Tập 12
Tập 12. Bạn có muốn đi cùng tôi không?
Phòng quan sát:
Ngô Hải: Hôm nay chúng ta có hai nhóm, một nhóm là nhóm phiêu lưu “ngầm”, nhóm còn lại là nhóm tâm sự của Bá Viễn.
Oscar: Haha nhóm phiêu lưu và nhóm tâm sự, rất quan trọng, có thể trực tiếp quyết định liệu CP của chúng ta có thể thành đôi hay không.
La Ngôn: CP của các anh bây giờ là cặp nào thế?
Ngô Hải: Nhất định là Châu Kha Vũ và Lưu Vũ, đã đánh dấu rồi, hơn nữa Châu Kha Vũ trong thời kỳ mẫn cảm đều cùng Lưu Vũ.... Nói tiếp thì không thể phát sóng đâu.
Trương Đằng: Haha, đúng là cặp này, còn có Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, lần “tâm sự” này tương đối quan trọng.
Oscar: Đúng vậy, dựa theo tính cách của Lâm Mặc, nói chuyện trực tiếp là có thể giải quyết được.
La Ngôn: Các anh cảm thấy Cao Khanh Trần sẽ lựa chọn như thế nào?
Trương Đằng: Cái này đúng là khó nói, cậu ấy với Doãn Hạo Vũ hiện tại rất tệ nhị khó đoán, hơn nữa cũng xảy ra hai lần cùng một chuyện với Doãn Hạo Vũ, cảm giác thái độ đối với Lưu Chương cũng không được rõ ràng như trước.
Ngô Hải: Bản thân Tiểu Cửu cũng nói trong lòng cậu ấy bây giờ rất rối loạn, nhưng AK luôn ở bên cạnh cậu ấy, rất ấm áp.
Oscar: Cho nên, chúng ta hãy mong chờ những gì chúng ta sẽ được thấy ngày hôm nay.
Camera quay lại biệt thự:
“Kha Vũ, em có biết tiếng kêu này là gì không?” Lưu Vũ nắm tay Châu Kha Vũ, mím môi hỏi.
Châu Kha Vũ quay đầu lại cười nói: “Không sao, anh không cần sợ, có thể sẽ không gặp đâu, nhưng nếu gặp cũng không cần sợ, bây giờ anh hỏi em, em mà nói với anh thì anh càng sợ hơn.” Cậu vừa nói vừa ôm chặt Lưu Vũ, tay lại siết chặt hơn một chút.
Châu Kha Vũ trong lòng nghi ngờ, đem đôi mắt sáng kia rũ xuống suy nghĩ, nếu dựa theo phân tích lúc trước của cậu, con đường mà bọn họ đi là một con đường ngược lại, vậy vì sao kim đồng hồ lại chỉ vào hướng này.
Cậu không lên tiếng, dựa theo suy đoán của Doãn Hạo Vũ mà đi theo hắn, quả nhiên ở góc giao lộ đầu tiên phát hiện một không gian kín đáo, là một gian phòng nhỏ, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, duy chỉ có treo một bức “Bữa tiệc cuối cùng” của Leonardo da Vinci trên bức tường nghiêng bên phải phòng.
Tất cả mọi người đều biết về bức tranh này, giống như bức tranh trước đó về Salome và St. John, là một câu chuyện kinh thánh, vẽ bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Jesus và mười hai môn đồ của mình, Judas đã phản bội chúa Jesus, vì vậy một bàn tay với một con dao xuất hiện sau lưng hắn ta.
“Bức tranh trước là về tình yêu vặn vẹo, bức tranh này lại là về sự phản bội...” Lưu Vũ lẩm bẩm trong miệng, đoán rằng hẳn là sẽ còn có những bức tranh khác xuất hiện.
Lưu Chương nhớ lại Doãn Hạo Vũ vừa rồi từ phía sau bức tranh kia phát hiện manh mối, liền tiến đến sát bức tranh này cẩn thận quan sát, dùng đèn pin cố gắng tìm kiếm, nhưng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt.
Doãn Hạo Vũ cầm chìa khóa trong tay cũng tìm quanh phòng, đi một vòng cũng không phát hiện chìa khóa này dùng ở chỗ nào.
Lúc này Châu Kha Vũ lên tiếng: “Mọi người có nhớ tôi nói lúc tôi đi ra ngoài là rẽ hai khúc cua không? Nếu đoạn thứ nhất có một chỗ như vậy, vậy thì đoạn thứ hai cũng có thể có gì đó đặc biệt, không bằng chúng ta qua bên kia xem thử?”
