#46:
Hôm nay cũng giống như thường ngày,Seoul về đêm rất lạnh,dường như hôm nào cũng thế cơn mưa rào lại đến phải nói là 1 trận mưa, phải rồi đang vào mùa mưa mà,bên ngoài những cơn gió mạnh bạo thổi từng đợt, những giọt mua thay phiên nhau liên tục mà rơi xuống ko ngừng, Jisoo sao khi nhận được những lời khuyên của đám bạn của cô thì lập tức cất điện thoại và với tay lấy cái áo khoát của mình khoát vào ko quên mang theo cả ô nữa vì h này ngoài trời đang mưa cũng khó to và rất lạnh,cô thì lo lắng biết chừng nào,lúc nãy chaeyoung có bảo là ko liên lạc được với Jennie người mà đã cùng cô trãi qua bao nhiêu khó khăn, sợ rằng Jen sẽ gặp chuyện gì đó nên cô hối hả chạy đi tìm gấp
"Nhớ là phải làm lành đó nha-Lisa trong phòng khách nói vọng ra với cô"
Jisoo xỏ đôi dép của mình vào rồi chạy ngay ra cửa nhìn từ xa cô thấy có bóng người đang chạy về phía cô, bóng người này trông cứ quen quen...làm sao càng lại gần cô càng cảm thấy bòng người nhỏ nhắn của cô gái đang chạy về phía mình...khá quen,cô bất ngờ khi bóng người đó đã chạy là gần sát cô, dó là Jennie là người cô đang lo lắng là em có đang gặp chuyện gì ko(tạm gọi Jen là em nha) thì bỗng em gã về phía cô mà ngất đi,cô ôm chầm lấy em đưa vào nhà,người em nóng thổi,quần áo thì thấm ướt, nghĩ cô lại thấy xót cho cô gái bé nhỏ đang nằm trong vòng tay của cô
"Lisa à gọi dùm chị xe cứu thương đi,Jen ngất rồi-Jisoo nói với giọng vô cùng lo lắng"
"Em gọi liền,Jen nó sao thế chị-Lisa vừa nói vừa móc trong túi ra chiếc điện thoại và bấm điện xe cứu thương"
"Chị vừa ra tới cửa thì gặp em ấy chạy đến,xong cái em ấy ngã về phía chị mà ngất đi, người thì nóng thổi,ko biết có sao ko nữa-Jisoo lúc này vô cùng lo lắng cho cô gái bé nhỏ của mình"
"Ko sao đâu chị đừng có lo quá-Lisa chấn an cô"
Khoảng 10p sau thì xe cứu thương đến,cô đưa em lên xe, và đi theo em đến bệnh viện,còn Lisa thì cô phải ở nhà để canh nhà và mai cô sẽ tới thăm ko quên nhắn cho chaeyoung biết tình hình của Jen và mai sẽ tới bệnh viện cùng chaeyoung
Lúc này xe cứu thương đã đến bệnh viện,em được đưa vào phòng bệnh cô ở ngoài vô cùng lo lắng,ko biết nếu em xảy ra chuyện gì thì cô sẽ ân hận cả đời mất,cánh của phòng bệnh mở bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa thì cô đã chạy lại và hỏi thăm tình hình của em như thế nào,có nghiêm trọng ko,hay là có bị gì đó tổn hại đến cơ thể ko,cô hỏi 1 tràn làm vị bác sĩ bất lực đứng đó,1 lúc sao thì cô lấy lại được bình tĩnh nên vị bác sĩ ấy mới trl câu hỏi của cô được
"Bác sĩ em ấy sao rồi hả bác sĩ,có nghiêm trọng ko hả bác sĩ-Jisoo với vẻ mặt lo lắng hỏi"
"Cô ấy ko sao, chỉ là cảm rồi do kiệt sức nên mới ngất đi thôi,mà nhớ cho cô ấy ăn đầy đủ nha,cô ấy chắc là thường hay nhịn bữa đến nỗi thiếu sực như vậy đó-Bác sĩ"
"Cảm ơn bác sĩ vậy h tôi có thể vào được chứ-Jisoo nghe xong phần nào cũng đã đỡ lo láng hơn"
"À cô ấy vừa mới tĩnh lại đấy,người nhà có thể vô,còn ko có gì thì tôi xin phép-bác sĩ"
"Dạ vậy cảm ơn bác sĩ-Jisoo"
Nói rồi vị bác sĩ ấy đi,còn cô đẩy cửa bước vào,cô nhìn trên dường bệnh cô gái nhỏ bé ấy có phần nào đã gầy hơn trước nhiều rồi,cô nhìn vậy mà lòng xót biết bao,giá như cô ko trách em thì bây h em đã ko ốm yếu như vậy rồi cô từ từ tiến lại gần,em ngồi trên giường bệnh mặt cuối xuống ko giám nhìn vào cô
Jisoo: em đã đỡ hơn chưa
Jennie:"gật đầu"
Jisoo: chị xl...xl vì đã bỏ mặt em,xl vì đã ko chịu nghe em giải thích,xl vì ko cùng em vượt qua sóng gió lần này,xl vì đã có ý định từ bỏ mối quan hệ này,xl em...vì tất cả..
Jennie: ko em là người phải xl chị mới đúng,là em ko đúng em ko hỏi ý chị mà đã quyết định sẽ đồng ý yêu cầu của anh ta xl chị
Em nãy h im lặng bây h cũng đã lên tiếng, giọng nói có phần khàn đi 1 xíu
Jisoo: em tha lỗi cho chị nha rồi mình cũng nhau vượt qua sóng gió lần này,cùng nhau tìm cách giải quyết anh ta và hôn ước này
Em lúc này mới ngước mặt lên nhìn thẳng vào cô, mắt em đỏ hoe em đang khóc ? Phải em đang khóc đó là giọt nước mắt của hạnh phúc,em sợ rằng mình sẽ ko còn được gặp cô nữa sợ rằng cô sẽ ko tha thứ cho em, sợ rằng cô sẽ bỏ em lại mất
Jisoo: thôi nào công chúa của chị ko khóc,khóc là xấu lắm đó-nói rồi lấy tay lau nước mắt cho em và ôm em vào lòng dỗ dành
Jennie: em thật sự rất sợ chị sẽ rời xa em mãi mãi đó,đừng bao h rời xa em nữa nha-em lúc này được sự dỗ dành của cô nên cũng đã nín
Jisoo: chị hứa dù có chuyện gì cũng sẽ ko rời xa em đâu
H thì nghĩ ngơi đi,cho khỏe nè
Cô nói rồi dứt cái ôm đó ra, đặt em nằm xuống giường đắp chăn cho em vào đưa em vào giấc ngủ
Đêm hôm đó 1 người ngủ 1 người ngắm nhìn người con gái đang ngủ kia,em thật sự khiến người khác ko thể nào bỏ được mà,cô hứa với lòng rằng sẽ ko có lần nào cô rời xa em nữa đâu,rồi sao đó từ từ tựa vào ghế và thiếp đi
------------------------------------------------------------------
Cho tớ xin 1 ngôi sao đii ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com