Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-5-

James không nói cho Martin biết ngay khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cái tên Siwoo Alexander Park xuất hiện trong dữ liệu giao dịch ngân hàng.
Không phải vì sợ.
Mà vì anh muốn chắc chắn.

Với James, cảm xúc là thứ xa xỉ chỉ được phép tồn tại sau khi sự thật đã được đóng đinh.

Đêm đó, anh đổi chiến thuật.

Thay vì lần theo Siwoo trực tiếp, anh đi vòng qua những kẻ từng làm việc cho cha mẹ nuôi của Martin: kế toán, luật sư tài chính, nhân viên ngân hàng cũ.
Những con người tưởng như "vô hại" nhưng luôn biết rất rõ tiền sẽ đi đâu.

Anh chọn mục tiêu đầu tiên: Noh Minjae, kế toán trưởng đã nghỉ hưu sớm bất thường ngay sau vụ án.

James ngồi đối diện ông ta trong quán trà nhỏ, nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt thì không.

"Chú nghỉ hưu sớm vậy không thấy tiếc à?"

Minjae cười gượng:
"Tuổi tác rồi, nghỉ cho khỏe."

James đặt cốc trà xuống:
"Chú nghỉ đúng ba ngày sau khi toàn bộ tài sản của gia đình Park được chuyển đi.
Thời gian đẹp thật nhỉ."

Không khí lập tức đông cứng.

"Cậu đang ám chỉ gì?" Minjae hỏi.

James nghiêng đầu:
"Cháu không ám chỉ. Cháu đang hỏi.
Ai yêu cầu chú chỉnh sửa hệ thống trước khi tiền được chuyển?"

Minjae siết tay:
"Tôi... chỉ làm theo lệnh cấp trên."

"Cấp trên nào?"

"...Siwoo."

Chỉ một từ.

Nhưng với James, nó giống như một phát súng bắn thẳng vào trung tâm của mọi nghi ngờ.

Anh đứng dậy, cúi đầu rất lịch sự:
"Cảm ơn chú.
À, nếu chú định ra nước ngoài, cháu khuyên là nên hoãn lại.
Vì từ giờ chú đã nằm trong danh sách nhân chứng rồi."

Minjae tái mặt.

Ba ngày sau, James quay lại trại giam.

Martin vừa nhìn thấy anh đã nói:
"Anh nhìn như thể ba ngày không ngủ."

James ngồi xuống, xoa cổ:
"Đúng.
Anh vừa đánh một ván cờ với một con rắn xảo quyệt."

Martin cau mày:
"Anh tìm được gì?"

James nhìn thẳng:
"Siwoo không hành động một mình.
Anh ta có người hỗ trợ trong hệ thống tài chính và pháp lý.
Đây không phải tội ác bộc phát.
Đây là kế hoạch."

Martin nắm chặt tay:
"Anh ấy... đã chuẩn bị từ trước sao?"

James khẽ gật:
"Có thể từ nhiều năm trước.
Từ khi cậu được nhận nuôi.
Từ khi cậu bắt đầu vượt xa anh ta."

Martin nhắm mắt, giọng khàn:
"Vậy tôi là... mục tiêu từ đầu?"

James nhẹ giọng:
"Không.
Cậu là cái cớ."

Một khoảng im lặng nặng nề.

Rồi James nói thêm, giọng hơi pha cà khịa:
"Nhưng phải công nhận, anh trai cậu rất có năng khiếu làm phản diện.
Nếu không làm tội phạm, chắc hợp làm biên kịch phim trinh thám."

Martin bật cười rất khẽ, gần như không thành tiếng.

James thấy vậy, nhếch môi:
"Ồ, cậu cười rồi.
Anh nên ghi lại khoảnh khắc lịch sử này."

Martin liếc anh:
"Anh đúng là... hết thuốc chữa."

James nghiêm túc đáp:
"Đúng.
Nhưng hết thuốc thì mới không bị kiểm soát."

James bắt đầu dựng lại thế trận của "bàn cờ".

Siwoo là trung tâm.
Nhưng xung quanh anh ta còn có:

Người lo dòng tiền

Người xử lý hiện trường

Người làm giả lời khai

Người tạo bằng chứng ngoại phạm

James cần một sai sót.
Chỉ một.

Anh tung tin giả trong giới tài chính ngầm rằng:
"Cảnh sát đã lần ra tài khoản trung gian cuối cùng."

Ba ngày sau, một giao dịch nhỏ phát sinh.
Rất nhỏ.
Nhưng nó xuất hiện từ đúng khu vực anh khoanh đỏ.

James nhìn màn hình, cười lạnh:
"Cắn câu rồi."

Trong trại giam, Martin bắt đầu thay đổi rất chậm.

Không còn ngồi bất động như tượng.
Không còn nhìn xuống sàn.

Cậu bắt đầu hỏi:
"Hôm nay anh điều tra tới đâu?"

James ngạc nhiên một chút:
"Ồ?
Cậu quan tâm à?"

Martin quay đi:
"Tôi chỉ không muốn chết trong sự mù mờ."

James mỉm cười:
"Tiến bộ rồi đấy.
Từ 'tôi không cần sống' sang 'tôi không muốn chết một cách mù mờ'."

Martin thở dài:
"Anh có thể bớt phân tích tâm lý tôi như đối tượng thí nghiệm được không?"

James nghiêng đầu:
"Không.
Vì cậu là vụ án khó nhất anh từng nhận.
Và là vụ án anh không cho phép thua."

Martin nhìn anh:
"Nếu cuối cùng tôi vẫn thua thì sao?"

James không do dự:
"Thì anh sẽ cùng thua với cậu.
Nhưng trước khi điều đó xảy ra, cả thế giới này sẽ phải lo sợ trước đã."

Martin im lặng rất lâu.

Rồi cậu nói:
"...Anh không giống luật sư."

James đáp ngay:
"Anh biết.
Luật sư thường chỉ bảo vệ thân chủ.
Còn anh..."

Anh nhìn cậu, giọng trầm xuống:

"...anh bảo vệ sự tồn tại của cậu."

Martin khẽ nuốt nước bọt.

Lần đầu tiên sau rất lâu, trong lòng cậu không còn hoàn toàn là bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com