Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" 25/05/2021"
Lưu Chương lười nhác vừa nhìn vào mốc thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại. Vậy là đã được hai tháng kể từ khi cậu thành đoàn với cái thân phận " INTO1 Lưu Chương

Chán nản ngồi dậy, chỉ mới hai tháng trôi qua mà Lưu Chương cảm thấy như một đời người, hai tháng có quá nhiều chuyện xảy ra, hỏi bản thân Lưu Chương có vui vẻ không?
- Có!
Có chán nản không?
- Có!
Cuộc sống nam đoàn bận rộn không cho phép Lưu Chương có thời gian suy nghĩ nhiều như thế, cậu lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Tiếng Châu Kha Vũ ngoài cửa phòng truyền tới:

- AK, anh Viễn bảo anh mau xuống ăn sáng cho nóng.

- Ừ - Lưu Chương kẽ đáp.

Lưu Chương bước tới phòng ăn, đã đầy ắp người, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đang tranh giành nhau thức ăn, Patrick vẫn đeo theo Bá Viễn, luôn miệng khen ngợi món ăn hôm nay anh làm thật sự ngon, mấy đứa nhóc này sáng nào cũng luôn ồn ào như vậy.

- AK xuống rồi sao, em lâu quá nên anh bảo mọi người tranh thủ ăn trước, em cũng mau ngồi xuống đi.

- A, mọi người cũng không cần chờ em. Sáng nào anh cũng phải dậy sớm nấu cả mớ thức ăn cho mười một miệng thế này, em nể anh thật đó, Bá Viễn!

- Đúng rồi, em cũng nể Bá Viễn nữa, chả bù cho Riki cùng là 93line mà tới giờ anh ăn còn mắc nghẹn nè!

Santa vừa nói vừa vuốt lưng cho Riki, Mika bên cạnh không hiểu đang nghĩ gì chỉ thấy anh ấy trề môi nhìn hai người bên cạnh sáng nào cũng phát cẩu lương như vậy.

- Mọi người không định ăn nhanh rồi đến phòng tập sao? Trễ quá rồi!

- Từ từ đã nào Lưu Vũ, AK vừa mới xuống thôi mà, để anh ấy ăn đã, cũng mới 6h15 thôi.

- Châu Kha Vũ nói đúng đấy, AK anh ăn từ từ thôi, ăn nhanh quá lại nghẹn giống thầy Riki - Lâm Mặc vừa gắp miếng thịt rõ to bỏ vào miệng vừa nói với Lưu Chương.

- Anh ăn xong rồi, chúng ta đi được rồi, xin lỗi vì hôm nay tôi xuống trễ.

- Ể, AK ăn xong rồi sao, AK ăn ít vậy?

- Em no rồi sensei, bụng em hôm nay không tốt lắm, chúng ta đi thôi.

Lưu Chương vừa nói vừa đứng dậy thu dọn bát đũa, mọi người khôg ai bảo ai cũng làm theo, sau đó họ lần lượt đến công ty như mọi ngày.

- AK - Châu Kha Vũ dựa lưng vào tượng nhìn vào cục moe đang ngồi bên cạnh mình, trên người cậu vẫn còn mồ hôi do tập luyện

- Anh nghe?

- Anh có thấy dạo này chúng ta nhàn rỗi đến mức kỳ lạ không? Không chương trình, thương vụ hay gì cả.

- Anh cũng thấy rất lạ, không phải việc chúng ta nằm nhà cả tháng mà ở mấy bài tập hằng ngày của chúng ta ấy.

- Đó không phải vũ đạo bình thường - Riki vừa ngồi xổm xuống bên cạnh Lưu Chương vừa nói - Riki cảm thấy nó rất nặng, những động tác đá chân đó, cả động tác tay nữa....

- Sensei có thử hỏi Santa chưa?

- Santa cũng bảo cảm giác kì lạ, nhưng vẫn không biết kì lạ chỗ nào, nhưng cả tháng nay chúng ta chỉ tập vũ đạo chứ không tập hát.

- Em thấy dạo này họ bắt chúng ta luyện thể lực rất nhiều...

Cả ba rơi vào im lặng, bản thân họ đều cảm thấy có gì đó không ổn nhưng để nói ra chi tiết thì họ lại không biết diễn tả thế nào.

