Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7

Tập 7: Chọn đối tượng hẹn hò lần 2

Phòng quan sát:

Ngô Hải: Chào mừng trở lại ~ Không biết sau một đêm, mọi người đã tiêu hóa hết cú sốc của ngày hôm qua chưa.

Oscar: Tổ chương trình đã kịp thời tắt đi hệ thống giám sát, vì vậy không có gì không thể phát sóng, mọi người yên tâm.

[Đạo diễn và ekip chương trình bảo vệ tính mạng]

La Ngôn: Vậy chương trình của chúng ta bắt đầu thôi. Sau tất cả những gì đã xảy ra vào đêm qua, họ sẽ đối mặt với nhau như thế nào đây?

Trương Đằng: Ah! Thực sự rất tò mò, hướng CP sẽ như thế nào đây? Hãy đón xem ~

Camera quay lại căn biệt thự:

Ngày hôm sau, Lâm Mặc tỉnh dậy từ trên giường Trương Gia Nguyên, cậu có nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng tượng được vì sao sự tình lại biến thành cảnh tượng như vậy. Tuy rằng cậu là Beta, cũng không giống như Lưu Chương, có chấp niệm đối với việc trở thành Alpha, nhưng mới hôm qua cậu còn nghĩ mình là người ở trên, nhưng qua một đêm, chính mình lại bị lật xuống dưới, đối với cậu mà nói thực sự khó có thể tiếp nhận được.

Lúc này cậu đưa lưng về phía Trương Gia Nguyên, cũng không biết đối phương đã tỉnh hay chưa, tốt nhất là không tỉnh lại nữa, dù sao cậu cũng không biết đối mặt với anh ta như thế nào, Lâm Mặc lo lắng chậm rãi từ trên giường đứng lên, biên độ động tác rất nhẹ.

“Shhhh....”

Mới động đậy thắt lưng đã đau đến thấu xương, lúc trước nghe nói Alpha thời kỳ mẫn cảm giống như chó điên, hiện giờ xem ra thật sự là như thế, Lâm Mặc nghĩ đến tình hình tối hôm qua, bất giác có chút thẹn thùng, trên mặt liền đỏ lên, phục hồi lại tinh thần, càng tăng thêm ý nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.

Ai ngờ chân bên này còn chưa đặt xuống đất, thanh âm của Trương Gia Nguyên từ phía sau đã vang lên.

“Lâm Mặc...”

Lâm Mặc trong lòng cả kinh, vội vàng nghĩ làm thế nào để trả lời mới có thể tránh khỏi xấu hổ, nghĩ lại, không biết là anh ta trước đó đã tỉnh lại, muốn chờ xem hành động của cậu để cười cậu, hay là chỉ vừa mới tỉnh lại? Cái này đáng để tra hỏi trước.

“Anh giả vờ ngủ à?” Lâm Mặc vẫn như trước đây lườm Trương Gia Nguyên một cái.

“Không... Tôi vừa mới tỉnh dậy... Cái đó... Đêm qua... “

“Đêm qua!” Lâm Mặc vừa nghe Trương Gia Nguyên nhắc tới chuyện đêm hôm qua đã vội vàng đoạt lấy lời nói, thứ nhất việc này quả thực là xấu hổ, thứ hai là không biết Trương Gia Nguyên tiếp theo sẽ nói cái gì, cậu có chút bất an.

“Đêm qua hình như không có nghe thấy tiếng quái quỷ gì đó nhỉ? Có vẻ hai ngày nay tôi không nghe thấy âm thanh đó nữa.” Lâm Mặc nói.

“Anh nói như vậy, hình như đúng thật...” Trương Gia Nguyên trả lời, quả thực hai ngày nay không hề nghe thấy âm thanh kinh hãi kia nữa.

Lâm Mặc không ngờ Trương Gia Nguyên có thể dễ dàng bị mình dẫn đi chệch hướng như vậy, trong lòng đang mừng thầm, liền nghe Trương Gia Nguyên nói: “Nhưng đêm qua nếu có âm thanh đó thì cậu chắc cũng không thể nghe thấy, lần thứ ba cậu đã ngất đi rồi...”

Lâm Mặc vừa nghe mặt lập tức đỏ bừng, hận không thể tìm một lỗ dưới đất mà chui xuống, cậu cầm lấy gối ôm đập vào mặt Trương Gia Nguyên, đẩy anh ta sang một bên giường, một bên nói: “Không được nói nữa! Sau này không được phép nói chuyện này nữa!”

