Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chap này có hơi nhiều chữ nhưng cung cấp khá nhiều thông tin đóoooo 🥳

" Mày thấy đấy, trong những giây phút cuối cùng, con người sẽ cho mày thấy bản chất thật sự của chúng"

Đêm thứ ba ở cái trò chơi chết tiệt này, trong cái lạnh và âm u, Mika bỗng nhớ về một câu thoại của nhân vật trong bộ phim mà anh hay xem trên phimmoi.net - Joker. Mika đã từng nghĩ hắn chỉ là một tên hề quái đản và thích bạo lực, một kẻ chỉ biết chỉ trích và nói mấy thứ vớ vẩn về thế giới mà hắn cố tình chống đối nhưng khi ở trong hoàn cảnh này, Mika bỗng thấy những điều này lại vô cùng hợp lí. Trần trụi nhưng nó là sự thật. Khi bị kéo vào trò chơi, Mika vẫn luôn muốn phản kháng, anh không muốn tay mình nhuốm máu bạn bè, thậm chí anh đã từng nghĩ thà chết đi cũng không muốn phản bội họ. Nhưng khi đối mặt với cái chết, mấy ai có thể giữ được sự thuần khiết của mình? Mika thở dài, anh thôi suy nghĩ khi nghe tiếng bước chân đang đến gần.

- Cả ngày không gặp anh, trông vẫn khỏe quá nhỉ?

- Sao thế, cậu mong tôi chết lắm sao?

- Tất nhiên, ai lại mong kẻ cứ muốn vote cho mình sống chứ?

Trương Gia Nguyên lạnh lùng nhìn Mika, nếu không nghe Châu Kha Vũ nói lại, Trương Gia Nguyên cũng không ngờ được những lời như vậy lại từ Mika thốt ra. Mika im lặng không nói, anh cũng không muốn tranh cãi nhiều. Hai người cứ im lặng như vậy cho tới khi những người còn lại xuất hiện.

- Sao lại đi cùng nhau vậy? - Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ khi nhìn thấy sáu người đến cùng một lúc.

- Tình cờ thôi.

" Đầy đủ rồi, biểu quyết đi"

- Không định để người khác thở sao? - Patrick chán ghét lên tiếng

" Các ngươi có mười phút để chọn ra kẻ chịu phán quyết "

- Tôi giữ nguyên ý định hôm qua, vote Trương Gia Nguyên, không lí do gì đặc biệt. Chỉ là tôi không muốn kẻ có ý định giết người sống thêm thôi.

- Vote cho người khác cũng là một hình thức giết người đấy Mika.

- Tính chất của hai việc khác nhau, chúng ta là thụ động, còn cậu ta là chủ động. Tôi không có thân phận đặc biệt gì nên chỉ có thể tự bảo vệ mình theo cách cực đoan thôi.

Mika không nhìn Bá Viễn , nhàn nhạt trả lời, cũng không quan tâm biểu cảm của người trong phòng nhìn anh như thế nào, anh chỉ muốn sống thôi. Sống và trở về.

- Dù sao cũng phải vote, đừng bàn vấn đề nhân phẩm hay cái gì tương tự ở đây nữa, chúng ta không ai hơn ai cả.

Santa lạnh lùng nói, thời gian cũng không còn nhiều, nên tập trung vào việc vote tốt hơn.

- San...

- Sao vậy Riki? - Santa nghiên nghiên đầu mỉm cười nhìn anh.

- Không...À em nói suy nghĩ của mình trước đi. Mỗi người nói ra suy nghĩ của bản thân.

- Em cũng vote cho Trương Gia Nguyên. Em thấy Mika nói đúng đấy.

- Không ngờ đấy, anh trai guột!

Châu Kha Vũ châm biếm nhìn Santa, hôm qua khi  Châu Kha Vũ định quay về lấy ít đồ đã nhìn thấy Santa đi vào phòng cùng Lưu Vũ:

- Hôm qua anh còn muốn bảo vệ Nguyên nhi, hôm nay đã muốn vote nó rồi?

