Tập 1
Tập 1: Đây có phải lần đầu tiên bọn họ gặp nhau? Thuộc tính của họ là gì?
Trước hết, những người ở phòng quan sát: Ngô Hải, Oscar, La Ngôn, Trương Đằng.
Ngô Hải: Chà, mặc dù chương trình của chúng ta gây ra nhiều tranh cãi, nhưng cũng bắt đầu khá suôn sẻ! Hôm nay chúng ta sẽ được gặp 8 vị khách đúng không?
Oscar: Vâng ! Các khách mời hôm nay sẽ đến, và họ sẽ đến theo hai đợt.
La Ngôn: Ồ, tôi rất mong được nhìn thấy bọn họ. Trong 8 vị khách có 3 Alpha, 3 Omega và 2 Beta. Họ không biết thuộc tính của nhau đúng không?
Trương Đằng: Tổ chương trình sắp xếp hôm nay sẽ để lộ thuộc tính của họ.
Oscar: Đây quả thực là một mắt xích vô cùng quan trọng. Nó quyết định trực tiếp đến vấn đề sắp xếp chỗ ở và an toàn của bọn họ. Tiểu Hải, là một Omega, cậu có thể xác định chính xác thuộc tính của Alpha, điều đó phụ thuộc vào thị lực của cậu nha ~
Ngô Hải: Vậy thì anh và La Ngôn có trách nhiệm xác định Omega vì hai người đều là Alpha mà.
Trương Đằng: Nhìn đi, đợt đầu tiên đến rồi.
Màn hình mở ra, có bốn người đã đến hòn đảo.
Người đầu tiên xuống tàu là một cậu bé mặc áo dài tay sọc be, với mái tóc đen hơi xoăn, không dài cũng không ngắn, quần đùi màu đen, đi đôi giày Martin màu đen, có bầu không khí văn học, phụ đề cho thấy tên, Cao Khanh Trần.
Người thứ hai bước xuống mặc một chiếc áo sơ mi hoa, và một chiếc áo khoác ngoài màu đen mang đậm phong cách punk, băng trắng trên tay, tóc đen được xử lý bằng keo xịt tóc, chiều cao vừa phải, thân hình khá gầy, phụ đề hiển thị tên: Lâm Mặc.
Sau đó bước xuống là một chàng trai mặc áo len màu trắng sữa, dáng người gầy, mái tóc xoăn màu nâu, nước da trắng, đôi môi mềm mại. Anh ấy nhìn có vẻ rất lịch sự, nói chuyện với mọi người với giọng điệu nhẹ nhàng: "Hi, xin chào, tôi là Lưu Vũ."
Oscar: Chà! Người cuối cùng chắc chắn là Omega !
La Ngôn: Phải, là một Omega bậc cao, đúng kiểu em thích.
Ngô Hải: Hai Alpha này bình tĩnh đi !!
Trương Đằng: Đợt đầu tiên không phải là có bốn người sao?
Một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe motor rú ga phóng đến, khi nhìn thấy camera, anh ta nhanh chóng phanh gấp, dừng xe và cởi mũ bảo hiểm. Tóc đen ngắn, mặc áo phông ngắn tay màu đen với họa tiết là bầu trời đầy sao, quần ống rộng màu đen kèm theo đôi giày da rộng làm cho tỉ lệ của đôi chân dài vượt trội hơn. Chiếc vòng cổ ngọc trai phối với dây xích sắt cho thấy con người này có chút xa lạ và hoang dã. Phụ đề hiển thị tên, Trương Gia Nguyên.
"Xin chào, tôi là Trương Gia Nguyên !" Anh cười và chào hỏi với ba người còn lại, vẻ xa lạ và hoang dã đó cũng biến mất.
"Xin chào ~ Motor của cậu tuyệt thật đấy ! Tôi tên là Cao Khanh Trần, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Cửu. Cậu đến từ đường cao tốc đằng kia đúng không?"
"Tôi không thích đi thuyền, nên là đi bằng motor cho tiện."
"Tên tôi là Lâm Mặc." Chàng trai mặc vest đen lịch sự đáp lại, nhìn sang cậu thiếu niên nhỏ nhắn bên cạnh, nhưng cậu chỉ im lặng.
Trương Đằng: Oa, chàng trai này đẹp trai quá !
Ngô Hải: Không cần đoán nữa, chiều cao và dáng người của Trương Gia Nguyên chắc chắn là Alpha
La Ngôn: Còn hai người kia thì sao? Cao Khanh Trần và Lâm Mặc?
Oscar: Lâm Mặc chắc là Alpha.
La Ngôn: Em đồng ý, Tiểu Cửu chắc là Omega hoặc Beta.
