Ngày 13
Trong studio:
Hồ Diệp Thao: "Chào mừng đã trở lại với tập mới nhất của "Vừa vặn gặp được người". Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ chào đón một vị đại mỹ nữ đến làm khách mời. Xin chào mừng Tịnh tỷ của chúng ta!"
Ninh Tịnh: "Ây dà, chào mọi người, cuối cùng tôi cũng được tham gia chương trình rồi, chờ lâu như vậy... để tôi kể cho mọi người nghe."
Oscar: "Ha ha ha ha đúng thế. Sao đến hiện tại tổ chương trình mới mời Tịnh tỷ nhỉ?"
Ninh Tịnh: "Đúng thế, lúc tôi ở nhà xem chương trình đã vô cùng muốn tham gia, thế mà mọi người còn không mời tôi, hay tại mình khó mời quá nhỉ?"
Caelan: "Ha ha ha ha, tôi cũng nghĩ là có thể thế đấy."
Tiết Bát Nhất: "Vậy thì Tịnh tỷ, có cặp đôi nào mà hôm nay chị đặc biệt muốn xem không?"
Ninh Tịnh: "Tôi nói cậu nghe, hôm nay tôi tới là cố ý xem cái tam giác tình yêu đó. Tò mò chết tôi mất thôi."
Hồ Diệp Thao: "Đúng thế, tập trước chiếu đến đoạn Trương Gia Nguyên chạy đi tìm Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ thì dừng lại."
Ninh Tịnh: "Đấy, phát chán lên với tổ edit, đã là thế kỉ bao nhiêu mà còn định biên tập tình tiết kiểu phim truyền hình thế này. Haizz thật sự gấp đến độ tôi còn định gọi điện đến cho chương trình của mọi người đó."
Oscar: "Ha ha ha ha ha được quá Tịnh tỷ, chúng tôi cũng quen với kiểu biên tập thế này rồi. Cứ đến phần quan trọng là cắt đi để nhử người xem."
Tiết Bát Nhất: "Thế ngoài tam giác tình yêu thì Tịnh tỷ còn chú ý đến đôi nào khác không?"
Ninh Tịnh: "Thật ra tôi cũng thích cả, mỗi một CP đều cho tôi cảm giác không giống nhau, nhưng mà để tâm nhất có lẽ là tiểu Cửu với Bá Viễn, so sánh với những gì mình từng trải qua, tôi cũng từng vì công việc mà phải tạm biệt không ít người nhưng tạm chia xa không phải vì hết tình cảm mà là vì tốt cho cuộc sống sau này nên mới lựa chọn buông tay."
Hồ Diệp Thao: "Thế Tịnh tỷ cảm thấy bọn họ sẽ buông mối quan hệ này sao?"
Ninh Tịnh: "Cũng không rõ nữa, thật ra còn phải xem hai người cân nhắc thế nào, là do lúc đó tôi cũng không có biện pháp cân bằng cho nên mới chọn buông tay, còn hai người họ, tôi vẫn là có hy vọng, cùng lắm thì yêu đương xuyên quốc gia mà thôi. Không cần nghĩ nhiều."
Caelan: "Ha ha ha ha ha ha, Tịnh tỷ nói rất đúng."
Hồ Diệp Thao: "Ha ha ha ha, thật ra ngoài hai cặp này tập trước chúng ta còn được xem sự kết hợp mới giữa PaiPai và Gia Nguyên, còn có tiến triển ngọt ngào giữa Lâm Mặc và Lưu Chương, cũng có rất nhiều người chờ mong liệu hai đôi này có thể có thêm tiến triển mới hay thay đổi gì không."
Oscar: "Đúng thế. Thế thì chúng ta phải mau chóng cùng nhau xem tập của ngày hôm nay thôi."
Sáng sớm, cả căn nhà nhỏ của "Vừa vặn gặp được người" đều là vẻ yên tĩnh.
Khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua lớp sương mù, chiếu thẳng vào nhà chung, mọi thứ trong nhà đều đươc bao phủ bởi ánh mặt trời dịu nhẹ.
Cao Khanh Trần và Bá Viễn cùng nhau mở cửa như đã hẹn.
Cao Khanh Trần thấy người trước mặt không như thường ngày, rõ ràng là như ngủ không ngon, cả người ngây ngẩn.
Sợ rằng nguyên nhân là do bản thân mình nên cũng không hỏi nhiều, anh chỉ mỉm cười thay cho lời chào rồi xuống lầu.
Bá Viễn trông thấy bóng Cao Khanh Trần rời đi, trong mắt cũng hiện lên một tia buồn bã, lập tức cúi đầu, thở dài một hơi, theo sau xuống lầu.
Hai người xuống lầu cũng giống như tối qua, đều tự nhiên, ăn ý cùng nhau làm bữa sáng, không ai đề cập đến chuyện ngày hôm qua.
Bá Viễn chiên vài quả trứng, đột nhiên như bị hạ đường huyết, anh bám chặt bàn, hơi ngửa ra phía sau.
Cao Khanh Trần bên cạnh sửng sốt, ngay lập tức bỏ cốc sữa đang uống xuống bàn, vội vàng chạy tới, vững vàng đỡ Bá Viễn đang có chút chao đảo.
"Viễn ca, anh không sao chứ? Sao lại đột nhiên không khỏe rồi?"
Bá Viễn cố gắng đứng vững lại, khẽ dựa vào Cao Khanh Trần: "Chỉ là ngủ không ngon mà thôi, em đừng lo lắng."
Cao Khanh Trần nghe vậy, không vui, khẽ quát người kia: "Sao lại có thể không lo lắng được chứ? Anh chưa từng bị như vậy mà."
Bá Viễn nhìn khuôn mặt lo lắng của Cao Khanh Trần: "Tôi chỉ là không ngủ được thôi, sau đó chắc là tụt huyết áp một chút, uống nước đường, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại ngay."
Cao Khanh Trần không nói gì, vẫn còn hơi giận, dõi theo người kia, anh thở dài một tiếng, đỡ Bá Viễn đi tới phòng ăn: "Vậy anh cứ ngồi đây nghỉ ngơi, uống nước đã, để tôi làm bữa sáng cho."
Bá Viễn khẽ gật đầu, nghe lời ngồi xuống.
Anh yên lặng nhìn ngắm thân ảnh bận rộn trong phòng bếp, trong mắt đều là cảm xúc khó tả.
Đến khi Cao Khanh Trần bưng bữa sáng đã được chuẩn bị cẩn thận đến trước mặt, Bá Viễn mới như hoàn hồn, anh uống một ngụm sữa trước mặt, nhìn đối phương tỉ mỉ dọn bữa sáng lên cho mình, khẽ mỉm cười.
"Hình quả đào sao?"
Cao Khanh Trần nhìn đĩa ăn trước mặt Bá Viễn, gật gật đầu, trong mắt đều là hoài niệm: "Ừm, lần trước, bữa sáng mà anh mang lên cho tôi cũng là kiểu này."
"Ừ." Bá Viễn cúi đầu, nói khẽ.
Một hồi lâu sau, Cao Khanh Trần hơi ngẩng đầu lên, anh liếc nhìn Bá Viễn vẫn đang cúi gằm mặt ăn sáng.
Bá Viễn dường như cũng nhận ra ánh mắt của Cao Khanh Trần, tay cầm đũa của anh khẽ dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Cao Khanh Trần, cười nói:
"Tối qua mấy người tiểu Vũ có về không?"
Cao Khanh Trần lắc đầu, dường như cũng không muốn duy trì sự im lặng như lúc đầu nữa, tiếp tục tìm kiếm chủ đề trò chuyện.
"Thế... Trương Gia Nguyên tối qua có quay lại không?"
"Ừm, hôm qua khoảng hơn 3 giờ thì cậu ấy về."
"Là không tìm thấy tiểu Vũ sao?"
"Chắc là không rồi, lúc ấy tôi thấy cậu ấy cũng mệt, với cả tôi cũng bận nghĩ chuyện khác nữa, cho nên cũng không hỏi nhiều.
Cao Khanh Trần nghe vậy, có chút lo lắng, tay cầm đũa gõ khẽ lên đĩa: "Anh... khuya như vậy anh còn suy nghĩ gì chứ? Là liên quan đến studio sao?"
Bá Viễn ăn thêm miếng nữa, chậm rãi nhai nuốt, nhẹ nhàng đáp: "Xem như là vậy đi... tôi cũng không biết hiện tại nên nói thế nào nữa."
Cao Khanh Trần nhìn người đối diện chất đầy tâm sự, lập tức cúi đầu, không tiếp tục hỏi nữa.
Hai người cứ như vậy yên lặng dùng bữa sáng.
Mãi cho đến lúc gần ăn xong, Bá Viễn mới lần nữa ngẩng đầu.