Lưu Vũ suy nghĩ một chút, đáp: “Được.”
Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ cũng không phản đối, bọn họ ra cửa đi đến đoạn thứ hai, vừa đi tới cửa, ánh đèn pin chiếu lên tường liền nhìn thấy một cái công tắc.
“Này, ở đây có đèn phải không?” Lưu Chương nói xong liền đưa tay ra bật công tắc lên, từ phía trên bọn họ có một vật thể không xác định rơi xuống, đèn pin chiếu lên, Lưu Vũ cùng Lưu Chương đồng loạt hét lên, phía trên bọn họ treo một “cô gái” mặc hồng y cổ đại, tóc tai bù xù. Nó cách mặt đất chừng một mét, là một con búp bê ma nữ có kích thước giống như người thật, chỉ mặc một thân áo lụa đỏ treo ở chỗ này, không khỏi quá mức dọa người, Châu Kha Vũ nghĩ có lẽ thứ mà cậu cảm nhận được khi chạy qua đây có lẽ là cái này.
Doãn Hạo Vũ trực tiếp lấy dao ra, nhảy thẳng lên trên chém đứt sợi dây thừng đang treo con búp bê, con búp bê kia liền rơi xuống đất. Doãn Hạo Vũ cầm đèn pin, cẩn thận lục lọi trên người con búp bê áo đỏ này, rất nhanh hắn tìm được trong miệng con búp bê này một hạt pha lê cỡ trứng chim bồ câu.
“Nên thế.” Hắn cười.
Lưu Chương gật gật đầu, ngồi xổm bên cạnh hắn quan sát. Châu Kha Vũ không nói gì, ôm Lưu Vũ đi vào bên trong, đây cũng là một không gian kín đáo, cũng có một bức tranh được treo trên vách tường nghiêng bên phải, bức này là “Chúa Kito bị đóng đinh.”
Lưu Vũ rốt cuộc cũng dám thò đầu ra khỏi ngực Châu Kha Vũ, anh nhìn bức tranh này, hỏi: “Kha Vũ, bức tranh này cũng xuất phát từ Kinh Thánh à, có ý nghĩa gì vậy?”
“Tình yêu và sự cứu rỗi.” Châu Kha Vũ đưa tay xoa xoa tóc Lưu Vũ.
Lưu Vũ dường như hiểu ra điều gì đó: “Chúng ta không đi theo con đường ngược lại đúng không? Em xem thứ tự của ba bức tranh này, tình yêu vặn vẹo, phản bội, cứu rỗi, phải không?”
Châu Kha vũ gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Anh nói đúng, Tiểu Vũ quả nhiên rất thông minh.” Cậu dường như đã hiểu tại sao tổ chương trình lại gọi hòn đảo này là Pandora.
Châu Kha Vũ nhìn Chúa Jesus trên thập tự giá, trong đầu mô phỏng bố cục căn hầm dưới lòng đất này, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nói với Lưu Vũ: “Tiểu Vũ, lát nữa em phải đi tìm một thứ, anh ở lại, cùng với Lưu Chương ở đây chờ một lát, được không? Sẽ không lâu đâu.”
Lưu Vũ làm động tác OK.
Cậu xoay người lại nói với Doãn Hạo Vũ ở cửa: “Cậu cầm chìa khóa đi theo tôi.” Lại nói với Lưu Chương: “Tôi đem Lưu Vũ giao cho anh một lát, ở bên cạnh anh ấy đừng để anh ấy sợ hãi.”
Lưu Chương đứng lên chưa kịp trả lời, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã đi về căn phòng đầu tiên.
“Bức tranh của Leonardo da Vinci tăng cường bối cảnh, toàn bộ bố cục cuối cùng tập trung vào một điểm trên đầu chúa Jesus. Ví trí của hai căn phòng này làm cho Chúa Jesus trong bữa ăn tối và Chúa Jesus đóng đinh trên thập giá đối xứng, và con búp bê treo trên đó cũng phải đối xứng. Khi tôi bước vào, tôi lấy đèn pin chiếu sáng xem thử, quả thực có một thứ gì được đặt ở đó, nếu tôi đoán không sai, vị trí để dùng cái chìa khóa này là trên đầu chúa Jesus.”
Châu Kha Vũ ở phía trước xem “Bữa tiệc cuối cùng” giải thích với Doãn Hạo Vũ đi theo phía sau, cậu đang muốn bảo Doãn Hạo Vũ lấy chìa khóa ra thử xem, lại cảm nhận được Doãn Hạo Vũ cầm dao trong tay dí vào hông của cậu.
