Thiếu.
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ôm nhau dưới bầu trời đêm đầy sao.
Xã hội đen nửa mùa x Stripper (người múa điệu thoát y ở các quán bar.)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Nghiêm Hạo Tường là một thằng giang hồ chính hiệu, hoặc nói chính xác hơn, gã ta là một tay kiêu ngạo và hướng nội với niềm đam mê lớn kinh khủng khiếp đối với việc trở thằng một tên gangsta. Gã thậm chí còn không thể gây dựng nổi một băng nhóm, nhưng Hạo Tường luôn có cách bắt ép tất cả những kẻ xấu số bị gã bắt lại phải thề nguyền trên một điều luật nào đó của hội dân anh chị, kiểu như Omertà* chẳng hạn...Không dưới năm lần có nhân viên trong quán trông thấy gã đánh khách. Gã cũng chẳng buồn lau dọn dấu vết, nhưng tất cả bảo an của quán bar đều âm thầm để mặc cho gã hành xử như vậy...dẫu sao thì thằng gangsta nửa mùa ấy vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của một tên bảo kê. Có gã thì chẳng đám râu ria nào dám đến gây gổ, vậy thôi.
[Omertà: Luật danh dự của người Sicily, nghiêm cấm tố giác hành động phạm tội của những người có liên quan, theo từ điển Oxford. Nền tảng của Omertà phải đến từ sâu thẳm trong những mối liên kết máu thịt, những người Sicily nói riêng và giới mafia nói chung đều hiểu, chỉ có những người thân trong gia đình là những người được học và thực hành Omertà một cách triệt để nhất.
Chú thích: Omertà có nền tảng xuất phát từ những mối quan hệ có liên kết máu thịt, nhưng Nghiêm Hạo Tường trong truyện sử dụng luật danh dự này với tất cả những ai bị bắt gặp đang trông thấy gã phạm tội, vì gã không phải là dân anh chị thứ thiệt theo những điều răn dạy của mafia. Gã chỉ rất thích học theo những gì xuất hiện trong tiểu thuyết "Luật im lặng" của Mario Puzo mà thôi.]
Tuy thế, Nghiêm Hạo Tường vẫn là một gã nguy hiểm và Lưu Diệu Văn thừa biết điều đó. Mái tóc nhuộm đỏ xù bông lên, gãy nát, được túm gọn lại phía sau gáy bằng một sợi dây thun màu vàng cam mà cậu dám chắc là gã xu được ở một tiệm xôi nào đấy. Đường hàm sắc nét, khuôn miệng rộng và đôi mắt hai mí sâu thăm thẳm như một cái hố đen không đáy, lúc nào cũng long lên sòng sọc như thể gã sắp sửa lao vào xé tan xác đối phương đến nơi rồi. Ngoại hình của Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn vượt quá cả những định nghĩa thường thức của hai từ "trai hư" mà các cô gái luôn khao khát. Gã điên này đâu có hư...Diệu Văn rùng mình...gã bất trị, hoang dại và xới tung mọi thứ, chẳng khác một con ngựa đứt cương là mấy. Rõ ràng, không có tay trai hư phổ thông nào lại nhét sẵn súng trong người. Khẩu glock mười bảy nằm gọn trong bao súng, với chốt an toàn lúc nào cũng được mở và chỉ chực chờ có con mồi ngã vào trong bẫy là họng súng đen ngòm, nặng nề phát sợ ấy sẽ được dí thẳng vào đầu chúng, nghiền nát vụn tất cả mọi hy vọng được giãy giụa và chiến đấu lần cuối vì sự sống của bản thân.
"Uff, yo sé que tienes mucha curiosidad sobre ese hombre." - Diệu Văn nghe thấy cô gái trẻ đứng phía sau quầy bar rít lên như thế với người bạn đang đứng sát bên. - "Pero ¡cuidado! Él no te queda bien."
