Chap 6
- Định giả chết sao, Trương Gia Nguyên?
Giả chết? Đề xuất không tồi, Trương Gia Nguyên tự nghĩ như vậy, không thèm nhìn Lưu Chương, cũng không có ý định sẽ đứng dậy.
- Nếu tinh thần của cậu cứ như thế này, đến cả tôi cũng không cứu cậu được.
- Ai mượn?
- Thái độ thế hả?
- Thái độ thế thì sao? Nếu anh muốn đánh tôi thì giờ là lúc thích hợp đấy.
Lưu Chương nhìn người trên giường, mới hôm qua còn là đứa trẻ nghịch ngợm thích cười vậy mà hôm nay đã như kẻ chết rồi.
- Tôi không thích đánh nhau với kẻ thất bại. Nếu không phải vì Lâm Mặc tôi đã không giữ cái mạng của cậu lại. Liệu mà sống tốt đi.
- Đừng có nhắc tới cậu ấy, ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI LÂM MẶC!!! - Trương Gia Nguyên lao tới ấn mạnh Lưu Chương vào tường, sự va chạm mạnh khiến Lưu Chương bị choáng nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười khiêu khích:
- Sao? Sao lại không được nhắc em ấy? Vì đấy là thất bại của cậu à? Cậu luôn miệng bảo sẽ bảo vệ em ấy nhưng rồi cậu để em ấy chết trước mặt cậu...
- Mẹ kiếp!!!! Anh thì bảo vệ được nó sao? Anh có bảo vệ được nó không? HẢ? LƯU CHƯƠNG?
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đấm thẳng vào mặt Lưu Chương, một đấm, hai đấm rồi lại ba đấm, Lưu Chương không hề có ý định né tránh. Nắm đấm thứ tư khựng lại giữa không trung, Trương Gia Nguyên nhìn kẻ ngạo mạn trước mặt:
- Sao không tránh?
- Vì cậu nói đúng, tôi cũng không bảo vệ được em ấy. Nhưng... - Lưu Chương bất ngờ phản đòn, một vết bầm xuất hiện trên gương mặt trắng trẻo của Trương Gia Nguyên làm cậu chao đảo ngã xuống giường. Lưu Chương thuận thế khống chế Trương Gia Nguyên, nhả từng chữ vào mặt cậu ấy - Tôi cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ bản thân mình. Tôi sẽ khiến tên khốn giết em ấy phải trả giá chứ đéo phải chém bừa người không liên quan! Mẹ nó! Lâm Mặc cái đéo gì cũng nghĩ cho cậu vậy mà cậu lại muốn chết? Cậu muốn em ấy đã đi rồi vẫn phải đội mồ sống dậy chửi cậu thì cậu mới chịu đúng không? Cậu thương em ấy thì tôi không thương sao? Người khác không thương sao? HẢ??
Trương Gia Nguyên im lặng không nói, một giọt nước mắt chảy từ mắt của cậu ấy. Lưu Chương rời khỏi người Trương Gia Nguyên, xoay người bước ra khỏi phòng, trước khi đi buông nhẹ một câu:
- Hỏi thăm Châu Kha Vũ đi, vết thương cậu gây ra không nhẹ đâu!
" Cạch "
Tiếng cửa phòng đóng lại, Trương Gia Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, những lời Lưu Chương nói cứ lẩn quẩn trong đầu. Cậu ấy đã nằm như vậy rất lâu, cho đến khi giai điệu quen thuộc của tiếng báo thức vang lên, là bài " Tóc xấu", là điện thoại của Lâm Mặc. Lúc này Trương Gia Nguyên mới ý thức được điện thoại của cậu ấy đang ở trong người mình, có lẽ vì vậy mà nó không biến mất như cái cách mà mọi thứ liên quan tới Nine biến mất trước đây. Trương Gia Nguyên mở điện thoại thì nhìn thấy trên màn phía dưới dòng ghi chú hiện lên dòng chữ:
" Gia Nguyên, phải sống!"
" Ừ phải sống, xin lỗi đã làm anh lo lắng, Lâm Mặc"
Trương Gia Nguyên mỉm cười lau nước mắt trên mắt mình, cậu lếch bộ dạng lếch thếch vào nhà vệ sinh.
" Tắm xong phải nhắn tin xin lỗi Châu Kha Vũ"














Bá Viễn đang rất bận rộn dưới bếp, hôm nay chẳng ai muốn xuống phòng ăn cả nhưng anh cũng không thể để họ đói được. Santa đứng một bên nhặt rau giúp Bá Viễn, miệng vẫn không ngừng chửi mấy đứa có chân không tự xuống đây phụ.
