Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Intersecting lines- Đường giao nhau

Tác giả: Ke11

Edit: SEA

"Đinh____" cửa thang máy mở ra, Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương sóng vai đi vào, thu hút hàng loạt camera cùng các nhân viên công tác, khó khăn lắm cửa thang máy mới đóng lại lần nữa, trả lại sự riêng tư cho hai người.

Thang máy với cửa kính trong suốt liên tục đi xuống, xuyên qua tấm kính thủy tinh có thể nhìn thấy phía dưới tầng trệt, các fan ủng hộ đang giơ cao biển hiệu, hết sức phấn khích, các phóng viên đeo máy ảnh cỡ lớn cùng nhiều bảo vệ đang cố gắng hết sức để duy trì trật tự đoàn người.

Lúc này Lưu Chương trái lại có cảm giác nôn nao khó tả, vốn anh có chút sợ độ cao, mắt nhìn cảnh tượng dưới lầu cũng chẳng dám ngó lại lần hai, hít một hơi thật sâu liền nhắm mắt lại.

"Vẫn sợ độ cao sao?" Châu Kha Vũ ghé vào tai anh hỏi, giọng nói trầm ấm qua hơi thở truyền vào màng nhĩ, làm cho Lưu Chương nổi một trận da gà sau gáy, bối rối đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào eo Châu Kha Vũ, ý bảo mình không sao, sau đó bản thân mới tự điều chỉnh lại nhịp hô hấp vì người kia mà trở nên hỗn loạn.

Đây là buổi phỏng vấn đầu tiên sau concert tốt nghiệp và cũng là lần cuối cùng tất cả thành viên trong nhóm tham dự đầy đủ trước khi chính thức rã đoàn. Lưu Chương đối với việc rã đoàn vẫn chưa có cảm nhận chân thực lắm nên rất kiệm lời trong vấn đề này, bên dưới lầu vẫn là đoàn người đông đúc xô đẩy nhau, tình huống này làm anh sinh ra một cảm giác sợ sệt, nhưng may mắn thay, đây cũng có thể là lần cuối anh đối mặt với cảnh tượng này.

Tốn một khoảng thời gian mới lên được xe, bình tĩnh cúi chào phóng viên và người dẫn chương trình đang ân cần hỏi thăm, Lưu Chương cảm giác những cuộc phỏng vấn trong hai năm qua đã làm cạn kiệt tất cả vốn từ vựng mà anh có thể sử dụng trong cuộc sống. Lúc sau, khi đang nói chuyện tán gẫu với các thành viên trong nhóm, anh vô tình nghĩ đến những bài viết của các lãnh đạo hay phát biểu trước nhân dân thị chúng , nghĩ đến đây, Lưu Chương không nhịn được, quay lưng lại bật cười thành tiếng. Ngay sau đó anh cảm nhận được góc áo bị người ta giật giật mới thu lại nét cười trên mặt để quay ra tiếp tục đối diện với ống kính.

"...Vừa nãy anh nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy?" Trên đường trở về phòng ký túc xá sau khi ghi hình, Châu Kha Vũ không nhịn được nữa mà hỏi anh.

"Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ chắc đợi vài tuần nữa là anh sẽ quen được cảm giác này." Lưu Chương vừa nói vừa chỉnh lại bộ quần áo trên người có chút nhăn nhúm, mắt vẫn không có ý định nhìn Châu Kha Vũ.

Lưu Chương đã sớm chủ động liên hệ với trường đại học về việc đi học lại, đã tính toán chờ ngày rã đoàn thì nhanh chóng trở về với sự nghiệp đèn sách. Châu Kha Vũ cũng không phải không biết dự định của anh, ngược lại cậu còn là người đầu tiên biết đến.

Sau đêm concert tốt nghiệp kết thúc, Châu Kha Vũ có ghé qua căn hộ chung cư đã lâu không ở kể từ khi debut nhóm, sửa chữa và bổ sung những đồ vật cần thiết để chuẩn bị chuyển về. Thu dọn xong đồ đạc trong phòng ký túc xá, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Chương đang tựa người trên cánh cửa phòng và nhìn cậu:

"Em định đi ngay bây giờ à?" Lưu Chương vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ.

"Vâng." Châu Kha Vũ đặt hộp cát tông trên tay xuống và đứng đối diện với Lưu Chương. "Có chuyện gì vậy?"

