Tập 14
Tập 14: Tất nhiên tôi sẵn sàng tìm kiếm ánh sáng để đi về phía trước.
“Wow! Không nhìn ra, Trương Gia Nguyên, anh không phải là không làm việc đàng hoàng sao!” Lâm Mặc đi theo phía sau Trương Gia Nguyên, vừa vào quán bar được vài bước đã phải cảm thán.
“Nói tiếng người đi.” Trương Gia Nguyên trong lòng âm thầm cao hứng, lời nói ngoài miệng là như thế nhưng khóe miệng đã nhếch lên bại lộ sự vui sướng không kiềm chế được, anh vốn coi trọng phần sản nghiệp này, nghe Lâm Mặc nói như vậy rất có cảm giác công sức được công nhận.
“Phong cách trang trí của anh là punk và đại dương à?” Lâm Mặc trong nháy mới đã đi đến chính giữa sân khấu, được ánh sáng nhiều màu sắc bao phủ quanh người.
“Tôi thích biển.” Trương Gia Nguyên đứng dưới sân khấu nhìn Lâm Mặc đang đứng trên đó, trước kia anh đều là người đứng trên sân khấu.
“Cái này em biết, muốn ngắm mặt trời ở trên biển, ngay cả leo núi cũng là vì để ngắm biển.” Ánh mắt Lâm Mặc ớ dưới ánh đèn trên đỉnh đầu tản ra hào quang, “A, anh đã thử nhảy Bungee chưa?”
“Chưa từng thử qua, em đã từng nhảy rồi à?”
“Ừm, rất sảng khoái, phía dưới là mặt nước, anh từ trên núi nhảy xuống, sẽ có cảm giác thoải mái cực hạn như trở về với thự nhiên, lần sau nhất định phải dẫn anh đi thử một lần.”
“Được.” Trong lòng Trương Gia Nguyên lại mừng thầm, không biết có phải hay không, anh nghe được giọng Đông Bắc từ miệng Lâm Mặc, thật giống như là đêm đó ở trên người cậu ấy lưu lại tin tức tố mùi Tuyết Tùng của anh vậy, Lâm Mặc lại không phát hiện ra, chỉ là trong lòng cậu nổi lên một trận may mắn nhỏ.
“Wow! Đây là! Bearbrick lớn như vậy! Trương Gia Nguyên, anh kiếm được nhiều tiền vậy sao?” Lâm Mặc chỉ vào mấy cái đồ trang trí được bày bên tường, cậu biết cái đồ trang trí này một cái là mấy vạn hoặc có thể là mười mấy vạn tệ.
Trương Gia Nguyên bĩu môi: “Lâm Mặc, tôi ở trong lòng em rốt cuộc là hình tượng gì vậy? Vừa nghèo vừa không có học không có nghề phải không?”
Lâm Mặc ngượng ngùng cười nói: “Không phải, không phải, nhưng mà em quả thật không nghĩ tới anh lại có tiền như vậy.”
Trương Gia Nguyên mím miệng thành một đường: “Tôi tốt xấu gì cũng là Alpha, tôi cũng biết cách dùng tiền để sinh tiền.”
“Biết rồi!” Lâm Mặc xoay người hai tay khoác lên vai Trương Gia Nguyên, đẩy anh một đường đi về phía trước.
Lúc nói chuyện liền chú ý đến bức tường ảnh ở trong góc, những bức ảnh trước đó vẫn còn được treo trên tường, cũng bao gồm cả ảnh của anh và Lưu Vũ ở khu trượt tuyết, chỉ là không biết Trương Gia Nguyên từ khi nào đã thêm vào hai tấm, một là bóng lưng của Lâm Mặc đang hướng mặt ra biển, là anh đứng ở phía sau Lâm Mặc lén chụp lại, tấm còn lại là tấm ảnh sinh nhật của Lâm Mặc mà trước đó anh đã phát hiện ra ở trong máy ảnh của cậu.
