Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ánh sáng, màu sắc, đỏ thẩm...

Đó là những gì tôi thấy khi nhìn các bác sĩ khác đang cố gắng cầm máu cho kẻ mà tôi đã cắn rách cổ, thoả mãn nhìn những gì bản thân đã gây ra, tôi khẽ cười nhẹ, liếm vết máu bẩn ở trên đầu ngón tay như nó là thứ rượu vang ngon nhất, say khướt trong sự điên loạn của bản thân

Các bác sĩ khác vẫn đang cố gắng cầm máu, số khác thì đang cố gắng đưa tôi quay lại phòng bệnh của bản thân, họ sợ tôi, sợ cơn điên của tôi sẽ tái phát bất cứ lúc nào, họ thường sẽ mặc đồ bảo hộ, gây mê mà dẫn tôi đi như một đứa trẻ bất lực. Chuỗi ngày nhàm chán cứ thế bắt đầu vì những bác sĩ nơi đây đang dần sợ kẻ khùng như tôi, kẻ mà sự điên loạn không bao giờ chấm dứt

Tôi ngân nga trong phòng bệnh, chờ bác sĩ điều trị tiếp theo được đưa đến..
------
Đây là một bệnh nhân đặc biệt, lối sống và lý tưởng để sống cũng hết sức phức tạp, cô ta mang khuôn mặt mất hồn ấy, tựa như đang cố gắng tìm mục đích sống cho bản thân trong cái thế giới tẻ nhạt và buồn chán này vậy.

Lại một lần nữa, các bác sĩ điều trị đang dần tránh né bệnh nhân đặc biệt này, họ sợ chứ, sợ cô sẽ cắn rách cả cổ, cắn nát cả tay khiến máu nhỏ giọt xuống, cô ta là mối đe doạ lớn đối với bệnh viện tâm thần này, không bệnh nhân nào nguy hiểm như cô ta cả. Cứ mỗi lần bác sĩ khác đến chữa trị cũng là một nhiệm vụ khó nhọc, vì không chỉ sẵn sàng dùng hàm răng sắc nhọn ấy cắn chết mà cũng lợi dụng những lúc sơ hở của bác sĩ để ra tay, dùng vật dụng đâm chết họ trong khoảnh khắc ấy..

Không ai biết vì sao bệnh nhân ấy lại điên loạn mức đó, sẵn sàng giết cả bác sĩ đang cố gắng giúp cô bình phục lại

-----
Vị bác sĩ già nhìn vào người bác sĩ trẻ trước mặt mà thở dài, đưa tệp hồ sơ cho cô bác sĩ trẻ tuổi trước mặt, cô liếc nhìn, một dòng chữ được in màu đỏ làm nổi bật nguyên bộ hồ sơ bệnh án " Bệnh nhân đặc biệt", cô cũng ngầm hiểu ra những gì vị bác sĩ già kia đã nói trước đó. Vị bác sĩ già nhìn cô với vẻ mặt trấn an

"Nếu bất ổn thì có thể dùng các loại thuốc ngủ hoặc thuốc an thần để trấn an bệnh nhân, tiếc là đến giờ chưa bác sĩ nào chịu tiếp nhận điều trị bệnh nhân này cả.."

Cô bác sĩ trẻ tuổi nhìn vào tệp hồ sơ, mặc dù rủi ro nhưng cô sẽ chấp nhận nó vì cô tin rằng bản thân có thể giúp được con người đặc biệt này

"Không sao ạ, rủi ro thì rủi ro thật nhưng con tin..con có thể xử lý được!"

"Ta cũng tin vậy, nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra..các bác sĩ khác cũng sẽ cố gắng giúp đỡ con thôi, cô gái trẻ à"

Như được tiếp thêm sức mạnh, cô gật đầu, khoác lên mình vẻ tự tin về một tương lai khiến con người đặc biệt ấy sẽ thay đổi và nếu tốt hơn thì lại có thể bình thường như bao người. Cô rảo bước đến gần buồng bệnh nhân, nhìn buồng bệnh nhân trước mặt chả khác gì buồng giam, cửa được làm từ sắt, trông nghiêm ngặt quá, cô từ từ mở cửa ra và đập vào mắt cô là một cô gái đang ngồi thẩn thờ trên giường. Mái tóc đen dài phủ xuống đến tận vai, đôi mắt đen mất hồn chuyển sự chú ý từ phía cửa sổ sang vị bác sĩ trẻ trước mặt, kì lạ nở một nụ cười bí ẩn

Cô bác sĩ trẻ nhìn bệnh nhân, có thể thấy cô như chết lặng dưới cái nhìn mất hồn kia càng khiến cô cảm thấy không mấy thoải mái, bước vào bên trong thì thấy rõ nơi này hẳn như một nhà tù không lối thoát, cô nhìn bệnh nhân của mình, cảm thấy dưới ánh nhìn ấy ẩn chứa rất nhiều điều, nhìn lại tệp hồ sơ trên tay, biết được cô gái trước mắt mình sẽ có nhiều biểu hiện kì lạ trong suốt quá trình điều trị, cô luôn là người chấp nhận mọi rủi ro nên cũng nhẹ nhàng tiến lại gần

"Xin chào, tôi là Wisvely, là bác sĩ điều trị mới của cô.."

Nhận ra bầu không khí căng thẳng như thể cô đang đung đưa trên sợi dây mỏng, cô lại muốn nuốt lại lời nói lúc nãy khi cô bệnh nhân cứ đưa mắt nhìn cô mãi không rời

"Cô là Ivy nhỉ..?"

Cô bệnh nhân cười nhẹ, gật đầu, vẻ mặt lại vui tươi như vừa tìm được thú vui mới cho cuộc sống nhàm chán này vậy, không một lời nói chỉ là cái gật nhẹ. Wisvely cảm thấy cô gái mang tên Ivy này sẽ là một loại ẩn số kì lạ trong cuộc đời cô
-----
Ivy nhìn Wisvely, vẻ mặt không khác gì những lần trước, đôi mắt đen láy lại nhìn chằm chằm vào bác sĩ, đôi khi sẽ tìm những sơ hở của họ và ra tay bất cứ lúc nào, nhưng lần này thì khác, Ivy thấy được sự đổi mới trong người vị bác sĩ này..

Làn gió mới cho sự nhàm chán mà cô đặt ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#langman