Trước khi Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc quay về nhà chung khoảng 1 giờ
5 người trong nhà chung đều nhận được thông báo của tổ chương trình về chuyện hôm nay sẽ ngừng cung cấp ga.
Cao Khanh Trần nhận được thông báo: "A~ tối nay mọi người đều không ăn cơm sao?"
Bá Viễn: "Đúng vậy, bọn tôi còn cố ý mua nhiều thịt lắm."
Lưu Vũ nhìn Cao Khanh Trần có chút ủy khuất:
"Không sao, cùng ra ngoài mua đồ rồi về ăn! Hôm nay tôi mời!" Nói xong còn đẩy Cao Khanh Trần đi tới phía cửa, quay đầu nhìn ba người còn lại.
"Đi thôi! Cũng lâu rồi không ăn đồ nướng."
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, cũng mỉm cười:
"Được, cũng lâu rồi không có ăn."
Bá Viễn cũng gật gật đầu: "Đi nào, chúng ta cùng nhau đi mua thêm đồ, chắc lúc mua xong thì Lâm Mặc cũng về đến nơi, chúng ta có thể vừa ăn vừa xem phim trong phòng chiếu phim.
Lưu Chương vỗ vỗ tay: "Anh nói vậy, tôi cũng thấy không tệ lắm, ở đó còn có rượu nữa, cũng thích hợp."
Châu Kha Vũ: "Gần đây có quán bán xiên que, đồ nướng không nhỉ?"
Lưu Vũ: "Hình như là có, chờ một chút, để tôi kiểm tra bản đồ."
Lưu Vũ lấy điện thoại, tìm kiếm rất nhanh, một lúc đã tìm thấy một địa chỉ gần đí.
"Tôi thấy cách tiểu khu này khoảng 3km có một phố ẩm thực, nhưng chắc phải đi xe vì đi bộ thì hơi lâu."
Lưu Chương: "Được, tôi có xe ở đây."
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Lưu Chương một cái, gật gật đầu, kéo tay Cao Khanh Trần, mấy người cùng nhau rời khỏi nhà chung.
Tiết Bát Nhất: "Thì ra là như thế, bảo sao vừa chuyển cảnh một cái, lại không thấy mọi người đâu, hóa ra là đi mua đồ ăn."
Lưu Chương lái xe đến cửa tiểu khu, Cao Khanh Trần cùng Bá Viễn ngồi vào ghế sau, Lưu Vũ đứng trước xe, do dự một chút, nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ đang đứng phía sau.
"Cậu ngồi ghế phó lái được không? Tôi ngồi cùng với tiểu Cửu ở phía sau."
Lưu Vũ nói xong, nhìn Châu Kha Vũ nở nụ cười.
Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều, gật gật đầu, liền nhanh chóng ngồi vào ghế phó lái.
Đường xá buổi tối cũng không tính là đông đúc nhưng vẫn có thể thấy được sự rộn ràng, sôi nổi của người qua lại dưới ánh đèn đường.
Rất nhanh đã đến nơi, Lưu Chương để mọi người xuống xe, còn mình thì đi tìm chỗ đỗ.
Cao Khanh Trần liền lôi kéo Lưu Vũ đi vào trong khu phố ẩm thực, Bá Viễn cùng Châu Kha Vũ cũng đi theo ngay sau họ. Vừa mới đi vào, Cao Khanh Trần cùng Lưu Vũ liền đứng lại ở một quầy bán kem.
Cao Khanh Trần chỉ vào menu treo trước cửa: "Tiểu Vũ, cây kem này lớn thật đấy!"
Lưu Vũ nhìn một cái, vô thức liếm môi: "Chà, chắc là ngon lắm!"
Nói xong, hai người nhìn nhau một chút, cùng nhau đi vào, Lưu Vũ mua bốn cây kem.
Bá Viễn cùng Châu Kha Vũ đứng đợi bên ngoài nhìn thấy hai người cầm đầy kem không khỏi bật cười.
Bá Viễn: "Sao mà mua nhiều thế?"
Lưu Vũ đưa kem cho bọn họ: "Tôi nghĩ nếu đã mua thì mua luôn cho mỗi người một cái."
Châu Kha Vũ: "Thế không phải là thiếu một cái sao?"
Cao Khanh Trần: "A! Đúng rồi, chưa mua cho AK, tiểu Vũ!"
Lưu Vũ không ngẩng đầu, liếm đi kem dính ra tay: "Không sao, buổi tối anh ấy không ăn đồ lạnh."
Câu này vừa nói ra, ba người bên cạnh đều có chút kinh ngạc nhìn anh, Lưu Vũ nhìn ánh mắt ba người, nhất thời mới phản ứng lại.
"Không phải... không phải hôm qua lúc ăn cơm anh ấy có nói sao."
Cao Khanh Trần ngừng ăn kem, còn thật sự bắt đầu nhớ lại: "Phải vậy không? Sao tôi không có ấn tượng nhỉ?"
Lưu Vũ chạy lại, vỗ vỗ cánh tay Cao Khanh Trần: "Có nói có nói, là do anh tập trung ăn cơm quá không để ý đấy."
Cao Khanh Trần nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu: "Ừm ~ đúng rồi. Lúc ăn tôi hay tập trung lắm!"
Bá Viễn và Châu Kha Vũ không nói gì, Bá Viễn chỉ nhìn họ cười, rồi nhìn sang Châu Kha Vũ, người dường như đang có vẻ suy sụp. Anh vỗ nhẹ vào lưng Châu Kha Vũ, lúc này Châu Kha Vũ mới điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Bốn người cứ như vậy vừa đi vừa ăn uống.
Hồ Diệp Thao: "Ha ha ha, e rằng Lưu Vũ lỡ lời rồi."
Cao Khanh Trần quay lại nhìn Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng kéo Lưu Vũ lại gần:
"Tiểu Vũ, tôi nói cậu nghe, hôm nay lúc ăn cơm sáng, bọn tôi bảo Châu Kha Vũ hẹn cậu, Châu Kha Vũ đều ngại ngùng, cả người đều đỏ cả lên, còn hỏi làm như nào để hẹn được cậu nữa."
Lưu Vũ sững sờ một lúc, sau đó lại nhìn đến Châu Kha Vũ vẫn đang ăn kem:
"Nói thật, bây giờ tôi còn chưa nghĩ tới, tôi thấy có vẻ như tình cảm của cậu ấy đối với tôi khá nhanh, đôi khi tôi cũng không biết làm cách nào để đáp lại, nhưng tôi cũng không muốn cậu ấy thấy buồn vì mình..."
Cao Khanh Trần chớp đôi mắt to tròn nhìn Lưu Vũ:
"Cậu cũng chưa hiểu rõ cậu ấy, đương nhiên sẽ không biết đáp lại cậu ấy như thế nào ~ trước hết cậu cũng phải hiểu người ta thì mới biết được người đó có thích hợp hay không, có thể làm cậu rung động hay không. Có như vậy cậu mới có thể đáp lại, có đúng không?"
Lưu Vũ ngẩn người, cúi đầu nở nụ cười:
"Không nghĩ tới nha, anh như vậy mà còn rõ hơn tôi. Tiểu Cửu, anh nói đúng, tôi với cậu ấy cũng quá là nhanh, thành ra chính mình cũng không biết phải làm sao, như thế đúng thật là thiệt thòi cho cậu ấy."
Nói xong lại lén nhìn Bá Viễn, người đang đi theo Cao Khanh Trần:
"Còn anh với Viễn ca thì sao?"
Cao Khanh Trần sững sờ: "Viễn ca sao? Anh ấy rất tốt."
"Tôi không hỏi là có tốt hay không, tôi muốn hỏi xem hiện tại anh cảm thấy thế nào về anh ấy?"