Lưu Chương chỉ lắc đầu, chuẩn bị quay đầu trở về phòng mình: "...Không có chuyện gì."

"Anh uống rượu à?" Nhìn thấy Lưu Chương chuẩn bị rời đi với bước chân loạng choạng, Châu Kha Vũ nhanh chóng bước tới nắm lấy cổ tay anh, ngay sau đó mũi cậu đã ngửi thấy một chút hương rượu phảng phất.

Lưu Chương hơi ngượng ngùng, gãi đầu: "Ừm, vì kết thúc buổi concert và phỏng vấn xong xuôi hết rồi mà, Nguyên nhi ca và những người khác rất vui, mua một chút rượu để tụ tập, anh cũng uống một chút."

"Không phải anh..." Không phải anh tim không được tốt sao, còn uống rượu cái gì chứ. Lời chỉ trích còn chưa nói ra đã bị nghẹn nuốt trở về. Cậu có tư cách gì để khiển trách anh đâu, rõ ràng chỉ là đồng đội sắp chia tay mà thôi. Châu Kha Vũ mở miệng, nhưng lời nói vừa tới miệng đã dừng lại, vươn tay nhẹ đỡ lấy thắt lưng Lưu Chương: "Vậy anh mau trở về nghỉ ngơi đi"

"...Được"

Được Châu Kha Vũ dìu đến phòng mình, Lưu Chương xoay người định nói lời chúc ngủ ngon rồi đóng cửa lại, nhưng lại phát hiện cổ tay vẫn bị Châu Kha Vũ nắm chặt, ngước mắt lên nhìn, trông em ấy giống như điều gì đó muốn nói: "Kha Vũ? Em không trở về phòng sao?"

Châu Kha Vũ cũng không biết chính mình bị làm sao nữa, nhìn khuôn mặt Lưu Chương đang ửng hồng, hương rượu lan tỏa ngoài không khí như thấm vào cơ thể cậu, nhất thời cảm xúc kìm nén bấy lâu nay ùa về. Cậu rất sợ nếu đêm nay mình cứ như vậy rời đi, có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nói chuyện với người trước mặt mình nữa.

Vì vậy, những lời nói vốn bị chôn vùi bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm ra lối thoát vào lúc này, và cậu nghe thấy chính mình nói: "AK, em thích anh."

"Anh cũng rất thích em Kha Vũ à, được rồi, mau trở về đi." Lưu Chương cảm thấy mình hình như say rồi, nếu không làm sao có thể nghe thấy Kha Vũ nói thích mình được? Lời nói vừa dứt, thân thủ nhanh nhẹn của Châu Kha Vũ đã nhanh chóng kéo anh lại sát gần mình, đôi môi mỏng mềm nhẹ nhàng đáp xuống cánh môi đầy hương rượu kia của anh.

Cảm giác khô khốc và mềm mại chạm vào nhau khiến Lưu Chương sững sờ, hóa ra đây không phải là ảo giác, anh không nghe nhầm, sững người một hồi anh mới dùng sức đẩy Châu Kha Vũ ra, chớp mắt nhìn cậu nghiêm túc, chậm rãi nói ra từng chữ một như muốn lời nói biến thành dao khứa sâu vào trái tim người nghe: "...Anh sẽ đi Mỹ."

Châu Kha Vũ trầm mặc một hồi, sau đó như đã hạ quyết tâm, đem Lưu Chương ôm thật chặt vào trong lồng ngực mình, vụng về mà hôn lên một bên cổ của anh, ghé vào lỗ tai Lưu Chương hỏi: "Vậy thì sao?"

Vậy thì sao? Sự tỉnh táo của Lưu Chương đã bay đi kể từ lúc được Châu Kha Vũ ôm, nghe rõ từng nhịp tim của người ấy vì anh mà đập lệch nhịp, và chỉ trong vài phút sau, anh đã được người anh thương dịu dàng dỗ dành và bế đặt lên giường.

Thời điểm Châu Kha Vũ tiến vào, sự đau đớn làm Lưu Chương cảm nhận cơ thể mình như muốn xé làm đôi, chỉ có thể điên cuồng cắn chặt bả vai Châu Kha Vũ, nuốt những tiếc nức nở trở lại vào bụng.