Lâm Mặc nhìn quanh bức tường ảnh, khi nhìn thấy ảnh chụp chung của anh và Lưu Vũ liền có dấu hiệu ngừng lại rõ ràng.
“Em có phiền không? Nếu phiền thì tôi có thể tháo nó xuống.” Trương Gia Nguyên hỏi.
“Không không,” Lâm Mặc vội vàng giải thích, “Em chính là nhìn thấy cái này mới đột nhiên nhớ tới lần trước cùng Lưu Vũ ra ngoài chụp ảnh còn chưa đưa cho anh ấy, không biết nên gửi ảnh hay là rửa ra rồi đưa cho anh ấy thì tốt hơn nữa.”
“Thật sự không phiền?”
“Ừm.” Lâm Mặc gật đầu, “Cái này có cái gì mà phiền, nếu thật sự để ý thì đã không thể ở bên anh rồi, ai mà chưa từng có quá khứ, quá khứ tốt đẹp chính là muốn giữ lại, đây là ý nghĩa của nhiếp ảnh, chính là muốn giữ lại giây phút đẹp đẽ đó, hơn nữa... không phải em cũng đã từng có ý với Lưu Vũ sao...”
Lâm Mặc theo tấm ảnh tiếp tục nhìn xuống, khi nhìn thấy hai tấm ảnh của mình được treo ở đó, liền bĩu môi khoa tay múa chân nói: “Tên trộm, tấm này thì chụp lén, tấm này thì trộm từ máy ảnh của em.”
“Thì trộm đó, cũng không phải người nổi tiếng gì mà còn không cho treo lên sao? Em nói ảnh chính là để lưu giữ phút giây đẹp đẽ còn gì.”
Trong lòng Lâm Mặc dâng lên một cỗ ấm áp, chính cậu cũng không giải thích được, nhưng cậu cảm thấy ấm áp thoải mái, liên thanh nói: “Được rồi được rồi.”
Quán bar ban ngày không mở cửa, cho dù có mở cửa thì cũng không có khách, chỉ có mấy nhân viên quản lý cửa hàng chuẩn bị cho buổi tối, Lâm Mặc tựa như vui vẻ nhảy xuống vùng trời thuộc về Trương Gia Nguyên, nhìn ra được cậu rất thích nơi này, Trương Gia Nguyên có thể tưởng tượng được cởi ra lớp áo khoác nghiêm túc của luật sư, bên trong Lâm Mặc chính là sự tiêu soái và tự tại.
Cậu chỉ vào một hàng guitar được treo trên tường và hỏi: “Em có thể thử nó không? Cái nào có thể thử?”
Trương Gia Nguyên chỉ vào hai cây đàn ở bên phải nói: “Hai cây đàn guitar điện này để đó đi, còn lại em có thể tùy tiện dùng, chủ yếu là... Em có biết chơi không?”
Nghe Trương Gia Nguyên chậc chậc hai tiếng, trong lòng Lâm Mặc không phục, nhưng cậu quả thật kỹ năng vụng về, cậu lấy một cây đàn guitar màu trắng xuống, nói: “Không, giả bộ cũng đẹp trai.”
Cậu nói xong ôm cây đàn guitar lên sân khấu, ngồi lên ghế cao như vậy thật đúng là có cảm giác muốn hát, nhưng một giây sau liền lộ ra vẻ sợ sệt, Trương Gia Nguyên nhìn cậu cầm cây đàn chậm chạp không dám xuống tay, trong lòng sớm hiểu rõ, anh kéo một cái ghế cao khác đi tới phía sau Lâm Mặc ngồi xuống, từ phía sau vòng hay tay qua người Lâm Mặc, đặt tay cậu ở vị trí chính xác, sau đó nắm tay cậu bắt đầu gảy đàn.
