Anh cảnh sát, em vô tội mà ! (13.1)
Có ba mốc quan trọng trong cuộc đời của phái yếu. Mốc thứ nhất, từ bé con thành thiếu nữ. Mốc thứ hai, từ thiếu nữ thành phụ nữ. Mốc thứ ba, từ phụ nữ thành một người mẹ. Trong đó, mốc đấu vốn dĩ là sự trưởng thành tự nhiên, còn hai mốc còn lại, tất nhiên phải có sự tác động của phái mạnh rồi.
Và thế là trong vô vàn chủ điểm gossip của các chị em, chúng ta có một chủ điểm vô cùng nóng và sẽ chả bao giờ hết thời, nói ra thì thấy ngại, mà không nói ra thì lại vô cùng bứt dứt không yên. Có thể nói, chủ điểm này chính là ranh giới của lý trí và bản năng. Đó là: "Lần đầu tiên mà bạn làm chuyện ấy là khi nào."
Chuyện ấy ở đây, nói theo quan điểm của xã hội học đó là việc làm gia tăng dân số. Nói theo quan điểm của sinh học đó là hỗn hợp của tinh trùng và trứng noãn, kết hợp với nhau tạo thành hỗn hợp là hợp tử, và kết tủa có thể tạo ra là em bé. Nói theo quan điểm của văn học, đó chính là sự thăng hoa và hòa quyện cảm xúc của tình yêu và tình dục. Còn nói theo quan điểm của kinh tế học, đó thời khắc bóc tem chứng nhận mất zin của một thiếu nữ thành một người phụ nữ.
Là hội chị em thời đại, năm cô nàng aka ngũ long công chúa Temari, Sakura, Ino, Hinata, Matsuri tất nhiên là không bỏ qua chủ điểm vô cùng hot này. Đó là một tối sau khi cô em út Matsuri kết hôn với em trai của đại tỷ Temari, tức là chỉ còn mình bạn Ino vẫn còn cô đơn lẻ bóng. Cả năm mỹ nhân của đại học Konoha đã tụ họp và thảo luận chủ điểm gây tranh cãi.
"Này, chúng mày khai thật đi, lần đầu tiên chúng mày mất zin là lúc nào, với ai ?"
Chị đại Temari nhấp một ngụm bia, nói một cách vô cùng khảng khái, xứng danh là phụ nữ Nhật Bản hiện đại thế kỷ 21, không bị ràng buộc bởi những tư tưởng cổ hủ lạc hậu.
"Chị Temari, chị đừng làm em sợ, em thề với chị, em không lăng nhăng hư hỏng đâu, người đầu tiên của em là Gaara, người cuối cùng cũng sẽ là Gaara."
Cô em út Matsuri vừa mới về làm dâu nhà Sabukuno được chưa đầy một tuần thút thít nói. Người ta nói giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, dù chị chồng Temari quý cô như em gái, nhưng mà Matsuri bé bỏng của chúng ta vẫn sợ lắm. Lần đầu của cô nàng, đương nhiên là với Gaara trong đêm tân hôn của hai người rồi.
"Ầy, em gái, không cần sợ, chị biết em mà, chị lúc nào cũng ủng hộ em hết mà."
Temari lấy tay vỗ vỗ trấn an em dâu. Matsuri là cô bé thế nào, bản thân Temari tỷ tỷ chả phải người rõ nhất sao.
"Lần đầu tiên của em là với Sasuke, nhưng mà là ở trong bệnh viện."
Haruno Sakura, lúc này chính thức là Uchiha Sakura, lên tiếng một cách vô cùng thật thà. Ngày hôm đó, tổng tài Sasuke của chúng ta đi xem xét dự án thầu của công trình, chả biết đi đứng thế nào mà bị một cái trục cần cẩu va phải gãy đốt sống cổ tay. Thế là anh ý nhân cơ hội vào bệnh viện của người yêu để được cô nàng chăm sóc. Sasuke không hổ là cao thủ thương trường lẫn tình trường, biết được mỗi lần anh đến bệnh viện là viện trưởng mỹ nhân Tsunade sẽ phá anh cho bằng được, với cái lý do là bảo vệ sự ngây thơ thuần khiết cho học trò cưng của bà ta, cho nên đã bày sẵn kế sách đối phó.
Vậy là vào ba hôm trước, Sasuke đã bấm phím trước cho thằng bạn thân Naruto, tặng cho thầy Jiraiya một cái vé đôi đi suối nước nóng thiên nhiên tại resort năm sao. Viện trưởng Tsunade xinh đẹp liền xách vali lên và đi du lịch với người yêu. Và thế là trong đêm tình cảnh vườn không nhà trống đó, tổng tài Sasuke dù chỉ còn nguyên vẹn một cánh tay nhưng cũng dư sức dụ được bạn bác sĩ tóc hồng vào tròng, đè bạn ý tại giường bệnh ngay lập tức. Và anh trai quốc dân Sasori sau lần đó, nếu không phải bị ông bà Haruno ngăn cản, thì đã bẻ gãy tay chân Sasuke ra để làm rối từ lâu.
