Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. hickey

phố thị bangkok nhộn nhịp về đêm. những ánh đèn đường sáng rực len lỏi qua tấm kính xe chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của cậu trai trẻ. tâm can lúc này chỉ hướng về một người.

dừng xe bởi tín hiệu đèn đỏ, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng theo nhịp. sự sốt sắng, gấp gáp khó che giấu khiến cậu mất kiên nhẫn mà buông lời chửi thề. khi đèn chuyển xanh, không đợi thêm nửa giây liền đạp mạnh chân ga, nhanh chóng đi đến địa điểm được gửi qua tin nhắn.

giữa ánh đèn mờ ảo của một quán bar đông đúc, william bước vào, trên gương mặt là chiếc khẩu trang đen che kín. dù vậy, nhưng vẻ điển trai cùng khí chất của cậu lại chẳng hề thuyên giảm, cứ thế thu hút rất nhiều sự chú ý, bàn tán. vốn không để tâm, chỉ đăm chiêu tìm kiếm bóng hình trong lòng. và rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở nơi góc quán, bắt gặp một dáng người cao gầy, đang gục đầu lên bàn với ly rượu uống dở còn cầm trên tay.

william từ từ bước tới, hạ người ngồi ngang tầm với anh, lo lắng quan sát. thấy cậu, joong liền lay est nhưng bị cậu nhóc đẩy tay ra.

" ờ ờ của nhóc đó! hốt nó về giùm anh đi. "

cậu không đáp lời joong, cởi chiếc áo khoác da đang mặc nhẹ nhàng phủ lên vai anh vì sợ anh lạnh, vô tình để lộ cơ bắp tay nam tính, rắn chắc khiến người ta ghen tị. dứt khoát đứng dậy, vòng tay qua lưng đỡ anh dựa vào người mình, mặc kệ mọi thứ xung quanh, đưa anh rời khỏi quán.

mở cửa xe, đặt anh ngồi vào ghế, rồi vòng sang phía bên kia. tháo bỏ lớp khẩu trang vướng víu, ánh đèn trong xe giúp cậu nhìn rõ hơn gương mặt đối phương. đôi mắt sưng lên thấy rõ, anh đã khóc rất nhiều đúng không? yêu thương của cậu, điều gì làm anh buồn lòng?

bỗng est chợt cựa mình, dụi mặt vào áo khoác của cậu như tìm kiếm hơi ấm, giọng khàn nhẹ mê man nói:

" william.. anh xin lỗi.. thực sư xin lỗi..."

đôi phần bất ngờ, khó hiểu trước lời nói của anh. cậu tiến lại gần, đưa tay vuốt mái tóc rối bời rồi đặt bàn tay lên má anh. tay còn lại nâng nhẹ cằm người thương, chằm chằm nhìn tới cánh môi mềm mại, đỏ mọng một lúc, không kìm được khẽ hôn lên nơi đó, ánh mắt phức tạp nhìn anh:

" không để đi đâu nữa. về nhà thôi, nhà của chúng ta. " ..

....................

ôm nửa con tim vào lòng. bế anh vào thang máy của một tòa chung cư thuộc khu đô thị cao cấp, bấm số tầng cao được cậu bao trọn, đưa anh đến căn hộ riêng của mình.

một căn penthouse rộng lớn, thiết kế sang trọng, hiện đại mà rất nhiều người ao ước có được. nhưng lại là nơi cậu mà chẳng muốn về.

khi xưa, còn ở bên anh, tuy sống cùng nhau trong căn trọ nhỏ, vật chất thiếu thốn nhưng đó là nơi cậu mong mỏi trở về nhất mỗi khi xong lịch trình công việc. bởi lẽ nơi đây, có hai chiếc gối luôn được xếp ngay ngắn cạnh nhau. là những bữa ăn, quần áo được chuẩn bị chu đáo, tươm tất. là đôi lần phải năn nỉ dỗ ngọt vì tính ghen tuông vô cớ. là những lời khen, lời động viên hay những nụ hôn, cái ôm nồng ấm..

so với hiện tại, giữa không gian đủ đầy này, chỉ còn lại một tâm hồn rỗng tuếch, cô đơn.

nhẹ nhàng đặt anh lên giường, điều chỉnh gối dưới đầu, kéo chăn lên ngang ngực, ngắm nhìn gương mặt an yên say giấc. hồi lâu sau, định bụng rời sang phòng ngủ bên cạnh liền bị một lực nhẹ níu lấy vạt áo.

