Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 14

Lưu ý: Chương này 18 tiếp tục hiểu lầm, sẽ có chút ngược.

Trong studio:

Hồ Diệp Thao: "Hello, đã lâu không gặp, mọi người có nhớ tụi mình không? Ha ha ha ha, khách mời quan sát hôm nay còn có Siêu ca của chúng ta, Đặng Siêu. Xin mọi người dành một tràng pháo tay chào mừng!"

Đặng Siêu: "Hello, chào tất cả mọi người."

Oscar: "Siêu ca đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ tham gia chương trình của chúng tôi chưa?"

Đặng Siêu: "Hoàn toàn chưa luôn. Ha ha cũng bởi vì tôi không am hiểu mấy chuyện phân tích tình yêu tình báo gì đâu."

Hồ Diệp Thao: "Anh có thể lấy kinh nghiệm yêu đương với Tôn cô nương để vừa xem vừa phân tích nha."

Đặng Siêu: "À há, tôi cũng đang tính làm thế đây. Ha ha"

Tiết Bát Nhất: "Ha ha ha. Sau khi tập trước được phát sóng, độ nổi tiếng của Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên tiếp tục được nâng lên. Mặc dù tập trước họ không có tương tác gì nhiều và cả hai đều như có những mối lo riêng nhưng cũng còn rất nhiều người ủng hộ và lạc quan về mối quan hệ này."

Caeln: "Phải, còn có tiểu Cửu và Viễn ca nữa. Tuy rằng có thể phải rời đi nhưng cũng có rất nhiều người mong chờ ngày họ gặp lại."

Hồ Diệp Thao: "Đúng thế. Nhưng mà xem đến tin nhắn của tiểu Vũ cùng Gia Nguyên, không hiểu sao tôi lại có chút đau lòng cho Châu Kha Vũ, tôi thấy cậu ấy rất đẹp trai mà. Mặc dù lúc đầu vẫn chưa xác định được rõ bản thân mình muốn gì nhưng về sau thì vô cùng si tình, luôn luôn yên lặng một bên làm bạn với tiểu Vũ. Aizzz nếu là tiểu Vũ chắc tôi cũng phân vân lắm."

Oscar: "Ừm, aizzz, nếu Siêu ca đã tới đây rồi thì tôi muốn nghe một chút cảm nhận của Siêu ca về mối quan hệ của họ có được không?"

Đặng Siêu: "Nói như thế nào nhỉ, hai người bọn họ cho tôi cảm giác, Gia Nguyên chính là một cậu nhóc tuy có bốc đồng nhưng lại là người thuộc phái hành động, nếu đã nói gì hay có ý định làm gì thì chắc chắn sẽ làm, rất có chủ kiến, khá hợp và có thể khiến tiểu Vũ thoải mái. Còn Châu Kha Vũ thì như lời Thao Thao nói ấy, cậu ấy rất đẹp trai, người ta rất dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài của cậu ấy nhưng tính cách lại dường như có chút thẹn thùng, hay e sợ, nhưng nếu có chuyện gì thì tương đối bình tĩnh, sau đó cũng yên lặng giải quyết. Cả hai đều có ưu điểm cho riêng mình, nếu là tôi, tôi cũng sẽ rối loạn, đều rất đẹp trai lại cũng rất kiên trì. Quả là khó mà chọn lựa được."

Hồ Diệp Thao: "Ngay cả Siêu ca cũng thấy khó, khó trách tiểu Vũ vẫn chưa thể đưa ra quyết định được."

Caelan: "Nhưng cậu ấy càng không quyết định sớm một ngày, ba người sẽ càng khó khăn, đau khổ thêm một ngày."

Hồ Diệp Thao: "Phải ha."

Tiết Bát Nhất: "Được rồi, chúng ta đừng thảo luận nữa, mau mau đến xem nội dung của tập hôm nay thôi. Tôi thật sự rất tò mò rằng Trương Gia Nguyên đã mời ai."

Oscar: "Ừm đúng rồi! Lúc ấy quả là quá tò mò đi. Tổ chương trình càng ngày càng biết chơi rồi đấy!"

Hồ Diệp Thao: "Thật là, vậy thì phải mau mau đến xem đáp án cuối cùng thôi."

Bên ngoài cửa sổ của nhà chung, tuyết theo gió lạnh thổi tới, đọng lại trên mặt kính, trong suốt như pha lê. Qua một lớp kính vẫn có thể thấy rõ được hoa văn của chúng, thấy được chúng từ từ tan chảy theo độ ấm lên của hệ thống sưởi trong nhà.

Tầm khoảng 10 giờ sáng:

Một bóng người xuất hiện ở đầu cầu thang, trên vai còn đeo theo túi đựng đàn ghita màu đen, người nọ nhìn đồng hồ trên cổ tay, lại ngẩng đầu nhìn lên lầu trên, giống như đang chờ ai đó.

Đợi một lúc mà trên lầu vẫn không có động tĩnh gì, người nọ liền lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn, rất nhanh liền ra cửa, đi xuống lầu, khởi động xe, lái đến trước cửa tiểu khu.

Vừa tắt máy xe liền nghe thấy tiếng mở cửa thang máy.

Doãn Hạo Vũ vừa từ thang máy bước ra liền phát hiện xe của Trương Gia Nguyên, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, sau đó cũng rất tự nhiên đi tới ghế phó lái.

Màn hình bắt đầu chiếu lại video:

Tối hôm qua, Trương Gia Nguyên cầm phong thư đi tới trước cửa một căn phòng, cậu có chút run rẩy gõ cửa phòng.

Nghe được tiếng bước chân từ trong phòng truyền đến, cậu hơi xấu hổ lùi sau nửa bước, tay cũng không yên vị mà miết miết phong thư.

Cánh cửa trước mặt được mở ra, người cao hơn cậu nửa cái đầu xuất hiện trước mặt cậu. người kia dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Trương Gia Nguyên:

"Có chuyện gì sao?" Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên phong thư màu hồng nhạt trong tay người kia: "Cậu định mời tiểu Vũ sao?"

Trương Gia Nguyên cũng theo ánh mắt của Châu Kha Vũ nhìn xuống phong thư trong tay, có chút lo lắng lắc đầu: "Không phải."

Châu Kha Vũ nghe vậy, nghi ngờ trong mắt thoáng chốc càng lớn hơn, vô cùng khó hiểu nhìn người trước mặt.

Trương Gia Nguyên cũng cảm nhận được ánh mắt của Châu Kha Vũ, khẽ kêu một tiếng, cau mày, chỉ chỉ Doãn Hạo Vũ mới bước từ nhà vệ sinh ra

"Tôi tìm cậu ta."

Châu Kha Vũ nhìn theo hướng Trương Gia Nguyên chỉ, ngẩn người, cũng lùi ra.

"PaiPai, Trương Gia Nguyên tìm cậu này."

Doãn Hạo Vũ đi ra hướng cửa: "Nguyên ca? Sao thế?"

"À, là đem cái này cho cậu."

"Cậu là... muốn mời tôi hẹn hò sao?"

"Ừm, không phải là nói muốn đi mua cốc mới sao?" Trương Gia Nguyên nói xong, rất nhanh đem thư đưa cho Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ nghe vậy, cúi đầu nhìn bức thư Trương Gia Nguyên đưa cho mình, vô cùng hoang mang nhưng cũng không hỏi nhiều.

Chỉ nhẹ giọng đáp: "Được." sau đó hai người tạm biệt, cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi.

Kết thúc phần hồi tưởng.

Tiết Bát Nhất: "Ahhh! Cậu ấy thật sự mời PaiPai ư? Vì sao chứ? Why???"

Sau khi lên xe, Doãn Hạo Vũ nhận ra chỗ ngồi này hơi hep so với mình, có lẽ đã có người nhỏ hơn mình từng ngồi ở đây, hoặc có lẽ Trương Gia Nguyên cố ý chỉnh ghế trước cho người nhỏ người ngồi thoải mái.

Doãn Hạo Vũ dường như biết người có vóc dáng nhỏ bé ấy là ai, nhìn Trương Gia Nguyên cười: "Biết trước thì tôi đã ngồi ghế sau, chỗ này vừa nhìn là biết không dành cho tôi rồi."

Trương Gia Nguyên nhìn cậu một cái, cũng cười thành tiếng: "Được rồi, đừng trêu chọc tôi nữa."

"Này thì sao mà gọi là trêu được, tôi nói thật đó nha!"

"Ha ha ha ha ha, vậy thì được rồi, tôi thừa nhận chuyện đó."

Doãn Hạo Vũ nghe vậy, giả bộ hiểu chuyện vỗ vỗ tay: "U là trời, ngọt ngào quá đi mất."

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu liếc nhìn Doãn Hạo Vũ một cái, người kia bị cậu nhìn cũng nở nụ cười: "Anh ấy cũng không ở đây, cậu cứ nói đi."