- Sao anh không để kệ tụi nó luôn anh Viễn? Anh nấu cho Riki, em với Pai ăn là được rồi! Muốn ăn thì lăn vào bếp chứ lại để mình hầu tận phòng.
- San, không được cộc cằn thế!
- Nhưng mà tụi nó ức hiếp em mà Riki!!!!
- Mika với Kha Vũ bị thương mà!
- Nhưng mà tụi kia có bị gì đâu? Em anh tụi nó chứ có phải ở đợ đâu mà?!!
- Em thật sự muốn họ gặp nhau bây giờ sao? Santa - Bá Viễn vừa để trứng ra đĩa vừa nói - Lúc này hạn chế gặp mặt sẽ tốt hơn.
- Lúc nãy em gặp AK lúc nó đang về phòng, hình như vừa đánh nhau đấy, mồm máu không!
- Thế à? Con trai không đánh không thân mà, đánh nhau giải tỏa cũng tốt. Riki ông lấy hộ tôi cái đĩa khác nào, sắp cháy rồi! Ối giời ôi!!!
Bá Viễn hốt hoảng nhận lấy đĩa từ tay Riki, trứng anh làm đã cháy một tí.
- San lát ăn đĩa trứng này nha!
- Khum! Sao Riki bắt em ăn trứng khét?
- Trứng cháy là do San mà.
Santa uất ức nhìn Bá Viễn cầu cứu nhưng nhận lại một cái gần đầu đồng tình với Riki.
- Rồi do em, do em hết. Lũ kia là nhất rồi, lũ đó là em trai bé bỏng mà.
- San con nít quá! - Riki mỉm cười xoa đầu Santa nhưng lại không với tới, anh đang ngồi mà. Santa nhìn thấy cánh tay đang lơ lửng giữa không khí liền chủ động cuối đầu để anh xoa.
- Đừng phát cơm tró nữa. Ở đây có người đang độc thân đấy!! Santa mang thức ăn sang mấy đứa toà A giùm anh nha.
- Dạaaaaaa
Santa vẻ mặt không tình nguyện nhận lấy khay thức ăn từ Bá Viễn. Sau khi Santa rời đi, Riki quay sang hỏi Bá Viễn:
- Bá Viễn còn nghi ngờ Riki chứ?
- Còn, trong hoàn cảnh này đâu thể tin ai ngoài bản thân, phải không?
- Kể cả Pai?
- À, em ấy là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất.
- Vậy sao? Tình cảm quá cũng không tốt đâu, Bá Viễn
- Chúng ta giống nhau..
- Có thể hỏi Bá Viễn định tối nay sẽ vote cho ai không?
- Chưa chắc, tôi phải bàn thêm nhưng không phải là ông đâu.
Riki mỉm cười, giơ ngón tay làm kí hiệu like với Bá Viễn. Hai người cùng mang thức ăn đến nhà B.
-------------------
Lưu Vũ ngồi trong phòng xem điện thoại, trên màn hình là khung chat của Nine:
"Có thể debut với em, thật sự rất vui"
"Anh muốn đổi phòng với Châu Kha Vũ"
"Hai năm sau có muốn đến quê của anh không, tiểu Vũ?"
"Anh muốn em gặp mẹ anh, bà ấy sẽ thương em lắm"
" Tiểu Vũ hôm nay lại đáng yêu thêm một chút rồi "
" Đừng như thế nữa, tiểu Vũ "
" Em cứ vui vẻ mà sống đi không được sao? "
" Dừng lại đi, tiểu Vũ! "
Lưu Vũ cứ ngồi nhìn vào những dòng tin nhắn như thế. Đã bao lần cậu định xoá đi, dù gì chết cũng là hết rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là không xoá được.
" Cốc, cốc"
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Lưu Vũ vội ra ngoài mở cửa, là Santa, trên tay anh ấy còn bê thêm một khay thức ăn.
- Anh Viễn bảo tôi mang thức ăn lên. Cậu nên cảm ơn anh ấy một tiếng đi!
- Anh nhu nhược quá đấy, Santa?
Lưu Vũ sau khi để khay đồ ăn xuống đất thì không quên mỉa Santa một câu và tất nhiên câu này thành công chọc tức anh ấy:
- Sao cậu cứ say đéo với sự tử tế của tôi thế nhỉ?