Cậu buông tay, thu dọn quần áo muốn rời đi, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên ngăn lại.

“Sao lại không nhắc nữa? Cậu sợ những chuyện xảy ra là do tôi bị pheromone điều khiển à?” Trương Gia Nguyên giữ chặt cổ tay cậu.

“Chẳng lẽ không phải sao?” Lâm Mặc quay đầu lại, nhìn Trương Gia Nguyên, “Khi AO ở trong thời kỳ mẫn cảm thì không còn lý trí nữa, chuyện làm, lời nói, đều không thể tin.”

“Nhưng cậu là Beta, cậu không bị kiểm soát bởi tin tức tố, phải không? Vậy tại sao hôm qua cậu không từ chối?” Trương Gia Nguyên hỏi ngược lại.

Lâm Mặc lúng túng không nói nên lời, nhất thời không tìm được nguyên nhân, chính mình cũng đang suy nghĩ vì sao ngày hôm qua không cự tuyệt, quá trình xảy ra quá nhanh, cậu là một luật sư, logic nghiêm túc chuyện này cậu rõ ràng nhất.

“Tôi cũng không rõ.” Lâm Mặc thản nhiên nói, còn mang theo chút ngữ khí phẫn nộ bất bình.

Nhìn cậu vẫn đang cúi đầu suy nghĩ chuyện đó, trương Gia Nguyên cười nói: “Kỳ thật tôi cũng không hiểu. Theo lý thuyết mà nói, vào thời kỳ mẫn cảm, Alpha như chúng tôi đều sẽ tìm Omega dưới sự điều khiển của pheromone.”

Anh nhìn Lâm Mặc: “Tuy rằng, hiện tại tôi không thể cho cậu một câu trả lời, nhưng cậu có thể cho tôi một cơ hội được không?”

“Câu trả lời gì! Cơ hội gì! Đừng nói giống như tôi bắt anh chịu trách nhiệm như thế...” Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, ánh mắt nhìn Trương Gia Nguyên càng không thân thiện.

“Cho tôi một cơ hội, hai chúng ta thử xem?” Trương Gia Nguyên thăm dò.

“Thử cái quỷ ấy !’

“Cậu cũng không muốn xem thử hai chúng ta rốt cuộc là bởi vì phản ứng sinh lý đơn thuần, hay là chúng ta... “

Lâm Mặc cẩn thận suy nghĩ một phen: “Anh nói cũng có đạo lý, tôi cũng rất tò mò.”

Trương Gia Nguyên thấy phản ứng của Lâm Mặc liền cảm thấy an tâm, cười nói với Lâm Mặc: “Có một chuyện có lẽ phải thông báo trước với cậu một tiếng, có lẽ cậu cũng đã học qua lớp sinh học, Alpha trong thời kỳ mẫn cảm rất dính người, thời kỳ mẫn cảm của tôi còn chưa qua.... Vì vậy,... mấy ngày nay không tránh khỏi sẽ dính cậu nhiều hơn một chút.”

“Tôi tin cái quỷ ấy! Tôi cũng không có pheromone của Omega!” Lâm Mặc không chút khách khí.

“Tôi biết, nhưng ngày hôm qua...”

“Hôm qua tôi không nên cứu anh! Nên để cho Doãn Hạo Vũ biến anh thành Omega đi, anh nên dính cậu ta!”

“Cậu thật đúng là miệng chó không mọc ra ngà voi*.” Trương Gia Nguyên hồi tưởng lại cảnh hôm qua bị Doãn Hạo Vũ hoàn toàn trấn áp, không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

“Nếu anh dám làm gì tôi, tôi sẽ cho anh biết tay.” Lâm Mặc lại trừng mắt nhìn anh ta một cái.

“Cam đoan không dám.”

Phòng quan sát:

Ngô Hải: Hahahaha, tôi thích cặp này!

Oscar: Sao hai người họ lại phát triển nhanh như vậy nhỉ? Thật sự cần một lời giải thích! Hai người họ không phải là tình địch sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra?”

La Ngôn: Chỉ có thể nói bầu không khí rất tuyệt vời. Nhưng đúng là giương cung bạt kiếm, theo mọi nghĩa.