Ham muốn tình dục của người trẻ tuổi đích thực rất mãnh liệt, sau khi Châu Kha Vũ được nếm thử, biết tới mùi vị tuyệt vời này thì bắt đầu hoạt động ngày càng mạnh mẽ. Lưu Chương cũng rất sung sướng, nhưng ngoài khoái cảm còn kèm theo cảm giác phía sau căng trướng khó chịu, cơ thể đau nhức không còn sức sống.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Châu Kha Vũ vòng tay ôm Lưu Chương lên giường, hôn thật chặt vào gáy của anh, Lưu Chương đã mệt lử cả người nhưng trước khi ngủ say, anh đã nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ đang vùi vào cổ anh nói: "Em xin lỗi, em chỉ không nỡ để anh đi."

———-

Lưu Chương chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình với Châu Kha Vũ vượt ra ngoài ranh giới bạn bè. Ngay cả khi anh luôn miệng nói thích mình , Châu Kha Vũ vẫn cho rằng Lưu Chương chỉ là đang nói chuyện một cách phóng khoáng thôi.

Kha Vũ luôn cảm thấy Lưu Chương đối xử quá tốt với mọi người, thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng mình không bị anh đẩy ra xa vì Lưu Chương cảm thấy không nên cư xử như vậy với một mình cậu. Vì vậy lúc này, được ôm người ấy trong lòng, Châu Kha Vũ lại càng xiết chặt vòng tay hơn, như muốn khảm anh vào tận xương tủy.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Châu Kha Vũ bắt đầu trốn tránh Lưu Chương, cho đến khi họ đang tham gia hoạt động cùng nhau với nhóm, dường như Lưu Chương không thể chịu được tình trạng này nữa, anh trực tiếp kéo cậu lại và hỏi rõ ràng, lúc này thì mọi chuyện mới trở lại bình thường.

"Em tưởng anh không thích em." Châu Kha Vũ đáp lại câu hỏi của Lưu Chương một cách hơi ngốc nghếch, nước mắt từ khóe mi lướt qua khuôn mặt đẹp trai một cách tủi thân.

Làm sao lại không thích cho được? Lưu Chương lau đi nước mắt trên mặt Châu Kha Vũ, mỉm cười nuông chiều nói: "Kha Vũ, ngày hôm đó anh không say."

Lưu Chương nhớ tới đêm đó, bọn họ ôm hôn nhau ở cửa phòng, anh bị đè trên giường, đi vào như thế nào, ngoài đau đớn, ký ức duy nhất còn sót lại chính là nước mắt ướt đẫm cả gối. Cắn vai Châu Kha Vũ, anh khóc, những giọt nước mắt tuôn rơi như nước bọc trong quả bóng bay, khi lớp màng mỏng manh vỡ ra ngay vì bị chọc vào, nước mắt tràn ra bởi niềm vui khi hai con người được trao nhau tình cảm yêu thương và sự bất lực, tiếc nuối sắp vì phải chia xa.

Rốt cuộc, cũng chẳng có gì có thể thay đổi đoạn kết cho đoạn tình cảm này. Vé máy bay đi New York đã được đặt trước, thư thông báo của trường nằm trong hộp thư, được đọc đi đọc lại nhiều lần. Bàn tay muốn gửi một email để xin tiếp tục nghỉ học, nhưng cuối cùng lại quay sang mở hộp trò chuyện WeChat: "Kha Vũ, anh phải đi."

———-

Đêm trước khi đi, Châu Kha Vũ ôm bàn cờ gõ cửa phòng Lưu Chương, kinh ngạc phát hiện anh vẫn chưa ngủ, liền mạnh dạn bước vào căn phòng có chút hỗn loạn. Tủ quần áo được mở ra, quần áo bên trong xếp chồng lên nhau chẳng có quy củ gì, vali trải trên mặt đất, chắn ngang đường của Châu Kha Vũ muốn đi. Nhìn xuống, cậu có thể thấy dây cáp sạc điện thoại, máy tính,...nằm rải rác và quấn vào nhau rối mù, một số cuốn sách và ghi chú được ném vào trong vali vẫn đang giở ra vài trang. Cậu không khỏi tặc lưỡi: "Anh đang muốn chạy trốn à?"

"Ừ, đi trốn." Lưu Chương nói với Châu Kha Vũ mà không ngoảnh lại nhìn, cầm một đống quần áo đi tới: "Sao em lại ở đây?"

"Dù gì cũng là ngày cuối cùng, em muốn trở về nhìn một chút."