- Riki nghĩ chúng ta nên hỏi Bá Viễn, ông ấy có nhiều kinh nghiệm chắc có khi biết gì đó.

Tối đó, INTO1 có một cuộc họp nội bộ.
Lưu Vũ lên tiếng đầu tiên:

- Tôi nghĩ việc này cũng chẳng có gì bất thường, chúng ta nên tin vào công ty, không hiểu sao mọi người lại suy nghĩ nhiều làm gì?

- Tôi thấy Tiểu Vũ nói đúng đấy, việc của chúng ta bây giờ là phải luyện tập cho tốt, tôi không nghĩ chúng ta có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn này!

- Bộ anh nói nó vớ vẩn thì nó là vớ vẩn sao Nine?

- Gia Nguyên đừng nóng - Bá Viễn một tay kéo Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế, một tay giơ ra ngăn cản Nine để hai người họ không lao vào nhau - Tôi không thấy việc này kì lạ, ngày mai chúng ta đi hỏi staff xem sao? Bây giờ tôi nghĩ mọi người nên đi ngủ thôi.

Bá Viễn vừa dứt lời, mọi người không ai bảo ai, người nào về phòng nấy.

--------------------------------------------------------------

- Trương Gia Nguyên, mau tỉnh dậy đi!

Trương Gia Nguyên lờ mờ nghe được giọng Lâm Mặc bên tai, cậu mở mắt, đập vào mắt là khung cảnh kì lạ, không phải là chiếc giường quen thuộc.

- Mặc, chúng ta đang ở đâu đây?

- Tao không biết

Bản thân Lâm Mặc cũng cảm thấy rất mơ hồ, cậu đang ngủ trong phòng sao mở mắt ra lại ở một nơi xa lạ?

- Không lẽ có ai bắt cóc chúng ta trong lúc ngủ sao? Sao tao không có cảm giác gì cả? Gia Nguyên, mày có nhớ gì không?

- Tao cũng như mày thôi, mà ở đây có hai chúng ta thôi sao?

- Trước mắt là vậy.

- Nếu bắt cóc sao lại không trói chúng ta lại nhỉ? Lâm Mặc lát phải luôn ở sát tao đấy, tao nghe có mùi nguy hiểm.

- Tao nói câu đó mới đúng! Dù gì cũng lớn hơn mày, để tao bảo vệ mày.

Trương Gia Nguyên nghe câu này của Lâm Mặc, không thèm che giấu xùy một tiếng rõ to, trên mặt biểu thị rõ ràng: "Ông đây tin nổi mới lạ!"

Biểu tình này tất nhiên đều được Lâm Mặc nhìn thấy, thằng nhóc này vẫn luôn ngứa đòn như vậy.

Cả hai dắt tay nhau mò mẫm xung quanh, khung cảnh càng nhìn càng giống một trường học. Lâm Mặc bất giác siết chặt tay người phía trước, Lâm Mặc cậu trước giờ không sợ trời, không sợ đất nhưng lại sợ những nơi âm u và lạnh lẽo. Trương Gia Nguyên biết rất rõ người kia sợ chỉ là không có tâm trí để trêu đùa như mọi khi vì chính bản thân cậu cũng đang dần bị một nỗi sợ vô hình xâm chiếm. Không giống lần tham gia Ma Sói ở đảo Hải Hoa, không giống bất cứ lần nào khác, lần này Trương Gia Nguyên không biết mình phải đối mặt với thứ gì.

- Đi ngang hàng với tao, Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên kéo Lâm Mặc lên ngang hàng với mình, tay vẫn nắm chặt như vậy.

- ÁAAAAAAAAAAA

Tiếng Lâm Mặc vang vọng khắp hành lang hoang vắng, Trương Gia Nguyên theo phản xạ vươn người lên trước che chắn đồng thời tung một cú đấm vào bóng đen trước mặt.

- DỪNG LẠI!!!

Nắm đấm của Trương Gia Nguyên lơ lửng giữa không trung, cậu nhận ra giọng nói quen thuộc này.

- Cmn AK !! Anh hết chuyện chơi rồi phải không?