Cao Khanh Trần trầm tư vài giây mới đáp:
"Tôi thấy Viễn ca vô cùng chăm sóc mình, nhưng mà như thế cũng có chút không thật bởi vì trước đây chưa từng có ai như vậy với tôi cả. Trước kia hầu như quen người nhỏ tuổi nên tôi thường sẽ chăm sóc cho người kia. Lần đầu tiên gặp Viễn ca, một người thành thục, dịu dàng như thế, tôi còn có chút sợ, sợ sau này sẽ ỷ lại vào anh ấy. Như vậy thì không được đâu ~"
Lưu Vũ xoa đầu Cao Khanh Trần: "Có người để ỷ lại là chuyện tốt, đừng sợ."
Cao Khanh Trần ngẩng đầu nhìn ánh mắt sáng trong của Lưu Vũ, bật cười, cho đến khi nhìn thấy phía sau, mắt đột nhiên sáng ngời:
"A! Thịt nướng!"
Lưu Vũ chưa kịp phản ứng lại đã bị Cao Khanh Trần kéo đến quầy thịt nướng, Bá Viễn cùng Châu Kha Vũ đi theo phía sau chỉ biết lắc đầu cười.
Chờ mấy người mua xong, Lưu Chương cũng đi tới.
Cao Khanh Trần: "AK cậu chậm quá ~"
Lưu Chương vẫn còn thở phì phò: "Xin đấy, bên này rộng thế này, tôi tìm mọi người cả một vòng, cũng không ai ở lại chờ luôn."
Bá Viễn: "Xin lỗi AK nha, về nhà nhớ ăn nhiều một chút."
Châu Kha Vũ: "Ừm, chúng tôi mua nhiều lắm, đủ cho anh ăn luôn."
Lưu Chương nhìn trên tay mỗi người đều đầy túi to, có chút bất đắc dĩ:
"Tôi vừa mới đến thôi, giờ lại đi lấy xe à?"
Lưu Vũ nhìn Lưu Chương có chút chật vật bên cạnh cười thành tiếng:
"Ha ha ha, thực xin lỗi, vất vả cho anh tài xế Lưu rồi."
Lưu Chương quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Vũ đang cười rất tươi cũng cười khẽ một tiếng.
Sau đó anh nhanh chóng quay lại vị trí đỗ xe, lái xe quay lại, mọi người lần lượt lên xe, ngồi theo đúng vị trí.
Tiết Bát Nhất: "Lâm Mặc thấy nhiều đồ ăn như vậy chắc chắn sẽ vui tới nhảy lên cho coi."
Hồ Diệp Thao: "Hơn nữa bọn họ cũng chưa biết đến sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên."
Caelan: "Ừm, đúng vậy."
Máy quay lại chuyển cảnh về nhà chung.
Trương Gia Nguyên vừa mới xếp xong hành lý, xuống lầu liền nhìn thấy Lâm Mặc đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa, không nghĩ gì nhiều, cậu ta liền đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc.
Lâm Mặc có chút kinh ngạc, nhìn Trương Gia Nguyên:
"Đại ca, nơi này rộng như vậy, cậu cũng không cần phải ngồi chung một cái sofa với tôi chứ?"
Trương Gia Nguyên cũng rất bình tĩnh nhìn Lâm Mặc:
"Đây không phải sofa đôi à, sofa đôi đương nhiên là danh cho hai người ngồi rồi."
Lâm Mặc á khẩu, không trả lời được, dù sao lời Trương Gia Nguyên nói cũng đúng, cậu ta chỉ có thể nghẹn lại trong miệng, sau đó mở điện thoại, xem video về trò chơi.
Trương Gia Nguyên cũng nghiêng người: "Aizz, cái này đánh còn không giỏi bằng tôi."
"Cậu đừng có nói thế, đều là người chơi chuyên nghiệp cả đấy."
"Tôi cũng có thể là người chơi chuyên nghiệp đó, chẳng qua là tôi không đi thôi."
Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên vô cùng tự nhiên, chân thành bên cạnh, lắc đầu:
"Không ngờ vẫn còn có thể gặp người yêu bản thân hơn cả mình."
Trương Gia Nguyên có chút bất mãn, giật lấy điện thoại của Lâm Mặc
"Anh không tin thì tôi chơi một ván cho anh xem."
Không đợi Lâm Mặc phản ứng lại, Trương Gia Nguyên đã mở ra màn hình trò chơi trên điện thoại Lâm Mặc.
Lâm Mặc định cướp trở về nhưng lại nhìn tới dáng người cao vô cùng của Trương Gia Nguyên, lại nhìn tới chính mình, phát hiện không hề có hi vọng, thế là từ bỏ giãy dụa, ngồi sát vào Trương Gia Nguyên xem cậu ta cầm di động của mình chơi điện tử.
"A, sao lại đi hướng đó! Đi đẩy trụ đi! Ôi trời đất ơi!!!"
Lâm Mặc ảo não nhìn màn hình hiện chữ thất bại ở bên cạnh, ngẩng đầu, dùng ánh mắt oán hận nhìn Trương Gia Nguyên:
"Không phải cậu bảo cậu có thể đánh ngang cơ với người chơi chuyên nghiệp sao? Là loại người chơi chuyên môn cố ý thua trận ấy à?"
Trương Gia Nguyên không dám nhìn Lâm Mặc, cúi đầu:
"Thì là, cũng không phải, chỉ là sơ suất thôi."
Caelan: "A, tôi thích bầu không khí giữa hai người này quá, thật tự nhiên."
Đang lúc Lâm Mặc còn định nói gì thì ngoài cửa đã truyền đến âm thanh, Lâm Mặc nghe thấy liền đứng dậy, đi lại phía cửa.
"Dọa chết tôi rồi, Lâm Mặc sao lại đứng đây làm gì ~" Cao Khanh Trần vào trước trông thấy Lâm Mặc đứng rầu rĩ ở cửa có chút hoảng sợ, hét lên.
Lâm Mặc không nói gì, nhìn mọi người chậm rãi đi vào: "Mọi người bỏ tôi lại, đi đâu chơi đấy?"
"Có đi chơi đâu đâu, hôm nay không cấp ga, bọn tôi đi mua đồ ăn ở gần đây thôi mà, không phải đã mang rất nhiều đồ ăn về cho cậu sao?" Lưu Vũ nhìn thấy Lâm Mặc, nhấc nhấc tay giơ hai túi đồ ăn cực lớn cho cậu ta xem.
Lâm Mặc ghé sát vào túi to, vừa sát vào đã ngửi thấy mùi thịt nướng, khóe miệng khẽ nhếch lên chút: "Nhanh nhanh, mau ăn thôi, hôm nay bổn thiên tài tha thứ cho mấy người."
Dứt lời, đúng lúc Lưu Vũ nhấc hai chiếc túi chuẩn bị đi vào, không nghĩ tới lại bắt gặp một người nữa bên trong, giật mình.
Lưu Vũ lui lại mấy bước, khẽ ngẩng đầu nhìn thấy khuôn măt trắng trẻo, xa lạ, có chút kinh ngạc, chưa đợi anh phản ứng lại, người tước mặt đã tự giới thiệu
"Xin chào, tôi là Trương Gia Nguyên, mới tới buổi chiều, năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm 2. Thường thì tôi không có công việc cố định, thi thoảng làm đồ thủ công hoặc đi hát ở bar vào buổi tối."
Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên nói một hồi, có chút sửng sốt, sau đó bỏ túi xuống, bắt tay với cậu ta.
"Xin chào, tôi là Lưu Vũ, tôi 25 tuổi, hiện đang là diễn viên Kinh kịch."
Trương Gia Nguyên nắm lấy tay Lưu Vũ, cẩn thận đánh gia một hồi, đột nhiên như nhớ ra điều gì, hai mắt sáng lên:
"A! Tôi có xem qua video của anh rồi, đẹp lắm, lúc ấy còn tặng quà với comment cho anh nữa."