Trương Đằng: Bầu không khí rất tốt, cả hai người họ quyết định cho nhau cơ hội để thử.

Ngô Hải: Hai người bọn họ đúng là oan gia ngõ hẹp, ngay từ đầu không phải ngẫu nhiên đi, nếu ngẫm lại, hai người bọn họ tựa hồ đều rất tin tưởng lời nói của nhau, mặc dù có thể không nghe, nhưng đều sẽ đem lời đối phương nói xem là lời rất quan trọng, kỳ thật đây là một loại cảm giác tín nhiệm khó hiểu a.

Oscar: Có thể mong đợi sự phát triển của hai người họ, nếu họ đến với nhau, phong cách tình yêu sẽ rất khác biệt.

Camera quay lại biệt thự:

Là người duy nhất tỉnh táo ngày hôm qua, Lưu Chương dậy rất sớm. Trước kia anh chưa từng chứng kiến cảnh tượng nhiều Alpha và Omega đồng thời tiến vào thời kỳ mẫn cảm như vậy, đối với anh mà nói quả thực là đả kích rất lớn, đặc biệt là loại Alpha hung bạo như Doãn Hạo Vũ, bây giờ hồi tưởng lại vẫn có chút sợ hãi. Cũng không hiểu thế nào mà dưới tình thế cấp bách lại dám đáp ứng Châu Kha Vũ một mình mang theo Doãn Hạo Vũ trở về phòng, hắn đã phân hóa thành Enigma, loại này giống như tên gọi, là một tồn tại cường đại nhưng bí ẩn, dựa theo lời Doãn Hạo Vũ nói với Trương Gia Nguyên ngày hôm qua, hắn có thể biến Alpha thành Omega, ngay cả Alpha như Trương Gia Nguyên cũng có thể áp chế, vậy mình thân là Beta chẳng phải càng thêm nguy hiểm sao?

“Nguy hiểm thật... nguy hiểm thật...” Lưu Chương có chút sợ hãi, càng nhiều hơn là cảm thấy mình hôm qua cũng thật may mắn.

Kỳ lạ là hôm nay Bá Viễn cũng không dậy sớm, Lưu Chương từ phòng bếp lấy chút thức ăn, bánh mì sữa các loại, một đường bưng lên lầu hai, vừa vặn đụng phải Châu Kha Vũ xuống lầu.

“Morning~” Châu Kha Vũ chào hỏi.

Lưu Chương thầm nghĩ thể lực Alpha này sao lại tốt như vậy, nghĩ đến bộ dạng ngày hôm qua, cậu ta và Lưu Vũ đều khó khăn lắm mới may mắn thoát khỏi kỳ mẫn cảm, huống hồ Châu Kha Vũ lại là đỉnh A, sao mới sớm như vậy đã tỉnh lại rồi.

“Chào.” Anh trả lời.

“Hôm qua tên điên kia thế nào?” Châu Kha Vũ hỏi.

“À, Doãn Hạo Vũ... hôm qua theo như lời cậu dặn dò thì tôi đã tiêm thuốc an thần và thuốc ức chế cho cậu ta, cũng đã tìm bác sỹ đến xem qua, cậu ta....” Lưu Chương nhíu nhíu mày.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương, mở miệng nói: “Phân hóa thành Enigma rồi, phải không?”

Lưu Chương gật gật đầu: “Bất quá lúc trước hắn cũng nói như vậy, đó cũng là chuyện sớm hay muộn đi.” Lưu Chương tính toán, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều là Alpha đỉnh cấp, xem như là tầng lớp cao nhất của mấy người trong ngôi biệt thự này, hiện giờ Doãn Hạo vũ phân hóa thành Enigma, Châu Kha Vũ tự nhiên sẽ có chút cảm giác nguy cơ.

“Bây giờ cậu ta hẳn là còn đang ngủ, tôi sẽ đi thăm cậu ta sau.” Lưu Chương nói thêm.

“Không biết bác sĩ có nói hay không, hôm nay cậu ta có thể sẽ bị sốt, nếu sốt, không nên cho cậu ta dùng thuốc hạ sốt, chờ nó tự nhiên hạ xuống là được.”

“Sao cậu lại biết rõ vậy?”