"Lần đầu của em, là... là... ở trong phòng riêng của em tại biệt thự Hyuga, với Naruto-kun ạ."
Thiếu nữ mặt trời Hyuga Hinata bẽn lẽn nói, bia chưa uống mấy mà mặt đã đỏ hết cả lên. Thực ra Naruto và Hinata đính hôn từ khi còn nhỏ, sớm muộn gì cũng là của nhau, vì thế nên đại gia ramen Naruto vô cùng kiên nhẫn, giữ gìn cho người yêu từng ly từng tý. Đến hôm tân hôn, anh ý thậm chí còn vác gối ra sofa ngủ, mấy ngày hôm sau còn chải đệm nằm ngủ dưới đất chứ quyết không làm tổn hại tới một sợi tóc của vợ. Hành động khiến cho thân bạn hữu thuộc, họ hàng nội ngoại tá hỏa vì tưởng ảnh bị bất lực. Hóa ra anh ý làm vậy là có lý do cả.
Ba hôm sau kết hôn, Naruto đưa Hinata về biệt thự Hyuga để lại mặt nhà mẹ đẻ. Tối hôm đó trong khuê phòng ngày xưa của vợ, Naruto bây giờ mới để lộ ra chín cái đuôi cáo, đè Hinata xuống, nói bằng giọng vô cùng gian tà, xứng danh đệ tử ruột của văn sĩ háo sắc Jiraiya. "Căn phòng này là nơi em ở từ nhỏ đến lớn. Hôm nay anh muốn ở nơi này cùng em chính thức trở thành vợ chồng." Và đoạn kết thế nào thì mọi người biết rồi đấy. Tác giả chỉ bonus ngoại truyện, đó là sau vụ này bạn trẻ Uzumaki Naruto đã bị bố vợ, quý ngài Hyuga Hiashi và anh họ vợ Hyuga Neji dùng nhu quyền đập cho một trận lên bờ xuống ruộng, vết thương của cục trưởng Sai so với anh ý thì chỉ là muỗi.
"Đại tỷ, sao chị không nói chuyện của mình đi mà cứ bắt bọn em kể không vậy."
Uchiha Sakura nói lấy một lon bia nữa, khui ra rồi nốc tiếp.
"Hầy, lần đầu của chị ý hả, lúc đó chị và Shikamaru mới quen nhau được có 5 tháng, cả hai say quá, làm xong có biết gì đâu."
Temari cho vào miệng con bạch tuộc nướng rồi ngán ngẩm nói. Thực ra việc này bắt nguồn từ chính mưu đồ thâm hiểm của anh chàng IQ 200 Nara Shikamaru. Theo đuổi một năm, yêu nhau năm tháng mà vẫn chưa làm được cơm cháo gì, hơn nữa đại tỷ Temari lúc ấy lại còn theo đuổi chủ nghĩa độc thân, tức là chỉ yêu mà không cưới. Bộ trưởng bộ quốc phòng Nara Shikaku thấy thế liền truyền thụ cho con trai kinh nghiệm mà năm xưa ông cũng dùng để cưới phu nhân Nara Yoshino về nhà. Dòng họ Nara có một loại rượu huyết nhung hươu gia truyền, ngoại trừ người mang huyết mạch Nara chính cống, thì cứ người ngoài uống vào chỉ cần tối thiểu ba ly nhỏ là tạch.
Hôm ý thanh niên Nara Shikamaru chuốc cho tỷ tỷ Temari ba ly rưỡi. Và anh chàng cũng giả say làm càn luôn. Cuối cùng thì kết cục đã định, ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, và Temari tỷ tỷ là người đầu tiên trong ngũ long công chúa thông báo gửi thiệp hồng. Không giống như Sasuke và Naruto, thiên tài Shikamaru diễn xuất rất khéo, ra vẻ như mình là chính nhân quân tử đồng thời là người bị hại và đã tránh được một kiếp nạn từ hai tên em vợ là Kankuro và Gaara.
So với các chị em kinh nghiệm đầy mình, Yamanaka lúc đó vẫn còn ngây thơ lắm.
"Ino, mày cũng cố gắng lên. Đừng để đến cuối đời phải an phận làm kỳ lân là được." Chị hai Temari vỗ vỗ vào vai Ino, nói động viên. Xinh là một lợi thế, ế là một kỹ năng. Con nhóc Ino dù lợi thế có thừa, nhưng éo có kỹ năng, thế là ế vẫn hoàn ế.
"Này, mấy người nói tớ ế là sai lầm rồi nhé. Tớ chỉ là đang yêu xa thôi, chỉ có điều người yêu mình là đang ở trong tương lai mà thôi." Ino tu nửa lon bia, chỉ tay lên cái quạt trần trên tường, nói một cách vô cùng hào hùng.