Lưu Vũ cũng có chút kích động: "Thật á? Hiện tại cũng ít người xem Kinh kịch không ngờ lại còn có người thích nó như cậu."
"Cũng tàm tạm thôi, hôm đó giúp ông nội mở video xem, liền mở Kinh kịch, ai ngờ lại thấy anh diễn, sau đó cũng tìm hiểu một chút. Đúng là vô cùng đẹp luôn!" Trương Gia Nguyên thấy ánh mắt của Lưu Vũ, vô cùng chân thành khen ngợi.
Mà Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương đứng sau lưng Lưu Vũ đều lạnh lùng nhìn hai người họ vẫn nắm tay chưa có thả ra.
Cao Khanh Trần nhận ra sự bất thường của hai người, anh lập tức đi tới chỗ Trương Gia Nguyên:
"Xin chào, tôi là Cao Khanh Trần, cứ gọi là tiểu Cửu cũng được ~ cũng không cần phải vội vàng giới thiệu đâu, không thì để thịt nguội sẽ mất ngon."
Nói xong, Trương Gia Nguyên liền buông lỏng tay Lưu Vũ ra, ngại ngùng nở nụ cười, sau đó giúp mọi người mang đồ ăn vào.
Oscar: "Trương Gia Nguyên không phải cũng sẽ thích Lưu Vũ đấy chứ?"
Tiết Bát Nhất: "Bây giờ vẫn còn khó nói lắm, nhưng cũng không phải là không thể, lúc trước cậu ấy đã từng xem qua video của Lưu Vũ, hiện tại lại gặp nhau, có hảo cảm với Lưu Vũ cũng là chuyện bình thường."
Caelan: "Tôi thì nghĩ là không đâu, tôi thấy Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên hợp lý lắm, thoải mái lại tự nhiên."
Trương Gia Nguyên vừa định mang đồ ăn tới phòng khách đã bị Bá Viễn kéo tay lại.
"Không ăn ở đây, chúng ta tới phòng chiếu phim."
Trương Gia Nguyên có chút mơ hồ: "Phòng chiếu phim? Nơi này còn có chỗ chiếu phim sao?" nói rồi còn nhìn sang Lâm Mặc bên cạnh.
Lâm Mặc gật đầu: "A, xin lỗi, tôi quên mất."
Bá Viễn: "Không sao, hiện tại cũng có thể dẫn cậu vào, chắc chắn cậu sẽ bất ngờ."
Quả nhiên, Trương Gia Nguyên vừa vào đã không nhịn được há hốc miệng: "Được quá đi chứ, chỗ này tuyệt thật."
Lâm Mặc tiến đến, vỗ vỗ bả vai Trương Gia Nguyên:
"Thế này, buổi chiều không dẫn cậu tới đây là có nguyên nhân cả, tôi sớm đã đoán được buổi tối sẽ dùng phòng này, đây là cho cậu bất ngờ."
Trương Gia Nguyên quay đầu lại, mang vẻ mặt không thể tin được nhìn Lâm Mặc:
"Anh nghĩ tôi có tin hay không?"
Lâm Mặc trợn mắt nhìn cậu ta, cố ý khịt mũi:
" Có tin hay không hả?"
Vừa nói vừa đi tới bàn café, ngồi xuống bên cạnh.
Trương Gia Nguyên thấy thế, sợ rằng có lẽ Lâm Mặc thực sự tức giận rồi, cũng đi qua, ngồi cạnh Lâm Mặc, hai người cùng mở trò chơi điện tử, lần này là Lâm Mặc cầm máy Trương Gia Nguyên chơi.
Hồ Diệp Thao: "Từ tối đến giờ Trương Gia Nguyên để cho Lâm Mặc kèo trên luôn, ha ha ha."
Năm người còn lại phân công nhau, cuối cùng, Lưu Chương cùng Bá Viễn chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ uống.
Cả hai cùng nhau đến quầy rượu, ngắm nhìn một lúc, phân vân không biết nên kết hợp loại nào hay pha trộn thế nào để có các loại thức uống thơm ngon hơn.
Lưu Chương nhấc một chai vang năm 92 lên: "Rượu này thì sao Viễn ca?"
Bá Viễn nhìn qua, đỡ lấy, cẩn thận quan sát, suy nghĩ một chút:
"Cũng được, màu đỏ khá đẹp. Làm rượu vang chưng với nhục đậu khấu, quế, chanh và táo cắt lát cũng không tệ. Hôm nay có chút lạnh, có thể uống cho ấm người."
"Được nha Viễn ca, cái gì cũng có cách giải quyết."
"Ha ha ha, cũng bình thường, dù sao đến tuổi này rồi, kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn một chút."
Hai người nói xong liền tìm hiểu công thức pha chế xem có loại nào có thể pha được với nhau hay không.
Mà Lưu Vũ, Cao Khanh Trần còn có Châu Kha Vũ cùng nhau phụ trách phần bày biện đồ ăn. Ba người đem đồ ăn tới phòng bếp, xếp ra đĩa. Hầu như các món đều có dầu nên có thấm ra bên ngoài túi, tay cả ba người đều dính bẩn.
Cũng gần xong xuôi, Cao Khanh Trần không chịu được cảm giác tay có dầu liền khều khều cánh tay Lưu Vũ, hai người liền cùng nhau đi vào phòng bếp.
Cao Khanh Trần rửa tay xong, ghé sát vào bên tai Lưu Vũ:
"Tôi vào trước, cậu cùng cậu ấy cùng nhau vào sau, thuận tiện cùng nhau tán gẫu một chút."
Lưu Vũ nghe được lời Cao Khanh Trần thì thầm, nhịn không được, cười khẽ, lập tức gật gật đầu.
Cao Khanh Trần đi tới phòng ăn, cầm theo vài đĩa đồ ăn không có nước sốt, nhìn Lưu Vũ, cười nhẹ, đi ra ngoài.
Tiết Bát Nhất: "Sự trợ giúp này của tiểu Cửu được nha!"
Châu Thâm: "Không biết bọn họ có thể quý trọng nó hay không."
Lưu Vũ đi tới chỗ Châu Kha Vũ, thấy cậu ta đang nghiêm túc sắp xếp lại mấy đĩa ăn trên bàn.
Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng, vừa định quay người đi rửa tay, liền nhận ra có người đang nắm lấy góc áo của mình, Châu Kha Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Vũ, hai má đỏ bừng.
Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt của Châu Kha Vũ, vừa ngẩng đầu lên liền chạm mắt: "Kha Vũ, hôm nay tôi nghe thấy tiểu Cửu bảo cậu muốn hẹn tôi, nhưng mà không biết hẹn thế nào, có phải thật không?"
Châu Kha Vũ hơi sững người, mặt cũng từ từ đỏ lên: "Ừm,... phương diện này... tôi có chút thiếu kinh nghiệm."
Lưu Vũ nhìn cậu ta, cười khúc khích: "Phải không? Nhưng tôi thấy cậu, cảm thấy phải là người có rất nhiều kinh nghiệm mới đúng."
Châu Kha Vũ vội vàng lắc đầu: "Không có! Thật sự là không có kinh nghiệm! Tại vì tôi dễ ngại ngùng."
"Thế à, thế mà tôi cứ tưởng là do mình không đủ thu hút, cậu mới không muốn hẹn với tôi." Lưu Vũ cố ý nghiêng người, để người kia thấy được bộ dáng có chút hụt hẫng.
Châu Kha Vũ nghe vậy liền nhìn Lưu Vũ, không nói gì, chỉ mơ hồ nhìn Lưu Vũ mất hứng, sắc mặt hơi ửng hồng. Khuôn mặt tinh xảo lúc này lại càng thêm xinh đẹp. Điều này thực sự làm cho Châu Kha Vũ có chút thất thần.
