Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng (+10)

Ở bên anh, Jeongin có ảo giác rằng, mọi thứ tồi tệ chưa từng xảy ra vậy.

Nhưng đôi mắt của anh, từ lúc gặp nhau, cớ sao vẫn chưa từng nhìn thẳng vào mắt em đến một lần?

Cốc cà phê trên tay anh đã hết lạnh từ lâu, những giọt nước trên thành cốc cứ đọng lại rồi rơi xuống đất nhưng anh cũng chưa uống một chút nào.

Jeongin ném chiếc cốc rỗng vào thùng rác trong khu thương mại, nhét chiếc điện thoại trên tay vào túi áo và đưa ra nắm lấy bàn tay của Seungmin.

-Anh để em cầm cốc nước cho nhé.

Rồi với bàn tay còn lại, cậu đưa tay ra cầm cốc cà phê cho anh.

-Anh có thể bảo với mẹ là anh sẽ về muộn được không?

-Vì sao vậy?

-Em muốn đi chơi với anh, tranh thủ kì nghỉ hiện tại.

Jeongin đung đưa bàn tay của cả hai, ánh mắt cậu dần hướng xuống mũi chân khi cậu không biết phải giải thích với anh như thế nào. Cậu muốn đối xử nhẹ nhàng với anh, nhưng mà việc hai anh em trêu chọc nhau đã quá quen thuộc, khiến những cử chỉ nhẹ nhàng trở nên gượng gạo. Jeongin cảm thấy máu đang dồn lên mặt cậu và tai cậu nóng lên rất nhiều.

-Nhìn đứa nhỏ này nè, rủ anh đi chơi thôi mà tai với mặt đỏ như quả cà chua vậy?

Tay Seungmin đưa lên chạm vào tai Jeongin, làm em bé co rúm lại.

-Anh cứ trêu em thôi.

Jeongin nắm tay Seungmin và đi thêm một đoạn đường ngắn.

-Vậy quyết định như vậy nhé? Anh và em đi ra ga tàu nhé.

Điều đó làm Seungmin ngạc nhiên vì cậu thật sự không nghĩ là Jeongin sẽ muốn đưa cậu đi ra khỏi Seoul. Nhưng đổi gió một chút như vậy cũng tốt, đi ra khỏi thành phố và để cho Jeongin quyết định nơi cậu và em sẽ đi đến tiếp theo, không cần phải suy nghĩ nhiều và tin tưởng vào em bé út của nhóm.

Chuyến đi đến ga tàu của hai người diễn ra trong tĩnh lặng, cả hai chỉ sánh vai đi cạnh nhau, tận hưởng thời tiết se lạnh của mùa thu và sự nhộn nhịp của Seoul. Jeongin mua hai vé tàu đi Busan và cả hai ngồi lên tàu để di chuyển khỏi thành phố. Tàu di chuyển chẳng bao lâu thì tới Busan, nhưng đủ để cả hai chợp mắt và dựa vào nhau một lúc.

-Thích thật nhỉ, biển ở Busan lúc nào cũng đẹp hết.

Những ngón chân của Seungmin ngọ ngoạy trong cát biển, bàn tay cậu điện thoại và chụp những đợt sóng đang xô bờ.

-Anh có muốn xuống nghịch nước với em một chút không?

-Để mà chân dính cát ướt rồi xỏ giày ư? Anh xin kiếu.

-Cát thôi màaaaaaaaaaa.

Giọng Jeongin nhõng nhẽo anh.

-Không nhaaaaaaaaaa.

-Năn nỉ năn nỉ đó.

Bàn tay con Cáo bắt đầu chòi sang chọc vào bụng anh, cù cái bụng mềm mềm của anh rồi đứa nhỏ nhấc anh lên, bế anh ra gần nơi sóng đánh dạt dào. Cánh tay Jeongin luồn quanh eo của Seungmin, rồi nhấc anh lên. Nó biết, Seungmin mỏng vô cùng, chẳng biết bao nhiêu lần nó cùng các anh đã trêu Seungmin rằng anh thật sự là một người làm từ giấy đó, vì vừa mỏng vừa nhẹ, đôi khi nó cũng tự hỏi là nếu ông anh này ra ngoài mà gió to một chút thì có phải là sẽ bị cuốn bay đi mất hay không. Nên nó bế anh, đặt anh đứng lên trên nền cát ẩm, nơi sóng đang vỗ vào từng nhịp, để nước biển len lỏi giữa những kẽ chân anh, mang theo cái nhiệt độ mát lạnh của nước đầu thu, rồi lại rút đi, để lại tầng nước đọng lại trên bàn chân đang ngọ nguậy trên cát của Seungmin.

-Dấu chân cún nè.

Jeongin cười hì hì rồi chỉ lên trên cát.

Gió biển lùa qua mái tóc của Seungmin, cậu bất giác nhắm mắt lại, để làn gió vuốt ve gò má cậu, rồi kéo đi những suy nghĩ rối ren trong đầu đi mất, để cậu chỉ còn nghe thấy tiếng sóng thì thầm bên tai, để trời mây ôm ấp lấy cơ thể gầy gò.

Trong phút giây đó, Jeongin tưởng rằng, gió thật sự có thể đưa con người đứng trước mặt cậu đi mất, nếu cậu không đưa tay ra để nắm lấy tay anh, giữ anh lại, thì anh cũng sẽ thật sự theo gió và mây trời mà đi mất.

__________________

Thật sự là đã 2 năm mình mới cập nhật chiếc fic này 🥹 xin lỗi mọi người rất nhiều, để mọi người đợi lâu quá.

Hikafujo

04/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com