“Một phần công việc của gia đình tôi là nghiên cứu về pheromone và thuộc tính, tôi có tìm hiểu qua một chút.” Châu Kha Vũ trả lời, “Với lại Doãn Hạo Vũ học dược, anh chỉ cần đem lời của bác sĩ truyền đạt lại cho cậu ta, nên uống thuốc gì, chính cậu ta hẳn cũng biết rõ, anh cũng có thể bớt chút việc.”

Lưu Chương đồng ý với Châu Kha Vũ, cầm đồ trong tay đi tới cửa phòng Cao Khanh Trần, anh gõ cửa một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời, nghĩ có lẽ là do thời kỳ mẫn cảm cho nên cậu ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng Lưu Chương vẫn có chút lo lắng.

Mơ hồ nghe được bên trong truyền đến một chút tiếng động, Lưu Chương lại gõ cửa, lúc này mới thấy Cao Khanh Trần đi ra mở cửa.

Lưu Chương đi vào mới phát hiện Cao Khanh Trần mặc một thân áo ngủ trắng như tuyết ngồi trên mặt đất, Lưu Chương thoáng cái liền nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua, trong lòng tràn ra một phần rung động.

Nhưng thấy cậu nhỏ bé ngồi một mình, vành mắt còn đỏ ửng, trong mắt một chút sinh khí cũng không có.

"Tiểu Cửu?" Lưu Chương đem đồ vật trong tay đặt sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Cao Khanh Trần.

“Doãn Hạo Vũ thế nào rồi? Cậu ta không sao chứ?”

Lưu Chương không ngờ Tiểu Cửu vừa mở miệng lại hỏi về Doãn Hạo Vũ.

“Cậu ta... còn chưa tỉnh, bác sĩ nói cậu ta lại phân hóa, cho nên mới biến thành như hôm qua.”

Cao Khanh Trần nghe Lưu Chương nói xong, thở dài một hơi: “Doãn Hạo Vũ, cậu ta thật đáng thương.”

Lưu Chương có chút kinh ngạc, trong lòng nghĩ Doãn Hạo Vũ sau khi một lần nữa phân hóa lại phân hóa thành loài giới tính đứng đầu, làm sao lại đáng thương chứ, liền mở miệng giải thích: “Doãn Hạo Vũ là phân hóa thành Enigma... “

Cao Khanh Trần lắc đầu: “Enigma thì thế nào, dù là như vậy cũng không phải thật sự thoát khỏi sự khống chế của pheromone, anh xem bọn em ngày hôm qua,” cậu ngượng ngùng cười gượng, “Đều giống như điên rồi.”

“Bình thường, em và Trương Gia Nguyên nói chuyện với nhau đều rất khách khí, nhưng hôm qua anh cũng nhìn thấy, em thiếu chút nữa đã bị đánh dấu, đây chính là tác dụng của pheromone, có phải rất đáng sợ hay không?”

Lưu Chương gật gật đầu, nghẹ được Cao Khanh Trần tiếp tục nói: “Anh xem Doãn Hạo Vũ, bộ dáng đẹp trai như vậy, gia cảnh lại tốt, là Enigma cũng được, là Alpha cũng tốt, tóm lại trong mắt người khác, muốn có cái gì liền có cái đó, không phải cũng không tránh khỏi bị tin tức tố khống chế sao?”

Nghe được lời của Cao Khanh Trần, Lưu Chương không khỏi thở dài trong lòng, khoảng cách giữa người với người quá lớn, trong mắt người khác tồn tại địa vị và cấp bậc là vô cùng quan trọng, nhưng đối với tiểu Cửu lại chỉ là trói buộc cùng ràng buộc, mà mình lại để ý đến thân phận Alpha và Beta như vậy, rốt cuộc không phải là vô nghĩa sao?

Anh suy nghĩ một chút, quyết định không nói cho cậu biết chuyện Trương Gia Nguyên suýt chút nữa đã bị Doãn Hạo Vũ đánh dấu, không biết hôm qua cậu ấy ở trong phòng đã nghe được bao nhiêu chuyện, nghĩ dù sao Tiểu Cửu và Doãn Hạo Vũ rốt cuộc là hai loại người hoàn toàn bất đồng, ở trong mắt Cao Khanh Trần chính là thứ trói buộc, ở trong mắt Doãn Hạo Vũ chính là một loại vũ khí, đương nhiên đại đa số mọi người trên thế giới này đều nghĩ giống như hắn, nghĩ thế anh liền mở miệng nói: “Tiểu Cửu của chúng ta thật sự là một đứa nhỏ vừa dịu dàng vừa tốt bụng.”