"Thì đương nhiên" Doãn Hạo Vũ nói xong, tạm dừng một chút, nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, lại nói tiếp: "Nguyên ca, sao cậu không dùng thư hồng mời Lưu Vũ ca? Sao lại mời tôi chứ?"

Trương Gia Nguyên hơi giật mình, một lúc sau mới đáp lại: "Hôm qua tôi cũng bảo với cậu còn gì. Chúng ta cùng nhau đi mua cốc đó!"

Doãn Hạo Vũ cũng không đáp lại ngay, chỉ nghi hoặc nhìn Trương Gia Nguyên: "Nguyên ca, sao tôi cứ thấy cậu có gì đó không đúng vậy, hẹn tôi đi mua cốc thì chúng ta có thể lén hẹn mà, trực tiếp dùng thư thế này có chút kì quái đó."

Trương Gia Nguyên cũng không để ý đến mấy lời suy luận không căn cứ của Doãn Hạo Vũ, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như sợ lộ mà liếm liếm môi lảng tránh.

Doãn Hạo Vũ nhìn ra vẻ bối rối cùng trốn tránh của Trương Gia Nguyên, cũng rất biết ý mà không tiếp tục truy hỏi nữa.

Một hồi lâu sau, hai người mới tới được địa điểm hẹn.

Nơi này trông giống như một con phố thương mại lớn, có rất nhiều quầy hàng mua sắm, khu vui chơi ăn uống, cũng đã gần trưa, không có nhiều người đi lại lắm, hầu hết đều đang chuẩn bị ăn trưa.

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên nhìn xung quanh: "Wow, đây là lần đầu tiên tôi được đến chỗ thế này đó!"

Trương Gia Nguyên cũng có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn người kia một cái: "Bên chỗ các cậu không có phố mua sắm lớn như vậy sao?"

"Cũng có, nhưng mà tôi cũng ít khi đi, cũng bởi vì tôi thường bận làm việc cho nên lúc rảnh rỗi đều là đi..." Doãn Hạo Vũ tạm dừng, ánh mắt có chút u buồn, ảm đạm "Đi... tới nhà tiểu Cửu ca. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tới chỗ kiểu này."

Trương Gia Nguyên ngẩn người, đưa tay ra sau lưng Doãn Hạo Vũ vỗ nhẹ, an ủi: "Thế thì được, hôm nay anh đây đưa cậu đi shopping cho đã thì thôi, nhưng mà trước hết phải giúp tôi mua cốc đã, không để lát nữa lại quên mất."

Doãn Hạo Vũ nghe vậy, nhìn Trương Gia Nguyên lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, liền gật đầu nói: "Được!"

Hồ Diệp Thao: "Ahhh sao tôi cứ thấy không đúng nhỉ! Chẳng có lí do gì sao cậu ấy lại làm thế!"

Oscar: "Có khi nào cậu ấy thấy lo sợ khi ở bên cạnh tiểu Vũ mình sẽ bị knock out nên mới chuyển mục tiêu sang PaiPai không?"

Tiết Bát Nhất: "Mọi người có nghĩ cậu ấy là thợ săn không? Chỉ là đột nhiên khiến người khác nghi ngờ á!"

Đặng Siêu: "Wow! Mọi người suy luận đỉnh vậy! Ha ha, thật ra tôi cảm thấy tình huống hiện tại thì suy luận của Oscar là khả thi nhất, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ được hành vi chuyển hướng của cậu ấy. Nếu không chỉ là đi mua cái cốc thì không nhất thiết phải dùng thư hồng."

Caelan: "Đúng, hơn nữa chỉ có một phong thư hồng, cũng là biểu trưng cho một cơ hội duy nhất có thể hoàn toàn không bị quấy rầy."

Hồ Diệp Thao: "Đúng vậy! Aizzz thật không thể hiểu được mà!:

Lúc này trong nhà chung:

Cao Khanh Trần đang cùng Lưu Vũ trò chuyện, hai người vẫn như thường nhật hỏi thăm về chuyện công việc.

Lưu Vũ mở điện thoại lên, bấm vào một đoạn video, đưa tới cho Cao Khanh Trần: "Anh xem, đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn ở đoàn hí kịch. Điệu múa này có tên là "Kình" *

*Kình: Cá voi

Cao Khanh Trần nghiêng đầu nhìn qua, hai cái đầu nhỏ như chụm vào thành một khối.

Cho đến khi điệu nhảy trong video kết thúc, Cao Khanh Trần mới cất lời.

"Trời ạ ~ tiểu Vũ à cậu giỏi quá ~ Quả không hổ là bảo bối của tôi" nói xong, Cao Khanh Trần liền vòng tay qua ôm Lưu Vũ, ghé trán vào sát trán Lưu Vũ, có chút buồn phiền, vòng tay cũng siết chặt hơn một chút.

Lưu Vũ nhận ra có điều gì không đúng ở Cao Khanh Trần, anh hơi nghiêng đầu, nhẹ kê cằm sát đỉnh đầu Cao Khanh Trần:

"Sao thế tiểu Cửu?"

Cao Khanh Trần nghe vậy, thở nhẹ một hơi, sau đó buông lỏng vòng tay ra, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ:

"Tiểu Vũ, tối nay tôi phải đi. Thật xin lỗi ~"

Lưu Vũ sửng sốt, có chút kích động: "Sao lại thế? Có chuyện gì mà phải lập tức rời đi vậy? Hay là xảy ra chuyện gì?"

Cao Khanh Trần gật gật đầu: "Ừm, nhà tôi có chút chuyện, phải về chăm sóc hai người."

Lưu Vũ thấy trong mắt Cao Khanh Trần tràn đầy ưu thương cùng tâm sự, khẽ cắn môi dưới, ôm lấy anh.

Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, tựa đầu vào vai nhau.

Yên lặng một hồi lâu, Lưu Vũ mới chậm rãi buông Cao Khanh Trần ra.

Anh ngẩng đầu, sụt sịt mũi: "Tiểu Cửu, anh đã nói chuyện này cho mọi người chưa?"

Cao Khanh Trần lắc lắc đầu sau lại gật gật đầu: "Chỉ có cậu cùng PaiPai.. còn có... Viễn ca biết, chuyện đêm nay tôi rời đi hiện tại cũng mới chỉ có cậu biết."

Lưu Vũ cũng gật đầu, lại có chút e dè hỏi: "Vậy tiểu Cửu... anh đã nói chuyện rõ ràng với Viễn ca chưa? Đến lúc đó hai người phải làm thế nào?"

Cao Khanh Trần nghe vậy, buồn phiền, đau khổ như tràn khỏi đáy mắt, anh hạ mắt, thấp giọng nói: "Tôi cũng không biết nữa, chúng tôi dường như có sự ngầm hiểu cũng chưa nói gì về chuyện này, đều là đang trốn tránh, tôi cũng thực sự không biết làm cách nào để mở miệng thông báo cho anh ấy chuyện đêm nay tôi sẽ rời đi, chuyện tôi sẽ rời khỏi Trung Quốc, tôi thấy có lẽ anh ấy sẽ trách tôi, đã cho anh ấy hi vọng lại làm anh ấy thất vọng..."

Lưu Vũ có chút đau lòng, khẽ vuốt ve đỉnh đầu Cao Khanh Trần: "Làm sao có thể chứ? Viễn ca nhất định sẽ rất buồn, nhưng anh ấy sẽ không trách anh đâu. Bởi vì anh đã mang đến cho anh ấy biết bao nhiêu kỉ niệm tốt đẹp như vậy, hơn nữa anh còn là người anh ấy thích, anh ấy sẽ không trách anh đâu. Anh ấy không nhắc tới chuyện này phần là vì sợ anh khó xử mà thôi."

Cao Khanh Trần vẫn như cũ cúi đầu, mân mê hai tay.

Lưu Vũ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Cao Khanh Trần, đưa tay nắm lấy tay anh: "Tiểu Cửu, đừng để chính mình phải hối hận hay tiếc nuối, muốn nói cái gì thì nói cái đó, nhất định phải đem lòng mình nói rõ cho anh ấy. Đừng sợ!"

Cao Khanh Trần nghe xong mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt Luu Vũ, gật gật đầu.

Chờ cho Lưu Vũ đi rửa mặt, Cao Khanh Trần lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Bá Viễn, hỏi người kia đang ở đâu. Chỉ mấy giây sau đã nhận được tin nhắn:

WeChat:

Bá Viễn: Tôi hiện tại đang ở studio. Em có muốn tới không?

Cao Khanh Trần đáp lại một dòng "Ừm", lấy túi bước ra cửa.

Hồ Diệp Thao: "Chà cuối cùng thì hai người này cũng có thể cùng nhau nói chuyện."

Tiết Bát Nhất: "Đúng vậy, ngàn vạn lần đừng làm cho chính mình phải hối hận."

Tới cửa studio, Cao Khanh Trần hiển nhiên vẫn còn có chút vội vã, khẩn trương, sau khi thở ra một hơi, anh đẩy cửa bước vào.