- Anh không cố tình đâu! - Lưu Chương ngừng một chút: - Anh đi loanh quanh nãy giờ đấy, gặp được hai đứa thật tốt!

- Anh có biết chuyện gì không?

Lâm Mặc đã lấy được bình tĩnh lên tiếng hỏi.

- Anh cũng không biết, tỉnh dậy đã ở đây rồi.

- Được rồi, nếu AK cũng ở đây thì khả năng cao những người khác cũng sẽ ở đây. Chúng ta đi tìm họ thôi. AK, anh đi cuối nhé, Lâm Mặc đi giữa.

- Được.

Lưu Chương nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, tâm trạng vô cùng phức tạp. Tại sao cậu lại ở đây? Câu hỏi này vô cùng lớn nhưng vấn đề quan trọng hơn là cậu đang lo lắng, lo lắng cho những người mà cậu không rõ tung tích kia.

‐-------‐----------------------------------------

Patrick rất sợ, cậu từ nhỏ chưa gặp chuyện này bao giờ. Dù khi ở Thái những câu chuyện ma quái không phải là ít nhưng bản thân cậu chưa từng trải qua.

" Bá Viễn, Viễn ca"

Patrick căn bản không suy nghĩ được gì nhiều cả, cậu không thể quan tâm được tại sao mình lại ở đây. Như một bản năng, trong đầu cậu chỉ có tên người mà cậu tin tưởng nhất: " Bá Viễn "

Ở một góc khác, Bá Viễn mệt mỏi mở mắt, chớp chớp vài lần cho mắt quen với bóng tối mờ mờ, anh nhìn một lượt tổng quát:" Một phòng học ". Không có thời gian suy nghĩ nữa, chân anh bước ngày càng nhanh, rõ ràng mấy hôm nay anh luôn có cảm giác không ổn, sự lo lắng dồn dập, nếu toàn bộ INTO1 thật sự ở đây, những người khác thì không sao nhưng Patrick, Nine và cả Lưu Vũ là những đứa trẻ ít có khả năng tự vệ nhất. Anh phải tìm chúng.

Một tiếng hét vang vọng, giọng này là giọng Bá Viễn quen thuộc nhất - của Patrick. Bá Viễn tăng hết tốc độ mà anh có chạy về hướng có tiếng hét. Đạp cửa căn phòng " Y Tế ", Patrick đang ngồi đó.

- Patrick!

Bá Viễn nhẹ giọng gọi, Patrick nghe giọng nói quen thuộc, cảm giác an toàn đánh tan nỗi sợ hãi, cậu lao tới bên Bá Viễn, một tay cầm chặt vạt áo ngủ của anh, một tay chỉ về phía trước:

- Viễn ca, anh nhìn kìa!!!!

Bá Viễn đưa mắt theo cánh tay nhỏ đang run, cảnh đập vào mắt khiến anh lập tức muốn nôn hết tất cả những gì trong bụng ra. Tay anh bịt chặt mắt của người trong lòng, một đứa nhỏ không nên nhìn cảnh này.

- Chết tiệt! Lâm Mặc đừng có vào đây!

Vừa nghe Lưu Chương nói, Trương Gia Nguyên lập tức dùng tấm lưng to lớn triệt để ngăn chặn tầm mắt của Lâm Mặc.

- Bá Viễn, cái quái gì vậy? Đó là ai?

Riki hãi hùng hỏi bạn đồng niên, hai tay bấu chặt vào nhau ép bản thân phải bình tĩnh khi nhìn vào cảnh tượng trước mặt.
Tất cả mọi người đều theo tiếng hét đến đây, họ đều không nói nên lời. Trước mặt họ, một thi thể bị treo lên giá đỡ ở giữa phòng, da đã bị lột sạch, trong ánh đèn mờ mờ của căn phòng y tế, đó chỉ còn là một khối thịt đỏ hỏn hình người, từng thớ cơ rỉ máu, cảm giác chúng vẫn đang co giật từng chút, từng chút một như thể muốn cho họ thấy sự đau đớn đó.

Châu Kha Vũ gập người, cậu nôn sạch bữa tối vừa ăn, trong đầu không ngừng vang lên câu hỏi:" Tại sao?"

- Kha Vũ, em không sao đấy chứ?

