Chương 2: Trời đất ơi!
Tóm tắt đơn giản về những gì đã xảy ra thì là như này, một sáng nọ, khi mặt trăng vừa lên cao, chúng quỷ trên toàn bộ Quỷ giới đều bị biến đổi giới tính. Ban đầu, chúng cho rằng đây chỉ là trò đùa của ai đó nhằm vào lúc mình đang ngủ thôi; thế nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Song, sau nhiều lần cố dùng phép thuật để biến bản thân trở lại như cũ và liên tiếp thất bại, chúng mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Và thế là, tất cả những con quỷ trên khắp mọi miền đất nước liền quy tụ lại tại thủ đô, đứng trước lâu đài Quỷ vương và chờ đợi vị lãnh tụ của chúng ban cho một lời giải thích.
Tuy nhiên, nằm ngoài mọi dự đoán của chúng, kẻ xuất hiện lại là một nữ quỷ với với mái tóc đen dài, đôi đồng tử kim sắc và tròng trắng màu đen.
Khoảnh khắc ấy, mọi hy vọng của chúng liền tức khắc biến thành tuyệt vọng.
“Và đó là đầu đuôi của tất cả mọi chuyện ạ.” Ed kết thúc hồi tưởng, cũng như là thuật lại toàn bộ sự việc cho cấp trên của nàng ta.
Song, người tóc trắng trước mặt nàng thì lại chẳng có vẻ gì là chăm chú lắng nghe. Bởi, tất cả sự chú ý của nó đều đã dồn hết vào ngoại hình hiện tại của thuộc cấp rồi.
“Xinh ghê.” Deon lơ đãng nghĩ.
Từ lâu, nó vẫn luôn biết rằng Ed rất ưa nhìn. Mặc dù là một con quỷ, song mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh dương của cậu ta lại khiến người ta liên tưởng đến vẻ đẹp tinh khiết của loài elf nhiều hơn. Đó cũng là một trong những lý do mà mỗi khi ở cạnh Ed, Deon lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với những kẻ khác.
Và bây giờ, trước mắt nó lại chính là một nàng “elf” với suối tóc bồng bềnh màu nắng, cùng với đôi mắt xanh biếc tựa như bầu trời mùa hạ. Nếu không phải sớm biết mình đang ở Quỷ giới, Deon có lẽ đã cho rằng bản thân bị lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào đó rồi.
Bỗng dưng, người tóc trắng cảm thấy, rằng việc Ed bị biến đổi giới tính cũng không đến nỗi tệ lắm.
“Không! Không được nghĩ như vậy!” Chút lý trí ít ỏi còn sót lại trong nó lập tức phản bác.
Là một Tư lệnh của Quỷ giới, Deon buộc phải nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Đến cả Quỷ vương mà cũng bị ảnh hưởng, vậy thì phải khỏi bàn cãi về mức độ trầm trọng của nó. Đây chính xác là một khủng hoảng lớn của cõi quỷ.
“Cũng may là có vẻ như ngài Demon không bị ảnh hưởng.” Ed thở phào, nói. “Tôi đoán có lẽ thứ này chỉ có tác dụng đến sinh vật siêu nhiên thôi.”
“Ừm.” Nó gật đầu.
Deon không khỏi tự cảm thấy may mắn. Nếu như một ngày nọ thức dậy và phát hiện cơ thể mình bị biến đổi, hẳn là nó sẽ hoảng đến mức lật tung cả cung điện luôn.
“Tình hình của những người khác vẫn ổn chứ?” Deon mở lời. Dù thường ngày nó luôn rất sợ lũ quỷ này, song với vai trò là chỉ huy của tất cả bọn họ, Deon vẫn muốn thể hiện một chút quan tâm đến cấp dưới trong giai đoạn khó khăn.
“Cũng đỡ hơn trước nhiều rồi ạ. Sau khi được bệ hạ trấn an, mọi người đều đã bình tĩnh hơn và quay trở lại vị trí của mình. Chỉ là… họ không được tập trung lắm thôi…” Ed thừa nhận. Dù gì thì cũng là đột ngột bị biến thành như thế, không ai có thể trách họ được.
“Có vẻ như tình hình không được ổn lắm.” Deon kết luận.
“Được rồi, bây giờ ta sẽ đến chỗ quân đoàn một chút.” Nó nói, cuối cùng cũng chui ra khỏi chăn và bước xuống giường, chuẩn bị thay quần áo đi đến chỗ cấp dưới.
Nghe được điều ấy, tức thì, đôi mắt của Ed trở nên long lanh, nàng hớn hở: “Vâng ạ! Ngay bây giờ tôi sẽ chuẩn bị nước tắm cho ngài ngay!”
“Ừm, vậy nhờ cậu.” Nó đáp.
Rồi bỗng, như chú ý đến điều gì, Ed bỗng khựng lại. Nàng chăm chăm nhìn vào Deon rồi lên tiếng: “A… Hình như tóc của ngài lại dài ra rồi này.”
Nghe vậy, người tóc trắng liền vô thức đưa tay chạm vào tóc mình. Gần đây nó gần như không có thời gian để cắt tóc, thế nên không biết từ bao giờ, mái tóc trắng ấy đã dài quá vai Deon; song nó cũng không để ý lắm. Mãi đến khi Ed nhắc đến, vị chỉ huy mới nhận ra rằng tóc mình bây giờ đã chạm đến xương cánh bướm rồi.
“À, ta cũng không để ý. Có lẽ lát nữa ta sẽ xuống phố tỉa tót lại một chút vậy.”
Tức thì, Ed liền trông có vẻ không vui. Hai má nàng hơi phồng lên như chiếc bánh bao, ửng đỏ, và đôi mày thì nhíu lại tỏ vẻ không đồng tình.
“Xin ngài đừng làm thế, tôi nhất định sẽ giúp ngài buộc gọn lại.” Nàng nói và ngay sau đó liền chạy biến đi, có lẽ là để chuẩn bị cho Deon. Chứng kiến chuỗi hành động ấy của Ed, người tóc trắng không khỏi bất ngờ. Song, nó cũng cảm thấy rất ấm áp.
“Dễ thương thật.” Deon thầm đánh giá.
Tốc độ làm việc của Ed từ trước đến nay luôn vô cùng nhanh chóng và Deon biết rõ điều đó. Bây giờ, kể cả khi đã biến thành nữ, nàng ấy vẫn rất sốt sắng trong việc chăm lo mọi thứ cho cấp trên. Thoáng một cái, bồn tắm nước ấm cùng với quân phục của Tư lệnh đều đã được Ed chuẩn bị sẵn sàng.
Deon không khỏi cảm động. Đúng là thiên thần có khác, Ed sẽ mãi là vị cứu tinh của cuộc đời Deon.
Cởi bỏ bộ đồ ngủ rộng thùng thình, khoảnh khắc nhìn thấy thân thể chính mình bên dưới lớp áo, vị Tư lệnh số 0 lừng lẫy hai giới tức thì chết lặng…
Đ* má người anh em yêu quý của nó biến đâu mất rồi?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com