Ánh mắt anh có chút sầu lo nhìn người trước mặt vừa ăn xong bữa, đang cúi đầu lau miệng.
Bá Viễn cắn môi, cuối cùng cũng nói ra những lời chôn chặt trong lòng: "Tiểu Cửu, em tính bao giờ thì quay về Thái Lan?"
Cao Khanh Trần sững sờ một lúc, bàn tay đang thu dọn bát đĩa cũng dừng lại, cứng đờ giữa không trung, lời nói cứng ngắc: "Chắc là khoảng 2 ngày nữa."
Bá Viễn nghe vậy, ánh mặt cũng tối đi, sau đó anh thở nhẹ ra một hơi, dùng ngữ khí thật vững vàng nói: "Ừm, quả thật chuyện mẹ em bị bệnh không thể trì hoãn được, phải mau chóng trở về chăm sóc, em sớm trở về thì tốt hơn, đến lúc đó cứ nói, tôi sẽ tiễn em đến sân bay."
Cao Khanh Trần cúi đầu, nhẹ nhàng đáp: "Được, cảm ơn anh, Viễn ca."
Hồ Diệp Thao: "Trời ơi, sớm như vậy sao! Ahhh khó chịu thật đó, sao Viễn ca lại không giữ người lại? Aizzzz."
Ninh Tịnh: "Tôi nói cậu nghe, nếu như là tôi, tôi cũng sẽ không giữ người lại."
Tiết Bát Nhất: "Hả? Tịnh tỷ sao lại nghĩ như vậy?"
Ninh Tịnh: "Bởi vì giữ lại chính là làm khó đối phương, thật sự đó, tôi là người theo chủ nghĩa hiện thực, trừ khi biết rằng có thể giữ lại thì tôi sẽ giữ, còn biết không có khả năng vẫn cố chấp thì chỉ cho nhau sự ngột ngạt mà thôi. Cho nên tôi sẽ chọn như Bá Viễn..."
Caelan: "Đúng thật, Tịnh tỷ nói rất có đạo lí."
Hồ Diệp Thao: "Nhưng mà nêu là tôi, tôi sẽ muốn đối phương giữ mình lại, không biết kết quả ra sao nhưng mà có thể nhìn thấy đươc thái độ quý trọng cùng mong muốn bên mình của họ là quá đủ rồi."
Ninh Tịnh: "Thật sự không thể đâu, tôi nói cho cậu hiểu hơn nhé, hai người này họ hoàn toàn hiểu rõ tâm tư của nhau, họ biết hiện tại có giữ cũng không giữ được, nhất định phải rời đi, cho nên họ mới cố tình giả vờ bình tĩnh, không quan tâm để cho đôi phương không cảm thấy khó chịu, có thể yên tâm rời đi."
Oscar: "Ừm, mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau, nhưng Bá Viễn với Cao Khanh Trần quả thật giống như lời Tịnh tỷ nói, họ hiểu đối phương muốn gì, cho nên mới cố tránh đi đề tài đó."
Camera chuyển góc máy tới trên lầu.
Như thường lệ, Lưu Chương dựa người vào khung cửa nhìn Lâm Mặc ngồi trên giường, biếc nhác mặc quần áo.
"Đúng là lần đầu tiên trông thấy có người thức dậy, mặc quần áo tốn nhiều thời gian đến vậy."
Lâm Mặc nghe vậy, dùng ánh mắt còn chưa mở hết ra, nhìn Lưu Chương, bĩu môi: "Anh làm nhạc đến nửa đêm còn nói em, em mà được ngủ ngon thì đâu có thế này."
"Anh có đeo tai nghe mà."
"Anh có đeo tai nghe với không đeo tai nghe thì có gì khác nhau chứ, lại còn máy tính đối diện giường em sáng choang như thế, em đến nằm mơ cũng mơ thấy máy tính ở bên cạnh mình đây này."
"Vẫn còn nằm mơ được, chứng tỏ em ngủ vẫn ngon đấy chứ."
Lâm Mặc không nói gì chỉ trừng mắt liếc Lưu Chương một cái: "Anh không biết là ngủ nông thì mới nằm mơ được hả?"
Lưu Chương lắc lắc đầu, dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Lâm Mặc.
Lâm Mặc thấy thế giật mình, kinh ngạc nhìn anh: "Anh đừng... anh không hề thích hợp bày ra cái vẻ mặt này đâu nhé Lưu Chương, anh còn làm nữa là em gặp ác mộng luôn đó."
Lưu Chương bật cười, lấy gối ôm ném qua chỗ Lâm Mặc: "Coi chừng ăn đòn lúc nào không hay nha."
Lâm Mặc đỡ lấy gối, nhanh chóng mặc áp khoác, xỏ dép lê, chạy xuống lầu, lớn tiếng kêu:
"Ối! Lưu Chương đánh người rồi! Đánh người rồi!"
Lưu Chương nhìn dáng người chạy xuống lầu, bất lực cúi đầu, thở dài một hơi, cũng bước theo xuống lầu.
Tiết Bát Nhất: "Hai người này thật là... mỗi ngày đều thích cãi nhau ầm ĩ, thật giống một đôi oan gia. Rất ngọt ngào!"
Bá Viễn cùng Cao Khanh Trần nghe tiếng đều nhìn về phía Lâm Mặc đang chạy xuống lầu.
Cao Khanh Trần: "Cậu hét gì đó? Ồn ào quá đi ~"
Lâm Mặc: "AK muốn đánh tôi đó, không kêu được sao?"
Bá Viễn: "Cậu ấy nỡ đánh cậu sao?"
Lâm Mặc nghe vậy, không nói gì, lại nhìn cặp đôi đang dùng giọng trêu chọc mình kia.
"Viễn ca, hôm nay tôi cũng không trêu chọc hai người mà."
Bá Viễn thấy biểu tình Lâm Mặc như còn định nói thêm gì, liền xoay người, vỗ nhẹ vai cậu: "Được được, là lỗi của tôi, xin rút lại câu ban nãy."
Lúc này Lưu Chương cũng đi xuống lầu, anh nhìn hai người kia: "Viễn ca, mọi người ăn xong rồi sao?"
Bá Viễn: "Ừm, đã xong rồi, cũng làm cho mọi người một phần, mau đi ăn đi, tôi đi xem Gia Nguyên với PaiPai đã dậy chưa."
Lâm Mặc: "Hả? Hai người đó còn chưa dậy sao? Đúng là mấy nhóc ham ngủ."
Lưu Chương: "Đừng có vội chê người khác, nếu không phải anh gọi em dậy, chắc là em còn định ngủ đến tối luôn quá."
Lâm Mặc nghe vậy, khẽ huých lưng Lưu Chương, Lưu Chương cũng rất phối hợp, khẽ "ối" một tiếng.
Bá Viễn nhìn hai người họ đùa giỡn, cười đùa vui vẻ, lại hạ mắt nhìn Cao Khanh Trần.
Mà lúc này, Cao Khanh Trần cũng quay qua nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau, nhưng rất nhanh lại tránh đi.
Cao Khanh Trần cúi đầu, thở ra một hơi, lập tức nhìn về phía Lâm Mặc cùng Lưu Chương: "Hai người đừng nghịch nữa, mau ăn đi, tôi cũng chuẩn bị đi làm đây."
Lâm Mặc nghe vậy, tò mò nhìn Bá Viễn đang sững sờ, hỏi: "Viễn ca, anh không tiễn tiểu Cửu sao?"
Chỉ thấy Bá Viễn buồn bã cúi đầu, đầy lo lắng: "Tiểu Cửu, em có muốn tôi đưa em tới đó không?"
Cao Khanh Trần lắc đầu: "Không cần đâu, Viễn ca, để tôi đi tàu điện tới đó là được. Hiện tại cũng đang tắc đường, đi tàu sẽ nhanh hơn, hơn nữa tối qua anh cũng không ngủ được, vẫn là nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn."
Lâm Mặc nhìn hai người, tiếp tục đùa: "Aiyaaa, Viễn ca tối qua không ngủ được ~ Thảo nào hôm nay có người không cho anh đi ~ Là tiểu Cửu đang thấy đau lòng rồi."
Nói xong còn có chút sợ Cao Khanh Trần sẽ đánh mình, đem cả nửa người núp sau lưng Lưu Chương.
Nhưng mà Cao Khanh Trần nghe xong, cũng không xấu hổ như thường lệ, anh nhìn chằm chằm vào Bá Viễn, biểu cảm của người kia đã có chút mất tự nhiên.
Cao Khanh Trần khẽ cắn môi dưới, nỗi buồn trong mắt anh dần đậm lên.
Anh nhanh chóng xách túi xách lên, hít vào một hơi, nở nụ cười thường ngày: "Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt."
