Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh cảnh sát, em vô tội mà ! (13.2)

Mọi gia đình danh giá đều có những vấn đề riêng của nó mà những người bình thường như chúng ta hiếm khi mà hiểu được.

Ví như dòng họ Yamanaka chẳng hạn. Dòng họ quân nhân Yamanaka, đời đời đều có người làm tướng, quân công hiển hách, trải dài từ bộ binh, không lực đến hải quân, số lượng huân chương trao thưởng còn nhiều hơn tổng số thành viên của toàn họ cộng lại. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, dòng họ này đã phải chịu cảnh thiếu nữ thừa nam từ bao đời nay. Không chỉ thế, chả biết là ông trời không mắt hay số phận trớ trêu mà các nam nhân của dòng họ này ai nấy đều sở hữu ngũ quan xinh đẹp sắc sảo, so với nữ nhân chỉ hơn chứ không kém. Ví dụ như đại tướng Yamanaka Inochi trước khi gia nhập quân ngũ cũng nổi tiếng là một mỹ nam tử dưới hoa, cậu con trai cả Deidara dù đã gia nhập quân đội vài năm nhưng khi ra đường vẫn nhận được thư tỏ tình hàng loạt của các thanh thiếu niên... cùng giới. Nữ thì hiếm mà nam thì chẳng ra nam, đó chính là nỗi uất hận bấy lâu nay của dòng họ Yamanaka.

Hay như dòng họ Nara. Dòng họ, hay đúng hơn là gia tộc chính trị Nara, là một trong mười gia tộc chính trị quyền lực nhất thế giới hiện nay. Tính sơ sơ, thì kể từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, gia tộc này đã có 2 đời tổng thống, 2 vị bộ trưởng, 2 vị thứ trưởng, 2 vị ngoại trưởng, 1 tổng thư ký Liên hợp quốc, 5 thượng nghị sĩ, chưa kể còn số ứng viên trong nội các và quốc hội. Gia tộc Nara vốn dĩ xuất thân không cao, không mang dòng máu hoàng thân quý tộc mà xuất phát điểm là những người du mục chăn hươu. Để leo lên đến được vị trí ngày hôm nay và tránh được lời nguyền suy vi như các tộc chính trị khác, có thể nói người nhà Nara ai nấy đều sở hữu một cái đầu IQ cực cao. Nhưng ít ai biết được rằng, dòng họ Nara có một căn bệnh di truyền, lây từ đời cha sang con, lan từ đời ông tới đời cháu mà chỉ nam giới mới nhiễm phải. Đó chính là bệnh sợ vợ mãn tính. Không kể đâu xa, cứ nhìn trưởng tộc Nara Shikaku hiện giờ với người thừa kế Nara Shikamaru là chúng ta hiểu liền. Nhưng có lẽ trong cái rủi có cái may, kính vợ đắc thọ, nể vợ sống lâu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, gia tộc Nara bao đời nay không suy vi có khi cũng chính vì căn bệnh gia truyền này cả. Dù nói gì thì nói, muốn làm việc nước thì phải xử xong việc nhà, mà phải biết sợ vợ thì nhà cửa mới yên chứ bộ.

Còn dòng họ quý tộc Hyuga cũng không nằm ngoài danh sách những gia tộc có vấn đề khó nói. Hyuga chính ra là một họ rất cao quý, có từ thời Mạc Phủ, được phong tước hiệu lãnh chúa. Nhưng sau khi Nhật Bản trở thành nước quân chủ lập hiến, gia tộc này không còn tranh chân nổi vào đấu trường chính trị bởi thời thế đổi thay, những người trong tộc đã bắt đầu mở rộng kinh doanh công thương nghiệp. Vì là đại tộc mấy trăm năm, nên tộc Hyuga cực kỳ nhiều lễ nghi truyền thống. Người trong tộc, ngoại trừ thiếu nữ mặt trời Hyuga Hinata, thì hầu hết từ già trẻ lớn bé, từ trưởng họ cho đến thứ nam, đều sở hữu một loại khí chất mà giới sát thủ người ta gọi là sát khí, còn giới tâm linh người ta gọi là nghệ thuật hắc ám. Nếu bạn không may mà bị đôi mắt trắng của người nhà Hyuga nhìn trúng, thì dù đứng giữa trời nắng chang chang bạn vẫn sẽ có cảm giác là mình đang xuyên không về Kỷ băng hà. Chả cần lấy ví dụ đâu xa, chúng ta cứ nhìn soái ca mặt than Hyuga Neji là đủ hiểu rồi ha.

Theo như tư duy biện chứng từ ba gia tộc trên, thì chúng ta có thể bắc cầu được là, gia tộc Uchiha cũng vô cùng có nhiều vấn đề khó nói. Dòng họ Uchiha là một trong những dòng họ ngoại quốc di cư đến đảo Nhật Bản từ thế kỷ 19, thế nên có thể nói, người nhà Uchiha ai nấy đều sở hữu một vẻ đẹp hơi lai lai vô cùng cuốn hút. Trưởng tộc Uchiha Fugaku dù đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn phong lưu anh tuấn ngời ngời, đi ra ngoài đường gái trẻ vẫn liếc mắt phải nháy mắt trái hàng loạt. Cụ tổ Uchiha Madara, Uchiha Izuna dù quy tiên đã lâu, bức ảnh thờ đen trắng không qua chỉnh sửa của photoshop, camera 360... thì vẫn đẹp long lanh vô cùng tận, ảnh chụp mà còn lung linh hơn cả tranh vẽ. Nhìn thế hệ soái ca trẻ tuổi hiện nay như Itachi, Sasuke hay Sai, chúng ta mới thấy được rằng, sức mạnh của tổ hợp gien trội AA nó tuyệt diệu như thế nào. Thế nhưng trên thế gian này chả có gì là hoàn hảo. Mà nếu có, cũng chỉ là trong ngôn tình - đam mỹ - bách hợp, chứ hiện thực nó phũ phàng lắm. Nam nhân Uchiha, xét về mặt sinh lý thì vô cùng bình thường, thậm chí với nhiều cá nhân còn có thể coi như là vô cùng tốt, còn xét về mặt tâm lý thì không được bình thường cho lắm. Nếu như nam nhân Yamanaka xinh đẹp gia truyền, nam nhân Nara sợ vợ một cách có hệ thống, nam nhân Hyuga mặt than hắc ám toàn gia, thì nam nhân Uchiha có thể nói là biến thái mặt dày đểu giả vô cùng tận. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt, thì đàn ông Uchiha có thể tự hào mà nói rằng, bọn họ có cả hai.

Để lấy được ví dụ bây giờ thì cũng hơi khó, thôi thì mời các bạn theo dõi bộ phim tình cảm tâm lý gia đình dưới đây để biết thêm chi tiết.

Phim 4: Heo con vs chó sói và hệ lụy của việc củi kiếm ba năm thiêu một giờ.

Một trong những điều mà một ông bố luôn luôn nói với con gái của mình, chính là. "Con gái, con phải nhớ, đàn ông trên đời này, ngoại trừ ông nội, bố và anh trai con ra, toàn bộ đều là sói cả, nhớ chưa ?" 

Tất nhiên là Ino lúc nào cũng nhớ kỹ câu nói này, bởi vì chủ nhân của câu nói đó chính là ông bố đại tướng Yamanaka Inoichi của cô. Chỉ là giữa nhớ và làm nó khác nhau, lý thuyết và thực hành thì không phải lúc nào cũng đi song song với nhau được. 

