Chương 1
Người đàn ông ngồi đối diện với cậu trầm ngâm trong chốc lát rồi lên tiếng nghi hoặc: "Cậu chắc chứ?"
Chàng trai trẻ thoải mái tựa lưng vào chiếc ghế bọc da, trên khóe môi treo lên nụ cười dửng dưng như đang cười nhạo hắn: "Sao lại không chắc? Tôi chưa bao giờ hành động mà không suy tính kỹ càng. Cái nhóm nhạc rách nát đó đối với tôi cũng đâu mang lại ý nghĩa gì. Ngược lại là tôi nghĩ bọn họ cũng giống như tôi, mong chờ ngày rã đoàn đến càng sớm càng tốt"
"Chậc... Phiền thật đấy, tùy cậu vậy" Người đàn ông cáu kỉnh vò đầu rồi đứng lên sải bước vào căn phòng làm việc sau lưng.
Giây phút cánh cửa đóng sầm lại, nét mặt chàng trai trẻ cũng theo đó mà lạnh dần, khóe môi dần dần hạ xuống. Bàn tay cậu miết lấy tấm ảnh được chụp vào buổi họp báo ngày thành đoàn của INTO1, trong mắt ánh lên một tia phức tạp không thể lý giải.
_
2 tháng sau, Los Angeles
"CẮT!!! Làm tốt lắm các chàng trai. Hiệu quả thật không tồi, chỉ cần chờ hậu kỳ chỉnh sửa là MV đầu tay của nhóm đã có thể hoàn thành rồi" Nhìn về phía mười một chàng trai đang thở hổn hển sau khi hoàn thành điệu nhảy, gương mặt của đạo diễn Vương nở nụ cười hài lòng. Cuối cùng thì đã có kết thúc phiên làm việc lần này rồi.
"Cảm ơn đạo diễn Vương đã chiếu cố bọn cháu, rất mong chờ vào lần hợp tác tiếp theo của chúng ta" Bá Viễn nở nụ cười tiêu chuẩn lễ phép nói với đạo diễn, anh cầm lấy một chai nước khoáng lạnh đưa cho ông ấy.
Đạo diễn Vương cười, gật gù nhìn Bá Viễn, xem như rất hài lòng với sự lễ độ của phó Leader INTO1.
Xa xa nơi trường quay bên góc phải là nhóm Trương Gia Nguyên đang cùng Lâm Mặc đuổi đánh Châu Kha Vũ vì tội lỡ làm đổ mất nửa lọ tương mà hai người họ vất vả lắm mới đem được qua cửa hải quan. AK nhìn thấy một màn này thì lầu bầu mắng họ ấu trĩ, cậu nói với theo gọi Lâm Mặc: "Mặc Mặc, tránh xa bọn Gia Nguyên ra một chút, kẻo bị cái trí thông minh vốn chẳng được bao nhiêu của thằng nhóc ảnh hưởng đấy"
"'Này, anh nói vậy là có ý gì hả AK? Sao anh chỉ nói mỗi em? Còn Châu Kha Vũ thì sao?" Trương Gia Nguyên bất mãn quay đầu trừng mắt nhìn AK rồi chỉ về phía Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc đang vò đầu bứt tai nhau.
AK đảo tròng mắt, môi bĩu ra tỏ vẻ khinh thường, chọc cho Trương Gia Nguyên tức điên lên hùng hổ sấn tới chỗ cậu. Tạm gác qua phía nhà trẻ bên này, tại một góc khác hội Avex kèm theo cậu em trai người Thái đang to nhỏ chyện trò. "Riki-sensei dạy em nhảy bài đó đi mà~ Bài nhạc Tây Ban Nha gì đó mà anh đã nhảy ý..." Patrick ôm lấy hai vai Rikimaru làm nũng lắc qua lắc lại.
"Là Abusadamente, nhưng Riki nghĩ em chưa ừm... đủ tuổi, chờ Patricko lớn rồi, có thể cùng nhau hờ hờ" Riki bị Patrick ôm lấy chọt cho ngứa ngáy cả người, anh cố gắng thoát ra khỏi vòng ôm của cậu em trai người Thái vừa đáp lời cậu.