[Tạm dịch: "Tớ biết cậu rất tò mò về tên đàn ông đằng kia, nhưng cẩn thận đấy, gã không hợp với cậu đâu.]
À, phải rồi, một cô gái bình thường thì không thể xứng đôi với gã, nhưng cậu thì khác, phải không? Một stripper biểu diễn trong vũ trường thì liệu có bao nhiêu sự kiên nhẫn để ngần ngừ trước một gã gangsta kia chứ?
Lưu Diệu Văn đẩy cốc rượu trong tay về phía gã bartender, từ chối lời mời mọc cho một ly cocktail Margarita khác trước khi đứng dậy, chậm rãi lướt qua đám đông đang chen chúc trên sàn nhảy, đoạn, rẽ vào một góc khuất của hành lang tối mù. Căn phòng riêng của Nghiêm Hạo Tường lúc nào cũng sáng đèn, với cánh cửa mở hé và hơi điều hòa lạnh ngăn ngắt phả ra từ khắp các khe hở. Gã ngồi trên giường, ôm chặt lấy cuốn tiểu thuyết "Bố già" đã cũ, tay còn lại mân mê khẩu glock quen thuộc. Hơi kim loại rét buốt nhưng gã không buồn bận tâm, tiếp tục chăm chú vuốt phần báng súng nhô hẳn ra phía bên ngoài.
Lưu Diệu Văn không dám chắc chắn hai người họ đã bắt đầu nói chuyện với nhau như thế nào, cũng không thể biết rõ liệu những cảm xúc của gã trai nọ liệu có mãnh liệt và mê muội như những gì cậu đang tự cảm nhận bên trong mình hay không, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở vị bạc hà của đối phương phả vào gò má nóng rát. Bờ môi gã khô và bong tróc khủng khiếp.
"Mẹ kiếp, đôi khi em không biết thỏi son dưỡng em tặng cho anh liệu có tác dụng gì không nữa?" - Cậu nói khi đang nằm đè lên người Hạo Tường, thỏa mãn tận hưởng từng nụ hôn âu yếm của gã trải dải từ cần cổ thon thả xuống phần thắt eo mềm mại. Nghiêm Hạo Tường không mặc gì trên người ngoại trừ tấm chăn bông vắt ngang bụng còn Diệu Văn mới là người kín cổng cao tường hơn hết thảy với chiếc áo croptop màu xám ngắn ngang ngực và quần tây ống rộng phủ kín cả mắt cá chân...Tuy thế, ánh mắt nóng bỏng, rực lửa của gã lại khiến cho cậu cảm thấy dường như bản thân mới là kẻ bị lột trần trong căn phòng này vậy.
"Thỏi son đó thậm chí còn chẳng hiệu nghiệm bằng nụ hôn của em, chàng stripper thân yêu của tôi." - Gã luồn tay vào trong áo Diệu Văn, ngón tay xương xẩu với những vết chai nổi cục hẳn lên vì cầm súng lặng lẽ vuốt ve vòm ngực nở nang của cậu chàng rồi nhẹ nhàng ấn dọc theo đường sống lưng lõm vào trong.
Cậu rên lên khe khẽ, hơi thở ướt át như tắc nghẹn lại trong cổ họng, khiến Diệu Văn phải há hốc miệng như một con cá mắc nghẹn đang tím tái dần đi vì thiếu nước. Nghiêm Hạo Tường cười gằn, gã nhếch môi, trước khi vùng dậy, chen người vào giữa hai bên đùi đối phương.
Diệu Văn run lên bần bật. Cậu vẫn còn nhớ rõ trong đầu lần đầu tiên trong đời cậu gặp gã. Nghiêm Hạo Tường thường không thích xuất hiện bên trong vũ trường, gã chỉ lẳng lặng cướp lấy chai Tequila trên tay chàng bartender rồi vội vã biến mất. Nhưng đêm hôm ấy, lần đầu tiên gã chịu nán lại thêm chút ít. Nụ hôn của Nghiêm Hạo Tường mới lạ, nóng bỏng, vừa ngọt ngào lại vừa có chút ít vị hăng hăng còn sót lại nơi cuống họng của nước cây thùa lên men. Lưu Diệu Văn thở dốc, cậu choáng voáng níu chặt lấy cổ gã rồi cả hai cứ thế ngã lên giường trong cơn say xỉn khôn lường.