Có lẽ vì buổi trưa nên chỉ có mình Bá Viễn trong studio.

Anh nhìn Cao Khanh Trần đang đẩy cửa bước vào, mỉm cười: "Tiểu Cửu, em có muốn ăn gì không?"

Cao Khanh Trần lắc đầu: "Tôi cũng không đói lắm, anh thì sao? Có đói không?"

Bá Viễn cũng lắc đầu: "Không có, mới nãy nhìn em tới, tôi định mời em đi ăn cơm, tiện thể trò chuyện luôn."

Cao Khanh Trần chần chờ một hồi, đi lại gần chỗ Bá Viễn: "Viễn ca, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, muốn đem tất cả nội tâm đều nói cho anh biết."

Lần đầu tiên Bá Viễn nghe được ngữ khí khẳng định như thế của Cao Khanh Trần, có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn anh, sau đó nở nụ cười đầy cưng chiều.

Anh bước từng bước đến gần Cao Khanh Trần, đưa tay khẽ chạm vào tóc của người kia.

"Được, tôi cũng muốn đem tất cả tấm lòng mình nói cho em nghe."

Cao Khanh Trần ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Bá Viễn, khóe miệng hai người đều đồng thời nâng lên.

Bọn họ một trước một sau tiến vào phòng thu âm.

Cao Khanh Trần nhìn nhìn màn hình máy tính, đó là tệp âm thanh mà nãy giờ Bá Viễn đang chỉnh sửa.

Đó là bài "Thái dương" mà trước đây Bá Viễn tặng cho anh.

Anh nhấn chuột chọn nút phát, giọng hát trong trẻo và ấm áp của anh phát ra từ loa trong phòng thu.

Cao Khanh Trần nhắm mắt lại, yên lặng thưởng thức ca khúc trữ tình nhưng cũng mạnh mẽ này, ca từ và giai điệu như đôi tình nhân đang đắm chìm trong một điệu Waltz ngọt ngào.

Cao Khanh Trần chậm rãi mở mắt, thấy bên ngoài lớp kính của phòng thu, dường như cảnh anh cùng Bá Viễn thu âm mới là chuyện của ngày hôm qua.

Tất cả những điều tốt đẹp như đều hiện lên trước mắt.

Bá Viễn yên lặng nhìn bóng dáng người trước mặt, anh biết người đó đang nghĩ gì lúc này.

Bá Viễn khẽ thở dài, xoay người mở cửa phòng thu, cầm lấy một chai nước khoáng, đến gần, đưa cho Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần nhận nước khoáng, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ~"

Bá Viễn nghe xong, vỗ nhẹ đầu Cao Khanh Trần: "Từ bao giờ mà lại khách khí với tôi vậy chứ?" Ngữ khí nhẹ nhàng mà lại vô cùng dịu dàng.

Cao Khanh Trần ngẩn người, cũng cúi đầu, khẽ cười: "Vậy thì không khách khí nữa nha ~"

Nói xong liền mở chai nước ra, uống một ngụm.

Cao Khanh Trần nhìn chai nước mình vừa uống qua, nhẹ nhàng nói: "Viễn ca, tối nay tôi sẽ bay về Thái Lan."

Bá Viễn sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ không tin được: "Em đã chuẩn bị hết rồi? Bay luôn tối nay sao?"

"Ừm, đều đã chuẩn bị xong rồi, mua vé tối nay 10 giờ 40, từ Bắc Kinh bay thẳng tới Bangkok luôn. Có lẽ tôi sẽ đến sân bay từ 9 giờ để làm thủ tục."

Bá Viễn nghe vậy, cúi đầu, vân vê góc áo của bản thân, thật lâu cũng không nói gì.

Bầu không khí giữa hai người dường như ngưng đọng, trong không khí đều tràn ngập mùi ưu thương cùng ly biệt.

Cao Khanh Trần có chút không chịu nổi bầu không khí lúc này, khóe mắt như sắp rơi lệ.

Anh sợ hãi ngẩng đầu, ngăn không cho nước mắt rơi.

Cao Khanh Trần hít vài hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ vào cửa thủy tinh, lớn tiếng nói: "Viễn ca, tôi có thể thu âm lại "Thái dương" một lần nữa không?"

Bá Viễn theo hướng ngón tay anh, nhìn qua, chậm rãi gật đầu, dùng giọng nói hơi khàn khàn, đáp lại: "Được."

Nói xong, Bá Viễn liền từng bước đi tới phòng thu, chờ điều chỉnh thiết bị xong, anh ghé sát vào cửa, vẫy vẫy tay với Cao Khanh Trần đang chăm chú nhìn mình.

Chờ Cao Khanh Trần đi vào, Bá Viễn liền đeo tai nghe lên cho anh, cũng giống như lần trước cùng nhau hát, nhưng lần này Cao Khanh Trần đã thuần thục hơn lần trước rất nhiều, ca khúc này giống như trở thành một ca khúc quen thuộc của người kia, dễ dàng được anh nắm trong lòng bàn tay.

Bá Viễn nhìn trạng thái của Cao Khanh Trần, cảm thấy mình không cần phải hát cùng nữa, liền định lùi ra ngoài, nhường lại không gian cho người kia.

Ai ngờ, vừa mới lùi lại một bước đã bị bàn tay nhỏ của Cao Khanh Trần nắm chặt lấy ngón tay.

Cao Khanh Trần vừa hát vừa ngắm đôi tay mình nắm lấy, dẫn dần đan tay mình vào tay Bá Viễn. Giờ này phút này, cả mười ngón tay của hai người đều đan chặt vào nhau.

Bá Viễn ngạc nhiên nhìn bàn tay mình và Cao Khanh Trần nắm chặt lấy nhau, về sau dường như đã quyết định điều gì đó, ánh mắt trở nên vô cùng kiên quyết, dịu dàng.

Anh mỉm cười nhìn Cao Khanh Trần hoàn thành thu âm bài hát mà chính mình viết ra cho người kia.

Hồ Diệp Thao: "Ôi mẹ ơi! Đây là đâm cho một nhát dao rồi nhét cho một viên đường hả?"

Tiết Bát Nhất: "Trời đất! Tuy rằng hai người còn chưa có nói ra lòng mình, nhưng từ động tác nắm tay lẫn ánh mắt của họ đều có thể nhìn ra hết rồi! Hai người họ không ở bên nhau thật là đáng tiếc!"

Đặng Siêu: "Ánh mắt rồi động tác của họ... rõ ràng là yêu các bạn ạ. Tình yêu trong mắt tràn ra thế kia, cớ gì lại đứt đoạn chưa? Không thể chia cắt cùng không có khả năng chia cắt!"

Oscar: "Ha ha ha ha, chúng ta hôm nay còn được xem Siêu ca kích động nha. Cuối cùng nếu như họ không bên nhau thì đúng là không thể chấp nhận được!"

Mấy người còn lại trong nhà chung đều tự chuẩn bị bữa trưa.

Sau khi ăn xong, Lưu Vũ lên lầu trước, vừa vào phòng anh liền yên lặng khóa trái cửa lại.

Anh ngồi xuống bên giường, xốc ống quần lên, nhìn mắt cá chân còn sưng lên đỏ rõ ràng của mình, nhíu nhíu mày.

Đúng lúc anh đang buồn phiền thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa rất nhỏ.

Anh cuống quýt thả ống quần xuống, đi tới mở cửa phòng, vừa vặn trông thấy Châu Kha Vũ vẻ mặt lo lắng nhìn mình.

Cậu cẩn thận quan sát thấy từ lúc nãy đến giờ dáng đứng của Lưu Vũ có vẻ không được tự nhiên, chắc có lẽ thuốc giảm đau đã từ từ hết tác dụng.

Châu Kha Vũ thở hắt ra cũng không đợi Lưu Vũ phản ứng lại đã ôm người tới bên giường, nóng vội muốn xem vết thương của người kia.

Hành động đột ngột này khiến Lưu Vũ có chút hoảng hốt, anh vội nhìn ra phía cánh cửa vẫn chưa đóng lại.

"Kha Vũ, cánh cửa!"

Châu Kha Vũ hiểu ý của Lưu Vũ, khẽ xoay người, ra đóng cửa.

Sau đó lại nhẹ nhàng bước tới trước mặt Lưu Vũ, quỳ một chân xuống, nâng chân bị thương của Lưu Vũ đặt lên đùi mình.

Cậu dùng động tác vô cùng nhẹ nhàng, thong thả, xắn ống quần của Lưu Vũ lên, cần thận quan sát vết thương của Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, anh chờ tôi một phút." Nói xong, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hạ chân Lưu Vũ xuống, đứng dậy đi về phòng mình.

Lúc Châu Kha Vũ quay lại, trong tay còn cầm theo một lọ cao.

Lần này cậu đã để ý đóng cửa lại, sau đó lại như vừa nãy, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Lưu Vũ, một lần nữa xắn quần người kia lên.