Trương Đằng: Tổng cộng có ba Alpha, còn có bốn vị khách nữa chưa xuất hiện, vậy mà đã có hai Alpha rồi à? Chúng ta chờ xem.
"Để anh giúp em xách hành lý, còn phải đi một đoạn nữa mới tới cửa!" Trương Gia Nguyên chỉ vào biệt thự ven biển cách đó không xa, chuẩn bị xách hành lý của Lưu Vũ lên.
"Không cần, cảm ơn, để tôi tự làm." Lưu Vũ lịch sự từ chối, ánh mắt tối sầm lại.
Trương Gia Nguyên quay sang hỏi Lâm Mặc và Cao Khanh Trần.
"Vậy thì cảm ơn." Cao Khanh Trần đưa vali của mình cho Trương Gia Nguyên rồi mỉm cười cảm ơn.
Lâm Mặc lịch sự từ chối.
Đây là một biệt thự không quá sang trọng nhưng rất tiện nghi, nội thất và trang trí chủ yếu là màu trắng đen, phòng khách và bếp ở tầng 1, cầu thang rộng rãi dẫn lên tầng 2. Khu vực bên trái và phải của tầng 2 được chia thành tám phòng cho tám người, mỗi bên bốn phòng.
"A, phía sau có một khu vườn nhỏ!" Cao Khanh Trần từ của sổ phòng khách nhìn ra, trong khu vườn có một khu riêng biệt được bao quanh bởi hàng rào sắt, đó là một khu bí mật, và nó vẫn bị khóa.
"Lưu Vũ, đúng rồi, không biết khi nào chúng ta có thể chia phòng nhỉ?" Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ hỏi.
"A?" Lưu Vũ sửng sốt một chút, nhanh chóng đáp: "Đợi những người khác đến đã, bởi vì....bởi vì chúng ta vẫn chưa biết thuộc tính của bọn họ..." Nói xong, trong tiềm thức, anh liếc nhìn Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc cũng theo ánh mắt của Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên.
"Khi nào thì họ đến nhỉ?" Cao Khanh Trần vươn vai thở dài.
Lưu Vũ vừa nãy vẫn kiềm chế cười thành tiếng, trên mặt hiện lên dấu ngoặc nhỏ: "Giọng của cậu thật đáng yêu, cậu là người Quảng Đông hay Quảng Tây?"
Cao Khanh Trần khép giọng, cười nói: "Tôi xin lỗi, hehe, tôi mang hai dòng máu Trung Quốc và Thái Lan. Tôi lớn lên ở Thái Lan từ nhỏ, và chỉ mới trở về Trung Quốc khi học cấp hai. Cho nên giọng nói của tôi có chút buồn cười."
"Không, tôi chỉ cảm thấy bạn rất đáng yêu."
Trương Gia Nguyên im lặng nhìn Lưu Vũ và Cao Khanh Trần đang đùa giỡn với nhau.
Ngô Hải: A! Lưu Vũ nói tiểu Cửu rất đáng yêu!
Trương Đằng: Nhìn vào mối quan hệ của họ, Cao Khanh Trần có lẽ cũng là Omega. Tôi thực sự không thể nhìn ra được.
Oscar: Các cậu có thấy mối quan hệ giữa Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên có gì lạ không?
La Ngôn: Em cũng thấy thế. Lúc đầu Trương Gia Nguyên muốn giúp Lưu Vũ xách hành lý, nhưng anh ấy có vẻ rất cảnh giác. Về sau anh ấy nói chuyện với Lâm Mặc về thuộc tính, lại nhìn về phía Gia Nguyên.
Ngô Hải: Có thể là Omega có phản ứng bản năng đối với Alpha, Trương Gia Nguyên sẽ là Alpha đỉnh cấp sao?
Oscar: Nếu Cao Khanh Trần cũng là một Omega, anh ấy sẽ rất nhiệt tình trước Trương Gia Nguyên.
"Mọi người đói bụng không? Có muốn ăn chút gì đó trước không?" Cao Khanh Trần đề nghị. Anh mở tủ lạnh, lấy ra một túi bánh mì nướng, một túi thịt xông khói, lấy phô mai và rau diếp làm nguyên liệu.
"Tôi giúp cậu." Lâm Mặc cũng đi vào bếp.
Lâm Mặc cầm đống đồ trên tay Cao Khanh Trần và đặt nó lên bàn.
"Vậy cậu rửa rau diếp và cắt bánh mì nướng nha !" Anh chớp mắt nhìn Lâm Mặc.
"Được." Lâm Mặc nhìn vào mắt anh cười cười, sau đó quay đầu nhìn Lưu Vũ đang đứng trong phòng khách, lúc này anh có chút bận tâm về hai người đang đứng trong phòng khách kia.