Giọng Nghiêm Hạo Tường đã lạc hẳn đi, chẳng rõ là do Tequila hay do hơi điều hòa lạnh buốt đã ám vào da thịt. - "Cậu trông lạ quá!"
Diệu Văn cong môi, đáp. - "Anh nói cứ như thể anh nhớ được hết khuôn mặt của từng stripper biểu diễn ở đây vậy."
Gã mím môi. Qua một lúc lâu, gã khẽ thì thầm. - "Đúng là không nhớ hết."
"Nhưng khuôn mặt cậu..." - Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu. - "Khuôn mặt cậu khiến tôi buộc phải nhớ."
Dòng hồi tưởng kết thúc khi Diệu Văn nghe thấy tiếng cười khúc khích của đối phương. Gã không phàn nàn gì trước sự mất tập trung của cậu chàng. Gã nói, giọng khản đặc. - "Đêm nay trời đẹp. Em nghĩ thế nào nếu anh đưa em đi ngắm sao?"
Cậu há hốc miệng, chớp mắt đã trông thấy bản thân ngồi yên vị trên ghế phó lái bên cạnh Nghiêm Hạo Tường trong một chiếc Mustang màu đỏ đô. Một cái gật đầu và gã trai nọ gần như bế thốc cậu khỏi giường rồi kéo cậu ra khỏi phòng như một đứa trẻ con háo thắng, không thể chờ đợi lâu hơn để khoe cho người lớn thấy tất cả mọi điều diệu kì mà đôi mắt trẻ thơ của nó có thể chiêm ngưỡng.
Gã lôi từ trong túi ra một con dao nhỏ, thô lỗ chọc thẳng vào ổ khóa hòng lôi sợi dây điện bên trong ra ngoài và Lưu Diệu Văn chỉ biết nín thở, thầm cầu nguyện cho vị chủ nhân thực sự của chiếc Mustang này sẽ không đủ thông minh để truy ra dấu vết của hai người họ. Trời cứu, cậu không muốn vào tù ngồi vì tội đồng lõa trộm cắp đâu nhé!
Ánh sáng đèn đường loang loáng chiếu thẳng vào mặt, khiến Lưu Diệu Văn phải nhắm chặt mắt lại, nhưng gió đêm vẫn lồng lên, men theo ô kính cửa sổ hãy còn để mở mà thốc thẳng vào cơ thể cậu chàng. Mái tóc xõa tung che khuất vầng trán ướt sũng mồ hôi, xòa xuống, che phủ cả một nửa khuôn mặt gầy gò, xương xương. Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lấy tay cậu, và hai người cứ thế dựa vào nhau, lặng lẽ suốt quãng đường dài.
***
Nghiêm Hạo Tường muốn ngồi lên nóc xe, nhưng dường như bao súng treo bên hông và cả chai Tequila loại mười tám đô nặng trịch trên tay khiến gã không thể di chuyển nhiều. Gã liếc sang Diệu Văn, ngượng ngùng nói. - "Đỡ anh một chút, được không?"