Trong phòng ăn có ánh đèn ấm áp, Ino ngước nhìn Sai bằng đôi mắt xanh thiên thanh lộng lẫy, nhẹ hỏi. "Anh ăn không ngon à ? Đồ em nấu không hợp khẩu vị sao ?"

Vì bạn trai bị thương cần phải bồi bổ cho nên Ino đã đích thân xuống bếp và nấu cho anh một bữa tối thịnh soạn. Sai ăn tất cả các món không chê món nào, thế nhưng Ino vẫn có thể nhận ra là đôi mắt đen của anh đang nghĩ ngợi điều gì đó. 

Sai nhai nốt miếng thịt, bỏ đũa xuống rồi mới trả lời. "Không. Rất ngon mà. Đồ em nấu anh ăn ngon lắm. Chỉ là, anh đang nhớ đến vài chuyện."

Sai nói. Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên mặt. Ino nghe vậy thì lại nhoẻn miệng cười. "Thế anh kể cho em nghe xem nào."

Sai gật đầu, và rồi bắt đầu kể chuyện cho bạn gái.

Có một lần Sai tới bệnh viện thăm bà chị dâu Sakura, ai dè nhận được tin bà ý và ông anh họ Sasuke đang ở trong phòng giải phẫu. Sai thân chinh đi xuống phòng giải phẫu để thăm hỏi. Cửa vừa mở thì đập vào mắt anh là hình ảnh ông bà Uchiha đang ngồi ở bàn giữa và ăn sushi ngon lành. Trong khi tứ phía trên dưới trái phải là các tiêu bản cơ thể người còn tươi mới và một lô một lốc các bộ xương cốt nhìn y như thật. Hai con người ấy vui vẻ ăn uống và nói chuyện tình cảm lứa đôi. Khi trông thấy Sai, họ quay lại và cười, chỉ thấy những miếng sushi trên bàn mới tươi ngon làm sao. Khung cảnh đó khiến cho Sai rùng mình, tựa như Sakura và Sasuke chuẩn bị ăn thịt anh vậy. Dẫu biết món sushi kia là đồ do đầu bếp năm sao của khách sạn Uchiha làm nhưng anh vẫn thấy hãi hãi.

Tháng trước nữa, Sai cần tìm Karui để lấy mẫu thử máu cho vụ án, cất công đi xuống phòng pháp y nằm gần ở tầng dưới cùng của cục. Vừa vào đã thấy cảnh đôi uyên ương Choji và Karin đang ngồi chụm đầu với nhau mà ăn món lẩu bò. Ăn lẩu bò thực ra không có vấn đề gì, cái vấn đề là bọn họ lại ăn lẩu trong mấy cái ống nghiệm thủy tinh có nắp loại lớn, còn đốt lửa bằng que đóm phía dưới để cho sôi nữa. Mùi lẩu thơm nức lấn át mùi thuốc sát trùng. Thấy Sai, bọn họ hồ hởi mời sếp ăn cùng bởi đây là loại thịt bò Kobe thượng hạng đó. Nhưng Sai chỉ nghĩ đến việc mấy cái ống nghiệm này chuyên dùng để đựng mấy chất hóa học khi làm pháp y thì đã từ chối ngay tắp lự. Sau đó Karui liền giải thích là đây là ống nghiệm mới nhập về chưa có đựng gì hết nên an toàn lắm sếp cứ ăn đi, chỉ là anh vẫn lắc đầu. Về sau Sai phải ra luật nghiêm cấm đem các đồ của phòng thí nghiệm đi sử dụng lung tung, bởi vì anh sợ nhỡ như có một ngày, có đứa cấp dưới nào lại đem ống nghiệm đựng máu với nước tiểu đem đi pha trà với pha cà phê thì đúng là họa vô đơn chí. 

Tháng vừa qua, cục trưởng Sai đến tìm Nara Hotarubi, nhắc nhở cô một vài chuyện liên quan đến bằng chứng vụ án. Vừa bước vào phòng Ráp nối chứng cứ, cục trưởng Sai liền nhìn thấy cảnh trưởng phòng Kết nối vật chứng, tay phải lắp xương người chết, tay trái cầm miếng cơm nắm cuộn trứng làm thành hình pikachu - từ cái hộp cơm bento bên cạnh cho vào miệng. Cô nàng nhai ngấu nghiến như thể bị bỏ đói đã lâu. Nhìn mấy miếng cơm nắm hình pokemon Hotarubi tự tay làm, rồi lại nhìn bộ xương người chết có mấy vết tím bên cạnh, cục trưởng Sai đành khóc không ra nước mắt. Nara à, người này chết vì thạch tín đó, cô ăn như vậy, không sợ tý nữa đi kéo nhị cho Diêm Vương sao ? Hotarubi sau đấy đã nhận ra ánh mắt kinh sợ của Sai, thế là liền bảo, sếp đừng lo để em đeo bao tay vào. Sai nhìn vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ Nara à, quan trọng không phải là cô ăn bằng tay trần hay là dùng bao tay, mà quan trọng là cô vẫn cho miếng cơm đó vào miệng đấy có hiểu không hả ! Ai dè Hotarubi không hiểu thật mà còn quay sang bảo, sếp à anh ăn trưa chưa ? 

"Thế... cái này thì liên quan gì đến em ạ ?" Ino nghe Sai kể ba câu chuyện liên quan tới ăn uống kia, mắt lại mở to hơn nữa.

"Sakura là bác sĩ tim mạch, Karui là bác sĩ pháp y, Hotarubi chính ra là bác sĩ ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Anh thật rất khó mà tưởng tượng, mấy cô nàng suốt ngày cầm dao giải phẫu người bệnh và thi thể kia, mà đổi thành cầm dao thái thịt, xào rau, nấu canh, nắn cơm nắm. Thật đúng là khủng bố mà."

Sai gắp miếng rau vào miệng, hồn nhiên đáp. Đây là bữa cơm đầu tiên Ino nấu cho anh, dĩ nhiên là cảm động vô cùng tận. Không phải con đường ngắn nhất đi đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày sao ?

Ino ngồi đối diện,thở dài một cái. Lần đầu tiên hẹn hò với anh ta, anh ta rút súng súng ngay trước mặt mình (chap 5). Lần đầu tiên đi mua đồ cho anh ta, anh ta tư duy biện chứng suy luận thành vụ án giết người (chap 8). Lần đầu tiên nấu cơm cho anh ta ăn, anh ta liền suy luận logic đến mấy vụ giải phẫu thi thể người. Thật sự đúng là không có cái gì bình thường.

"Nhưng vừa nãy nhìn em nấu ăn cho anh, anh thấy, chính ra hình ảnh đó không khủng bố như anh nghĩ. Mà còn rất đáng yêu, hì hì. À, mà có khi chỉ vì đó là em nên mới đáng yêu cũng nên."

Nghe tiếng thở dài của bạn gái , liền cho thêm một câu ngọt đến sâu răng.

"Anh chỉ giỏi nịnh thôi. Cơm anh ăn là em dùng đôi bàn tay suốt ngày đóng dấu kiểm dịch với tiêm chủng cho gia cầm nấu đấy, tự thấy vinh hạnh đi nha." Ino nghe thế dù trong lòng vui vui, nhưng vẫn bĩu môi một cái. 