Santa nắm lấy cổ áo Lưu Vũ, dễ dàng nhấc bổng cậu ta lên.
- Riki không cho tôi đập chết cậu nhưng không cấm tôi đấm vỡ mồm cậu đâu!
- Anh nghe lời Riki quá nhỉ? Có khác nào con chó theo đuôi chủ không?
Santa bóp chặt cằm Lưu Vũ, gằn từng chữ:
- Đừng có lấy cái suy nghĩ hạ đẳng của cậu đánh giá mối quan hệ của chúng tôi! Tởm lắm!!
- Hạ đẳng nhưng tôi vẫn biết bảo vệ bản thân mình đấy chứ không phải kiểu không có chính kiến như anh đâu! Ngoài sợ hãi và cái kiểu nghĩa khí rởm của anh thì anh còn làm gì khác bảo vệ được Riki của anh nào?
Lưu Vũ nhìn thấy sự thay đổi trong mắt Santa, lực tay cũng đã nới lỏng hơn thì mỉm cười đắc thắng:
- Nếu hôm qua người mà Trương Gia Nguyên đâm không phải là Châu Kha Vũ mà là Riki của anh thì anh có còn muốn bảo vệ cậu ta không? Có còn mắng tôi không có tình người không? Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi thấy Mika còn đáng trông cậy hơn anh đấy! Cứ bảo vệ kẻ khác đi rồi anh không thể bảo vệ Riki của anh đâu!
- Mẹ kiếp! Cậu nói nhiều vậy là ý gì? - Santa lúc này đã buông Lưu Vũ ra
- Tôi cần một đồng minh, Santa! Mọi người đang muốn dồn tôi vào chỗ chết, dù tôi hơi đáng ghét trong mắt mấy người nhưng tôi không phải sói.
- Cậu rất đáng ghét chứ không phải hơi đâu.
- Anh muốn nghĩ sao cũng được nhưng có muốn vào phòng bàn bạc một chút không?
Lưu Vũ cười cái nụ cười mà Santa vẫn thấy mỗi khi mà cậu ta trả ra lời phỏng vấn ấy, mặc dù Santa cảm thấy nó rất giả tạo nhưng anh vẫn chấp nhận bước vào trong.
---------------------
- Pai, ăn sáng nào!
Bá Viễn mở cửa bước vào phòng, Patrick đang nằm trên giường, đầu tóc rối bù biểu thị vẻ chưa muốn dậy.
- Muộn lắm rồi, Pai.
- Còn sớm mà huhu! Anh để trên bàn đi em muốn ngủ tí nữa, tí nữa thôi mà!
Bá Viễn thở dài, xem qua hôm qua là anh lo xa rồi, Patrick của anh vẫn là một cậu bé thôi.
- Vậy anh ra ngoài trước.
Bá Viễn đặt thức ăn xuống bàn, nhanh chóng rời khỏi phòng. Patrick mở mắt, nhìn thức ăn của Bá Viễn sau đó thẳng tay ném vào thùng rác.
Bá Viễn vừa ra ngoài đã gặp Riki, hình như anh ấy vừa đi từ phòng Mika ra.
- Ổn không Riki?
- Không ổn! Vết thương vẫn còn hành em ấy lắm, hôm qua Gia Nguyên đã khiến em ấy càng mất niềm tin với mọi người rồi.
- Thế à, cũng đâu trách cậu ấy được.
- Chuyện đó cũng không sao, Mika chắc không phải sói. Điều tôi lo lắng là AK cơ!
- Ông nghi ngờ thằng bé?
- Ừ Bá Viễn, thằng bé luôn làm tôi cảm thấy nó chắc chắn không phải dân làng, vì dân làng, dân làng không biết cách thức liên lạc của kẻ đó như Lâm Mặc ấy.
- Nói vậy Riki cũng không phải dân làng...lúc AK nói ông không ngạc nhiên.
- Ông thấy vậy sao? Bá Viễn để ý tôi quá nhỉ?
- Người ta bảo không biết chơi thì nên đi theo những người có kinh nghiệm mà.
Riki mỉm cười, họ cũng không nói gì nữa, ai về phòng nấy.
--------------------
- Tỉnh táo đi, chúng ta phải thắng!
- ...
- Đừng có để cảm xúc chi phối cậu.
- Họ không chết thì cậu chết! Họ sẽ không tha thứ cho cậu mà đâu, cậu là sói mà
-...
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com