Cậu thở dài ngao ngán, nhưng rồi điệu bộ ủ rũ và cả bờ vai gầy gò chỉ chực sụp xuống kia của đối phương cũng khiến cậu phải mềm lòng, nhượng bộ. Lưu Diệu Văn đảo mắt, đỡ lấy hông Nghiêm Hạo Tường, giúp gã ngồi yên vị trên nóc chiếc Mustang. Trời về đêm se se lạnh khiến cơ thể cậu trai trẻ run lên khe khẽ. Nhưng quả đúng như những gì Nghiêm Hạo Tường nói từ trước đó, trời quang mây, và họ thậm chí còn có thể ngắm nhìn rõ mồn một từng vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời thu tháng tám. Lưu Diệu Văn không biết nhiều về thiên văn học, cũng không có quá nhiều xúc cảm đê mê để bộc lộ cho gã thanh niên nghe, nhưng gã cũng chẳng đòi hỏi gì thêm. Nghiêm Hạo Tường cúi rạp người, nằm sấp trên nóc xe, trước khi dịu dàng đặt lên môi Diệu Văn một nụ hôn ngọt nhạt...Nụ hôn không quyến rũ, không tràn trề ham muốn tình dục cũng chẳng cháy bỏng như cục than hồng đêm đông...Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng như bông tuyết ẩm ướt tan vào trong lòng đất, sạch sẽ hương bạc hà, lẫn trong đó còn có mùi rượu Tequila ngòn ngọt, hăng hăng và hương chanh vàng thoang thoảng nhấn chìm vị giác.
"Thế nào?" - Nghiêm Hạo Tường hỏi, chậm rãi cắn lên sống mũi gồ lên của cậu trai trẻ. - "Em thích chứ?"
Lưu Diệu Văn bĩu môi, tinh quái thúc nhẹ một cú vào mạn sườn gã, không dùng sức quá nhiều nhưng vẫn đủ để khiến gã phải kêu lên the thé. Cậu phì cười, rồi lại ngửa mặt lên ngắm nhìn trời đêm rực sáng. Mùi nước cây thùa lên men vẫn phảng phất trước chóp mũi, khiến Diệu Văn ngây ngất...ngây ngất vì hơi men một phần, nhưng có khi sự ngây ngất tới từ ánh nhìn âu yếm nóng bỏng của Nghiêm Hạo Tường mới là thứ thực sự khiến cậu chao đảo. Diệu Văn biết, gã trai nọ vẫn luôn yêu thích, hoặc phải nói, rằng gã tôn thờ nét đẹp của cậu, sâu đậm và kính cẩn hơn tất cả mọi thứ trên đời. Và cậu cũng vậy, tán dương nét đẹp hư hỏng, bội bạc của gã hơn bất cứ ai. Cái cằm nhọn hoắt...Thật lòng đấy, Diệu Văn chưa từng trông thấy kẻ nào sở hữu đường cằm V line sắc nét như thế cả. Đôi tai lớn nhô hẳn ra phía sau những sợi tóc bông xù, trông gã hệt như một con yêu tinh thứ thiệt...Không phải con Dobby đâu...lạy hồn!
Cậu thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên mu bàn tay nổi gân của gã. - "Lần đầu anh nhìn thấy em, anh nghĩ gì thế?
Nghiêm Hạo Tường nghĩ ngợi một hồi, rồi đáp, giọng gã nhẹ bẫng thoát ra khỏi đầu lưỡi, yếu ớt và run rẩy như thể sắp bị hơi rượu cuốn bay. - "Một stripper thì còn làm gì được kia chứ?"
"Tôi trông thấy em đu người lên cây cột cao đến tận xà nhà, dẻo dai và hung mãnh nom giống một con rắn hổ mang bành ấy, còn cây gậy inox đó thì dính chặt lấy tấm lưng em như thể nó mới chính là xương cột sống vậy."
"Khi em kéo cao chiếc áo croptop, các cô nàng bên dưới gào toáng lên cứ như thể em vừa đi giải cứu thế giới về." - Gã tỉ tê, vừa hồi tưởng lại vừa trìu mến hôn lên khóe môi cậu chàng, nụ hôn nhấm nhẳng và ướt mềm quấn chặt lấy trái tim Diệu Văn.