Sai mỉm cười nhẹ nhàng. Bạn gái anh là con nhà binh, nên từ tác phong nấu ăn đến khẩu vị đều mang dáng dấp của quân đội, liều lượng chuẩn, số lượng đủ, không thiếu không thừa, đầy đủ dinh dưỡng và dĩ nhiên là rất ngon. Không phải người ta nói, nhìn cách nấu ăn của một cô gái, là biết được cô ta được giáo dưỡng trong một môi trường như thế nào sao ?

Và bây giờ anh mới nhận thấy, chính ra có người đi cùng mình về nhà là một điều rất hạnh phúc. Năm 15 tuổi anh đã vào trường sĩ quan nội trú, năm 18 thì sang Mỹ du học, cũng hơn 10 năm rồi cũng chỉ ở một mình. Trước đây khi còn nhỏ, anh sống chung với vợ chồng bác Fugaku cùng với hai người anh họ Itachi và Sasuke. Itachi đã có gia đình riêng. Còn đôi vợ chồng son của tên anh họ Sasuke vẫn đang sống chung với bố mẹ chồng. Sai ở một mình cũng thành quen, nhưng nhiều lúc anh nhận thấy, cái quen này lại rất cô đơn. Có lẽ Sakura nói đúng, anh cũng nên kết hôn đi thôi.

Ăn cơm tối xong Sai chủ động đứng lên rửa bát. Ino cũng không lấy gì là phiền lòng. Thời đại bình đẳng, nam nữ chia sẻ nhau việc nhà là hết sức bình thường. Trong thời gian Sai đi rửa bát, Ino đi một vòng quanh nhà. Nhà của Sai là một căn hộ cao cấp trên tầng 15, nằm trong tòa nhà đặc biệt của cục an ninh, địa thế đẹp, phong thủy tốt, cửa cách âm, kính chống đạn. Căn hộ rất rộng đối với một người. Không có gì ngạc nhiên khi Sai rất gọn gàng và sạch sẽ. Đồ đạc được xếp theo màu sắc và kiểu dáng.

Ino đi vào phòng khách, ngồi tựa vào sofa, dở cuốn album bên cạnh ra để xem. Cô bắt gặp hình ảnh của Sai khi còn là một cậu bé, chủ yếu là nhờ đôi mắt cười như vầng trăng khuyết. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, bạn trai của cô lúc nào cũng trông thật là có khí chất. 

Trước tiên là một em bé da trắng nhỏ xinh với đôi mắt đen láy, sau đó là một đứa trẻ đang tập đi thật là dễ thương với đôi mắt đen sâu, tiếp đó là một cậu bé học tiểu học đeo chiếc cặp xách chống gù lưng với đội chiếc mũ màu vàng đáng yêu như là cây nấm nhỏ, rồi lại đến một cậu thiếu niên linh động đoạt giải vẽ cấp thành phố. Tiếp tục là hình ảnh của một cậu thanh niên mới chớm trưởng thành, đeo quân hàm hạ sĩ, và hình ảnh của hiện tại - một người đàn ông trẻ tuổi, phong độ, trầm ổn và hấp dẫn. Hầy, tại sao anh ta lúc nào cũng trông dễ yêu như thế nhỉ, chả bù cho mình, năm cấp hai còn phải đi kẹp răng.

Có một vài bức ảnh chụp Sai lúc còn theo học tại học viện Alaska. Đứng với vô số sĩ quan nước ngoài cao to lực lưỡng, bạn trai cô vẫn không hề kém cạnh. Ino còn trông thấy một vài bức ảnh Sai chụp chung với các thành viên cục 13. Dựa vào thời gian ghi trong ảnh, Ino đoán đó là thời gian Sai vừa được lên làm cục trưởng. Hotarubi có má lúm đồng tiền rất xinh xắn và ăn ảnh, Tamaki với đôi mắt mèo xinh đẹp đáng yêu, Karui với khí chất hấp dẫn quyến rũ, Yugao với thần thái lạnh lùng và kiêu sa, Hanare với gương mặt cùng vóc dáng chuẩn hoa hậu. Cũng phải công nhận, cục 13 của bạn trai cô rất nhiều tỷ muội xinh đẹp. Một vài bức khác chụp cùng Shin. Ino lật từng tấm ảnh trong album, và chợt nhìn thấy một bức ảnh Sai đang bắt tay Hyuga Neji trong lễ nhậm chức cục trưởng. Ino nhìn nó một hồi lâu, hừ, tên Neji này, ảnh chụp nhìn vẫn thật là sát khí hắc ám.

"Sao mà nhìn lâu thế, ghen hả ?" Một giọng nói trêu đùa từ sau cất lên. Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau.

"Hừ, ai thèm ghen với cái tên tóc đen mắt trắng ấy." 

"Ồ, vậy mà có người nhìn anh và tên mắt trắng đó không chớp mắt kìa."

"Chẳng qua là người ta thấy tên mắt trắng đó đẹp trai hơn anh, nên mới nhìn."

Ino gấp album, mỉm cười đáp lại. Tính trêu chọc cô hử, không dễ vậy đâu. Chỉ là vòng tay đang bao quanh Ino từ phía sau thu lại. Có người nào đó đã rời vị trí. Ino quay lại, lòng hoang mang, cô chỉ nói đùa có một tý thôi, chả nhẽ Sai lại giận ?

Nhưng sự thật chả như bạn Ino nghĩ. Trong lúc Ino đang cắn móng tay hoang mang, thì có một lực mạnh kéo người cô nằm xuống sofa. Và nhanh như chớp, Sai nằm đè lên người cô, hai tay nắm lấy tay Ino, ấn hẳn xuống, cười nửa miệng, nói gian tà. 

"Yamanaka Ino, em thật là to gan. Ở trong nhà anh, ăn đồ của anh, nằm ghế của anh, mà còn dám nghĩ đến người đàn ông khác. Để xem anh nên xử lý em như thế nào nhỉ ?"

Nói xong, anh ý còn kèm theo một cái liếm môi khiến bạn Ino nhìn thấy mà run bần bận. Tư thế này đúng là vô cùng ám muội đi.

"Anh... không phải từ trước khi bước vào đây, anh đã hứa với em là anh là anh làm càn rồi sao ?"  Ino dù trong lòng hơi hoảng hoảng nhưng vẫn cố cứng giọng, nhướn mắt lên mà nói. 

Sai nhìn sâu vào đôi mắt xanh của người yêu, đểu cáng trả lời. "Ồ, nhưng mà anh đâu có hứa với em là anh đảm bảo đâu ? Hơn nữa, lúc em nói là ở ngoài, còn bây giờ là ở trong. Nhà của anh, luật của anh, người của anh, anh làm gì còn phải đi báo cáo với em ?"

Sai vừa nói vừa ghé sát tai của Ino, phả vào đó mấy hơi thở nóng ấm. Heo con, anh đây là dân trong nghề, bẻ luật lách luật đối với anh là chuyện dễ như trở bàn tay.

"Anh... ai là người của anh, đừng có nói lung tung. Bỏ em ra đi."

Ino cựa người, vùng tay cố để thoát khỏi con sói đang áp chế bên trên mình. Nhưng sức lực chả khác gì châu chấu đá xe. Ngày xưa bố và anh trai dạy cho bạn Ino bao nhiêu bài để đối phó với kẻ xấu, nhưng nếu họ biết được có ngày Ino yêu quý của họ phải đối mặt với tên sói cảnh sát nham hiểm này, thì họ sẽ thở dài mà nói rằng mấy cái bài học ngày xưa đó mới vô dụng làm sao.

"Này, em dùng hết chiêu chưa ? Đại tướng Yamanaka và đại úy Deidara có dạy em cái gì khác nữa không ? Mỗi nhiêu đây thôi hả ?" 