Thực ra Yamanaka tiểu thư có rất nhiều người theo đuổi, nhưng khổ nỗi bạn ý lớn lên trong môi trường quân đội thiết quân luật, nên tiêu chuẩn chọn người yêu khá dị. Ai cũng được, nhưng phải có nhân cách tốt và bét nhất phải chịu được mấy chưởng của bố, anh trai và ông nội của bạn ý. Thế nên trai theo Ino rất nhiều, nhưng bỏ của chạy lấy người còn nhiều hơn.
"Ino, mày có thích em trai Kankuro của chị không ?" Chị đại Temari sau khi làm mai thành công cho Matsuri với Gaara, cũng muốn bắt thêm một cô em dâu nữa về nhà. Em trai Kankuro của Temari tỷ tỷ cũng làm trong quân đội, thuộc trung đoàn SP 304 bộ binh. So với Ino mà nói, thực ra không có gì hợp hơn.
"Đại tỷ, em trai Kankuro của chị tính tình lập dị, so với anh trai Deidara của Ino cũng chỉ một chín một mười, không được đâu. Ino heo vàng, ông xã Sasuke nhà tớ có một tên em họ bằng tuổi, đẹp trai lịch lãm lại còn đi du học từ nước ngoài về, làm ngành cảnh sát quân hàm rất cao, hơn nữa lại còn là trẻ mồ côi ba mẹ chết cả. Cậu và tên đó, xem ra mới đúng là một đôi trời sinh." Thiếu phu nhân Uchiha Sakura cũng không chịu thua.
"Này này, trán vồ, mày đừng có mà giành mối làm ăn với chị mày nhá." Con dâu bộ trưởng bộ quốc phòng - Nara Temari giơ chai bia ra trước Sakura để đe dọa.
"Ờ, em cứ giành đấy, rõ ràng hàng của em chất lượng hơn hàng của chị." Sakura tóc hồng mặt vênh lên nói. Mẹ chồng cô ra hiệu lệnh là phải làm mai cho tên em họ đó nhưng cô vẫn chưa kiếm được ai. Nghĩ đi nghĩ lại, quanh đi quẩn lại có con bé Ino heo này là đối tượng tốt nhất.
"Thôi dẹp đi, đợi mình bảo vệ luận án thạc sĩ xong đã. Hai người muốn đa cấp thì tìm người khác đi nha. Mình là mình ế trong tư thế ngẩng cao đầu chứ bộ." Bạn Ino sau một hồi đắn đo thì đã thẳng thắn dứt khoát đưa ra quyết định.
Và chính vì cái câu nói "Thôi dẹp đi" của bạn ý, mà chị dâu Sakura đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, mồi chài cho em họ chồng Sai đến tận mười tám cô. Mối lương duyên giữa hot girl thú ý và hot boy cục trưởng vì thế mà đã bị gián đoạn một thời gian.
Mà đã bị gián đoạn, thì kiểu gì cũng sẽ giao nhau một lần nữa...
...
Bệnh viện XX - phòng cấp cứu.
Ino dùng đôi mắt xanh ngọc bích nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bảo của Sakura, rưng rưng nói. "Bác sĩ, xin bác sĩ cứ nói thật đi, anh ấy còn bao nhiêu thời gian ?"
Bác sĩ Uchiha Sakura nhìn bạn thân, giọng nghẹn ngào mà trả lời. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tình trạng của bạn trai cô, ngắn nhất là mười lăm phút, còn dài nhất là một tiếng. Xin cô đừng kích động, cố nén đau thương."
"Bác sĩ, anh ấy còn trẻ lắm mà." Ino đau lòng nói, mắt bây giờ đã ngấn lệ, người ngoài nhìn vào thì thấy so với cảnh hoa lê trong mưa trong các bộ phim cổ trang thì không có gì sai biệt (Đây thành ngữ chỉ người con gái đẹp khóc).
"Tôi biết. Em họ của ông xã Sasuke nhà tôi, cậu đáng thương quá." Sakura đang mặc áo blu trắng đúng chuẩn lương y từ mẫu cũng bắt đầu thương tâm, so với phù dung trước gió thì chỉ hơn chứ không kém.
Nara Hotarubi sau một hồi xem cảnh diễn sâu, liếc người yêu của sếp, rồi lại nhìn chị dâu của sếp, hai mỹ nhân này đồng thời cũng là bạn thân của chị dâu Temari nhà cô, nói với thái độ bó tay ngàn chấm. "Hai người ngộ phim Nấc thang lên thiên đường với Tân dòng sông ly biệt à ? Chỉ là đi vào trong châm cứu, nhanh nhất là mười lăm phút, còn lâu nhất là một tiếng tiếng đồng hồ mới được về thôi mà !"
Ino và Sakura sau một hồi cùng nhau đóng phim bi, nghe xong câu này cũng bắt đầu quay trở lại hiện thực, trả lời bằng tông giọng bình thường.