Châu Kha Vũ hơi hơi nhíu mày, nhìn đến vết thương chưa có chuyển biến gì ở mắt cá chân của Lưu Vũ, lại mở thuốc ra, nhẹ nhàng bôi lên mắt cá chân Lưu Vũ.

Lưu Vũ cảm nhận được độ lạnh của cao thuốc, vô thức co chân lại.

Châu Kha Vũ cũng nhận ra sự căng thẳng của Lưu Vũ, vô cùng kiên nhẫn, nhẹ nhàng thổi vào chỗ đang xoa thuốc.

Hơi thở ấm áp dần dần làm giảm bớt cảm giác lạnh lẽo do thuốc mang lại, Lưu Vũ cũng dần dần thả lỏng.

Anh nhìn Châu Kha Vũ đang dịu dàng xoa thuốc cho mình, trong mắt nhất thời có hơn một loại cảm xúc không nói lên lời hiện lên, có áy náy, có cảm động, còn có cả tình cảm mà người ta không hiểu được.

Châu Kha Vũ xoa xong thuốc, ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ lại cũng vừa lúc đối diện với đôi mắt của anh, ánh mắt hai người giao nhau nhưng không đến một giây, Lưu Vũ liền nhanh chóng tránh đi.

Châu Kha Vũ biết hiện tại Lưu Vũ trốn tránh là vì không có cách nào đối diện với mình, nhưng trong mắt bản thân vẫn hiện lên một tia mất mát.

Cậu đứng dậy, rót cho Lưu Vũ một cốc nước ấm, sau đó nhẹ nhàng dìu anh dựa vào giường, đắp chăn:

"Tiểu Vũ, anh nghỉ ngơi thêm chút đi, bao giờ tới giờ cơm tối thì tôi gọi."

Lưu Vũ nghe vậy, gật gật đầu: "Được, cảm ơn cậu Kha Vũ."

"Không có gì, tôi ra ngoài trước, nghỉ ngơi cho tốt nhé!"

Nói xong, Châu Kha Vũ liền rời khỏi phòng Lưu Vũ, Lưu Vũ vẻ mặt tràn ngập ưu sầu nhìn người kia đóng cửa phòng.

Đặng Siêu: "Chà cậu trai này tốt quá! Dịu dàng, đẹp trai lạ rất đúng mực! Wow! Tôi đến yêu cậu ấy mất thôi!"

Oscar: "Ha ha ha ha, hiện tại Siêu ca đã thành fan của Châu Kha Vũ rồi sao?"

Đặng Siêu: "Thật đó, tôi mà là Lưu Vũ, tôi nhất định chọn cậu ấy. Nhưng không phải tôi nói Trương Gia Nguyên không tốt đâu nha. Tôi là... ha ha... là người xem đơn thuần chỉ xem mỗi tập này... cho nên tôi thấy thích Châu Kha Vũ hơn."

Tiết Bát Nhất: "Không! Tôi không đồng ý! Trương Gia Nguyên khẳng định là đã thích Lưu Vũ rồi! Chỉ là.... Ahhh... tôi cũng không biết nói sao nữa. Khó chịu quá!"

Caelan: "Ha ha ha ha ha, đừng nóng vội đừng nóng vội... vẫn còn nhiều nội dung trong tập này như vậy. Nếu như có thể đảo ngược tình thế thì sao? Tổ chương trình khó nói trước lắm."

Lưu Chương cùng Lâm Mặc ăn trưa xong, liền cùng nhau về phòng, ngây ngốc ở đó đến tận 4 giờ chiều.

Thật ra trong 4 tiếng đồng hồ này, hai người đều cơ bản làm cùng một việc: Làm nhạc!

Chính xác mà nói là Lưu Chương đã làm nhiều bản demo khác nhau và lôi kéo Lâm Mặc nghe hết số demo đó.

Lúc này Lâm Mặc đã nghe nhiều nhạc đến váng đầu, chỉ sợ nghe thêm một lần nữa là sẽ nôn mửa, cậu muốn mở cửa ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, nhưng Lưu Chương vẫn luôn giữ cậu ngồi yên trên giường.

"AK, nếu đây là đại tiệc hải sản thì em có thể không ăn không? Em không thể nghe nổi nữa rồi, có chút ảo giác như muốn ói ra ấy."

Lưu Chương nghe vậy, tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn Lâm Mặc ôm bụng trên giường làm bộ sống không bằng chết: "Được rồi, vốn cũng đã chuẩn bị rồi, nếu em đã nói vậy thì anh đành hủy vậy. Aizzz đáng tiếc thật! Đã định mời em đến một nhà hàng cao cấp có chỗ ngắm cảnh vậy mà..." Lưu Chương cố ý nói giọng đáng tiếc, bất đắc dĩ, mở điện thoại di động lên lướt lướt.

Lâm Mặc nghe xong thì vô cùng bất mãn, cầm gối đầu ném qua chỗ Lưu Chương: "Biết rồi! Nghe thì nghe cho hết đi! Nhưng mà chỉ 2 bài nữa thôi nhé, em sắp phát điên lên rồi."

Lưu Chương nở nụ cười, nhặt chiếc gối bị ném xuống đất lên: "Được chứ, cũng còn 1 bài nữa thôi. Tin anh!"

Lâm Mặc chó chút nghi ngờ nhìn Lưu Chương đưa tai nghe qua cho mình, thở dài một hơi, nhận lấy rồi đep lên.

Nhưng cậu không thể ngờ, bài hát trong tai nghe lại là bài hát chính mình viết hồi học cấp 2 "Chúng ta đều là những con dơi".

Cậu nghe được giai điệu quen thuộc vọng lại trong tai nghe, có chút kích động đứng lên, lớn tiếng: "Aiyaaa! Đây là bài hát của bọn em mà, là của band Quầng thâm mắt. Sao anh lại tìm được thế AK?"

Lưu Chương thấy bộ dạng kích động của cậu, vừa lòng mỉm cười: "Lúc trước không phải em đã từng nói qua với anh rồi sao, nhưng em cũng không có nói rõ là nhóm nhạc nào, sau đó anh cẩn thận tìm kiếm thì tìm được bài hát mà nhóm các em sáng tác hồi đó, hoàn hảo, còn có thể sửa lại một chút. Thế nào? Có vừa lòng không?"

Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn Lưu Chương, lập tức làm bộ như không quá vừa lòng, khẽ hừ một tiếng: "Cũng coi như là tạm được, tuy rằng không được cảm giác như hồi đó nhưng cũng vẫn nghe được."

Lưu Chương cũng đã quen với cái kiểu nói chuyện mang theo chút trêu chọc này của Lâm Mặc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nhìn xuống đồng hồ trên điện thoại.

"Đi thôi Lâm Mặc, đến lúc đi ăn bữa tiệc lớn của chúng ta rồi!"

Hai người rất nhanh đã lái xe đến chỗ ăn tối, nơi này quả đúng như lời Lưu Chương nói, là một nhà hàng cao cấp view xung quanh rất đẹp.

Toàn bộ nhà hàng trang trí theo kiểu thủy cung, từ hành lang cho đến bên trong, đến cả các phòng riêng đều có trần thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy các loài cá cùng cá mập nhỏ bơi qua.

Lâm Mặc rất ít khi đến mấy nhà hàng cao cấp kiểu này, cậu có chút không tin nổi, kéo kéo góc áo Lưu Chương.

"Anh mời em đến chỗ đắt tiền thế này làm gì? Muốn sau này em mời lại anh hả?"

Lưu Chương bất đắc dĩ nhìn ánh mắt hoài nghi của Lâm Mặc: "Em đó! Sao nhỏ như vậy mà đã tham tiền rồi."

"Đây mà gọi là tham tiền á hả, em đây là tiết kiệm, quản lí tài chính trong nhà hiểu không? Mà có nói anh cũng không hiểu đâu. Hừ hừ ~"

"Ừ được được, quản việc nhà là việc của em ~"

Mới vừa nói xong, đột nhiên có một cậu trai khá dễ nhìn đi tới trước mặt hai người, người kia có chút kinh ngạc nhìn thấy Lưu Chương đứng sau Lâm Mặc mà Lâm Mặc cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía người kia.

Lưu Chương nhìn qua nhìn lại biểu tình của hai người, nhỏ giọng ghé sát vào tai Lâm Mặc: "Là người quen của em hả?"

Lâm Mặc nghe vậy, không đáp lại lời Lưu Chương mà là nhìn chằm chằm người trước mặt, không dám tin mà hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Người kia lạnh lùng nhìn tay Lâm Mặc nắm lấy góc áo Lưu Chương, sau đó cúi đầu, nở nụ cười tự giễu: "Trùng hợp tới đây ăn cơm thôi, cũng không nghĩ tới sẽ gặp cậu. Dạo này cậu thế nào rồi?"

Lâm Mặc không để ý đến ánh mắt của người kia, cúi đầu đáp: "Rất tốt, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước."

Nói xong liền dùng sức kéo góc áo Lưu Chương đi về phía trước.

