Gió và mây (+12)
+12
Sau khi đắm mình trong biển và nắng chiều, cả hai quay lại bờ, đôi chân cả hai phủ đầy cát ẩm. Jeongin kéo anh ra vòi phun nước công cộng để rửa cát khỏi chân, rồi tranh thủ lúc anh đang rửa thì cậu nhắn tin cho nhóm chat gia đình.
Innie
Con về Busan với anh Seungmin
Thực ra thì tụi con đang ở Busan rồi
Tối nay con về nhà ạ
Trưa mai tụi con lại về Seoul
Mọi người có thể nấu thêm hai phần cơm được không?
Rồi Jeongin cất điện thoại đi, rồi lấy ra một cái khăn tay từ trong túi quần. Jeongin để Seungmin ngồi lên thành bồn hoa, sau đó cậu ngồi xuống cạnh anh, kéo chân anh sang và lấy khăn lau cho anh.
-Chân dính nước thì không đi tất với giày được, khó chịu lắm.
Dưới ánh nắng chiều tà, có hai bóng dáng đi cạnh nhau, một cái bóng vừa lắc lư vừa ngân nga, một cái bóng vừa dõi theo, và thi thoảng đệm theo một vài câu hát.
Khi cả hai về đến nhà của Jeongin, đèn đường đã bật sáng. Ánh đèn trong nhà Jeongin cũng sáng rực rỡ, đem màu sắc ấm áp hắt lên mặt đường. Từ trong nhà vang ra tiếng cười của mẹ Jeongin, tiếng anh trai lớn gọi đứa em ra giúp lấy đũa, rồi tiếng bố nhắc nhở đứa út rửa tay trước khi ăn "Lớn đầu rồi mà còn phải để bố mẹ nhắc". Jeongin nhìn Seungmin, rồi mở cánh cửa nhà. Bố mẹ Jeongin đi ra kéo hai đứa nhỏ vào nhà và để hai đứa ngồi xuống bàn ăn. Không ai hỏi tại sao hai đứa lại về bất ngờ như vậy, không ai hỏi điều gì cả.
Chỉ có một bữa cơm chờ sẵn, cùng bộ bât đũa đã được xếp ngay ngắn trên bàn. Vì vậy, Seungmin ăn, từ tốn ăn những thứ được Jeongin im lặng gắp vào bát cậu, ăn bát cơm thứ hai, thứ ba mà mẹ của Jeongin im lặng chìa tay ra để xới thêm cho cậu. Lần đầu tiên sau quãng thời gian quá dài, Seungmin không phải nghĩ xem mình có nên ăn miếng tiếp theo hay không. Không ai đánh giá đến lượng thức ăn trên đĩa của cậu. Họ nói chuyện, họ cười, họ trêu Jeongin, và để cậu thoải mái ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện mà không phải lo lắng về việc bị hỏi han dồn dập hay nhận xét, như thể cậu vẫn luôn là một phần ở đó, nhẹ nhàng ôm ấp lấy sự tồn tại của cậu.
Sau bữa tối, Jeongin với tay lấy khăn lau tay, rồi cậu cọ nhẹ vào chân của Seungmin dưới bàn.
-Đi lên phòng em không?
Seungmin lắc đầu, cậu cười nhẹ rồi kéo Jeongin ra bếp, để mẹ của Jeongin ra phòng khách nghỉ ngơi, còn cậu và Jeongin ở lại trong bếp rửa bát đũa. Trong gian bếp nhỏ, nước chảy qua những chiếc đĩa, và bọt xà phòng tràn qua giữa các ngón tay cậu. Seungmin nhìn thấy đôi tay mình đang run nhẹ, nhưng Jeongin đứng cạnh cũng nhìn thấy, nên nó bắt đầu nói mấy chuyện vu vơ về việc ngón tay của nó từng bị nứt do rửa bát nhiều ra sao, rồi tới khi lên Seoul thì nó không còn phải rửa bát nhiều nữa vì ở kí túc xá nó cùng các anh đã luân phiên nhau nấu ăn và rửa bát, rồi nó lại tiếp tục nói về việc khi chuyển qua kí túc mới nó đã thấy cái máy rửa bát hữu ích tới mức nào, rồi nó cũng đã mua một cái cho mẹ.
-Nhưng mà anh biết gì không, sau khi em mua cái máy siêu mắc đó, thì mẹ em lại dùng nó như một cái tủ chứa bát đũa nồi niêu.