"Nara, cô không biết đâu, em họ chồng tôi, trời không sợ, đất không sợ, chỉ có hai thứ là cực kỳ sợ, thứ nhất là ong do hồi nhỏ đã từng bị ông đốt, thứ hai là kim do bị ám ảnh là kim đâm sẽ đau như ong đốt."
"Hả vậy sao, trời đất, thế mấy lần đi tập huấn phải tiêm vắc xin, sếp có sợ đâu ?" Hotarubi nghe vậy mắt chữ o mồm chữ a. Ino lắc đầu, nói một cách vô cùng đau lòng, cô cũng chả muốn nói ra đâu, vì để giữ gìn hình ảnh của Sai trong lòng cấp dưới, nhưng mà sự thật đúng là như vậy.
"Anh ấy cố nhịn thôi, chẳng qua là vì giữ hình tượng. Với lại lúc ấy chỉ có một cái kim tiêm, còn bây giờ, người anh ấy cắm gần chục cái kim châm, đối với anh ấy mà nói, đúng là so với tra tấn khảo cung còn kinh khủng hơn nhiều."
Một vài nhân của cục 13 đang ngồi lại bệnh viện để check in tình trạng của sếp, trong khi một số người khác đã khuân đồ về cục nghe xong cảm thấy đắng lòng. Trời ơi, sếp Sai trong truyền thuyết của bọn họ, cục trưởng toàn dân của bọn họ, sợ ong cũng thôi đi do bọn họ cũng sợ bị mấy con này nó chích, nhưng sao lại đi sợ kim được chứ !
"Xong rồi đấy, có thể vào thăm được rồi. Nhớ đừng gây ồn ào là được."
Cửa phòng cấp cứu mở, một mỹ nhân không tuổi, tóc vàng mắt nâu, xinh đẹp quyến rũ bước ra. Đó là viện trưởng bệnh viện aka bác sĩ Senju Tsunade. Được chính viện trưởng xem bệnh cho, có thể nói, cục trưởng Sai của chúng ta đúng là nhân vật tầm cỡ nguyên thủ quốc gia rồi.
"Cô Tsunade, em cám ơn cô ạ." Ino cúi đầu nói.
Nãy giờ nhận được tin Sai bị Neji đánh trọng thương phải nhập viện, giữa đường cô cứ thấp thỏm không yên, làm cho cô nàng Hotarubi lái xe đưa đến cảm thấy khó lỗi. Vừa nãy cô lấy thân ra đảm bảo là sếp không sao, ai dè lại xảy ra cái sự cố phát sinh này cơ chứ ! Nhưng khi đến nơi, họ được Sakura thông báo là thương thế không quá nghiêm trọng, chỉ cần truyền nước châm cứu ấn huyệt điều hóa khí huyết là ổn. Cả hai liền thở phào, coi như trong cái rủi có cái may.
"Có gì mà cám ơn. So với thằng nhóc Naruto, thằng ranh này còn may mắn lắm."
Tsunade cười xuề xòa đáp lại. Năm xưa tên đồ đệ của người yêu bà còn nhập viện trong tình trạng còn nguy kịch hơn thằng nhóc này, bà vẫn xử lý tốt. Càng ngày càng bà không hiểu tư duy của người nhà Hyuga, ra tay nặng như vậy, định biến con gái họ thành góa phụ chắc ? Lại còn biến bạn trai của học trò cưng của bà ra nông nỗi này, đúng thật là quá đáng mà.
Ino cùng mấy cấp dưới cục nhẹ nhàng tiến vào để thăm Sai. Cục trưởng Sai nằm trên giường bệnh, trên má phải được băng lại, nở một nụ cười dịu dàng như nắng mùa xuân, khí sắc thoạt qua vô cùng tốt. Nào có ai biết được rằng, nãy giờ anh ấy phải trải qua một cuộc chiến sinh tử với nỗi sợ kim.
"Sếp, sếp làm tụi em lo gần chết luôn." Cặp đôi Tama Kiba là người đầu tiên xông vô, vô cùng sốt sắng.
"Đúng đó sếp à, nếu mà anh có mệnh hệ gì, tụi em sẽ cho cục 9 sáng nhất đêm nay." Cặp đôi Choji Karui là đôi thứ hai, tiến vào với phong thái vô cùng hùng dũng.
"Sếp, may quá anh ổn, nếu mà anh làm sao, thì bạn gái anh làm thịt em mất, mà em thì làm có thịt mấy chứ, có khi lại còn bonus thêm cả hầm xương." Hotarubi đi vào cùng Ino, cười nói.
"Nara, hôm nay cô là người vất vả nhất. Đã kiểm tra chưa, không bị dị ứng chứ ?" Sai ân cần hỏi. Nara Hotarubi hôm nay xông ra dưới đạn đỏ, dù đã uống thuốc dị ứng nhưng cũng chỉ có tác dụng tạm thời, chưa kể lại còn lái xe đưa bạn gái anh về rồi lại đưa cô đến đây, cả công lao lẫn khổ lao đều có cả.
