Chap 9
Trên đời sẽ luôn có những người trách bạn thay đổi nhưng chưa một ai hỏi bạn đã trải qua những gì. Họ không quan tâm trước khi trở nên tàn nhẫn như hiện tại bạn cũng đã từng thiện lương như thế nào. Thứ mà họ quan tâm chỉ là việc trước mắt, bạn làm trái với những gì họ mong muốn, họ không thừa nhận nỗ lực của bạn, bạn vì mọi người mà hại một người, họ liền trách bạn tàn nhẫn.
Santa thừa nhận Bá Viễn là người vô tội, nhưng cũng không phải anh cố tình. Santa cảm thấy mọi người vốn dĩ không hiểu, anh ấy chỉ mong giảm thiểu thương vong nhất có thể, anh ấy tình nguyện trở thành kẻ có tội để bảo vệ tất cả, vậy mà vì cái gì mọi người trưng ra thái độ thất vọng như vậy chứ?
Từ lúc tỉnh dậy, không một ai muốn giao tiếp với Santa cả, nếu có lỡ gặp nhau trên hành lang, tất cả những gì họ làm lướt qua anh ấy như thể Santa không hề tồn tại vậy. Tất nhiên là trừ Lưu Vũ. Lúc gặp Santa ở nhà bếp, Lưu Vũ đã nói với anh:
- Không cần phải để ý thái độ của người khác, nước mắt của anh mặn hay ngọt cũng chỉ có mình anh biết, sau này họ sẽ hiểu anh thôi!
- Không ngờ cậu cũng có lúc tử tế như vậy.
- Tôi sẽ tử tế với người giúp tôi, sự tử tế của tôi cũng có giới hạn thôi.
Lưu Vũ nhún vai nói với Santa, cũng không ở lại nói chuyện thêm nữa, cậu xoay người bỏ về phòng.
Santa bê một bát mì ăn liền về phòng mình, vừa đặt xuống bàn thì cửa phòng đã truyền tới tiếng gõ. Santa yên lặng ngồi tại chỗ, không có ý định sẽ ra mở cửa. Từng giây trôi qua, bát mì đã bắt đầu trở nên nhão nhoẹt nhưng Santa chẳng hề động đũa, ngay cả thở cũng rất khẽ, anh ấy như muốn xoá bỏ triệt để sự tồn tại của bản thân vì anh biết rõ người sau cánh cửa kia là ai và lúc này anh không có đủ can đảm để nhìn vào sự thất vọng trong ánh mắt đó.
Riki gõ cửa phòng Santa rất lâu, 1 lần, 2 lần, 3 lần rồi vô số lần như thế nhưng không hề có sự đáp lại. Anh biết người trong phòng không muốn gặp mặt mình sau việc hôm qua, dù vậy sự lo lắng khiến anh có chút không nỡ rời khỏi. Do dự một lúc, Riki nói vọng vào phòng:
- Nghỉ ngơi thật tốt nhá, San. Có thể đêm nay là đêm cuối rồi. Sau đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc thôi!
Bầu không khí vẫn im lặng, không hề có tiếng đáp lại. Riki cũng không muốn làm cả hai trở nên ngượng ngùng thêm nữa, anh xoay lưng trở về phòng. Thật ra có những chuyện không nhất thiết phải nghe câu trả lời, chỉ cần nhìn lại những gì đối phương đã làm trong quá khứ, đó chính là đáp án. Riki của quá khứ chưa bao giờ ngừng tin tưởng Santa thì hiện tại hay tương lai đều sẽ như vậy.
Tiếng bước chân xa dần, Santa không khỏi thở phào một cái, anh biết Riki sẽ không chất vấn anh, sẽ luôn tin tưởng anh, điều đó giúp Santa cảm thấy được an ủi phần nào. Anh bắt đầu suy nghĩ về sói, vẫn có chút không nỡ với người anh em thân thiết, nhưng nếu Lưu Chương không c.h.e.t thì là anh c.h.e.t, là Riki của anh c.h.e.t. Nhưng tình hình hiện tại mọi người vẫn rất tin tưởng Lưu Chương
" Bây giờ tôi cũng như dân thường thôi, vì ấn tượng ban đầu rất nặng nên sẽ không ai tin lời tôi rằng AK là sói cả, hai sói đã đã không còn, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta sẽ thắng. Santa, tôi cần anh giúp, tôi muốn sống và anh cũng muốn Riki sống, đúng không? "
Santa nhớ lại những lời nói của Lưu Vũ hôm ấy, anh thở dài một hơi, xem ra đã hạ quyết tâm tối nay giải quyết Lưu Chương cho bằng được, không thể vote treo cổ cậu ta thì trước khi vote phải g.i.e.t c.h.e.t cậu ta.