Lưu Vũ vốn tưởng Châu Kha Vũ nghe xong sẽ càng lo lắng, sốt ruột hơn nhưng chờ một lúc, vẫn không thấy người kia phản ứng gì.
Vì thế anh lại ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt Châu Kha Vũ, ngẩn người, trong phút chốc Lưu Vũ cũng không biết phải làm sao, mặt cũng càng lúc càng đỏ lên.
"Kha Vũ?"
"A? Thực xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu, chỉ là đang tập trung suy nghĩ quá thôi."
"Không... không sao... chỉ là Châu Kha Vũ, cậu không biết nên mời tôi thế nào, vậy thì để tôi mời cậu đi."
Châu Kha Vũ bị mấy lời này của Lưu Vũ làm cho kinh ngạc, nửa ngày mới hồi phục lại.
Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ ngốc ngốc đơ đơ, cười thành tiếng:
"Sao lại cảm giác cậu có chút ngốc nhỉ, lần đầu tiên gặp tôi còn nghĩ cậu sẽ rất lạnh lùng cơ, kiểu rất khó làm quen ấy nhưng không nghĩ tới lại có chút ngây thơ, thật là giống một con husky bự, ha ha ha."
Châu Kha Vũ đỏ mặt, sờ sờ đầu, nhìn thấy Lưu Vũ trước mặt đang nhing hắn, cười rất tươi, trên mặt Châu Kha Vũ cũng hiện lên nụ cười hạnh phúc.
"Nhưng mà có lẽ cậu phải đợi mọi người ăn xong, mới có thể nhận được thư của tôi, chắc là sáng mai nhé. Bởi vì mới lúc nãy tôi có nghe được chiều mai tổ chương trình sẽ sắp xếp cho chúng ta hoạt động nên chỉ có thể hẹn buổi sáng thôi. Không biết cậu có dậy được không, nếu không thì..."
Không đợi Lưu Vũ nói xong, Châu Kha Vũ đã gật đầu lia lịa, đáp lại:
"Được chứ! Tôi có thể dậy sớm mà!"
Lưu Vũ nghe xong cười cười, nhìn tay Châu Kha Vũ, khẽ chạm vào cánh tay hắn:
"Cậu không định rửa tay sao?"
Châu Kha Vũ nhìn xuống bàn tay đầu dầu của mình, lúc này mới nhớ ra mình chưa rửa tay, măt lại đỏ bừng.
Oscar: "Thật không ngờ, Lưu Vũ lại đi bước này trước."
Châu Thâm: "Cũng là nhờ công tiểu Cửu giúp đỡ."
Rửa tay xong, Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ chia nhau cầm hai khay đồ ăn. Hai người vừa xoay người thì thấy Bá Viễn bước vào.
"Hai người chuẩn bị lâu quá nha."
Châu Kha Vũ đỏ mặt: "Viễn ca, anh ra đây làm gì thế?"
Bá Viễn xoay người, xắn tay áo: "Cũng không định quấy rầy hai cậu, chỉ là muốn chưng chút rượu vang thôi."
Lưu Vũ nhìn chai rượu vang trong tay Bá Viễn: "Chưng rượu vang? Nhưng không phải là bị ngắt ga sao?"
Bá Viễn: "Mới nãy lúc về tôi có hỏi qua tổ chương trình, họ bảo chúng ta ra khỏi nhà 20 phút là cấp lại rồi."
Lưu Vũ: "À, nhanh như vậy sao?"
Bá Viễn: "Đúng vậy, tôi nói cho tiểu Cửu nghe, cậu ấy còn có chút nghẹn lời, ha ha ha."
Châu Kha Vũ: "Xem ra đến ông trời cũng không muốn cho anh ấy nấu cơm."
Bá Viễn cười cười: "Đúng vậy, đến trời cũng sợ cậu ấy mệt, thôi, hai người vào trước đi, mọi người trong phòng chắc cũng đói rồi."
Nói xong Bá Viễn vỗ vỗ bả vai Lưu Vũ, sau đó lại đi về hướng phòng bếp.
Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ ngượng ngùng gật đầu, bưng đồ ăn đến phòng chiếu phim.
Hai người vừa mới mở cửa ngầm ra liền nhận được ánh mắt nóng lòng của mọi người, chẳng qua, ánh mắt ấy đều tập trung vào đồ ăn trên tay họ.
Lâm Mặc xoa xoa bụng: "Hai người rốt cục cũng làm xong rồi sao, tôi đói muốn chết."
Lưu Vũ: "Ha ha, xin lỗi nha, mau tới ăn đi!"
Nói xong đem đồ ăn xếp lên bàn.
Cao Khanh Trần: "Nhưng mà Viễn ca còn chưa xong nữa ~"
Lưu Chương: "Anh ấy đi chưng rượu vang, sẽ nhanh thôi, chắc là chỉ cần vài phút."
Lâm Mặc: "Thế hiện tại chờ anh ấy sao?"
Cao Khanh Trần: "Đúng vậy, Lâm Mặc, đừng ăn vụng."
Cao Khanh Trần chưa kịp nói xong đã thấy Lâm Mặc gắp thịt bò bỏ vào miệng..
Lưu Vũ bước tới, kéo hai người đang tranh nhau thịt xiên ra, ngồi giữa hai người họ.
"Được rồi, đợi một chút nữa đi, Viễn ca rất nhanh sẽ xong thôi."
Quả nhiên chưa đến mười lăm phút, Bá Viễn bước vào, trên tay không chỉ có một nồi rượu vang đã được chưng mà còn có một đĩa đầy vịt quay.
Cao Khanh Trần nhìn vịt quay trong tay Bá Viễn, hai mắt sáng ngời. Bá Viễn thấy vậy cũng bật cười.
Châu Kha Vũ đứng ngay ngoài, xoay người giúp Bá Viễn đem vịt quay đặt lên bàn, Bá Viễn cũng mang rượu vang đặt ở bên cạnh, ngồi trên thảm, mọi người đều ngồi xung quanh bàn
Chỗ ngồi như sau:
Trương Gia Nguyên – Lâm Mặc – Lưu Vũ –
Bàn
Lưu Chương – Châu Kha Vũ – Bá Viễn – Cao Khanh Trần
Hình ảnh bữa tối:
Châu Thâm: "A! Như thế này không phải quá hấp dẫn rồi sao?"
Hồ Diệp Thao: "Trời ơi, đã lâu không được ăn thịt nướng, nhìn thấy là lại thèm."
Oscar: "Tôi cũng muốn ăn."
Caelan: "Nhìn thôi cũng thấy bụng réo rồi."
Tất cả mọi người cùng nhau ăn uống, Bá Viễn rót cho mỗi người một ly rượu vang, Cao Khanh Trần uống trước một ngụm, không nhịn được, run rẩy, cảm thán
"Wow, dễ chịu quá, uống xong liền thấy thật ấm áp."
Bá Viễn nhìn thấy Cao Khanh Trần vui đến nhắm nghiền hai mắt cũng lộ ra nụ cười vừa lòng:
"Cậu thích thì cứ uống, nhưng rượu thì dĩ nhiên vẫn có nồng độ cồn cao, đừng uống quá nhiều."
Lưu Vũ nhìn ly rượu trong tay mình lắc lắc, uống một ngụm:
"Oa, ngon quá, Viễn ca cũng thật giỏi!"
Châu Kha Vũ cũng uống theo, sau đó phụ họa:
"Đúng vậy, trong nhà có Viễn ca là không cần lo lắng gì cả."
Bá Viễn bất đắc dĩ nhìn hai người: "Nào, khen tôi muốn nổ tung lên rồi."