" william..? " - est ngồi dậy, mơ màng mở mắt, nhỏ giọng gọi tên cậu.

chàng trai quay lại, ngồi xuống kế bên, đưa tay xoa lên vành tai anh.

" hửm? sao vậy? "

" em đi đâu? anh muốn theo cùng. "

hốc mắt bắt đầu đỏ ửng, nghẹn ngào yêu cầu:

" em đừng tự làm đau cơ thể mình được không?! điều là tại anh không tốt, tại anh ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân. anh xin lỗi, anh sai rồi... "

" est! "

lau đi hàng nước ướt đẫm đôi mi, chấn an anh:

" em không có sao, em... "

est bỗng ngắt lời cậu bằng nụ hôn non nớt, vụng về khiến william không kịp phản ứng. khi đã lấy lại được ý thức, nắm lấy gáy, kéo anh vào nụ hôn sâu. sự chủ động của cậu khiến est choáng váng, đầu óc quay cuồng. hơi thở cả hai cứ thế trở nên gấp gáp hơn. cậu trai như muốn khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng đối phương, cắn nhẹ vào môi bắt anh mở miệng, dùng lưỡi khuấy đảo, nuốt lấy hết mật ngọt bên trong. bị 'chiếm lĩnh' khiến mặt đỏ tía tai, nhưng est không muốn dừng lại, năm tháng qua, anh đã rất nhung nhớ cảm giác này.

sợ anh hết hơi, tiếc nuối rời khỏi đôi môi đã bị cậu hôn đến sưng tấy. cụm trán, khó khăn thở dốc nhìn anh, khoảng cách của hai người dường như bằng không. sự si mê trong ánh mắt william quá nặng nề.

" est, nhìn kĩ xem em là ai?! " - cọ lên đầu mũi anh, ôn nhu hỏi.

" em là william. "

hai tay ôm lấy má cậu vì muốn tiếp tục được hôn nhưng bị cậu ngăn lại.

" không được, est! anh say rồi. em phải đang rất kiềm chế đó biết không? đợi khi tỉnh táo, sẽ bắt anh trả đủ. "

nâng niu đỡ anh nằm xuống giường, đặt một nụ hôn lên trán, thủ thỉ:

" ngủ ngoan! em ở kế bên. sẽ không đi đâu hết. "

ngoan ngoãn nghe lời cậu, yên tâm nhắm mắt. đợi anh ngủ say, william nằm xuống chỗ trống bên cạnh và rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. sau hơn hai năm, đây là giấc ngủ trọn vẹn nhất, trong giấc mơ không có lấy một bóng đen, chỉ toàn là hình ảnh của người con trai cậu yêu.

...............

đã quá giờ trưa, est khó khăn thức giấc trên chiếc giường êm ái. đầu óc nặng trĩu, mơ hồ trước không gian rộng lớn, xa lạ. cố gắng moi móc kí ức về đêm qua.

lắng tai, chợt nghe thấy tiếng nước róc rách phát ra từ phòng tắm gần đó. khi âm thanh vừa dứt, bước ra từ cánh cửa là một chàng trai với thân hình cao lớn, cân đối như tượng tạc, cơ bụng rắn rỏi, vạm vỡ cùng bờ vai rộng, bắp tay săn chắc. cậu quấn quanh hông chiếc khăn tắm trắng, hai tay dùng khăn lau mái tóc ướt đẫm rũ xuống che trán.

cậu nhóc này thực sự đã lớn hơn rất nhiều so với trong tiềm thức của anh.

vô tình bắt gặp ánh mắt đối phương, est liền đỏ mặt, cúi đầu ngại ngùng né tránh. cậu không nói gì, lặng lẽ tiến tới chỗ anh, cúi người đối diện sát gần gương mặt ấy khiến est rụt rè, theo phản xạ nhắm mắt vì nghĩ cậu sẽ hôn. william thành công trêu chọc, mỉm cười đắc ý trước biểu cảm đáng yêu của anh, đổi hướng với tay lấy chiếc điện thoại gần đó.