"Cục trưởng đừng lo, chị dâu anh đã kiểm tra cho em rồi, chỉ số ổn cả." Trưởng phòng Kết nối vật chứng nghe sếp hỏi thăm thì liền báo cáo ngay để anh an tâm.
Sau khi hỏi thăm một loạt cấp dưới, Sai bây giờ mới đánh mắt sang Ino. Ino cũng không cảm thấy phiền lòng gì. Hôm nay vì cô mà cả hai cục mới đi lăn xả một trận, chưa kể cô cũng có làm gì đâu, chỉ bị vận chuyển từ nơi này sang nơi khác thôi mà, Sai hỏi han cấp dưới trước là điều tất nhiên.
"Ino, em ổn chứ ? Có bị gì không ? Hyuga Neji không làm gì quá đáng chứ ?" Sai nói, nhẹ nắm lấy tay bạn gái đang ngồi cạnh giường.
Cả cục 13 nghe vậy mà sởn hết da gà. Nãy giờ sếp hỏi thăm bọn họ, dịu dàng có, ôn nhu có, ân cần có, quan tâm có, lo lắng cũng có luôn nhưng mà tình như cái bình thế này, bọn họ nằm mơ mới được đi nha.
"Em không sao mà." Ino lắc lắc đầu nói. Sai sờ lên tóc cô, lúc trước dài quá lưng, bây giờ chỉ còn hơn vai.
"Này, cái đó mọc lại được mà, không sao đâu." Ino cười, nhẹ nhàng nói với Sai.
Nhận thấy tình hình bắt đầu nguy hiểm, Aburame Torune ra lệnh cho mọi người rút quân. Gì chứ, tội làm bóng đèn thắp sáng giây phút tình tứ của sếp là tội nặng lắm, bọn họ sao mà gánh được. Sai thấy thế, cũng mỉm cười ra lệnh cho bọn họ đem đồ về cục rồi giải tán ai về nhà nấy. Chỉ lưu lại một số cấp dưới thân cận nếu có việc cần. Hôm nay là ngày anh nhận được công văn lên chức, ai dè lại xảy ra nhiều sự vụ như vậy.
Đến khi cả binh đoàn đi hết rồi, Ino mới dịch sát người lại, dùng tay kiểm tra Sai một lượt từ đầu đến chân. Đầu tiên là tròng mắt, sau đấy là cổ họng, rồi ấn xương ấn huyệt mấy chỗ, dùng tay bắt mạch, thấy người yêu thật sự ổn rồi mới cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Cái thứ khí công này nguy hiểm thế nào, cô là bạn thân của Hinata bao năm còn không rõ sao. Nhiều người bị trúng một chưởng mà tim gan tự đứt đoạn rồi chết bất đắc kỳ tử không dấu vết. Xem ra tên Neji này vẫn còn có tý lương tâm.
Sai nhìn thói quen nghề nghiệp của bạn gái vừa buồn cười vừa hạnh phúc. Cảm giác có người yêu lo lắng cho mình thật là dễ chịu.
"Ino, em kiểm tra thiếu một chỗ rồi." Anh ôn nhu nói.
"Hả, chỗ nào thế ?" Ino mắt mở to, chớp chớp. Cô đã kiểm tra hết rồi cơ mà.
"Chỗ này này." Sai cầm tay phải của Ino, dí vào tim mình. "Tim anh bây giờ đập rất nhanh. Bác sĩ, em chẩn bệnh đi."
Ino cười một cách tinh quái. "Em là bác sĩ thú y, không được phép chữa bệnh cho người. Xin lỗi anh nhé."
"Con người cũng là động vật linh trưởng mà. Em đừng vô trách nhiệm thế, anh mà thú tính nổi lên thì em tự đi mà chịu nhé." Sai bắt đầu dí mặt lại gần, thổi một hơi ấm nóng với tai Ino. Ino bắt đầu đỏ mặt, nhịp tim trong lồng ngực trở nên loạn nhịp. Tình thế này đúng là rất nguy hiểm.
"Này, anh làm cái gì thế, chỗ này là bệnh viện đó." Bạn Ino bắt đầu rút tay lại để dịch ra xa.
Nhưng cục trưởng Sai ra tay nhanh hơn nhiều. Anh đưa tay giữ cô cực kỳ chặt, đồng thời rút gần khoảng cách rất nhanh. Ino sức lực so với bạn trai chỉ là châu chấu đá xe, tay muốn rút không được, mà muốn kéo cũng chả xong. Cơ thể hai người bây giờ chỉ cách nhau một lớp vải, đến cả nhịp tim của đối phương cũng có thể nghe thấy. Đôi mắt đen huyền của Sai nhìn thẳng vào đôi mắt thiên thanh của Ino, mặt dí sát khiến cho nữ chính của chúng ta tim đập thình thịch, đến lúc môi hai người chỉ còn cách nhau tầm 5 milimet thì có bóng đèn nhảy vào phá đám.
"Sai, mày có làm sao không, anh nghe nói mày bị Hyuga Neji đánh trọng thương !"
