#90: End
Tại sân bay xxx
Jisoo: đây ở đây này
Irene: may mà chưa muộn
Lisa: làm gì mà lâu vậy ?
Wendy: kẹt xe quá
Yeri: mấy h chị Lên máy bay vậy
Lisa: còn nữa tiếng nữa
Jennie: Chaeyoung đâu nó ko tới à ?
Seulgi: nó bảo ko tới được
Lisa có chút buồn.
Jisoo: ko sao đâu chắc nó có lí do của nó -đặt tay lên vai Li như lời an ủi
Jennie: thôi mn còn có 30p bên nó à vui lên đi
Irene: phải đó con Jen nói đúng đừng có mãi buồn chứ
Thời gian như trôi nhanh hơn, mn nch cười đùa với nhau riêng cô thì trên nụ cười đó có cái gì gọi là miễn cưỡng, em ko tới gặp cô lần cuối được ư ? Mn dần quên mất thời gian tới khi tiếng loa thông báo chuyến bay đến Thái Lan sắp bắt đầu.
"Sân bay xxx xin thông báo chuyến bay tới Thái Lan sắp khởi hành mời quý hàng khách lên nhanh để ko bỏ lỡ chuyến bay"
"Sân bay xxx xin nhắc lại chuyến bay tới Thái Lan sắp khởi hàng mời quý hàng khách lên nhanh để ko bỏ lỡ chuyến bay xin hết"
Jisoo: tới h rồi kìa lên nhanh đi
Wendy: nào về đây nhớ mua quà cho tao nha
Lisa: rồi biết rồi
Jennie: đi bảo trọng nha, đám cưới tao nhớ về đó
Yeri: chị đừng quên bé Rim nha
Lisa: sao mà chị quên được
Irene: nào lại đây bae tỷ ôm một cái nào
Seulgi: thôi nguyên đám mình ôm nhau luôn đi chứ
Mn vây lại ôm nhau, cái ôm cuối cùng.
Lisa: sao vậy mn đã bảo ko khóc mà
Jisoo: hic..nhớ về thăm chị nha con kia
Lisa: đám cưới chị em về
Seulgi: thôi kìa đi nhanh đi kẻo trễ
Yeri: chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha
Lisa: chị biết rồi
Lisa: Pai mn em đi nha, hẹn ngày gặp lại
Cô từ từ tiến về chiếc máy bay, lâu lâu lại quay mặt lại như đang mong bóng dáng của cô gái nhỏ bé ấy sẽ xuất hiện nhưng ko,em thật sự ko đến để nói lời chào tạm biệt với cô.
Cô tiến vào vị trí của mình,máy bay từ từ cắt cánh đưa cô ra khỏi cái đất Đại Hàn Dân Quốc này, nơi có người con gái ấy, nơi có nhiều nỗi buồn, nỗi đau, quá khứ đau buồn của cô, cô quyết định quay về nơi mình sinh ra để quên đi cái quá khứ đau buồn này, quên đi người con gái làm tổn thương cô để tìm niềm vui mới, tìm cuộc sống mới vui vẻ hơn dịu dàng hơn với cô.
Máy bay từ từ bay lên cao, cô ngồi ngằm nhìn ngoài cửa sổ như ngắm nhìn đất nước này lần cuối cùng, sao này sẽ ko còn được nhìn thấy nó nữa,từ trên đây cô có thể nhìn hết đất nước xinh đẹp nhưng quá nhiều đau thường này, bỗng chốc cô nở nụ cười.
"Tạm biệt Hàn quốc, tạm biệt ngườ tôi thương"
--------------------------------------------------------------------------
Ngắn quá hic 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com