Nói xong anh bước nhanh ra khỏi cửa.
Mà ánh mắt của Bá Viễn cũng đi theo tiếng đóng cửa của Cao Khanh Trần, dừng lại ở chỗ cửa lớn.
Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng đồ thủy tinh rơi vỡ.
Mấy người đứng ở chỗ cầu thang đều bị một tiếng này làm cho chú ý, vội vã cùng nhau đi lên lầu
Vừa lên lầu liền bắt gặp Trương Gia Nguyên cùng Doãn Hạo Vũ đang dọn mảnh thủy tinh vụn.
Lâm Mặc: "Hai người đang làm gì thế?"
Bá Viễn nhìn chiếc cốc vỡ bên cạnh chân Trương Gia Nguyên: "Cậu đánh vỡ cốc à?"
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên chưa trả lời, lại quay về phía Bá Viễn đang dò hỏi: "Ừm, lúc tôi mở cửa ra liền không chú ý đến Nguyên ca ở cửa, có thể là mở đột ngột quá, cậu ấy va phải cửa nên cốc rơi xuống đất."
Lâm Mặc mím môi nhìn Trương Gia Nguyên đầy hoài nghi: "Ái chà! Tôi thấy lối đi có hẹp lắm đâu. Là cậu cố tình va vào cửa của PaiPai phải không, Trương Gia Nguyên? Là cậu bẫy PaiPai đền mình một cái cốc mới đúng không?"
Nếu như trước đây Trương Gia Nguyên nghe được mấy lời này, chắc chắn sẽ ngay lập tức cùng Lâm Mặc cãi nhau cho bằng đúng, còn hiện tại cậu cứ như một cỗ máy hết pin, không hề nhanh nhạy, thần trí cứ như đặt ở chỗ khác, không mang theo bên cạnh.
Vài giây sau, cậu mới khẽ ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo Vĩ đang ngồi xổm trước mặt mình: "Xin lỗi cậu PaiPai, đã khiến cậu hoảng sợ rồi."
"Không sao đâu Nguyên ca" Sau đó, Doãn Hạo Vũ nhìn kĩ hơn mắt của Trương Gia Nguyên: "Nguyên ca, sao mắt cậu đỏ quá vậy? Về phòng nghỉ ngơi chút đi."
Trương Gia Nguyên xua tay, chậm rãi đứng lên: "Tôi xuống lầu lấy chổi quét dọn một chút."
Nói xong liền tự mình đi xuống lầu.
Lâm Mặc nhìn theo bóng dáng xuống lầu của Trương Gia Nguyên, thì thầm: "Người này sao thế? Hôm nay cứ kì kì thế nào ấy? sau đó lại nhìn vào phòng của Doãn Hạo Vũ, chăn đệm vẫn y nguyên, có chút kinh ngạc "Tối qua hai người kia không về phòng sao?"
Doãn Hạo Vũ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bá Viễn: "Tối qua Nguyên ca đi tìm bọn họ có phải không? Tôi có nghe được tiếng hai người nói chuyện, còn có cả tiếng xuống lầu nữa."
Bá Viễn: "Ừ nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng chưa kịp hỏi cậu ấy" nói xong, anh dừng lại, nhìn nhìn ba người bên cạnh "Thế này đi, chờ cậu ấy đi lên, tôi đi hỏi chuyện một chút, mọi người đi ăn sáng đi, nhiều người sợ cậu ấy mất tự nhiên."
Ba người nghe vậy, nhìn nhau một chút, cũng gật gật đầu, cùng nhau đi xuống lầu.
Chờ Trương Gia Nguyên đi lên, Bá Viễn cùng cậu rất nhanh đã thu dọn xong vụn thủy tinh trên mặt đất, hai người cùng nhau đi vào phòng.
Hồ Diệp Thao: "Không phải là Trương Gia Nguyên một đêm không ngủ đấy chứ? Mắt cậu ấy đỏ quá!"
Tiết Bát Nhất: "Chắc cậu ấy lo lắng lắm, là lo lắng cho tổ chương trình của chúng ta sao? Ha ha."
Ninh Tịnh: "Không phải đâu, để tôi nói cho mọi người nghe, cậu ấy không chỉ lo lắng cho sự an toàn của Lưu Vũ, mà lo lắng nhất chính là trọng lượng của mình trong lòng Lưu Vũ có thể vì thế mà thay đổi hay không, chính mình có vì điều này mà knock out hay không. Dù sao chương trình cũng mới có hơn chục ngày, thế cục có thể thay đổi bất cứ lúc nào."
Oscar: "Đúng thế. Hơn nữa trong tập trước Châu Kha Vũ cũng chăm sóc Lưu Vũ rất cẩn thận, thật sự là rất cảm động."
Caelan: "Tôi thật sự muốn biết liệu cái nhìn của Lưu Vũ đối với hai người họ đã có thay đổi hay chưa."
Ninh Tịnh: "Hẳn là có rồi! Không cần suy nghĩ!"
Hồ Diệp Thao: "Ha ha ha ha, Tịnh tỷ đừng vội kết luận, nhỡ đâu..."
Ninh Tịnh: "Không có khả năng, làm gì mà có nhiều nhỡ đâu như thế chứ..."
Oscar: "Ha ha ha ha, đừng nóng vội, tôi đoán chúng ta sẽ sớm được biết đáp án thôi, tiếp tục xem đã."
Tại phòng bệnh trực thuộc bệnh viện Bắc Kinh:
Lưu Vũ ngồi một mình trên giường bệnh, nhìn xe cộ qua lại qua ô cửa sổ.
Mà lúc này, cửa phòng bệnh cũng mở ra, một người mặc áo khoác màu xám nhạt, cầm theo bữa sáng nhẹ nhàng đi tới trước giường bệnh của Lưu Vũ.
Lưu Vũ quay đầu nhìn người trước mặt, mỉm cười.
"Sao cậu đến sớm thế, Tử Minh?"
Trần Tử Minh cũng mỉm cười, đem bữa sáng đặt lên tủ đầu giường cho Lưu Vũ: "Thì đến xem cậu thôi, thuận tiện mang bữa sáng cho cậu."
Lưu Vũ mở túi ra, lấy sữa đậu nành từ bên trong: "Sao hôm nay lại mua sữa đậu nành cho tôi, không phải cậu vẫn luôn mua cà phê đen cho tôi hả?"
Trần Tử Minh bĩu môi, hơi cụp mắt: "Cái này tôi cũng không trả lời được, dù sao cũng có phải tôi mua đâu."
Lưu Vũ có chút kinh ngạc nhìn anh: "Không phải cậu mua sao? Là..." Anh cúi đầu tự hỏi vài giây, mơ hồ nói ra tên một người: "Châu Kha Vũ?"
Trần Tử Mình mỉm cười, gật gật đầu: "Aizzz nói xem có phải cái cậu đó bị ngốc hay không. Tự mình mua bữa sáng còn không dám đi lên đưa cho cậu, nếu không gặp tôi chắc cậu ta định đi nát cái hành lang quá."
Lưu Vũ nghe vậy, có chút ngây ngốc nhìn mặt đất: "Sao cậu ấy... cậu ấy lại đến sớm vậy chứ."
Trần Tử Minh uống một ngụm nước: "Cái gì mà tới sớm, trời ơi, căn bản cậu ta không có về."
Lưu Vũ kinh ngạc: "Cậu ấy không về nhà? Sao lại không nói cho tôi biết chứ!"
Trần Tử Mình: "Tôi cũng hỏi cậu ấy rồi, vì sao không nói cho cậu, cậu ấy bảo sợ cậu cảm thấy như thiếu nợ cậu ấy, cậu cũng sẽ không thoải mái nên mới không để tôi nói với cậu."
Lưu Vũ cúi đầu, khẽ thở dài: "Tôi chỉ không muốn vì việc riêng của mình mà làm chậm trễ thời gian của cậu ấy."
Trần Tử Minh nghe xong, vỗ vỗ nhẹ đầu Lưu Vũ: "Cậu đó, cũng không ngẫm lại, cậu nằm viện, cậu ấy lại là người giám hộ tạm thời, có việc gì đều phải liên hệ với cậu ấy, chân cậu thì đang không khỏe. Tình huống thế này, cậu ấy có trở về cũng vô cùng lo lắng."
Lưu Vũ cắn môi dưới, đưa tay hơi siết ga trải giường: "Vậy thì... anh có biết đêm qua cậu ấy ngủ ở đâu không?"
Trần Tử Mình: "Trong xe chứ đâu, không thì cậu ấy có thể đi đâu được chứ. Tôi có hỏi sao không đi tìm khách sạn nào đó gần đây, cậu ấy bảo không mang căn cước, sợ về lấy thì mất thời gian, bệnh viện cần cậu ấy đến thì lại không kịp. Toàn bộ đầu óc của cậu ấy đều là cậu hết đó. Giống y hệt tôi luôn nhá! Ha ha ha ha ha, mau, Lưu Vũ, giữa tôi và cậu ấy, cậu mau chọn một đi!"