- Sông có khúc, người có lúc. Ai cũng vậy!

Châu Kha Vũ cũng không nói nữa, cậu nhìn Trương Gia Nguyên, ý bảo cậu ấy hãy lên tiếng biện hộ cho mình. Trương Gia Nguyên gật đầu hiểu ý:

- Thật sự thì tối hôm qua em đã muốn đi theo Lâm Mặc đấy nhưng sáng nay sau vài chuyện...- Trương Gia Nguyên đến đoạn này thì không nhịn được nhìn Lưu Chương một cái - ...ừm... nói chung là em không muốn chết vớ vẩn nữa, em muốn sống. Nếu em là sói, em sẽ không làm bừa như hôm qua, nếu em là sói, em cũng sẽ không giết Lâm Mặc. Đêm nay nếu mọi người để em tiếp tục thì tiên tri có thể soi thân phận của em, sự thật thì đêm mai sẽ chứng minh thôi. Còn nếu vote thì em vote cho Lưu Vũ.

- Em không muốn giết Lâm Mặc, không đồng nghĩa với việc hai sói còn lại không muốn giết Lâm Mặc. Điều này không có giá trị loại  trừ đâu Gia Nguyên. - Bá Viễn ngừng một chút để thăm dò phản ứng của Trương Gia Nguyên nhưng thằng bé lại không hề lo lắng, chỉ lặng lẽ gật đầu - Hơn nữa về Lâm Mặc, chúng ta cũng không biết là em ấy bị sói cắn hay bị phù thủy bỏ thuốc, ở đây không có quản trò, chỉ có sự việc diễn ra trước mắt nên rất khó xác định. Còn về tối nay thì xin lỗi Lưu Vũ, anh cũng sẽ vote cho cậu.

- Tên cũng đã được nhắc rồi vậy tới tôi đi. Ở đây chắc tôi là người bị ghét nhất, cũng dễ hiểu khi mấy người muốn dìm tôi. Nhưng tôi không phải sói, mấy người lí trí lên tí đi có được không? Tôi cảm thấy Bá Viễn nói cũng đúng. Có thể sói giết người khác và được phù thủy cứu, đồng thời trong đêm phù thủy cũng đã sử dụng thuốc độc lên Lâm Mặc. Nếu Lâm Mặc là sói và Trương Gia Nguyên cũng là sói thì việc cậu ta phát điên cũng dễ hiểu thôi. Tóm lại đêm nay tôi sẽ vote cho Trương Gia Nguyên.

- Lưu Vũ nói hợp lý đấy nhưng Riki vẫn cho rằng Mặc Mặc là do sói cắn, việc sử dụng cả hai bình thuốc một đêm trong khi chưa có thông tin rõ ràng về thân phận của bất cứ ai là hành động ngu ngốc.

- Nhưng nếu phù thủy không phải là một kẻ có cái đầu lạnh, anh ta bị tình cảm chi phối nên quyết định cứu người. Đêm đầu anh ta không cứu Nine nhưng hôm sau lại quyết định cứu người...

Patrick bỏ dỡ câu nói của mình, cậu ấy suy ngẫm một lát rồi lại lên tiếng:

- Tôi nghĩ có thể loại trừ Châu Kha Vũ và anh Viễn, họ chắc không phải sói. Còn đêm nay chắc tôi sẽ vote cho Trương Gia Nguyên. Riki anh sẽ vote ai?

- Tôi bỏ phiếu trắng.

- Anh không thể không vote.

- Có thể Lưu Vũ, dù tôi vote hay không đêm nay cũng sẽ có người phán quyết thôi. Nhưng tôi có chút nghi ngờ Mika...Ừ mọi người không nghe nhầm đâu, là  Mika đấy. Tôi vẫn luôn không hiểu sói nhét đầu của Nine vào chỗ cậu ấy làm gì?

- Là để chúng ta nghi ngờ cậu ấy Riki.