"Có một tên trai lạ tiếp cận em." - Lưu Diệu Văn đón lấy chai Tequila từ trên tay Nghiêm Hạo Tường, giọng cậu đều đều. - "Hắn cố gắng túm lấy em. Nhưng tội nghiệp cho hắn, tất cả những gì em làm chỉ là tẩn hắn một trận nhừ tử ngay trong vũ trường. Nắm đấm của em tê đi vì đau nhức và máu đỏ bắn cả vào mắt em, chảy dài xuống cằm..."
Cậu ngẩng mặt, để ngón tay gã lướt dần từ trên đỉnh đầu xuống dưới phần xương gò má. - "Như thế này..."
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, gã đáp. - "Anh mừng vì em đã làm vậy." Nói đoạn, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu chàng.
"Em chạy trốn và tìm đến đây."
Đoạn, Diệu Văn im bặt, giương đôi mắt long lanh hướng về phía Hạo Tường đang ngồi trơ ra như phỗng. Cậu hy vọng có thể đào ra được trên khuôn mặt khôi ngô ấy, dù chỉ là chút ít cũng được, một biểu cảm gì cho thấy gã đang thật sự lắng nghe...lắng nghe thôi cũng được, chứ đừng nói gì tới đồng cảm. Đáng buồn cho cậu trai trẻ ấy làm sao! Khuôn mặt gã, trái lại, trông lại đến là hưng phấn, nhưng tất cả mọi điều Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận được ngay lúc này chỉ còn là bồn chồn và nghi ngại. Cậu muốn sống một cuộc đời không hối tiếc, không đau thương với một người sẽ luôn sẵn lòng đợi chờ không gượng ép. Diệu Văn muốn thế, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không cho là vậy. Cậu thiếu niên biết rõ, một tên điên thần tượng "Bố già" luôn sẵn sàng bắt ép những kẻ xấu số thề nguyền dựa trên đức tin của riêng gã thì không thể nào là một người chịu dằn lòng quay lưng lại với cám dỗ. Dễ có khi, việc gã để cho cậu được nhởn nhơ trong vòng kiểm soát một cách tự do ấy đã là lòng vị tha lớn lao nhất cả cuộc đời gã. Giống như thứ đặc ân không có ngoại lệ, tâm hồn Lưu Diệu Văn khi ở bên gã sẽ luôn được trinh nguyên và thuần khiết, không ràng buộc cũng chẳng thấp thỏm đợi chờ.
"Em biết em không thể múa cột và thoát y trong vũ trường để kiếm tiền suốt đời được." - Cậu nấc lên khe khẽ. - "Em biết điều đó...Em muốn được trông thấy ánh sáng, dẫu cho đó chỉ là ánh sáng nơi cuối con đường đi chăng nữa."
"Anh ơi, em chán phải sống trong bóng tối rồi."
Nghiêm Hạo Tường đung đưa người, hai mắt mở thao láo nhìn lên cao, nhưng đôi môi gã bặm chặt, chẳng thốt lên nổi một lời. Có thể gã chẳng hiểu cái khỉ khô gì từng lời cậu nói...hoặc tồi tệ hơn ấy là gã hiểu, chỉ do gã cố tình làm lơ đi chưa biết chừng. Khẽ thở dài, Hạo Tường hỏi lại. - "Giống như thằng đần ở nhà thờ Đức Bà ấy hả? Được bước ra ngoài ánh sáng và hòa mình vào đám đông trong thành phố?"
"Em không biết anh có đang cố tình hay không." - Diệu Văn len lén quệt nước mắt. - "Nhưng đấy là 'thằng gù', đồ khốn ạ."
Nghiêm Hạo Tường hất hàm, nét mặt gã dửng dưng như chẳng hề cảm thấy xíu xiu nào sự xúc phạm trong câu chửi tục của chàng trai nhỏ tuổi hơn. - "Như nhau cả thôi."
