Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 8

Trong studio:

Hồ Diệp Thao: "Lại được gặp mọi người rồi. Như thường lệ, chúng ta hãy cùng hoan nghênh các khách mời quan sát của chúng ta ngày hôm nay, hoan nghênh khách mời phi hành của chúng ta!"

Du Canh Dần: "Xin chào mọi người, tôi là Du Canh Dần, rất vui khi ngày hôm nay được ngồi đây và phân tích tình huống ở nhà chung cùng với mọi người."

Oscar: "Hoan nghênh tiểu Du, anh đã xem preview của tập này chưa?"

Du Canh Dần: "Ừm, tôi xem rồi. Tôi nghĩ chắc hôm nay sẽ có nhiều sự thay đổi lớn đấy. Tôi vừa chờ mong vừa lo sợ."

Caelan: "Ha ha ha ha ha, điều gì làm anh vừa chờ mong lại vừa sợ hãi vậy?"

Du Canh Dần: "Bởi vì tôi vẫn luôn thích "Bác Tửu Nhất Bôi", sự kết hợp của Bá Viễn và tiểu Cửu thật sự rất đáng yêu. Đặc biệt là lần trước hai người nói chuyện, tiểu Cửu từng nói trước đây mình thường quen người nhỏ tuổi hơn, đều là cậu ấy chăm sóc cho người khác, mà việc Bá Viễn xuất hiện đã khiến cậu ấy lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là chăm sóc cùng quan tâm. Tôi thấy họ chính là người định mệnh của nhau rồi."

Oscar: "Wow, anh chắc chắn như vậy sao?"

Du Canh Dần: "Đúng thế. Tôi thực sự thấy họ rất tốt. Cả khi nhìn biểu cảm của Doãn Hạo Vũ trước đó, tôi cứ nghĩ rằng là do cậu ấy để ý đến Bá Viễn nhưng mà hóa ra cậu ấy lại là người yêu cũ của tiểu Cửu. Lúc đấy tôi shock dữ dội luôn. Hơn nữa những thông tin bí mật từ cuộc nói chuyện tối hôm đó có thể thấy được hai người họ thật sự rất yêu đối phương. Tối hôm qua, tiểu Cửu cùng Doãn Hạo Vũ đều lựa chọn xem hướng gửi tin nhắn của đối phương. Thế nên tôi mới lo lắng đó."

Hồ Diệp Thao: "Quả thật, hơn nữa rất nhiều bình luận của khán giả trong tập trước cũng nói về họ, một số khác thì nói về tiểu Vũ, Kha Vũ và Gia Nguyên. Ba người họ cũng chính là điểm nhấn của tập vừa rồi. Vốn nghĩ tiểu Vũ cùng Kha Vũ rất ổn, thế mà lần hẹn hò đầu tiên của hai người lại xảy ra chút vấn đề, tính cách họ quá giống nhau, thường không nói ra lời, nhưng Gia Nguyên thì lại rất thẳng thắn."

Tiết Bát Nhất: "Đúng! Cậu ấy quả thực là người bạo dạn, thẳng thắn. Trước mặt tất cả mọi người lại uống hết bát canh mà Châu Kha Vũ đưa cho Lưu Vũ, hơn nữa còn lấy đúng cái bát đó, múc cho tiểu Vũ một bát khác. Đúng là giống hệt tuyên bố: anh chỉ có thể uống canh mà tôi múc thôi, rất bạo mà cũng rất ngầu."

Caelan: "Tôi sợ Gia Nguyên sẽ cứ như vậy mãi, tiểu Vũ mà rung động thì liệu Kha Vũ có thể tiếp tục theo đuổi nữa không? Tại tôi sợ với tính cách của cậu ấy, có lẽ sẽ lùi bước mất."

Du Canh Dần: "À, đúng vậy. Tôi cũng hiểu được, tính cách cậu ấy quả thật khá bị động, tôi cũng lo lắng nếu như cậu ấy thấy tiểu Vũ với người khác càng ngày càng thích hợp, rất có thể sẽ giống như với Lâm Mặc, lựa chọn tốt nhất cho tất cả, lui về phía sau, lại lựa chọn buông tay."

