🍒 2 🍒
Vừa nhắn xong, Hyungjun liền tắt nhanh điện thoại rồi để lên bàn. Hai tay để lên má đang ửng đỏ mà xoa xoa nhẹ, nhớ đến cái chuyện đó là cậu chỉ muốn tìm một nơi để trốn. Ham Wonjin đúng là một tên thiếu đánh!
«Xin quay ngược lại lúc sáng sớm»
Wonjin nằm trên giường, tình hình là anh vẫn chìm trong giấc mơ đẹp đẽ. Hyungjun thì người đã tươm tất, sáng nay cậu phải đến trường vì có tiết học trái buổi, nên không có nằm ngủ ngon lành như tên kia được. Nếu không là cậu đã thi ngủ nướng với anh rồi!
Hyungjun ngồi xuống giường, lấy thỏi son dưỡng vị chanh mới mua cùng Minhee mấy hôm trước. Dạo này môi cậu cứ hay bị khô nên phải chăm sóc nó mới được. Wonjin bị tiếng động làm cho thức dậy, mở mắt ra liền thấy người yêu nhỏ rồi. Anh mỉm cười, nhích người đến gần rồi ôm lấy eo của Hyungjun. Cọ cọ một bên má lên lưng của cậu, giọng như làm nũng hỏi :
- Em phải ra ngoài sao?
- Hôm qua em đã nói với anh rồi mà, sáng em có tiết học.
- Không muốn đâu!
- Gì vậy? Sao anh lại làm bộ dạng đó, em không thấy dễ thương chút nào hết ấy.
- Vậy sao? Haizz
Wonjin thở dài cái, tay rời khỏi eo cậu, chui ra khỏi chăn rồi ngồi dậy. Anh ngồi ở phía sau cậu, hai luồn ra phía trước ôm lấy eo còn cằm thì đặt ở vai của Hyungjun. Mũi ở gần cổ mà hít hà lấy mùi hương của cậu, nhắm mắt lại để tận hưởng. Hyungjun quay sang nhìn anh liền phì cười nói:
- Anh tính ngủ trên người em luôn sao?
Wonjin mở mắt ra, nói - Không có! - anh vẫn giữ nguyên tình trạng, im lặng có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Hyungjun cũng không để ý, mặc kệ cho anh muốn làm gì, dù sao cũng vẫn còn sớm. Cậu một tay cầm gương một tay cầm son dưỡng, chăm chú nhìn trong gương xem mình đã thoa đều chưa. Wonjin ngắm nhìn cậu, đưa tay vịn cằm cậu quay về hướng mình. Hyungjun không hiểu gì mặt ngơ ngác nhìn Wonjin, anh nhắm mắt tiến lại gần. Bốn cánh môi chạm vào nhau, hai mắt cậu mở to, muốn né tránh nhưng không được vì anh đã giữ cằm cậu. Buổi sáng có ánh nắng của mặt trời vừa ló hết hình dạng, hình ảnh hai chàng trai hôn nhân chiếu trên chiếc gương nhỏ vô cùng lãng mạn.
Wonjin mút nhẹ cánh môi dưới của cậu, hai má và vành tai Hyungjun liền xuất hiện màu đỏ của ngại ngùng. Anh rời khỏi đôi môi của cậu, mở mắt nhìn chăm chú lấy khuôn mặt đang ửng đỏ và còn ngơ ngác của Hyungjun. Nụ hôn không quá nhanh cũng không quá lâu, nhưng nó đủ ngọt ngào, đủ khiến cả hai cảm nhận được môi của đối phương. Anh véo nhẹ má cậu một cái, mỉm cười khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Wonjin rời giường đi vào nhà vệ sinh.
Hyungjun giật mình thoát khỏi chốn ngơ ngác, cậu vỗ vào má mình để trấn tĩnh lại tinh thần. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh đến trường để anh không thấy bộ dạng xấu hổ này của mình. Cậu cất thỏi son dưỡng và gương xong, quải balo đã chuẩn bị từ trước lên vai. Đi thật nhanh, nhưng vừa sắp đi qua nhà vệ sinh thì Wonjin gọi cậu:
- Hyungjun! - Cậu giật mình như thể mình đang làm chuyện xấu và bị phát hiện - Vị chanh này cũng không tệ nhỉ? - Tiếng nói của anh vang ra từ nhà vệ sinh
- Anh lo mà ăn sáng không được bỏ bữa, đồ ăn em đã chuẩn bị ở dưới bếp rồi! - Hyungjun đỏ mặt xấu hổ, cắn nhẹ môi dưới, đánh trống lảng đi chuyện khác. Nói xong rồi đi nhanh ra khỏi phòng.
Trên gương, nụ cười hạnh phúc lộ ra trong lớp bọt kem đánh răng. Nhìn vào sẽ không ai biết đó là một nụ cười hay chỉ là việc chải răng bình thường.
«« Đó là câu chuyện về buổi sáng ngày mới của Wonjin và Hyungjun »»
_______💛_______🐰
+ Dừng chap ở đây không biết ổn không vì mình đã bí rồi, tặng những bạn đang hóng bộ fic của mình nha!
+ Mình có mấy fic chưa viết xong để đăng nhưng cứ thích bon chen. Vì mình thích cái này quá nên mình mới đăng ngay luôn! Mong mọi người tha lỗi cho sự bon chen và lười của mình!
+ Đăng giờ linh 😂
#MinTapi
#YêuquảchanhvàngHamTong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com