Cao Khanh Trần lấy hạt cà phê và máy xay cà phê trong tủ ra và bắt đầu pha cà phê.
"Cậu chuyên nghiệp quá." Lâm Mặc nhìn anh đang nỗ lực tạo hình một bông hồng lên li cà phê.
"Hehe." Cao Khanh Trần lại để lộ má lúm đồng tiền đặc trưng của mình.
Trương Đằng: Cặp đôi này ngọt ngào quá! Cùng nhau nấu ăn rất vui vẻ.
Ngô Hải: Cao Khanh Trần cũng đã cười rất ngọt với Lâm Mặc.
Oscar: Nhưng Lâm Mặc hình như rất quan tâm đến Lưu Vũ.
Lưu Vũ ở phòng khách lẳng lặng ngồi trong góc nhỏ trên sofa, Trương Gia Nguyên có chút thất thần, chọn một vị trí không quá gần cũng không quá xa Lưu Vũ rồi ngồi xuống.
La Ngôn: Ồ, bầu không khí giữa hai người họ có gì đó lạ lạ nhe ~
Trương Đằng: La Ngôn, đừng học nói như tiểu Cửu ! (Cười)
"Lưu Vũ..." Trương Gia Nguyên kêu một tiếng.
Lưu Vũ hơi giật mình, lựa chọn bỏ qua.
"Lưu Vũ." Trương Gia Nguyên gọi lại.
"Gia Nguyên, hãy để quá khứ là quá khứ, được không? Tôi chỉ muốn tìm một Beta để sống một cuộc sống yên bình. Nên anh buông tha cho tôi đi, được không?" Lưu Vũ nói một cách bình tĩnh.
"Em đến chương trình này để tìm Beta? Lưu Vũ, em tin điều đó, nhưng anh thì không. Anh nghe nói có rất nhiều Alpha đỉnh cấp trong chương trình này. Em thật sự muốn tìm một Beta sao?" Sắc mặt Trương Gia Nguyên trở nên khó coi.
"Alpha đỉnh cấp?" Lưu Vũ cười cười, nhìn Trương Gia Nguyên từ trên xuống dưới, nhếch miệng nói: "Là anh?"
Ngô Hải: Aaaaaaaaaaaaaaaaa!! Họ đã từng hẹn hò ! Họ là người yêu cũ ! Ahhhh!
Oscar: Tiểu Hải, bình tĩnh đi. Tôi hiểu rồi, hóa ra là người yêu cũ, xem ra Trương Gia Nguyên đúng là Alpha.
Trương Đằng: Vậy thì Lưu Vũ có thể là Omega hoặc là Beta.
Oscar / La Ngôn: Lưu Vũ là Omega. (Hai người họ đồng thanh)
Ngô Hải: Ahh, tôi thực sự muốn biết câu chuyện của bọn họ. Trương Gia Nguyên đến đây tìm Lưu Vũ sao? Bọn họ sẽ quay lại à? Tôi rất thích cảm giác này.
Oscar: Tiểu Hải, vẫn còn một nửa số khách mời chưa xuất hiện cơ mà. (Cười)
"Tiểu Vũ? Em có thể gọi anh như vậy được không?" Lâm Mặc bước ra khỏi bếp với chiếc bánh sandwich do Cao Khanh Trần làm trên tay. "Tiểu Cửu đã chuẩn bị một chút đồ ăn, anh đến ăn một chút đi."
Sự xuất hiện của Lâm Mặc dường như khiến cho Lưu Vũ nắm lấy cọng rơm cứu mạng, anh lập tức trả lời: "Đương nhiên, anh ở đây."
Cả bốn người cùng ngồi bên chiếc bàn ăn lớn, Trương Gia Nguyên thốt lên với Cao Khanh Trần đang ngồi đối diện: "Tiểu Cửu, đây là cafe do anh pha à? Thật tuyệt ! Uống ngon thật đấy !"
"Cảm ơn cậu !" Khuôn mặt Cao Khanh Trần dường như có một lớp mỏng ửng hồng.
Lúc này, vị khách thứ năm đã đến.
Anh ta mặc một áo phông bình thường ngắn tay kết hợp với quần jean, chiều cao xấp xỉ Lưu Vũ và Cao Khanh Trần, tóc dài hơn một chút, nụ cười dịu dàng trên môi:" Xin chào, tôi là Bá Viễn, xin lỗi, tôi đến muộn."
"Xin chào, xin chào, chúng tôi vừa pha một ít cafe, anh có muốn uống một chút không? Đúng lúc chúng ta có thể trò chuyện !" Cao Khanh Trần đáp.
"Được, cảm ơn cậu." Anh ngồi xuống bên cạnh Cao Khanh Trần.
"À, tôi có mang theo một ít dâu tây, chúng ta cùng ăn đi."