Giống như lúc trước, anh vươn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Cao Khanh Trần.

“Hơn nữa còn rất hiểu chuyện.”

Cao Khanh Trần còn muốn nói cái gì đó, nhưng lời nói đến miệng lại dừng lại, nghĩ dù sao ở trước mặt Lưu Chương mà nói thêm về Doãn Hạo Vũ cũng không tốt.

“Em có chút nhớ Mao Mao.” Cậu thay đổi giọng nói.

“Chờ em ổn hơn một chút rồi chúng ta cùng qua quán cafe thăm nó đi.” Lưu Chương nói xong, nhìn sắc mặt Cao Khanh Trần vẫn đỏ bừng, nhưng cả người nhìn qua rất mệt mỏi, không có một chút tinh thần.

Anh giơ tay sờ lên trán Tiểu Cửu, quả nhiên phát sốt rồi.

“Em sốt rồi, để anh đi tìm cho em chút thuốc.” Lưu Chương nói xong liền muốn đứng dậy.

Cao Khanh Trần giữ chặt tay anh: “Không có việc gì đâu, thời kỳ mẫn cảm đôi khi sẽ như vậy. Từ từ sẽ hạ sốt thôi, không sao đâu.”

Lưu Chương nghe xong vẫn có chút bất an, nhưng Tiểu Cửu đã nói như vậy, anh chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.

“Anh xem, có pheromone liền trở nên yếu ớt như vậy.” Cao Khanh Trần bất đắc dĩ cười cười.

Phòng quan sát:

Oscar: Cặp đôi này có một chút giúp đỡ ở trong đó.

La Ngôn: Sao anh lại nói như vậy?

Oscar: Cậu xem, AK trước đây vẫn rất để ý đến thuộc tính của anh ấy, nhưng qua chuyện của Doãn Hạo Vũ, Tiểu Cửu đã ngộ ra được một số đạo lý, có lẽ có thể đánh thức AK luôn bị kẹt ở bên trong.

Ngô Hải: Anh nói đúng. Tôi nghĩ hai người họ rất phù hợp.

Trương Đằng: Chỉ cần Tiểu Cửu lại chủ động với AK một chút là được rồi.

Oscar: Đúng vậy, tôi luôn cảm thấy giữa họ vẫn còn thiếu một ngọn lửa.

Camera quay lại biệt thự:

Lúc Châu Kha Vũ cầm bữa sáng trở về phòng ngủ, Lưu Vũ cũng tỉnh lại.

“Ngại quá, có phải đã đánh thức anh rồi không?” Châu Kha Vũ nói.

“Không, không.” Lưu Vũ duỗi thắt lưng, thoạt nhìn tựa hồ giấc ngủ không tệ, anh đứng lên, vuốt lại tóc, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ mặc một bồ đồ ngủ màu đen có hoa văn trắng ngồi trước mặt mình, bộ dáng rất quý khí, trong tay lại cầm một chai sữa lắc lắc, cắm ống hút vào rồi uống ừng ực, một bên lấy một ly nước đưa cho anh.

Lưu Vũ nhìn cảnh tượng này liền bật cười.

“Anh cười cái gì?” Châu Kha Vũ chớp chớp mắt không hiểu.

“Lúc trước em nói mình là dạng người tương phản, anh vẫn không hiểu được là có ý gì, bây giờ theo anh thấy đúng là như thế, bởi vì anh thấy em lúc này rất đáng yêu.” Lưu Vũ trả lời.

Châu Kha Vũ cúi đầu cười, không trả lời.

“Ngại quá, xem ra đêm qua lại cho em ngủ dưới đất rồi. Tối qua anh không được tỉnh táo lắm, không làm gì em, phải không?” Lưu Vũ nhìn hoàn cảnh xung quanh, cười nói, dù sao cũng đã ngủ chung phòng với Châu Kha Vũ qua hai lần, quen rồi, cũng không nguy hiểm như đã nghĩ.

Anh nói xong lại cảm thấy kì quái, một Omega như mình thế mà lại đi hỏi một Alpha là mình có làm gì cậu ta hay không, trong lòng không khỏi bật cười.