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi, bộ dáng cao ráo đẹp trai, nổi bật với màu tóc xanh xám ma mị và chiếc răng khểnh thu hút cùng khí chất cực kỳ lãng tử. Đôi mắt đen của người đàn ông lúc cửa mới mở ra ngập tràn sự lo lắng, thế nhưng thời khắc hắn trông thấy cảnh tình tứ của đôi uyên ương trong phòng thì...
"Hai người cứ coi như tôi là dải phân cách tuyến, không cần để ý."
Nhận ra bản thân đã vô tình thành bóng đèn sáng chói, người đàn ông ngay lập tức nói một câu như trên và đóng ngay cửa vào, tiếng cửa đóng vang "ầm" một cái.
Ino và Sai nhìn con người kia. Chỉ thấy bóng hắn ta vẫn in trên cửa, đồng nghĩa với việc hắn vẫn đang đứng ngoài cửa.
"Cái bóng của anh chình ình như thế thì không để ý thế nào được nữa ! Thăm bệnh em thì vào, không thăm thì lượn đi !"
Sai từ bên trong cất giọng vọng ra. Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa lại mở. Người đàn ông cao ráo đẹp trai kia lại đi vào, hồn nhiên như không. Hắn ta đi vào với một phong thái vô cùng tự nhiên và thân thiện. Khi đi tới giường bệnh, hắn đưa tay ra hướng về phía Ino, cười cười mà giới thiệu.
"Em gái, anh là Shimura Shinnosuke, anh kết nghĩa của tên này, em gọi anh là Shin cũng được, người một nhà cả mà."
"Ai là người một nhà với anh, đừng có mà ảo tưởng."
Sai hếch mũi nói. Người anh kết nghĩa kia nghe thế thì lại nở nụ cười thân thiện khoe hàm răng sáng chói như quảng cáo kem đánh răng PS.
Ino nghe thế biết ngay người này là ai. Sai từng kể, anh có một người anh nuôi, là cháu họ của thứ trưởng Shimura Danzo hiện giờ, làm công tố viên của viện kiểm sát thành phố Tokyo, thuộc hàng thanh tra cao cấp, từng giúp đỡ anh rất nhiều vụ trọng án. Hôm nay gặp mặt, quả thực là vô cùng ấn tượng.
"À vâng, em là Yamanaka Ino, rất vui được gặp anh ạ." Ino cười ái ngại, đứng dậy, Sai vẫn nắm chặt tay phải của cô không chịu buông, bất đắc dĩ phải giương tay trái ra bắt.
Shin mỉm cười, cái răng khểnh lại lộ ra nhìn vô cùng sát gái, bắt tay Ino, tung tẩy mấy cái. "Ầy, Sai kể cho anh nghe rất nhiều về em. Hôm nay mới được gặp mặt, em xinh đẹp hơn lời nó kể nhiều. Thằng này thật là đáng tội, có bạn gái xinh thế mà vẫn dìm hàng, sợ bị kẻ khác cướp mất hay sao chứ !"
Shin cười ha hả nói. Sai trừng mắt với người anh nuôi còn đầu thì có vẻ như đang bốc khói rồi. Lòng nghĩ, anh không nói đâu có ai bảo anh bị câm đâu cơ chứ !
Ino thấy anh ta có vẻ thân thiện thì vô cùng có thiện cảm. Nhưng khi quay sang ánh nhìn sát khí của người yêu, cô lại cảm thấy đúng là quá khó xử rồi. Làm gì có cô gái nào muốn gặp anh nuôi của người yêu trong tình huống cấm trẻ em dưới mười sáu tuổi như vậy đâu. Anh ta mà không xông vào có khi từ mười sáu tuổi tăng lên mười tám tuổi ấy chứ.
Nhưng trong cái rủi có cái may, đúng lúc ấy thì cô nàng Sakura gọi Ino ra để nói kỹ hơn về tình hình của Sai, nên bạn Ino cuối cùng cũng giật được tay người yêu ra khỏi tay mình, ba chân bốn cẳng lỉnh ra khỏi phòng bệnh. Và thế là bây giờ chỉ có hai anh em trai nuôi là Shin và Sai. Shin kéo ghế ra, ngồi sát lại gần Sai, bắt đầu quan tâm hỏi han, mặc kệ cho thằng em nuôi đang nhìn hắn ta bằng con mắt hình viên đạn.
"Sai, mày khai thật đi, mày và tên Hyuga đó dĩ hòa vi quý bao năm nay, sao đột nhiên lại xảy ra sự vụ ? Đừng nói là tập huấn, lý do đó chỉ lừa được trẻ lên ba. Nếu nói là tên đó ghen vì mày có bạn gái mà quyết định đánh ghen thì anh còn tin." Shin bây giờ đã bỏ đi vẻ tăng động vừa nãy mà quay trở lại tác phong của một công tố viên chuyên nghiệp.