Lưu Chương cũng nhận ra có gì không đúng, cũng gật đầu chào cậu trai kia, rồi đi theo Lâm Mặc tới phòng riêng đã đặt trước.

Xong xuôi, Lâm Mặc như trút được gánh nặng, thở dài, cậu vốn định uống nước lại vừa vặn trông thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lưu Chương.

Lưu Chương: "Người ban nãy là ai thế? Là bạn học của em à, sao anh thấy em không có thiện cảm với người kia lắm."

Lâm Măc mới vừa uống nước xong, nghe được câu hỏi, giống như bị sặc mà ho nhẹ hai tiếng: "Cậu ta là... là người theo đuổi em. Cũng theo đuổi lâu rồi, em cũng không định đáp lại hay để ý, chỉ là thấy cậu ta rất phiền thôi!"

Nói xong, cậu hơi có chút chột dạ, liền liếc nhìn lên trần nhà thủy tinh.

Lưu Chương vẫn có chút nghi hoặc nhìn Lâm Mặc đang lo lắng, lại rót qua cho cậu một ly nước nữa: "Anh không có ý gì cả, chỉ là trông thấy phản ứng của em thôi. Anh còn tưởng người đó là kẻ thù hay gì đó chứ, nếu không phải thì không sao cả."

Lâm Mặc nghe vậy, lúc này mới tựa hồ như yên tâm, liếc mắt nhìn Lưu Chương: "Anh không để ý đến chuyện cậu ta theo đuổi em sao? Không sợ một ngày nào đó em đổ cậu ta hả?"

Lưu Chương cười cười: "Em có người theo đuổi cũng tốt mà, còn cái vấn đề kia, nói thật, hiện tại anh cũng lo lắng nhưng cũng không có quyền gì ngăn cản em kết bạn mà, đúng không?"

Lâm Mặc ngẩn người, nhìn khuôn mặt chân thành của Lưu Chương, biết rõ lời anh nói là chính xác nhưng trong lòng vẫn có chút bất bình.

Thời điểm hai người ăn xong, chuẩn bị ra về, cậu trai kia lại xuất hiện ở cửa.

Người nọ thấy hai người sắp rời đi, thuận miệng nói một câu bằng tiếng Nhật: "また明日ね, Lâm Mặc."

Chỉ là câu ta không biết Lưu Chương cũng là người thông thạo tiếng Nhật, anh nhìn người nọ, nhíu nhíu mày.

Hồ Diệp Thao: "Ồ wow! Cái tình huống này là sao chứ? Làm tôi phải bật ra cả tiếng Đông Bắc thế này!"

Oscar: "Thật là kích thích đó."

Đặng Siêu: "Cái người này hẳn là không phải chỉ là quan hệ bình thường với Lâm Măc, nhưng mà cũng có thể giống như lời Lâm Mặc nói, cậu ta là người theo đuổi mà Lâm Mặc trong lòng lại chỉ có Lưu Chương, cho nên đều lạnh nhạt với người khác."

Tiết Bát Nhất: "Nhưng cũng không đến mức phải nói mấy lời không ai hiểu như vậy. Mấy lời cuối của người này thật là..."

Caelan: "Anh có biết cậu ta nói gì không? Tôi biết đó."

Oscar: "Tôi cũng biết. Ha ha."

Hồ Diệp Thao: "Hai người mau nói cho chúng tôi biết đi!"

Oscar: "Cậu ta nói 'Ngày mai gặp, Lâm Mặc' cho nên tôi mới bảo thật kích thích!"

Tiết Bát Nhất: "A a a a a a a, vậy là cậu ta có ý gì? Ngày mai muốn tới tìm Lâm Mặc sao?"

Caelan: "Không biết nữa, nhưng mà cậu ta xuất hiện cũng tốt, khiến Lưu Chương cảm giác được có nguy cơ."

Lưu Vũ vừa buồn ngủ liền nhắm mắt ngủ thẳng đến hơn 5 giờ.

Anh vừa mở mắt liền nghe dưới lầu truyền đến tiếng "lạch cạch". Anh hơi tò mò, đứng dậy, đi xuống lầu.

Mới vừa đến dưới lầu, tiếng động dường như còn lớn hơn nữa, mơ hồ ngửi thấy mùi hơi khét.

Lưu Vũ có chút hoảng sợ nhìn về nơi cả tiếng cả mùi truyền đến – phòng bếp.

Vừa bước vào, anh đã trông thấy Châu Kha Vũ một tay cầm chảo, tay kia đặt lên trán, cả người đều như đang sợ hãi, loạng choạng đảo đồ ăn trong chảo.

Châu Kha Vũ nháy mắt cũng nhận ra Lưu Vũ đang đứng ở cửa, sợ ngây người, có chút bối rối buông chảo ra, nhưng đặt phải chỗ không phẳng, cơm chiên Dương Châu bên trong cũng rơi ra ngoài một ít.

Lưu Vũ vội vàng đi tới, nhìn đồ ăn trên đất, bất lực thở dài: "Kha Vũ, cậu đang làm gì đấy?"

Châu Kha Vũ nghe tiếng, có chút xấu hổ, ngượng ngùng sờ sờ mặt: "Tôi... tôi chỉ định làm bữa tối cho anh."

Lưu Vũ ngẩn người: "Bữa tối? Những người khác đâu? Đều không ở nhà sao?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu.

Lưu Vũ nhìn đến bộ dạng xấu hổ của Châu Kha Vũ, có chút áy náy lấy khăn tay giúp cậu lau đi mấy vết bẩn trên mặt: "Kha Vũ, cảm ơn cậu, nhưng mà nếu không biết làm thì cậu có thể gọi tôi, tôi cũng biết nấu, chúng ta có thể cùng nhau làm. Cậu không cần phải cố ý làm những việc bản thân mình không biết."

Châu Kha Vũ nắm lấy tay Lưu Vũ: "Tôi có thể mà! Tôi có thể học được! Có thể ngày ngày làm bữa tối cùng bữa khuya cho anh!"

Lưu Vũ ngẩn người, anh biết Châu Kha Vũ đang tự so sánh mình với ai, không đáp lời, có chút chần chừ, rút tay lại: "Lau lại cho sạch nhé, tôi đi lấy đồ trước, dọn dẹp chỗ này đã rồi nấu lại."

Nói xong, Lưu Vũ nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng bếp, anh định cầm điện thoại hỏi xem mọi người bao giờ về, lại vừa vặn trông thấy một thông báo:

Thông báo cuộc hẹn:

Trương Gia Nguyên thành công mời Doãn Hạo Vũ hẹn hò, sử dụng thư màu hồng (vì thế không thể công khai địa điểm cùng thời gian, người khác cũng không thể tham gia).

Lưu Vũ nhìn chằm chằm thông báo trên điện thoại, trong mắt dường như đã tắt hi vọng: "Xem ra... người đó quyết định từ bỏ mình rồi..."

Lưu Vũ hít một hơi, cố gắng khống chế tâm trạng lúc này, sau đó lấy chổi mang vào phòng bếp, cùng Châu Kha Vũ thu dọn lại đống hỗn độn.

Dọn dẹp xong, Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ bên cạnh nhìn mình xào rau thì có chút ngượng ngùng, vì thế liền bảo người kia đi ra ngoài mua chút gia vị, còn mình thì ở nhà nghĩ xem nấu món gì.

Anh vừa tìm được một công thức tương đối đơn giản thì tình cờ trông thấy một cuốn sổ bìa xanh đậm.

Lưu Vũ có chút tò mò, không biết là ai đã để quên ở đây, bèn mở ra xem, hình như là nhật kí của ai đó.

Bên trong ghi lại việc đến chương trình này, bắt đầu từ việc nói ra tâm tình của mình với người cũ, rồi sau đó mỗi một mặt giấy đều là ghi chép về người mà người kia thích, người đó là bản thân anh, còn nét chữ này, hẳn là của Châu Kha Vũ.

Bên trong viết rõ ràng:

Ngày 7 tháng 11, đã 5 ngày kể từ khi mình đến nhà chung, hôm nay đi chụp ảnh, nhưng vẫn chưa đi chơi được với tiểu Vũ, cũng chưa có mời anh ấy. Thật sự hi vọng một ngày nào đó có thể chụp ảnh đôi cùng anh ấy.

Quả nhiên buổi tối anh ấy không gửi tin nhắn cho mình nữa. Lần đầu tiên mình biết thế nào là mất mát.

Ngày 8 tháng 11, hôm nay mình đã nói chuyện thẳng thắn với Lâm Mặc, nói ra những lời vẫn cất giấu trong lòng, nhưng mà thật sự nói xong rất thoải mái, rốt cục cũng có thể thẳng thắn mà làm chính mình, cũng có thể đường đường chính chính theo đuổi tiểu Vũ.

Mình còn mua một cái bánh kem rau mùi cho Lưu Vũ, xếp hàng mất mấy tiếng, còn lỡ cả thời gian hẹn của hai người họ. Nhưng mà cũng may là anh ấy thích cái bánh này, có xếp hàng lâu hơn cũng đáng.