“Không, muốn nói làm cái gì thì cũng là em làm, đúng không?” Châu Kha Vũ trả lời.

“À! Nhân tiện!” Lưu Vũ phục hồi lại tinh thần, “Doãn Hạo Vũ thế nào rồi?”

“Anh rất quan tâm cậu ta?”

“Ah... Dù sao hôm qua xảy ra chuyện như vậy... “ Lưu Vũ đáp xong liền cảm thấy cuộc trò chuyện này có vẻ khá quen thuộc.

“Cậu ta lại phân hóa, lần này phân hóa thành Enigma.” Ngữ điệu của Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh như trước.

“Enigma... “ Lưu Vũ nghĩ đến chuyện Trương Gia Nguyên từng nói với anh rằng Enigma rất có ích cho việc trị liệu của anh, bây giờ Doãn Hạo Vũ phân hóa thành Enigma, trong lòng cũng không rõ là cảm giác gì.

“Cho nên... cậu ấy mới đối với Trương Gia Nguyên làm những chuyện như vậy... “ Lưu Vũ lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, “Vậy cậu ấy có thể đối với em.... Ý anh là.... Em có thể bị biến thành Omega?”

Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn Lưu Vũ: “Trong đầu anh mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy?”

“Nhưng....”

“Yên tâm, cậu ta sẽ không làm gì em đâu. Mặc dù cậu ta đã từng xuống tay với cả B và O, nhưng bản chất cậu ta vẫn không có hứng thú với A, hôm qua cậu ta làm như vậy với Trương Gia Nguyên, em nghĩ... là vì anh.”

Nghe Châu Kha Vũ trả lời, Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không rõ tại sao mình lại như vậy.

“Bất quá, tại sao anh lại hỏi như vậy?” Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Vũ, nhìn Lưu Vũ, “Anh là đang quan tâm em hay là đang quan tâm cậu ấy?”

Lưu Vũ không dám đối mặt với ánh mắt của Châu Kha Vũ, nghịch ngợm đáp lại, giống như đang trốn tránh: “Bởi vì tin tức tố của em có mùi rất thơm, nếu như em bị biến thành Omega, thật đáng tiếc nha...”

Lưu Vũ còn chưa nói xong đã có cảm giác Châu Kha Vũ cách anh càng gần hơn, “Lưu Vũ, đừng tùy tiện ở trước mặt một Alpha nói tin tức tố của hắn rất thơm, đối với anh mà nói, điều này rất nguy hiểm, anh hiểu không?” Bàn tay của cậu ấy bao trùm toàn bộ má và tai của Lưu Vũ, xúc cảm ấm áp, rất có cảm giác an toàn.

Lưu Vũ ngơ ngác gật đầu, không phục trả lời một câu: “Nhưng đây là sự thật mà, quả thực mùi rất thơm.”

Trên mặt Châu Kha Vũ thoáng ửng hồng, cười nói: “Hôm trước anh nói pheromone của top A đều là hỗn hợp, vậy chẳng phải top A anh đây cũng là hoa Quế lẫn với hoa Thương Lan sao?”

Lưu Vũ nghe xong cũng đỏ mặt, giật mình nhớ tới nụ hôn của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ tránh ánh mắt của anh, một lần nữa đứng lên: “Xem ra hiện tại anh không còn quá bài xích Alpha nữa.”

Lưu Vũ gật gật đầu: “Ít nhất đối với em và Doãn Hạo Vũ, anh nghĩ, anh không quá bài xích. Sau khi kết thúc chương trình, anh sẽ đến bệnh viện kiểm tra lại xem sao.”

“Thuốc hôm qua đưa cho anh có thể thay thế thuốc ức chế, tác dụng phụ cũng ít hơn, nhưng không nên dùng quá liều, dù sao vẫn không thể thay thế được pheromone tự nhiên.” Châu Kha Vũ dặn dò.

“Châu Kha Vũ... Em... “ Lời nói của Lưu Vũ đến bên miệng nhất thời nghẹn lại.

“Hửm?”

“Em giống như một người bí ẩn vậy. Anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em.”

Châu Kha Vũ cười cười: “Sớm muộn gì anh cũng sẽ hiểu. Ăn cái gì đó trước đi.”

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ còn chưa ăn xong bữa sáng đã bị Lưu Chương ở bên phòng Doãn Hạo Vũ kinh hô một tiếng làm cho giật mình.