Nói xong còn đưa tay chọc chọc cánh tay Lưu Vũ.
Lưu Vũ thấy thế, liền trừng mắt nhìn anh: "Cậu đừng có mà làm loạn! Nghịch thêm phút nữa thì đi về luôn đi!"
Trần Tử Minh nghe vậy, vội vàng thu tay lại: "Đừng mà, tôi vẫn chưa hỏi cậu câu này. Cậu tham gia chương trình đến hiện tại cảm thấy thế nào? Thật ra hiện tại tôi cũng hiểu được một chút rồi. Ha ha."
Lưu Vũ đảo mắt nhìn người kia, rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hiện tại ấy à... Nói thật chính tôi cũng chưa thể xác định chắc chắn được."
Trần Tử Minh: "Hả? Sao thế? Còn có người khác cũng làm cho cậu rung động sao?"
Lưu Vũ: "Cứ coi như vậy đi. Dù sao bây giờ tôi cũng rối lắm."
Trần Tử Minh: "Vậy thì lúc trước là có cảm tình hơn với môt người nhưng giờ thì khác phải không?"
Lưu Vũ: "Ừ, thật ra, trước ngày hôm qua, tôi căn bản là có khuynh hướng lựa chọn một người khác..."
Hồ Diệp Thao: "Ah, cậu ấy đang nói về Trương Gia Nguyên phải không? Aha, tôi biết rồi!"'
Trần Tử Minh nhìn Lưu Vũ không động đến bữa sáng, đi qua lấy đồ đưa cho anh: "Ừ, sau đó thì sao? Hiện tại có thay đổi à?"
Lưu Vũ nghe vậy, thu hồi tầm mắt đang đặt ngoài cửa sổ, cầm lấy cốc sữa đậu nành: "Tôi... chính tôi hiện tại cũng không rõ nữa. Trước đây tôi thấy được ở cạnh bên người bản thân thấy thích hợp, rung động là quan trọng nhất, Mà hiện tại có người cho tôi được cả hai cảm giác đó, khiến tôi thấy vô cùng nhẹ nhàng, tự tại, chỉ là..."
Trần Tử Minh nghe ra được sự lo lắng trong câu nói cuối cùng của Lưu Vũ, qua một lớp chăn, vỗ nhẹ đùi anh: "Chỉ là làm sao?"
Lưu Vũ thở nhẹ một hơi, tiếp tục nói: "Cậu có biết chương trình này của chúng tôi còn có thợ săn không? Thợ săn đến đây không phải vì yêu đương, tôi cũng vừa vặn nhận đươc một ít manh mối về thợ săn, người đó phù hợp với cả 2 manh mối đó, hơn nữa còn có thái độ lảng tránh một vài vấn đề. Làm cho tôi cảm thấy tất cả những chuyện mà người đó đối xử tốt với tôi trước đây đều là để đạt được mục đích, không hề xuất phát từ chính bản thân mình."
Trần Tử Minh yên lặng nghe Lưu Vũ nói, cúi đầu nói nhỏ: "Tiểu Vũ à, tôi hiểu mà, nói thế nào nhỉ? Nếu cậu thật sự thấy thích, cậu sẽ không cần cố kỵ gì cả, mà thời điểm cậu cảm thấy cố kỵ, thì tôi đã thấy nội tâm cậu bắt đầu sợ hãi rồi, hành động của người đó đã làm cậu mất đi cảm giác an toàn. Tôi nghĩ cậu cứ nên xem lại một chút."
Lưu Vũ nghe thế, trầm mặc hồi lâu, tay cũng thoáng nắm chặt hơn: "Có lẽ cậu nói đúng, hiện tại tôi cũng có chút mơ hồ."
Nói xong, anh lại thở dài: "Mà Châu Kha Vũ... trước đây tôi luôn thấy có rất nhiều lúc không biết nên nói với cậu ấy cái gì, có cảm giác cậu ấy trước mặt tôi hoặc tôi ở trước mặt cậu ấy cũng không thể hoàn toàn tự tại, không có cách nào bộc lộ chính mình một cách chân thật nhất, có lẽ cậu ấy cũng vậy. Nhưng mà... hôm qua xảy ra chuyện kia, cậu ấy khiến tôi đột nhiên cảm nhận được cảm giác được yêu thương là thế nào, cậu ấy cũng vì tôi mà khóc, vì tôi mà lo lắng, yên lặng ở bên tôi, cho tôi khoảng lặng mà tôi muốn. Đây là điều tôi không ngờ tới, cho nên hiện tại tôi loạn lắm, cũng không biết nên lựa chọn thế nào."
Trần Tử Minh thở dài, sờ sờ đầu Lưu Vũ an ủi: "Không sao cả, không biết chọn sao thì đừng chọn nữa, rời chương trình đi, tôi theo đuổi cậu!"
Lưu Vũ nghe vậy, nhìn Trần Tử Minh bật cười, ra vẻ ghét bỏ, đẩy đẩy tay Trần Tử Minh: "Thôi đi, cậu thì tôi xin chê."
Trần Tử Minh: "Lưu Vũ! Cậu lại từ chối tôi! Quá đáng thế nhỉ, phí công tôi mang bữa sáng cho cậu. Hừ!"
Lưu Vũ cười cười, nghịch ngợm đáp lại: "Cũng đâu phải là cậu mua cho tôi."
Sau đó, anh lấy túi xách, mở khóa kéo ra, lấy ra lá thư màu hồng phấn đã ở đó hai ba ngày rồi.
Lấy giấy viết thư bên trong ra:
TO Trương Gia Nguyên:
Tôi muốn mời cậu tới xem buổi diễn vở kinh kịch mà tôi thích nhất. Tôi nghĩ cậu cũng sẽ thích nó.
Lưu Vũ nhìn nội dung bức thư, thấp giọng nói: "Xem ra thư này không dùng được rồi."
Nói xong, anh cầm bút gạch đi mấy chữ trong thư.
Tiết Bát Nhất: "Ah! Vì sao chứ! Aaaaaa!"
Ninh Tịnh: "Why? Tôi cũng muốn hỏi Why? Hẹn hò cũng đâu có lỗi gì, nếu như cậu ấy chưa lựa chọn được thì vẫn nên đi một chút, có thêm nhiều cảm nhận hơn chứ. Sao lại không đi nữa?"
Hồ Diệp Thao: "Tôi thì thấy ý nghĩa thư hồng nhạt đối với Lưu Vũ không giống mọi người cho lắm, người khác là muốn có cơ hội hẹn riêng với đối phương cho nên mới dùng, còn với cậu ấy, thư hồng nhạt tương đương với lựa chọn."
Oscar: "Đúng vậy, tiểu Vũ cũng nói trước hôm qua, dường như cậu ấy đã hướng về phía Trương Gia Nguyên, nhưng hiện tại trong lòng có chút thay đổi, đương nhiên thư cũng không dùng được nữa."
Ninh Tịnh: "Aizzz thật là đáng tiếc, cũng đi đến bước này rồi. Thật là tức chết tôi mất! Trương Gia Nguyên cũng còn thiếu bước cuối là chiến thắng rồi. Aizzz, gì mà thợ săn chứ."
Caelan: "Ha ha ha ha Tịnh tỷ phải lên tiếng rồi, tổ chương trình sau này đừng làm chương trình có thợ săn nữa nha."
Chờ Trần Tử Minh đi rồi, Lưu Vũ mới mở WeChat lên, nhìn thấy tin nhắn Trương Gia Nguyên gửi cho mình tối qua, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó bấm vào ảnh đại diện của người khác, gửi tin nhắn.
Khoảng 10 phút sau, cửa phòng bệnh lại được mở ra.
Châu Kha Vũ từ bên ngoài vội vã đi vào, có chút lo lắng nhìn chân Lưu Vũ: "Tiểu Vũ, chân anh còn đau không? Để tôi đi gọi bác sĩ giúp anh."
Lưu Vũ kéo góc áo Châu Kha Vũ đang chuẩn bị chạy ra ngoài, cười cười: "Tôi đùa một chút thôi, đã hết đau rồi."
Nói xong, anh lại ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, nói tiếp: "Hôm nay cậu đến đây lúc nào thế?"
Châu Kha Vũ không dám nhìn Lưu Vũ, ấp úng nói: "Tôi... tôi là vừa vặn đi ngang qua, định ghé thăm anh một chút thì vừa vặn nhận được tin nhắn."
Lưu Vũ cười khẽ một tiếng: "Nhiều vừa vặn đến vậy sao?"