Ngày 9 tháng 11, hôm nay tiểu Vũ không được vui cho lắm, có lẽ mình đã làm không tốt, mình muốn anh ấy cho mình cơ hội, nhưng mình lại không trân trọng, đáng nhẽ nên mời Mika ăn riêng vào lần sau, còn lần này phải chăm sóc cho Lưu Vũ, cùng anh ấy ăn uống vui vẻ mới đúng. Đợi mình nhận ra thì đã qua 1 ngày rồi!

Ngày 10 tháng 11, hôm nay Trương Gia Nguyên tìm mình nói chuyện, cậu ta muốn dùng thư xanh hẹn tiểu Vũ, không muốn mình tham gia. Mình có chút tức giận, buổi tối có chút quá phận, không nén được nỗi sợ hãi trong lòng nên đã ôm tiểu Vũ, nhưng anh ấy cũng không đẩy mình ra, còn an ủi mình nữa. Anh ấy thật tốt!

Ngày 11 tháng 11, cả một ngày mình phải tự thuyết phục bản thân là không nên đến buổi hẹn của hai người họ. Thật khó mà, hơn nữa nghe Viễn ca nói, Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị từ sáng sớm, mình lại càng lo lắng hơn, thật sự là rất sợ!

Ngày 12 tháng 11, hôm nay mình cũng chuẩn bị cả ngày cho buổi hẹn, có vẻ tiểu Vũ cũng không thất vọng nữa rồi, nhưng mà hình như mình không giỏi tìm đề tài nói chuyện, làm cho không khí yên lặng mất rồi.

Ngày 13 tháng 11..............................

Cho đến cuối cùng, anh mới thấy hàng chữ ngắn ngủn mới được viết ở trên trang giấy:

Rõ ràng lúc mới bắt đầu người chiếm thế thượng phong là mình, sao thế nào lại... thay đổi thành ra như vậy?

Câu cuối cùng này như đâm thẳng vào trái tim Lưu Vũ, anh ngây người nhìn chữ viết trên cuốn sổ, cảm giác khó chịu cứ quẩn quanh mãi trong lòng, hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Ngay lúc anh cảm thấy khó lòng mà nhịn được thì có tiếng mở cửa.

Lưu Vũ bị tiếng động ngày làm cho giật mình, vô thức tiến lên một bước, vô tình làm rơi chai nước nhựa bên cạnh, đập vào mắt cá chân.

Tuy chỉ là chai nhựa nhưng với tình trạng vết thương của anh lúc này cũng đã đủ khiến anh đau nhói.

Lưu Vũ bị đau ngồi sụp xuống, không nhịn được khẽ kêu một tiếng, mà tiếng này vừa vặn bị Châu Kha Vũ vừa vào cửa nghe được.

Cậu để đồ ở cửa, cũng không để ý nhiều, chạy tới bên cạnh, cẩn thận ôm lấy Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ bế Lưu Vũ lên, định xem bếp còn bật hay không nên quay đầu lại.

Mà giờ phút này, Lưu Vũ nhìn thấy trên nền phòng bếp là cuốn sổ ban nãy mình đánh rơi, lại nhìn đến Châu Kha Vũ đang chuẩn bị đi vào bếp.

Anh có chút sợ chuyện mình lén xem nhật kí của Châu Kha Vũ sẽ bị người kia biết được, vì thế trong tình huống cấp bách, dùng hai tay bịt tai Châu Kha Vũ lại, giữ đầu người kia, ai ngờ cả hai người lại thành tư thế đối diện nhau.

Châu Kha Vũ hiển nhiên bị động tác này của Lưu Vũ làm cho sợ hãi, cậu có chút mừng rỡ như điên nhìn thấy Lưu Vũ lần đầu tiên cùng mình chủ động đối mặt, mà hai lỗ tai của Lưu Vũ cũng dần đỏ ửng cả lên.

Đúng lúc Lưu Vũ định quay đầu tránh đi thì ngoài cửa lớn vang lên tiếng đóng cửa mạnh mẽ.

"Ầm!" một tiếng, hai người đều giật mình nhìn qua, cũng không phát hiện điều gì khác thường.

Chỉ có thể nghĩ rằng là do gió lớn làm cửa sập vào mà thôi.

Hồ Diệp Thao: "A a a a a, nhật kí của Châu Kha Vũ làm tôi khóc luôn rồi. Má ơi! Cậu ấy thật sự rất thích người kia đó."

Oscar: "Châu Kha Vũ nội tâm vậy mà lại có chút đơn thuần, không hề giống như vẻ bề ngài, có điều cậu ấy luôn luôn cẩn thận bảo vệ tình cảm của mình với Lưu Vũ."

Đặng Siêu: "Thời điểm Lưu Vũ để Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt mình, Châu Kha Vũ quả thật đã vô cùng cao hứng luôn, có cảm giác giống như cuối cùng đã được người mình thích đáp lại."

Caelan: "Phải phải."

Trương Gia Nguyên đưa Doãn Hạo Vũ đến cửa hàng mình hay đến, sau khi nhanh chóng chọn được một chiếc cốc ưng ý, hai người cùng nhau đi dạo, mua sắm vài giờ.

Mãi cho đến 16 giờ 50, cả hai mới bỏ hết đồ đã mua vào cốp xe, cùng nhau lên đường về nhà.

Chỉ mất khoảng 20 phút để lái xe từ trung tâm thương mại về đến tiểu khu.

Vì để tiện mang đồ lên lầu, Trương Gia Nguyên liền trực tiếp chạy xe đến đỗ trước nhà chung.

Doãn Hạo Vũ cũng theo sau, hai tay cầm hai túi đồ từ trung tâm thương mại, bấm thang máy đến cửa nhà chung.

Ai ngờ cửa nhà lúc này đang mở, bên cạnh còn đặt một ít thực phẩm.

Trương Gia Nguyên có chút nghi hoặc nhìn vào bên trong, đúng lúc trông thấy Châu Kha Vũ đang ôm Lưu Vũ trong lồng ngực, cậu có chút khó hiểu cùng tức giận muốn tiến tới hỏi rõ mọi chuyện.

Nhưng đúng lúc cậu định bước vào lại nhìn thấy Lưu Vũ dùng hai tay hướng Châu Kha Vũ nhìn về phía mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí trong nhà chung làm cho Lưu Vũ đỏ mặt. Cõi lòng Trương Gia Nguyên như vỡ vụn.

Cuối cùng, không nhịn được nữa, cậu lùi bước ra ngoài, dùng sức sập mạnh cửa, cũng không quay đầu lại, đi vào thang máy.

Doãn Hạo Vũ trông thấy cảnh tượng trước mặt, cũng vô cùng hoảng hốt.

Cậu rõ ràng trông thấy Trương Gia Nguyên vô cùng giận dữ, lại trông thấy người kia sập mạnh cửa lại, do dự một giây, vẫn là cầm theo đồ đạc đi theo sau Trương Gia Nguyên.

Xuống dưới lầu, Trường Gia Nguyên đem đồ đạc ném lại vào trong cốp, nhìn Doãn Hạo Vũ: "Cậu muốn đi cùng tôi hay lên lầu?"

Doãn Hạo Vũ hơi giật mình, đi tới cạnh Trương Gia Nguyên, bỏ đồ lại vào cốp xe: "Tôi đi với cậu."

Nói xong hai người lại lên xe, đi tới một địa điểm khác.

Hồ Diệp Thao: "Không phải chứ?! Sao lại có thể trùng hợp đến thế được?"

Tiết Bát Nhất: "Toang rồi toang rồi, tôi vẫn mong hai người họ có thể hóa giải hiểu lầm trong tập này, nhưng hình như còn chồng chất thêm hiểu lầm nữa. Sao có thể chứ?!"

Đặng Siêu: "Nhưng cậu ấy thì có lí do gì mà giận Lưu Vũ chứ, là cậu ấy mời Doãn Hạo vũ trước cơ mà."

Oscar: "Đúng thế."

Đỗ xe xong xuôi, hai người liền cùng nhau xuống xe, đi vào bên trong, ngồi xuống.

Mới vừa ngồi xuống, Trương Gia Nguyên đã gọi một cốc bia, lại còn yêu cầu chủ quán mang thêm rượu.

Điều này làm cho Doãn Hạo Vũ chưa từng uống rượu vô cùng sợ hãi, cậu lấy tay lay lay cánh tay Trương Gia Nguyên: "Nguyên ca, cậu chắc chắn một mình có thể uống hết nhiều như thế này hả?"

Trương Gia Nguyên thở dài, dùng thanh âm trầm thấp trả lời: "Được mà, cậu cũng muốn uống sao?"

Doãn Hạo Vũ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn chủ quán đang xếp đầy một bàn bia, nhịn không được khẽ nuốt nước bọt.

Vừa uống rượu xong, Trương Gia Nguyên mặt không biểu cảm mở nắp một chai bia, đưa lên uống một ngụm lớn.