Hợp âm đơn giản nhất cũng khiến Lâm Mặc đỏ mặt tim đập, cậu hơi nghiêng đầu, mượn chút dư quang là có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Trương Gia Nguyên trong gang tấc, làn da của anh dưới ánh đèn sàn nhảy càng thêm trắng nõn.
Trương Gia Nguyên cũng quay đầu lại, thoáng cái liền đụng phải ánh mắt của Lâm Mặc, ngay sau đó môi cũng dán lên, Lâm Mặc chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, cậu di chuyển thân thể muốn đứng dậy, lại bị Trương Gia Nguyên kéo về trong ngực.
“Tối hôm đó em cũng không chạy, sao hôm nay lại muốn chạy.”
Giống như lần trước, khi Trương Gia Nguyên hôn lên, đầu óc Lâm Mặc bình thường nhạy bén vô cùng lại trở nên đình trệ.
“Anh xem, không phải bởi vì pheromone, không phải bởi vì thời kỳ mẫn cảm.”
Không giống như lần trước, Lâm Mặc đã học đước cách ứng phó.
“Tối nay anh có thể đến phòng em không? Anh muốn đánh dấu em.” Trương Gia Nguyên từ trong không khí chật hẹp của hai người chen vào một câu nói đứt quãng.
Lâm Mặc đẩy ngực Trương Gia Nguyên ra: “Em là Beta, không thể bị đánh dấu.”
“Anh nói được là được.”
Lâm Mặc không nhận ra, mùi Tuyết Tùng đã tràn ngập cả quán bar.
Phòng quan sát:
Oscar: Quả nhiên không thể thoát khỏi quy luật “tự vả”, mọi người ai còn nhớ lúc trước Trương Gia Nguyên đã nói thế nào không.
La Ngôn: Em nhớ! Trương Gia Nguyên nói 'tôi không cho cậu ta đến, cậu ta miệng rất độc!' Ôi! Mặt đau quá.
Ngô Hải: Haha, mấy người thật xấu, nhưng mà đúng là lúc trước không ai nghĩ rằng hai người bọn họ sẽ biến thành một đôi.
Trương Đằng: Tình địch biến thành tình nhân, ngọt ngào gấp bội chính là hai người bọn họ, thoạt nhìn hai người này rất hợp nhau.
Ngô Hải: Lần trước Trương Gia Nguyên trả lời chất vấn của Lâm Mặc đều là nói thật, mọi người nhìn ảnh trên tường là có thể nhìn ra.
La Ngôn: Đúng đấy, khóe miệng của cậu ấy cũng chưa từng hạ xuống.
Oscar: Xương gò má thăng thiên hahaha.
Kỳ mẫn cảm “dài dằng dặc” của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đã qua, điều này có nghĩa là cậu và Lưu Vũ cuối cùng có thể bỏ qua thời kỳ mẫn cảm và quấy nhiễu tin tức tố để kiểm tra động tâm, kiểm tra thành công thì bọn họ có thể cùng nhau xuống đảo bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
“Đã nghĩ kỹ chưa? Châu tiên sinh.” Lưu Vũ dựa vào cửa phòng Châu Kha Vũ hỏi, anh mặc quần áo lụa màu hồng nhạt, mềm mại lại thanh tú.
Châu Kha Vũ hiếm thấy hé miệng cười rộ lên, nhìn anh, giả câm giả điếc nói: “Nghĩ cái gì vậy?”
Cũng khó có thể thấy bộ dạng có chút thẹn thùng của cậu, so với lúc đối đầu với Doãn Hạo Vũ quả thực giống như hai người khác nhau.
Lưu Vũ cũng không vội, trả lời: “A~ xem ra là không nghĩ tới, tôi cũng không nghĩ tới, dù sao kỳ mẫn cảm của người nào đó cũng đã qua, tôi cảm thấy có một số khách mời có thể sẽ nghĩ tới.”
