Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Không có vết thương nào là không thể chữa lành, không có bể khổ nào là không đến ngày kết thúc, thời gian là liều thuốc kì diệu trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn không có đủ thời gian thì sao?

Patrick lôi từ tủ ra một chiếc áo xanh biển nhẹ, mặc nó vào rồi lặng lẽ ngắm nhìn mình trong gương. Cậu ấy muốn cuộc sống của mình vẫn có thể tràn ngập màu sắc nhưng trong tay lại chỉ còn sót một cây bút chì.

Nếu còn có thể lựa chọn, chẳng ai muốn lựa chọn rời khỏi cả.

Bá Viễn từng nói Patrick chính là thiên thần của anh ấy.

Thiên thần chẳng phải nên tự do sao?

Cậu ấy phải đi rồi

Không thể ở lại nơi tồi tệ thế này nữa.

Trong không gian tràn ngập sắc vàng ấm áp, một sợi vải trắng lạnh lẽo chờ đợi.

——————————————————

Căn phòng vẫn luôn tịch mịch hôm nay đón một kẻ đã lâu không đến, rất lâu rồi, từ khi chủ nhân của nó không trở về.

Lưu Vũ đến cạnh chiếc giường trắng, thả cho bản thân rơi tự do, cảm giác êm ái bao trọn khiến cậu ấy bỗng bật cười, cười rất lớn, cùng với sự kiêu ngạo không hề giấu diếm, nói vào hư không:

- Có thấy không tiểu Cửu? Có thấy những gì em làm được không? Anh thấy bọn họ đau khổ chứ?

Lưu Vũ nghe thấy tiếng của bản thân vang vọng khắp căn phòng, không một lời đáp lại. Cậu lần nữa cười đến điên dại. Toàn thân Lưu Vũ co rút, cơ mặt bị kéo căng, đỏ ửng, nhưng cậu vẫn không hề dừng nụ cười chẳng mang chút cảm xúc này lại, dường như muốn dùng thứ âm thanh chói tai che giấu sự thổn thức trong lòng.

- Giá như anh đừng ngăn cản em...

—————————————————

Khoảnh khắc đưa ra quyết định, bánh xe số mệnh sẽ bắt đầu vận hành. Mỗi một người đêm nay đều có sự lựa chọn riêng, có người vì người khác cũng có kẻ vì bản thân.

" Những xúc cảm chân thành đôi khi có thể dẫn đến những kết cục tàn nhẫn "

Santa im lặng đi dọc hành lang, ánh mắt sắc bén bắt đầu tìm kiếm, anh với Lưu Vũ đã thống nhất rồi, trước khi buổi vote bắt đầu thì kết thúc tất cả, như vậy sẽ không có ai phải chết nữa. Cầm chắc con dao nhỏ trong tay, với ánh mắt kiên định, bóng dáng người đi săn biến mất trong bóng tối.

Lưu Chương không thích xui xẻo nhưng có vẻ xui xẻo lại rất thích Lưu Chương. Cậu ấy chỉ vừa mở mắt lại gặp phải người không muốn gặp nhất trong thời điểm này. Lưu Chương trong lòng không khỏi chửi thề nhìn người anh em đang bước tới từng bước, dùng cái đầu gối suy nghĩ cũng có thể biết Santa muốn làm gì. Lưu Chương nhanh chóng lùi về sau tìm đường thoát nhưng sự va chạm đã nói với cậu đây là ngõ cụt. Không có thời gian để mà than vãn, cậu ngay lập tức làm một tư thế sẵn sàng ngầu nhất để đối mặt. Lưu Chương không ngại dùng bạo lực nhưng cậu ấy ngại dùng bạo lực với những kẻ quá yếu và những kẻ quá mạnh. Santa thuộc vế thứ hai, quá mạnh!

Santa nhìn dáng vẻ tự vệ của Lưu Chương, cất câu chào lần cuối rồi nhanh chóng lao tới.

- Mẹ nó! Anh định không cho người khác trăn trối lấy một câu à?