- Không San! Đổ tội cho một người bằng cách để đầu nạn nhân vào chỗ người đó khi họ đang bất tỉnh không phải quá lộ liễu sao? Cả con nít đọc Conan nhiều chút cũng đoán được đấy. Khi có suy nghĩ Mika bị hại, chúng ta sẽ tự động loại cậu ấy ra khỏi diện tình nghi. Tất nhiên cũng là suy đoán thôi.

- Mika anh có muốn nói gì không? -

Lưu Chương lên tiếng hỏi nhưng Mika chỉ lắc đầu. Châu Kha Vũ ở cạnh bên lên tiếng:

- Tất cả chỉ là suy đoán thôi nhỉ, nhưng mà tiên tri nãy giờ vẫn chưa lên tiếng đấy.

- Anh nói như thể mình là tiên tri ấy, anh trai? - Patrick lên tiếng hỏi

- Ừ, tiên tri là anh đêm qua anh đã soi thân phận của AK, AK là sói đấy!

Châu Kha Vũ nghiên người nhìn Lưu Chương cười cười, cậu thật sự muốn xem cái miệng lươn lẹo của Lưu Chương sẽ nói gì đây?

- Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy đâu bảo bối. Một phút bốc đồng là đêm nay bốc...phải ô mất mạng đấy. Nhưng nếu bảo bối muốn thế mạng cho anh thì anh rất là cảm động đó!

Lưu Chương cũng mỉm cười nhìn lại Châu Kha Vũ. Mặc dù cả hai người họ đều đang cười nói như đang đùa cợt nhưng ai cũng biết họ đang dò xét từng thay đổi nhỏ trên gương mặt đối phương.

- Được rồi đó, hai người cứ nhìn vào mắt nhau thế này sẽ yêu nhau mất.

Trương Gia Nguyên lắc đầu cảm thán. Lưu Chương ý cười càng đậm, vô sỉ nói:

- Ngủ cũng ngủ chung rồi, yêu đương là chuyện đương nhiên!!

Châu Kha Vũ cảm thấy rùng mình, thôi không nhìn Lưu Chương nữa. Nói về mặt dày thì Lưu Chương ăn đứt cậu.

- Nói chung đêm nay em vote AK. Mà chuyện tiên tri là em đùa đấy.

- Tổn thương quá, bảo bối!!!

- AK, nghiêm túc đi trời ạ!

- Dạ anh Viễn - Lưu Chương thôi trêu Châu Kha Vũ, nghiêm túc nói -  Đêm nay tôi sẽ vote Lưu Vũ. Không phải cảm giác đâu, cậu ta là sói đấy. Việc phù thủy sử dụng hai bình thuốc một đêm có xác xuất rất thấp. Đêm đầu tiên phù thủy không cứu Nine đồng nghĩa việc người đó muốn để dành nó cho lúc thật sự có ích, nên tôi nghĩ phù thủy là một kẻ biết chơi. Nhưng Lưu Vũ cứ muốn lái mọi việc đi chệch hướng mặc dù tôi phải công nhận cậu ta nói khá thuyết phục. Lâm Mặc luôn ở thế đối đầu với Lưu Vũ, cậu ta muốn Lâm Mặc chết cũng dễ hiểu thôi.  Tôi chỉ có thể nói tôi có thân phận và tôi biết cách kẻ đó liên lạc với những người có chức năng nhưng Lâm Mặc em ấy không biết.

- Nếu trường hợp của Lâm Mặc giống như khi nãy Riki nói về Mika thì sao? Cậu ấy muốn chúng ta nghĩ rằng cậu ấy không biết. Sao anh lại muốn dìm tôi AK?

- Vì cậu là sói chứ sao - Lưu Chương mỉm cười - Tất cả suy nghĩ của mọi người chỉ là suy đoán, chỉ có tiên tri mới là kẻ có thể khẳng định thân phận của một người thôi.

