Bóng tối
Chúc chân em Diệu mau khỏe nhé, yêu em!
"Lớn thế rồi mà còn khóc nhè, đáng sợ thế cơ à?" – Giọng Nghiêm Hạo Tường rè rè vọng tới từ phía đầu dây bên kia, khiến cho Lưu Diệu Văn giật bắn, vùi đầu sâu hơn vào dưới lớp chăn bông ấm áp.
"Đừng có mà cười em."
Gã rapper mím môi, lời trêu chọc chớm thoát ra khỏi khóe môi bị gã nuốt ngược lại vào trong cổ họng, hơi thở cũng theo đó mà đình trệ lại trong khoang phổi, nặng nề và bí bách. Trời Bắc Kinh về đêm sáng rực ánh đèn điện đủ mọi sắc màu chói mắt, Nghiêm Hạo Tường đứng giữa phòng ngủ kí túc xá, có thể lờ mờ nghe được tiếng bạn cùng phòng, người đã say giấc nồng tự khi nào, đang nghiến răng kèn kẹt và thở khò khè như bị nghẹt mũi. Phần tóc mái ẩm ướt xõa xuống trán, cọ lên thái dương ngứa ngáy, gã rapper híp mắt, lặng lẽ ngắm nhìn phố thị Bắc Kinh phía ngoài khung cửa sổ, vốn dĩ vẫn náo nhiệt, sầm uất, hối hả, như chẳng bao giờ biết ngơi nghỉ là gì. Cùng trú ngụ trong cùng một thành phố, dưới cùng một bầu trời, lắng nghe những âm thanh nhộn nhịp lặp đi lặp lại đã thành thói quen khó bỏ, nhưng sao Nghiêm Hạo Tường lại có cảm giác hơi thở Diệu Văn phả vào trong ống nghe cứ ngày một xa rời vòng tay gã?
"Diệu Văn, còn đó không?"
Chàng dancer không nói gì thêm, gật gật đầu, nhưng rồi như chợt nhớ ra gã rapper ngày hôm nay không còn nằm bên cạnh cậu như những đêm trước nữa, Diệu Văn khe khẽ ậm ừ trong cổ họng. Tấm ga trải giường màu trắng cuộn cao lên, nhăn nhúm mỗi khi cậu thiếu niên trẻ tuổi trằn trọc trở mình. Cậu chàng bĩu môi, đôi bàn tay đè lên phần bụng dưới căng ra những đường nét bắp thịt sưng cứng, cố gắng hồi tưởng lại xúc cảm ngưa ngứa, thô ráp mỗi khi Hạo Tường cọ đầu lên đó làm nũng, nom đáng yêu hệt như một bé con mới sinh vậy. Những lần như vậy, Diệu Văn thường sẽ xấu hổ rụt người lại, trong khi gã trai nọ bật cười khúc khích, tiếp tục đuổi theo và trải dọc tấm lưng cậu út những cái hôn chớp nhoáng, ngượng ngùng.
Nghiêm Hạo Tường biết Lưu Diệu Văn sợ bóng tối, và còn cả đôi mắt quả hạnh lúc nào cũng tèm nhèm, ướt nước.
"Em mà không đeo kính thì thật sự là người, thú bất phân, phải không?" – Gã vuốt ve hai má người yêu bé nhỏ.
"Nào chỉ là người, thú bất phân, đến cả vật thể chắc gì đã trông thấy hả giời?" – Hạ Tuấn Lâm rít lên chua chát, lần thứ hai mươi mấy ném ba mảnh chiếc bát sứ vỡ trên mặt đất vào thùng rác. Tên con trai tóc nâu dứ dứ nắm đấm trước mắt, chỉa phần đầu cây chổi về phía cậu út, lúc ấy đương ngồi khoanh chân trên ghế sofa. – "Ngồi yên đấy, còn làm vỡ thêm cái bát nào, anh tống mày ra đê."
Sột soạt...sột soạt...
Nghiêm Hạo Tường có thể nghe được tiếng ga trải giường cọ xát với đệm cao su và thành giường bằng gỗ...mềm mại và êm ái, không phải gã bài xích hay quá kì thị cuộc sống tập thể ở kí túc xá trường đại học, nhưng chao ôi, gã thấy nhớ Diệu Văn kinh khủng khiếp. Nỗi nhớ đó khiến gã nghĩ mình thật cô đơn. Hơi thở của cậu bé giống như những bọt khí nổ lốp đốp trên bề mặt hỗn hợp bột sữa khi người ta nướng bánh vậy, ngọt ngào, dậy mùi men thơm phức và nhẹ bẫng không ngờ.
"Anh đang làm gì vậy?" – Diệu Văn ngồi hẳn dậy, kéo lấy vạt chiếc chăn bông trùm lên người.