La Ngôn: Anh ấy trông rất hiền lành và lễ phép, anh ấy lại xin lỗi mọi người vì đến trễ mặc dù đó là thời gian do ekip sắp xếp.
Trương Đằng: Có thể thấy rằng tính cách anh ấy rất nhẹ nhàng và có chút căng thẳng.
Oscar: Tiểu Cửu rất nhiệt tình với mọi người, haha.
La Ngôn: Nhưng anh ấy đối xử với Trương Gia Nguyên hơi khác một chút. Anh ấy có vẻ hơi ngại ngùng khi nói chuyện với Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên có vẻ là top A.
Ngô Hải: Ahhh, tam giác tình yêu xuất hiện sớm như vậy à !!
Khi đang nói chuyện, một vị khách khác đến. Anh ta ăn mặc giản dị, với mũ len và áo hoodie màu xanh lam, đeo kính và quần ống rộng trông rất thoải mái. Anh ta giống như một sinh viên đại học, chiều cao chỉ kém hơn Trương Gia Nguyên một chút. Phụ đề hiển thị tên, Lưu Chương.
"Xin chào, tôi là Lưu Chương, mọi người có thể gọi tôi là Ak ~ "
"Hi ~ Ak ~" Cao Khanh Trần nhiệt tình chào hỏi, Lưu Chương nhìn xung quanh rồi mỉm cười, "Xem ra còn hai người nữa chưa tới."
Nói rồi anh ngồi xuống đối diện Bá Viễn, cầm một quả dâu tây trên bàn cho vào miệng.
Lâm Mặc đứng dậy, lấy một ít dâu tây đặt trước đĩa Lưu Vũ: "Lưu Vũ, anh ăn dâu tây ði."
"A, cảm ơn." Lưu Vũ híp mắt cười.
"Tôi cũng thích dâu tây ~!" Tiểu Cửu nhìn Lưu Vũ rồi nhìn Lâm Mặc, khóe mắt mang theo ý cười, Trương Gia Nguyên nhìn một màn này, nhíu mày thật chặt.
Ngô Hải: Tại sao tôi cảm giác được Tiểu Cửu bắt trúng CP, haha, Lâm Mặc đối với Lưu Vũ rất có hứng thú đúng không?
Trương Đằng: Mọi người đến gần hết rồi, còn lại hai người. Bắt đầu đoán thuộc tính đi.
Oscar: Trước tiên nói về Omega, điều này khá rõ ràng, tôi nghĩ đó là Lưu Vũ, Tiểu Cửu và Bá Viễn.
La Ngôn: Em đồng ý. Alpha, em nghĩ là Trương Gia Nguyên, Lưu Chương và Lâm Mặc. Hải ca nghĩ thế nào?
Ngô Hải: Anh nghĩ Trương Gia Nguyên và Lưu Chương là Alpha, Lâm Mặc có thể là Alpha hoặc Beta.
Trương Đằng: Này, không lẽ Alpha và Omega đều tới hết rồi? Còn lại hai người đều là Beta?
La Ngôn: Em nghĩ tổ chương trình có thể đã sắp xếp như vậy.
Sáu người ngồi vào bàn ăn nói chuyện phiếm khoảng nửa tiếng, trong khoảng thời gian này, Tiểu Cửu rót đầy cafe cho mọi người, đồng thời giải thích cặn kẽ các kĩ năng pha cafe, tất cả mọi người đều chú ý lắng nghe.
Đúng lúc này, cánh cửa lại mở ra, hai thanh niên cùng lúc bước vào, một cao một thấp, người thấp hơn cũng xấp xỉ chiều cao của Lâm Mặc, mặc một chiếc áo sơ mi màu màu đen, xắn tay áo lên, lộ ra vẻ vạm vỡ. Mái tóc đen, khuôn mặt nhìn có vẻ là người lai. Cậu ta đeo một cặp kính gọng bạc, có chút ranh mãnh, ánh sáng lóe lên từ sau cặp mắt kính, và một nụ cười nổi loạn trên môi, lộ ra khí chất ưu tú.
"Chào mọi người, tôi là Doãn Hạo Vũ."
Người phía sau có dáng người cực kỳ cao, mảnh khảnh như người mẫu, đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt đào hoa đầy lạnh lùng, cùng đôi chân dài đáng kinh ngạc, mặc một chiếc áo sơmi trắng và bộ âu phục màu đen, sạch sẽ và quý phái, với một đôi nhẫn đeo ở hai ngón trỏ. Phụ đề hiển thị tên, Châu Kha Vũ.
