4. hơi ấm
đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày est tiếp nhận việc quản lý nhóm lykn. tình cảm giữa anh và các thành viên luôn gắn bó, khăng khít hơn từng ngày. họ vốn dĩ không coi anh là một nhân viên bình thường. đối với họ, anh là người nhà, là người anh trai mà bản thân có thể tin tưởng, dựa dẫm, coi trọng.
william thì vẫn vậy. vẫn luôn cư xử lạnh nhạt, ghét bỏ anh. thi thoảng sẽ nổi cáu, bắt bẻ anh vô lý. đặc biệt những lúc thấy anh ở cạnh joong. dưới góc nhìn của cậu, chỉ cần hai người nói chuyện, đã là rất thân mật. est lại không nghĩ cậu ghen mình với joong. anh cho rằng bản thân không đủ tư cách để cậu phải ghen vì mình.
" là mình bỏ em ấy mà đi,
là mình đã thất hứa. " ...
...............
chỉ còn vỏn vẹn hai tuần để chuẩn bị cho buổi concert cuối năm. buổi biểu diễn sẽ quy tụ rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng, là sự kiện âm nhạc được chờ đón nhất trong năm. các thành viên của lykn và joong mỗi ngày đều duy trì lịch trình luyện tập rất khắc nghiệt, tất cả đều vì mong muốn đem đến cho người hâm mộ những màn trình diễn thật chỉn chu, mãn nhãn.
đến đêm muộn, joong xong việc từ sớm nên đã về trước để nghỉ ngơi. các thành viên lykn lúc này mới hoàn thành lịch trình tập luyện. bước ra khỏi phòng, họ bắt gặp hình ảnh est đang ngồi ở hàng ghế chờ, chăm chú làm việc trước màn hình máy tính.
" p'est chưa về ạ? " - lego dù mệt nhưng vẫn lo lắng hỏi ảnh.
" anh muốn đợi để đưa các em về. "
nhìn quanh không thấy bóng hình cậu, est liền thắc mắc:
" mấy đứa có biết william đâu không? "
hong: " em ấy còn ở trong phòng để tập cho bài solo nên dặn tụi em về trước. "
tui: " thằng nhỏ lì lợm lắm! bọn em có khuyên mà không nghe ai cả. "
nut: " nó tập như muốn bán mạng vậy, em sợ sẽ không trụ nổi đến buổi concert mất. "
lego: " p'est khuyên anh ấy nghỉ ngơi giúp nủ được không?! anh ấy chỉ nghe lời anh thôi. "
phải vậy! tuy có hơi cọc cằn, khó chịu với anh nhưng cậu tuyệt đối không làm trái lời anh nói. luôn bỏ bữa, nhưng là đồ anh mua thì chắc chắn sẽ ăn. rất ghét việc chụp ảnh nhưng chỉ cần anh là người cầm máy sẽ đăng lên tất cả các trang mạng xã hội chẳng sót một tấm.. bởi vì đó là anh.
trong phòng tập lúc này chỉ còn mình william. est rất sợ sẽ làm phiền cậu nên đã cẩn thận gõ cửa. mãi vẫn không nghe thấy tiếng phát ra từ trong phòng, anh đành dè dặt mở cửa bước vào.
trước mắt là một chàng trai với phần tóc mái dài rủ xuống che đi hết trán, mang trên mình chiếc áo hoodie rộng, quần jogger xám, ngồi mân mê chiếc guitar điện đang cầm trên tay. vẻ đẹp của cậu luôn biết cách hút hồn người đối diện, khiến đối phương chỉ muốn dấn thân, chìm đắm mà không muốn thoát ra. vẻ đẹp mang dáng vẻ của loài hoa ly trắng, thanh khiết, rực rỡ và u sầu. nhưng phải chăng, đóa hoa này đang bị thương có đúng không? mười đầu ngón tay của cậu, sao lại thấm đẫm những vệt máu, màu của sợi dây đàn cũng đã đổi thành đỏ thẫm.
est thật sự đã bị dọa sợ. anh sợ hãi, luống cuống tiến nhanh đến chỗ cậu, run rẩy nắm lấy hai bàn tay đáng thương:
" em..em có sao không?! có đau lắm không? đi! anh đưa em đi khám! "
" không cần. " - cậu bình thản, lạnh lùng đáp. như thể không có chút cảm giác đau đớn, như dù bị thương, cũng chẳng sao.
cố gắng dùng sức đẩy tay anh ra nhưng anh vẫn kiên quyết nắm chặt không buông.