Lưu Vũ nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Bá Viễn, nở nụ cười, quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó:
"Đúng rồi, khách mời mới hôm nay còn chưa biểu diễn tài nghệ đâu."
Trương Gia Nguyên miệng còn đang nhai thịt, nhìn về phía Lưu Vũ, nghi hoặc:
"Chẳng lẽ còn phải biểu diễn tài nghệ à?"
Lưu Vũ: "Đúng vậy, Lâm Mặc không nói cho cậu biết sao?" Nói xong nhìn hướng Lâm Mặc nháy nháy mắt.
Lâm Mặc nhận được ám hiệu của Lưu Vũ, sau đó quay đầu lại nghiêm túc nhìn Trương Gia Nguyên:
"Đây là sự thật mà, vốn không nói để giúp cậu tránh đi rồi nhưng mà mọi người cũng không đồng ý, như vậy đi, không phải lúc tới đây cậu có đem theo đàn ghi ta sao? Chúng ta hát một bài."
Lưu Chương: "Cậu còn mang theo ghi ta sao? Được đấy! Tôi đồng ý!"
Bá Viễn: "Đúng lúc Lưu Chương cùng tôi đều làm nhạc, chúng ta cùng nhau vui vẻ."
Trương Gia Nguyên nghe xong, lại nhìn đến ánh mắt đầy chờ mong của mọi người liền cầm xiên thịt đứng lên: "Đợi chút, để tôi đi lấy."
Chờ Trương Gia Nguyên bước ra khỏi phòng chiếu phim, Lưu Vũ cùng Lâm Mặc liền đánh nhau mấy cái.
Bá Viễn: "Ha ha ha ha ha, hai người thật là, không ngờ tiểu Vũ cũng thích trêu chọc người khác như vậy."
Lưu Vũ nghe thế, hướng Bá Viễn hừ một tiếng, Châu Kha Vũ ngồi đối diện cùng Lưu Chương đều nhìn thấy bộ dáng đáng yêu này của Lưu Vũ mà nở nụ cười.
Lâm Mặc ngồi đối diện Lưu Chương, trông thấy bộ dáng vui vẻ của anh, sắc mặt trở nên ảm đạm, cậu ta cầm lấy ly rượu, một hơi uống hết.
Một lúc sau, Trương Gia Nguyên cũng cầm đàn ghi ta đi đến.
"Nói đi, mấy người muốn nghe bài gì?"
Cao Khanh Trần nhìn đàn ghi ta của Trương Gia Nguyên:
"Wow, muốn nghe bài gì cậu đều đàn bài đó sao? Vậy tôi chọn một bài tiếng Thái có được không?"
Trương Gia Nguyên dù không muốn nhận thua nhưng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu:
"Này, cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ học, rồi đánh cho anh nghe."
Cao Khanh Trần mỉm cười: "Ha ha, được rồi ~"
Bá Viễn: "Còn mấy bài tiếng Trung thì sao?"
Trương Gia Nguyên: "Cũng tương đối."
Lưu Vũ: "Cậu đánh được bài "Tiểu Vũ" không?"
Trương Gia Nguyên: "Biết chứ."
Mới vừa nói xong, Trương Gia Nguyên đã nhấc đàn, bắt đầu đánh:
"Có những cuộc gặp gỡ bất ngờ,
Giống như khi anh gặp được em.
Đôi mắt long lanh đầy ấm áp của người,
Cứ chập chờn trong giấc mộng của anh."
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Lưu Vũ nhắm mắt, tận hưởng những thanh âm tuyệt vời.
Châu Kha Vũ nhìn anh từ từ nhắm hai mắt, trong mắt hiện lên một tia khác với bình thường, mang theo một chút ôn nhu cùng kiên định.
Sau hơn một giờ, tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn.
Lúc Lưu Vũ chuẩn bị đứng dậy, dọn dẹp, đột nhiên nhìn thấy Lâm Mặc có chút chật vật, dựa vào ghế sofa.
"Lâm Mặc, cậu sao thế?"
Lưu Vũ ghé sát vào Lâm Mặc, đột nhiên ngửi được mùi rượu rất đậm trên người cậu ta, quay đầu nhìn ly rượu, pát hiện ra trong lúc mọi người không chú ý, Lâm Mặc đã uống gần cạn bình rượu chưng.
Bá Viễn: "Trước đừng động đến cậu ấy, để cậu ấy nằm nghỉ một lát đã, nếu không một lúc nữa sẽ rất khó chịu."
Cao Khanh Trần nhìn Lâm Mặc mặt đỏ bừng, còn như sắp nôn:
"Nhưng mà hiện tại cậu ấy cũng rất khó chịu. Làm sao bây giờ ~"
Lưu Chương: "Tại sao cậu ấy lại một mình uống nhiều thế chứ?"
Caelan: "Không phải là bởi vì cậu nên mới uống nhiều hay sao?"
Tiết Bát Nhất: "Tôi không biết bao giờ thì Lưu Chương mới nhận ra tâm ý của Lâm Mặc nhưng cũng một phần là vì Lâm Mặc giấu nó quá kĩ."
Châu Thâm: "Đúng vậy, con người chính là như vậy mà. Càng quan tâm, càng không dám lại gần, cho dù có thích cũng chỉ dám giả bộ đùa giỡn."
Trương Gia Nguyên: "Động cũng không sao đâu, hiện tại để cho anh ấy nôn ra thì mới có thể thoải mái." Nói xong liền chủ động đưa tay ra.
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ còn có Lưu Chương, ba người cùng nhau khiêng Lâm Mặc tới phòng vệ sinh. Qua một hồi lăn lộn, cuối cùng Lâm Mặc cũng đỡ hơn, vừa ra khỏi nhà vê sinh, liền đi tới, nằm trên sofa phòng khách.
Lưu Chương thấy Lâm Mặc cuộn mình ở sofa phòng khách, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi tới, nhẹ nhàng vỗ về Lâm Mặc đang nằm nhưng chưa ngủ
"Có muốn uống thuốc giải rượu không, tôi ra ngoài mua cho cậu."
Lâm Mặc nhìn người trước mắt, do dự một chút, gật đầu.
Chờ Lưu Chương quay lại phòng chiếu phim lấy điện thoại, Lâm Mặc đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ Châu Kha Vũ đang đứng ở phòng khách, khẽ nói với cậu ta vài câu.
Khi Lưu Chương lấy xong điện thoại, chuẩn bị ra ngoài, Châu Kha Vũ cũng đi theo phía sau
"Tôi sẽ đi cùng anh, tiện lúc có chuyện muốn nói với anh."
Lưu Chương nghe vậy, hơi sửng sốt, nhưng cũng lập tức gật đầu, hai người cùng đi ra cửa.
Tiết Bát Nhất :"Ồ wow, hai người này định nói chuyện gì đây? Tôi tò mò lắm."
Châu Thâm: "Ha ha ha, đừng vội, tiếp theo chắc chắn sẽ được nghe."
Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ đi đến cửa tiểu khu, Lưu Chương vừa tìm hiệu thuốc gần đây còn mở cửa, vừa nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh.
"Anh có muốn nói chuyện với tôi về tiểu Vũ không?"
Lưu Chương buông di động xuống, nhìn Châu Kha Vũ:
"Tôi biết cậu định hỏi cái gì, đáp án của tôi là 'có'"
Châu Kha Vũ sau khi nghe được câu trả lời vẫn vô cùng bình tĩnh, tựa như đã lường trước được tất cả:
"Thật ra sáng nay tôi thấy quan hệ giữa hai người có chút khác biệt, nhưng cũng không thể hỏi thẳng. Nếu anh đã trực tiếp nói ra thì tốt rồi."
Lưu Chương nghe xong, quay đầu lại: "Vậy thì sao? Cậu có định bỏ cuộc không?"
