1
Một đêm dài nữa lại trôi qua với những dòng suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí tôi. Tôi thắc mắc tại sao chúng luôn xuất hiện , một cách bất thường , và làm tôi thấy mệt mỏi . Tôi đã nghĩ đơn giản đó chỉ là những điều nhỏ nhặt không đáng để tâm trong cuộc đời rối rắm của mình , nhưng lại chính vì nó mà tôi mất ngủ.
Tôi đã nói với mẹ rằng mình chẳng mưu cầu giàu sang hay phú quý , tôi chỉ cần đủ để đi đây đó , đủ để trang trải , đủ để tự giải quyết những khó khăn , và hơn hết là có thể giúp đỡ cha mẹ tôi khi họ về già . Nhưng mẹ bảo tôi không có khát vọng. Tôi thật sự thắc mắc , vậy thứ được gọi là "khát vọng" kia , chính xác là gì vậy? Tôi chẳng hiểu nổi suy nghĩ của người lớn , tôi còn là trẻ con mà.
Bố mẹ nói tôi vô cảm và lạnh nhạt . Tôi thật sự để ý và quan tâm đến mọi người , nhưng chắc nó quá nhạt nhoà , tôi vốn dĩ như vậy. Tôi ngại ngùng và xa cách . Tôi chẳng chia sẻ vấn đề của mình cho ai cả , hơn hết , ngay cách tôi gọi tên nó cũng đã thấy , đó là vấn đề "của mình" cơ mà. Tôi đã từng nghe thấy , từ trong phòng của tôi , tiếng bố mẹ nói chuyện ở phòng ăn , rằng tôi sẽ chẳng thể có được sự đồng cảm hay mối quan hệ bền vững nào , nếu tôi giữ tính cách ấy , theo một cách hoa mĩ thì là vậy . Tôi lại chẳng hiểu , tôi chẳng hiểu bố mẹ thật sự muốn tôi trở nên như thế nào , và tôi có nhất thiết phải ép mình trở nên như vậy không? Tôi chẳng hiểu .
Tôi cũng chẳng hiểu nổi chính bản thân của mình. Tôi được đánh giá là hoạt bát và năng nổ trên lớp , tôi thậm chí còn nói vô cùng nhiều . Nhưng về đến nhà , tôi chỉ muốn im lặng , muốn bữa cơm trôi qua nhanh , và nghe có vẻ lạ lùng , nhưng tôi muốn sáng mai đến thật sớm , tôi muốn đi học . Kì vọng bố mẹ đặt lên tôi chẳng kinh khủng như những đứa trẻ trong gia đình gia giáo , nhưng không phải là không có . Vậy thôi cũng đủ khiến tôi áp lực rồi. Lại nhắc đến việc học , trước đây tôi từng được coi là một đứa trẻ giỏi giang đấy. Tôi học không quá giỏi môn Toán , nhưng đủ để giải những câu được cho là khó trên lớp . Tôi không cảm thấy mình có hứng thú với Văn học , nhưng giáo viên Văn của tôi luôn bảo tôi có năng lực và tiềm năng , cô đã kì vọng rất nhiều vào tôi. Và môn ngoại ngữ , từ cấp 1 đến tận bây giờ , tôi vẫn luôn được khen về khả năng học ngôn ngữ của mình , đó là thứ duy nhất tôi duy trì được , và tôi khá tự hào về nó . Tôi đã thi đỗ trường top của thành phố , tôi đã buông lỏng vì nghĩ mình cũng cố gắng rồi , bố mẹ hài lòng rồi . Nhưng đúng là mộng tưởng ban ngày . Đầu năm cấp 3 của tôi đúng như một ma trận địa ngục , tôi là nhân vật game chạy trối trết trong đó , và tôi mất cái giỏi giang mỏng manh đấy rồi. Bố mẹ tôi mắng mỏ ngày đêm , những sự ngưỡng mộ của bạn bè lại đổi thành sự bất ngờ "Mày được từng đấy điểm á?" .
Tôi tự mình phá nát tất cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com