" Kết quả "

" Hãy nghĩ đến  người  các ngươi muốn vote đi "

Cả phòng lại chìm vào im lặng, im lặng đến nỗi Trương Gia Nguyên có thể nghe thấy hơi thở của bản thân và người khác. Hai tay cậu bấu chặt vào mép bàn, bây giờ cậu ấy chính là đang ở trên đầu sóng ngọn gió, nếu những lời của Lưu Chương không thuyết phục được mọi người thì hôm nay người chết chính là cậu. Từng giọt mồ hôi rơi trên má thiếu niên, cậu ấy dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, giây phút đối diện với cái chết khiến sự dũng cảm của Trương Gia Nguyên biến mất, cậu ấy bật khóc:

- Không được rồi AK, Kha Vũ...

Giây phút Trương Gia Nguyên vừa ngẩng đầu lên cơ thể cậu ấy đột ngột phát nổ. Tứ chi cùng máu thịt văng ra xung quanh, va vào những người đang ở trong phòng, tất cả bọn họ đều không một ai không bị Trương Gia Nguyên chạm tới.  Thi thể của Trương Gia Nguyên chỉ còn lại phần đầu là còn nguyên vẹn, vẫn đang mở to mắt nhìn những kẻ đã đưa cậu vào chỗ chết, còn lại đã bị sức ép nghiền cho nát vụn.
Châu Kha Vũ cảm thấy không thở nổi, nửa bên phải cơ thể vẫn còn vương lại máu thịt của người em xấu số, đã là lần thứ hai Châu Kha Vũ phải chứng kiến anh em của mình ra đi mà không thể làm gì! Châu Kha Vũ đột ngột đấm mạnh vào tường, bàn tay bị thương của cậu lại rỉ máu nhưng lại không hề cảm thấy chút đau đớn nào. Bá Viễn muốn lên an ủi Châu Kha Vũ nhưng bản thân anh không biết phải nói gì chỉ đành im lặng.

Lưu Chương đi về phía đầu Trương Gia Nguyên, quỳ xuống, lặng lẽ giúp cậu ấy nhắm mắt lại. Vẻ mặt đáng yêu lại trở về. Lưu Chương cởi áo, cẩn thận mang Trương Gia Nguyên rời khỏi phòng.

- AK mang em ấy đi đâu?

- Đến chỗ Lâm Mặc, sensei...

Lúc Lưu Chương rời khỏi phòng, Châu Kha Vũ cũng tự động bước theo. Những người còn lại cũng không biết nên đi hay ở. Bá Viễn thở dài rời đi, không khí làm anh khó chịu, Patrick cũng đi theo anh.
Lưu Chương mang Trương Gia Nguyên đặt cạnh Lâm Mặc, dùng áo mình đắp lên cho cả hai. Xoay người lại đã thấy Châu Kha Vũ.

- AK, em có thể tin anh không?

- Anh không biết...

Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ, niềm tin là thứ rất xa xỉ nên Lưu Chương khó thể tin ai cũng không muốn ai tin cậu, cậu im lặng nhìn Châu Kha Vũ rồi nói tiếp:

- Nhưng anh sẽ không hại em, bảo bối!

- Đừng gọi em là bảo bối nữa, không phải bảo bối của anh là Lâm Mặc sao?

- Em biết rồi?

- Có ngốc mới không biết!

- Có nhiều người không biết lắm.

- Tại họ không ngốc giống em.

- ...

- Em nên băng bó lại cái tay của mình đi Châu Kha Vũ.

- Vâng, khổ lắm, nói mãi - Châu Kha Vũ đột nhiên thay đổi biểu cảm - Anh có lạnh không?

- Lạnh!

- À, thế thì chịu thôi, chứ em cũng có mỗi cái áo ba lỗ.

Châu Kha Vũ vươn vai bước đi, ngoái đầu nhìn Lưu Chương:

- Anh không định đi với em à?

Lưu Chương lắc đầu nhưng cũng nhanh chóng bước theo.

" Đêm thứ ba bắt đầu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com