Santa xoay xoay chiếc mũ lưỡi trai trên đầu ngón tay, tiến về phía hay người họ đoạn đánh rớt bàn tay khoát lên vai Riki của Patrick: "Anh sẽ dạy em nhảy vậy nên đừng có trẻ con như vậy nữa". Mika người đứng quan sát từ đầu đến cuối phá lên cười ngặt nghẽo.
"Mika hôm nay trông có vẻ rất vui nhỉ?"
Mika nghe thấy thế ngượng ngùng sờ sờ quả đầu Kiwi của mình nhưng nét cười vẫn không nén nổi trên môi: "Because today is quite special day for me"
Trong trường quay, mọi người bận rộn tới tới lui lui như những con thoi dưới cái nắng 30°C ở LA.
Bỗng--
CHOANG---
Một tiếng động cực lớn bỗng vang lên từ khu vực thay đồ, người trong trường quay đều hoảng hốt đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra âm thanh để xem xét tình hình. Nguyên nhân là do Nine trong khi đi vào bất cẩn vấp phải giá treo quần áo làm nó đổ ập xuống va vào chiếc gương của bàn trang điểm. Mảnh gương lập tức vỡ vụn vương vãi ra khắp nơi. Một trong những mảnh vỡ bay về phía Lưu Vũ đang ngồi ở một bàn khác cách đó không xa, cứa vào chân cậu ta chảy máu một vệt dài. "AAAAAAAA" Lưu Vũ hét to lên một tiếng, nét mặt sa sầm chỉ tay vào Nine quát "Cậu con mẹ nó muốn giết ông đây à? Nếu mảnh gương thật sự cứa vào gương mặt này của tôi thì cậu xong đời rồi"
"Tiểu Vũ, tôi thật sự không cố ý đâu, xin lỗi cậu, cậu đừng giận" Nine vẻ mặt hoảng hốt, run giọng nói.
"Cậu im ngay đi! Trợ lý, trợ lý đâu? Sao còn chưa gọi xe cứu thương, muốn đợi tôi chảy máu đến chết mới chịu gọi à" Lưu Vũ tức giận đảo mắt bốn phía tìm hình bóng của trợ lý.
Bá Viễn từ đằng xa nghe thấy tiếng cãi cọ vội vàng chạy lại, theo sau đó là hội Lâm Mặc. Những người bạn người nước ngoài còn đang nghi hoặc không hiểu chuyện gì xảy ra thì đứng yên một chỗ nhìn về phía bên này. Bá Viễn lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng: "Tiểu Vũ, em không sao chứ?"
"Con mắt nào của anh thấy tôi không sao?"
Đứng trước cơn giận của Lưu Vũ, Bá Viễn chỉ có thể tìm cách để vuốt xuôi lông của cậu: "Được rồi, được rồi, em đừng tức giận nữa, để anh tạm thời cầm máu cho em. Trợ lý cũng đã gọi xe cấp cứu, em ráng nhịn đau một chút" Nói rồi lấy băng gạc từ hòm dụng cụ y tế ra quấn một lớp dày để cầm máu cho Lưu Vũ.
Băng bó xong Lưu Vũ dần bình tĩnh trở lại, cậu khôi phục nét mặt, gượng cười yếu ớt chắp tay về phía mọi người: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi đã có chút kích động, để mọi người cười chê rồi. Tôi cũng rất cảm động vì nhìn thấy được tình yêu thương và sự quan tâm mà tất cả mọi người dành cho tôi. Mọi người cũng đừng trách tiểu Cửu, tôi nghĩ cậu ấy cũng chỉ là vô ý thôi. Bình thường cậu ấy cũng hay hậu đậu như thế, tuyệt đối không có ý làm tổn thương tôi" Lưu Vũ cười dịu dàng nhìn Nine nhưng nét cười không lan được tới đáy mắt.
