Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[StigDeon] Nói bậy.

W:
-OOC, OOC, OOC. Điều quan trọng nhắc lại ba lần.
-Fic này được viết ra lúc tui đang lên cơn thèm hít ke otp, văn phong lủng củng, chưa hôn ai bao giờ nên tui dùng tất cả những gì mình biết để đắp vào chiếc oneshot này. Mong mọi người không ném đá không là tui khóc đấy-)).

✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧

Deon Hardt có một thói quen xấu, trên chiến trường cậu hay nói bậy. Lâu dần nó đã trở thành một thói quen. Stigma Primero rất không hài lòng với điều này.

“Trên chiến trường, cậu hay nói bậy. Dù ở chiến trường bẩn thỉu nhưng những lời thô tục sẽ làm giảm phẩm giá của cậu, nên hạn chế. Cả suy nghĩ nữa.”

“Suy nghĩ thì…”

“Suy nghĩ dễ thành lời. Những từ hay nói sẽ thành thói quen, mà thói quen thì không dễ sửa. Ngăn chặn từ đầu vẫn là tốt nhất.”

“…”

Môi thì thầm đã thành thói quen, Stigma búng ngón tay, gõ nhẹ vào môi cậu.

“Lời này là vì hậu bối.”

Từ đó, Stigma thường xuyên gõ môi Deon.

Mỗi lần cậu định thốt ra những lời thô tục, anh đều nói “Thói quen nói” rồi gõ vào môi cậu. Đau đến mức cậu câm nín.

‘Thành thói quen thì làm sao? Khốn…’

“Vừa nghĩ đến lời thô tục đúng không?”

“… Không ạ.”

Stigma cười khẽ: “Ánh mắt cậu như đang chửi bới.”

Chết tiệt!

“Lại nữa rồi.”

Deon khựng người, cái tên này tinh như cú ấy. Cậu cúi đầu định chấp nhận cái gõ môi từ vị tiền bối. Nhưng thay vì cơn đau như mọi khi,Deon cảm nhận được một thứ mềm mại nào đó áp vào môi cậu.

Deon hỏi chấm, Deon sững người, Deon sửng sốt!

Tiền bối đang hôn cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không dồn dập, không cuồng nhiệt. Chỉ đơn giản là sự dịu dàng được trao đi. Hơi thở ấm nóng cùng xúc cảm ẩm ướt mềm mềm truyền đến từ nơi tiếp xúc của đầu môi, hóa ra con người cứng rắn như anh cũng có thể mềm mại đến thế. Môi họ chạm nhẹ vào nhau, nhẹ như một cánh hoa rơi xuống mặt nước.

Như mặt nước bị dao động, trái tim Deon đập rộn ràng. Cơ thể cậu bất giác cứng đờ, ngơ ngác trước hành động bất ngờ của anh. Nụ hôn ấy như mang theo luồn điện chạy dọc cả thân cậu từ trên xuống, làm má cậu ửng đỏ, làm tai cậu ửng màu, làm tim cậu đập loạn cả lên. Một thứ cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng người tóc trắng. Deon cố hết sức đẩy người đối diện, Stigma cũng rất phối hợp mà thả cậu ra.

“Anh làm cái gì vậy, lỡ có người khác nhìn thấy thì sao!?”. Tay cậu quệt nhẹ lên khóe môi.

“Xin lỗi nhé hậu bối. Nhưng sau này nếu cậu còn nói bậy nữa thì tôi sẽ hôn cho đến khi nào cậu không nói nữa thì thôi.”

Bỏ lại hậu bối với gương mặt đỏ bừng, vị Hầu tước rời đi trước.

_________
Đã 2 ngày trôi qua từ hôm đấy, Deon cố tình tránh mặt Stigma. Nhưng tránh mãi cũng không được, cậu phải đến chỗ Stigma báo cáo về nhiệm vụ. Bước vào bên trong, Deon thấy Stigma cầm chai rượu. Anh hỏi cậu:

“Có muốn uống một chút rượu không?”

