"Em của tôi, em tuyệt vời."
[Mình phản đối vấn nạn vì high đường mà bất cứ cái danh xưng nào cũng có thể gắn lên người idol, bẻ cong toàn bộ giá trị phẩm cách cũng như hình tượng tốt đẹp mà đứa nhỏ nhà mình đã cố gắng xây dựng và truyền đạt.]
Nghiêm Hạo Tường yêu Lưu Diệu Văn. Gã thở phào nhẹ nhõm và hạnh phúc vì bản thân đã luôn biết dịu dàng với em mỗi ngày.
1.
"Diệu Văn ngày hôm nay có vui vẻ không?" – Cậu út nghe thấy giọng Nghiêm Hạo Tường vang lên phía sau tấm mành che bồn tắm. Hương bạc hà thoang thoảng cùng âm thanh bàn chải đẩy đưa nghe "sột soạt", giọng gã rapper uể oải và lúng búng trong cổ họng mỗi khi lớp lông cứng của bàn chải cọ thật mạnh lên phần chân răng.
"Không phải em và anh ở cùng với nhóm cả ngày hay sao? Hỏi như vậy làm gì mới được?" – Lưu Diệu Văn len lén vén tấm mành lên khỏi mặt đất, khuôn mặt sáng ngời ẩn hiện dưới ánh đèn sưởi màu cam vàng nóng phỏng cả tay.
"Thích hỏi vậy đó." – Nghiêm Hạo Tường tiến từng bước về phía cậu út, nói đoạn, ngồi xuống bệ chiếc bồn tắm bằng sứ rồi lẳng lặng vuốt ve mái tóc trơn trượt bọt xà phòng của đối phương. Mùi kem đánh răng cay ngọt lẩn khuất giữa lớp hơi nước dày đặc, phả vào lồng ngực Lưu Diệu Văn ý vị tán tỉnh, chờ mong không buồn cất công che giấu.
Những ngón tay Nghiêm Hạo Tường vuốt dọc theo phần tóc mai cạo sát mang tai trước khi dừng lại trên hai má bầu bĩnh, đầy đặn thịt của cậu trai trẻ còn thơ. Gã thủ thỉ, giọng gã mơ màng như sương khói tan dần đi trong ánh bình minh. – "Diệu Văn, anh không phải là thánh thần."
"Anh yêu em mỗi ngày, nhưng sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu nếu như em không để anh chạm vào đây." – Hạo Tường đặt tay lên lồng ngực cứng cáp của cậu út, nhẹ nhàng tiếp lời. – "Nơi này của em."
Dòng nước "róc rách" bị cánh tay Diệu Văn đẩy đưa qua lại, không ngừng va vào thành bồn, đánh tung lên những bọt xà phòng trơn ướt mùi dầu gội sực nức khoang mũi, khiến Nghiêm Hạo Tường hít căng tràn lá phổi, khiến Diệu Văn ngồi quỳ trong bồn tắm để lộ nửa thân trên ngăm ngăm màu mật ong nhớp nháp sữa tắm, trông đẹp và ngọt ngào như một chàng tiên.
Vạt áo ngủ bằng lụa mấp mé mép nước. Và Nghiêm Hạo Tường thả lỏng người, để mặc cho em lôi tuột cả cơ thể gầy còm của gã vào trong bồn tắm, khiến nước bắn tung lên, chui vào hai mắt, lỗ mũi và cả khoang miệng mím chặt. Bọt xà phòng ngây ngây, đắng nghét.
Nước nóng rẫy. Hai má em nóng bừng. Trái tim Hạo Tường nóng ấm. Nó nhè nhẹ đập mỗi hai nhịp, đẩy tình yêu em của gã bay vút thật cao trên trời.
2.
"Này anh." – Lưu Diệu Văn gọi.
"Ơi?" – Giọng đáp của gã rapper lẫn vào trong mưa ngâu rả rích, khi những giọt nước ngai ngái, tanh tanh vị đất va "lộp độp" vào ô kính của sổ trước khi chúng nó lăn dài xuống bậu cửa rồi biến đi, khuất mắt.
Chiếc giường đơn chật hẹp. Lớp chăn bông dày hự trùm cao quá mặt. Tấm đệm cao su non lún xuống, nghe ra âm thanh "sột soạt" không ngừng. Nghiêm Hạo Tường chỉ trông thấy nửa khuôn mặt cậu thiếu niên chìm vào trong góc tối, phía đằng sau là áo áo quần quần của Trương Chân Nguyên lâu ngày chưa gấp, đã chất cao lên thành núi tự bao giờ. Phòng ngủ kí túc xá không mở đèn, gã thanh niên chỉ lờ mờ ngắm nhìn được đôi mắt cậu út sáng lên một màu nâu sẫm dưới ánh xanh lam của màn hình điện thoại. Mí mắt hấp háy khẽ híp lại, không tài nào nhìn ra nổi em đang nghĩ suy điều gì.
"Em có phải là một đứa nhóc tồi tệ không?" – Câu hỏi nghe lạo xạo trong cổ họng rồi rơi lộp bộp vào tai Nghiêm Hạo Tường như thủy tinh vỡ va vào nền nhà bằng gỗ.