" william! dù em có ghét, có hận anh như thế nào thì cũng không được đối xử với cơ thể mình tùy tiện như vậy. "
đây là lần đầu sau hai năm, cậu được nghe giọng nói này gọi tên mình. suốt khoảng thời gian một tháng qua, est không hề lên tiếng trước những quyết định hay hành động qua loa, trẻ con của cậu nhưng lần này là ngoại lệ. sức khỏe của cậu, anh không thể im lặng để cậu tự quyết.
tình cờ, anh lại để ý nơi cổ tay trái của cậu. nơi đó, chồng chất những vết sẹo lớn nhỏ, có cũ có mới. bình thường mỗi khi gặp, william sẽ luôn đeo đai tay hoặc đồng hồ ở vị trí này, nhưng hôm nay, có lẽ cậu đã quên. biết anh đã phát hiện ra, cậu gắng sức thu tay lại. không để anh kịp thắc mắc liền đứng dậy, đối diện trực tiếp, kéo eo anh sát lại gần, nhẹ giọng hỏi:
" anh lấy tư cách gì để yêu cầu tôi làm theo ý mình vậy? hm? "
bị cậu tấn công bất ngờ, est không kịp phản ứng, hai má cũng vì ngại mà đỏ ửng. giọng nói cũng trở nên ấp úng:
" vậy..a..anh phải làm gì... "
" hôn tôi đi! "
est chưa nói hết câu liền bị cậu ngắt lời. khoảng cách giữa hai người cũng từ đó ngày càng thu hẹp. chỉ còn một chút nữa.. nhưng anh quay mặt né tránh, khẽ đẩy cậu ra xa:
" anh giúp em xử lí vết thương.."
vẻ mặt cậu lúc này hiện rõ sự thất vọng, cay đắng đến cùng cực. cứ thế im lặng ngồi ngoan để anh khử trùng, bôi thuốc, băng bó. cả quá trình chẳng thèm liếc nhìn vết thương của mình hay than đau một tiếng, chỉ đặt ánh mắt vào anh. dẫu anh đang ở ngay trước mặt đây, nhưng sao vẫn thấy khoảng cách rất xa. muốn chạm tới hay với lấy đều không được.
...............
buổi concert diễn ra thành công vượt ngoài kì vọng, mang lại thành tích đáng tự hào trong lịch sử một buổi hòa nhạc châu á. để ăn mừng, tối đó dàn nghệ sĩ, ekip, ban tổ chức, hậu cần sẽ cùng tham gia tiệc liên hoan coi như một cách giải tỏa sau bao ngày tháng áp lực, chăm chỉ, nỗ lực của cả tập thể.
suốt bữa tiệc, william chỉ ngồi trầm tư, ly rượu trên tay cứ thế liên tục được rót đầy. từ đêm hôm đó, cậu và anh chẳng hề nói với nhau một lời. cậu cũng không còn tỏ ra gắt gỏng hay bực bội mỗi khi thấy joong bên cạnh anh.
est ở đó luôn hướng tầm nhìn về phía cậu, anh nhớ trước đây tỉu lượng của cậu rất kém, sợ anh lo nên chỉ khi có dịp thật sự quan trọng, cậu mới phá lệ uống. mọi chuyện bây giờ đã khác, cậu bé tươi sáng, đáng yêu trước kia cũng đã được thế chỗ bởi một chàng trai u ám mang đầy vết tích, gai góc và vụn vỡ.