Anh khoanh hai tay trước ngực cứ như vậy nhìn Châu Kha Vũ cười cười, Châu Kha Vũ cũng cười theo anh, kéo Lưu Vũ vào phòng, liên tục nói: “Nghĩ kỹ rồi, nghĩ kỹ rồi.”
“Haiz...” Lưu Vũ giả bộ thở dài nói, “Là người, tôi cũng không thích ép buộc người khác, nhưng có người muốn viết cho tôi cái này bây giờ lại trêu chọc tôi.”
Anh nói xong liền đem tấm thiệp màu hồng nhạt viết đầy lời thật lòng lấy ra lắc lư trước mặt Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ thấy thế lại cười càng tươi hơn, giơ tay muốn lấy tấm thiệp kia xuống, Lưu Vũ xoay người bảo vệ trong ngực: “Cho anh chính là của anh, không trả lại cho em đâu.”
Lời thật lòng của Châu Kha Vũ:
“Đầu tiên là muốn giới thiệu bản thân với anh, ngoại trừ những gì anh đã biết, em nghĩ anh tò mò em đã biết anh như thế nào, khoảng hai năm trước em tốt nghiệp từ Anh trở về Trung Quốc, lúc đó nhà em có một chút biến động, hai chú của em khống chế toàn bộ hội đồng quản trị và giám đốc điều hành cấp cao nhất, nói tóm lại là em bị buộc phải trở về Trung Quốc, trong tay ngoại trừ một ít cổ phiếu, thì không còn gì nữa, khó khăn lắm mới vào được một cơ sở y tế thuộc một chi nhánh nhỏ của công ty ở Trung Quốc, bởi vì không còn chỗ dựa ở trong công ty, khoảng thời gian đó em ở trong công ty chịu không ít xa lánh, cũng chính là vào khoảng thời gian đó em xem được màn biểu diễn của anh, chính là tình cờ xem được khi đoàn múa của anh đi biểu diễn thăm hỏi tại các cơ sở y tế khác nhau, lúc ấy chỉ cảm thấy anh rất thu hút em, xem như là chút an ủi trong cuộc sống tẻ nhạt của em, sau đó trở thành thói quen, mỗi tối thứ sáu em đều đến nhà hát của đoàn các anh, bởi vì thứ sáu anh nhất định sẽ biểu diễn.
Mãi cho đến khi một lần anh ngất xỉu khi đi làm về, em mới biết trên người anh có vết thương, lúc đưa anh đến bệnh viện nghe họ nói anh không có Alpha, hơn nữa còn có sự bài xích mạnh mẽ đối với Alpha, lúc đó em đã nghĩ anh nhất định là một Omega rất mạnh mẽ, ai cũng biết Omega không thể tách rời khỏi Alpha, mặc dù em không biết anh đã trải qua những gì mà lại trở thành như vậy, nhưng ngay cả khi anh mệt mỏi đến mức phải nhập viện để điều trị thì vẫn hầu như không vắng mặt trong một buổi biểu diễn nào, thành thật mà nói, khi đó Alpha như em cũng có chút xấu hổ, em cũng hiểu tại sao khi anh đứng trên sân khấu luôn tỏa ra một loại ánh sáng buồn.
Sau đó em thấy được tin tức của anh ở trạm cứu trợ, nên có hiểu nhiều hơn về chuyện của anh, một bên em muốn giúp anh trị liệu càng sớm càng tốt, một bên cũng đang lên kế hoạch để lấy lại những thứ của mình, em bắt đầu vận dụng một chút tiền tích lũy trong nửa năm qua cùng chút cổ phiếu trong tay độc lập gầy dựng lại sự nghiệp, mở một công ty trò chơi trực tuyến, cho đến khi Doãn Hạo Vũ và em cá cược, rằng nếu em không thể giành được dự án CNTT trong thời điểm đó, em phải tham gia một chương trình tạp kỹ về tình yêu với cậu ta, lúc đó em nhìn thấy tên của anh trong danh sách ứng cử viên, em biết dự án này em không thể lấy nữa.