Châu Kha Vũ đứng dậy muốn đi kiểm tra, quay đầu lại nói với Lưu Vũ: “Anh ở lại đây đi.” Nhưng Lưu Vũ đã túm lấy góc áo của cậu, mím môi, vẻ mặt 'anh cũng muốn đi', Châu Kha Vũ hơi khó xử, sau đó nói: “Vậy anh nên dán hai lớp miếng dán ức chế vào đã.”

Phòng quan sát:

Ngô Hải: Aww, sao tôi lại cảm thấy Châu Kha Vũ này cũng rất biết cách tán tỉnh?? Mặt Lưu Vũ đỏ hết lên rồi.

Oscar: Tôi cảm thấy cậu ấy có rất nhiều bí mật, từng bước từng bước đang dần làm rõ ra.

La Ngôn: Lưu Vũ nói đúng, anh ta quả thực là một người bí ẩn.

Trương Đằng: Mặc dù ngày hôm qua không có gì xảy ra giữa họ, nhưng tôi có cảm giác Lưu Vũ rất phụ thuộc vào Châu Kha Vũ.

Oscar: Tôi cũng có cảm giác này, cậu ấy dường như ngay từ đầu đã không có bài xích gì với Châu Kha Vũ.

La Ngôn: Chỗ Doãn Hạo Vũ lại xảy ra chuyện gì vậy?! Em có một linh cảm xấu, AK sẽ không sao chứ?!

Camera quay lại biệt thự:

Lưu Chương bưng đồ ăn sáng đi lên phòng Doãn Hạo Vũ, bởi vì biến cố ngày hôm qua nên anh tạm thời giữ thẻ phòng của hắn, anh dùng thẻ phòng mở cửa, liền nhìn thấy ngay phía trên giường Doãn Hạo Vũ, phía trung tâm có một cái xác động vật được treo bằng dây thép ở đó, nhìn kỹ thì đã khô, bất quá không thể nói là khô tự nhiên hay khô do tác động hóa học.

Khi đó Doãn Hạo Vũ còn chưa tỉnh, nhưng mà Lưu Chương hét lớn như vậy, muốn không tỉnh cũng khó, ngay cả Bá Viễn cũng bị tiếng hét của Lưu Chương kéo đến. Doãn Hạo Vũ vừa mở mắt cũng nhìn thấy cảnh tượng này, ngược lại hoàn toàn không có kinh hãi như Lưu Chương, đầu tiên hắn ngẩn người một chút, bày ra vẻ mặt hoang mang, sau đó lâm vào trầm tư.

Lúc Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chạy tới, vừa vặn cũng nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Vũ sợ tới mức trốn ra phía sau Châu Kha Vũ và Lưu Chương. Doãn Hạo Vũ đầu tiên là nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ, quan sát phản ứng của cậu ấy một chút, sau đó quay lại nói với Lưu Vũ: “Lưu Vũ, không sao đâu, đừng sợ, em tháo nó xuống ngay đây.” Hắn nói rồi đứng dậy khỏi giường.

“Đây rốt cuộc là cái quái gì vậy?” Lưu Chương và Bá Viễn nhìn chằm chằm thứ kia, không hẹn mà cùng phát ra nghi vấn.

“Chồn.” Doãn Hạo Vũ trả lời.

“Chồn? Ai treo nó ở đây vậy?” Cái này cũng quá đáng sợ rồi.” Lưu Chương nói xong liền ý thức được có gì đó không đúng, “Không đúng, thẻ phòng của cậu hôm qua là do tôi giữ, cậu lại vì thuốc mà mê man, như vậy rốt cuộc là ai vào phòng của cậu chứ?”

Lưu Chương nói xong liền cảm thấy ớn lạnh, tóc gáy cũng dựng đứng cả lên.

“Đây có phải là do tổ chương trình sắp xếp không?” Lưu Vũ rụt rè hỏi.

Châu Kha Vũ nghĩ tới mùi máu tươi sáng hôm đó ngửi thấy ở cửa phòng Doãn Hạo Vũ, cậu nhìn Doãn Hạo Vũ, lại nhìn cái xác mà hắn đang lấy xuống, nhất thời không nghĩ được chuyện gì đã xảy ra, cảm thấy rất cổ quái.

“Lần trước là đặt búp bê, bây giờ là xác động vật sao? Rốt cuộc tổ chương trình muốn làm cái quái gì vậy?” Bá Viễn ở một bên nói.