“Anh, anh có biết loại người nào mà tôi ghét nhất không?”
Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được lưỡi dao sắc nhọn đang chạy dọc trên eo của cậu.
“Tôi thích người thông minh, nhưng ghét nhất là người quá thông minh, ví dụ như anh quá thông minh, cho nên tôi rất ghét anh.”
Châu Kha Vũ gật đầu cười, nhìn con dao phía sau Judas trong bức tranh trước mặt, cười nói: “Patrick, cậu hẳn là rất thích bức tranh này nhỉ?”
Doãn Hạo Vũ chậc chậc chép miệng: “Nếu tôi nói tôi thích “Salome và St. John” ?”
Châu Kha Vũ thu lại nụ cười, trầm mặt xuống: “Cho nên nhà gỗ mới có thể sụp đổ đúng không? Đó vốn không phải là cửa vào, đúng ra cửa vào chính là nắp giếng ở sân trước, chỉ là tôi may mắn, hay là nói cậu cũng không ngờ tới hàng tre kia lại thông đến cửa động vào căn hầm này?”
Doãn Hạo Vũ cười nói: “Anh nói vậy thì là vậy đi.”
“Cậu biết ngày đó Lưu Vũ sẽ cùng tôi đi vào.” Ngữ khí của Châu Kha Vũ cũng lạnh lẽo như ánh mắt của cậu.
Doãn Hạo Vũ không trả lời, lấy chìa khóa đưa cho Châu Kha Vũ, đem con dao trong tay chuyển đến cổ Châu Kha Vũ.
Hắn mỉm cười: “Tôi đã có một chút hối hận.”
Hắn thu hồi con dao lại, cằm hất về phía tường: “So sánh với anh, không đáng. Lưu Vũ nói đúng, nguyên lai chúng ta là hai người khác nhau.”
Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ cầm chìa khóa dựa vào suy đoán lúc nãy thử một lần, quả nhiên trước cửa lại rơi xuống một con búp bê mặc áo trắng, chỉ là con búp bê này hình như là trục trặc gì đó, rơi xuống, lơ lửng trên không trung, Châu Kha Vũ dùng hết dức kéo xuống cũng không kéo xuống được, cậu nhìn thoáng qua Doãn Hạo Vũ, nói: “Lại là chuyện tốt của cậu.”
Doãn Hạo Vũ buông tay ra, vẻ mặt lãnh đạm: “Cái này liên quan gì đến tôi?”
“Hai con búp bê này liên kết với nhau, cậu đem cái kia chặt đứt, cái này sẽ không rớt xuống được, cần có người ở bên kia kéo dây thừng treo con rối, cái này mới có thể rớt xuống.”
“Để anh đi.” Lưu Vũ không biết từ khi nào đã đi tới chỗ này, phía sau còn có Lưu Chương đi theo.
Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút, nói: “AK ở đây cùng Doãn Họa Vũ tìm hạt pha lê trên người con búp bê màu trắng này, tôi và Lưu Vũ qua bên kia kéo dây thừng.”
Hai người trở lại cửa phòng thứ hai, Châu Kha Vũ hỏi Lưu Vũ: “Tiểu Vũ, anh có tin em không?”
Lưu Vũ gật gật đầu: “Đương nhiên là tin rồi.”
“Vậy em ôm anh lên, anh kéo sợi dây thừng kia, có thể sẽ phải nâng cao một chút.”
“Làm đi, không sao, anh không sợ.”
Lưu Vũ được Châu Kha Vũ ôm lên, vươn người kéo sợi dây thừng kia, mạnh mẽ kéo xuống liền nghe thấy tiếng gì đó, chắc là con búp bê đằng kia rơi xuống, Lưu Vũ hét lên: “Thế nào? Được chưa?”
Ước chừng qua hai ba phút, bên kia truyền đến giọng nói của Lưu Chương: “Được rồi.”
Lưu Vũ buông dây thừng ra, để Châu Kha Vũ buông mình xuống, vừa quay đầu liền nhìn thấy bên chân tường có thứ gì đó lao vút qua, sợ tới mức Lưu Vũ “A” một tiếng thét chói tai, ôm chặt lấy cổ Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ quay đầu nhìn, cười ra tiếng: “Lúc nãy còn nói mình không sợ.”
Lưu Vũ vẫn chưa lấy lại tinh thần: “Cái gì vậy?”