Một nguyên tắc khi một con mèo bắt được một con chuột, là nó không bao giờ xơi ngay con chuột vào bụng, mà phải vờn thêm một lúc nữa. Và nam chính của chúng ta rất thích xem Tom và Jerry nên đương nhiên là luôn tuân theo nguyên tắc này rồi.

"Anh... đồ lưu manh kia... đi xuống khỏi người em mau."

Sai nhìn con heo con không an phận một lượt, nở một nụ cười đẹp như trăng khuyết nhưng cũng không kém phần gian xảo, rồi nói. "Em nói chưa chuẩn, anh không chỉ là lưu manh, mà còn là lưu manh đội lốt cảnh sát. Thế nên anh cũng không cần giữ bộ dạng quân tử trước em làm gì nữa."

"Anh... anh định làm gì... Này..."


Ino bị Sai ấn xuống sofa êm ái. Đôi mắt cô bất giác mở thật to. Kẻ kia đẩy cô xuống sofa rồi đè lên người cô, cả người bao trùm lấy, khiến cho Ino không sao mà thoát được. Đôi môi tuyệt đẹp của hắn khẽ nhích lên, lời nói lưu manh tràn ngập ám muội được thốt ra ra ngoài. Câu hỏi em vừa hỏi là câu nói vô dụng nhất quả đất đấy em có biết không ? Người đàn ông gian xảo kia nói. Và rồi hắn giữ Ino thật chặt, cúi xuống hôn lấy môi cô.

Đó là một nụ hôn ấm áp yêu thương nhưng cũng tràn ngập sự chiếm hữu mãnh liệt. Đối phương cứ thế xâm chiếm lấy Ino không buông. Đây là thứ cảm xúc mà cô chưa từng trải qua bao giờ. Một chút lo lắng, một chút ngại ngùng với một chút sợ sệt khiến cho Ino cứ thần người ra ở đó, để cho người đàn ông kia tự tung tự tác, trong khi bản thân mình thì không phản ứng, không thu nhận cũng không đáp trả. Sai thấy người phía dưới lặng im, ngay lập tức đã tìm cách khiêu khích. Anh luồn tay xuống eo Ino, bỏ qua lớp quần áo, trực tiếp chạm vào làn da trắng mịn màng kia. Ino bị bàn tay kia xâm nhập một cách bất hợp pháp, giật mình, trong phút chốc đã buông lơi cảnh giác, tạo điền kiện thuận lợi cho Sai tách đôi môi của cô ra mà bá đạo tiến vào.

Nụ hôn trở nên sâu hơn. Đầu lưỡi của Sai cuốn lấy đầu lưỡi của Ino, ngọt ngào quấn quít nhưng cũng vô cùng ám muội. Và động tác phía dưới cũng trở nên táo bạo hơn. Bàn tay của anh đang đặt ở eo Ino bỗng nhiên tiến dần tiến dần vào trong, bắt đầu xâm chiếm những nơi tư mật. Ino muốn phản kháng, nhưng hành động quá mức cuồng si của người bên trên khiến cho cô cứ thế mà tự nhiên thuận theo hắn. Tình thế này đúng là quá mức nguy hiểm rồi. 

Không khí giữa hai người đang rất nóng bỏng thì nhạc chuông điện thoại reo. Ino nhớ rất kỹ tiếng nhạc này, bởi vì đó chính bản nhạc cô cài đặt dành riêng cho anh trai Deidara. Bây giờ cô mới nhớ ra, là cô quên gọi điện cho anh trai mất rồi. Vậy là Ino đẩy Sai ra, nháy mắt với anh, hàm ý là muốn nghe điện thoại.

Thế nhưng cái đẩy này không thành công, Sai không chỉ lấy người đè Ino xuống chặt hơn mà còn dùng tay trái của mình ấn chặt hai tay của Ino lên đầu, tay phải cầm cái điện thoại đang để ở trên bàn lên. Lòng thầm nghĩ mẹ kiếp, hết Shin rồi đến tên này. Sao mấy tên anh trai lại thích đi làm bóng đèn đốt cháy giây phút lãng mạn của em mình thế không biết ?

"Sai... không được đâu mà..."

Ino chưa kịp kêu tiếng ngăn cản, thì Sai đã nhấc điện thoại, tiện thể mở luôn cả loa ngoài.

"Ino, em đã về nhà chưa, sao em không gọi điện cho anh ?"

Deidara dù hay bắt nạt em gái, nhưng thực ra rất quan tâm lo lắng cho em. Hắn ta tuôn ra một tràng những lời lo lắng, thao thao bất tuyệt.

"Ino, sao em không trả lời vậy ? Em có ở đầu dây bên kia không ?"

Sao một hồi để cho anh vợ tương lai độc thoại, Sai mới hắng giọng lên tiếng. "Alo, thế anh đã nói xong chưa ?"

"Cậu... cậu là ai... sao cậu lại cầm điện thoại của em gái tôi ? Nó đâu rồi ?"

Deidara ở đầu dây bên kia đang vô cùng lo lắng.

"Em gái anh... đang nằm dưới tôi." Nam chính Sai đáp bằng giọng nhẹ tênh, kèm theo nụ cười nửa miệng cố hữu. 

Nằm bên dưới, Ino hốt hoảng muốn vùng lên để giành thế thượng phong với cái điện thoại nhưng Sai giữ quá chặt, khiến cho cô đành phải ngoan ngoãn giương cờ trắng đầu hàng.

"Mẹ kiếp, thằng kia, mày định làm gì em gái tao ? Tao thề trước quân hàm đại úy, nếu mày dám làm tổn hại em gái tao dù chỉ một sợi tóc, tao sẽ cho quân lực san bằng cả họ nhà mày."

"Này anh, anh hiểu lầm rồi. Không phải tôi định làm gì, mà là tôi đã làm rồi. Hơn nữa, tôi thề trước quân hàm sĩ quan cấp tá, tôi nhất định sẽ cho em gái anh tổn hại nhiều hơn một sợi tóc. Thế nhé, chào anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ."

Sau khi đối đáp một cách vô cùng bá đạo với anh vợ tương lai, cục trưởng Sai điềm nhiên tắt điện thoại, trước ánh mắt phẫn nộ của người yêu và tiếng rủa xả bằng tiếng mán của đầu dây bên kia, kèm theo một nụ cười đắc thắng. Và vì đang sung sướng trong chiến thắng, nam chính của chúng ta đã hơi nới lỏng tay một chút. Chớp lấy thời cơ, nữ chính liền dùng một lực thật mạnh, tung một cú đánh đầu vào chính trán nam chính. Trong lúc nam chính đang la oai oái , nữ chính liền vùng lên, đạp cái tên đang đè mình ra, nhanh chóng cướp lại điện thoại về.

Ino vội vàng mở máy, gọi lại cho Deidara ngay lập tức. Mấy tiếng tuýt dài vang lên, nhưng tuyệt nhiên không có ai nghe máy.

Thôi xong rồi.

Chiến tranh con mẹ nó rồi.

"Sao mà mặt em nhìn giống dân Syria di cư vậy ? Anh mới là người phải lo bị đánh bom này." Sai chớp mắt nói giọng hồn nhiên với Ino. 

