013
hôm nay là một ngày đến trường khá chán nản đối với bạn. mọi người ai cũng xa lánh bạn, cũng bình thường thôi vì bạn quen rồi.
bạn từng bước đi về phía sân trường, ngồi xuống dưới đám cỏ và tận hưởng bầu trời trong xanh. mắt bạn bỗng lơ đãng nhìn về phía cửa chính và bắt gặp tiền bối daniel cùng với bạn anh đi chơi quanh trường.
cảm giác này là sao nhỉ? chỉ cần ngắm anh đi qua lại thôi mà cũng thấy bình yên trong lòng. bạn tự nhủ chắc tâm trí có vấn đề rồi.
daniel thấy bạn ngồi lẻ loi một góc liền muốn chạy đến bắt chuyện, nhưng anh không đủ cam đảm để đối mặt với người con gái mình thương. daniel muốn hỏi bạn rất nhiều chuyện, rằng giữa bạn và samuel là quan hệ gì và nếu anh nói thích bạn thì liệu bạn có chấp nhận? thấy bạn gục xuống, đôi vai khẽ rung lên mà lòng anh đau nhói.
trong phút chốc, bạn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cảm xúc dồn nén khiến bạn không chịu đựng được nổi mà nước mắt cứ tuôn rơi. không muốn ai nhìn thấy cảnh bạn yếu đuối nên bạn gục xuống. nhưng đâu thể tránh được ánh mắt của ai kia.
Daniel cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể chạy tới an ủi, chỉ biết chôn chân nhìn bạn khóc. bạn anh cũng thấy cảnh tượng như vậy mà liền đi ra chỗ khác, để anh ở lại đó.
khóc được một lúc thì bạn cảm thấy đỡ hơn được phần nào, liền đứng dậy và bước về lớp. daniel anh liền thấy và chạy theo nắm cổ tay bạn.
' kimberly. '
' um..? '
' rốt cuộc giữa em và samuel có quan hệ như thế nào? '
anh nhìn thẳng vào mắt bạn khiến bạn khó xử.
' bọn em chỉ là bạn. '
' chắc chắn chỉ là bạn? '
' đúng vậy, chỉ là bạn. '
' ừ vậy được rồi. '
anh bỏ tay bạn ra rồi quay về hướng đám bạn đang hò hét cổ vũ. daniel nãy giờ đã cố gắng hết mức không để lộ ra bất kì cảm xúc nào.
gì chứ, anh ngại đang ngại lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com