“Vẫn sợ à, anh tự mình xem đi.”
Nghe Châu Kha Vũ nói vậy, Lưu Vũ mới dám buông lỏng cánh tay, ngẩng đầu nhìn: “Chồn?”
“Ừm.”
“Những tiếng kêu vừa rồi đều là vì thứ này? Vậy lần trước thứ mà hai người nói Doãn Hạo Vũ bắt được lúc nửa đêm cũng là thứ này?”
“Ừm. Chắc là đống gỗ bị sập kia bị mở ra cũng là do bọn nó.” Châu Kha Vũ gật gật đầu, nhìn Lưu Vũ bị dọa đến mức nước mắt chảy dài, cậu nâng đầu anh, trực tiếp hôn lên, đem khóe mắt ngập nước mắt của anh dùng môi mình lau đi.
“Hồi nãy kêu anh ăn nhiều một chút rồi, ăn nhiều thì lá gan cũng có thể lớn hơn.”
“Ừm, là do chưa ăn no.” Lưu Vũ cuối cùng cũng có thể thả lỏng trái tim, hai tay quấn quanh cổ Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ thoáng nới lỏng cánh tay, hôn lên môi Lưu Vũ, lẩm bẩm nói: “Tối về cho anh ăn no.”
“Không khác biệt lắm.” Lưu Chương cầm một hạt pha lê khác tới, mắt thấy bên này Châu Kha Vũ còn ôm Lưu Vũ không buông tay, rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng.
Bốn người lại cầm đèn pin kiểm tra một vòng, xác nhận không có vấn đề gì liền quay trở về, chỉ là Châu Kha Vũ vẫn như cũ không nghĩ ra, cái gọi là “khu vườn bí mật” kia rốt cuộc có cái gì.
Đợi đến khi trở lại biệt thự, thẻ nhiệm vụ đã được đặt trong phòng khách, Lưu Chương thấy trong phòng khách lớn như vậy không có một bóng người, liền mở thẻ nhiệm vụ ra:
Nhiệm vụ cuối cùng:
Nhiệm vụ hẹn hò cuối cùng, hãy chọn đối tượng hẹn hò cuối cùng. Châu Kha Vũ, Lưu Vũ, Lưu Chương, Doãn Hạo Vũ có quyền trực tiếp mời đối tượng mình thích cùng xuống đảo.
Lưu Vũ nhìn tấm thiệp mời trong tay, lôi kéo Châu Kha Vũ rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ bốn mắt nhìn nhau, Lưu Chương trong lòng lại nghĩ Châu Kha Vũ nói không sai, rủi ro cùng chia sẻ thì lợi ích cũng sẽ như thế, quả nhiên là thật.
“Lưu Vũ,” còn không đợi Lưu Vũ kéo cậu đến phòng, Châu Kha Vũ đã lên tiếng “Em muốn mời anh xuống đảo, anh có nguyện ý đi cùng em không?”
Lưu Vũ không lên tiếng, vẫn kéo cậu đến phòng mình, xong rồi mới mở miệng: “Lần trước em viết cho anh những lời thật lòng, để anh có thể suy nghĩ thật kỹ, lần đó nhiệm vụ viết lời thật lòng anh không viết, nhưng mà sau này muốn viết cho em, bây giờ đưa nó cho em cùng với tấm thẻ nhiệm vụ này.”
Lưu Vũ dừng một chút nói: “Châu Kha Vũ, nếu em nguyện ý đi cùng anh, nghĩ kỹ rồi thì mở lời thật lòng này ra.”
Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ vào lòng, khẽ nói: “Được.”
Phòng quan sát:
Oscar: Wow! Nói cách khác bốn người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ không chỉ có một lần hẹn hò cuối cùng, còn có thể trực tiếp mời đối tượng mình thích xuống đảo phải không?
La Ngôn: Cuối cùng không cần phải sống trong căn nhà ma đó nữa, cũng không cần phải chấp nhận rủi ro lớn (Cười).
Ngô Hải: Điều gì sẽ xảy ra nếu đối tượng được mời không đồng ý?
Trương Đằng: Vậy chắc là có thể tự mình xuống đảo, bởi vì phần thưởng lần này trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng, chọn thế nào cũng được.
La Ngôn: Wow, vậy em có chút mong chờ Doãn Hạo Vũ và Lưu Chương sẽ mời ai.
Oscar: Thật khó nói, đặc biệt là Doãn Hạo Vũ, có chút khó nắm bắt cậu ấy, cuộc đối đầu của cậu ấy với Châu Kha Vũ dưới căn hầm kia thật sự quá đặc sắc.