Lưu Chương ngồi ở trước cửa phòng của Riki, thong thả đợi anh trở về. Lưu Chương không vội, cậu đến đây cũng chỉ là muốn tìm một nơi để trốn chứ cũng chẳng phải nói chuyện quan trọng gì. Lưu Chương vốn dĩ muốn để bản thân thả lỏng một chút nhưng chỉ một câu nói của Châu Kha Vũ khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ. Chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ từ nghi hoặc lại chuyển sang tin tưởng Lưu Chương như vậy, điều này làm nội tâm Lưu Chương có chút bức bách. Tin tưởng đi liền với kì vọng. Mang quá nhiều kì vọng của người khác chẳng phải loại chuyện thoải mái chút nào.
Riki chậm rãi bước từng bước một để về phòng, rõ ràng sự đau đớn sau cú va chạm tối hôm qua vẫn chưa giảm. Lưu Chương nghe thấy bước chân có phần nặng nề, cậu quay đầu nhìn thấy biểu cảm không thoải mái của Riki thì vội vàng đến giúp đỡ. Riki cứ tưởng Lưu Chương chỉ đến để đỡ mình ai ngờ con người này một phát bế anh lên kiểu công chúa. Riki khó hiểu đến độ cứ mở to mắt nhìn trân trân Lưu Chương, dù từ cầu thang cách phòng anh chỉ vài bước chân mà mồ hôi đã bắt đầu chảy trên trán thằng bé. Lưu Chương đặt được Riki xuống giường thì không ngừng thở dốc. Riki nhìn ở bên cạnh không khỏi buồn cười:
- Không được ai bảo cố?
- Em muốn tiết kiệm thời gian đó chứ! Nếu không phải hôm qua bị Santa đạp thì...a...
Lưu Chương nhận ra mình lỡ lời liền vội vàng xin lỗi, Riki miệng cười bảo không sao nhưng ánh mắt biểu thị điều ngược lại, Riki rất tệ khoảng nói dối, nhất là nói dối người thân.
Từ khi dọn vào KTX, Lưu Chương chưa bao giờ cảm nhận được âm thanh của cơ thể nhiều như bây giờ, tiếng tim đập, tiếng thở nhè nhẹ,...tất cả đều trở nên rõ ràng khi con người im lặng. Riki cũng rất nhanh nhận ra bản thân mình đã làm Lưu Chương trở nên khó xử, anh nhanh chóng mở lời:
- Thật ra Santa trở nên như vậy một phần là lỗi của anh.
Ngừng một lúc để Lưu Chương có thời gian di chuyển tầm mắt từ ngón chân của cậu sang mình, Riki lại tiếp tục:
- Anh tự tin bản thân có thể nhìn thấu trò chơi này, anh đã nghĩ anh đủ thông minh và đủ hiểu tất cả để biết ai là kẻ đang nói dối nên anh không chia sẻ quá nhiều với em ấy và sự tự tin đó đã đẩy anh và Santa, à không là chúng ta đến hoàn cảnh hiện tại.
- Con người sẽ luôn thay đổi sensei, người hôm nay anh gặp chưa chắc giống với họ ngày hôm qua.
- AK luôn nói những câu như vậy nhỉ? Có cảm giác như em hiểu rõ mọi chuyện.
- Em không lợi hại vậy đâu, chẳng qua bản thân em cũng đã thay đổi rồi.
Lưu Chương nhìn Riki, chờ đợi một câu dò xét nhưng chẳng có gì cả, Riki chỉ gật đầu một cái rồi lại chuyển chủ đề:
- Thế sao em sang đây? Không ở phòng nghỉ ngơi à?
- Phòng sensei thoải mái hơn.
- AK đã ngủ ở đây bao giờ đâu mà thoải mái, em tránh Kha Vũ sao?