Santa tay không ngừng vỗ lưng đứa trẻ cao lớn trước mặt, bản thân anh cũng cảm thấy sự tởm lợm dâng lên cuống họng.

- Nếu em cảm thấy không ổn thì ở ngoài với Lâm Mặc và Patrick đi

- Em không sao, AK.

Không thể làm phiền mọi người lo lắng, Châu Kha Vũ đè cái sự nhộn nhạo ở cổ họng, kiên định bước vào trong cùng Lưu Chương. Trương Gia Nguyên và Santa khỏe nhất, họ ở lại bảo vệ hai người còn lại. Lâm Mặc sợ máu nên tất nhiên không thể vào. Patrick rất muốn vào nhưng mọi người bảo cậu ở ngoài, tuổi 17 quả thật chưa nên nhìn mấy cảnh máu me như vậy.

- Lúc nãy bị việc lột da thu hút, em không kịp để ý, thi thể này vốn dĩ không có đầu, dấu vết này giống như bị chặt đứt, nhưng sao lại là từ cằm nhỉ? Thường chặt đầu không phải nên từ cổ sao? - Lưu Chương lên tiếng.

- Đã lột da rồi còn chặt đầu, Riki không hiểu sao lại tàn nhẫn như thế!

- Uhm rất tàn nhẫn, Riki à, không biết là chặt đầu rồi mới lột da hay lột da rồi mới chặt đầu nữa?

- Sao anh có thể nói mấy câu đáng sợ vậy, Bá Viễn? Nghĩ tới cảnh còn đang sống mà bị lột từng miếng da xem? Ewwww...

Lưu Chương không buồn để tâm, mắt vẫn dán chặt vào thi thể trước mặt với một nỗi sợ mơ hồ, cậu mấp máy:

- Hình như nãy giờ chúng ta không thấy Mika.

- Cả Nine nữa - Châu Kha Vũ tiếp lời - Thi thể này mất đầu rồi, hình thể của cả Nine và Mika không chênh lệch nhiều, khó mà phân biệt được.

- Có thể không phải là họ thì sao?

Bá Viễn nhìn vào từng người trước mặt, hi vọng họ cũng có suy nghĩ giống mình.

- Không! Là một trong hai người họ đó.
Nhìn đôi dép đi trong nhà nằm lăn lóc ở đây đi, nó có khắc chữ INTO1 đấy, nó chỉ có 11 đôi thôi.

Riki vừa nói vừa cầm đôi dép ở dưới tủ đựng thuốc ra trước mặt mọi người, dòng kí tự INTO1 nổi bật như khẳng định một điều tồi tệ.

- Cũng không loại trừ khả năng có kẻ vứt nó lại để lừa chúng ta rằng nó là của Tiểu Cửu và Mika thì sao?

- Cậu bị ngốc à Lưu Vũ? Nếu muốn đánh lạc hướng chúng ta thì phải dể đôi dép ở nơi dễ nhìn thấy chứ, đằng này lại nhét hẳn vào gầm tủ thuốc làm gì? Nếu không phải Riki sensei lúc nãy trượt té ở đó thì đã không thấy.

AK nhìn về phía Riki tìm một lời xác nhận, thấy Riki gật đầu cậu mới nói tiếp:

- Đôi dép này cũng không dính máu, có lẽ lúc thi thể kia vật lộn với kẻ sát nhân vô tình rơi ra thôi.

- Em thấy bây giờ chúng ta cần giải quyết ba câu hỏi: một là đây là đâu, hai là ai đưa chúng ta đến đây, ba là tại sao chúng ta - INTO1 lại đến đây.

- Kha Vũ nói đúng đấy, nhưng trước hết anh nghĩ cần tìm ra Nine và Mika đã, chúng ta cần xác nhận hai...hoặc là còn một, an toàn.

- Em đồng ý, Viễn ca.

- Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng.

- Không thể đâu, Lưu Vũ. Cảm giác muốn nôn ra từng khúc ruột đó rất đau, có giấc mơ nào như vậy sao?

Riki bước ra khỏi phòng cuối cùng để lại Lưu Vũ đứng đó, dưới ánh đèn, Lưu Vũ nhìn về cái xác, không rõ tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com