Em tin rằng khi anh đọc đến đây thì hầu hết mọi nghi ngờ trong tâm trí anh đều đã được giải đáp hết rồi. Bởi vì có rất nhiều điều muốn nói với anh, viết chữ rất nhỏ rồi nhưng vẫn không thể đủ, nhưng chắc chắn khi anh quyết định xem tấm thiệp này thì trong lòng đã có quyết định, dù anh có chọn em hay không thì vẫn cảm ơn anh vì đã đọc tấm thiệp này, và lắng nghe những lời em đã nói. Cảm ơn anh đã không từ bỏ bản thân trong thời gian đau đớn nhất, cảm ơn anh vì vẫn mạnh mẽ đứng trên sân khấu, vô tình cũng chiếu sáng cho em đang chìm trong bóng tối. Dù anh có lựa chọn như thế nào, em hy vọng anh sẽ có một cuộc sống bình an và suôn sẻ.”
Châu Kha Vũ viết rất nhiều, khiến cho hai mặt của tấm thiệp đều phủ dày đặc những dòng chữ nhỏ.
Lưu Vũ cười nói: “Thật ra anh không mạnh mẽ như em nghĩ, lúc đó anh cũng đã rất chán nản, cũng muốn phá vỡ mọi thứ, thậm chí cũng không muốn chữa trị nữa, nhưng anh không từ bỏ được công việc của đoàn múa, anh rất thích múa, cũng rất thích được lên sân khấu biểu diễn, lúc đó nếu anh không kiên trì biểu diễn, vị trí trụ cột đoàn múa của anh cũng sẽ bị thay thế, em cũng biết nghề này của bọn anh thay mới rất nhanh, nếu nghỉ ngơi mấy tháng không huấn luyện, kĩ thuật sẽ xuống ngay, người khác thì đang càng ngày càng tiến bộ, chờ lúc trở về sẽ không còn vị trí cho mình nữa, cho nên anh phải cắn răng kiên trì, rút ngắn thời gian điều trị tại bệnh viện.”
“Anh đã rất mạnh mẽ, so với tưởng tượng của em còn mạnh mẽ hơn.” Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Lưu Vũ.
“Anh bắt đầu thích em từ khi nào? Là vì ngày hôm đó hẹn hò? Hay là vì đọc được cái này?”
Lưu Vũ lắc đầu: “Anh nghĩ chắc là trước đó nữa, những mà không thể nói rõ, yêu từ cái nhìn đầu tiên? Anh không biết, bởi vì thời điểm đó anh vẫn luôn có một số thành kiến với Alpha, nhưng anh có thể cảm nhận được rằng mỗi khi anh ở bên cạnh em, anh lại thích em nhiều hơn một chút. Nếu anh không thích em thì sẽ không muốn em đánh dấu anh, sẽ không mở tấm thiệp này, sẽ không mời em đến xem buổi biểu diễn của anh, thậm chí còn sớm hơn, sớm hơn nữa, sẽ không nửa đêm đưa em về phòng của anh, có lẽ trong tiềm thức anh đã thích em rồi.”
Những lời này của Lưu Vũ làm lỗ tai của Châu Kha Vũ đỏ bừng lên.
“Là bởi vì ở bên cạnh em làm anh cảm thấy rất an toàn, hơn nữa em không để anh cảm thấy bất kỳ một cảm giác áp bách nào, điều khiến anh cảm thấy động tâm với em nhất chính là em nói với anh, em muốn anh thích em, đơn thuần thích em, mà không phải bởi vì tin tức tố của em. Thật ra đêm vũ hội, khi anh ngủ trong phòng của em, anh đã đoán được độ phù hợp của hai chúng ta có lẽ tương đối cao, chính vì thế, em hoàn toàn có thể dựa vào pheromone, nhưng em đã không làm thế, hơn nữa em cũng chưa bao giờ dựa vào độ phù hợp 99,9% này để ép anh làm cái gì cả.”