Ino chau mà nhìn bạn trai. Hừ, nhìn mặt anh ta trông có giống là anh ta đang lo hả ? Cô nàng tóc vàng liền lườm cho bạn Sai một cái, đặt điện thoại xuống ghế, nắm hai tay lại thành quả đấm. Sau đó nhắm mắt hít sâu, thở ra rồi thở vào. Cô vừa rồi định xông ra đập cho Sai một trận, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, với khả năng của mình hiện giờ, đó đúng là một cách làm không khôn ngoan. Mình mà xông vào, không chừng hắn ta lại đè mình xuống cho thêm một quả version 2 như ở sofa vừa nãy thì đời mình tàn rồi.

Sai nhìn sự thay đổi tâm lý của Ino mà vô cùng hứng chí. Heo con, em thông minh lên một tý rồi đấy. Nếu mà vừa nãy em xông vào chỗ anh, thì thề trước quân hàm sĩ quan cấp tá, anh đây không dám chắc là em có còn nguyên vẹn hay không.

"Anh, anh có biết là anh đã gây ra đại họa rồi không ?" Ino sau một hồi hạ hỏa cũng nói được một câu tử tế. 

Sai nghe xong, đầu nghiêng sang trái rồi nghiêng sang phải, hồn nhiên trả lời. "Đương nhiên là biết."

Sakura đã từng kể cho anh kết cục của mấy kẻ theo đuổi Ino. Trước đây có một anh chàng học vị tiến sĩ phó giáo sư, đọc rất nhiều sách, lúc nào cũng "phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe", muốn cưới bạn gái anh về nhà làm nội trợ cung phụng bố mẹ chồng, rốt cục bị Deidara làm theo lệnh của đại tướng Inochi, cho một quả bom mà chạy mất dép. Lại nói, vừa rồi còn có một cậu ấm nhà mặt phố bố làm to, thấy nhà Yamanaka dương thịnh âm suy, cầu hôn người yêu anh với mong muốn cô có thể sinh được con trai trưởng cho nhà họ và muốn vợ sinh ít nhất phải ba đứa con, bị đại tướng Inochi cho cả đại đội ra phải bỏ của chạy lấy người. Những kẻ còn lại, vì không vượt qua được ải của nam nhân nhà Yamanaka mà phải ngoan ngoãn giương cờ trắng rút lui.

"Thế sao còn làm ?" Ino mắt mở to, lại hỏi.

"Thì anh muốn liều một phen." Sai trả lời bằng một giọng tỉnh như ruồi.

Sau một hồi quan sát, cục trưởng Sai của chúng ta thấy rằng mấy bại tướng kia dù đã hết lòng cung phụng nhún nhường nhưng vẫn bị nhà Yamanaka cho lên bờ xuống ruộng, cuối cùng thì thất thủ thảm hại. Thế nên, anh có dĩ hòa vi quý cũng chưa chắc đã làm được cái gì nên hồn. Chi bằng đành liều một phen tuyên chiến xáp lá cà luôn với kẻ địch, biết đâu nhạc phụ đại nhân thấy mình có cá tính mà hiểu lòng thành của mình.

"Anh, sao lại có cái tư duy lạ đời như vậy chứ ? Nhỡ bố em cho anh một trận thì tính sao hả ? Anh thích làm lính cảm tử lắm chắc ?" Ino thở dài lo lắng nói. Dù ban đầu chính bố cô cũng ưng Sai nên mới bảo cô đi xem mắt, nhưng mà mấy người kia không phải cũng thế sao ? Làm gì có ai qua được ải đâu cơ chứ.

"Thì có sao đâu, dù sao chết dưới tay đại tướng huyền thoại Inochi, cũng coi như một đời anh hùng." Sai nói một cách vô cùng cao hứng, hay tay nắm thành nắm đấm, thể hiện tinh thần quyết tử cho tử quốc quyết sinh.

"Này thì anh hùng này." Ino đạp cho Sai một phát. Dù nói là đạp, nhưng thực ra chỉ là một cái đạp yêu hết sức là nhẹ nhàng. Trong lòng lúc này cũng cảm thấy sung sướng. Trong tất cả những người theo đuổi mình, chả ai gan dạ, cũng như mặt dày được như anh ta.

"Ino, em lo lắng cho anh như vậy, anh cảm động lắm đấy. Hay là..." Sai chăm chú nhìn Ino, rồi bắt đầu tiến lại gần, ánh mắt vô cùng xảo quyệt. 

Ino nhận thấy tình hình bắt đầu nguy hiểm, liền lùi lại mấy bước, lấy tay chỉ chỉ. "Anh... anh đừng có mà làm càn."

Sai mỉm cười, vươn người nhanh, tay trái chộp lấy tay Ino, kéo cô lại gần, tay phải vòng qua eo, lưu manh nói. "Chúng ta làm một quả gạo nấu thành cơm luôn đi. Đợi ván đã đóng thuyền, không cần đấu, anh cũng sẽ nắm chắc phần thắng."

Đến nước này thì bạn Ino xin được bổ sung thêm lời nhận xét vừa nãy, anh ta không chỉ gan dạ, mặt dày mà còn vô cùng biến thái.

"Anh... đừng có mơ."

Vừa nãy bị đè xuống ghế nên nữ chính của chúng ta mới bị mất thế thượng phong, nhưng lần này đã đứng lên hẳn hoi rồi nên còn lâu nhá. Ino dùng đầu gối, thúc cho Sai một phát suýt trúng... chỗ hiểm. May mà nam chính của chúng ta là dân an ninh lâu năm, nên đã nhanh chóng tránh được, nhưng cũng đồng thời phải thả con heo con mà mình đang nắm ra.

"Yamanaka Ino, âm mưu mưu sát cục trưởng, cách thức hiểm độc có thể dẫn đến tuyệt tử tuyệt tôn, xem anh xử lý em thế nào. Kiểu này không bắt em chịu trách nhiệm cả đời thì anh cảm thấy có lỗi với nhân dân và tổ quốc."

Sai bẻ cổ tay răng rắc, nghiến răng nói. Ino bây giờ mới nhận ra, mình đụng vào ổ sói thật rồi. Cô ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, nhưng tiếc là chân của cục trưởng Sai dài hơn. Chỉ sau chưa đầy 10 giây, anh ý đã áp chế được tội phạm nguy hiểm.

"Sai, bỏ em xuống mau lên !" Bạn Ino la oai oái. Tình thế này, còn nguy hiểm hơn cả cái sofa vừa nãy. 

Bạn Sai sau khi bế bổng được con heo con lên một cách dễ dàng , bởi vì heo con này chính ra nhẹ hơn bạn ý nghĩ rất nhiều, nói một câu vô cùng thâm thúy. "Được rồi, để tý nữa xuống giường anh thì anh bỏ."

Mẹ nó, thà anh ta vứt thẳng mình xuống sàn nhà còn hơn.

...  

Bên trong phòng ngủ chải chăn ga màu xanh da trời thanh nhã, Ino bị ném uỵch một phát lên giường. Đây là cách hạ cánh không có nhẹ nhàng cho lắm, nhưng vì đệm rất êm và mềm nên nữ chính của chúng ta không có bị làm sao.

Sai sau khi áp tải được đối tượng lên giường thì đứng ở bên cạnh, bình thản cởi cúc áo ngoài ra. Ánh mắt anh cũng điềm đạm nhìn Ino, giống như việc mình đang làm là một công việc bình thường như cân đường hộp sữa và có thể công khai một cách quang minh chính đại.

Ino nhìn Sai. Qua thái độ của người kia, cô đã biết anh ta là đang muốn tiền trảm hậu tấu mình rồi. Cảm xúc dâng trào, không kiềm chế được, Ino hoảng loạn nói.

