-8-
James đến trại giam sớm hơn thường lệ.
Quá sớm.
Nhân viên trực cổng nhìn anh thêm một lần, như thể nghi ngờ anh đang chạy trốn một thứ gì đó. James cũng không phủ nhận trong lòng: đúng, anh đang chạy. Chạy khỏi cảm giác phấn khích pha lẫn rùng mình khi cái tên Siwoo Alexander Park hiện lên trên hồ sơ.
Người hiểu Martin nhất.
Và có đủ bình tĩnh để dựng lại một hiện trường hoàn hảo.
Loại người đó nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ giết người bộc phát nào.
Khi Martin bước vào phòng thăm gặp, cậu nhận ra ngay có gì đó khác. James không cười. Không cà khịa. Ánh mắt anh tập trung đến mức khiến không khí như bị kéo căng.
"...Anh trông như người sắp gây chuyện vậy."
Martin lên tiếng trước.
James ngẩng đầu.
"Anh đang gây chuyện rồi."
"Với ai?"
"Với cả hệ thống luật pháp này."
Martin khựng lại một nhịp.
"...Anh tìm ra gì rồi sao?"
James nhìn cậu rất lâu, rồi mới nói:
"Anh muốn hỏi cậu trước. Siwoo thuận tay nào?"
Martin sững người.
"...Tay phải."
"Cậu chắc chứ?"
"...Chắc."
James khẽ thở ra, như thể mảnh ghép cuối cùng vừa được đặt đúng chỗ.
"Vậy thì tốt."
Anh cười, nhưng không có chút vui vẻ nào.
"Rất tốt."
Martin nhìn anh.
"...Anh đang nghĩ tới anh trai tôi."
James không trả lời ngay.
Một lúc sau:
"Anh đang nghĩ tới người duy nhất có thể dựng một cái bẫy hoàn hảo cho cậu mà không để lại cảm giác xa lạ."
Martin cúi đầu.
"...Anh đừng nói nữa."
"Cậu không muốn nghe à?"
"Không phải."
Giọng cậu khàn đi.
"Là tôi... đã đoán được từ lâu."
James sững lại.
Martin nắm chặt tay.
"Ngay từ lúc ở trong tù, khi mọi thứ quá gọn gàng.
Quá đúng.
Quá giống như... một người hiểu tôi đã sắp xếp."
James không cười nữa.
"...Vậy vì sao cậu chưa từng nói?"
Martin ngẩng lên.
"...Vì nếu đúng là anh ấy, thì tôi thà chết còn hơn phải chứng minh."
James nhìn cậu, trong lòng lần đầu tiên dâng lên một cảm giác gần như đau đớn.
Không phải vì vụ án.
Mà vì Martin.
"Cậu đang bảo vệ kẻ đã đẩy cậu vào tử hình à?"
"Không."
Martin nói rất nhỏ.
"Tôi đang bảo vệ phần cuối cùng của mình từng tin rằng... tôi vẫn còn gia đình."
James im lặng rất lâu.
Rồi anh đứng dậy, tiến lại gần song sắt.
"Martin."
Giọng anh thấp, chắc.
"Anh không đến đây để xé nát ký ức của cậu."
"Anh đến để kéo cậu ra khỏi một ký ức đang giết cậu từng ngày."
Martin nhìn anh, ánh mắt lần đầu tiên thật sự run.
"...Anh có chắc không?"
James gật đầu.
"Chắc.
Và nếu Siwoo thật sự là người đó..."
Anh khẽ cười, nụ cười lạnh.
"...thì anh sẽ không để cậu gánh tội thay cho tình thân nữa."
Martin nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu một điều rất rõ:
James không chỉ là luật sư.
Anh là người đầu tiên đứng về phía cậu, ngay cả khi sự thật có thể phá hủy cậu hoàn toàn.
Và đáng sợ hơn cả...
Martin bắt đầu tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com