Không lâu sau khi cả hai người họ bước vào, họ thậm chí không cần nói chuyện đã khiến cho một số người ở đó cảm thấy bị áp bức. Trong số đó, Lưu Vũ là người có biểu hiện rõ nhất, Lưu Vũ cảm thấy có chút hụt hơi, cảm thấy sắp nghẹt thở, dù vậy, từ khuôn mặt của họ, mọi người đều có thể nhận ra hai người mới đến trông vô cùng trẻ.
"Lưu Vũ !" Trương Gia Nguyên thấp giọng gọi, cậu biết rằng trong hai người này chắc chắn có ít nhất một Alpha, có thể còn là một A đỉnh cấp. Trong lúc lo lắng cho Lưu Vũ, cậu còn lo lắng không biết người đó có xuất hiện ở đây không, Alpha có mức độ tương thích cao với pheromone của Lưu Vũ.
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn cậu ta, sau đó vẫy vẫy tay rằng anh vẫn ổn.
Trương Gia Nguyên lúng túng ho khan, vừa ngẩng đầu thì tình cờ bắt gặp ánh nhìn của tiểu Cửu, cậu cười nói: "Hai người này đẹp trai nhỉ?"
Cao Khanh Trần nhìn cậu rồi nói: "Phải không? Anh nghĩ em đẹp trai hơn."
Những người trong phòng quan sát sửng sốt, Trương Đằng lên tiếng trước: La Ngôn, cậu đã thấy hai Beta nào như thế này chưa?
La Ngôn ngơ ngác lắc đầu, máy quay quay về phía Ngô Hải, một Omega.
Ngô Hải sắc mặt nặng nề: Hai người đều là top A, chắc chắn thế. Anh ta hít sâu một hơi, như cảm thấy bị áp chế qua màn hình, Đặc biệt là tiểu tử đi trước kia, trông cậu ta rất cường đại, cậu ta là một Alpha nguy hiểm.
Oscar: Hai người này quả thực là Alpha đỉnh cấp hiếm có, đến mức nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, tiểu Hải nói đúng, người tên Doãn Hạo Vũ càng nguy hiểm.
La Ngôn: Tiểu Cửu quá vô tư. Đối mặt với hai top A như vậy, anh ấy cũng không dao động, chỉ tập trung vào Gia Nguyên !
Camera quay lại biệt thự.
"Chào mọi người, tôi là Châu Kha Vũ, 22 tuổi, tôi đang điều hành một công ty trò chơi trực tuyến." Châu Kha Vũ nói.
"Này!" Lưu Chương vội vàng ngắt lời hắn, "Sao cậu lại giới thiệu rồi, đã đến lúc đâu !!"
"A!" Châu Kha Vũ đột nhiên nhận ra mình bị hớ, chắp tay xin lỗi nói: Xin lỗi, xin lỗi! Sau đó quay đầu nhìn nhân viên: "Xin lỗi, đoạn này có thể cắt đi không?"
Doãn Hạo Vũ không nói nên lời: "Đại ca.... anh thật à...."
Lưu Vũ bật cười, thầm nghĩ người con trai cao lớn này trông thì đẹp trai tuấn tú như vậy mà sao lại cảm thấy hơi ngốc nghếch.
Nụ cười này thu hút sự chú ý của Doãn Hạo Vũ. Hắn dùng ánh mắt nhốt Lưu Vũ vào một góc khỏi đám đông, nhìn vào mái tóc nâu mềm mại, nốt lệ chí ở khóe mắt. Hắn cúi đầu cuống, nở ra một nụ cười mãn nguyện.
"Ding dong" tiếng chuông cửa vang lên.
Châu Kha Vũ bước ra mở cửa, mang theo một tấm thẻ nhiệm vụ.
Thẻ nhiệm vụ đầu tiên ghi: Bữa tối sẽ được dọn ra đúng vào 18h30, chúc mọi người ăn uống vui vẻ.
"Tốt !" Lưu Chương là người đầu tiên đứng dậy hoan hô, "Tổ chương trình đối với chúng ta khá tốt, ngày đầu tiên không bắt chúng ta phải nấu ăn."
Bá Viễn ngượng ngùng cười: "Xem ra cậu không biết nấu ăn."
Lưu Chương nghe xong liền cúi đầu xấu hổ: "Vâng."
"Không sao, tôi cũng không biết." Lâm Mặc đáp lại, còn không quên hỏi: "Tiểu Vũ, anh biết nấu ăn không?"
"Anh chỉ biết một chút thôi, chỉ có thể nấu phở, canh..... "
"Yo hoo ~ Em cảm thấy sẽ rất ngon!" Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc phản ứng một cách sinh động từ khi vào biệt thự này.
"Chỉ biết một chút thôi, không tốt lắm đâu." Lưu Vũ xấu hổ cười nói.
"Thực sự cậu ấy chỉ biết một chút thôi." Trương Gia Nguyên xen vào.