Ở bệnh viện. Sau khi được kiểm tra cẩn thận, bác sĩ nói vết thương nhìn qua có chút ghê rợn nhưng không ảnh hưởng gì lớn. Chú ý trong sinh hoạt một chút là sẽ không để lại sẹo. Cả nhóm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Chiều nay mặc dù không có lịch trình nhưng công ty đã sắp xếp cho nhóm một chuyến đi cắm trại, xem như là giúp bọn họ xả stress sau lịch trình dày đặc của tháng vừa qua. Chuyến đi này đơn giản chỉ là một chuyến cắm trại sẽ không có máy quay, cũng không có kịch bản nên mọi người ai nấy cũng đều rất mong chờ vào lần này. Nếu vì sự cố ngoài ý muốn của Lưu Vũ mà chuyến đi bị hoãn lại thì không hay chút nào.
"Em có thể chứ Lưu Vũ? Lần này là cắm trại trong rừng, cơ sở vật chất thiếu thốn, lỡ vết thương của em bong ra thì sao?" Bá Viễn lo lắng hỏi "Chúng ta ở đây cũng không có người biết chăm sóc vết thương mà đúng không?" anh đảo mắt nhìn 9 thành viên còn lại.
Lưu Vũ đưa mắt nhìn Bá Viễn: "Được rồi, em tự có chừng mực, anh lo lắng nhiều như vậy làm gì?" trong lòng cậu cũng có những suy tính của riêng mình "Dù sao đi nữa thì chuyến đi này em cũng không bỏ qua được"
Rời khỏi bệnh viện sau khi thu xếp xong hành lý họ chia nhau lên 2 chuyến xe khác nhau, các thành viên INTO1 cùng người quản lý được xếp lên chiếc SUV chuyên dùng cho cắm trại. Tổ ekip được phân riêng một chiếc xe bus du lịch. Hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên trục đường chính hướng thẳng về điểm cắm trại.
Bầu không khí trên chiếc xe lúc này náo nhiệt vô cùng, chiếc radio trên xe phát ra một bản nhạc Âu Mỹ với giai điệu vui tai. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc thay nhau chọc ghẹo AK. Santa giành ăn với Patrick làm cho khung cảnh có phần hỗn loạn.
"Mika cứ cười tủm tỉm suốt từ nãy giờ, có chuyện gì rất vui sao?" Riki ngoái đầu nhìn về phía Mika.
Mika đáp lời anh bằng chất giọng phấn khởi, vẻ mặt không giấu được nét mong chờ: "Haha, bị Riki nhìn thấu rồi, không giấu gì anh, nghĩ tới việc sắp được gặp lại Kaz làm cho em có chút kích động"
"Kazuma?" Riki ngạc nhiên nhìn cậu "Kazuma sẽ đến ư? Anh tưởng cậu ấy đã trở lại Nhật Bản?"
"Vốn là vậy, nhưng tuần trước cậu ấy thông báo đã quay lại New York, nghe cậu ấy nói em cũng rất bất ngờ. Kaz bảo sẽ đến thăm em, thế là em mời cậu ấy cùng đến tham gia cắm trại. Có lẽ giờ này Kaz đã đến đó trước rồi"
"Ra là vậy, lâu rồi không gặp cậu ấy. Nên anh cũng rất mong chờ hờ hờ"
Đoạn đối thoại của 2 thành viên không lớn nhưng đủ để mọi người nghe được, người thì tỏ ra ngạc nhiên, người thì bình tĩnh. Suy cho cùng, mối quan hệ giữa Mika và Kazuma bọn họ đã nhìn thấu từ lúc còn ở trong doanh. Họ thấy ổn với điều đó, huống hồ lần đi này cũng không có Camera hay tiết mục gì đặc sắc, thêm hay bớt một người chung vui cũng không quan trọng.
Chiếc SUV cứ thế lăn bánh trên con đường hướng về khu cắm trại, càng đi càng rời xa những công trình kiến trúc hiện đại của phố thị phồn hoa, băng qua những cánh đồng xanh mướt mà hướng về phía cánh rừng sâu khuất trong những ngọn núi phía xa xa.
