Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thế giới mới

Trong khung cảnh náo loạn ấy, tất cả mọi người đều đổ xô ra chạy, dốc hết sức mà chạy như một con thú hoang đói khát vồ lấy con mồi. Cái tiếng va đập của sàn với chân và những tiếng la hét thất thanh khiến cho cô nàng Athany dần trở nên khó hiểu. Chốc lát, tất cả như hóa thành một bộ phim sinh tồn, một bộ phim giống như lúc cô đã xem hồi bé.

Celia thoáng thấy từ phía bên kia có một đám người kì cục nào đó đang tiến lại gần. Làn da của họ nhợt nhạt, có mấy kẻ còn xanh như lọ hóa chất trong phòng thí nghiệm - dường như đó không phải là "một đám người", mà là một thứ sinh vật nào đó mang hình dáng của con người. Thật gớm ghiếc và kinh tởm, máu của chúng chảy ra từ những vết hằn sâu trên da thịt, khi thì vết cào lúc thì vết cắn. Mắt trợn tròn sâu hoắm, cái miệng mở toang hoác, tỏa ra một thứ mùi hôi thối đến kinh người. Gương mặt của Celia lộ ra một biểu cảm không mấy dễ chịu, có lẽ trong thâm tâm cô, cô biết rõ chúng là thứ gì. Cô không hô hào tất cả mọi người, mà cô lựa chọn cầm tay rồi kéo Athany cùng chạy - mặc cho lúc này đây, cô nàng vẫn đang cố gắng nghĩ xem rốt cục thì chuyện quái quỷ gì đang xảy đến?

Cả hai cô gái cầm tay nhau, cố gắng mà chạy thục mạng về phía trước. Đám người ở trên hai cô nàng khiến cho vận động viên chạy như Celia cảm thấy bản thân đang bị họ giết chết, chứ không phải cái thứ kinh tởm đằng sau kia. Athany thì thở dốc, cô nàng đã làm giảm tốc độ của Celia rất nhiều. Cái âm thanh ú ớ phát ra từ miệng của chúng đang dần một rõ hơn ngay sau Athany.

"Chạy nữa đi, chạy mau lên, em không thể chạy nổi nữa rồi." - Athany gắng gượng đẩy Celia về phía trước, mặc cho sự an ủi của Celia rằng cô sẽ được an toàn khi chúng ta cứ chạy tiếp. Nhưng lúc này đây, đôi chân chết tiệt của cô đã dần cảm thấy sự đau đớn ở đầu ngón chân khi có thứ gì đó cản trong mũi giày; những tiếng thở dốc cùng với cái âm thanh kì lạ của thứ kinh tởm đằng sau làm cho thâm tâm cô có chút gì đó bất an. Cô nàng biết chắc chắn rằng, nếu cứ để Celia phải ở lại chờ thế này thì cả hai đều sẽ không thể sống sót.

Trước sự thúc ép của Athany, Celia không nỡ đi một mình. Cô gái nhỏ gắng gượng cõng bạn mình lên mà chạy, dù cho cô ấy nhất quyết không chịu đi. Cả hai người ở sau cùng, cố mà tiến về phía trước thật nhanh. Tất cả mọi thứ xung quanh lúc này như trở nên u ám và vắng lặng hơn bao giờ hết, mọi người đều nhẫn tâm bỏ lại họ với cái sinh mạng mịt mờ và mong manh vào thời khắc sinh tử ấy - chỉ đơn giản họ đang cứu lấy cái sự sống không hơn không kém của chính mình.

"Hai cô gái à? Vào đây nào!" - Một chất giọng trầm ấm vang lên ngay bên cạnh cánh cửa đang mở cách đó không xa. Celia gắng sức chạy thật nhanh đến đó. Thật không may, cái thứ kinh tởm kia đã ở ngay phía sau lưng của họ. Chỉ cách vài bước chân nữa thôi, cả hai người đều sẽ phải trở thành thứ bẩn tưởi ấy.

