Chương 14: Nắp chai.
Chương 14: Nắp chai.
Nhóm nhí nhố này thế mà cũng được thêm 1 tuần tuổi nữa, nhóm hiện tại có Lưu Vũ, Lâm Mặc, Bá Viễn, Trương Gia Nguyên, Lưu Chương, suốt ngày kéo nhau đi chơi, đi ăn trưa, đi đến CLB. Chủ nhật này mấy đứa còn hẹn nhau đến nhà Lưu Vũ chơi nữa. Với cả mấy bạn nhỏ này cũng nghe được tin chuẩn bị có bạn mới đến rồi, lại còn hẳn là người nước ngoài, Bá Viễn nghe tin từ bạn trong lớp không khỏi ngạc nhiên:
"Hả, người nước ngoài? Bạn mới? Chuẩn bị chuyển đến?"
"Ủa, không nghe hả, hôm ý thầy giáo nói rồi mà, còn thấy ông ngồi chăm chú lắm."
Làm sao mà biết được, lúc ý cậu còn mải nghĩ cách để "bắt cóc" Gia Nguyên mà. Nên chỉ gãi gãi đầu cười trừ "ừ ha".
Chủ nhật, tại nhà Lưu Vũ.
Mẹ của Lưu Vũ không có nhà, nên hôm nay mấy đứa tụ tập chơi một phen, hẹn nhau lúc 8 giờ sáng mà lúc 6 giờ đồng hồ báo thức của Vũ đã kêu rồi. Động lực nào mà vào sáng Chủ nhật cậu vẫn thức dậy lúc 6 giờ vậy hả? Hôm nay có bạn đến chơi, Lưu Vũ dậy dọn nhà mộ chút, xuống giường gấp gọn chăn, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, cầm cây chổi trên tay, quét quét lau lau nói vậy chứ cũng chẳng có gì để dọn, bởi vì dọn dẹp là thói quen của cậu mà, nên mọi thứ đều ngăn nắp đâu vào đấy cả rồi.
Cậu đành chuẩn bị đồ trước vậy, trọng điểm hôm nay chính là món lẩu. Giữa mùa hè mấy đứa rủ nhau ăn lẩu, và ý kiến này vạn lần chắc chắn là của Lâm Mặc rồi. Cụ thể là buổi tối mấy hôm trước mấy đứa nhắn tin trong group chat sông có thể cạn... đó, đang nghĩ xem ăn gì thì Lâm Mặc kêu ăn lẩu, mọi người cũng hỏi là sao giữa mùa hè lại ăn lẩu các thứ các thứ những vẫn là thua trước một tràng lí lẽ của Lâm Mặc a, nào là chưa thử sao biết, nào là có thẩm vị riêng...Thế rồi là...chốt ăn lẩu.
Chuẩn bị xong xuôi hết rồi (đại khái là rửa rau thái nấm ...) vẫn mới là 7 giờ 15 phút. Ngồi trên ghế nghĩ một lúc mới tặc lưỡi "Đi nấu chút gì ăn vậy." Mở trạn ra còn bún ốc-món mà Vũ rất thích đó nha, nấu cũng rất thành thạo, một hồi mùi hương đã lan tỏa tứ phía rồi, vừa bê ra thì có tiếng chuông cửa.
"Đến đây đến đây"
Mở cửa ra vậy mà lại là Bá Viễn, tay còn xách theo đồ nữa.
"A, Bá Viễn ca ca, anh đến sớm vậy sao?"
"Ừm, cũng không có việc gì nên đến sớm chút, còn mang theo một chút đồ ăn vặt nữa này" nói rồi giơ cái túi mình xách lên.
"Mời vào, em vừa mới rửa rau xong, đang định..."
Mũi Bá Viễn rất thính a, đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi rồi. Ngửng mặt lên một chút nhắm mắt hít hít không khí, rồi mở mắt ra, sáng bừng:
"Là bún ốc"
"Ăn...đúng a, anh ngửi thấy rồi sao. Vậy anh có muốn ăn chút không?"
Aizaa ngại gì chứ "Được sao?"
"Được a, em còn vui là khác."