Vừa nói, Lưu Vũ vừa vòng tay qua ôm lấy eo Châu Kha Vũ, anh rất thích ôm eo nhỏ của cậu như vậy, sau đó áp trán lên ngực cậu.
“Nhưng mà, em biết độ phù hợp tin tức tố của hai chúng ta cao như vậy, sao không tới tìm anh? Chẳng lẽ là lo lắng anh sợ em?”
“Ừm... đúng không nhỉ,” Châu Kha Vũ dừng một chút, “Em quả thật biết tình hình của anh lúc đó, nhưng mà lúc ấy quả thật cũng xuất hiện một số chuyện ngoài ý muốn, khoảng thời gian đó em phân hóa.”
Nghe Châu Kha Vũ nói vậy, Lưu Vũ ngẩng đầu lên: “Lúc đó em phân hóa thành E.... là vì anh sao?”
“Thời gian anh ở bệnh viện không nhiều lắm, em cũng không thường xuyên đi thăm anh, nhưng mà lần hội chuẩn đó của cơ quan bọn em, em cũng đi, khi đó anh đang trong giai đoạn phát tình, tuy rằng em không ngửi thấy mùi pheromone, nhưng có thể vì độ phù hợp thật sự quá cao, thân thể em liền không khỏe, đúng lúc đội ngũ y tế của cơ quan bọn em dùng thuốc cho em, chính là loại thuốc Doãn Hạo Vũ mới thêm vào thành phần mới, sau đó em trực tiếp hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện.”
“Cho nên sau đó em mới biết loại thuốc này gây mẫn cảm cao cho đỉnh A và đỉnh O sao?”
“Ừm,” Châu Kha Vũ gật đầu, “Em quả thật dị ứng với loại thuốc này, nó đối với em không chỉ không có tác dụng ức chế, ngược lại giống như caffeine, hơn nữa pheromone của anh cũng dẫn tới sự phân hóa tăng tốc của em, bởi vì loại thuốc này, bình thường A phân hóa chỉ sốt cao một ngày là ổn, nhưng em đã sốt cao bảy ngày, bọn họ đưa em vào ICU nằm bảy ngày, chờ lúc em đi ra thì đã không thấy anh đâu nữa.”
Lưu Vũ nghe xong nhẹ nhàng giơ hai tay lên xoa xoa hai má của Châu Kha Vũ: “Thật xin lỗi, thiếu chút nữa đã lỡ mất em.”
Châu Kha Vũ lắc đầu: “May mắn là anh muốn tiếp tục cuộc sống, đến tham gia chương trình này, đúng không?”
Lưu Vũ nghe xong cười nói: “May mắn là Doãn Hạo Vũ muốn em đến tham gia chương trình này, đúng không?”
“Cho nên em đã nhẹ tay hơn, em cũng đã giúp cậu ta một nửa rồi.”
“Chỉ hy vọng cậu ấy có thể nghĩ như vậy.”
“Em thấy không có kết quả đâu.”
Ánh mắt Châu Kha Vũ còn dừng lại ở tấm thiệp màu hồng kia: “Em viết nhiều như vậy mà anh chỉ trả lời cho em có một câu, có phải không công bằng lắm không?”
Lời thật lòng của Lưu Vũ:
“Em là ‘Pluto và Charon’ của anh.”
Lưu Vũ bĩu môi: “Em có biết nó có ý nghĩa như thế nào không?”
“Ý nghĩa gì vậy?”
“Pluto là hành tinh xa Mặt Trời nhất, cô độc nhất, lạnh lẽo nhất, nó ở trong thế giới của mình, trong một góc tối của vũ trụ, ngày rồi đêm trải qua trong lạnh giá yên lặng, nhưng cuối cùng ở một nơi cách nó 19640 km, một hành tinh được gọi là Charon luôn luôn đồng hành với nó, khoảng cách này chỉ bằng một phần mười lăm khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng.