Châu Kha Vũ hơi sững người, sau đó ánh mắt trở nên kiên kiên định:
"Không, chẳng phải nơi này là để phát triển các mối quan hệ mới hay sao? Tuy rằng tôi chưa biết tiểu Vũ thế nào nhưng tôi cũng không muốn từ bỏ dễ dàng đến vậy."
Sau khi Lưu Chương nghe câu trả lời của Châu Kha Vũ, anh suy nghĩ một lúc, đáp lại:
"Tới đây để phát triển những mối quan hệ mới sao?"
"Anh không phải cũng như vậy sao?"
"Tôi ấy à, mục đích ban đầu khi đến chương trình này là để nhìn xem em ấy có được hạnh phúc cho riêng mình, nên tôi đã cố giữ khoảng cách, không làm phiền em ấy, không gửi tin nhắn cho em ấy, tôi thực sự đã lùi lại phía sau. Tôi thấy rằng dường như càng lúc tôi lại càng không thể tự tại như ban đầu."
"Đều là như vậy, không ai có thể tự tại, không ai không hối hận, không hoài niệm."
Châu Kha Vũ ngừng lại, sau đó nói tiếp:
"Nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải phân biệt được giữa tình yêu và thói quen do tính chiếm hữu gây ra."
Lưu Chương sửng sốt, nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, anh ta cười nhẹ:
"Cậu nói câu đấy, có lẽ tôi cũng còn mơ hồ chưa nghĩ ra, cũng chưa hiểu được, có lẽ yêu thật sự là buông tay."
"Tôi không có ý nói anh phải từ bỏ, chỉ là..."
"Tôi biết, nhưng có lẽ cậu đúng. Nếu thật sự không thể quay lại, không thể cho em ấy tương lai mà em ấy mong muốn, thì buông tay có lẽ chính là yêu."
"Đừng nói mấy lời này bây giờ, bởi vì dù chúng ta có ra sao, thì quyền lựa chọn vẫn trong tay tiểu Vũ, không phải sao?"
"Đúng vây."
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương, cúi đầu đáp lại, sau vài giây yên lặng, cậu ta lại lên tiếng:
"Nếu bây giờ, anh muốn buông tay tiểu Vũ, vậy thì anh có hứng thú muốn làm quen, tìm hiểu ai khác không? Ví dụ như Lâm Mặc?"
Lưu Chương sững sờ một lúc, hỏi lại:
"Lâm Mặc?"
Châu Kha Vũ đột nhiên hơi hoảng:
"A, thì tại vì hai người cùng nhau đến, đến giờ còn ở chung một phòng, cảm giác sẽ thân nhau nên tôi mới hỏi."
Lưu Chương nở nụ cười, thản nhiên đáp:
"Nói thế nào nhỉ? Thực ra, lúc mới đến, tôi đã nghĩ xem mình có nên cố gắng làm quen với người khác không, mà Lâm Mặc thì tôi cũng biết cậu ấy từ trước. Hiện tại tôi cũng không có ý định gì khác, cũng không muốn phát triển gì hơn với Lâm Mặc. Cậu ấy vẫn là một hậu bối vui vẻ hay đùa nhưng cần sự quan tâm mà thôi, không hơn."
Nói xong, Lưu Chương nhìn ra ngoài, khẽ thở dài, nói tiếp:
"Nếu cuối cùng, tôi cùng tiểu Vũ thật sự không thể nào thì có lẽ mới có thể mở rộng lòng mình, có tâm trạng đi tìm hiểu người khác."
Châu Kha Vũ không nói gì, vẫn yên lặng.
Cho tới khi họ đến trước cửa hiệu thuốc, Lưu Chương đi vào trước, Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa chờ, dùng tay phải chạm vào tai nghe, thì thầm:
"Cậu đã nghe hết rồi chứ?"
Vài giây sau, một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai nghe:
"Ừ, đã nghe rồi. Có lẽ tôi đã hết cơ hội."
Lâm Mặc trước khi Châu Kha Vũ ra khỏi nhà đã nhờ hắn gọi điện thoại cho mình, để tai nghe giúp mình nghe cuộc trò chuyện.
Lâm Mặc muốn Châu Kha Vũ giúp mình hỏi Lưu Chương nghĩ gì về mình.
Có lẽ là hy vọng làm như vậy có thể nghe được những lời mình muốn nghe, tìm kiếm những gì mình muốn thấy.
Cũng có lẽ muốn chính mình sớm từ bỏ đi thôi.
Châu Kha Vũ không trả lời Lâm Mặc, chuyển đề tài:
"Cậu đã tỉnh rượu chưa?"
"Ừm, khá hơn rồi."
"Vậy trong lòng cậu có ổn không?"
"... Nói thật, không ổn lắm."
Thanh âm của Lâm Mặc dần dần trởn nên nghẹn ngào.
Châu Kha Vũ cũng nghe được sự run rẩy ấy:
"Này, tôi cũng không giỏi an ủi người khác cho lắm. Tôi thương thấy cậu an ủi người khác, không nghĩ tới một ngày tôi lại có cơ hội an ủi cậu."
Lâm Mặc nghe vậy, dở khóc dở cười: "Vậy sau này cậu muốn gì, tôi sẽ giúp cậu một phép thử."
"Được rồi, cảm ơn phép thử của cậu. Tôi chỉ muốn nói Lâm Mặc, cậu không làm gì sai cả. Cậu rất tốt, cũng rất tuyệt vời, không phải anh ấy không thích cậu, chỉ là vẫn chưa có hiểu hết cậu thôi. Cậu từ trước đến nay đã là một hình tượng cố định rồi, nếu không muốn buông tay thì cậu cần một lần nữa cố gắng."
Lâm Mặc nghe xong, rốt cục cũng cười thành tiếng:
"Không nghĩ tới vẫn là để cậu an ủi."
"Đúng không?"
"Chà, Châu Kha Vũ, tôi có một yêu cầu cuối cùng, không biết cậu có thể đồng ý không?"
"Chuyện gì?"
"Sáng mai cùng tôi đi dạo trong công viên đi, đã lâu lắm rồi tôi không ra ngoài thư giãn."
Châu Kha Vũ giật mình, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu.
Lâm Mặc ở bên kia không nhận được phản hồi liền hỏi lại:
"Có chuyện gì sao? Cậu nói tôi không có gì không tốt sao tôi hẹn cậu đi bộ, cậu cũng không đồng ý, cậu sẽ không nghĩ là tôi có ý với cậu chứ? Tôi chỉ nghĩ ở đây ngoài cậu ra không có ai biết rõ chuyện của tôi cả, cho nên muốn tâm sự với cậu thôi."
Châu Kha Vũ khẽ thở dài, do dự hồi lâu:
"Tôi biết, cậu muốn tâm sự với tôi."
"Vậy cậu đi không?"
"Được rồi."
"Ừm, Vậy tôi tắt máy đây, AK sắp ra rồi."
"Được."
Nói xong, Châu Kha Vũ tắt điện thoại.
Tiết Bát Nhất: "Ôi trời đất ơi! Hóa ra Lâm Mặc thì thầm với Châu Kha Vũ là muốn nhờ cậu ta hỏi Lưu Chương rốt cuộc thấy mình như thế nào."
Hồ Diệp Thao: "Kết quả lại nghe được điều mình sợ hãi, không muốn nghe nhất."
Oscar: "Nhưng mà tôi thấy có lẽ cũng nằm trong dự liệu của Lâm Mặc, bằng không, với tính cách của cậu ấy đã sớm hỏi rồi. Chắc là không muốn nhận cậu trả lời quá sớm thôi, cho nên mới uống say rồi nhờ Châu Kha Vũ hỏi giúp."
Caelan: "Có lẽ sợ sẽ xấu hổ, cố gắng lưu lại chút thể diện cho bản thân."