Thế rồi hai anh em đi vô đặt túi đồ ăn vặt lên bàn, lại quẹo vô bếp để lấy thêm bát, lại nghe thấy tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên
Lưu Vũ: "Đến đây"
Mở cửa ra là Trương Gia Nguyên, tay còn cầm một túi kem nữa. Bây giờ là 7 giờ 30 phút
"A, Gia Nguyên, mời vào, Viễn ca cũng vừa tới, mình cũng nấu bún ốc đang định ăn, cậu cũng vô ăn cùng chúng mình đi."
Ba người ngồi quanh bàn, mở chiếc nồi màu vàng ra, mỗi người tự gắp cho mình. Ai nấy đều ăn rất nhiệt tình, ban đầu vốn là Lưu Vũ chỉ nấu cho mình, một người ăn no nhưng ba người thì hơn thiếu a, rất nhanh đã không thấy cái:
Bá Viễn tấm tắc khen ngời: "Oa, Lưu Vũ à, em nấu thực sự đỉnh quá, nhất là cho cà chua vào, ghi nhận, mười điểm."
Gia Nguyên: "Đúng đó, Lưu Vũ cậu thực lợi hại."
Bá Viễn vẫn dùng đũa gắp mì dưới đáy nồi, nhưng lại với lên một cái...nắp chai màu vàng.
"..."
"..."
"..."
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, Bá Viễn tay vẫn giơ giữa không trung nói:
"Đây...là nắp chai đi?"
Lưu Vũ hắng giọng: "Khụ, có lẽ là trong lúc nấu bị...rớt vô."
Gia Nguyên run người cười lớn, cười đến mức ôm bụng: "Ha ha ha, chớt tui mất, hahaha"
Bá Viễn: "Em làm rơi hẳn nắp chai vào trong nồi?"
Lưu Vũ bị câu hỏi cùng tiếng cười của Gia Nguyên làm mặt đỏ tía tai, liền vội cầm lấy đũa của Viễn ca, nhanh chóng thu dọn "hiện trường". Đi vào trong bếp rửa, bên ngoài là Bá Viễn đang "khuyên răn" Gia Nguyên đang cười chưa dứt kia: "Đừng cười em ấy nữa, mặt ẻm đỏ hết rồi kìa."
"Khụ khụ khụ haha"
Tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này còn là ai ngoài Lưu Chương với Lâm Mặc. Bá Viễn để Gia Nguyên lại mà đi ra mở cửa, cũng nói với Lưu Vũ bên trong "Để anh mở cho".
Lưu Chương với Lâm Mặc đi vào, Lưu Chương cầm đồ uống, cũng tiện hỏi "Viễn ca đã đến rồi?" "Ừm, anh và Gia Nguyên nữa" vào thì thấy Gia Nguyên đang dùng khăn giấy lau khóe mắt. Lâm Mặc ngạc nhiên hỏi:
"Tròn Tròn? Cậu, cậu, cậu khóc sao?" ngạc nhiên đến mức nói lắp hả bé ơi.
Gia Nguyên: "Không a, là cười ra nước mắt thì đúng hơn."
"Cười ra nước mắt? Có chuyện gì sao?"
Bá Viễn chưa kịp ngăn cản thì Gia Nguyên đã nói rồi: "Ban nãy ăn bún ốc do Lưu Vũ nấu, đang ăn thì thấy bên trong có cả nắp chai, thế là mình cười nãy giờ."
Lưu Vũ từ trong bếp đi ra, lau tay: "Khụ khụ, vô tình, vô tình thôi."
Lâm Mặc thích thú nói: "Vậy sao? Hay thiệt đó, Lưu Vũ à, cậu có ý tưởng rất thú vị a, sau này lúc mà cầu hôn giống trên tivi ý, mà bỏ nhẫn vào ly rượu vang hay bánh gì đây, đổi thành cậu nấu mì cho người mình thích, rồi cho nhẫn vô mì, chẳng phải lúc ăn sẽ phát hiện ra sao. Đảm bảo độc lạ, suốt đời không quên a~"
"..."
"..."
"..."
"..."
____
Tui quay lại rồi đây, đáng trách quá đi mất, các cô đã nghe hết mấy bài mới của oẳn nhà ta chưa nào ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com