"Xem ra là hắn không đợi được. Từ lúc cha hắn mất đến giờ là sắp tròn hai mươi năm rồi, như thế sẽ hết thời hạn truy tố vụ án. Hắn cố ý đánh rắn động cỏ với em." Sai nói, giọng trầm ngâm, đôi mắt thoáng chùng xuống.
"Mày có muốn Neji lật lại vụ án không, nếu không, với quyền hành của anh ở cục kiểm sát, có thể giúp mày được." Shin hỏi, nhìn thẳng vào mắt Sai. Giọng nói của hắn cực kỳ nghiêm túc cho thấy đây rõ ràng không phải là lời nói chơi.
Và Sai cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu mà đáp. "Anh trai, không cần đâu. Em không phải là kẻ không phân biệt mù quáng mà không biết đúng sai, nhất định em sẽ cho Neji và cha hắn một cái công đạo, nhưng bây giờ thời cơ chưa tới. Chạy trời không khỏi nắng, không cần nóng vội. Dù thời hạn truy tố có hết, nhưng chỉ cần người nhà nạn nhân muốn lật lại vụ án thì lúc nào cũng có thể xử lý được."
"Cũng được, nhưng mày phải cẩn thận. Mày lên cao thì thằng ranh Hyuga đó cũng lên cao, đừng để nó tống mày vào quan tài trước lúc ấy là được." Shin gật gù nói. Hắn coi Sai như em trai, đương nhiên là không bao giờ muốn để em mình gặp nguy hiểm rồi.
"Này, chúng ta là anh em, nếu trường hợp đó xảy ra, anh chỉ cầm kiếm cho em một cỗ quan tài thật đẹp là được." Sai hồn nhiên nói, vỗ vỗ vào lưng Shin.
Hành động của anh khiến cho người anh trai nuôi nở một nụ cười điển trai đáng đấm. "Mày tưởng anh không muốn chắc ? Nhưng nghĩ đến cảnh em dâu Yamanaka xinh đẹp phải làm góa phụ thì anh mày không nỡ."
"Anh còn mặt dày nói là không nỡ, không phải chính anh vừa mới phá chuyện tốt của em sao ?" Sai cao giọng nói. Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy anh là một người ôn nhu điềm tĩnh, dịu dàng như ngọc. Nhưng chỉ khi ở bên tên anh nuôi này, anh mới bộc lộ bản chất thích đá đểu của mình ra.
Shin nghe thế thì giương hai tay lên đầu hàng. "Được rồi anh xin lỗi. Mày sắp lên bộ làm sếp lớn, đại nhân thì đừng trách tiểu nhân. Số mày đúng là tốt đó em trai, chả bù cho anh mày, theo đuổi thì bị người ta nói là "dù đàn ông trên thế giới này có chết hết cũng chả đến phiên anh", thế mới đau chứ. "
Sai nghe mà trố hết cả mắt. Tên anh nuôi aka sát thủ hoa hồng răng khểnh này xem ra cũng gặp được đối thủ rồi đây. Gương mặt nở một nụ cười lưu manh, anh cất tiếng bảo. "Anh thấy chưa, đây là quả báo đó. Ai bảo anh dám làm bóng đèn thắp sáng giây phút lãng mạn của em của em, nên bị trời phạt là chuyện bình thường !"
"Mày... cái thằng này, dám cười trên nỗi đau khổ của anh. Được rồi, anh giúp mày thổi nến tắt đèn rồi gạo nấu thành cơm là được chứ gì !"
Sai nghe xong, nở một nụ cười khoái trí, nói. "Quân tử nhất ngôn. Shin ca, anh nói là phải giữ lời đó."
...
Lúc này, trong khi cặp hảo huynh đệ kết nghĩa kia đang mưu đồ làm chuyện xấu xa, thì ở bên ngoài, hai nàng bác sĩ Ino và Sakura cũng đang bàn chuyện đại sự.
"Ino heo, cậu phải nhớ abc... xyz... lmn đó. Cơ thể người không phải là động vật, nhớ để ý kỹ em chồng dùm tôi. Cậu ta là trưởng nam nhánh thứ chính của họ Uchiha đấy, sau này mà có vấn đề gì, tôi sẽ biến cậu thành thịt ba chỉ nghe rõ chưa." Chị dâu Sakura cao giọng nói.
Bạn Ino chỉ cúi đầu lắng nghe, thỉnh thoảng ậm ừ vài tiếng. Sau hi dặn dò xong Sakura lại bảo. "Bây giờ cậu có thể khuân Sai về được rồi đó."
Ino nghe vậy, liền cùng Sakura quay trở lại phòng bệnh. Trong phòng lúc này, ngoài Shin và Sai, còn có cô nàng Nara Hotarubi nữa.
"À, em dâu, bác sĩ nói Sai về được rồi, anh sẽ đưa Sai về, em đi cùng luôn nhé, tiện thể tối hôm nay ở lại chăm nó luôn dùm anh."