trái tim bị cậu làm cho loạn nhịp. chần chừ một lúc, est can đảm chạm nhẹ vào cánh tay cậu như muốn gọi. william hiểu ý liền vắt khăn trên cổ, ngồi bên mép giường, thu hẹp khoảng cách nhìn anh thắc mắc:

" sao? "

hơi giật mình trước câu hỏi lạnh nhạt của cậu, est cúi gằm mặt, lắp bắp lên tiếng:

" anh.. hôm qua.. anh... "

" nhìn vào mắt nói! " - bình tĩnh lắng nghe, nhưng không muốn anh né tránh nữa.

nghe lời đến đáng thương, ngẩng đầu chạm mặt cậu, vốn đang nhìn anh mãi không ngưng.

" ... anh xin lỗi vì đã làm phiền em. đêm qua anh có nói hay làm gì.. "

" có đấy! "

" anh làm gì vậy?! em nói anh nghe đi được không? "

" cưỡng hôn tôi. "

tai mặt đỏ bừng nóng hổi như mèo con bị cúm. thông tin này, làm tay chân anh rối bời thấy rõ.

" thân thể tôi đã bị anh xâm phạm rồi! nên yêu cầu đền bù như thế nào đây? "

" em cần gì anh cũng sẽ làm cho em. " - vội vàng hối lỗi. dứt câu est mới nhận ra vốn là lời không nên nói.

" gì cũng làm. vậy quay lại làm người yêu tôi đi! chỉ một tháng, làm được không? em không tin một tháng này không thể khiến anh tự nguyện quay về "

" ừm anh.. "

" chần chừ gì vậy, không phải anh quản lí đây, không có người yêu sao?! hửm? "

" em ấy biết rồi. "

" im lặng coi như đồng ý. từ mai dọn đồ qua đây, đừng có ở nơi tồi tàn đó nữa, làm mất mặt tôi. "

lấy trong hộc tủ chiếc máy sấy tóc, cắm sẵn dây, bật máy, đặt vào tay anh.

" giúp tôi đi, anh người yêu. "

est chưa bao giờ có thể từ chối cậu trai này. ngón tay len qua từng lọn tóc rối, cẩn thận để hơi nóng không quá gần da đầu. còn cậu, mãi không chịu rời mắt khỏi anh.

" xong rồi .. ưm.. ưm... william! "

ôm eo kéo anh lại gần. bàn tay to lớn của cậu nắm lấy sau gáy, áp chặt miệng anh lên môi mình, hung hăng hôn tới. không thể phản kháng, est chỉ biết bất lực để cậu nhóc đè lên người. hôn lên tai anh, giọng nói lạnh lẽo qua hơi nóng phả ra khiến người dưới thân rùng mình:

" nói đi! nói anh không có gì với anh ta. "

" không có. " - est lắc đầu liên hồi như bị dụ hoặc.

nở nụ cười thỏa mãn, cắn mạnh làm môi anh bật máu như trút giận. tiếng mút mát từ răng môi vang vọng khắp căn phòng. cậu di chuyển xuống hõm cổ, không thương tiếc để lại vô vàn những vết răng, dấu đỏ hiện rõ trên làn da trắng mịn.

" william, em đừng. "

" nên để mấy thằng ve vãn xung quanh biết anh thuộc về ai. "

cậu nhóc này vốn thấu rõ cơ thể anh hơn bất kì ai. giữa khoái cảm được đem lại, hai tay anh vô thức vòng qua cổ cậu. est lúc này hoàn toàn mất đi sợi dây lí trí cuối cùng.

đưa mắt chứng kiến biểu cảm ngọt ngào, ngại ngùng của anh. cơ thể quyến rũ lại chằng chịt những vết tích của bản thân làm cậu khựng lại đôi chút rồi vò mạnh ga nệm.

" mẹ kiếp!! hủy bỏ lịch trình ngày hôm nay đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com