Mọi người không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi, lúc mở mắt ra thì trời đã đổ ánh tà dương, cuối cùng thì cũng đã đến nơi, chiếc SUV đỗ lại trên bãi đỗ xe ở bìa rừng của khu cắm trại. Các thành viên lục tục xuống xe. Xách theo đồ đạc gói to nhỏ men theo bản chỉ dẫn được cắm dọc theo con đường nhỏ mà đi. Không biết qua bao lâu. Họ dừng lại nhìn thấy trước mặt là một căn cabin bằng gỗ nhìn có phần cũ kỹ. Ngoại trừ bãi đất trống bao bọc xung quanh căn nhà thì bốn phía của cabin được bao trọn dưới những thân cây chọc trời. Cảnh vật xung quanh xinh đẹp mà nguyên sơ. Không khí nơi đây trong lành, yên tĩnh tách biệt hoàn toàn với nơi thành phố ồn ã của LA.
Nhìn về phía ngôi nhà, Lâm Mặc chẹp miệng nói: "Ngay cả khi đi du lịch, cái nhóm này cũng không tránh khỏi việc bị nhét vào ở chung dưới một căn nhà hoang"
Lúc này bỗng âm thanh bất mãn của Nine vang lên: "Cái quỷ gì thế này? Ở đây không có sóng à? Thế này thì làm sao tôi gọi điện về nhà được?"
"Anh hy vọng gì ở nơi rừng thiêng nước độc? Sóng 5G để xem Netflix chắc?" Patrick bỉu môi đáp trả và nhận được cái lườm sắc lẻm từ phía Nine.
"Được rồi, không nên cãi nhau, chúng ta chỉ ở đây trong khoảng hai tuần, tránh xa thiết bị điện tử trong một khoảng thời gian cũng tốt, có thể gia tăng tình cảm gắn kết giữa các thành viên" Bá Viễn ôn hòa khuyên nhủ.
Lưu Vũ nhàn nhạt mở lời cười nhạo anh: "Được rồi, đừng diễn nữa, nơi này cũng không có máy quay, dẹp cái vẻ ra dáng làm leader của anh sang một bên đi, giả vờ tử tế nữa cũng chẳng có ai cảm kích anh đâu"
"Nếu anh không nói được câu nào tử tế thì anh ngậm mồm lại cũng không có ai bảo anh câm đâu!" Trương Gia Nguyên nhằm vào Lưu Vũ buông lời.
Hiện trường lúc này đột nhiên chững lại, người thì nhìn nhau không hợp mắt, người thì chỉ đơn giản là đứng xem kịch vui
Đúng lúc này cánh cửa cabin bật mở, Kazuma đứng ở cửa cười nhìn mọi người, mở miệng đánh tan bầu không khí có phần căng thẳng: "Welcome Everyone"
"Kaz! Anh nhớ em chết mất" Mika nói rồi sải bước chạy về phía ngôi nhà, anh nhanh nhẹn đi lên các bậc thềm bằng gỗ, tiến đến ôm chặt Kazuma vào lòng rồi trao cho cậu một nụ hôn thắm thiết để bù đắp cho những ngày xa cách nhau.
Rikimaru vươn bàn tay qua che mắt Patrick: "Patricko là trẻ con thì không nên xem đâu" nói với vẻ mặt nghiêm túc chọc cho Santa và Châu Kha Vũ phá lên cười ngặt nghẽo.
Patrick bất lực gỡ lấy cặp móng mèo đang che mắt mình xuống rồi nói: "Sensei, em đã sắp đến tuổi 18 rồi anh cũng không châm chước cho em được chút nào sao?"
"Hờ hờ hờ"
Sau trò đùa nhỏ của hai cậu bạn người nước ngoài, ai nấy dần bình ổn tâm tình, xách vali lên đi vào trong cabin.