"Cố lên nào, tôi sẽ cầm chân chúng một lúc. Chân cô ấy còn đi được chứ?" - Jack nhanh chân chạy ra từ trong phòng cùng với chiếc gậy sắt trên tay. Anh chạy đến bên Celia, đập mạnh vào đầu của những thứ mang hình dáng con người kia rồi quay qua hỏi han về Athany. Nhưng dường như cô ấy đã mệt đến nỗi không thể nói được bất kì điều gì khác, đành chỉ nhìn chàng trai trước mặt rồi lắc đầu.

Jack đưa đôi tay thô ráp của mình ra đỡ lấy Athany, rồi cùng chạy phía sau Celia tiến tới cánh cửa. Khi anh ta đã chạy vào trong phòng, ngay lập tức Celia đóng sầm cửa lại. Jack đặt Athany xuống, cả ba người ngồi sau cửa, ép sát lưng vào bề mặt trơn nhẵn nhụi của nó. Lúc này đây, Jack đưa tay lên rồi ra tín hiệu im lặng, Celia che miệng lại rồi điều chỉnh hô hấp của mình. Athany nhìn cô bạn bên cạnh, rồi lại nhìn về phía cửa sổ hướng về bầu trời xa xăm. Cô ấy dường như đang nghĩ gì đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì. Bầu không khí phút chốc trở nên nặng nề và đầy nỗi bất an, lo lắng. Celia như biết được bầu không khí lúc này, cô ấy ngồi yên vị, không ngừng cầu nguyện cho sự sống của cả ba người họ. Jack và Athany thấy cô ấy như vậy, cả hai cũng dần trở nên thoải mái hơn. Jack thở dài, rồi quay sang hai cô gái bên cạnh.

"Chúng ta chờ ở đây thêm chút nữa nhé, tôi thiết nghĩ ở khu bệnh viện bên dưới sẽ an toàn hơn một chút." - Jack thì thầm.

Khi âm thanh la hét phía bên ngoài đã nhỏ dần rồi tắt hẳn, Athany vội vã bỏ giày của mình ra, sau đó liên tục đập cho đến khi thứ vật rắn ấy ra ngoài, cô đứng dậy đi vài vòng rồi ngó qua khe cửa - cô phải chắc chắn rằng cái thứ kinh khủng ấy đã đi khuất khỏi tầm mắt. Cô ra tín hiệu cho hai người còn lại. May mắn thay, căn phòng họ đang trốn lại chính là phòng kho của nhà trường. Jack tìm ra được một vài chiếc gậy bóng chày khá cũ kĩ và hộp đựng dụng cụ sửa chữa, Celia tìm thấy sau khe tủ một vài viên đạn nhỏ cùng cỡ vương vãi trên sàn. Nó khá vô dụng bởi họ không có súng; dù sao thì cô ấy vẫn quyết định cho vào trong túi quần và mang theo bên mình. Athany đem theo vợt cầu lông, xé áo đồng phục cũ thành những chiếc dây dài, buộc vào sau lưng. Cả ba người cứ thể chuẩn bị tất cả những dụng cụ có thể dùng được cho đến giữa giờ chiều, sau đó họ bắt đầu dò xét tình hình phía ngoài cửa phòng.

Jack từ từ mở cánh cửa, tạo ra những tiếng cót két đáng sợ, vang vọng khắp cái hành lang trải dài dằng dẵng. Có vẻ như tất cả những sinh vật quái dị đó đã đi rất xa, bên ngoài bấy giờ chỉ còn những vết máu đỏ thẫm hòa vào sự im lặng của phía bên ngoài. Im lặng đến mức họ có thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng máu chảy róc rách trong cơ thể của chính mình.

"Hãy nhẹ nhàng hết sức có thể nhé, chúng có thể nghe thấy đấy." - Jack nói nhỏ.

Celia gật đầu. Có lẽ bây giờ, Athany không phải là người duy nhất, mà cả ba người bọn họ đều không biết rằng có một thế giới mới đang chờ đợi họ phía ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com