23. dọn ra, hay bày thêm?
seoul một ngày nắng gắt.
nắng, nắng kinh khủng.
ở cái thời tiết oi bức 39 độ C như đang ở trong chảo nóng thế này mà vẫn phải vác xác đến trường để dọn vệ sinh.
lí do hở? ngoài đánh nhau thì có thể là gì bây giờ? bình thường là một lớp, bây giờ lại đến hai. thiết nghĩ, hai lớp này thì dọn đến khi nào? 30'? 60'? đến tối? sai cả, đến chết cũng chẳng sạch được.
- chia ra mà dọn nhanh đi, một ngày chủ nhật như thế này chẳng ai muốn tốn thời gian cho công việc dọn vệ sinh tê nhạt như thế này đâu - taehyung lên tiếng khi nhận thấy được chẳng ai buồn nhìn đến đống dụng cụ dọn vệ sinh trừ cô bé chaeyoung đang chăm chỉ chẳng thèm nói một lời. đời cơ bản là buồn cười thật, người không liên quan thì lại ôm hết, kẻ gây ra thì không thèm đoái hoài.
- mỗi lớp nửa sân, 2 tầng lầu. sân thượng và vườn, chẳng hay các anh chị muốn chọn cái nào? - nayeon nói, giọng có chút mỉa mai. à mà không, giọng đầy mỉa mai thì phù hợp hơn chứ.
12a1 và một vài người 11a1 bắt tay vào làm việc. ai cũng nghĩ đến việc mau chóng làm để đi ra khỏi cái nơi này, cái nơi toàn bọn rác rưởi.
- làm việc tốt lắm đó. cứ như vậy thì sẽ nhanh chóng xong thôi. mà chào, tôi về trước - yoojung nhìn qua, nhận xét một lượt rồi cười phá lên, ra hiệu cho doyeon đi về
- unnie - nancy
- em đến à? chị bảo chị về mà - doyeon
- sao rồi ạ? cùng đi nhé? - somi
kim jisoo tay nắm chặt cây chổi, nghiến răng kiềm nén cơn giận đang phừng phừng trong người. miệng lẩm bẩm 'không được tạo nghiệp. không được tạo nghiệp. không được tạo nghiệp'.
- ở lại làm việc tốt nhé. mai đến tôi sẽ đưa tiền - yoojung
'bịch' cây hốt rác trên tay nayeon rơi xuống. câu nói này, chẳng phải là đã châm lửa rồi sao? một khi cháu cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai.
- có thôi ngay đi không hả? mấy người đến đây để làm gì thế? dọn? hay đến để khoe cho người ta biết rằng mình vẫn còn sống và mình biết nói? hay là đến đây để cho người ta biết ở nhà cha mẹ chẳng thèm nhìn đến mình đến một cái nên mình được tự do tự tại, phát ngôn thích nói gì thì nói, không quan tâm lớn nhỏ? hay đến đây để kết bạn kết bè, rồi tụ tập ăn chơi quậy phá mặc cho cái công ty cũ rích sắp phá sản của cha mẹ mình chuẩn bị bị niêm phong? nếu muốn thì nhanh lắm, một cuộc điện thoại thôi mà? đến đây để dọn vệ sinh, và làm ơn câm cái mõm lại hộ đi? - chaeyoung từ đầu đến giờ không nói gì, bực tức xổ một tràng dài. mọi thứ dần chìm vào im ắng. im lặng thật. im lặng đến đáng sợ.
- nè cô bé, hôm nay cô bé biết sao không? chị đã dặn lòng là không được tạo nghiệp, vì nghiệp tích tụ đầy trên đôi môi của chúng ta đó? mà sao cô bé vô duyên vậy? nhà chị có nghèo cũng đéo tới lượt cô bé đưa tiền đâu nhé - jisoo đá văng chiếc thùng đầy rác ngay dưới chân mình ra. rác văng tứ tung ra ngoài. ôi cái mùi hôi này! điên chết đi được!
- này bạn, cùng lớp với bạn làm tao nhục nhã quá cơ đấy? tưởng mang tiếng là tiểu thư đài các thì thích sủa gì thì sủa à? ít nhất chó nó còn biết lúc nào nên sủa lúc nào nên câm đấy nhé! - hanbin đá luôn chiếc thùng rác còn lại. mùi hôi bắt đầu bốc đầy sân trường.
lisa tạt xô nước dơ vừa lau ở đại sảnh làm yoojung, doyeon, nancy, somi ướt nhẹp.
- mày dám? - yoojung tức nghẹn lời
- sao lại không dám nhỉ? - lisa
5' sau
sân trường bừa bộn hơn lúc chưa được dọn. cứ như là có một cơn lốc xoáy vừa cuốn qua ngôi trường bajey vậy.
- giờ thì còn tệ hơn lúc chưa dọn nữa. buồn cười thật - sunmi
- hơ hơ. bây giờ, các em gái đây muốn đóng tiền gọi người đến dọn hay nai lưng ra dọn phần của mình? - seongwoo
- ...
- ununu. đéo trả lời luôn. seen đéo rep là sai lắm nha - jackson
- thôi coi như mình bố thí vậy. cứ thích tính toán hoài là thế nào? thôi mấy em gái về đi chứ ba mẹ lo. từ nay trở đi không cần đến dọn nữa đâu. chậc chậc - mark lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi nói vài ba câu - về được rồi. đi thôi.
bãi chiến trường nhanh chóng được dọn dẹp. nhà ai nấy về, tắm rửa sạch sẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com