Ngô Hải: Có cảm giác thật thật giả giả (cười), cũng không biết thực tế đã xảy ra chuyện gì. Thật muốn biết Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đã viết lời thật lòng gì mà có thể làm cho đôi này trở nên ngọt ngào như vậy.
La Ngôn: Đây chắc chắn là đạo diễn thừa nước đục thả câu.
Camera quay lại hình ảnh khách mời:
Trương Gia Nguyên được Lâm Mặc đặt ở trên sô pha, người bố trí cho anh mặc một thân đồ trắng ngồi đối diện anh, bên cạnh là Bá Viễn và Cao Khanh Trần ngồi xếp bằng trên thảm. Cực kỳ giống một tòa án thu nhỏ, anh và Lâm Mặc lần lượt ngồi ở ghế bị cáo và nguyên đơn, hai người tự làm luật sư bào chữa cho bản thân, hai người kia là thính giả.
Lâm Mặc ngồi ở vị trí nhìn Trương Gia Nguyên chừng hai ba phút, nhìn cậu có chút không được tự nhiên, rốt cuộc “nguyên đơn” mở miệng nói trước:
“Tuy rằng tôi thường xuyên cãi nhau với anh, thậm chí còn động tay động chân, nhưng trải qua nhiều ngày như vậy, anh hẳn là cũng biết rõ, tôi là người có chuyện liền nói thẳng, không thích giấu diếm mọi chuyện, trong lòng tôi có nghi vấn tôi liền nói ra.”
“Cậu nói đi,” Trương Gia Nguyên nhìn vào mắt Lâm Mặc, “Những gì tôi có thể trả lời thì tôi sẽ trả lời, tôi chính là thích tính cách của cậu.”
Lâm Mặc hơi ngượng ngùng cười: “Thứ nhất, tôi không biết trong lòng anh, tôi rốt cuộc là cái gì... hoặc là nói, tôi sợ anh chỉ coi tôi là một tồn tại an ủi sau khi anh mất đi Lưu Vũ”
Trương Gia Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói: “Lâm Mặc, cậu không thể thay thế Lưu Vũ.”
Lâm Mặc vừa nghe thấy lời này, trong lòng liền lạnh đi một nửa, từ “Quả nhiên...” còn chưa kịp nói ra, lại nghe Trương Gia Nguyên nói tiếp: “Lưu Vũ cũng không thể thay thế được cậu, tôi hy vọng cậu hiểu là hai người hoàn toàn khác nhau, cậu không cần sợ ở chỗ tôi cậu sẽ trở thành vật thay thế cho bất kỳ ai, tôi và Lưu Vũ đã từng xảy ra rất nhiều chuyện, tôi không thể đem những thứ này từ trong trí nhớ và cuộc đời của tôi hoàn toàn xóa bỏ.”
Trong ánh mắt của anh đan xen lẫn ưu thương cùng hy vọng, hai loại cảm xúc cực đoan tương phản, ngay cả khuôn mặt trắng nõn nhìn qua còn non nớt kia cũng trở nên kiên định.
Anh hít sâu một hơi, lại nói: “Nếu như tôi chỉ muốn tùy tiện tìm người để lấp đầy chỗ trống của Lưu Vũ, hai năm nay tôi đã sớm làm vậy rồi, nếu như là trong chương trình, lúc đầu Tiểu Cửu ưu ái tôi, tôi cũng có thể lựa chọn Tiểu Cửu, cậu biết đấy, anh ấy là Omega.” Nói đến đây, anh quay đầu hướng Cao Khanh Trần xin lỗi nói: “Xin lỗi Tiểu Cửu, kéo anh vào.”
Cao Khanh trần lắc đầu cười, ra hiệu cho anh tiếp tục.
“Đó cũng có một ít nguyên nhân là vì Tiểu Cửu, tôi cũng ý thức được, tôi lựa chọn đi theo Lưu vũ là bởi vì tôi áy náy với cậu ấy, áy náy đến mức muốn trốn tránh, tôi nhìn thấy bóng lưng Tiểu Cửu đội mũ nồi rất giống với Lưu Vũ, cảm giác sinh ra không phải hảo cảm, mà là tiếc hận, hết lần này đến lần khác tôi đều thấy anh ấy giống Lưu Vũ, phần tội lỗi kia đè ép tôi không thở nổi, giống như Lưu Vũ nói, điều này làm cho tôi càng không giống chính mình. Cậu ấy hiểu rõ tôi, cậu cũng hiểu rõ tôi, nếu không đêm đó cậu sẽ không nói với tôi những lời đó.”