Doãn Hạo Vũ bị hành động này làm cho sợ tới mức há to miệng, không thể tin được nhìn người kia.

Trương Gia Nguyên nhận ra ánh mắt của Doãn Hạo Vũ, lại nhìn thấy chai bia bên phía cậu chưa đụng, nghĩ rằng có lẽ người kia có lẽ không quen uống trực tiếp thế này, liền đứng dậy, lấy một cái cốc, rót bia vào, đưa qua.

Doãn Hạo Vũ thấy Trương Gia Nguyên đưa bia qua, cũng không biết nên khóc hay nên cười, đành mỉm cười nhận lấy.

Cậu nhìn cốc bia trước mặt, lại nhìn đến Trương Gia Nguyên đang uống từng ngụm lớn từ chai, thế là đưa cốc lên, một hơi uống hết.

Bia mát lạnh kèm chút bọt nhẹ nhàng khoan khoái đi vào cổ họng, hai người nhịn không được cùng khà một tiếng, sau đó nhìn nhau cười.

Trương Gia Nguyên: "Sao nào? Lần trước không lừa cậu đúng không? Người Đông Bắc bọn tôi toàn cầm cả cốc to, không thì cũng như tôi uống cả chai đó. Hiểu không?"

Doãn Hạo Vũ bất lực gật gật đầu: "Được rồi. Tôi thừa nhận là các cậu giỏi nhưng mà lần sau không nhất thiết phải dùng cách này chứng minh đâu."

Trương Gia Nguyên cười cười, cầm chai tiếp tục rót cho Doãn Hạo Vũ thêm một cốc nữa, lập tức cụng chai.

Doãn Hạo vũ buồn phiền nhìn cốc của mình lại một lần nữa rót đầy, đỡ trán, uống một hớp lớn nhưng lần này không uống hết, chỉ uống có một phần ba.

Oscar: "Ha ha ha ha ha PaiPai thật đáng thương. Tôi muốn giải cứu cậu ấy quá!"

Một lúc sau, cả hai đã ngà ngà.

Khuôn mặt Doãn Hạo Vũ đỏ cả lên, cậu cầm điện thoại nhìn gương mặt ửng đỏ của mình phản chiếu trên màn hình, mỉm cười.

Đúng lúc này, nhạc chuông thông báo WeChat vang lên.

WeChat:

Cao Khanh Trần: Mọi người, tuy hiện tại mới nói ra thì có chút muộn, nhưng tôi vẫn phải thông báo với mọi người, đêm nay vì có chút chuyện gia đình nên tôi phải rời khỏi nhà chung. Vốn định cùng mọi người ăn một bữa cơm nhưng buổi tối mọi người đều có hẹn mà tôi cũng cần phải thu dọn hành lí. Cho nên chỉ có thể đợi sau này tôi trở lại Trung Quốc, gặp lại mọi người thì cùng ăn. Ở chung với mọi người làm cho tôi lúc nào cũng vui vẻ, tuy có ngắn ngủi nhưng tôi sẽ luôn nhớ mãi những kỉ niệm của chúng ta. Yêu mọi người ~"

Doãn Hạo Vũ cả kinh, cậu nhìn tin nhắn trên WeChat, vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận, cúi đầu nỉ non: "Sao lại đột nhiên muốn rời đi? Vì sao đến tận hôm qua mới nói cho em biết..."

Trương Gia Nguyên ngồi đối diện cũng nhận ra sự thay đổi của Doãn Hạo Vũ, cũng lập tức mở WeChat lên, trông thấy tin nhắn này.

Trương Gia Nguyên cũng không biết làm cách nào an ủi người kia, chỉ đành rót cho cậu thêm một cốc bia, vỗ vỗ vai cậu.

Doãn Hạo Vũ biết hiện tại có đuổi theo hỏi chuyện cũng chẳng ích gì, vì thế tắt điện thoại, không rep tin nhắn, buồn phiền uống bia.

Uống một lúc lâu, Doãn Hạo Vũ vào nhà vệ sinh, người trong tổ chương trình cũng đi tới, cầm một bức thư, giao cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nghiêng người, đưa lưng về phía nhà vệ sinh, mở thư:

Tổ chương trình:

Trương Gia Nguyên – thân phận: thợ săn.

Nhiệm vụ của bạn là: mời 1 khách mời bạn đã từng mời ra ngoài thêm một lần nữa, dùng thư hồng, người này không được là người bạn lựa chọn.

Trạng thái nhiệm vụ: Hoàn thành

Hiện tại có thể lựa chọn thay đổi thân phận thợ săn trở lại thành người bình thường.

Cả studio lập tức hỗn loạn:

Oscar: "À! Mới nãy tôi đã nói có gì đó không đúng rồi! Bảo sao... Ahhhh"

Tiết Bát Nhất: "Ahhh trời đất ơi! Sao nhiệm vụ này trùng hợp quá vậy! Aizzzz"

Đặng Siêu: "Không phải, cậu ấy đã từng ra ngoài cùng PaiPai rồi sao? Ngoại trừ Lưu Vũ ra ấy..."

Hồ Diệp Thao: "Không có, có một lần là do tổ chương trình sắp xếp buổi hẹn, đối tượng của cậu ấy là tiểu Cửu."

Oscar: "Nhưng nếu cậu ấy mời tiểu Cửu thì càng kì quái hơn, trước kia cậu ấy cũng không tiếp xúc nhiều với PaiPai lắm, chỉ mới nói chuyện nhiều hơn vào 2 ngày gần đây. Cũng trùng hợp hôm qua có nói chuyện cái cốc, cho nên nhân cơ hội hoàn thành nhiệm vụ luôn."

Caelan: "Ah! Tôi chợt nhớ tới một chuyện, lần đầu tiên Trương Gia Nguyên hẹn Lưu Vũ, không hề dùng thư hồng mà là dùng thư xanh, còn đi tìm Châu Kha Vũ, giao kèo người kia không được tới buổi hẹn."

Đặng Siêu: "Đúng! Tôi cũng nhớ rõ lần đó! Vừa ngầu vừa đàn ông."

Caelan: "Lúc đấy tôi cũng thấy hơi không giống tính cách của cậu ấy, bởi cậu ấy thường không hay lo sợ nhiều như vậy."

Tiết Bát Nhất: "Thật đúng là!"

8 giờ 40 phút tối

Bên trong sân bay quốc tế Bắc Kinh:

Cao Khanh Trần xách theo hành lí, ngồi một mình cách cửa soát vé không xa.

Anh bật điện thoại, xem lại cuộc trò chuyện của mọi người trong nhóm WeChat, mọi tin nhắn hàng ngày, emoji, meme như mang theo kỉ niệm đều hiện lên.

Anh gõ từng chữ một của tin nhắn từ biệt rồi gửi nó đi.

Nhóm WeChat:

Lâm Mặc: "Ahhh! Anh mà nói sớm một chút thì tôi cũng không ra ngoài!"

Lưu Chương: "Đúng thế! Sao lúc trước chưa nghe cậu nói qua?"

Lưu Vũ: "Chắc là anh ấy không biết nên nói thế nào?"

Châu Kha Vũ: "Không sao đâu, đợi anh quay lại, chúng ta lại cùng gặp mặt."

Lâm Mặc: "À đúng rôi, Bá Viễn đâu? Tôi mới gõ cửa phòng anh ấy, cũng không có ai, giường chiếu hình như cũng dọn rồi. Anh ấy không phải sẽ đi theo anh chứ?"

Cao Khanh Trần nhìn tin nhắn cuối cùng mà Lâm Mặc gửi, đầu óc rối loạn, bật dậy nhìn xung quanh với vẻ mong chờ trên gương mặt, nhưng anh không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.

Đúng lúc anh định gõ vào điện thoại: "Chắc không phải đâu" thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến.

"Tiểu Cửu, em tìm tôi sao?"

Cao Khanh Trần sững sờ một lúc, quay đầu lại nhìn thấy nụ cười quen thuộc của người trước mắt, trong nháy mắt khóe mắt ươn ướt.

"Anh... sao anh lại ở đây?"

Bá Viễn cúi đầu cười nhẹ, lập tức đến bên cạnh Cao Khanh Trần: "Vốn là định cho em một bất ngờ, ai biết lại bị Lâm Mặc vạch trần nhanh như vậy. Nhưng mà hoàn hảo là bất ngờ cũng không bị biến thành hoảng sợ."

Cao Khanh Trần vẫn có chút khó tin nhìn người trước mặt, cẩn thận nhìn ngắm trang phục của người kia, lúc này mới phát hiện bộ đồ người kia mặc, giống hệt bộ đồ lần đầu tiên họ gặp nhau.

Bá Viễn chú ý tới ánh mắt của Cao Khanh Trần, xoay nhẹ một vòng: "Có quen không? Hôm nay tôi đã định mặc đúng bộ đồ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đến đây thông báo cho em một chuyện.