Châu Kha Vũ sửng sốt, bắt gặp ánh mắt của Lưu Vũ, càng ấp úng hơn: "Thì... thì chính là... chính là như thế."
Lưu Vũ hít một hơi, vỗ vỗ mu bàn tay Châu Kha Vũ: "Tôi biết hết rồi, cậu ấy đã nói hết rồi."
Châu Kha Vũ nghe vậy, khẽ cắn môi dưới, cúi đầu thật thấp, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tiểu Vũ, tôi... tôi không cố ý nói dối anh, chỉ là... tôi sợ anh sẽ áp lực."
Lưu Vũ yên lặng nhìn Châu Kha Vũ, qua vài giây mới đáp lại:
"Đều nói rồi, đừng cứ xin lỗi tôi thế, cậu cũng không sai... Hơn nữa, cậu cũng không cho tôi áp lực gì đâu, cậu làm thế là đã tốt lắm rồi, là tôi vẫn chưa xác định được thôi."
Châu Kha Vũ nghe xong, dần dần ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: "Bây giờ anh còn đau không?"'
Lưu Vũ lắc lắc đầu: "Hiện tại không sao rồi, đừng lo lắng, tiện thì cậu đi hỏi bác sĩ giúp tôi, khi nào thì có thể làm thủ tục xuất viện với."
Châu Kha Vũ gật gật đầu: "Được, tôi đi hỏi ngay đây!"
Lưu Vũ nhìn người kia, cười nhẹ: "Cảm ơn!"
Châu Kha Vũ thấy khuôn mặt rạng rỡ của Lưu Vũ, trên mặt không kiềm chế được cũng ửng đỏ. Rất nhanh, cậu rời khỏi phòng bệnh, đi tìm bác sĩ phụ trách.
Nhận được cho phép của bác sĩ, Châu Kha Vũ liền vội vàng đi làm thủ tục xuất viện.
Vốn cậu còn định mang theo xe lăn về, nhưng Lưu Vũ nhất quyết không chịu, sợ lộ liễu quá, nhất quyết muốn đi bộ, may mà sau khi dùng thuốc an thần và giảm đau thì Lưu Vũ cơ bản đã có thể đi lại như bình thường, chỉ cần không thực hiện động tác mạnh, không va chạm trực tiếp vào miệng vết thương thì sẽ không còn đau nhiều nữa.
Nhưng Châu Kha Vũ vẫn vô cùng lo lắng, dìu Lưu Vũ ra xe, hai người cùng nhau lên xe, trở về nhà chung.
Camera chuyển góc quay đến nhà chung:
Bá Viễn cùng Trương Gia Nguyên vào phòng, anh cũng rất tự nhiên, rót một chút nước vào hai chiếc cốc, đưa cho Trương Gia Nguyên một chiếc, rồi cùng ngồi xuống giường, đối diện với nhau.
Không đợi Bá Viễn đặt câu hỏi, Trương Gia Nguyên đã lên tiếng trước: "Viễn ca, tôi biết anh muốn hỏi cái gì, tối hôm qua tôi ra ngoài đã tới đoàn kịch tìm họ, nhưng bọn họ không ở đó, chỉ có một người trông cửa của cửa hàng gần đó, biết mặt hầu hết mọi người trong đoàn."
Bá Viễn: "Thế người đó nói gì?"
Sắc mặt Trương Gia Nguyên đột nhiên trầm xuống: "Người đó nói lúc mình đi làm, vừa vặn đi qua cửa lớn của đoàn kịch, cũng vừa lúc trông thấy Lưu Vũ... đươc một người con trai cao cao gầy gầy ôm vào trong lòng, hai người vô cùng thân mật, sau đó thì không rõ, chỉ biết hai người họ chưa trở về."
Bá Viễn có chút kinh ngạc nhìn sắc mặt vô cùng tệ của Trương Gia Nguyên, vỗ vỗ mu bàn tay cậu: "Chắc bác ấy lớn tuổi rồi, không nhìn rõ, nghe rõ nên cũng không thể coi là chính xác được, cậu đừng suy nghĩ quá, nếu là tiểu Vũ, chắc chắn sẽ thông báo cho cậu."
Trương Gia Nguyên trầm mặc vài giây, sau đó gật gật đầu: "Ừm, tôi biết, cho nên tôi mới muốn chờ anh ấy về rồi thì hỏi."
Bá Viễn: "Ừ, nhưng mà Gia Nguyên này, tôi thấy, nếu theo tính của tiểu Vũ thì tốt nhất cậu đừng cố gắng tra hỏi quá, sợ là sẽ thành ngược lại."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn vào mắt Bá Viễn, đáy mắt đều là kiên quyết: "Tôi biết, nhưng mà... tôi không nhin được. Tôi thật sự không có cách nào để không nghĩ đến chuyện này nữa. Tôi quả thật là người nôn nóng, nhưng mà tôi muốn rõ ràng, hiện tại tôi không bắt anh ấy phải trả lời, cũng không bắt anh ấy lựa chọn. Tôi chỉ... chỉ muốn biết tối qua hai người hok rốt cuộc có chuyện gì, không hơn! Điều naỳ cũng không được sao?"
Bá Viễn thấy rõ ràng Trương Gia Nguyên có chút kích động, thở dài, rót thêm chút nước cho người kia: "Uống chút nước, bình tĩnh đã!"
Trương Gia Nguyên nhìn Bá Viễn rót thêm nước cho mình, một hơi uống cạn.
Bá Viễn nhìn bộ dạng Trương Gia Nguyên lúc này, có chút bất đắc dĩ, lắc đầu.
Đúng lúc này, dưới lầu cũng truyền tới tiếng ầm ĩ.
Hai người có chút nghi hoặc mở cửa ra, vừa mở ra liền nghe tiếng Lâm Mặc.
Lâm Mặc: "Hai người cuối cùng cũng trở về rồi đấy hả? Cũng hơn một ngày rồi!"
Sau khi Trương Gia Nguyên nghe xong, cậu có chút kích động, đầy Bá Viễn đang đứng ở cửa ra, chạy nhanh xuống lầu.
Bá Viễn thấy thế cũng lo lắng đi theo xuống.
Mới vừa xuống lầu, Trương Gia Nguyên liền chạy thẳng đến trước mặt Lưu Vũ, không hề do dự hỏi: "Tối qua anh đi đâu? Sao lại không về?"
Lưu Vũ ngẩn người, nhưng anh cũng đoán được Trương Gia Nguyên sẽ như vậy, liền nói ra đáp án đã chuẩn bị từ trước: "Tối qua tôi có luyện tập, luyện đến khuya, mệt mỏi quá liền ngủ luôn ở bên đó."
Nói xong, anh định đi qua sofa ngồi một chút, tuy rằng đã tiêm thuốc giảm đau nhưng nếu đứng lâu vẫn là không thoải mái.
Không nghĩ tới, anh vừa mới đi một bước đã bị Trương Gia Nguyên kéo cánh tay lại.
Ánh mắt Trương Gia Nguyên mang theo nghiêm túc cùng khẩn thiết: "Anh chắc chắn mình ngủ cả đêm ở đoàn kịch sao?"
Lưu Vũ nghe vậy, có chút mông lung, anh cho rằng đáp án này sẽ không khiến người ta ngờ vực mới đúng, nhưng anh lại không biết tối qua Trương Gia Nguyên đã đến đoàn kịch tìm mình.
Không đợi Lưu Vũ đáp lại, Châu Kha Vũ đã rũ bàn tay đang nắm lấy cổ tay Lưu Vũ của Trương Gia Nguyên ra.
"Có gì thì để nói sau, anh ấy mệt lắm, để cho anh ấy nghỉ ngơi môt lát đã."
Trương Gia Nguyên ngẩn người, lúc này mới cẩn thận quan sát, nhận ra khuôn mặt mệt mỏi, tái nhợt của Lưu Vũ, có chút hoảng hốt, lùi lại.
Cậu khẽ nói: "Xin lỗi, ban nãy là do sốt ruột, anh nghỉ ngơi đi, tôi lên trước."
Nói xong, cậu liền chạy lên lầu, không ngoảnh lại.
Lưu Vũ thấy bóng lưng vội vàng rời đi của Trương Gia Nguyên, trong mắt hiện lên một chút hoang mang cùng ưu sầu.
Bá Viễn nhìn Lưu Vũ, lập tức ghé vào bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Tối qua cậu ấy có đến đoàn kịch tìm hai người, đến khuya mới về."
Lưu Vũ nghe vậy, ngẩn người, hơi nhíu nhíu màu, ưu sầu trong mắt cũng tràn ra ngoài.
Châu Kha Vũ bên cạnh nhận ra cảm xúc trong mắt Lưu Vũ: "Tiểu Vũ, nếu không để tôi đi nói với cậu ấy, anh đi nghỉ ngơi chút đi."