Ino nghe Shin nói thế mà lòng hơi hoảng hoảng. Từ bé đến lớn, cô đã được thấm nhuần tư tưởng nam nữ thụ thụ bất thân, ở lại nhà người khác giới mà không phải là người nhà mình là vô cùng sai trái. Dù Sai có đang là người yêu cô, cô biết mình phải có nghĩa vụ chăm lo cho anh, nhưng mà không thể để đến sáng mới làm được sao. Sao phải ở lại qua đêm làm gì cơ chứ !
"Ngày mai em có việc phải làm, cũng phải về nhà thay đồ nữa ạ. Anh cứ đưa Sai về đi, em sẽ cùng trưởng phòng Nara đi về." Ino cười nói. Cô không lái xe của mình đến đây, mà đi nhờ xe của Nara Hotarubi. Cục 13 đã đem xe của cục về trụ sở theo lệnh của cục trưởng hết cả rồi,
"Tiểu thư Yamanaka, tối hôm nay tôi phải lái xe đến tỉnh Gunma gấp, cảnh sát bên đó nhờ. Phiền cô ở lại chăm sóc sếp dùm được không, coi như cả cục chúng tôi xin cô đấy, đi mà !" Nara Hotarubi đôi mắt chớp chớp nói, khóe miệng lộ ra má lúm đồng tiền xinh xắn. Thực ra hôm nay nhà ngoại cô tổ chức ăn đêm, cô định đi đến đó cơ. Đưa Ino về nhà cũng được, nhưng cấp dưới cô đây đâu dám phá chuyện tốt của sếp chứ.
"Thế em bắt xe tự về cũng được ạ." Ino lại nói giọng tỉnh bơ.
Shin nghe thế mà cộng cho em dâu thêm 100 điểm. Con gái thời nay, mấy ai nghiêm túc như nàng Yamanaka này đâu. Nhưng chính vì thế, hắn phải ra tay giúp đỡ em trai nuôi mang của quý về nhà mới được.
"Tiểu thư Yamanaka, tôi đã lường trước trường hợp này nên trước khi đi đã gói ghém đồ cho cô vào đây cả rồi. Cô xem, laptop, tài liệu, hồ sơ, quần áo, đồ dùng cá nhân, mỹ phẩm, tôi gói gọn trong hai vali rồi. Thế này cô ở nhà cục trưởng cả tháng cũng được." Bạn trẻ Hotarubi hào hứng nói, xách từ đâu ra hai cái vali to tổ bố. Phong cách sống của Ino cũng tương đương với bà chị dâu họ Temari nhà cô, nên cô chỉ liếc mắt là biết Ino cần đồ gì.
Ino nghe mà cảm thấy bất động. Cô nàng bé con này khuân đồ nhà cô lúc nào mà nhanh thế, sao cô không biết nhở ?
"Em dâu, giúp anh đi mà. Dạo này có rất nhiều vụ án cần tố tụng, thằng Sai thế này làm không nổi đâu. Đi nhá, giúp anh đi nhá."
"Tiểu thư Yamanaka, giúp cục chúng tôi đi mà. Hôm nay cả cục lăn xả vì cô, cục trưởng bị thương vì cô, cô giúp một tý có hề gì đâu. Đi nhá, giúp chúng tôi đi nhá."
"Ino heo, những gì tôi nói với cậu vừa nãy cậu lỗ tai đi đám giỗ hết rồi đó hả ? Có giúp không thì bảo ?"
Ino nhìn cái răng khểnh duyên dáng và đôi má lúm hạt gạo, cùng với đôi mắt xanh ngọc lục bảo, lòng cũng rung rinh. Được rồi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Mà bạn trai cô lại nắm sự sống của biết bao người. Coi như là mình làm việc thiện vậy.
"Được rồi. Ở lại một hôm cũng không sao." Ino nói, hít một hơi thật dài. Mọi người đúng là làm cô động tâm mà.
Sai nghe xong nở một nụ cười đẹp như vầng trăng khuyết. "Yamanaka, hôm nay phiền em vậy. Chịu vất vả một tý nhé."
Sai ôn nhu nói bộ dạng so với một con sói cosplay cừu thì không khác là bao. Ino à, bạn đừng quên là anh họ người yêu bạn dù chỉ còn nguyên vẹn một tay nhưng vẫn đè được bạn thân của bạn ra đấy nhé. Bạn tuổi gì mà đòi so với người ta.
"Không sao mà, hôm nay em cũng đã làm phiền Sai còn gì." Ino cười một cách đáng yêu đáp lại.
Trong lòng Ino thầm nghĩ, xem ra tý nữa phải nhắn tin cho anh Deidara là cô sẽ không về nhà hôm nay rồi. Bạn ý không biết là mình đã bị cấp dưới tâm phúc, anh nuôi hảo tâm, chị dâu nhiệt tình của người yêu úp sọt từ bao giờ.
Ánh mắt Sai dù rất dịu dàng nhưng cũng ánh lên mấy phần gian tà. Heo con à, anh đây còn "phiền" em rất nhiều nữa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com