đến hai giờ sáng bữa tiệc mới dần kết thúc, mọi người cũng đã về gần hết. p'jane thấy est liền lại gần nhờ anh:
" em giúp chị đưa william về nhé! em ấy say quá, chị lại lỡ đặt xe năm chỗ, chỉ đủ cho bốn nhóc kia thui. "...
cậu lúc này đã nằm gục trên bàn rượu. gọi mãi vẫn không thấy phản ứng, est đành đỡ cậu đứng dậy, từng bước dìu tới xe rồi đặt cậu ngồi vào ghế lái phụ.
" không biết đã uống bao nhiêu nữa, nhóc hư! " - anh thầm trách trong lòng.
đang định vòng tay giúp cậu cài dây an toàn lại để ý thấy mái tóc vì mồ hôi mà ướt đẫm, anh đưa tay vuốt nhẹ, để lộ vầng trán nam tính, thanh cao. hành động này vô tình đã đánh thức cậu:
" est? "
đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước nhìn anh, hai bàn tay vuốt lấy má anh âu yếm. cứ thế từ từ, chạm khẽ qua từng chi tiết trên gương mặt ấy, như muốn xác nhận. rồi đột nhiên thở dài, bật cười bất lực:
" sao là anh được chứ?! chắc em lại đang mơ rồi... nhưng sao.. thật quá... "
những ngón tay thon dài dần trượt xuống, chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại, đỏ mọng của anh. ánh mắt cậu dừng lại tại nơi đó một hồi lâu rồi không tự chủ được mà sát lại gần, đặt môi mình lên môi anh.
" ưm! "
khoảnh khắc ấy tim est như muốn nhảy ra ngoài, anh ngại ngùng đẩy cậu ra nhưng bất thành. nhịp độ của người đối diện ngày càng gấp gáp, vội vã như thể muốn nuốt trọn lấy anh. william siết chặt anh vào lòng, dùng tay đỡ lấy gáy, chiếc lưỡi hung hăng buộc anh phải mở miệng để khám phá mật ngọt bên trong. mật ngọt mà cậu đã nhớ nhung bấy lâu. sức mạnh quá áp đảo, vùng vẫy một lúc không được, est đành thuận theo. chỉ đến khi đã cạn kiệt dưỡng khí, anh mới đánh nhẹ vào vai cậu ra hiệu. tiếc nuối rời khỏi môi anh, cậu lấy bàn tay đối phương áp lên má mình, giọng điệu đáng thương nói với anh:
" anh ơi, em đã làm anh đau có đúng không? "
" anh không.. " - est muốn ngăn cản con người nghĩ nhiều này.
" không đâu em biết mà! anh rất ghét em có phải không? nhưng em thật sự đã biết lỗi rồi, anh giúp em một điều nhé est? "
nước mắt cậu không ngừng rơi, cứ cố gắng để tránh phát ra những tiếng thút thít càng khiến anh không kìm được lòng, lấy tay lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi, thủ thỉ trả lời:
" em nói đi, anh nghe. "
" anh chia tay anh ta được không? em lo được cho anh mà! "
" william! em say rồi. "
" không có, est! trả lời em. "
" em... không hận anh sao? "
" chưa từng. quay về bên em đi, đừng bỏ rơi em nữa..! "
giọng nói cậu nhỏ dần rồi gục đi trên bàn tay anh. những lời cậu nói, khiến trái tim anh đau thắt đến xé lòng. tâm hồn này, thực sự đã bị anh vò nát mất rồi. cảm giác tội lỗi, thương xót xâm chiếm nơi lồng ngực anh.
một hồi lâu sau, khi đã ổn định tinh thần, est mới bắt đầu khởi động xe. vì chưa kịp hỏi mật khẩu căn chung cư của cậu nên anh đành đưa cậu về nơi ở của mình.
ngày dài hôm nay, cậu đã rất mệt rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com