"Trơ trẽn, ranh ma, đểu giả, kiểu như vậy." – Diệu Văn vừa tiếp lời vừa chun mũi tỏ vẻ bất mãn, ngón tay vẫn lướt điên cuồng trên màn hình chiếc điện thoại đã sứt sẹo một phần.
Như hóa đá, như một mình rơi vào trong bồn tắm bằng sứ, Nghiêm Hạo Tường nhớ tới nụ hôn Diệu Văn đặt lên má gã khi cả hai ôm chặt lấy nhau giữa vô vàn bọt xà phòng trơn ướt dính trên mắt, trên môi.
Gã rapper cà lăm. – "S...Sao cơ?". Nói đoạn, gã nhướng mày đầy bối rối trước khi rướn tới gần hơn về phía bờ vai đối phương.
Diệu Văn không có thói quen dùng nhiều nước hoa như các thành viên khác, trên cơ thể chỉ dung dị hương thơm nước xả vải lẫn trong mùi dầu gội đầu cam chanh nhẹ nhàng. Diệu Văn son phấn nhưng không yểu điệu, nóng nảy nhưng chẳng bao giờ tức nước vỡ bờ, trái lại, cậu chàng mang theo cả hương vị ngòn ngọt mát mẻ ấy đi ngủ hàng đêm, như nàng Tinker thổi tung từng đợt phấn hoa làm cho con người ta chùn chân thèm cơn ngủ nghê sảng khoái, chỉ có trái tim là hãy còn tỉnh táo, đẩy cơ thể gã về phía Diệu Văn như đang ở giữa đêm bão tuyết có lửa cháy trong lòng.
"Em biết em hạnh phúc hơn rất nhiều người." – Cậu trai trẻ cười trừ, cố gắng diễn đạt mọi thứ theo cách thức đơn giản nhất có thể. – "Vì em biết yêu và được yêu."
"Nhưng nhìn vào lời lẽ, đôi khi em cũng chẳng thể phân biệt nổi nếu họ đang thực sự yêu thương em thật lòng hay ghét bỏ em nữa, anh ơi."
Chao ôi! Cậu chàng đa sầu, đa cảm của tôi ơi!
Nghiêm Hạo Tường không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ để Diệu Văn tựa đầu lên lồng ngực gã.
Gã rapper thấy đôi mắt em nao núng. Em rụt cổ lại, nhưng Hạo Tường đã chẳng cho em cơ hội trốn thoát.
Tiếng mưa rơi "lộp...bộp" ngoài cửa sổ.
Gã thì thào. – "Có nghe thấy cái chi không?"
"Không." – Em làu bàu. – "Mưa lớn quá. Đinh tai nhức óc."
Nghiêm Hạo Tường bật cười khanh khách ra chiều khoái chí lắm, gã ôm chặt lấy hai má em, khiến chúng nó xị cả ra như một chiếc bánh bao ẩm. – "Diệu Văn, em là một nhóc lớn xác ồn ào."
"Xin lỗi em rất nhiều." – Ánh mắt gã dịu dàng vô cùng. – "Là lỗi của anh khi đã quên nhắc cho em nhớ em tuyệt vời và tử tế đến nhường nào, không chỉ với anh mà còn với tất cả mọi người."
Như trông thấy ánh nhìn ngờ vực của người yêu, Nghiêm Hạo Tường kéo Diệu Văn ngồi hẳn dậy, để cậu tựa lên bụng mình. Gã mỉm cười. – "Trong mắt em, Nghiêm Hạo Tường có phải là người tốt không?"
"Đương nhiên rồi." – Cậu chàng đáp. – "Anh tài năng, dễ thương và thấu hiểu. Em yêu anh vì điều đó."
Gã rapper thủ thỉ. – "Em biết không, không phải vì anh tốt nên em yêu anh đâu."
"Là vì có em yêu anh, Nghiêm Hạo Tường mới trở thành một người sống thật tốt."
Hơi thở dồn dập phả lên má. Lưu Diệu Văn có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng trái tim Hạo Tường nền từng nhịp mãnh liệt trong lồng ngực, chẳng khác nào một vận động viên marathon vừa kết thúc đường đua cả đời mình, và gã trai nọ vừa mới vì cậu mà bày tỏ nỗi niềm khó thổ lộ của chính gã vậy.
"Lo sợ cũng được, không cảm thấy an toàn cũng được." – Hạo Tường nói bâng quơ. – "Vì tất cả mọi chuyện anh và em trải qua đều là khác biệt, có thể anh sẽ khó lòng đồng điệu cùng em trong một khắc thoáng qua."
Nhưng em ơi, hy vọng em nhớ.
Ta yêu em, vì em tuyệt vời.
Diệu Văn không đểu giả, không trơ trẽn. Diệu Văn không lừa lọc, không hư người. Diệu Văn là kết tinh của tình yêu, và cũng sẽ vì tình yêu mà sống.
"Em của anh, em tuyệt vời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com