Oscar: "Aizzz, thật ra đây cũng là điều mà tất cả mọi người đều lo lắng. Sau đó lại là Lâm Mặc và Lưu Chương. Đêm qua, tôi rõ ràng cảm thấy Lưu Chương cũng có để ý cùng rung động, nhưng chính cậu ấy vẫn còn chưa xác định, hoặc là có thể cậu ấy vẫn chưa gỡ được nút thắt trong lòng."

Hồ Diệp Thao: "Ừm, hơn nữa tối hôm qua còn có một chuyện nữa, đó chính là PaiPai đã mời Lâm Mặc hẹn hò, hai người hôm nay sẽ bắt đầu một cuộc hẹn bằng thư xanh. Cả tiểu Cửu và Lưu Chương đều lo lắng về cuộc hẹn này, vì vậy, tôi cũng không biết hôm nay cả hai người họ có tham gì hay không, dù gì cũng có 2 cơ hội tham gia mà."

Tiết Bát Nhất: "Đúng vậy! Phải mau xem diễn biến tiếp theo thôi. Tôi không chờ được nữa rồi!"

Mùa đông càng đến gần, thời tiết càng lạnh hơn, nhà chung như bị màn mưa nhỏ bao phủ, giống hệt con nai con bị giam trong màn sương mù, từng chút từng chút đem cặp sừng mới nhú lộ ra bên ngoài.

Dưới lầu lúc này tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của ba người.

Lâm Mặc quyết tâm phải làm một món ăn mới mẻ cho mọi người, PaiPai ở bên cạnh trêu đùa, chỉ có Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi trong phòng ăn, chăm chú nhìn hai người trong bếp, cho đến khi ngửi thấy mùi khét mới vội chạy vào.

Lưu Vũ hết hồn nhìn món bánh rau cháy đen trong chảo, bất lực lắc đầu: "Cậu có làm được không đấy?"

Lâm Mặc không phục, bĩu môi: "Cái này chỉ là thử nghiệm thôi, không tính! Làm lại!"

Nói rồi liền đổ bánh ra ngoài, cũng không rửa chảo, tiếp tục bật lửa, dùng thêm dầu, chuẩn bị đổ thêm bột, liền bị Lưu Vũ đỡ tay ngăn cản.

Lưu Vũ: "Không được! Đừng làm thế mà, hiện giờ dầu của cậu đang nóng, cứ như thế đổ bột vào chảo kiểu gì cũng bị nhão" nói rồi liền lấy thân trượng nghĩa, cản Lâm Mặc ra xa khỏi vị trí bếp.

Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh nhìn Lâm Mặc đang ôm tay bất lực, bật cười, xoay người đi lại chỗ cậu ta, giơ tay, đem Lâm Mặc ôm lấy một nửa vào lòng.

Doãn Hạo Vũ: "Được rồi được rồi, Lâm Mặc ca, đừng có để ý nữa, chúng ta ở bên cạnh học hỏi là được rồi."

Lưu Vũ nghe thế cũng quay lại nhìn Lâm Mặc, nở nụ cười: "Tuy rằng cậu chỉnh lửa chưa chuẩn lắm nhưng mà món này của cậu rất tuyệt đấy!"

Nghe được lời khen, trên mặt Lâm Mặc lập tức nở nụ cười. vô cùng tiêu sái đáp: "Đương nhiên, bản thiên tài đây lĩnh vực nào cũng không kém!"

Hai người bên cạnh đều phụ họa: "Vâng, bạn là nhất! Nhất bạn luôn!"

Oscar: "Ơ kìa, sao hai người họ vẫn ôm nhau vậy?"

Hồ Diệp Thao: "Thì cứ coi như đang an ủi nhau đi, nhưng mà mắt thường cũng thấy hai người họ đã trở nên thân thiết hơn nhiều rồi."

Tiết Bát Nhất: "Lâm Mặc quả nhiên được yêu mến! Ha ha ha."

Sau khi làm xong, ba người đều ngồi xuống, Lâm Mặc ngồi bên cạnh Lưu Vũ, Doãn Hạo Vũ ngồi đối diện Lâm Mặc.

Lưu Vũ cắn một miếng bánh, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Mặc: "Hương vị cũng vừa miệng, ăn ngon lắm."