"Đây là cưỡng ép quan hệ tình dục !"

Khoảnh khắc nói ra câu này, Ino chỉ tay về phía Sai. Sai nghe lời nói của cô, ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp tục cởi cúc áo tiếp. Cúc áo của Sai đã mở được quá nửa, để lộ phần thân thể cường tráng cùng nước da trắng như giấy rồi. 

Ino thấy thái độ tỉnh bơ của người kia, lòng vừa tức giận vừa ức chết, lại kêu lên. "Anh đang bắt em giao phối không tình nguyện !"

Sai cởi xong áo thì quăng nó sang chiếc ghế bên cạnh. Anh đi đến chỗ Ino, đoạn nói. "Em không còn từ nào khác để định nghĩa à ? Quan hệ tình dục ? Giao phối ? Đây không phải là giờ sinh học. Sao em không dùng từ như trong ngôn tình họ hay dùng ý, ví dụ như cường thủ hảo đoạt hay uyên ương nghịch nước chẳng hạn ?"

Ino nghe vậy thì lại kêu lên. "Anh không thể dùng những từ hoa mỹ để bao biện cho hành vi cưỡng ép của mình được !"

Sai lúc này đã đi đến trước mặt Ino. Bằng một giọng rất dịu dàng, anh bảo. "Thôi nào, chúng ta là người yêu của nhau. Mối quan hệ của chúng ta xuất phát từ tình cảm hai phía. Việc này đâu phải là hành vi đồi bại gì. Anh chỉ muốn cùng em cá nước thân mật thôi mà. Em đồng ý cùng anh được không ?"

"Còn mơ nhé." Ino nghiến răng đáp lại. Cô lao xuống giường rồi chạy thẳng ra ngoài. Này, tại sao cái cửa nó vặn mãi mà không mở hả ?

"Chốt cửa rồi, em cố vặn nữa cũng vô ích thôi." Giọng nói của đối phương vang lên từ đằng sau. 

Và lần này thanh âm nhuốm thêm một chút đểu cáng. "Chỗ này cách âm cực tốt, nên em đừng kêu la cho đỡ khản giọng, để dành cho tý nữa thì tốt hơn đấy."

Bây giờ thì người đàn ông kia chính thức trở thành sói rồi.

"Anh... rốt cục là anh muốn thế nào đây ?" Ino sau một hồi xoay vặn cửa không được, cảm thấy uất ức tột độ, hai mắt đỏ hoe, quay lại mà nói. Bộ dạng rõ ràng là bị người ta ức hiếp bắt nạt. 

Sai nhìn cảnh đó, ánh mắt lại lóe lên vài phần tà ý, định giở bài ba chú heo con với anh, đừng có mơ mà thoát được nhé. "Muốn cùng em lăn giường, chỉ có vậy thôi."

Ino đành miễn cưỡng nuốt nước mắt vào trong, hay tay nắm lại với nhau, quay lại đi về phía Sai.

"Anh không phải là cọp, đừng có sợ."

Hừ, anh đúng không phải là cọp, bởi vì anh là sói chứ sao. Ino đứng đối diện Sai, mặt đối mặt, cả hai đang chỉ cách giường tầm ba bốn bước.

"Đây là lần đầu tiên của em." Ino cúi đầu xuống, nói rất khẽ. Cả hai không phải mối tình đầu của nhau, nhưng chuyện này đối với cô chính là lần đầu. Đương nhiên, cô biết, Sai không giống cô.

"Đương nhiên anh biết. Vì vậy, nó nhất định phải là của anh." Sai nói thật nhẹ nhàng nhưng từ trong đôi mắt đen của anh, Ino biết là nó đang ẩn chứa dục vọng. 

Sai bây giờ đã cởi áo ngoài, để lộ ra cơ thể săn chắc. Cơ thể của cục trưởng cục 13 không phải là cơ thể cơ bắp lực lưỡng, tuy nhiên nó là một cơ thể khỏe mạnh rắn rỏi có tập luyện đàng hoàng. Làn da của anh rất trắng, và nếu như Sai không để lộ cơ bụng, lúc mặc đồ bình thường người không biết còn tưởng anh là dân văn phòng trói gà không chặt. 

Ino nhìn thấy cơ thể bán khỏa thân của người yêu, gương mặt trắng hồng liền đỏ ửng. Ino mặc dù cũng chẳng phải là cô bé tuổi teen ngây thơ gì, nhưng cô lớn lên trong gia đình có gia giáo nghiêm khắc, sau này lớn lên lại làm công việc tiếp xúc với các loài động vật, cho nên đối với những loại chuyện như thế này, cô thực sự rất ngại ngùng, không giống như bác sĩ Sakura nhìn thấy cơ thể người ở dạng nguyên thủy thì không có chút cảm xúc gì sất. 

Sai chăm chú nhìn Ino, chỉ thấy đôi mắt xanh của người yêu hiện lên chút e sợ ngại ngùng, sau rồi gương mặt hơi quay đi để nhìn về hướng khác. Anh nở nụ cười nhẹ, lòng thầm nghĩ đối phương sao mà thật đáng yêu. 

Anh bước đến gần bên cô, kéo cô lại gần, âu yếm nói. "Không sao mà. Chúng ta là người yêu của nhau. Chuyện này không có gì là xấu xa hay xấu hổ."

Và rồi anh cúi xuống, lấy tay nâng cằm của Ino lên rồi hôn lấy đôi môi của người yêu. Giống như nụ hôn ở ghế sofa, đó là một nụ hôn sâu, tràn đầy tình ý nhưng cũng thật là mãnh liệt. Ino thấy Sai hôn mình, ban đầu theo bản năng cô khẽ đưa hai bàn tay lên, không phải là đẩy ra mà là để muốn phòng thủ. Nhưng trước sự ngọt ngào sâu đậm của đối phương, đôi bàn tay đang muốn phòng thủ của Ino lại thu lại ý định đề phòng, nó chỉ đơn thuần chạm lên ngực anh như để tìm điểm tựa. 

Sai hôn Ino, vòng tay đi xuống rồi choàng qua người cô, vừa là âu yếm vừa là muốn giam chặt đối phương trong lòng mình. Nụ hôn dần dần trở nên sâu hơn. Lần này không cần để Sai phải chủ động, Ino đã tự hé mở đôi môi, để cho người yêu trực tiếp tiến vào. Đầu lưỡi của hai người quấn quýt lấy nhau một cách đầy mê hoặc, và Ino có thể nghe thấy những tiếng rên khe khẽ từ cổ họng của mình. Sai lại xiết chặt cô hơn. Nụ hôn kéo dài, dần khiến cho Ino cảm thấy hơi ngạt thở. Sai đương nhiên đã đoán được điều đó, cho nên liền luyến tiếc buông ra. Khoảnh khắc buông ra thì giao giữa đôi môi của hai người đã là một sợi chỉ bạc.

"Cho anh đi."

Sai nói một cách dịu dàng, vừa nói vừa đưa tay lên chạm nhẹ lên má của người yêu. Đôi mắt đen sâu tựa như màn đêm sâu thẳm. Ino thấy hình ảnh của bản thân hiện lên bên trong đôi mắt đó, bất giác ngẩn người. 

"Em không trả lời coi như là em đồng ý."

Sai lại nói. Anh đứng sát lại gần Ino hơn, một tay đặt ra sau đầu của cô còn một tay đặt lên eo cô. Nụ hôn ngọt ngào lại tiếp tục, nhưng song song với đó, Sai khẽ đẩy người xuống giường. Ino cũng thuận đà mà nằm lên giường theo ý của anh. Không phải là một hành động quăng quật như hồi đầu nữa mà là một động tác nhẹ nhàng mà âu yếm.