Nó vừa than thở vừa kéo cái cánh cửa của máy rửa bát ra, chỉ vào trong, nơi mà một đống bát đũa sạch được đặt vào một cách gọn gàng.
-Em đã mua một món quà tâm lý như vậy cho mẹ, vậy mà anh biết gì không? Mẹ em đã rất vui vẻ và xếp toàn bộ đống bát đĩa vào trong cái máy rửa bát, sau đó bản thân mẹ thì vẫn cứ tiếp tục lúi húi ở trong bếp để rửa từng cái bát một. Còn chụp cả ảnh của đám bát đĩa ở trong máy rửa bát gửi cho em luôn ý, trong nhóm chat gia đình.
Seungmin không nhận ra nhưng bàn tay của cậu đã hết run rẩy, và cậu cũng đã cười nhẹ thành tiếng.
Sau khi rửa xong bát, cả hai đi lên phòng ngủ của Jeongin.
-Để em lấy cho anh quần áo để thay nhé.
Jeongin lục tủ của mình để đưa cho Seungmin một bộ quần áo ngủ. Seungmin dựa vào cửa nhìn căn phòng quá đỗi quen thuộc. Phải rồi, rất lâu trước đây, cậu đã từng cùng Jeongin về nhà của em ấy rất nhiều lần, và mỗi lần như vậy, hai đứa lại chen chúc trên chiếc giường của Jeongin, nói chuyện tới khi mặt trời ló dạng. Cái thời gian mà Seungmin vui vẻ chào hỏi bố mẹ Jeongin mỗi khi đến nhà em, rồi vui vẻ nhảy lên giường của em đắp chăn ngủ, chẳng cần phải nghĩ suy, để rồi bây giờ đây, khi cậu chỉ dám đứng ở cửa phòng, đợi Jeongin kéo đến mọi nơi. Như thể mối quan hệ của hai đứa, lại quay về điểm xuất phát ban đầu.
Nhưng không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.
Bước vào phòng tắm, Seungmin để nước cuốn đi hết những suy nghĩ rối như tơ vò trong lòng, rồi quay về phòng ngủ của Jeongin.
Bàn tay của Jeongin nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống đệm dưới thảm của mình, rồi em cầm lấy máy sấy, sấy tóc cho Seungmin. Những ngón tay thon dài của em luồn qua tóc của Seungmin, xoa nhẹ những lọn tóc còn dính nước.
-Seungminie-hyung, anh thật sự là một con cún đó.
-Seungminie-hyung, sấy tóc cho anh xong, em sẽ đi tắm nhé.
-Seungminie-hyung, anh đợi em một chút thôi, em sẽ tắm rất nhanh thôi. Em sẽ về bên anh ngay đây.
Rồi em kéo cậu ngồi lên giường, nhét vào trong lòng anh cái gối ôm hình con Bulbarsaur, rồi để chăn vắt ngang qua bụng anh, sau đó Jeongin mới đi vào phòng tắm.
Seungmin ngồi trên giường, nhìn con Bulbarsaur bông đang nằm yên vị trong lòng mình, rồi cậu miết nhẹ lên con gấu bông mềm mại. Seungmin nhớ, hồi cả 8 còn ở chung với nhau, mỗi lần chuyển phòng, Jeongin, Changbin và Felix đều kéo theo một loạt gấu bông theo mình, như một đoàn gấu tí hon nối đuôi nhau chuyển nhà. Seungmin dựa vào đầu giường, ôm gấu bông, lặng yên nghe tiếng nước chảy, tiếng quạt chạy và tiếng gió điều hòa thổi. Seungmin nghe thấy tim mình chậm dần lại. Seungmin biết, ở đây, cậu sẽ không bị đánh giá nếu có hát ngẩn ngơ, cũng sẽ không bị đánh giá khi nở nụ cười với niềng răng của mình, cũng sẽ không bị chỉ trích khi cậu có lỡ ăn nhiều hơn mọi ngày một chút. Seungmin biết, một ngày nào đó, tất cả các những suy nghĩ rối ren này của cậu cũng sẽ thành mây trời mà bắt đầu bay đi. Dù thế nào, các thành viên cũng vẫn sẽ mãi là nơi trái tim cậu thuộc về, dẫu nó có đầy vết thương, cậu cũng vẫn sẽ lựa chọn yêu thương những người đã là cả tuổi thanh xuân của mình.
______________
Hikafujo
06072025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com