"Cái gì? Chẳng lẽ cậu có thể nấu à?" Lâm Mặc không tin đáp lại.
"Đúng, tài nấu nướng của tôi rất tốt đó."
"Dừng." Lâm Mặc kết thúc cuộc trò chuyện với vẻ khinh bỉ.
La Ngôn: Oa, hai người này có chuyện gì vậy, lúc nãy em còn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng.
Oscar: Bởi vì họ đang ghen vì là đối thủ của nhau.
Trương Đằng: Chúng ta vẫn đoán thuộc tính của bọn họ sao? Tôi lại nghĩ có rất nhiều Alpha trong nhóm này. Mọi người có thấy thế không? Có thực sự là 3 A không vậy, không phải 5 à?
Ngô Hải: Chờ xem đi, dù sao sau bữa ăn họ cũng phải nói ra. Chúng ta cùng chờ xem.
Tổ chương trình chuẩn bị cho bọn họ đồ ăn phương Tây, được chia thành món khai vị, món chính và món tráng miệng, trước mặt mỗi người được bày ra 3 món, trong đó Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ là những ngýời quen với mấy món này nhất.
Doãn Hạo Vũ đi tới bàn, kéo ra một cái ghế, nói với Lưu Vũ: "Mời ngồi."
Lưu Vũ sửng sốt một chút, sau đó thuận theo Doãn Hạo Vũ ngồi xuống ghế rồi nói lời cảm ơn.
"Không có gì." Hắn cầm lấy khăn trải trải bàn, đặt ngay ngắn trước mặt Lưu Vũ. Rõ ràng Doãn Hạo Vũ rất hài lòng với màn trình diễn vừa rồi của mình, cậu quay lại ngồi xuống đối diện Lưu Vũ và bắt đầu phân phát dao và nĩa.
Châu Kha Vũ đi tới chỗ kế bên Doãn Hạo Vũ ngồi xuống, cậu ấy không nói nhiều, sau khi ngồi xuống liền đơn giản đưa bộ đồ ăn cho mọi người, thể hiện giáo dưỡng tốt đẹp.
Lâm Mặc bị Doãn Hạo Vũ đi trước một bước, chỉ có thể ngồi cạnh Lưu Vũ và đối diện Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc. Cao Khanh Trần im lặng nhìn xung quanh, rồi ngồi xuống đối diện Trương Gia Nguyên.
Lưu Chương ngồi bên cạnh tiểu Cửu và cuối cùng Bá Viễn ngồi đối diện Lưu Chương.
Bữa tối phức tạp này mới bắt đầu.
Món chính là bít tết, Lưu Vũ không giỏi dùng dao và nĩa, anh cẩn thận nhìn Doãn Hạo Vũ đang ngồi đối diện, rồi nhìn sang Châu Kha Vũ, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
Doãn Hạo Vũ nhìn thấy những biểu hiện này từ lâu, không nói một tiếng, khóe miệng nở nụ cười, lặng lẽ cắt miếng bít tết trên đĩa của mình, sau đó đem đến trước mặt Lưu Vũ.
"A.....cảm ơn...." Lưu Vũ lại ngượng ngùng cảm ơn.
"Việc em nên làm mà." Lần này, cậu ta lại nở nụ cười đặc trưng của một quý ông lịch lãm, nụ cười mà bất cứ ai khi nhìn thấy thì trái tim cũng sẽ lỡ nhịp.
Lúc này, Lâm Mặc mới lên tiếng: "Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ, cách ăn đồ Tây của hai người có vẻ khác nhau. Doãn Hạo Vũ dùng dao cắt nhỏ từng miếng, sau đó chuyển nĩa sang tay phải rồi mới ăn, còn Châu Kha Vũ tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao, giữa chừng không đổi tay, tại sao vậy?"
Cao Khanh Trần nghe vậy, nhìn sang Lưu Chương bên cạnh, đáp lại: "AK cũng giống như Doãn Hạo Vũ." Nghe Cao Khanh Trần nói vậy, Bá Viễn cũng nhìn sang Lưu Chương.
Khi Doãn Hạo Vũ nghe thấy lời Lâm Mặc nói, cậu ta khịt mũi nhìn sang Châu Kha Vũ: "Anh à, anh là người Mỹ, sao lại học cách cư xử của người Anh rồi?"
Châu Kha Vũ không trả lời, tiếp tục ăn đồ của mình, từ từ và chậm rãi.
Thấy Châu Kha Vũ không trả lời, Lưu Vũ hỏi: "Cậu là người Mỹ?"
"Người Trung, người Trung". Châu Kha Vũ lập tức đáp lại.