- Hơi áp lực một chút...
- AK không nên làm vậy, Kha Vũ sẽ rất buồn. Em nên đi cảm ơn em ấy mới đúng, em nợ em ấy một mạng đấy.
- Em biết cư xử thế này thật tệ, nhưng mà em không muốn cho nó hi vọng hay cái gì đại loại thế đâu...
Lưu Chương tìm một chỗ thoải mái rồi ngồi hẳn xuống đất, cả tấm lưng rộng dựa hẳn vào bức tường lạnh, ánh mắt tuỳ hứng đặt trên hai đầu gối của bản thân, bâng quơ nói:
- Dù sao thứ em nợ nó không chỉ là mạng sống này...
Riki nghe hiểu hết nhưng cũng không còn tự tin để có thể khuyên nhủ ai được nữa, bản thân Lưu Chương cũng không muốn kéo dài chuyện này thêm, lần này là cậu đổi chủ đề:
- Đêm nay sensei sẽ giúp em loại Lưu Vũ chứ?
- Sau đó thì sao?
- Thì tìm sói tiếp theo, trừ anh và Kha Vũ.
- Ý em có thể là Santa? Em ấy sẽ không nói dối anh.
Lưu Chương không nhìn thấy vẻ mặt của Riki nhưng sự thay đổi trong giọng nói báo cho cậu biết anh ấy có chút không hài lòng. Lưu Chương hít một ngụm khí lạnh, nói:
- Ý em không phải vậy! Em chỉ đang nói những điều em chắc chắn...
- Ừ!
Một tiếng này của Riki đủ để Lưu Chương hiểu bây giờ im lặng và đi ngủ có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Patrick ngồi trong phòng mình, im lặng nhìn chiếc áo mà cậu từng cho Bá Viễn mượn mặc hôm trước, cố gắng tưởng tượng nụ cười dịu dàng như mùa thu vẫn đang ở đó và nhìn mình mỉm cười, nhưng vô vọng. Patrick không khóc, nói đúng hơn là không thể khóc, đôi mắt sưng húp đau nhức khiến cậu không thể phát tiết nỗi đau khốn kiếp của bản thân. Patrick cứ như vậy nhìn chiếc áo treo trước mặt, đôi mắt không biểu lộ bất kì xúc cảm nào nữa.
- Em có muốn uống chút cồn không?
Châu Kha Vũ gõ nhẹ lên cánh cửa đang mở hai tiếng, đưa hai chai bia ra trước mặt, tuy nhiên đáy mắt Patrick một chút dao động cũng không có, dường như trong tâm trí của cậu ấy bây giờ ngoài Bá Viễn ra thì không còn tồn tại ai hay việc gì nữa. Châu Vũ thở dài, cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nếu người vĩnh viễn biết mất không phải là Bá Viễn mà là Lưu Chương thì có lẽ cậu còn tệ hơn cả Patrick bây giờ. Châu Kha Vũ lẳng lặng bước vào phòng, đặt phần ăn sáng đã chuẩn bị lên chiếc bàn trắng lạnh, một gói mì, hai quả trứng, Châu Kha Vũ có chút tự biểu dương bản thân khi nhìn thấy bữa sáng dinh dưỡng mà mình chuẩn bị.
- Em nên ăn chút gì đi, anh đã bỏ công sức đun nước sôi với luộc trứng đấy, có buồn cũng phải ăn, không thì không có sức để mà khóc đâu!
Châu Kha Vũ vừa nói vừa định bước ra khỏi phòng.
- Ở lại đây đi, uống với em một chút...
Chất giọng khàn đặc của Patrick đập vào tai Châu Kha Vũ làm cậu không khỏi khó chịu khi nghĩ đến cảnh thằng bé này đã chui rúc ở xó nào đó mà gào khóc.
- Quên chuyện đó và ăn uống đi, thứ này không tốt cho em.
- Nó tốt cho anh sao?
- Nó tốt cho tâm trạng của anh.
- Em cũng cần, nếu thứ này có thể khiến em quên đi cảm giác chết tiệt này thì độc hại một chút đã sao?
