Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-7-

Phòng thăm gặp sáng nay lạnh hơn mọi hôm. Không phải vì nhiệt độ, mà vì bầu không khí đặc quánh giữa hai con người vốn đã quen với im lặng. Martin ngồi ở ghế kim loại, lưng thẳng, tay đặt gọn trên mặt bàn như một thói quen tự vệ. Cậu không nhìn cửa, nhưng tai vẫn nghe rất rõ tiếng bước chân quen thuộc đang tiến lại gần.

James đến muộn ba phút.

Ba phút đó đủ để Martin nhận ra một chuyện khó chịu:
cậu đang đợi.

"Xin lỗi nha."
James đặt tập hồ sơ xuống bàn, cười nửa miệng. "Anh bị kẹt ở quầy cà phê. Người ta pha chậm quá."

Martin liếc anh.
"...Anh vào đây mà còn đòi cà phê?"

"Đương nhiên. Anh mà không tỉnh táo thì ai cứu được cậu bây giờ?"

"Anh lúc nào cũng tự tin quá mức."

"Không, đó là khiêm tốn có cơ sở."
James ngồi xuống, chống cằm. "Cậu thấy không, anh vẫn ở đây. Nghĩa là anh chưa bỏ cuộc."

Martin im lặng. Nhưng ánh mắt không còn hoàn toàn xa lạ như trước.

James nghiêng người về phía trước.
"Hôm nay cậu có ngủ được không?"

"...Có."

"Có là mấy tiếng?"

Martin nhíu mày.
"Anh đang hỏi cung tôi à?"

James bật cười nhỏ.
"Nếu hỏi cung thì anh đã không quan tâm cậu ngủ bao lâu. Anh hỏi vì cậu trông như một người không ngủ mấy năm rồi."

Martin quay mặt đi.
"Anh nhìn ai cũng vậy thôi."

"Không."
James đáp rất nhanh.
"Anh chỉ nhìn cậu như vậy."

Không khí khựng lại.

Martin khẽ siết tay.
"...Anh đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm như thế."

"Hiểu lầm kiểu gì?"

"Kiểu... không cần thiết."

James nghiêng đầu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa như đang cười.
"Cậu sợ người ta quan tâm mình à?"

Martin không trả lời.

James chống tay lên bàn, hạ giọng.
"Martin, anh không có ý đóng vai anh hùng. Anh chỉ... ghét việc một người vô tội phải chết dần chết mòn trong tù."

"...Anh luôn chắc tôi vô tội như vậy sao?"

James không do dự.
"Ừ."

"Dựa vào đâu?"

"Dựa vào cái cách cậu chịu đựng."
James nói chậm.
"Người có tội thường sợ bị phát hiện. Cậu thì giống như đã sớm chấp nhận mình không còn đường sống."

Martin khẽ cười, rất nhạt.
"...Nghe như lời kết tội vậy."

"Không."
James lắc đầu.
"Nghe như một lời cầu cứu mà cậu không thể thốt ra."

Martin nhìn anh.
"...Anh đúng là phiền phức."

James cười tươi hơn một chút.
"Anh sẽ coi đó là lời khen."

Khi James im lặng lật hồ sơ, Martin nhìn xuống bàn, nơi ánh đèn phản chiếu thành những mảng sáng nhạt.

Cậu ghét việc mình bắt đầu quen với sự có mặt của anh.
Ghét việc mỗi lần James không đến đúng giờ, lòng lại trống đi một nhịp.

Ngày trước, cậu nghĩ mình đã chết từ lúc bước vào nhà giam này.
Nhưng James xuất hiện, giống như một người không chịu tin vào cái chết đó.

Có lẽ... tôi chưa chết thật.

Ý nghĩ ấy làm Martin sợ hơn cả bản án tử.

Bởi vì sống nghĩa là còn đau.
Còn hi vọng.
Còn có thứ để mất.

"Cậu có biết vì sao anh cứ bám lấy cậu không?"
James bất chợt hỏi.

Martin nhướng mắt.
"...Vì anh tò mò?"

"Đúng. Nhưng không đủ."
James khép hồ sơ lại.
"Anh từng nghĩ, nếu anh không kéo cậu lại, thì cậu sẽ tự trượt khỏi thế gian này lúc nào không hay."

Martin nhìn anh.
"...Anh nghĩ mình quan trọng vậy sao?"

"Không phải quan trọng."
James nói.
"Là cần thiết."

Martin mím môi.
"...Anh có bao giờ mệt không?"

James khựng lại một giây.
"Có."

"Vậy sao không bỏ cuộc?"

James nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vì mỗi lần anh định bỏ, cậu lại ngồi đó, trông như đang chờ người ta tuyên bố rằng mình đáng bị lãng quên."

Martin quay đi.
"...Anh suy diễn quá nhiều."

"Có thể."
James cười nhẹ.
"Nhưng anh chưa từng suy diễn sai về người có ánh mắt như cậu."

Đêm đó, Martin nằm trong phòng giam, nhìn trần nhà cũ nứt.
Cậu nhớ lại câu nói của James: "Cậu chưa chết."

Cậu không biết mình có muốn tin hay không.

Nếu tin, nghĩa là cậu phải chấp nhận một khả năng đáng sợ:
có ai đó đang thật sự cố cứu cậu.

Và điều đó đồng nghĩa, cậu không còn được phép biến mất một cách yên ổn nữa.

Trong khi đó, James ngồi trong căn hộ nhỏ, ánh đèn bàn rọi lên đống hồ sơ như một bãi chiến trường giấy tờ.

Anh trải bản đồ hiện trường ra.
So với ảnh pháp y.
So với lời khai nhân chứng.

"Không khớp."
James lẩm bẩm.

Không chỉ thời gian.

Khoảng cách từ phòng khách tới cầu thang.
Góc bắn của khẩu súng.
Vị trí máu bắn trên tường.

Tất cả đều giống như một bức tranh được dựng lại, chứ không phải ghi nhận nguyên trạng.

James nheo mắt.
"Nếu là Martin... thì cậu ta phải thuận tay trái."
"Nhưng vết máu này... người đứng ở đây chắc chắn thuận tay phải."

Anh bật cười khẽ.
"Vậy là có người đang diễn thay cậu."

James lật sang hồ sơ thói quen sinh hoạt.

Giờ về nhà.
Vị trí hay đứng.
Thói quen bật đèn.
Lối đi quen thuộc.

"Người này biết rất rõ Martin."
"Biết rõ đến mức có thể tái hiện hiện trường theo góc nhìn của cậu."

Ngón tay anh dừng lại ở cái tên:

Siwoo Alexander Park.

James tựa lưng vào ghế.
"Vậy không phải là một vụ giết người ngẫu nhiên."
"Đây là một vở kịch."
"Và kịch bản được viết bởi người hiểu cậu nhất."

Anh nhìn trần nhà, cười rất nhỏ.

"Martin..."
"Anh nghĩ anh vừa chạm vào linh hồn của sự thật rồi."

Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi.
Không trắng tinh như ngày xưa.
Nhưng đủ để khiến người ta nhớ rằng:

Ánh sáng, một khi đã xuất hiện,
sẽ không xin phép bóng tối để tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com