17. buổi tối đáng sợ
- ê này - nayeon tỏ vẻ chán nản
- sao? tao đây - jisoo nhìn cô
- mày đọc cfs chưa? - nayeon
- rồi. sao? - jisoo
- jennie nói gì với yoojung nhỉ... - seulgi trầm lặng
- tao chẳng biết nữa - wendy - nhưng chắc chẳng phải chuyện vui
- bây giờ nguy hiểm lắm. khó lường trước chuyện gì - sunmi
- mày thì ghê rồi. đại gia l.a cơ mà - nayeon
- mày không về phòng à mi? - jisoo
- không. hôm nay tao muốn ngủ bên đây cơ - sunmi lăn qua lăn lại trên chiếc giường. chuyện hồi nãy với mark làm cô cứ bận tâm
- mà câu cuối là sao í nhở? - seulgi khó hiểu, cứ lắc đầu
- khó hiểu thật - wendy tò mò - năm ngoái có chuyện gì à?
- gọi chaeng với lía qua đây. tao kể cho - jisoo thở dài
nayeon đi về phía thang máy để đến phòng hai cô nhóc. chẳng hiểu như thế nào, điện trên hành lang bỗng tắt hết. nayeon giật mình. cô bắt đầu đổ mồ hôi. lòng ngập tràn lo lắng.
"chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? cầu trời. làm ơn mà. chắc không có gì đâu. đúng rồi. không có không có mà" - cô tự trấn an bản thân mình
cô cố gắng chạy thật nhanh. mở to mắt để tìm phòng lisa và chaeyoung. bỗng dưng, nayeon nghe thấy tiếng cưới rùng rợn ở phía cuối hành lang. cô bắt đầu mất bình tĩnh.
- ai thế? có ai không - nayeon cố hét thật to
nhưng chẳng có một lời hồi âm nào cả. cô sợ sệt. nghĩ lại những lời nói của admin trang cfs trường làm cô lo lắng. liệu chuyện đó có thật không. hay có ai đang trêu đùa nayeon đây? cô cố gắng đứng dậy. tự nhủ lòng mình chỉ cần tìm được phòng hai đứa nhỏ là được rồi.
nhưng trớ trêu thay. phòng lisa và chaeyoung lại ở tầng dưới. điện đã cúp rồi. nếu muốn xuống phải đi qua thang bộ. nơi cuối hành lang có tiếng cười rùng rợn ấy. nghĩ tới thôi mà nayeon đã không kìm được nước mắt. cô khóc oà lên như một đứa trẻ. bây giờ muốn đi tiếp cũng chẳng được. mà đi về cũng không xong. phải làm sao đây
- ở phía đó có ai không? - một giọng nam trầm vang lên
- c..có. t..tôi - nayeon như không tin vào tai mình. có người. đúng rồi. có người.
- có ai không? - giọng nói một lần nữa được cất lên
- có tôi. cứu tôi với - nayeon cố dùng chút sức lực hét to lên. rồi cô ngất đi...
"nayeon à. sao thế? nayeon...." - khuôn mặt điển trai, giọng nói gấp gáp là những gì cô nhớ nhìn, nghe thấy trước lúc ngất đi
----------------------------------
- mày nói đi. nói là nó sẽ không sao đi - sunmi nức nở. miệng cô liên tục lặp lại câu nói
- bình tĩnh nào. đau khổ lúc này chẳng giúp được gì đâu - mark đến, ôm cô vào lòng
- thôi nào. na chắc chắn sẽ tỉnh rồi. chỉ là vấn đề thời gian thôi. còn hai chúng mày cứ mãi ôm nhau thế, phận f.a như tao sống thế nào? - sehun lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng bao trùm cả bọn
cả bọn cười ầm lên. những lúc thế này mới thấy oh sehun phát huy tác dụng.
----- to be continue -----
"chết rồi. cô irene mất tích"
"cái gì cơ?"
"mày nhắc lại xem"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com