“Nếu như trong camera giám sát không ghi lại cảnh đó, thì chắc chắn là do tổ chương trình làm. Dù sao cũng vài ngày rồi không có chuyện gì xảy ra.” Châu Kha Vũ nói.

“AK, anh lấy nó ra rồi vứt đi, Tiểu Vũ đang ở đây, tôi lo lắng anh ấy sẽ sợ hãi.” Doãn Hạo Vũ nói với Lưu Chương, ánh mắt nhìn về phía Lưu Vũ.

“Em không sao chứ?” Lưu Vũ từ phía sau thò đầu ra.

“Ừm, không sao, hôm qua làm anh sợ rồi à?”

“Ah...không sao đâu.”

“Em không ngờ thời gian phân hóa lại đến nhanh như vậy.” Gương mặt của Doãn Hạo Vũ ngày thường không thấy huyết sắc, hôm nay lại càng thêm tái nhợt.

“Sắc mắt em hình như vẫn không tốt lắm.” Lưu Vũ tiến về phía trước vài bước, nhìn Doãn Hạo Vũ nói.

Ai ngờ Doãn Hạo Vũ ở trước mặt nhiều người như vậy, một tay kéo Lưu Vũ vào trong ngực, nói: “Hình như em có chút sốt.” Xác nhận trên người Lưu Vũ không lưu lại tin tức tố của Châu Kha Vũ, lúc này mới an tâm.

Lưu Vũ đưa tay ra sờ thử: “Quả nhiên là sốt rồi, có cần uống thuốc không?’’

Không đợi Doãn Hạo Vũ trả lời, Châu Kha Vũ đã kéo Lưu Vũ trở về: “Không cần, đây là phản ứng bình thường sau khi phân hóa, huống hồ ở trước mặt anh là một Enigma, thân thể rất cường tráng.”

Lúc này Lâm Mặc dựa vào một bên cửa, gõ cửa nói: “Các người còn phải ôm ôm ấp ấp, kéo qua kéo lại bao lâu nữa? Thẻ nhiệm vụ tới rồi.”

Trương Gia Nguyên ở dưới lầu không dám đi lên, anh còn nghĩ sau này phải đối mặt với Doãn Hạo Vũ như thế nào, nghĩ đến thân là một Alpha, khi đối mặt với Enigma lại trở nên như vậy liền có chút mất mặt.

“Chọn đối tượng hẹn hò vào ngày mai trước 2 giờ chiều và ghi lại VCR để giải thích lý do.”

Kết quả lựa chọn:

Trương Gia Nguyên - Lâm Mặc
Lâm Mặc - Trương Gia Nguyên
Lưu Chương - Cao Khanh Trần
Cao Khanh Trần - Doãn Hạo Vũ
Bá Viễn - Châu Kha Vũ
Doãn Hạo Vũ - Lưu Vũ
Lưu Vũ - Doãn Hạo Vũ
Châu Kha Vũ - Lưu Vũ.

Phòng quan sát:

Oscar: Thành thật mà nói, kết quả này hơi bất ngờ đối với tôi.

La Ngôn: Thành thật mà nói, kết quả này quá bất ngờ đối với em.

Ngô Hải: Vì sao Cao Khanh Trần lại chọn Doãn Hạo Vũ? Vì sao Bá Viễn lại chọn Châu Kha Vũ? Hai cặp này có liên quan gì với nhau không vậy?

Trương Đằng: Và Lưu Vũ không chọn Châu Kha Vũ mà lại chọn Doãn Hạo Vũ?

La Ngôn: Điều này có thể là bởi vì lần trước anh ấy đã chọn Châu Kha Vũ rồi.

Oscar: Châu Kha Vũ lần này không từ bỏ cơ hội hẹn hò, hiếm có a~

Ngô Hải: Nếu họ lựa chọn lẫn nhau thì sẽ có cơ hội hẹn hò một hay hai lần ah?

Trương Đằng: Một lần, một lần thôi, nhưng nếu được người khác chọn nữa thì sẽ được thêm một lần.

Oscar: Vậy tại sao họ lại đưa ra lựa chọn này và câu chuyện nào sẽ xảy ra với các cuộc hẹn đó? Xin vui lòng chợ đợi tập tiếp theo của chương trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com