Cả hai lúc này đang nằm trên giường. Sai ở trên còn Ino ở dưới. Sai đưa mắt nhìn xuống Ino, chỉ thấy gò má cô ửng đỏ, đôi mắt xanh còn thấp thoáng sự ngại ngùng. Sai khẽ đưa tay lên, ân cần mà dịu dàng, cởi quần áo của người bên dưới. Và đến khi giữa hai người đã không còn gì ngăn cách, Ino mới ngại ngùng bảo.

"Anh... tắt đèn đi nhé... "

Ino đỏ mặt. Cô biết mình đang ở trong trạng thái không che đậy gì, lòng cảm thấy ngại ngùng biết bao. Chỉ là cô không biết, nhìn ở góc độ của Sai thì bản thân mình lại càng thêm đáng yêu. Bằng một giọng tà mị, anh nói.

"Đây đâu phải là lần đầu tiên anh nhìn em như thế này. Lúc đưa em từ dưới sông lên, anh kiểm tra toàn bộ rồi."

Ino nghe xong chỉ biết lắc đầu oán thán. Lòng thầm nghĩ, người đàn ông này ngay từ lúc mới gặp đã có hành vi không đứng đắn với mình, việc này rõ ràng anh ta đã âm mưu từ lâu. Mình đã bị anh ta giăng bẫy cho vào tròng, đúng là con sói mưu mô gian ác. 

Sai đưa tay xuống vuốt ve thân thể đã hoàn toàn hé lộ của người yêu. Anh chạm lên cổ, lên xương quai xanh, lên khuôn ngực, lên đôi bồng đào rồi dần dần lướt xuống phần da thịt mềm mại ở dưới bắp đùi. Giây phút này cả hai người đều đang ở trong trạng thái nguyên thủy. Ino khẽ run lên theo từng cái chạm của Sai, cảm xúc lúc này thật hỗn tạp. Vừa sợ hãi, vừa ngại ngùng cũng vừa e thẹn và lo lắng. Những chuyện như thế này cô chưa từng làm bao giờ cả. Vậy là theo bản năng liền nhắm chặt mắt lại. Sai liền ôm chặt lấy thân thể đang run lên của người yêu. Anh dịu dàng hôn lên khóe mắt của cô, ôn nhu nói. 

"Đừng sợ. Mở mắt ra nào."

Khóe mi Ino run run, và rồi cô liền mở mắt ra, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của người bên trên ngập tràn tình ý. Sai đặt một nụ hôn lên trán cô, sau rồi cầm lấy tay cô đan vào tay mình. Một cách khẽ khàng, anh đặt tay Ino lên thứ mà chỉ đàn ông mới có kia. Thứ ấy của anh vì cô mà đã trở nên sôi trào và khao khát xâm chiếm. Ino thoáng chạm vào ngay lập tức bỏ ra ngay. Sai mỉm cười, vừa lưu manh vừa dịu dàng ôn nhuận, bảo.

"Sau này em phải quen với nó đấy."

Ino nghe thấy lời ấy, gương mặt vừa tức vừa ngại ngùng. Sai bật cười. Anh vùi mình vào cơ thể của người bên dưới, nói một tràng những câu nào là anh yêu em, anh muốn em, em là của anh rồi bắt đầu hành sự. Những nụ hôn bây giờ không còn ở trên môi, trên má hay trên trán nữa mà dần đi xuống dưới cổ, dưới xương quai xanh, dưới ngực. Những nụ hôn nóng bỏng, để lại không ít dấu tích trên cơ thể trắng mịn. 

Khoảnh khắc đầu môi của người đàn ông kia chạm lên nhũ hoa của mình, Ino giật mình rên rỉ. Những cảm xúc khác lạ bắt đầu tuôn trào, còn cơ thể cô thì bắt đầu nóng lên. Cô nghe thấy người phía trên nói với mình, em thật là đẹp, em giống như là một bông hoa, anh muốn tất cả phải là của anh. Những lời nói gợi tình ấy khiến cho người Ino nóng càng thêm nóng. Thời khắc đôi môi kia khẽ liếm lên vùng quanh rốn của cô, cơ thể Ino vừa nhột lại vừa nâng lên chút xúc cảm lạ kỳ...

"Cái đó người ta gọi là dục vọng đấy."

Người đàn ông ở bên trên nói như thế, và Ino liền thầm rủa hắn ta đúng là một tên ác ma. Hắn ta không chỉ kéo cô vào dục vọng, mà còn khơi gợi những cảm xúc sâu kín trước giờ vẫn chưa từng thức dậy trong cô. 

Đôi tay của Sai cũng không để yên. Anh một lần nữa đưa nó đi vào mọi ngóc ngách trên cơ thể của người yêu. Từ xương quai xinh xinh đẹp cho đến bầu ngực trắng mịn, từ khuôn rốn nhỏ xinh cho tới vòng eo thon thon, từ vòng ba đáng yêu cho tới phần bắp đùi mềm mại giữa hai chân, chỗ nào anh cũng mân mê chạm vào cả. Ban đầu Ino còn cảm thấy ngại ngùng nhưng rồi cô cũng quen dần với sự đụng chạm ấy.

Tiểu huynh đệ phía dưới của Sai càng lúc càng nóng bỏng. Và anh cũng có thể cảm nhận, là người yêu phía dưới cũng đã quen với sự tiếp xúc của mình rồi. Anh nhẹ nhàng nâng hai chân cô lên, dịu dàng mà nói.

"Anh vào nhé."

Đối phương gật đầu. Gương mặt đỏ hồng mị hoặc. Và rồi thật nhanh chóng, Sai liền xâm nhập vào bên trong. Giống như nụ hoa nhỏ lần đầu bị xâm chiếm, Ino không kìm được mà kêu "A" một cái. 

Cô hiểu là đã có dị vật lạ xâm nhập vào cơ thể của mình. Đây là lần xâm nhập đầu tiên, và Ino thực sự cảm thấy đau đớn. Cơn đau này không giống như bất kỳ cơn đau nào khác mà Ino đã từng trải qua. Nó không giống như là ngã xe, bị vật sắc xược qua hay là cơn đau nguyệt san hàng tháng. Nó hơi ê ẩm nhưng lại tràn đầy khoái lạc, một cảm giác đau thật là khó chịu. Mồ hôi trên trán khẽ tuôn ra, và khuôn miệng bắt đầu vang lên những tiếng kêu nho nhỏ. Sai biết là đối tác của mình còn chưa quen thuộc, vậy là rất nhẹ nhàng và chậm rãi mà đưa đẩy. Không vội vàng cũng không hấp tấp, anh cố gắng để cho đối phương quen với sự hiện diện của mình. 

Ino hai tay choàng qua cổ Sai, không dám bỏ ra. Chỉ sợ bỏ ra là mình có thể rơi xuống vực sâu không đáy vậy. Người đàn ông ở trên cô vẫn nhịp nhàng đưa đẩy, và cơ thể cô cũng bắt đầu quen dần với sự xâm nhập của hắn ta. Dần dần, cảm giác đau đớn kia được thay bằng khoái cảm, những tiếng kêu la dần dần được thay bằng tiếng rên rỉ. Sai đẩy nhịp điệu tăng lên chút nữa. Cả hai người cùng lúc trải qua thứ cảm xúc kỳ diệu giống như là thủy triều dâng, chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát, chỉ muốn mau chóng được hòa nhập cùng nhau, từ hai thành một, vĩnh viễn không rời xa nữa.

