2. Chạy trốn
Cả ba người nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng kho chật chội. Bấy giờ, trên tay họ đầy những mồ hôi, đôi mắt tỏ rõ lên sự cảnh giác cao độ - nhìn cũng có thể nhận ra rằng họ đang thật sự căng thẳng. Jack liếc nhìn xung quanh một lượt. Anh biết rõ hiện tại anh và hai cô bạn kia đang ở trong tình thế nào, và anh hoàn toàn hiểu được những gì anh cần làm. Điều duy nhất mà anh bận tâm đó chính là về phía góc khuất của hành lang, nơi mà phòng dành cho câu lạc bộ kịch nằm ở đó. Có vẻ hôm nay họ phải tiếp đón một đoàn khách từ bên ngoài vào trường theo sự chỉ dẫn của hiệu trưởng, hình như để chuẩn bị cho lễ hội mùa đông sắp tới - chắc chắn một trong số họ đã có kẻ bị nhiễm bệnh, hoặc có thể là nhiều hơn một người.
Athany cầm chặt chiếc vợt cầu lông trên tay. Cô ấy không run rẩy sợ hãi như những gì mà nhiều người nghĩ mà ngược lại, cô ấy đứng vững vàng với đôi mắt kiên định, không ngừng nhìn theo hướng góc khuất hành lang, có lẽ cô cũng để ý. Bởi phòng của câu lạc bộ kịch nằm ở góc ngoài cùng của trường học trên không này, nên tất nhiên sẽ chẳng có thêm bất kì một căn phòng nào là nguyên nhân xuất hiện những sinh vật mang nhân dạng đó cả.
"Cậu nói rằng khu bệnh viện sẽ an toàn hơn phải chứ? Nhưng thật sự tôi không thể chắc chắn rằng cái thứ sinh vật đó sẽ không chặn trước cửa thang máy, còn thang bộ thì vẫn đang trong tình trạng sửa chữa." - Celia ghé sát tai Jack, sử dụng một âm lượng vừa đủ để Athany có thể nghe thấy.
"Chúng ta vẫn có thể sử dụng cầu thang bộ, nếu quá nặng thì chúng sẽ sập." - Athany nói nhỏ bên cạnh Celia.
Jack gật đầu. Cả ba người họ từ từ bước từng bước chậm rãi lên mặt sàn trơn bóng - thật may vì đó không phải là dạng sàn gỗ. Cậu chàng đi trước, Celia đi phía sau cùng. Đôi mắt họ ai nấy đều đảo liên tục, có lẽ một phần là do quá bất an, một phần là vì quan sát xung quanh xem, rốt cục thì có thứ gì đó đang ẩn nấp kĩ càng để trực chờ vồ lấy họ hay không?
***
Đến đầu cầu thang, Jack ngỏ ý muốn bản thân xuống trước để kiểm tra, rồi sau đó sẽ sử dụng điện thoại để chiếu đèn lên như một tín hiệu; trước khi đi anh cũng không quên dặn dò hai người họ phải để ý sau lưng mình, mặc cho tất cả mọi thứ đều trông có vẻ rất an toàn. Celia cầm một chiếc gậy đầu nhọn mà lúc nãy cô vô tình nhặt được, còn Athany tập trung vào đôi tai để nghe cho rõ những tiếng động xung quanh. Chỉ sợ rằng lúc họ chờ đợi Jack xuống thì cũng là lúc họ đang nằm gọn trong bụng của chúng rồi.
"Chị quen anh ta sao?" - Athany lộ rõ vẻ nghi hoặc, hướng mắt về phía Celia. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng cậu chàng kia sẽ lợi dụng họ để bản thân có thể chạy thoát. Celia cũng không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng trả lời:
"Ồ có, hắn tham gia phần giả lập sinh tồn vào lễ hội mùa đông diễn ra hồi chị năm nhất. Hắn là đội trưởng, chị là thành viên trong đội đó. Đừng lo, trông vậy thôi chứ cũng đáng tin cậy lắm."