Châu Kha Vũ xoay người nhìn đứa trẻ trước mặt, im lặng mở nắp chai bia, ngửa cổ uống một hơi hết một chai rồi lại một chai nữa, cậu lau đi vài giọt bia không được kiểm soát mà vương ở khoé miệng, vứt hai vỏ chai rỗng vào sọt rác, để lại hai chữ: " Hết rồi " sau đó đóng cửa rời đi. Patrick nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ, thì thầm:
- Người khác yêu đương chính là trăm năm hạnh phúc, còn chúng ta lại chỉ có thể vĩnh viễn rời xa...Anh cũng là đồ ngốc.
Châu Kha Vũ lảo đảo bước trên hành lang, thứ có cồn kia rất nhanh làm đầu óc cậu có phần không tỉnh táo. Một chiếc bụng rỗng tuếch và cồn, sự kết hợp tuyệt vời cho một ngày tồi tệ. Châu Kha Vũ lần mò mãi mới tìm được cửa phòng Lưu Chương, thế nào lại vấp phải thứ gì đấy té ngay tại chỗ. Cậu cả nhìn cũng không thèm, trực tiếp sút thứ vô duyên kia ra chỗ khác, trong đầu không khỏi mang Lưu Chương ra mắng vì cái tội bừa bộn.
Châu Kha Vũ trong lúc nửa tỉnh nửa mơ đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Lưu Chương phóng đại trước mặt mình. Cả mớ câu hỏi lắp ba lắp bắp đầy quan tâm rót vào tai Châu Kha Vũ nhưng cậu lại chẳng thể mở miệng ra đáp lại lấy một từ. Châu Kha Vũ cảm thấy cả người nóng ran, từng luồng khí nóng từ miệng phả vào không gian cùng với sự vô dụng tới từ khoang mũi khiến Châu Kha Vũ hiểu được tình hình là mình đang sốt rồi.
Châu Kha Vũ nếu còn sức thật muốn bật dậy đấm con người trước mặt vài cái cho anh ta im lặng một chút. Cậu cần nghỉ ngơi, nhưng Lưu Chương bên cạnh thì cứ không ngừng càm ràm về chuyện cậu uống bia, thật sự rất phiền! Châu Kha Vũ mỗi ngày đều mong Lưu Chương có thể nói chuyện với mình nhiều hơn ngày hôm qua, nhưng nhiều kiểu này thì thôi, không ham.
Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ lấy gối đè lên tai thì hiểu là thằng này đang chê mình nói nhiều, hỏi thử xem có bực không? Cậu dùng lực dằng lấy cái gối của Châu Kha Vũ vứt sang một bên, ép đối phương mặt đối mặt với mình rồi bắt đầu mắng:
- Em thấy phiền lắm sao? Mới bây lớn mà bày đặt bia rượu! Em tưởng vậy là giỏi lắm à? Hả?
Châu Kha Vũ thật sự rất biết ơn vì mình đang sốt vì có thể hợp lí hoá việc mặt cậu đang nóng muốn phát hoả với cái khoảng cách này. Nhưng mà cảm giác bị bắt nạt vẫn làm Châu Kha Vũ phải gân cổ lên cãi lại:
- Bỏ cái tay ra coi! Tay anh có nhiêu vi khuẩn anh biết không hả?????
Lưu Chương vẫn không thèm đếm xỉa đến lời Châu Kha Vũ, tiếp tục nói:
- Ai cho em uống cái thứ độc hại đó? Em có biết nó nguy hiểm thế nào không?
- Có thể thôi cái kiểu quan tâm này đi không? Anh đâu phải bố em, quản nhiều vậy làm gì?
- Là bạn của em quan tâm em không được sao?
- Ai muốn làm bạn với anh? Là anh bắt em chứ em chưa bao giờ muốn chỉ làm bạn!
Ngay khoảnh khắc nói ra câu đó Châu Kha Vũ chỉ hi vọng mình tàng hình
mẹ nó cho rồi. Lưu Chương cũng thôi không nhìn Châu Kha Vũ nữa, ánh mắt lảng tránh dặn dò cậu nghỉ ngơi rồi trực tiếp rời đi.
Châu Kha Vũ nghe trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cũng chỉ một chút thôi, đối với người vĩnh viễn không thuộc về mình này cậu đã sớm thôi hi vọng rồi.
" Meeting you was fate
Becoming your friend was a choice
But falling in love with you was
beyond my control "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com