Cao Khanh Trần ngẩn người, lặp lại lời của Bá Viễn: "Thông báo?"

Bá Viễn "Ừm" anh ghé sát tai Cao Khanh Trần nói "Tôi đã hỏi tổ chương trình rằng liệu có thể thông báo trước hay không, họ nói rằng có thể nhưng sau khi thú nhận thì không thể tiếp tục ghi hình. Dù sao thì tôi cũng không định tiếp tục, cho nên tôi quyết định nói hết với em."

Cao Khanh Trần hơi ngẩn người sau khi nghe xong mấy lời của Bá Viễn, còn chưa đợi anh bình tĩnh lại, Bá Viễn đã đưa chiếc hộp được tổ chương trình đưa cho mình từ đầu ra.

Trong hộp này là minh chứng cho thân phận mỗi người, nếu là thợ săn thì sẽ là một chiếc ghim cài hình cung tên, còn nếu là người thường thì sẽ là ghim cài hình mũi tên xuyên tim.

Hình minh họa:

Cao Khanh Trần nhận hộp từ Bá Viễn, nhẹ nhàng mở ra.

Quả nhiên là một chiếc ghim cài hình trái tim đỏ.

Cao Khanh Trần nhịn không được, vui vẻ cười thành tiếng, nước mắt chảy xuống theo sườn mặt.

Bá Viễn thấy thế nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi nước mắt trên khuôn mặt Cao Khanh Trần: "Đừng khóc mà... bây giờ em mà khóc tôi cũng không biết là do em cảm động hay không đành lòng từ chối tôi đâu!"

Cao Khanh Trần cười cười, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Bá Viễn sau đó cũng xoay người, lấy ra một chiếc hộp màu vàng y hệt trong túi xách.

Anh hít một hơi, ổn định lại tâm trạng, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Bá Viễn, dùng hai tay đưa chiếc hộp đến trước mặt người kia.

Bá Viễn nhìn thấy chiếc hộp, cũng không định mở ra, chỉ là có chút kích động ôm lấy Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần cũng không cử động, ngược lại còn hưởng thụ cái ôm này.

Anh vỗ nhẹ vai Bá Viễn: "Anh cũng không định mở ra xem sao? Nhỡ đâu em là thợ săn?"

Bá Viễn lắc lắc đầu: "Em sẽ không phải đâu, nếu phải thì tôi cũng đã nhận ra rồi."

Cao Khanh Trần bật cười, tựa đầu vào vai Bá Viễn: "Lúc trước em còn nghi ngờ anh, nghĩ anh là thợ săn..."

Bá Viễn cũng cười cười: "Hiện tại thì sao?"

"Hiên tại em cũng hiểu, không sao cả, có phải hay không cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ cần là anh thì tốt rồi."

Bá Viễn yên lặng nhìn thẳng vào mắt Cao Khanh Trần: "Tiểu Cửu, tôi có thể hôn em không?"

Cao Khanh Trần sửng sốt, ngay lập tức mặt liền đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu.

Bá Viễn thấy thế, thầm nghĩ có lẽ mình đường đột quá, đang định nói lời xin lỗi thì trên môi cảm nhận được cảm giác vô cùng ấm áp.

Cao Khanh Trần nhắm chặt hai mắt, đem môi chạm nhanh đến môi Bá Viễn.

Tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đủ để hai người hiểu hết lòng nhau.

Bá Viễn chậm rãi buông Cao Khanh Trần ra, lấy vé máy bay từ trong túi áo: "Đến nơi thì chúng ta về nhà em hay trực tiếp đến bệnh viện?"

Cao Khanh Trần sửng sốt, cầm lấy vé máy bay trong tay Bá Viễn, nhìn kĩ lại, chính là cùng giờ, cùng hàng ghế, cùng chuyến bay với mình.

Anh vỗ nhẹ lồng ngực Bá Viễn, dùng giọng nói có chút nức nở: "Sao anh lại không cho em biết?"

Bá Viễn: "Không phảo là định cho em bất ngờ sao, tôi đã thu xếp xong chuyện ở studio rồi, có thể theo em qua bên đó dăm bữa nửa tháng."

Cao Khanh Trần hơi hoảng nhưng rất nhanh vui vẻ nhìn Bá Viễn: "Không sao mà, vậy là đủ rồi! Nếu mẹ khỏe lại thì em cùng anh quay về."

Bá Viễn: "Yên tâm, nếu em không về Trung Quốc nữa thì tôi cũng sẽ thường xuyên qua đó với em."

Nói xong, anh hôn nhẹ lên trán Cao Khanh Trần rồi di chuyển nụ hôn xuống cằm, dừng lại ở môi.

Phụ đề: Chúc mừng Cao Khanh Trần cùng Bá Viễn thành đôi ~

Không biết đường tương lai sẽ được bao xa nhưng chỉ cần có người cạnh bên, tôi sẽ dũng cảm bước tiếp.

Studio lại một lần nữa náo loạn:

Hồ Diệp Thao: "M nó! Ngọt quá tôi không chịu nổi mất! Ngọt đến khó thở luôn! A ~:

Tiết Bát Nhất: "Đúng là một cặp từ đầu đến giờ vẫn bên nhau, tuy là có vài khó khăn nhưng mà cuối cùng cũng thành đôi rồi!"

Đặng Siêu: "Cảm động chết tôi! Hai lần hôn cuối cùng ấy. Aiyaaa ngọt quá!"

Oscar: "Ha ha ha ha ha, tôi có đoán là có lẽ Bá Viễn sẽ đi theo cậu ấy, không ngờ kết cục lại ngọt ngào như vậy... thật tốt quá đi!"

Thời gian gửi tin nhắn:

Lưu ý: Tin nhắn tối nay cũng là tin nhắn riêng tư, không thể xem nội dung bên kia gửi, có thể tùy ý gửi tin nhắn cho người muốn gửi, không thể gửi cho khách mời đã rời đi.

(Cao Khanh Trần và Bá Viễn đã rút khỏi chương trình, vì vậy sẽ không cần gửi tin nhắn tối nay, cũng như không nhận tin nhắn từ các khách mời khác.)

TO Lưu Chương:

Bữa tối nay chưa hài lòng lắm đâu nha! Anh coi coi sắp xếp một bữa khác nhé, được không? Cơ mà anh cũng có thấy tin nhắn này đâu cơ chứ...

TO Lâm Mặc:

Câu tôi nói buổi tối không phải là tôi không quan tâm em đâu, tôi quan tâm chứ, chỉ là... tôi lo sợ... sợ chúng ta sẽ bị thực tế đánh gục...

TO Châu Kha Vũ:

Cảm ơn cậu vì tất cả mọi việc... tôi tự hỏi, có phải tôi nên cho cậu cùng tôi một cơ hội nữa để hiểu nhau hơn không.

TO Lưu Vũ:

Tôi biết mình rất ngốc, hành động cũng không nhanh nhạy như người khác, lúc nào cũng là người đến sau nhưng tôi sẽ cố hết sức dành cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất, cũng sẽ chủ động hơn. Anh không cần lo lắng gì cả, vậy là tốt rồi.

TO Lưu Vũ:

Aizzz tôi lại xúc động, hôm nay tôi đã uống rất nhiều, cố gắng nghĩ xem có nên giả như chưa thấy gì và trò chuyện với anh như bình thường hay không. Ít ra còn có thể trò chuyện với anh như một người bạn, không phải giống như bây giờ, một câu cũng không thể nói được.

TO Trương Gia Nguyên:

Uống rượu dễ chịu thật đấy! Có thể quên hết mọi chuyện...

Doãn Hạo Vũ đêm nay không nhận được tin nhắn.

Gửi xong tin nhắn, Trương Gia Nguyên định ra ngoài, muốn hít thở gió trời cho tỉnh táo lại một chút.

Nhưng có vẻ không hiệu quả, cậu lấy điện thoại ra, bấm vào hình đại diên WeChat của một ai đó, bấm gọi.

Một lúc sau, bên kia nhấc máy, giọng nói có chút lạnh lùng: "Có chuyện gì thế?"

Trương Gia Nguyên thở ra một hơi: "Chiều mai có rảnh không? Ra ngoài nói chuyện một chút được không?"

Sau vài giây im lặng, người kia đáp lại "Được."


Preview tập sau:

1. Khách mời mới đột nhiên xuất hiện? Có phải là người yêu cũ của ai không?

2. Lâm Mặc cùng Lưu Chương gặp một khủng hoảng?

3. Hiểu lầm giữa Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên có thể được giải quyết hay không?

4. Doãn Hạo Vũ cùng khách mời mới có chung đề tài?

5. Tam giác tình yêu kiểu Tu La tràng lại tăng cấp?

Editor: Má ơi càng ngày càng lú lun =))))) Nhưng mà có 1 cp HE rùi nên hi vọng cp mà mọi người ship cũng sẽ HE nha ^^ Chúc mọi người đọc zui có lỗi gì thì báo tui ha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com