Châu Thâm: "Nhưng tôi lại thấy có một vấn đề, Châu Kha Vũ đồng ý đi bộ với Lâm Mặc, có tính là hẹn hò không?"
Caelan: "Không tính đâu."
Caelan sau khi trả lời cũng chắc chắn lắm liền liếc nhìn tổ chương trình
Tổ chương trình :"Không có sử dụng thư mời thì chỉ là lời mời bình thường, hiện tại lời mời của Lưu Vũ cũng vẫn là lời mời bình thường nhưng nếu đã viết xong thư, dù cho chưa gửi đi cũng tính là đã hẹn, sẽ tính vào là người nhận từ chối."
Tiết Bát Nhất: "A, bọn họ đi lâu như vậy, có khi Lưu Vũ cũng viết xong rồi."
Châu Thâm: "Thế Châu Kha Vũ sẽ đi với Lâm Mặc mà từ chối Lưu Vũ sao? Bởi vì trưa mai đến tối, tổ chương trình sẽ sắp xếp nội dung khác cho họ, hai người chỉ có thể hẹn buổi sáng, nhiều nhất là 3 tiếng đồng hồ, khẳng định chỉ có thể hẹn một người."
Hồ Diệp Thao: "Ừ, rất khó nói, chỉ có thể xem Châu Kha Vũ làm cách nào giải quyết chuyện này."
Lâm Mặc cúp điện thoại, nằm xuống sofa, cuộn mình, máy quay có thể cho thấy được tiếng cậu ta nức nở.
Một lúc sau, Lâm Mặc ngẩng đầu lên, lau khuôn mặt đẫm nước mắt, sắp xếp lại cảm xúc, nheo mắt nhìn ngọn đèn vẫn đang bật.
Sau đó, cậu ta đứng dậy, định đi vào phòng chiếu phim nằm một chút.
Vừa bước vào đã thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang chơi ghi ta một mình.
Lâm Mặc có chút kinh ngạc: "Đại ca, cậu định chơi cả đêm sao? Không mệt à?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Tôi không mệt, chơi cả đêm cũng không mệt."
Lâm Mặc khẽ hừ một tiếng: "Vậy cậu đàn cho tôi nghe đi, tôi nằm nghỉ một lát."
"Nói đi, bài gì?"
"Yêu thầm là chuyện của một người, cậu biết không?"
"Biết chứ, không gì là không biết."
"Thế mà còn không biết đàn bài tiếng Thái."
Trương Gia Nguyên nghẹn lời: "Sớm muộn gì tôi cũng học được thôi."
Lâm Mặc không để ý đến cậu ta nữa, nằm nghiêng người trên ghế sofa phòng chiếu phim, quay lưng về phía Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc nằm xuống, liền chơi đàn.
Yêu thầm là chuyện của một người – Tức Vũ Dương
"Yêu thầm em là một chuyện, trừ em ra cả thế gian đều biết rõ.
Cõi mộng ấy rõ ràng em chưa từng mơ thấy, nhưng tôi tưởng như đã mất em vô số lần.
Đến cả ước ao cũng chẳng đáng nhắc một lần,tựa như ánh mắt em lạc vào bóng hình tôi"
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Lâm Mặc yên lặng, nhắm mắt nghe ca khúc này, vốn định nằm ở sofa để che đi khuôn mặt sầu thảm nhưng vẫn là giấu không được nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.
Tiết Bát Nhất: "A, đau lòng chết mất."
Hồ Diệp Thao: "Đứa nhỏ ngốc này, trước mặt người khác luôn vui vẻ như vậy, lại không có cách nào nói ra tủi thân trong lòng."
Châu Thâm: "Thật muốn tới đó ôm cậu ấy một cái."
Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương quay trở lại nhà chung, họ thấy phòng khách không có ai.
Lưu Chương: "Hẳn là đều đi lên rửa mặt, chuẩn bị gửi tin nhắn rồi."
Châu Kha Vũ: "Ừm, hẳn là vậy."
Lưu Chương đi vào phòng đầu tiên, còn Châu Kha Vũ vẫn đứng trước cửa căn phòng thứ hai, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó xoay người, đi tới căn phòng cuối cùng, gõ cửa.
Vài giây sau, Lưu Vũ ra mở cửa phòng, thấy người tới là Châu Kha Vũ, anh rất tự nhiên nở nụ cười
"Hai người về rồi sao?"
Châu Kha Vũ cúi đầu: "Ừm."
Lưu Vũ nhìn cậu ta có chút đăm chiêu, cũng không hỏi gì nhiều, bảo Châu Kha Vũ đợi một chút, xoay người đi vào phòng, cầm một phong thư màu xanh, đưa cho Châu Kha Vũ.
"Đây, tôi đã viết xong rồi, chỉ đơi hai người về là đưa cho cậu."
Châu Kha Vũ nhìn phong thư trong tay Lưu Vũ, nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khó xử.
Lưu Vũ nhận ra biểu hiện của Châu Kha VŨ, sững sờ một lúc, sau đó vỗ về Châu Kha Vũ đang có chút bối rối
"Kha Vũ, cậu sao thế? Không phải là có chuyện gì chứ?"
Châu Kha Vũ yên lặng vài giây, cuối cùng khẽ thở dài: "Ừm, tiểu Vũ, thực xin lỗi, tôi thật sự rất muốn hẹn với anh nhưng mà tôi... tôi... tôi..."
"Ngày mai cậu có việc sao?"
"Phải"
"Là bạn à? Hay là..."
"Chỉ là một người bạn thôi, gần đây cậu ấy có chuyện nên rủ tôi gặp mặt, tôi cũng rối lắm, không biết phải làm sao."
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ vẫn không ngừng chà hai tay vào nhau, cười cười:
"Không sao đâu, không thể bởi vì chúng ta đã hẹn mà xem nhẹ bạn bè. Bạn bè thì phải quan tâm nhau."
Sau khi Châu Kha Vũ nghe được câu trả lời, cậu ta nhìn xem biểu cảm của Lưu Vũ, thấy Lưu Vũ không hề tức giận, trong ánh mắt đều là vẻ ôn nhu, hiểu chuyện.
"Cảm ơn anh, tiểu Vũ, lần tới đợi tôi, tôi sẽ mời anh."
Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ có chút kích động, nở nụ cười:
"Ha ha, nhỡ đâu tôi cũng có chuyện, phải từ chối cậu thì sao?"
"Tôi sẽ dùng thư hồng, như thế anh không thể từ chối."
Lưu Vũ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn ánh mắt kiên định của Châu Kha Vũ, mỉm cười gật gật đầu.
Mà sau đó, tổ chương trình cũng thông báo cho các khách mời, phải về phòng để gửi tin nhắn thể hiện tâm ý của mình.
Tiết Bát Nhất: "Wow, Châu Kha Vũ được đó nha!"
Oscar: "Chà, cậu ấy thực sự đã xử lý tốt, giải thích rõ ràng."
Châu Thâm: "Đúng vậy, cậu ấy cũng khẳng định luôn là ngày mai đi với bạn, tránh được những hiểu lầm không đáng có."
Máy quay chuyển cảnh đến phòng chiếu phim.
Ngay khi Trương Gia Nguyên chơi xong bài hát đó, nghe thấy thông báo từ tổ chương trình, cậu ta nhìn Lâm Măc đang nằm trên sofa, đang quay lưng lại, bước tới, khẽ chạm vào cánh tay của Lâm Mặc
"Anh không ngủ đấy chứ?"
Sau một hồi, Lâm Mặc đáp: "Không có, chỉ là đang suy nghĩ mấy chuyện thôi."
"Tôi thấy hôm nay có lẽ anh có tâm sự."
Lâm Mặc chần chừ một chút: "Sao cậu lại nói thế?"