Lưu Chương nghiến răng tránh né mũi dao đang đang lấy ngực mình làm mục tiêu, tia sáng bạc vút ngang để lại vết rách trên bụng. Mặc kệ cảm giác đau nhói đang gào thét lên não, cậu lách người ra phía sau Santa, qua khe hở mong manh cố bắt lấy một tia hy vọng. Nhưng đời không bao giờ như mơ, hy vọng của Lưu Chương rất nhanh biến thành nỗi tuyệt vọng. Một cú quật mạnh khiến cậu ấy gần như bất động trên sàn nhà, Santa nhanh chóng khoá chặt mọi hoạt động của Lưu Chương, bàn tay to lớn che chắn khuôn mặt của đối phương. Santa cảm thấy tim mình như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, lưỡi dao trên tay cũng không ngừng run theo từng hơi thở mạnh.

Lưu Chương thật sự chưa thể chết, cậu ấy không ngừng dùng đôi chân còn có thể tự do hoạt động đá vào không khí, vùng vẫy đến kiệt sức nhưng vô ích. Santa hít một hơi thật sâu, cố lấy lại chút bình tĩnh, anh thủ thỉ vào tai Lưu Chương:

- Yên tâm đi AK, anh sẽ chăm sóc họ thay cậu...Đừng bận tâm cái gì nữa...

Tầm nhìn của Lưu Chương bị hạn chế rất nhiều do bị tay của Santa che khuất, nhưng trong khoảnh khắc đón nhận cái chết thì một bóng đen lao tới như mãnh thú đẩy ngã Santa ra khỏi người cậu. Hoạt động không còn bị khống chế, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng, vóc dáng cao gầy của Châu Kha Vũ đập vào mắt Lưu Chương. Châu Kha Vũ đạp mạnh tay của Santa một cái, nhanh chóng nhân lúc đối phương đau đớn buông dao thì đá nó bay sang một bên. Santa thấy sự cứng đầu của Châu Kha Vũ khi cứ hết lần này đến lần khác ngăn cản mình thì hoàn toàn phẫn nộ. Một cú đấm vào khuôn mặt như tượng tạc, rồi lại hai, lại ba không ngừng. Châu Kha Vũ tất nhiên cũng không có ý định đứng im cho người ta đấm, cậu ngay cả chống đỡ cũng không thèm, cũng liên tục nhắm thẳng mặt của Santa mà ra đòn, nhưng cơ thể dẻo dai và sức lực đánh đổi bằng mồ hôi của Santa là không thể đùa được! Châu Kha Vũ hăng máu cỡ nào cũng rất nhanh không thể chống đỡ nổi, thậm chí ngay cả lúc Lưu Chương tham chiến cũng bị Santa khống chế dễ dàng.

Lưu Vũ ở góc khuất không khỏi cảm thấy mãn nguyện, một kẻ mạnh như vậy lại dễ dàng bị cậu ấy nắm trong lòng bàn tay. Nhưng tình thế giằng co thế này hoài cũng không vui, phải có người ngã xuống mới vui.

Vết thương trên bụng làm Lưu Chương mau chóng kiệt sức và bị ném sang một bên. Lưu Vũ nhân lúc không ai để ý đưa con dao đến trước mặt Lưu Chương, nét mặt không hề giấu đi sự thích thú thì thầm:

- Châu Kha Vũ xem ra không chết không buông.

Lưu Chương hiểu rõ điều Lưu Vũ nói. Để đảm bảo cậu được an toàn, Châu Kha Vũ nhất định sẽ một mất một còn với Santa. Lưu Chương mang chút hy vọng cuối cùng hét lớn:

- DỪNG LẠI ĐI UNO SANTA! ANH SẼ PHẢI HỐI HẬN NẾU NHƯ KHÔNG NGHE LỜI TÔI ĐẤY!!!

- Hối hận duy nhất của tôi là lúc nãy đã chần chừ.

- Tôi đã cảnh cáo anh không được động đến anh ấy!