Nói xong liền chuẩn bị đi lên lầu, nhưng lại bị Lưu Vũ giữ lấy tay: "Không sao đâu, cứ thế đã, cậu cũng mệt rồi, chúng ta qua sofa ngồi đi."
Châu Kha Vũ nhìn bàn tay nhỏ của Lưu Vũ nắm lấy tay mình, gật gật đầu: "Được."
Mấy người cùng nhau đi tới, ngồi trên sofa phòng khách.
Hồ Diệp Thao: "Trời đất ơi! Cái bầu không khí này! Sao lại thế cơ chứ!"
Oscar: "Aizzz nhìn mà cũng khó chịu quá!"
Tiết Bát Nhất: "Mọi người nói xem, hai người này như là bù nhau vậy, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người thích giấu tâm sự, một người lại vô cùng thẳng thắn, nói là thích hợp nhưng lại có chút xung đột."
Ninh Tịnh: "Lưu Vũ sợ nói ra sẽ khiến mọi người lo lắng, nếu chỉ nói riêng cho Trương Gia Nguyên thì không sao, có lẽ Lưu Vũ vẫn sẽ nói ra, chỉ là Trương Gia Nguyên nhịn không được. Aizzz, vẫn là tuổi trẻ khí thịnh."
Caelan: "Đúng vậy."
Lưu Chương cùng Lâm Mặc trò chuyên với moi người dưới lầu xong đều cùng nhau lên lầu.
Lâm Mặc vừa vào phòng liền đi thẳng tới chỗ Lưu Chương để máy tính: "Đến đây, mau mau cho em xem tác phẩm của anh đi."
Lưu Chương đáp được một tiếng, đi đến cạnh Lâm Mặc, ngực kề sát lưng người kia, mở bài hát trên máy tính lên.
Ai ngờ không cẩn thận trượt tay, mở sang một trang nghe nhạc trực tuyến toàn là bình luận.
Lưu Chương nhìn mấy trang dày đặc bình luận trước mặt, có chút phiền lòng nhíu mày, chuẩn bị tắt đi, chuyển sang một tab khác.
Lâm Mặc lại đè cánh tay muốn chuyển trang của anh lại.
"Đừng nhúc nhích, để em xem xem, những người này định nói gì."
Bình luận:
Đây là AK sao? Cái gì mà gọi là RAP chứ, khó nghe như vậy!
Lầu trên đừng nói thế, đặt cậu ta bên cạnh làm bẩn cả cái từ RAP này!
Nghe nói cậu ta còn từng hẹn hò với diễn viên hí kịch Lưu Vũ. Cậu ta cũng xứng sao?
Trời đất ơi, cái giọng này, nghe xong muốn điếc luôn. Ai có thể chịu được cơ chứ!
Lưu Chương càng xem càng phiền lòng, chỉ muốn đóng ngay trang này lại thì lại nghe thấy Lâm Mặc chửi ầm lên.
Lâm Mặc: "Má nó! Mấy cái người này rốt cuộc là có ý gì chứ! Tự mình nghe không hiểu còn nói người khác, không xứng ở chỗ nào, so với mấy người còn xứng hơn đó. Một đám người rác rưởi không dám xuất đầu lộ diện, để bản thiên tài đây thu thập được thông tin là mấy người tới công chuyện liền."
Nói xong liền lôi bàn phím ra, không ngừng gõ, đáp trả lại mỗi một bình luận chửi bới Lưu Chương.
Lưu Chương có chút kinh ngạc đến ngây người nhìn Lâm Mặc vừa gõ phím vừa mắng chửi, khóe miệng dần dâng lên thành ý cười.
Anh dùng thanh âm rất nhỏ, nói: "Cảm ơn em, Lâm Mặc."
Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng Lâm Mặc ở sát bên cạnh vẫn có thể nghe được rất rõ ràng.
Lâm Mặc cười cười: "Không cần cảm ơn, chỉ là em thấy bọn họ nói mấy lời trái lương tâm như vậy thì thật tức giận mà thôi, nên đáp trả thì đáp trả. Không cần phải nhún nhường họ làm gì."
Lưu Chương: "Trước đây bạn bè chỉ bảo anh đừng để ý tới, cho đến tận bây giờ cũng chưa có ai đứng trước mặt anh, giúp anh đáp trả những người đó. Em chính là người đầu tiên."
Lâm Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Chương: "Vậy hiện tại anh bị em làm cho cảm động phải không?"
Lưu Chương cười gật gật đầu: "Ừ, hoàn toàn cảm động, cảm động rớt nước mắt."
Lâm Mặc há to miệng: "Vậy thì anh đừng cảm động, em sợ nhìn anh khóc đó, em sẽ hối hận."
Lưu Chương: "Vì sao?"
Lâm Mặc gõ nốt dòng cuối cùng, quay đầu, cố ý hạ giọng nói với Lưu Chương: "Bởi vì xấu đó."
Sau đó liền xoay người, mở cửa bỏ chạy.
Lưu Chương bất đắc dĩ nhìn Lâm Mặc chạy nhanh đến nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, thấp giọng nói: "Em nghịch ngợm thật đấy, nhưng mà... cũng có lúc làm cho anh thật cảm động."
Ninh Tịnh: "Aiyaaaa ~ Ha ha ha ha, vẫn là đôi này tốt, cuối cùng cũng cho tôi được ăn đường rồi!"
Oscar: "Đúng vậy, hôm nay đúng là không dễ dàng gì mà được ăn đường."
Tiết Bát Nhất: "Nhưng mà Lưu Chương nói những lời này thật sự là rung động đi."
Hồ Diêp Thao: "Phải rồi. Ahhh thật tốt quá!"
Đến buổi tối, Bá Viễn vẫn như thường lệ, một mình bận rộn trong phòng bếp.
Lưu Vũ thấy thế, chậm rãi đi tới phòng bếp, đúng lúc định hỏi Bá Viễn có cần giúp gì không thì một thân ảnh đã xuất hiện trước mặt anh, đi tới bên cạnh Bá Viễn, nhanh chóng giúp đỡ việc bếp núc.
Bá Viễn ngẩng đầu nhìn người bên cạnh đã mặc xong tạp dề: "Gia Nguyên, cậu không nghỉ ngơi sao?"
Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Không được, để anh một mình nấu cơm cũng mệt mỏi, để tôi cùng làm cho nhanh."
Bá Viễn: "Được." Anh nhìn qua , thấy Lưu Vũ vẫn còn đang đứng ở cửa, phát hiện ánh mắt của người kia đang dừng trên người Trương Gia Nguyên.
Bá Viễn lại gần, khẽ lấy tay chọc Trương Gia Nguyên, dùng ánh mắt hướng về phía Lưu Vũ.
Trương Gia Nguyên vẫn cúi đầu, chỉ liếc mắt nhìn, cũng không nói gì, tiếp tục bắt tay vào việc, ãi cho đến khi bóng người ở cửa bếp rời khỏi, cậu ta mới khẽ thở phào.
Thấy vậy, Bá Viễn có chút khó hiểu: "Gia Nguyên, thật không giống cậu chút nào. Cậu vẫn chưa hết giận tiểu Vũ sao?"
Trương Gia Nguyên cầm củ khoai tây lên, gọt gọt mấy đường: "Không phải, tôi cũng không có giận anh ấy mà là đang giận chính mình, sao lại có thể thiếu kiên nhẫn như thế."
Bá Viễn thở dài, cầm lấy dầu ăn, đổ một chút vào chảo: "Cậu đó, tuy là bốc đồng nhưng về sau cũng vẫn nhận ra được vấn đề, cũng không tính là quá muộn."
Nghe vậy, Trương Gia Nguyên cúi đầu tiếp tục cắt rau, vài giây sau lại lên tiếng: "Viễn ca... anh đã từng bao giờ không có cách nào đối mặt với người khác chưa?"
Bá Viễn nghe xong liền nhìn xoài và nước dừa bên cạnh, dường như nghĩ đến ai đó, khẽ gật đầu:
"Đã từng..." sau đó anh nhìn Trương Gia Nguyên: "Sao thế? Cậu không biết phải đối mặt với tiểu Vũ thế nào sao?"
Trương Gia Nguyên yên lặng vài giây, gật gật đầu: "Ừm, ngay lúc tôi trông thấy anh ấy cùng Châu Kha Vũ, đầu óc tôi chỉ toàn là lời nói của người trông cửa ấy, tôi rất khó chịu, sợ chính bản thân sẽ không nhịn được mà truy vấn anh ấy, nhưng lại cũng lo lắng anh ấy sẽ vì thế mà ghét tôi... cứ sợ trước sợ sau như vậy không hề giống tôi chút nào."
