十
Đó là một tối thứ sáu bình thường và Namjoon vẫn đang thức khuya nhắn tin với anh bạn Hoseok của mình.
Khi Namjoon chuẩn bị đăng xuất, anh hỏi Hoseok sẽ làm gì vào ngày mai, và liệu cậu có thể ghé nhà anh để bàn về dự án âm nhạc mới hay không.
Hobie không rep một lúc, cho đến khi:
<Hoseokie đang nhập tin nhắn>
Rồi lại trống trơn.
<Hoseokie đang nhập tin nhắn>
Lại chẳng có gì.
"Tuỳ cậu thôi, tớ đi ngủ đây, chúng ta sẽ nói ngày mai" - Namjoon nhắn tin cuối trước khi tắt điện thoại. Thật kì lạ khi Hoseok không trả lời tin nhắn như vậy.
Hoseok vẫn không nhắn gì thêm cho đến sáng hôm sau. Namjoon mở điện thoại lên và thấy cậu ấy đang hoạt động. Hoseok xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn tối qua và nói rằng cậu sẽ đến nhà Namjoon ngay bây giờ.
Đúng lúc đó Namjoon nhận được một cú điện thoại. Đó là bố mẹ Hoseok, họ vừa về nhà sau chuyến du lịch dài ngày và có vẻ rất lo lắng.
Họ hỏi Hoseok đang ở đâu, và Namjoon nói họ đừng lo, vì thực chất cậu ấy đang đến nhà mình. Chiếc điện thoại bỗng im lặng trong khoảng 1 phút, cho đến khi Namjoon nghe thấy những tiếng nức nở.
Bố của Hoseok thở dài, rồi cố giữ bình tình và nói:
"Ra khỏi nhà ngay. Hoseok đang ở đây. Nó... chết rồi".
Họ đã tìm thấy thi thể vô hồn của Hoseok bị chặt đứt nửa người và treo lên như một chiếc áo khoác ở trong tủ. Namjoon kết thúc cuộc gọi, chết trân tại chỗ, vì Hoseok vừa nhắn tin hỏi rằng Namjoon có ở nhà một mình không. Và anh nghe thấy cửa sau bị mở...
Theo bản năng, Namjoon làm thứ đầu tiên anh có thể nghĩ đó là chui xuống gầm giường để trốn. Anh nghe thấy những tiếng bước chân chầm chậm đi tới thật gần. Namjoon sợ hãi lấy tay che kín mắt, khi cố gắng nhìn qua các ngón tay, anh thấy hai bàn chân trắng, nhợt nhạt bước vào phòng mình một cách chậm rãi.
Chúng dần tiến tới gần giưòng, Namjoon có thể cảm nhận thấy rõ sự ẩm ướt của tiếng bước chân cọt kẹt trên sàn gỗ; tim anh đập thình thịch và anh thật sự đã nín thở.
Khi mà Namjoon không thể sợ hơn được nữa, chiếc điện thoại anh cầm trên tay bỗng kêu một tiếng *ting* thật lớn để thông báo với Namjoon rằng anh có tin nhắn mới.
Đó là tin nhắn của Hoseok với dòng chữ: "Cậu đang ở đâu?"
Đôi chân trắng nhợt của Hoseok bỗng dừng lại đột ngột...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com