- Thì sao, Châu Kha Vũ? Anh chỉ muốn chúng ta an toàn, tại sao cậu cứ phải ngăn cản anh? HẢ?- Santa ấn đầu Châu Kha Vũ lúc này đã không thể phản kháng vào bức tường, hét vào mặt cậu ấy bằng sự tức giận.

- Giết cậu ta đi, Santa - Lưu Vũ không muốn nghe đám người này diễn cảnh huynh đệ tình thâm thêm nữa - Cậu ta sẽ không nghe anh nói đâu.

- Nhưng cậu ấy vô tội, không thể giết người bừa bãi được.

- Có thể, vì mọi người đôi lúc nên hi sinh một người. Cậu ta thì cứng đầu mà chúng ta thì không có thời gian.

- Nhưng mà...

- Nếu đến thời gian vote, chúng ta sẽ thua. Nếu sói thắng cả Riki cũng sẽ chết! Anh muốn điều đó chứ

- CÂM MIỆNG ĐI LƯU VŨ!

Lưu Vũ đối với lời doạ nạt của Lưu Chương xem như không nghe thấy, nhặt một con dao nhỏ dưới sàn lên đưa cho Santa, ánh mắt không ngừng giục anh đưa ra quyết định.

- Nào, vì Riki anh phải quyết đoán lên chứ!

Santa run run nhận lại con dao từ tay Lưu Vũ, một tầng nước mắt dâng lên trong đáy mắt, anh thì thầm:

- Xin lỗi Kha Vũ...

" Phụt "

Máu phun ra sau khi động mạch bị cắt đứt, không hề có sự báo trước, rất nhanh, rất êm ái. Santa ngã xuống ngay trước khuôn mặt bàng hoàng của Châu Kha Vũ. Lưu Chương đứng đằng sau với con dao đang im lặng rỉ máu.

- AK, anh giết anh ấy rồi...

- Ừ

- Tại sao anh...

- Có nhiều thứ anh muốn bảo vệ nhưng không phải lúc nào anh cũng kiểm soát được.

Lưu Chương không không nói thêm gì nữa, cậu ấy cúi xuống khó khăn bế Santa lên.

- Anh định làm gì?

- Đi tìm sensei, cũng không thể để anh ấy một mình ở đây.

- Để em giúp anh.

Châu Kha Vũ vội cởi áo mình đang mặc đưa cho Lưu Chương, đồng thời vác Santa lên vai. Lưu Chương nhìn chiếc áo của Châu Kha Vũ lắc đầu:

- Bẩn lắm!

- Sạch hơn cái áo của anh

Châu Kha Vũ ném cho người không biết điều kia cái nhìn đầy kinh bỉ rồi xoay người bước đi.

Lưu Chương nhìn bóng Châu Kha Vũ khuất sau khúc rẽ liền xoay mặt nhìn Lưu Vũ vẫn đang đứng đằng sau một cái. Lưu Vũ mỉm cười trách móc:

- Anh phá hỏng kế hoạch của tôi rồi!

- Tôi đã bảo cậu đừng làm gì quá giới hạn của tôi.

- Giới hạn của anh nhiều quá đấy, nhóm này có 11 người thì anh có hết 10 cái giới hạn rồi.

- Lúc trước thôi, bây giờ thì trừ cậu.

Lưu Chương không buồn nghe câu trả lời của Lưu Vũ, dùng áo cầm máu tạm thời rồi nhanh chóng đi về hướng Châu Kha Vũ vừa rời khỏi.

Riki im lặng ngồi trong phòng y tế chờ đợi, anh đã thấy khoảnh khắc lưỡi dao trong tay một người quan trọng của anh lấy đi sinh mạng của một người quan trọng khác. Anh không chạy đến, không tức giận, cũng không gào khóc.

Có ai đó từng nói rằng bên ngoài là bình yên chưa chắc trong lòng đã không giông bão.

Riki nhìn ba đứa trẻ trước cửa phòng, lặng lẽ hỏi:

- Đến rồi à?

- Anh biết rồi?

- Ừ, anh biết

- Sensei không trách em sao?

- Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, lựa chọn là của em ấy thì hậu quả cũng là của em ấy, không thể trách em. Mang em ấy đến đây cho anh được không?

Riki nhận lấy cơ thể đã lạnh ngắt của Santa từ tay Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh ấy:

- Tự do rồi, San.

Lưu Chương không nhìn nỗi cảnh này nên định rời khỏi nhưng Châu Kha Vũ giữ tay cậu lại:

- Cái vết thương đấy mà để lâu tí nữa thì thật uổng công em giành anh từ tay thần Chết đấy!

Trước khi Lưu Chương kịp phản đối cái gì đấy, Châu Kha Vũ đã kéo anh đến tủ thuốc, tìm tìm lục lục một hồi cũng lấy được những thứ cần thiết để bắt đầu xử lý vết thương.

- Anh muốn tự cởi hay để em cởi?

- Em nhẹ cái tay thôi đấy!

Lưu Chương khó khăn cởi áo ngoài, Châu Kha Vũ nhìn thấy thì liền trầm mặc, cả quá trình một lời cũng không nói, cẩn trọng từng tí một sợ làm đau đối phương.

- Không hỏi anh có đau không à?

- Em không thích hỏi mấy câu dư thừa.

- Có lo lắng không?

- Ngày mai có gió ngày mai thổi.

Châu Kha Vũ xử lý xong cũng không nhìn Lưu Chương tới một cái. Lưu Chương đối với sự xa cách này cũng chỉ có một tiếng cảm ơn.

Không phải lạnh lùng mà là che giấu, không phải bài xích mà là lẩn tránh. Không phải không muốn bày tỏ mà là không thể bày tỏ.

" Đã đến đủ rồi thì bắt đầu đi "

Thứ âm thanh đáng ghét đó lại vang lên lần nữa, Riki nhìn Lưu Vũ đang bước vào, cố gắng nhìn kỹ một chút nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Lưu Vũ như nhìn thấy được thắc mắc của Riki, lên tiếng:

- Không có ai ở sau tôi đâu

- Patrick đâu? Không có em ấy thì sao gọi là đủ đươc? - Riki khó hiểu nói vào không khí

" Kẻ chết rồi không cần đến đây "

- Ý ngươi là gì?

" Các ngươi không biết sao? Thật tệ!"

- Patrick cậu ta chết rồi, trong phòng, trước khi đến.

Châu Kha Vũ vừa nghe đã không bình tĩnh được, trực tiếp nắm lấy cổ áo Lưu Vũ.

- Anh em mà không biết gì nhỉ? Tệ thật!

- Sao cậu không ngăn em ấy lại?

Sự tức giận của Châu Kha Vũ rõ ràng chẳng ảnh hưởng gì đến Lưu Vũ cả, cậu ta bình thản đáp:

- Đó là lựa chọn của cậu ta, tôi có thể ngăn lần đầu nhưng đâu thể ngăn lần sau.

- Bỏ tay ra đi Kha Vũ

Lưu Chương đặt nhẹ cánh tay lên vai Châu Kha Vũ, giọng nói ấm áp làm cho đầu cậu lạnh lại một ít. Châu Kha Vũ buông Lưu Vũ ra nhưng vẫn để lại trên người cậu ta ánh mắt cảnh cáo.

" Đừng vớ vẩn nữa, bắt đầu vote đi. "

Kết quả không cần phải nói cũng biết chính là Lưu Vũ, nhưng cậu ta không hề lo sợ, cậu ta mỉm cười. Một cơn gió mạnh quét ngang làm tất cả mọi người trong phòng đều không thể mở mắt. Trong cơn gió cơ thể Lưu Vũ cũng dần hóa thành cát bụi, không để lại chút dấu vết.

Riki là mở mắt ra đầu tiên, một cảm giác kì lạ len lỏi trong tâm trí nhưng anh cũng không bận tâm nhiều, Lưu Vũ chết rồi, Santa và Patrick cũng không còn, người tốt thắng rồi.

Tất cả kết thúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com