"... Đã muộn như vậy, em mau trở về chung cư đi?"

"Chà" Châu Kha Vũ vung vẩy hộp cờ trong tay: "Em tìm thấy cái này từ ký túc xá, nhưng tiếc là không có ai khác biết chơi."

Lưu Chương nghe thấy tiếng quân cờ va chạm trong hộp cờ thì đắc ý nhìn Châu Kha Vũ, "Chờ đã, anh xử lý đống quần áo này trước."

Quần áo trong tay nhanh chóng được gấp lại bỏ vào trong vali, xong xuôi, Lưu Chương vươn tay cầm lấy hộp cờ trong tay Châu Kha Vũ, vỗ xuống giường ra hiệu cho cậu ngồi dậy, đêm dài vốn nên dùng để tâm sự quãng thời gian hơn hai năm bên nhau lại thành ra để hai con người đánh cờ trong tĩnh lặng.

Châu Kha Vũ vì đã lâu không chơi cờ, nhìn Lưu Chương ăn hết con tượng trước mặt mình với con mã trên tay, lúc đó mới nhận ra ván cờ trong tay mình đã bị hủy hoại hoàn toàn, giống như hai năm ở trong đoàn, ngoan ngoãn tuân theo sự sắp xếp của công ty, không biết con đường như vậy là tốt hay xấu, rồi đến bây giờ cậu nhận ra rằng mình dường như đã mất đi rất nhiều cơ hội.

Cậu như một quân cờ, bất cứ kẻ nào cũng có thể nắm trong tay. Nhưng Lưu Chương thì khác, anh ấy có nhiều sự lựa chọn.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm bàn cờ, di chuyển con tốt bên cạnh, không nói lời nào, cau mày suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Tại sao anh có thể đi dễ dàng như vậy?"

"Là chính chúng ta bước vào ván cờ này." Lưu Chương rất nhanh hiểu được ý tứ của Châu Kha Vũ, cầm quân cờ thuận tiện thả xuống, "Nhưng hiện tại chúng ta có thể lựa chọn rời đi hoặc không."

Lưu Chương hiểu rằng đây vốn chỉ là một ván cờ của những nhà tư bản, những người khác muốn cố gắng phá vỡ các quy tắc của giới giải trí thông qua anh, vì vậy họ đã có hai cuộc trò chuyện trước khi tham gia chương trình. Những cơ hội, kinh nghiệm trong hai năm qua là do anh đạt được nhờ làm việc chăm chỉ, và đương nhiên anh không muốn từ bỏ những nỗ lực ấy. Sau tất cả, anh còn nhiều việc tốt hơn để lựa chọn và cũng còn rất nhiều việc phải làm.

"Anh phải đi sao?" Châu Kha Vũ biết mình nhất định sẽ nhận được một câu trả lời không như mong muốn, nhưng cậu vẫn hỏi, đơn giản là không bỏ cuộc, tình huống bây giờ cậu chỉ còn lại một vài quân cờ nhỏ phía ngoài kiên cường chống đỡ, bảo vệ quân tướng bên trong, cậu biết, cái chết đã được định sẵn cho bên mình.

Quân cờ trong tay Lưu Chương rơi xuống, trên bàn cờ gỗ vang lên một tiếng giòn tan, đường cờ bên phía Châu Kha Vũ bị chặn lại: "Chiếu tướng."

" Xin lỗi Kha Vũ, không ai có thể quyết định thay anh có ở lại hay không, kể cả em."

Con người ta luôn phải làm việc, hoặc vì ước mơ và tình yêu của chính bản thân mình, hoặc chỉ vì muốn được uống bát cháo nóng ngày hôm sau, hoặc do phải chấp nhận sự sắp đặt của người khác bởi những yếu tố khách quan tác động.

Châu Kha Vũ đôi khi tự hỏi mình thuộc loại nào. Là do người khác hay nói rằng: "Gương mặt của cậu sinh ra là dành cho công việc này", hay là do khó rút lui sau khi đã dấn thân vào con đường này?

Thấy Lưu Chương đã chặn đường đánh cờ của mình, Châu Kha Vũ không còn đường lui, đành phải ngoan ngoãn đầu hàng, nhìn Lưu Chương ăn sạch các tướng trước mặt mình.

"Em thua rồi." Cậu thở dài, nhặt những quân cờ trên giường và cất lại vào hộp.