Bá Viễn nhìn cậu: "Tâm tình của cậu tôi cũng có thể hiểu được, mà sở dĩ hiện tại cậu cứ tự hỏi, lo trước sợ sau cũng chứng tỏ cậu rất để ý đến cậu ấy, tuy nhiên để ý quá đôi khi cũng mất chừng mực, tự khiến mình rối loạn."
"Thế hiện tại tôi nên làm gì mới tốt đây?"
"Cho cậu ấy chút không gian đi, cũng vừa vặn làm cho mình bình tĩnh trước đã."
Trương Gia Nguyên nghe vậy nhìn Bá Viễn vừa mới bày biện xong một món ăn, lập tức gật đầu, cũng bắt đầu làm món của mình.
Chuẩn bị xong xuôi, Trương Gia Nguyên cùng Bá Viễn bắt đầu gọi mọi người xuống lầu ăn cơm.
Lâm Mặc cùng Doãn Hạo Vũ tích cực trước, ngồi vào bàn sớm nhất, cầm đua vui vẻ vung vẩy qua lại.
Lưu Chương cũng theo sau, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ngồi đối diện Lâm Mặc liền vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc.
"Hai người ăn cơm cũng như chạy trốn ấy, thật là quá nhanh luôn."
Lâm Mặc nghe thế, trợn mắt nhìn Lưu Chương: "Anh không nghe qua sao? Ăn uống mà không chủ động, chắc chắn não có vấn đề."
Lưu Chương dùng vẻ mặt khó tin, nhìn lại: "Thật sự chưa từng nghe qua bao giờ."
Lâm Mặc: "Thì là tại anh kiến thức nông cạn thôi. Hừ! Có đúng không, PaiPai?"
Doãn Hạo Vũ đột nhiên bị cue tới cũng không nghĩ gì nhiểu, chỉ mơ mơ hồ hồ gật đầu, tỏ ý đồng tình.
Trương Gia Nguyên cùng Bá Viễn cũng đem mấy món cuối cùng lên.
Trương Gia Nguyên nhìn tới hai người dường như đang nói gì đó ngoài phòng ăn, cau mày có chút không vui, ngồi vào bên cạnh Doãn Hạo Vũ.
Bá Viễn ban đàu định ngồi cạnh Trương Gia Nguyên nhưng dường như nghĩ về cái gì đó, cuối cùng lại chọn ngồi giữa Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ.
Mấy phút sau, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cùng vào phòng ăn, Lưu Vũ nhìn vị trí, do dự đôi chút, bước đến chỗ trống bên cạnh Lưu Chương.
Châu Kha Vũ thì ngồi cạnh Trương Gia Nguyên.
Vị trí ngồi như sau:
Bá Viễn
Lâm Mặc Doãn Hạo Vũ
Lưu Chương bàn Trương Gia Nguyên
Lưu Vũ Châu Kha Vũ
Ngay khi Lưu Vũ ngồi xuống, Châu Kha Vũ liền vô cùng tự giác gắp vài miếng rau xanh vào bát cho Lưu Vũ theo thói quen.
"Anh ăn thêm chút rau đi, bổ sung vitamin."
Lưu Vũ ngẩn người, gật gật đầu, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn trông thấy Trương Gia Nguyên còn đang gắp thịt, nhìn mình chằm chằm, trong lòng đột nhiên trùng xuống.
Ở phía đối diện, Trương Gia Ngueyen dường như cũng nhận ra tâm trạng Lưu Vũ, đem thit bỏ vào trong bát của Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nhỏ giọng, bình thản thì thầm với Doãn Hạo Vũ: "Hôm nay chuyện cái cốc, xin lỗi cậu."
Doãn Hạo Vũ nghe vậy, hơi giật mình, lập tức lại tươi cười: "Không sao đâu Nguyên ca, mà hình như anh chỉ có 1 cái cốc thôi phải không? Hay hôm nào tôi cùng cậu đi mua cái khác?"
Trương Gia Nguyên thấy Doãn Hạo Vũ tươi cười, hơi hơi gật đầu: "Được, vậy ngày mai cùng đi."
Doãn Hạo Vũ: "Ừ, không thành vấn đề."
Lưu Vũ yên lặng, vừa ăn vừa nhìn hai người đối diện nói nói cười cười, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hoang mang cùng mất mát,
Anh cúi đầu, nhìn bát cơm trong tay, thở dài.
Châu Kha Vũ đối diện cũng hiểu được giờ phút này cảm giác mất mát của Lưu Vũ là bởi vì ai, cậu có chút khó chịu, cắn môi dưới, làm bộ như cái gì cũng chưa thấy, lại tiếp tục gắp đồ ăn cho Lưu Vũ.
Hồ Diệp Thao: "Wow! Thật là... có chút áp lực rồi! Cái cảm giác như địa ngục thế này..."
Tiết Bát Nhất: "Đúng thế. Tất cả mọi người không nói tiếng nào nhưng nhìn hành động cùng ánh mắt cũng có thể đại khái nhìn ra tâm trạng của họ."
Ninh Tịnh: "Tôi không thích thế chút nào, có gì thì nói đó. Thế này trông nóng ruột lắm."
Caelan: "Xem ra Tịnh tỷ không thích chiến tranh lạnh rồi."
Ninh Tịnh: "Đương nhiên, tôi nói mấy cậu nghe, tôi ghét nhất là chiến tranh lạnh đấy! Đừng có bắt tôi phải đoán xem cậu đang nghĩ gì, phiền chết đi được, muốn biết gì cứ hỏi, tôi cũng không thích để trong lòng, nói được liền nói, không nói được thì cho qua."
Oscar: "Ha ha ha ha, Tịnh tỷ quả nhiên là người tiêu sái."
Cũng khoảng 8 giờ, Cao Khanh Trần về tới nhà chung.
Thời điểm anh về đén nhà cũng là lúc Doãn Hạo Vũ đang loay hoay với bức tường ảnh trước cửa.
Doãn Hạo Vũ liếc nhìn Cao Khanh Trần bước vào, mỉm cười rồi lại tiếp tục treo anh.
Sau khi Cao Khanh Trần nhẹ nhàng khép cửa lại, anh đứng đó ngắm Doãn Hạo Vũ treo ảnh, mãi mâu sau, anh mới nhàn nhạt lên tiếng:
"PaiPai, vào phòng chiếu phim với anh một lát, anh có chuyện muốn nói với em."
Doãn Hạo Vũ có chút kinh ngạc, cậu ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt đầy sầu lo của Cao Khanh Trần, gật gật đầu, theo anh đi vào phòng chiếu phim.
Hai người rất nhanh tìm chỗ ngồi xuống.
Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần, giọng nói có chút khẩn trương:
"Tiểu Cửu ca, đây là lần đầu tiên sau khi chúng ta đến đây, anh chủ động muốn nói chuyện với em."
"Ừm, lúc trước không nói chuyện là vì cảm thấy chính mình chưa xác định được, hiện tại đã xác định rồi thì cũng không có gì khó nói cả."
Doãn Hạo Vũ nghe vậy, trong mắt có chút ưu thương: "Em biết... em biết hiện tại anh đã có quyết định" nói rồi, cậu cắn chặt môi dưới, mãi cho đến khi hiện màu tím mới buông ra: "Nhưng mà em vẫn không thể ngừng suy nghĩ, tự hỏi liệu em còn có thể hay không..."
Cao Khanh Trần hít một hơi, cũng không nhìn thẳng Doãn Hạo Vũ: "PaiPai, thật xin lỗi, nhưng mà anh nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, anh biết hai ngày nay em đã cố gắng rồi, cũng biết em vẫn chưa thể dứt bỏ được, nhưng anh thật lòng hi vọng em có thể làm quen với cả người khác nữa."
Doãn Hạo Vũ hơi đưa tay kéo Cao Khanh Trần, làm cho anh đối diện với mình: "Tiểu Cửu ca! Em đã cố gắng lắm rồi, sao anh cứ nhất định muốn em quen người khác? Sao anh không nghĩ rằng em thực sự yêu anh, căn bản không chỉ có ỷ lại? Anh không tin những lời em nói sao?"
Cao Khanh Trần bị động tác mạnh mẽ của Doãn Hạo Vũ làm cho có chút đau, anh cố gắng động bả vai, ý bảo Doãn Hạo Vũ bỏ tay ra.
"PaiPai, em có từng nghĩ tới không? Cho dù em thực sự yêu anh, cũng không phải ý lại thì chúng ta cũng không thể nào."
"Tại sao? Tiểu Cửu ca? Em không hiểu..."
"Bởi vì chúng ta đối với nhau chính là ràng buộc, đoạn tình cảm này trói buộc nhiều hơn là thoải mái, sẽ không dài lâu cũng sẽ không có kết quả."