Trương Gia Nguyên, người đã lâu không nói chuyện, cũng hỏi Doãn Hạo Vũ: "Sao cậu lại gọi cậu ta là anh?"
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Trương Gia Nguyên với một nụ cười đặc trưng: "Hai nhà chúng tôi có hợp tác kinh doanh, chúng tôi cũng biết nhau từ nhỏ, gọi anh là vì tôn trọng."
"Một người lai Đức - Thái lại học theo kiểu ăn của người Mỹ, kiểu gì cũng là ăn vào mồm, ăn kiểu gì chả được."
Lời nói của Châu Kha Vũ rất chậm và nhẹ nhàng, nhưng lại đi thẳng tới chỗ đau của Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ trầm mặt lại, ngừng nói, nhưng sau đó lại nở nụ cười dịu dàng hỏi Lưu Vũ có muốn thêm chút sâm panh hay không.
"Tôi đang học ở Mỹ, cho nên...tôi sử dụng cách ăn của người Mỹ." Lưu Chương chậm rãi nói thêm.
"Ừh." Bá Viễn nhận ra có điều gì không ổn, "Chúng ta có thể chia sẻ thông tin bây giờ được à? Không phải đợi thêm một lúc nữa sao?"
"Sợ cái gì?" Trương Gia Nguyên đáp lại, "Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ nói, tôi cá là thẻ nhiệm vụ thứ hai là giới thiệu bản thân. Nói bây giờ khác gì nói sau."
Châu Kha Vũ đã ăn xong, đơn giản là dọn bàn, súc miệng, đứng dậy lấy phiếu nhiệm vụ thứ hai đưa cho mọi người xem.
Chắc chắn rồi, hãy giới thiệu bản thân và thuộc tính ABO.
"Tôi bắt đầu trước." Doãn Hạo Vũ lấy khăn lau miệng rồi đứng lên, kính gọng bạc thể hiện khí chất dịu dàng nhưng bí ẩn.
"Tôi 21 tuổi, lai Đức và Thái. Gia đình có một công ty. Hiện tôi đang học ở Trung Quốc, tôi là sinh viên và đang trong kỳ nghỉ hè. Thuộc tính Alpha."
Sau khi nói xong, ánh mắt của cậu ta rơi vào trên người Lưu Vũ, làm cho Lâm Mặc bên cạnh không vui.
"Tôi đã nói từ khi vào cửa rồi, 22 tuổi, Kim Ngưu, điều hành một công ty trò chơi trực tuyến, Alpha." Châu Kha Vũ nói sau Doãn hạo Vũ.
Khi nghe đến Kim Ngưu, Lưu Vũ trong lòng cảm thấy có chút vui mừng, nhưng khi nghe đến chữ Alpha, ánh mắt Lưu Vũ hiển nhiên tối sầm lại, mặc dù từ khi Châu Kha Vũ vào cửa, anh cũng đã lờ mờ đoán được cậu là A. Anh thực sự thất vọng khi nghe điều đó, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh lại sáng lên bởi vì nghe thấy lời giới thiệu của Lâm Mặc: "Tôi tên Lâm Mặc, 23 tuổi, Ma Kết, tôi là luật sư, tôi thích chụp ảnh và nghệ thuật. Beta."
"Cắt, hóa ra là Beta". Trương Gia Nguyên trong lòng vui mừng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc, lòng cậu lạnh đi một nửa, cậu ta lạnh nhạt giới thiệu: "25 tuổi, giống như Lâm Mặc, Ma kết, có một quán bar, thỉnh thoảng có chơi đàn cho một nhóm nhạc, Alpha."
"Oa, ba người Alpha giới thiệu rồi !" Cao Khanh Trần có vẻ hơi phấn khích. Lúc này, Bá Viễn nhìn sang Lưu Chương, khi nói đến vấn đề này, anh ta lập tức quay mặt đi chỗ khác.
"Lưu Chương, tôi lúc nãy có nói là tôi đang du học ở Mỹ, chuyên ngành toán đại cương tại Đại học New York. Bây giờ đang nghỉ hè nên tôi quay về làm việc cho gia đình, Nhân Mã. Nó......Beta." Anh không hài lòng với thuộc tính này.
"Tôi là Tiểu Cửu, Cự Giải, 26 tuổi, Omega, tôi có một quán cafe, bởi vì tôi là người lai Trung Quốc và Thái, nên tiếng Trung của tôi không tốt lắm, mong mọi người bỏ qua." Cơ bản là anh đang nói với Trương Gia Nguyên ở đối diện.
Nghe thấy tiếng Trung Thái pha trộn, Doãn Hạo Vũ liền quay đầu tìm kiếm Cao Khanh Trần, Cao Khanh Trần chỉ chào cậu ta một chút, cậu cũng gật đầu lại.