Lâm Mặc mím môi trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi: “Nếu đêm vũ hội không xảy ra chuyện, có phải anh sẽ không lựa chọn tìm hiểu tôi, sẽ không nghĩ đến việc cùng tôi thử phát triển mối quan hệ?”
“Có lẽ vậy,” Trương Gia Nguyên mỉm cười , “Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn rất cảm tạ chuyện xảy ra tối hôm đó, mặc dù tôi không có cách nào hòa giải với Doãn Hạo Vũ, nhưng may mắn, người đến cứu tôi, là cậu.”
“Tôi sẵn sàng coi đêm đó như một cơ hội để tới gần cậu, để cho tôi có cơ hội hiểu rõ cậu, cũng hiểu rõ nội tâm của tôi.”
Lâm Mặc hướng Trương Gia Nguyên cười cười: “Vấn đề cuối cùng, anh có thích tôi không?”
Nghe được câu hỏi của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên cũng cười theo cậu: “Thành thật mà nói, lúc trước tôi cảm thấy cậu thật sự rất phiền, mặc kệ tôi nói cái gì, làm cái gì, cậu luôn phải đối nghịch với tôi, có một cái miệng mà lúc nào cũng quấy rầy tôi. Nhưng sau đó tôi phát hiện cậu chỉ thể hiện thái độ thực sự của mình. Cậu có thể sống thật với bản thân mình, đây là điều đáng quý nhất, sau đó dần dần tôi thấy thoải mái với cậu, không cần phải suy nghĩ về những gì cậu đang nghĩ, bởi vì cậu thật sự sẽ nói ra tất cả, cậu có vui hay không đều sẽ nói trực tiếp với tôi, giống như ngày hôm nay, tôi cảm thấy cậu đi với tôi rất vui, ngay cả những việc nhỏ như nhìn ngắm bình minh cũng trở nên nghệ thuật. Lâm Mặc, tôi nói tôi thích em, em sẽ làm gì đây?”
Lâm Mặc nhìn ánh mắt Trương Gia Nguyên, nhìn một lúc lâu, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Trương Gia Nguyên, sự nghiệp của em gặp nguy cơ rồi, trận thua đầu tiên kể từ khi em bắt đầu làm luật sư là thua dưới tay anh.”
Cậu ngẩng đầu, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, mím môi thở dài một hơi, càng giống như thở phào nhẹ nhõm.
Bá Viễn ở một bên vỗ tay: “Thật là đặc sắc! Không ngờ Trương Gia Nguyên lại nói như vậy! Tôi thích nhất là sự thẳng thắn của hai người.”
Lập tức, anh quay đầu nói với Tiểu Cửu ở bên cạnh: “Thấy chưa? Lắng nghe và đi theo trái tim của cậu.”
Việc này coi như được giải quyết, Lâm Mặc đang chuẩn bị đi theo Bá Viễn đẩy cửa ra ngoài, lại bị Trương Gia Nguyên gọi lại: “Lâm Mặc, tôi muốn mời em đến quán bar của tôi xem một chút, được không?”
Lâm Mặc quay đầu lại: “Được, thật sự muốn xem gu thẩm mỹ của anh.”
Phòng quan sát:
Ngô Hải: Ổn rồi, cặp đôi này chắc là ổn rồi.
Oscar: Tôi nhớ lúc trước Trương gia Nguyên nói sẽ không để cho lâm Mặc tới quán bar của mình chỉ trỏ.
La Ngôn: Không ai có thể thoát khỏi quy luật của tình yêu.
Trương Đằng: Trương Gia Nguyên biểu hiện rất tốt, trước đó Lâm Mặc nói cậu ấy chưa từng thua, hôm nay nói trận thua đầu tiên của cậu ấy là bởi vì Trương Gia Nguyên.
Ngô Hải: Đúng vậy, hai người bọn họ đều chịu khuất phục đối phương, một cách để chung sống hòa hợp.
Trương Đằng: Nhìn thấy hai người bọn họ ở bên nhau rất thoải mãi, có cái gì sẽ nói thẳng ra, không tồn tại hiềm khích.
Oscar: Nhìn lại, có thể thấy sự trưởng thành của họ, không chỉ thoát khỏi quá khứ, cũng học được từ đối phương rất nhiều, cùng nhau phát triển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com