Doãn Hạo Vũ nghe vậy, chậm rãi đem tay đang đặt trên vai Cao Khanh Trần hạ xuống, đầu cũng dần cúi thấp xuống, rầu rĩ.
Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ, tiếp tục nói: "PaiPai, hôm nay anh tìm em nói chuyện, không phải là vì mấy chuyện này, mà là muốn nói cho em biết, anh có lẽ sẽ rời nhà chung. Mà trước lúc anh đi, người anh không an tâm nhất chính là em, sợ em không biết lí do sẽ trách cứ anh, cho nên anh quyết định nói trước với em."
Vừa dứt lời, Doãn Hạo Vũ liền ngẩng lên, bất lực nhìn Cao Khanh Trần: "Anh... sao anh lại phải đi? Là em làm anh thấy không thoải mái sao?"
Cao Khanh Trần lắc lắc đầu: "Không có, không phải bởi vì em, là chuyện cá nhân của anh thôi, mẹ anh bị ốm, anh phải về chăm sóc bà."
Ánh mắt Doãn Hạo Vũ tràn đầy lo lắng: "Em về cùng với anh."
Cao Khanh Trần: "Đừng, anh không hi vọng em sẽ đi cùng anh, anh hi vọng em tiếp tục ở lại đây, tiếp xúc với mọi người, kết thêm bạn, bọn họ đều là người tốt, anh cũng rất hi vọng, em có thể có được một mối quan hệ tốt."
Doãn Hạo Vũ chăm chú nhìn Cao Khanh Trần vô cùng quyết liệt trước mặt, trong mắt đều là ưu thương, có chút do dự, đáp:
"... Được, em biết rồi."
Cao Khanh Trần vỗ nhè nhẹ mu bàn tay Doãn Hạo Vũ: "PaiPai, em đối với anh chính là một người bạn rất quan trọng, hiện tại lai giống như em trai ruột trong nhà, anh thật sự hi vọng cho em những điều tốt đẹp nhất."
Hai mắt Doãn Hạo Vũ đỏ ngầy, đầy nước mắt, cậu cúi đầu nhắm mắt lại.
Cao Khanh Trần thấy thế, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, ôm lấy người kia, vỗ về.
Phụ đề: Rời đi không phải là kết thúc, nó có thể là mở ra một khởi đầu mới.
Tiết Bát Nhất: "Không thể nào!? Tiểu Cửu sẽ rời đi thật sao? Đừng mà, còn chưa được mấy ngày... đừng đi mà..."
Ninh Tịnh: "Ngiời nhà bị bệnh, đây cũng không thể làm gì khác được, có thể bình tĩnh mà nói chuyện thế này quả là không dễ dàng gì."
Oscar: "Aizzz, đúng thế, chẳng có ai muốn rời đi như thế cả, đặc biệt là với người mới có thu hoạch trong một mối quan hệ."
Hai người trò chuyện xong, Doãn Hạo Vũ rời đi trước, lên lầu.
Mà Cao Khanh Trần chưa ăn cơm tối, liền đi tới phòng ăn.
Vừa bước vào, anh đã trông thấy một phần xôi xoài được bọc cẩn thận, đặt trên bàn.
Cao Khanh Trần có chút không tin được, chậm rãi đi qua, cẩn thận nhìn món xôi xoài, trong mắt đều là cảm xúc khó nói nên lời.
Anh biết là ai cố ý làm cho mình, cũng biết món này có nghĩa là gì.
Màn hình quay lại đoạn video lần đầu họ gặp gỡ:
"Xem ra cậu có vẻ lo lắng?
"A! Rõ thế sao? Tôi, tôi lúc ban đầu sẽ có chút sợ người lạ."
"Hồi nhỏ tôi cũng giống cậu đấy, nhưng mà hiện tại thì không, đã quen rồi."
"Anh lớn tuổi sao? Nhưng mà tôi cứ cảm thấy chúng ta cách không nhiều tuổi lắm."
"Ha ha, cảm ơn cậu nhưng mà tôi có thể chắc chắn cậu chắc chắn nhỏ tuổi hơn tôi."
.................
"Thật là trùng hợp! Chúng ta thậm chí còn cao bằng nhau!"
...................
"Được, tôi là Bá Viễn, chắc hiện tại tôi là người lớn tuổi nhất rồi, mọi người gọi Viễn ca cũng được."
"Còn chưa công bố tuổi mà, khó nói lắm đó ~"
"Được được được"
...................
"Thế thì, tối nay tôi với tiểu Cửu nấu ăn, ngày mai tôi cũng có thể làm, được không tiểu Cửu?"
....................
"Tôi có thể làm cà ri bò, cần thêm bột cà ri nữa là được."
"Tiểu Cửu, cậu có thích ăn cà ri không?"
"Có chứ, ở chỗ bọn tôi đều thích ăn cà ri."
"Quên chưa hỏi, tiểu Cửu, tôi luôn thấy khẩu âm của cậu đặc biệt. Cậu đên từ đâu vậy?"
"Đến từ Thái Lan đó."
...................................
"Thế hôm nay sẽ làm xôi xoài cho cậu."
"Thật sao? Cám ơn Bá Viễn nha ~"
"Nói rồi, gọi là Viễn ca chứ."
"Không đâu, còn chưa biết ai lớn hơn ai."
"Ha ha ha, được rồi được rồi, đều theo ý cậu."
Cao Khanh Trần ngồi trên ghế, thong thả bóc màng bọc trên đĩa xôi xoài, nước mắt từ khóe mắt không biết là do cảm động hay bất đắc dĩ màtrào ra, mang theo tiếng nức nở, từng miếng thế này, không biết tới bao giờ mới có thể ăn lại.
Ăn xong, Cao Khanh Trần rất nhanh lau sạch nước mắt, lên lầu theo thông báo của tổ chương trình.
Hồ Diệp Thao: "Ahhh tôi khóc luôn rồi..."
Tiết Bát Nhất: "Về sau cũng không biết có thể ăn xôi xoài một cách bình thường không..."
Oscar: "Nhưng mà cũng đã là trọn vẹn rồi."
Thời gian gửi tin nhắn: Hôm nay cũng là một tin riêng tư (bên kia không thể xem nội dung tin nhắn, bạn có thể gửi tất cả những gì mình muốn viết)
TO Lưu Chương:
Đồ ngốc này anh muốn em phải chờ bữa tối hải sản bao lâu nữa đây!
TO Lâm Mặc:
Có lúc em thật trẻ con nhưng cũng có lúc thật thú vị. Điều đó càng làm tôi muốn tìm hiểu về em hơn.
TO Bá Viễn:
Cảm ơn anh đã chuẩn bị bữa tối cho tôi, là món xôi xoài ngon nhất, đặc biệt nhất mà tôi từng ăn.
TO Trương Gia Nguyên:
Thật xin lỗi, đã nói dối cậu rồi.
TO Cao Khanh Trần:
Em sẽ cố gắng theo lời anh nói, nhìn xem thế giới ngoài kia, tiếp xúc thêm với người khác.
TO Cao Khanh Trần:
Tôi biết tôi không thể giữ em lại, nhưng thật sự tôi rất buồn, tôi thật lòng mong có thể ở bên em.
TO Lưu Vũ:
Thật sự hi vọng một ngày nào đó, ánh mắt của anh sẽ dành cho tôi, chứ không phải một người nào khác.
TO Lưu Vũ:
Tôi biết hôm nay tôi hơi nóng vội, có thể đã làm anh sợ, nhưng là do tôi không biết làm cách nào để bày tỏ lòng mình. Thật xin lỗi...
Châu Kha Vũ không nhận được tin nhắn nào tối nay.
Sau khi Trương Gia Nguyên gửi tin nhắn, cậu ta mở cửa, trên tay cầm theo một bức thư màu hồng, bước đến trước cửa một căn phòng, có chút do sự, nhẹ nhàng gõ một cái, đợi người bên trong mở cửa.
Preview tập sau:
1. Người được Trương Gia Nguyên mời là ai mà khiến mọi người đều kinh ngạc?
2. Cao Khanh Trần lại mời Bá Viễn, cả hai đã chia tay lần cuối?
3. Cuối cùng Lưu Chương cũng đưa Lâm Mặc đi ăn hải sản, nhưng lại tình cờ gặp người theo đuổi Lâm Mặc?
4. Châu Kha Vũ cẩn thận đắp thuốc cho Lưu Vũ, bộ dạng dịu dàng và cẩn thận của cậu ấy có thể gây ấn tượng với Lưu Vũ không?
Editor: Tui đây mọi người ơi, deadline dí gần chớt nhưng mà chương mới của mọi người đây! Ai bảo hôm qua otp đi làm chung bơm máu gà cho tui làm gì hehe =))))) Chúc quý zị đọc zui có lỗi gì báo lại giúp tôi ngheeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com