Lâm Mặc gật gật đầu: "Đúng chứ? Đúng chứ? Cái này tối qua tôi đã xem hướng dẫn rất lâu đó, hôm nay định làm, nhưng mà cũng là lần đầu tiên."

Doãn Hạo Vũ cũng vỗ vỗ tay: "Wow, Lâm Mặc ca đỉnh quá! Mới lần đầu làm mà đã làm tốt như vậy, Lưu Vũ ca cũng chiên nó siêu ngon luôn, vỏ giòn ăn thích lắm!"

Lưu Vũ: "Ha ha ha ha, cảm ơn" nói rồi, uống thêm một ngụm sữa, lại nhìn hai người: "À đúng rồi, không phải hôm qua hai người muốn hẹn hò hay sao? Định khi nào thì đi thế? Tôi chưa thấy tin nhắn thông báo, hay tổ chương trình quên rồi?"

Lâm Mặc đưa tay xoa xoa vai Lưu Vũ: "Không phải anh cũng muốn tham gia đấy chứ? Nói đi, muốn theo tôi hay là theo PaiPai?"

Lưu Vũ nở nụ cười: "Cả hai người tôi đều quan tâm, phải làm sao đây?"

Lâm Mặc dẩu môi, buông tay ra: "Không được như thế! Phải chọn một chứ!"

Lưu Vũ ra vẻ suy nghĩ, nhìn hai người: "Thế thì... tôi chọn PaiPai."

Lâm Mặc có chút giật mình: "Anh không chọn tôi sao? Tôi tốt với anh như thế cơ mà?"

Lưu Vũ: "Chính là tốt quá, cho nên mới chán."

Lâm Mặc nghẹn lời: "Được rồi, là tôi bắt anh lựa chọn, tôi xin chịu hậu quả."

Doãn Hạo Vũ nhịn không được cười thành tiếng: "Ha ha ha, đây không phải là tự làm mình mất mặt sao?"

Lưu Vũ nghe vậy, tán đồng: "Đúng vậy, chính xác là dùng từ này miêu tả."

Lâm Mặc nhìn hai người, không nói nên lời, trợn mắt, hai người thấy thế đều cười.

Lưu Vũ lại hỏi: "Thế là hai cậu chưa quyết định phải không? Cả thời gian lẫn địa điểm ấy."

Doãn Hạo Vũ gật đầu: "Ừm, bởi vì tối qua vội quá, cho nên tôi chưa viết nội dung, chỉ đem thư đưa cho anh ấy thôi."

Lâm Mặc cũng bổ sung: "Đúng thế, tối qua tôi về phòng, mở thư ra, nhìn tới nhìn lui, thấy không có gì cả, hết hồn."

Doãn Hạo Vũ: "Ha ha ha ha ha, xin lỗi nha, tại tôi sốt ruột quá, mới nghĩ tới vậy."

Lâm Mặc: "Không sao, giống tôi mà, thông cảm cho cậu, chỉ cần mục tiêu chúng ta giống nhau là được."

Doãn Hạo Vũ: "Đương nhiên là nhất trí."

Lưu Vũ ở bên cạnh nhìn hai người họ tung hứng qua lại: "Vậy là chưa quyết định?"

Doãn Hạo Vũ có chút buồn rầu nhìn bọn họ: "Ừm, bởi vì tôi quay lại đây cũng không lâu, nhiều thứ thay đổi quá nhiều, tôi không có quen đường nên chẳng biết làm gì cho vui cả."

Lâm Mặc đặt đũa xuống, nhìn về phía Doãn Hạo Vũ: "Thế thì cứ bảo tôi, tôi quen hết, hỏi tôi không phải là tốt rồi sao?"

Trong mắt Doãn Hạo Vũ hiện lên một tia hi vọng: "Thế thì được, chúng ta cùng nhau chọn! Đằng nào cũng là tôi hẹn với anh, anh cứ chọn chỗ muốn tới đi, tôi thế nào cũng được."

Lâm Mặc đưa tay ra dấu OK với Doãn Hạo Vũ.

Lưu Vũ ngồi cạnh cũng đã ăn xong, chào hỏi mọi người rồi đi ra ngoài.

Tiết Bát Nhất: "Bầu không khí giữa 3 người họ rất tốt, họ thực sự trông như những người bạn thân thiết vậy."