Athany gật đầu, mặc cho cô vẫn còn có một chút nghi ngờ về phía anh ta. Jack dường như không chỉ là một người có thể sinh tồn tốt trong tình huống hiện tại, mà anh ta còn đáng tin cậy theo như lời kể của Celia. Cô ấy biết rõ, nếu Celia đã nói như thế thì chắc chắn không thể mà không tin tưởng.
"Em xuống trước đi." - Ánh đèn flash chập chờn ở cách họ khoảng ba tầng được chiếu lên từ phía bên dưới. Athany từ từ bước xuống. Trong lòng cô bấy giờ trào dâng một thứ cảm xúc thật sự kinh khủng - có vẻ như cô đã nghĩ hơi quá về anh ta rồi.
***
Khi đặt chân xuống tầng cuối cùng của khu trường học, Athany thấy Jack đang đứng đợi ở bên dưới. Đôi mắt anh ta có gì đó thật dịu dàng, nhưng cũng pha chút gì đó sợ hãi và lo lắng. Cũng dễ hiểu thôi bởi trong tình huống hiện tại thì chẳng có lý do nào để mà không lo sợ cả. Celia đi phía sau Athany - trái với những gì mà Jack nghĩ, cô ấy chẳng hề sợ hãi mà còn vô cùng bình tĩnh và trông có vẻ là một người mang kha khá kinh nghiệm. Nhìn sự cẩn trọng bước xuống của cô là đã có thể thấy rõ được điều đó.
Cả ba người từ từ bước đi, cố gắng không phát ra những tiếng động lớn trên hành lang của khu bệnh viện. Nơi đây toàn mùi thuốc sát trùng, cũng chẳng thấy thứ sinh vật hình người nào loanh quanh ở đây cả. Không biết đám người vừa nãy đã đi đâu hết, chỉ thấy toàn máu me cùng với một vài cái xác có vẻ còn mới. Đối với Jack mà nói thì những khung cảnh này vốn dĩ đã quá quen thuộc với anh, còn hai cô gái đằng sau dường như chưa từng được thấy những cảnh này bao giờ - nếu có thì có lẽ cũng chỉ ở trên phim mới có.
Đi đến ngõ rẽ hành lang, đột nhiên Athany kéo tay Celia lại. Cô run rẩy sợ hãi chỉ vào đầu hành lang phía bên kia. Ở bên đó là vài "kẻ" màu xanh, xác thịt bầy nhầy dính sát vào bộ xương như một đống giẻ bùi nhùi, trông đến phát sợ. Chúng đang di chuyển với một tốc độ khá nhanh về phía họ.
"Chạy mau! Chúng sắp đuổi tới rồi!" - Celia hoảng hốt cầm tay Athany rồi chạy. Jack vừa quay đầu về phía đằng sau, vừa nhanh chân đuổi theo hai người phía trên. Dường như anh đang tìm kiếm điều gì đó, đôi mắt anh nhìn về hướng cửa sổ. Ở dưới kia, tất cả mọi người chậm chạp bước đi như hóa điên hóa rồ, nếu để ý kĩ, một vài trong số chúng di chuyển khá nhanh về phía một đám những kẻ lập dị như đồng bọn chúng - có lẽ có ai đó xấu số đã phải bỏ mạng.
Bấy giờ, mặt trời đã dần khuất dạng sau lưng đồi. Trong bệnh viện, bóng đèn điện lần lượt tự động bật từ phòng tiếp tân cho đến khu biệt lập ở bên dãy đối diện. Những tiếng bước chân vội vã của ba cô cậu sinh viên vang vọng khắp tòa nhà yên ắng lạ thường. Chẳng như mọi ngày, mỗi tối ở đây đều có đám trẻ con loanh quanh qua lại, đùa giỡn với nhau - thật sự lúc này chỉ còn ba người duy nhất còn sống sót trong cái kén trên không này thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com