"Là cảm giác thôi, tôi cảm giác như bình thường anh không phải là người thích uống rượu, hôm nay cũng chẳng có chuyện vui gì mà uống nhiều tới thế. Cho nên, tôi đoán là anh có tâm sự."
Lâm Mặc xoay người, nằm ngửa nhìn Trương Gia Nguyên: "Cậu cũng giỏi quan sát người khác đó."
"Chính là như vậy mà, anh không nhìn ra sao?"
Lâm Mặc lắc đầu.
Trương Gia Nguyen mỉm cười nhìn Lâm Mặc, lắc đầu: "Trong tương lai, anh sẽ thấy rằng tôi không chỉ giỏi quan sát người khác mà còn làm được nhiều việc khác..."
"Ví dụ như?"
"Không nói cho anh nghe, anh tự đi tìm hiểu."
Lâm Măc ngây người nhìn Trương Gia Nguyên nói những lời này, sau đó, cậu ta khịt mũi, đứng lên: "Đi thôi! Tổ chương trình đang giục rồi."
"Ừ" Trương Gia Nguyên trả lời, bước theo ngay sau.
Hai người về phòng riêng, Lâm Mặc vừa bước vào liền nhận được tin nhắn nhưng chưa mở ra.
Lưu Chương đưa thuốc giải rượu cùng một ly nước ấm tới trước mặt cậu ta.
Lâm Mặc ngẩng đầu, ánh mắt hơi mê mang nhìn Lưu Chương. Lưu Chương thấy vậy hơi mỉm cười.
"Làm sao thế? Mau ngồi xuống, trước hết uống nước ấm, sau rồi uống thuốc giải rượu."
Nói xong, Lưu Chương cũng không để ý đến Lâm Mặc đang nhìn chằm chằm mình, đẩy cậu ta lai bên giường, đốc thúc uống thuốc.
Lâm Mặc nhìn tay Lưu Chương đang cẩm thuốc giải rượu: "Anh có nhớ lần đầu tiên tôi uống thuốc giải rượu mà anh mua không?"
Lưu Chương quay đầu lại cười: "Đương nhiên tôi nhớ, cậu bị bố mẹ phát hiện lén đi bar, tịch thu hết tiền tiêu vặt. Buổi tối tức giận quá liền đến cửa hàng tiện lợi mua bia, uống nhiều lắm. Cuối cùng vẫn là tôi đi chơi bóng bàn về, nhìn thấy cậu, sau đó còn mua thuốc giải rượu, cõng cậu về trường."
"Anh còn nhớ rõ thật đấy."
"Thì, hồi đó, người nghịch ngợm, phá luật như vậy cũng không nhiều, đừng nói là cậu đã quên đấy nhé?"
Lâm Mặc yên lặng vài giây, lắc lắc đầu: "Không có, mọi chuyện về anh, tôi đều nhớ rất rõ."
Lưu Chương hơi giật mình khi nghe câu trả lời, cúi đầu nhìn Lâm Mặc, khẽ lắc đầu bỏ đi những suy đoán trong đầu, vỗ nhẹ chân Lâm Mặc:
"Cậu còn chưa gửi tin nhắn đâu, chuẩn bị đi, tôi đi rửa mặt."
Nói xong, không đợi Lâm Mặc trả lời, Lưu Chương liền đứng lên, đi tới nhà vệ sinh.
Lâm Mặc nhìn theo bóng Lưu Chương, khẽ thở dài, điện thoại trên tay lại vang, lúc này cậu ta mới mở điện thoại, xem 2 tin nhắn:
TO Lâm Mặc:
Lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy, rất hại cơ thể.
TO Lâm Mặc:
Mặc dù không biết sao tâm trạng anh tồi tệ, nhưng mọi thứ luôn xoay chuyển, con người phải tiếp tục. Tôi thực sự chơi game rất giỏi đấy! Ban nãy trượt tay tí thôi!
Lâm Mặc nhìn 2 tin nhắn đến, nhìn thấy tin thứ nhất, cả người có chút run sợ, sau đó lại nhìn đến cái tin nhắn nhiều chữ kia, cười khẽ một tiếng, soạn tin gửi đi,
Cuối cùng lại nhìn mục trò chuyện, chăm chú nhìn vào tin nhắn thứ nhất, trầm tư.
Lưu Chương trong nhà vệ sinh, nhìn điện thoại vẫn chưa vang, tựa hồ cũng đoán được kết quả, không có biểu cảm dư thừa, đặt điên thoại sang 1 bên, tiếp tục rửa mặt.
Châu Kha Vũ ở phòng thứ 2, sau khi giải thích rõ ràng với Lưu Vũ, cũng trở về phòng, mới đóng cửa lại đã gửi tin nhắn đi, vừa mới chuẩn bị nằm lên giường đã nhận được tin nhắn tới.
TO Châu Kha Vũ
Cậu đang làm đúng, đừng thấy quá có lỗi, chúng ta sẽ hẹn nhau lần sau. Chờ lời mời của cậu.
Lông mày Châu Kha Vũ vốn hơi nhăn lại, hiện tại, sau khi nhận được tin nhắn đã có chút giãn ra.
Trương Gia Nguyên lên lầu cùng Lâm Mặc cũng đã được Bá Viễn mở cửa, vào phòng. Vừa nằm trên giường, soạn tin nhắn xong, gửi đi. Vừa gửi không bao lâu đã nhận được thông báo
TO Trương Gia Nguyên:
Trượt tay nữa ấy hả? Không phải là chơi tệ sao? Nhưng... trông cậu lúc chơi ghi ta cũng khá đẹp trai đấy!
Trương Gia Nguyên nhếch mép khi nhìn thấy những từ đầu tiên, sau đó mỉm cười hài lòng.
Bá Viễn ở trong phòng cũng đã soạn xong tin nhắn từ sớm, gửi đi, sau đó cũng nhận được tin nhắn trả lời
TO Bá Viễn:
Vịt quay thực sự rất ngon, tôi còn thấy ngon hơn lần đầu tiên ăn nữa.
Bá Viễn nhận được tin nhắn, vẻ mặt nuông chiều nở nụ cười, thì thầm: "Sao mà mỗi lần gửi tin nhắn cho tôi đều liên quan đến đồ ăn vậy, ha ha ha."
Cao Khanh Trần vừa vào phòng liền gửi tin nhắn, sau đó đi rửa mặt, vừa bật nước liền nghe tiếng chuông điện thoại, nhanh chóng cầm điện thoại lên xem:
TO Cao Khanh Trần:
Tôi nghe nói ngày mai chương trình sẽ sắp xếp cuộc hẹn ngẫu nhiên, rất mong sẽ được hẹn với cậu.
Cao Khanh Trần nhận được tin nhắn vui vẻ gật gật đầu.
Sau khi Lưu Vũ đóng cửa lại, vừa lên giường đã nhận được một tin nhắn:
TO Lưu Vũ:
Trước khi gặp anh, tôi thật sự là một người khá thụ động, nhưng sau khi gặp rồi, tôi đều muốn trở thành một người chủ động hơn, để anh có thể dựa vào."
Lưu Vũ ngơ ngác nhìn tin nhắn, vẻ mặt có chút buồn rầu nhưng vẫn soạn tin nhắn rồi gửi đi.
Preview tập sau:
Buổi hẹn hò ngẫu nhiên của mọi người có chút gián đoạn? Khách mời cuối cùng sẽ trực tiếp tham gia?
Cặp đôi người yêu cũ đầu tiên sẽ được thông báo
Buổi hẹn hò của ai có chuyện?
Lâm Mặc nói Truth or Dare quá kích thích, có chơi không?
Editor: Trời đấc cơi, này mà có show thiệt là coi đã cái nư lắm nè. 👏🏻👏🏻 mọi người có đoán được thêm dữ kiện nào khum??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com