Nếu bỏ qua vẻ bề ngoài cũ kỹ ọp ẹp thì căn nhà này quả thật không tệ, phòng khách ngoại trừ một chiếc radio cũ kỹ thì không có bất kỳ một thiết bị điện tử nào. Chính giữa là một bộ sofa lớn đủ sức cho cả bọn cùng ngồi xuống sinh hoạt, ngoài ra còn có một cái lò sưởi, phía trên bức tường treo lần lượt những chiếc đầu hươu tiêu bản như một chiến lợi phẩm của người thợ săn kiêu ngạo. Tổng thể cả khách phòng mang đậm hơi thở của vùng đồng quê Châu Âu kiểu mẫu. Mọi người thích thú đi vòng quanh cabin tham quan. Kazuma và chị quản lý cùng Bá Viễn thì bận rộn chuẩn bị bữa tối trong bếp.
Khi thức ăn được dọn ra bàn sẵn sàng thì họ cùng nhau ngồi quây quần trong căn bếp nhỏ vừa dùng bữa vừa nói chuyện phiếm.
"Kazuma đã đến đây từ lúc nào thế? Em thậm chí còn đến trước cả bọn anh." AK cất tiếng
"Haha, anh đừng quên em vốn có một nửa là công dân nước Mỹ, chỗ này là địa bàn của em, tìm đường đến đây cũng không hẳn là khó khăn gì. Huống hồ em còn vô tình gặp được chủ của khu cắm trại, ông ấy đã đích thân dẫn em đến nơi này, tiết kiệm được khá nhiều thời gian"
"Wow, số anh tốt thật đấy, bọn em phải tìm đường mất một lúc rõ lâu, lại còn phải chăm sóc cho cái chân què của ai kia, đúng là có nỗi khổ không biết san sẻ cùng ai"
"Cậu đây là có ý gì hả Trương Gia Nguyên? Cậu nếu không chọc tức tôi thì cậu ăn không ngon à? Đừng quên cái nhóm này chỉ có một C vị là tôi, chăm sóc tôi không phải là lẽ đương nhiên à?"
"Ồ nếu Lưu Vũ anh không lúc nào cũng treo cái danh no.1 trên mép thì tôi lại tưởng C vị của nhóm này là Châu Kha Vũ cơ đấy" Lâm Mặc tiếp lời rồi phá lên cười ngặt nghẽo cùng Trương Gia Nguyên bỏ mặc Lưu Vũ đang tức đến mức bong từng mảng phấn trên gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng.
"Anou, Riki muốn hỏi nơi ở sẽ phân chia như thế nào?" Rikimaru đang yên lặng tập trung vào miếng sườn cừu đột nhiên cất tiếng hỏi.
"Ừm, vì em là người đến đây đầu tiên nên em đã lấy một căn phòng đôi và tất nhiên là nó giành cho em và Mika" Kazuma mỉm cười tinh ranh nháy mắt đầy ẩn ý với Mika, làm cho trái kiwi hawaii phải ngượng đỏ vành tai "Còn lại 3 phòng đôi, 1 phòng 4 và một phòng đơn là master bedroom, em đề xuất chúng ta hãy sử dụng phương thức bốc thăm để quyết định thứ tự"
Chợt Lưu Vũ nở một nụ cười hòa ái lên tiếng đề nghị: "Chi bằng chúng ta quyết định thế này, tôi thân là người có địa vị cao nhất trong nhóm đề nghị được chuyển vào phòng đơn. Tôi nghĩ mọi người đều đồng ý với tôi nhỉ?"
"Tôi cảm thấy đề nghị của tiểu Vũ rất hợp lý" Nine chân chó trả lời.
"Anh nghĩ hay là thế này, chỉ có mỗi người quản lý của chúng ta là nữ, anh nghĩ chị ấy nên ở phòng đơn, chúng ta đều là đàn ông chung đụng với nhau cũng không có vấn đề gì" Bá Viễn ôn tồn nói.
"Đây mới đúng là tiếng người nói chứ" Patrick lên tiếng hưởng ứng với phó leader.
"Em không có ý kiến"
"Em cũng không"
"Tôi không"
.