Quân cờ cuối cùng bị bỏ lại trong hộp, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trong veo của Lưu Chương: "Kha Vũ, là do anh quá quan tâm đến những quân cờ nên đã quên mất những thứ quan trọng nhất phải không?"

"... Cũng có thể." Châu Kha Vũ cầm quân cờ mà Lưu Chương đưa cho cậu, cất lại vào trong hộp, hàng nghìn suy nghĩ trong lòng dường như xoắn thành một vòng, chính bản thân cậu cũng không biết rằng mình nên cởi bỏ ra một vài thứ mới có thể tìm được đáp án mà bản thân muốn.

Hộp cờ trong tay bị lấy đi, giây sau bản thân liền rơi vào vòng tay ấm áp, Lưu Chương vươn tay vuốt ve lưng Châu Kha Vũ rồi nhanh chóng buông lỏng ra, nhưng Châu Kha Vũ lại nắm lấy ống tay áo của anh: "Giường của em đã dọn sạch rồi, tối nay em ngủ ở đây được không anh?"

Đó là một lý do thực sự tồi tệ, Lưu Chương đã bật cười khi nghe xong, nhưng anh không từ chối, anh để Kha Vũ ngả người nằm lên giường của mình và nói "OK". Sau lưng anh có một dòng ấm áp sát lại làm trái tim anh đập loạn xạ. Lúc này, hai người ở bên nhau như để cố gắng che đậy sự thật phải chia ly vào ngay ngày mai.

——–

Ba tháng sau khi rã đoàn, Châu Kha Vũ quyết định đến California sau khi cân nhắc rất lâu, ngay cả quyết định dừng việc học của mình trong thời gian này và cả sau khi bàn bạc với công ty, mặc kệ tất cả, cậu đã đến Los Angeles trong kỳ nghỉ. Cậu tới thăm ngôi trường đại học mình từng mơ ước lúc còn là học sinh cấp 3.

Ngồi trên băng ghế dưới sân trường, nhìn mấy con sóc chạy quanh trên cỏ nhặt hạt dẻ sồi, bóng dáng ngả dài trên bãi cỏ úa vàng, rồi nhanh nhẹn nhảy lên băng ghế bên cạnh, cẩn thận để hạt xuống, nhét đầy vào miệng, hai má phồng lên. Châu Kha Vũ đột nhiên nghĩ đến Lưu Chương.

Lúc cậu tới đây không có ý định đi tìm Lưu Chương, vì thế ngay ngày hôm sau, cậu đã mua vé máy bay để rời khỏi California, nhưng ở trên máy bay nhìn mây ngoài cửa sổ, Châu Kha Vũ liền hối hận– cậu biết Lưu Chương sẽ không thích điều này.

Các tòa nhà đang xây dựng gần lối vào tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố, đi bộ xuống phố có thể nghe thấy lời mắng mỏ các các công nhân xây dựng bằng tiếng Anh với giọng đặc sệt khi tia hàn từ trên cao rơi xuống. Đi ngang qua các nhân viên văn phòng trong bộ vest và cặp sách đen, thỉnh thoảng, một vài phụ nữ mặc váy ngắn, xịt nước hoa nồng nặc đi về phía trước trên đôi giày cao gót, phàn nàn về thời gian với người ở đầu dây bên kia với giọng điệu cao vút, Châu Kha Vũ bị chen vào đám đông và vô định bước tới lối vào tàu điện ngầm theo dòng người.

Khi lên thang cuốn và đi xuống, cậu cảm thấy có lẽ đã nhìn thấy Lưu Chương- một bóng người mơ hồ ở thang máy bên kia, người con trai mặc đồ đen, đội mũ len lạnh lùng và đeo kính cận, khoác một chiếc balo hơi phồng, anh đứng trên thang cuốn và đi lên.

Châu Kha Vũ mở miệng nhưng không gọi tên anh, mặc dù hình dáng và phong cách ăn mặc ấy đều cho thấy người đó là Lưu Chương. Cậu cứ quay đầu nhìn bóng lưng Lưu Chương bị vùi trong đám người, càng ngày càng nhỏ cho tới khi chạm đất.

Có lẽ trong cơn mê man, Châu Kha Vũ dường như thấy Lưu Chương quay đầu lại cười với mình, miệng mấp máy như đang nói gì đó.

"... Kha Vũ, nhìn đường đi, thang cuốn tới rồi."

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com