Giống như đã lên trên đỉnh dốc của một ngọn núi cao, cả hai cùng nhau giải phóng. Tuyệt diệu mà khoái lạc. 

"Em giỏi lắm."

Sai nói, gương mặt nở nụ cười tuấn tú, khẽ hôn lên trán của người phía dưới. Anh tạm buông Ino ra, để cho cô tựa vào cánh tay mình, còn mình thì nằm ở bên cạnh ôm lấy cả người cô. Chăn cũng được kéo lên.

Ino cảm thấy cơ thể mình đã được giải thoát, những xúc cảm vừa nãy thật là tuyệt diệu. Chỉ là cơ thể cô lúc này thật là rã rời. Trải qua một đợt sóng trào dâng, cô lúc này chỉ muốn nhắm mắt lại, vùi đầu để đi ngủ. Nhưng người kia không tha cho cô. Sau khi để cô nghỉ một lúc, hắn lại kéo cô vào lòng. Lần này hắn để cô nằm ở phía trên cơ thể mình còn bản thân hắn nằm ở phía dưới. Thứ dục vọng nóng bỏng của hắn lại tiếp tục tiến vào cơ thể Ino. Không giống như lần đầu, vì đã được khai mở, cho nên Ino cũng không cảm thấy đau như lần trước. Người kia lại chiếm hữu đôi môi của cô, và một cơn khoái lạc khác lại tiếp tục bắt đầu...

Người đàn ông kia giống như là một con dã thú. Mỗi khi Ino muốn nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ, thì người kia sẽ kéo cô tỉnh lại bằng một đợt giao hoan. Hắn giống như là một con sói, ăn hết thịt nhưng cũng chẳng muốn nhả xương. Ino trước hắn đã buông xuôi hoàn toàn. Cô tùy ý để cho hắn muốn làm gì thì làm, không còn sức mà chống cự nữa, cuối cùng chìm vào cơn mê trong vô thức. Thế nhưng ngay cả lúc ngủ cô cũng không thể thoát được người đàn ông kia. Đêm ấy cô đã mơ thấy hắn ta.

...

Khi Sai thức giấc, mặt trời đã lên cao. Bên cạnh anh, cô gái tóc vàng xinh đẹp vẫn say ngủ như thiên thần, khung cảnh giống như là một bức tranh thần tiên. Sai khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mai đang lòa xòa trên trán cô. Những cảm xúc sung sướng lạ kỳ này, cứ dậy lên trong lòng anh.

Đây là lần đầu tiên anh trở thành người đầu tiên của ai đó.

Người phụ nữ biến Sai trở thành đàn ông là giáo viên bản địa dạy ở trường quân sự Alaska của anh. Cô ấy đã ly hôn chồng bởi người ấy không thể thông cảm cho công việc của cô. Sự độc lập mạnh mẽ của cô khiến Sai bị thu hút, và cả hai cứ thế tiến đến với nhau. Đó là một mối quan hệ yêu đương chân chính, hai người đều tôn trọng nhau. Tình dục với Sai lúc ấy chỉ là một cái gì đó mới mẻ, và người yêu đầu tiên đã dạy cho anh biết phải làm thế nào. Hai người chia tay trong êm đẹp, và cả anh lẫn cô ấy đều hy vọng đối phương gặp được người phù hợp hơn. "Arigatou gozaimatsu", là câu cuối cùng anh dành cho người giáo viên và cũng là tình đầu ấy khi quay về Nhật Bản.

Người thứ hai mà Sai quan hệ cùng, chính là người bạn gái thứ hai, cô gái làm ở cục hậu cần lúc anh mới về Nhật Bản làm việc. Cô dịu dàng, xinh đẹp, và có đôi chút kinh nghiệm. Cả hai cũng rất tôn trọng nhau, từ khi yêu đến lúc chia tay, không ai cảm thấy bực mình bởi đối phương cả. Bọn họ chia tay bởi vì không phù hợp quan điểm sống. Khi cô ấy cưới, Sai đã đến chúc mừng với nụ cười thật tươi, không luyến tiếc, không đau lòng. Bởi đơn giản, cả cô và anh đều đã thật sự buông bỏ được nhau.

Người thứ ba, chính là cô con gái của trùm Yakuza tại Osaka. Cô ta cuồng nhiệt, hấp dẫn, tựa như một con thiêu thân lao vào lửa. Sai cũng không rõ, thực ra giữa họ có phải là tình yêu hay không, hay anh chỉ đơn thuần là tình nhiều đêm của cô ta, hoặc là một thứ gì đó mới mẻ nhưng cũng có cảm giác mạo hiểm mà cô ta muốn thử. Khi không còn cảm nhận được xúc cảm nữa, cũng như biết người con gái kia đã làm những điều khuất tất gì sau lưng mình, anh chủ động chia tay. Và khi cô gái hắc đạo đó đến cục 13 gây loạn, anh cử đội bắn tỉa ra chặn lại không thương tiếc.

Ino khẽ quay người, dường như đang mơ thấy cái gì đó. Sai nhủ thầm, nếu mà mơ thấy mình thì tốt rồi. Có lẽ, cô chính là người khiến anh phải tốn nhiều công sức nhất, từ yêu thương cho tới thủ đoạn, nói yêu bao nhiêu cũng không đủ. 

Cảnh sát không dễ dàng nói yêu một ai đó, bởi tình yêu là thứ bền vững nhưng cũng chính là thứ dễ chia cắt nhất. Bọn họ lúc nào cũng sợ, một ngày nào đó mình sẽ phải rời xa người mình yêu.

"Heo con, anh.yêu.em. Anh thực rất yêu em."

Sai cúi xuống, nói khẽ vào tai Ino. Anh không muốn đánh thức cô một tý nào cả, bởi vì anh thừa biết, hôm qua mình đã dùng bao nhiêu tinh lực. Đúng là... hơi quá tay. Nhưng, đúng là đáng tội mà. Tội dám làm anh lo lắng, tội dám làm anh ghen tuông, tội dám làm anh nổi thú tính, lại còn tội dám lấy mất tim của anh nữa chứ. Xử "tử hình" như thế này tính ra vẫn còn nhẹ nhàng chán. 

Tiếng chuông điện thoại rung, Sai nhanh chóng cầm điện thoại rồi đi vào nhà tắm. Là số lạ. Nhưng không hiểu sao, Sai có linh cảm là người gọi này không hề đơn giản.

"Alo ?"

Sai nhấc máy, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Alo, cục trưởng cục cảnh sát hình sự số 13 Uchiha Sai phải không, tôi là Yamanaka Inoichi, đang làm việc tại quân doanh KH-198, trực thuộc đại đội Hoàng gia Nhật."

Một giọng vừa lạ vừa quen cất lên từ đầu dây bên kia. Giọng nói dõng dạc trầm bổng với âm điệu của một người bề trên, chứng tỏ người này phải có một địa vị rất cao. Khóe miệng Sai vẽ nên một nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp. Củi kiếm ba năm thiêu một giờ, con gái trân bảo giữ gìn bấy lâu, mà bây giờ ở với anh tận một đêm. Xem ra, đại úy Deidara đã báo cáo cho bố mình cả rồi, và đại tướng Yamanaka đang sắp tìm anh tính sổ đây.

Dù gì thì anh cũng không ngán một chút nào cả. Muốn chiến, thích thì anh chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com