Oscar: "Nhưng PaiPai cùng Lâm Mặc vẫn có chút cảm giác CP."

Lưu Vũ vừa xuống lầu, định lên xe thì chợt bị một bóng người cách đó không xa gọi lại.

Lưu Vũ đưa mắt nhìn qua, xác nhận được người đang đi tới, mới dừng lại, xuống xe, vẫy tay chào: "AK, mới đi chạy bộ về sao?"

Lưu Chương chạy chậm về phía Lưu Vũ: "Ừm, em định đến đoàn kịch à?"

Lưu Vũ gật gật đầu: "Ừm, sắp diễn rồi, mấy ngày nay phải gấp rút diễn tập."

Lưu Chương nhìn túi đồ mà anh mang theo: "Được rồi, đừng để bản thân quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi, đầu gối đau đừng cố làm nhiều động tác khó."

Lưu Vũ sững sờ nhìn Lưu Chương, nhẹ giọng đáp: "Được, em biết rồi, anh không cần lo lắng."

Nói xong, Lưu Vũ liền chuẩn bị lên xe.

Lưu Chương có chút bất lực, vỗ nhẹ lưng Lưu Vũ: "À thì, tiểu Vũ, anh có thể mời em ăn trưa để nói chuyện một chút được không?"

Lưu Vũ giật mình, quay đầu nhìn Lưu Chương, khẽ thở dài: "AK, em nghĩ lần trước em nói vậy anh cũng hiểu rồi chứ."

Lưu Chương không đợi Lưu Vũ nói xong, liền lập tức đáp lại: "Anh biết, không phải anh muốn tiếp tục dây dưa đâu, chỉ là nên hiểu rõ mối quan hệ của chúng ta một lần cuối, hi vọng có thể trở thành bạn bè, mở rộng lòng, trò chuyện với nhau một lần này."

Lưu Vũ dừng một chút, xoay người, nhìn về phía Lưu Chương, mỉm cười: "Được, chờ buổi sáng làm xong sẽ gọi điện cho anh."

Lưu Chương: "Thế thì để anh tới đón em, ăn ở nhà hàng hồi trước hay ăn nhé."

Nghe vậy, Lưu Vũ gật đầu, lên xe rời khỏi tiểu khu.

Lưu Chương đứng yên tại chỗ, nhìn xe của Lưu Vũ chậm rãi rời đi mới quay về nhà chung.

Lưu Chương vừa vào nhà đã nghe thấy Lâm Mặc cùng Doãn Hạo Vũ vừa xem điện thoại, vừa tán gẫu vui vẻ trong phòng khách, bất giác cau mày.

Cũng không đi về phía họ, chỉ một đường đi lên lầu.

Lâm Mặc nhìn qua Lưu Chương đi lên lầu, lập tức buông điện thoại trong tay xuống, khẽ thở dài một tiếng.

Doãn Hạo Vũ để ý tới sự mất mát trong ánh mắt của Lâm Mặc, vỗ nhẹ cánh tay cậu ta: "Lâm Mặc ca, đừng nản lòng, cứ bình tĩnh tự tin như mọi ngày đi."

Lâm Mặc xua xua tay: "Aizz, thật sự đối với tất cả mọi chuyện, tôi đều có thể giữ được sự tự tin nhưng mà chỉ có mỗi đối mặt với anh ấy, tôi đều không thể..."

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu: "Đều như vậy cả, nguyên nhân chính là bởi vì anh ấy ở trong lòng anh không giống những người khác, cho nên mới ảnh hưởng như vậy, tôi cũng thế mà."

Lâm Mặc nghe vậy, nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, nở nụ cười: "Aizzz, chúng ta đúng là mấy đứa trẻ mệnh khổ."

Doãn Hạo Vũ cũng cúi đầu, nở nụ cười, sau đó cầm lấy điện thoại, đưa cho Lâm Mặc xem: "Lâm Mặc ca, chỗ này thế nào?"

Lâm Mặc xem xét cẩn thận mấy địa điểm trên điện thoại: "Ừ! Được đấy! Mấy giờ thi đi?"

Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ treo giữa phòng khách: "Hai giờ thì sao?"