Khao khát được sống dưới ánh sáng của Diệu Văn là điều mà gã không tài nào hiểu nổi, không thể hiểu và cũng không muốn hiểu. Khẩu glock trên tay và cả chiếc Mustang màu đỏ đô mà gã đang ngồi lên đây, đều là chứng cớ và câu chuyện kể về cuộc đời kẻ trơ lì chưa từng một lần sống dưới ánh sáng, với quãng đường đời chỉ đặc một màu đen tối, điên rồ và tội lỗi.
Hạo Tường chưa giết người, nhưng biết đâu đấy, có thể mai kia rồi khẩu glock lạnh băng này sẽ phải dí vào thái dương của kẻ nào xấu số.
Hạo Tường không cướp của, nhưng biết đâu đấy, có thể mai kia nếu cõi đời nghiệt ngã, gã sẽ phải đi tranh cướp tất cả những gì cần thiết để trang trải cuộc sống.
Thế đấy!
"Chà, đừng lo lắng thế." - Diệu Văn thở dài, hôn lên đầu gối của Nghiêm Hạo Tường, lúc này đang duỗi thẳng. - "Em chỉ nói vậy thôi."
"Không." - Gã đáp. - "Không lo lắng."
Lưu Diệu Văn thấy gã chậm rãi rút khẩu glock từ trong bao đựng súng ra...tiếng chốt an toàn kêu lên "lách...cách", và lần đầu tiên kể từ khi cả hai quen nhau, khẩu glock mười bảy của gã được chuyển về chế độ an toàn.
Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía Lưu Diệu Văn...một cậu trai trẻ với hai má ửng hồng và đôi mắt sáng lấp lánh dưới màn đêm đen...một câu trai trẻ với mái tóc phồng phồng, tung bay trong gió, mềm mại và thơ ngây...một cậu trai trẻ thật ngọt ngào và tuyệt vời...một cậu trai trẻ mà quả thực hắn phải thốt lên rằng, cậu ta xứng đáng với nhiều thứ hơn thế, những thứ tốt lành hơn là một công việc vùng tối trong quán bar hỗn tạp, nơi mà cậu ta phải uốn éo người trên đài cao và cởi từng lớp áo quần, hòng làm đẹp lòng những vị khách đương ngồi bên dưới hàng ghế, chen chúc và xôn xao để tôn vinh nét đẹp gợi cảm phi lý ấy.
Như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của đối phương, Diệu Văn nghiêng đầu, dựa hẳn vào cơ thể gã. Nghiêm Hạo Tường ráo hoảnh, thì thầm. - "Ôm một cái nhé?"
Cậu không mở miệng, nhưng gò má nhô cao, đỏ bừng của cậu khiến trái tim gã đập thình thịch trong lồng ngực.
Và cứ thế, lâu thật lâu, sâu thật sâu, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ôm nhau dưới bầu trời đêm tháng tám đầy sao và ngòn ngọt vị mật cây thùa bay trong gió.
[Chú thích: Tequila là loại rượu độc quyền của Mexico, được làm ra từ quá trình lên men dung dịch chiết xuất từ cây thùa xanh.]
Chú thích về "thằng đần ở nhà thờ Đức Bà": =)) đây là một câu joke. Vì xung đột tư tưởng, yhx cho rằng khao khát được "sống dưới ánh sáng" của lyw là một điều vớ vẩn, là một ý kiến tối dạ. Nên là khi yhx trong truyện nói "thằng đần" thì tên gangsta nửa mùa này thực sự gọi em Diệu là thằng đần đấy nhé =))))
Vì sao lại đặt tên là "Thiếu" =)))) Vì mối quan hệ này không khiến cho cả anh và em cảm thấy được tròn vẹn trên phương diện tình cảm, tinh thần. Em muốn bình yên nhưng anh thì sôi sục. Em muốn tìm đến ánh sáng nhưng anh lại luôn nghĩ về những khả năng có thể khiến bản thân phạm tội. =))) thế nên phần truyện này tên là "Thiếu", hai người không trong mối quan hệ thật sự và việc ở bên nhau không thành toàn bất cứ ước nguyện nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com