Deon có chút lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý. Nhận ly rượu từ tay vị tiền bối tóc xanh kia, Deon khẽ lắc nhẹ ly, chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh. Deon nhấp một ngụm, vị rượu lướt qua đầu lưỡi, đậm đà và ấm áp. Vị chát nhẹ quyện với chút ngọt thanh của nho chín, vương lại nơi cuống họng như một dư âm lặng lẽ. Cậu uống thêm vài ly nữa, mặt đỏ ửng lên vì say.

Bỗng, Deon chĩa con dao găm về phía Stigma, giọng cậu khàn khàn.

“Ngươi… là kẻ thù àa?”

“Không phải, là tiền bối của cậu đây.”

“Đếch tin. Là kẻ thù màaa!”

“Lại nói bậy rồi, hậu bối.”

Không để Deon nói thêm một câu nào nữa, Stigma kéo Deon lại gần, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Đôi môi họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, hơi thở quyện lấy nhau. Deon ban đầu còn lắp bắp trong vô thức, tay cầm dao vẫn run nhẹ, như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hơi rượu từ môi Stigma lướt qua, hòa quyện với mùi men còn đọng lại trên lưỡi Deon, khiến mọi thứ trở nên chóng mặt.

Cậu nhíu mày, đôi mắt mơ màng trừng đối phương.

“Ngươi… ngươi làm cái…”

Nhưng chưa kịp kết thúc câu, Stigma đã nghiêng đầu, lại một lần nữa khóa chặt môi cậu. Lần này không còn là sự thăm dò hay nhẹ nhàng. Đó là một nụ hôn sâu, mạnh mẽ và dứt khoát.

Con dao rơi xuống sàn ‘keng’ một tiếng. Đôi tay Deon run rẩy, nhưng rồi cậu níu lấy vạt áo Stigma, kéo sát hơn. Miệng cậu hé mở, như bản năng đáp lại, môi lưỡi quấn lấy nhau, ẩm ướt và rực cháy. Rượu vẫn còn nóng nơi cổ họng, tiếng tim đập thình thịch, xen giữa tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ mơ hồ bị nuốt trọn giữa nụ hôn.

Mặt Deon đỏ bừng, nhưng lần này không chỉ vì rượu. Bàn tay cậu luồn ra sau gáy Stigma, kéo người kia xuống sâu hơn nữa, như muốn hòa tan bản thân trong sự cuồng nhiệt này.

Bất chợt, Deon cảm nhận được vị tanh quen thuộc. Là máu. Deon thầm chửi rủa cơ thể yếu ớt chết tiệt này, nhưng tay cậu vẫn giữ chặt người đối diện, nụ hôn vẫn không dừng lại. Môi lưỡi quấn quýt, vị ngọt của rượu vang hòa quyện với vị tanh của máu, tạo thành một mùi vị nồng nàn đến mê loạn.

Nụ hôn chỉ dừng lại khi Deon khẽ đám nhẹ vào người Stigma, tỏ ý rằng cậu không thở được. Deon thở dốc, môi cậu rướm máu, mắt khẽ nhắm lại. Trong ngực, tim đập thình thịch, hỗn loạn và điên cuồng. Hơi thở Stigma phả lên gò má cậu, ấm áp và đầy dục vọng chưa tan.

Cả hai người vẫn áp sát nhau, môi vừa rời khỏi nhau vài giây, nhưng không ai nói lời nào.

Stigma nhìn vết máu trên khóe môi Deon, anh khẽ đưa tay lau nhẹ đi vệt máu, ngón cái lướt qua môi dưới vẫn còn sưng đỏ vì hôn quá mạnh.

Cậu tựa vào vai anh, hơi thở vẫn gấp gáp, lồng ngực phập phồng lên xuống. Stigma siết chặt cánh tay quanh eo cậu. Bên ngoài, gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh, nhưng giữa hai người thì chỉ còn sự cháy bỏng vương lại trên da thịt.

Trong không gian im lặng đó, Stigma khẽ lên tiếng.

“Hậu bối đúng là điên thật.”

“Ừ, điên thật.”

✩.・*:。≻─── ⋆♡⋆ ───.•*:。✩
[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com