INSIDE ME
Alice
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau... dù cho cái chết cũng không thể chia lìa..."
-------------------------------------------
Cùng một địa điểm, cùng một hương vị cafe, cùng hai con người nhưng hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi.
Hai bàn tay cậu lạnh băng. Và chúng đang run rẩy. Nguyên đan tay qua cốc capuchino đang bốc khói nghi ngút, kì lạ là nó vẫn khiến cậu lạnh run.
Đối diện vẫn là người đàn ông cậu yêu thương. Anh ấy - có lẽ - cũng đã từng yêu cậu. Nhưng hôm nay người đàn ông ấy lại làm cậu thấy sợ hãi.
Vì những điều anh ấy sắp nói.
Cả hai đã im lặng khá lâu, đủ để anh nghĩ đủ lý do cho sự kết thúc này.
"Nguyên..."
"Em... Em... không muốn nghe!" - Cậu cúi đầu xuống, thân thể như sắp cuộn lại làm một vào chiếc ghế. Cuối cùng anh ấy cũng nói điều này - điều mà anh hứa hẹn rằng sẽ không bao giờ xảy ra.
"Em phải bình tĩnh, nghe anh nói này..."
"Đừng..."
Cậu nghe giọng mình như đang vọng lại từ một hầm băng nào đó tận Bắc cực, nó nhợt nhạt, khản đặc.
Anh thở dài. Cậu quá cố chấp, quá bướng bỉnh, quá nhút nhát và quá yếu đuối. Anh không có quyền oán trách, bởi chính anh - là người đã nuông chiều và tạo ra một Vương Nguyên như bây giờ.
Anh vươn tay định nắm lấy bàn tay đang siết chặt lấy cốc capuchino đến nổi đầy gân xanh kia rồi chợt nhận ra mình không nên làm thế. Thói quen thật là một thứ đáng sợ. Cậu sẽ lại hi vọng và tuyệt vọng.
"Anh muốn chia tay"
Ngay lập tức, cậu rút hai tay đang đan vào nhau lên che lại đôi tai, động tác của cậu mạnh đến mức làm cốc capuchino chao đảo rồi loạng choạng đổ ầm xuống bàn kính, tạo thành những vệt màu nâu loang lổ trên bàn.
Vẫn trẻ con như vậy, khi không muốn nghe thứ gì cậu lại làm thế. Anh thò tay vào túi áo tìm kiếm khăn tay.
Không có.
À, anh đã quên mang khăn từ rất lâu rồi thì phải. Những cơn đau khiến anh chẳng đủ thời gian để nhớ tới cái gì cả.
Vậy cũng tốt.
Cậu mà quên mau như vậy thì thật tốt.
"Anh biết em nghe thấy"
"Em không nghe thấy... Không nghe thấy gì hết..."
"Có. Em nghe được anh vừa nói gì. Em phải chấp nhận buông tay anh đi thôi, chúng ta đã tới bến đỗ của mỗi người rồi, nên xuống thôi, anh và em, có lẽ... không chung một tuyến đường"
"Em không nghe!!! EM KHÔNG NGHE!!! ANH ĐỪNG NÓI NỮA!!!!!!!"
Cậu đứng phắt dậy, điên cuồng che tai và hét lên. Tất cả những thứ cậu vừa nghe thấy là giả dối.
Phải.
Cậu đang nằm trong ác mộng, chỉ cần tìm được đường về nhà và tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở lại như xưa.
Đúng không...?
Mọi người đang nhìn cậu, anh cũng đang nhìn, nhưng sao mọi thứ lại nhoè nhoẹt đi như vậy... Rõ ràng không phải là thật...
Tất cả người trong quán đang trố mắt nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện. Họ chỉ trỏ, họ cười cợt. Một cặp đồng tính đáng ghê tởm. Anh cắn môi dưới lại, bỏ qua ánh mắt của mọi người và cơn đau âm ỉ trong tim, anh phải giải quyết cho xong chuyện với cậu.