Lưu Vũ nhìn vào mắt Châu Kha vũ, tiếp tục nói:
“Charon quay quanh Pluton một vòng, trùng với quỹ đạo quay của Pluton, và vị trí đối diện với Charon chính là hình trái tim to lớn trên bề mặt của Pluton, Charon và Pluton chính là hệ thống hai sao duy nhất trong hệ Mặt Trời, cho dù là bởi vì sự tồn tại của nhau, Pluton bị trục xuất khỏi danh sách chín hành tinh, bọn nó cũng vĩnh viễn bảo vệ đối phương, trong vô số khả năng xảy ra ở vũ trụ mênh mông phức tạp, bọn nó dựa vào nhau, nương tựa lẫn nhau, ở ngoài khoảng cách vạn dặm, một khoảng cách tương đối thân mật, nhìn nhau từ xa, dùng ánh sáng dịu dàng chiếu sáng sự cô độc của đối phương.”
“Không biết trong chúng ta ai được so sánh với Pluton, ai được so sánh với Charon, nhưng dù có rơi xuống địa ngục vô tận cùng với em, anh vẫn muốn luôn ở bên cạnh em, bảo vệ từ xa.”
Châu Kha Vũ nghe xong những lời mà Lưu Vũ nói, nâng mặt Lưu Vũ dịu dàng hôn lên.
“Em đều biết.” Châu Kha Vũ nói.
“Cho nên em mới nói em chưa nghĩ, bởi vì đối với chuyện này, em căn bản không cần suy nghĩ, em đương nhiên nguyện ý tìm ánh sáng để đi về phía trước. Giống như trong lời thật lòng, em không nói với anh về hiệu ứng Tyndall, hình dạng của ánh sáng, định nghĩa của tình yêu, bởi vì tất cả đều là anh.”
“Vậy chúng ta đi thôi.”
“Được.”
“Chuẩn bị xong chưa?" Bá Viễn nhìn hai người.
“Xong rồi.” Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đáp.
Bá Viễn trong lòng cười nghĩ: Hai người này ngay cả hậu quả khi kiểm tra không thành công cũng không hỏi, quả nhiên là trong lòng đã có ý định rồi.
Hai cặp tai mèo đặt trên đầu hai người là thông qua việc kiểm tra hoạt động của vỏ não để xác định cấp độ nhịp tim, mà xét nghiệm điện tâm đồ thông qua nhịp tim để xác định cấp độ nhịp tim là không thể nghi ngờ.
Không ngoài dự liệu, hai cặp tai mèo mạnh mẽ chuyển động trên đỉnh đầu làm cho cả hai người đều bật cười, mà nhịp tim quá mạnh khi nhìn nhau cũng cho thấy sự động tâm mãnh liệt của cả hai, thì ra nhìn nhau mười giây liền muốn hôn môi thật sự là có căn cứ khoa học.
Phòng quan sát:
Ngô Hải: Wow! Đây là cặp đôi đầu tiên xuống đảo!
Oscar: Lại thêm một người không thoát khỏi quy luật “tự vả”, mọi người có nhớ Lưu Vũ đã nói gì vào ngày đầu tiên không? Cậu ấy không muốn A, cậu ấy sẽ tìm một Beta.
La Ngôn: Kết quả tìm được Enigma.
Trương Đằng: Nhưng mà cặp đôi này luôn có loại cảm giác “bảo vệ.”
Ngô Hải: Và không ai phát hiện ra rằng cả hai nói rất ít, nhưng thật ra họ ăn nói rất giỏi ah!
Oscar: Xuống đảo rồi! Chúc mừng!
Ngô Hải: Chúc mừng! Phải thật hạnh phúc nha!
La Ngôn: 99
Trương Đằng: 999999
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com