"Đang nhớ em. Còn em thì sao?"
"Chà." – Cậu út mỉm cười. – "Em cũng nhớ anh, nhưng có một vấn đề quan trọng rồi đây, em khát nước quá."
Đoạn, Diệu Văn lí nhí. – "Nhưng em không dám ra khỏi phòng. Bên ngoài tối quá."
"Anh có thể trò chuyện cùng với em." – Nghiêm Hạo Tường thì thầm, vô thức hạ thấp âm lượng khi cậu bạn cùng phòng lại một lần nữa trở mình trên chiếc giường tầng, không ngừng phát ra những âm thanh "kẽo kẹt" chói tai. – "Điều này có thể giúp phân tán sự chú ý của em và em sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa chăng?"
Diệu Văn mím môi, lẳng lặng rời khỏi giường ngủ. Hơi lạnh trên nền nhà như đang cuộn khói dưới ánh trăng màu bạc nhẹ nhàng xuyên qua ô kính cửa sổ, phả lên hai má cậu út đỏ ửng.
Diệu Văn vốn chẳng nhỏ con, nhưng Nghiêm Hạo Tường luôn sẵn lòng để cậu ngồi trong lòng mình và rúc chóp mũi vào hõm vai gã.
Diệu Văn vốn cũng chẳng điệu vợi, ỡm ờ, nhưng Nghiêm Hạo Tường, bằng một cách nào đó sẽ luôn biết cách dỗ dành cậu mà chẳng khiến cậu cảm thấy tự xấu hổ về sự nhát gan của bản thân.
Gió rít lên bên ngoài khung cửa sổ, khiến cậu út run lên khe khẽ.
Kí túc xá của cả nhóm là một căn biệt thự nằm ở một khu dân cư có trị an vô cùng tốt, không có quá nhiều người có thể ra vào nơi đây, khác biệt hoàn toàn với khu kí túc xá trường đại học nằm giữa lòng thành phố náo nhiệt và xô bồ. Gã rapper biết điều đó.
Gã húng hắng ho, tiếp lời. – "Đi chậm thôi kẻo ngã."
Cậu thiếu niên hạ bớt ánh sáng màn hình, thủ thỉ. – "Nếu như em ngã, liệu anh có sẵn lòng trở về đây đỡ em dậy không?"
"Điều đó là không thể..."
"Nhưng anh sẽ cho em động lực để tự mình đứng dậy, và cũng không bỏ mặc em lại để rời đi trước đâu."
"Đôi khi chúng ta chẳng thể dựa vào ai cả, anh hy vọng tình yêu của anh sẽ giúp em đứng vững trên đôi chân của chính bản thân em hơn là dựa dẫm vào anh."
Nghiêm Hạo Tường không nói quá to, nhưng từng lời đều hóa những viên sỏi nhỏ, liên tiếp vỗ thật mạnh lên cánh cửa trái tim của Diệu Văn, chẳng khác nào đứa trẻ con ngỗ nghịch chỉ biết nghịch dại, chọc cho người chủ căn nhà phải phát điên lên vì cáu giận. Cậu út níu chặt hơn lấy tấm chăn, lặng lẽ tựa người lên tay vịn cầu thang, nhẹ giọng hỏi. – "Em hỏi anh một câu được không?"
"Chẳng lẽ, chưa có một ngày nào trong đời, anh cảm thấy sợ hãi bóng tối hay sao?"
Đầu dây bên kia thoáng chốc bỗng trở nên im ắng, Lưu Diệu Văn nghĩ bản thân thậm chí có thể nghe thấy tiếng quạt trần chạy vù vù vọng vào trong ống nghe nữa kia.
"Có chứ, luôn luôn."
"Đừng có mà pha trò với em, em không nghĩ là mình có thể cười được khi phải đứng một mình trong bóng đêm thế này đâu." – Thiếu niên trẻ cằn nhằn, đôi lông mày nhăn nhúm lại đầy cáu bẳn. – "Anh sao mà sợ mấy thứ này được chứ?"
"Có chứ." – Gã thanh niên bật cười khúc khích. – "Anh sợ chết đi được khi chúng nó khiến cho em phải lo lắng."
"Anh rất sợ, nhưng anh lựa chọn đẩy bản thân tới tận cùng không biết sợ để có thể đủ mạnh mẽ và bảo vệ em." – Giọng gã vang lên đều đều, trầm khàn như tiếng bass đệm giữa những bản nhạc đang đợi chờ. – "Anh khao khát được che chở em như vậy, liệu Diệu Văn có sẵn sàng vượt qua điểm yếu của bản thân, trở nên kiên cường hơn vì anh hay không?"