"... Nguyên..."
Tay anh chưa kịp chạm đến cậu thì cậu đã bắt đầu lùi lại. Rồi cậu chạy vụt ra ngoài. Với gương mặt thấm đẫm nước mắt. Biến mất trong đoàn người đông đúc trên phố.
Bàn tay anh cứng đơ giữa không trung.
"Ha! Đáng lắm..."
Thằng ngu - trong lòng anh đang ngàn vạn lần rủa xả chính mình. Đến người yêu còn chẳng thể bảo vệ được, chẳng thể yêu đương trong hạnh phúc mà phải lén lút, vụng trộm và tự lấy đó làm một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Anh nợ cậu cả một trái tim.
.
.
.
"Ca phẫu thuật rất thành công! Chúc mừng gia đình, giờ chỉ cần ở lại viện theo dõi vài ngày là có thể về nhà rồi!"
Trong tiếng cười vui mừng của ba và em gái cùng với tiếng khóc hạnh phúc của mẹ, anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là anh đã có cơ hội được sống - thực sự. Và được gặp cậu lần nữa.
Chắc chắn cậu sẽ rất ghét anh cho xem. Cậu sẽ phát điên lên, cào cấu cắn xé anh tơi tả thì thôi. Nhưng anh biết nào cậu dám cắn đau, bởi cậu thương anh lắm. Rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu, cơ hội thứ hai này, anh sẽ giữ thật chặt để trói cậu lại bên mình. Sẽ không phải để cậu phải run sợ trước ánh mắt của người ngoài nữa...
"Vương Tuấn Khải phòng 403? Ngài có bưu phẩm!" - Tiếng nói phát ra cắt đứt suy nghĩ của anh về cậu, về tương lai của hai đứa.
Anh nheo mắt nhìn bó hồng nhung đen còn ướt đẫm sương, thật lạ.
Hoa hồng đen - huyền bí kèm theo một chút kinh dị. Có lẽ không phải là một thứ nên dùng cho chúc mừng anh phẫu thuật thành công.
"Ai gửi thế con?" - Mẹ anh tò mò dòm sát đóa hồng trong tay anh.
"Ôi! Nhiều thế! Đẹp thật đấy, dù hơi creepy~ ôi anh xem này, 1,2,3,...95,96,97,98, này này 99 bông luôn! Ai mà lại chơi sang thế không biết, hồng đen mắc lắm đấy!!!" - Cô em gái của anh rú lên vì bó hoa, đúng là con gái.
"Coi chừng gai đấy... Ách!" - Anh giật mình vì cảm giác nhoi nhói ngay đầu ngoan tay, có lẽ bị đâm trúng rồi.
"Haha! Đồ ngốc, chỉ có đồ ngốc mới bị gai hoa hồng đâm!"
"Con nhóc này, còn con đấy, không cẩn thận gì cả, mới vừa mới phẫu thuật xong đó!" - Mẹ anh vừa đẩy em gái anh qua một bên, vừa tiện miệng quở trách anh vài câu - "Có thiệp kìa, xem ai gửi cho con đi"
Anh tìm thấy trong đóa hồng có một tấm thiệp màu đen có hoa văn in nổi khá ấn tượng. Hàng chữ đỏ thẫm như máu chạy dọc thân tấm thiệp càng nổi bật hơn.
Anh chết lặng.
"Trái tim của em gửi lại nơi anh. Anh thử sờ lên ngực xem có cảm nhận được em ở bên anh không? Thật ấm áp đúng không? Dù anh có nói thế nào cũng không thể đẩy em xa khỏi anh. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau... dù cho cái chết cũng không thể chia lìa..."
Trên TV bản tin mới đang chiếu lại hiện trường của một vụ tự sát.
"Nạn nhân là Vương Nguyên, 21 tuổi, quê ở Trùng Khánh. Chết do cắt cổ tay tự sát. Di thư nạn nhân để lại là sau khi chết, quả tim của cậu ấy sẽ hiến cho một người tên XXX..."
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com