"Tôi tên Bá Viễn, 28 tuổi, Omega, Bảo Bình, tôi làm việc trong công ty quảng cáo, tôi thích xem anime, nếu có bạn bè thì có thể cùng nhau xem."
"Tôi cũng thích." Xem anime đã giành được sự chú ý của Lưu Chương.
"Lưu Vũ."
Lưu Vũ nghe thấy có người gọi tên mình, chợt tỉnh táo lại, phát hiện đó là Châu Kha Vũ, không nhìn Lưu Vũ, mà chỉ thấp giọng nhắc nhở, "Lưu Vũ, giới thiệu đi."
"Ồ. Lưu Vũ bắt đầu giới thiệu, Lưu Vũ, 25 tuổi, Xử Nữ, thành viên của một đoàn múa, thường đến thư viện làm việc vào cuối tuần, Omega."
"Wow, Tiểu Vũ, anh là vũ công sao?" Lâm Mặc kêu lên.
"Haha, anh là vũ công múa truyền thống." Lưu Vũ cười nói.
Doãn Hạo Vũ lấy thẻ nhiệm vụ thứ ba từ tay Châu Kha Vũ và bắt đầu đọc : "Lưu Vũ, Cao Khanh Trần, Bá Viễn và Lưu Chương lần lượt ở bốn phòng ở khu vực bên trái của tầng hai, bốn người còn lại ở khu vực bên phải lần lượt là Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ."
"À, có vẻ là tổ chương trình đặt hai Beta chúng ta ở giữa để tách A và O ra." Lâm Mặc nhún vai nói với Lưu Chương.
"Vậy thì đi thôi". Lưu Chương ra cửa tìm hành lý, chuẩn bị lên lầu.
"Chờ một chút, còn một cái khác, cái này quan trọng hơn." Châu Kha Vũ ngăn Lưu Chương lại, tiếp tục đọc thẻ nhiệm vụ thứ tư, "Hãy viết tên và câu hỏi mà bạn muốn hỏi một người trong số 8 người ở đây vào thẻ trắng trước 8 giờ tối, và bạn sẽ nhận được câu trả lời trước mười giờ."
Doãn Hạo Vũ phát thẻ trắng cho mọi người, khi bước tới chỗ Lưu Vũ, cậu ta đặt thứ gì đó dưới tấm thẻ và nắm nhẹ tay Lưu Vũ.
Lưu Vũ lặng lẽ nhìn thử, phát hiện đó là một tờ giấy note đã được gấp lại, trở về phòng mở ra, bên trong là một chuỗi số điện thoại di động, kèm theo dòng chữ: "Nếu mấy ngày này anh có gì khó khăn, anh có thể gọi cho em."
Lưu Vũ biết rằng điều này không phù hợp với quy định của chương trình, họ không thể trao đổi thông tin liên lạc trước khi giao kết, nhưng anh ấy vẫn mở điện thoại ra và lưu số của Doãn Hạo Vũ. Anh nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất có thể tìm một người giúp mình.
Trở lại phòng quan sát:
Ngô Hải: Oa, bữa ăn này thật thú vị, không ngờ Lâm Mặc và Lưu Chương lại là Beta !!
Oscar: Ban đầu tôi nghĩ hai người bọn họ là A, nhưng so với Doãn Hạo Vũ với Châu Kha Vũ thì kém hơn một chút.
La Ngôn: Doãn Hạo Vũ là nhóc con nhiều chiêu trò nhất.
Ngô Hải: Cậu ấy là một A đỉnh cấp, tôi lo rằng Lưu Vũ sẽ không chịu nổi. Nhưng hình như quan hệ giữa cậu ấy với Châu Kha Vũ không tốt lắm.
Trương Đằng: Tôi thấy lạc quan nhất là Lâm Mặc và Lưu Vũ. Bây giờ Lưu Vũ đang có thành kiến với Alpha, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu ấy và Trương Gia Nguyên. Ít nhất bây giờ cậu ấy và Lâm Mặc đang hướng về nhau. Còn đối với Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ, hai đứa con trai nhà giàu top A, không thể tránh khỏi bị so sánh với nhau từ nhỏ, quan hệ không quá tốt cũng là điều dễ hiểu.
Oscar: Đúng vậy, Cao Khanh Trần hiện đang tập trung vào Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên thì hình như vẫn muốn quay lại với tình cũ.
La Ngôn: Những người khác vẫn chưa rõ lắm, hãy xem họ sẽ viết tên ai trên thẻ vào tối nay.
[Hẹn gặp các bạn trong số tiếp theo]
Ngô Hải: A ~ Không, tôi muốn xem họ sẽ chọn ai !!!
La Ngôn: Anh Hải à, tan làm rồi, nghỉ ngơi thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com