Hơi thở ngưng lại trong hai lá phổi, bí bách như đá tảng chèn lên cuống họng, cậu nắm chặt tay vịn cầu thanh, chậm rãi lết từng bước xuống lầu. Dưới phòng bếp tối đen, nếu có giơ cả bàn tay ra phía trước mắt, Diệu Văn nghĩ mình cũng chẳng thấy được chi đâu, cho dù chỉ là một chút.
"Này anh, hát cho em nghe được không?"
"Bài gì?"
"Gì cũng được, một trong chỗ playlist anh thường hay nghe mỗi ngày ấy, em muốn nghe."
Nghiêm Hạo Tường không phải giọng ca chính của nhóm, nhưng may thay công việc sáng tác nhạc và bài tập luyện thanh chuyên dụng của rapper vẫn giữ được cho gã khả năng ca hát ở một mức độ vừa phải. Không thể bàn về chất giọng trời sinh của Mã Gia Kỳ hay kĩ thuật đầy mình của Trương Chân Nguyên, gã rapper vẫn khiến cho lồng ngực Diệu Văn rộn ràng như thể có muôn vàn cánh hoa bay bay đang vuốt ve lấy cơ thể cậu, đầy màu sắc và thật dịu dàng.
"Tại sao tôi chẳng thể giả vờ rằng tất cả chỉ là sự suy diễn trong đầu tôi?
Bởi lẽ tôi không tài nào chịu đựng nổi mỗi khi trông thấy người tỏa ra những sắc màu lung linh...
Và tất cả những gì tôi thấy là...
Trông thấy những ánh đèn neon,
Hãy để tôi trở thành kẻ mà người có thể dựa vào.
Trông thấy những ánh đèn neon,
Vậy người đã ở những nơi đâu khi tôi cần một bờ vai?
..."
Nghiêm Hạo Tường mím môi, vểnh tai nghe ngóng từng tiếng động "lục...cục" kì quái phát ra từ phía bên kia. Cậu người yêu nhỏ bé của gã vẫn chẳng nói thêm bất cứ lời nào, chỉ loay hoay làm điều gì đó, như thể đang cố tình bỏ quên gã ở lại đây, thấp thỏm lo lắng.
Hơi thở gấp gáp. Diệu Văn đang lẩm bẩm điều chi trong miệng, Hạo Tường không nghe ra đó là gì, nhưng gã thực sự hy vọng bản thân mình đã nghe ra được.
"Chà..." – Cậu thiếu niên thốt lên khe khẽ, đoạn, đột ngột dập tắt cuộc gọi. Gã rapper vội vã nhấn vào nút gọi lại, nhưng ngay khi ngón tay gã vừa chạm tới màn hình điện thoại, chuông báo tin nhắn trong group nói chuyện của cả nhóm đột ngột nảy lên, kèm theo một bức ảnh mờ mờ được gửi tới.
[Các anh đừng có mà quên uống nước đấy nha!]
Mặc cho tấm ảnh lờ mờ và vỡ nét vì chụp trong bóng tối, Nghiêm Hạo Tường vẫn có thể trông thấy rõ ràng khóe môi duyên dáng và cả đôi mắt quả hạnh ngọt ngào của người yêu nhỏ...phần lớn lý do là vì cả hai đã hôn nhau quá nhiều trong suốt quãng thời gian trước khi gã cùng Đinh Trình Hâm chuyển vào kí túc xá trường đại học để sinh hoạt cho qua lịch học tập dày muốn ngất, nhưng Diệu Văn thân mến sẽ nhảy dựng lên ngay nếu gã rapper dám đề cập đến sự thật đáng xấu hổ này...Cốc nước kề sát mặt, in hằn lên phần thịt má mềm mại như một cục bột mì trắng mịn, ngon mắt.
[Hoặc là mày đi ngủ, hoặc là anh sẽ bay từ cái tòa kí túc xá tối hù này về nhà và tẩn cho mày một trận đấy.] Màn hình điện thoại lại sáng lên một lần nữa. Một tin nhắn được gửi tới từ tài khoản của Hạ Tuấn Lâm.
Ôi chao! Nghiêm Hạo Tường cười toe toét khi Diệu Văn đã quyết định dừng làm phiền giấc ngủ của các thành viên còn lại, thay vào đó, cậu út bẻ bỏng chuyển tiếp cho gã một đoạn ghi âm ngắn cũn được thu lại một cách vội vàng. Giọng cậu ấm áp, ngọt ngào và thật dễ thương khiến cho Hạo Tường phải xoa xoa hai má nóng bừng.
Trong đêm tối, gã rapper lặng lẽ vùi đầu xuống dưới lớp chăn nệm, trong đầu chỉ toàn là nụ cười, dáng vẻ của người yêu gã, dịu dàng vô cùng.
"Chà! Anh Tường, ngủ ngon nhé..."
"Học hành thật tốt...và..."
"Em yêu anh, rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com