.
.
"Ừm...Riki có ý kiến" Riki bỗng giơ tay phát biểu
Santa khó hiểu quay sang nhìn anh: "Riki-kun không đồng ý với ý kiến của mọi người à?"
Riki lắc lắc đầu rồi dùng tiếng Trung ngắc ngứ trả lời: "Riki muốn một căn phòng nhìn ra hồ có được không?"
Santa bật cười rồi quay sang bảo với anh: "Nếu em bốc trúng một căn như thế thì em sẽ đổi với Riki-kun nhé có được không?"
"Ừm ừm, arigatou Santa" Riki gật gật cái đầu nhỏ ra vẻ hài lòng.
Mọi người chỉ biết cười bất lực nhìn anh. Rất nhanh việc bốc thăm chia vòng đã đâu vào đấy. Lần lượt theo thứ tự là phòng thứ nhất góc phải hành lang là của Mika và Kaz, tiếp sau đó là master bedroom của chị quản lý nhân vật nữ duy nhất trong đoàn. Ở ngã rẽ ngay cuối hành lang là phòng của Trương Gia Nguyên và Patrick. Đối diện với phòng của họ là phòng của Santa và Rikimaru, đó vốn là phòng của AK và Santa nhưng giữa chừng AK bày tỏ rằng bản thân muốn ở chung với Lâm Mặc và hỏi Riki liệu anh có thể đổi phòng cho cậu. Phòng đôi của AK và Santa vừa khéo có một chiếc cửa sổ vừa vặn có thể nhìn ra bờ hồ, trong lúc Riki còn đang sắp xếp câu chữ thì Santa vui vẻ bắt tay thỏa hiệp với AK. Những người còn lại thì tự động được xếp vào phòng 4 người dưới tầng ngầm. Ngoại trừ Nine, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ thì mọi người đều hài lòng với sự sắp xếp này.
Nửa đêm lúc họ đang quây quần ở phòng khách để thư giãn, bầu không khí vô cùng hòa hợp và ấm cúng. Lâm Mặc nằm gối đầu lên đùi AK tíu ta tíu tít kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác cho anh nghe. Mika tựa lưng vào ghế lười trong khi đang vòng tay ôm lấy Kaz nằm trong lòng anh và lắng nghe mọi người trò chuyện. Nine và Patrick cùng nhau chia sẻ lọ bánh quy mà họ vừa tìm được trong phòng bếp. Santa, Riki, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau chơi đấu địa chủ trong khi Bá Viễn và Lưu Vũ ngồi kế bên quan sát. Bá Viễn thỉnh thoảng ghé vào tai Riki để mách nước cho anh cách chơi để rồi nhận được cái nhìn thể hiện sự bất mãn từ cậu em trai Santa.
Rất lâu sau đó Châu kha Vũ đột nhiên cất tiếng hỏi: "Đúng rồi, sao mãi mà đoàn Ekip vẫn chưa đến nhỉ? Nếu em nhớ không lầm thì họ xuất phát cùng thời điểm với chúng ta thì phải?"
"À chuyện này chị quản lý có nói với anh" Bá Viễn đáp lời "Giữa đường xe của họ gặp trục trặc nên đã quay về thành phố trước để sữa chửa, vả lại họ được phân đến cắm trại ở một khu vực khác nên có lẽ nếu không có việc gì thì họ cũng không tìm đến chúng ta."
Mọi người gật gù tỏ vẻ đã biết, họ cùng nhau tụ tập đến tận hơn 3 giờ sáng rồi vào lúc mọi người đã thấm mệt thì mới chia nhau ra, ai về phòng nấy để nghỉ ngơi chuẩn bị đón ngày mới của buổi cắm trại.
Tuy nhiên họ không hề hay biết, khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ thì luồng quay của bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Tử thần chậm rãi gảy lên những nốt nhạc đầu tiên. Một âm mưu đen tối đang dần thành hình trong đêm đen. Liệu ai sẽ là người giành được chiến thắng cuối cùng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com