Lâm Mặc: "Được được, tôi lên lầu nghỉ tí đã" nói xong, vừa mới chuẩn bị lên lầu lại như nhớ ra điều gì, xoay người đi đến phòng chiếu phim: "Tôi vào trong nghỉ một lát, bao giờ đến giờ ăn thì gọi tôi nha."

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, lấy phong thư ra, điền thời gian cùng địa điểm hẹn hò, sau đó đưa cho tổ chương trình.

Tiết Bát Nhất: "Nếu không sao hai người này không thể đến với nhau nhỉ? Nhìn cũng phù hợp đấy."

Hồ Diệp Thao: "Ha ha ha ha ha, họ đều là những người cùng chí hướng đấy, gặp nhau là có duyên rồi."

12 giờ trưa.

Lưu Vũ đứng trước cửa nhà hàng với một túi quà nhỏ thắt nơ xanh trên tay.

Anh xem giờ trên điện thoại, sau đó gọi điện thoại, đầu bên kia âm thanh dồn dập, tựa như đang chạy.

Sau một hồi, Lưu Chương cũng đến trước mặt Lưu Vũ, thở hổn hển, Lưu Vũ thấy thế liền cúp điện thoại vẫn đang gọi.

Anh tiến đến, vỗ vỗ lưng Lưu Chương: "Chậm một chút, em cũng không giục anh."

Lưu Chương hít thở vài hơi, đứng thẳng người: "Anh biết là em không giục nhưng anh cũng không muốn em chờ lâu, dù sao cũng là em hẹn anh."

Lưu Vũ sửng sốt một chút, cũng theo sau bước vào nhà hàng.

Đây là một nhà hàng chuyên làm món lòng già, ngay khi bước vào bên trong, bạn đã có thể ngửi thấy hương vị độc đáo của món này.

Hai người đều quen với mùi hương này, liền đi vào, ngồi vào vị trí quen thuộc bên cửa sổ.

Lưu Chương nhìn Lưu Vũ đang nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mỗi lần ngồi đây, em đều thích nhìn ra ngoài, nhưng thật ra mỗi lần anh cũng vẫn không biết rốt cuộc em đang nhìn cái gì."

Lưu Vũ cũng không nhìn về phía anh, ánh mắt như dán chặt vào cái cây ngoài cửa sổ: "Em nhìn lá từ cành cây đó rụng xuống vô số lần, đều cảm giác tình cảm cũng như lá cây kia, từng chút từng chút một rụng xuống.

Lưu Chương vừa cầm lấy tách trà vừa nhỏ giọng nói: "Ừm, nhưng cũng sẽ có lúc nói tươi tốt và đơm hoa, chỉ là nếu tưới sai cách sẽ làm cho một số cành cây bị khô héo, còn những cành khác lại tươi tốt, xum xuê."

Lưu Vũ nghe xong nhìn anh: "Không ngờ hiện tại anh lại nói mấy lời văn chương hoa mỹ như vậy đấy."

Lưu Chương cười nhẹ: "Còn không phải là học theo em sao, dù sao cũng đã lâu rồi."

Lưu Vũ giật mình nhưng cũng rất nhanh gật gật đầu.

Lúc này chủ quán cũng đi tới, bưng một bát lòng già kho cho cả hai.

Lưu Chương cắn một miếng, cười hài lòng: "Hương vị của nhà hàng này vẫn nguyên vẹn như vậy, rất ngon lại không có mùi."

Lưu Vũ cũng cắn một miếng: "Đúng vậy, ông chủ vẫn như trước, xử lý rất tốt."

Lưu Chương gật gật đầu: "Đúng vậy, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Lưu Vũ cười khẽ một tiếng: "Đương nhiên là nhớ rõ, ngày hôm đó quán rất đông khách, không còn chỗ trống, chỉ còn một chỗ duy nhất đối diện em, vì thế anh phải ghép bàn với em, em còn nhớ lúc ấy anh gọi liền một phát 4 bát lòng, làm em sợ chết khiếp. Em còn đang nghĩ không biết có phải lúc đó người này sắp chết đói rồi không."

Lưu Chương cũng nở nụ cười: "Lúc ấy 2 ngày anh không ăn gì, nhìn thấy món này ăn một lại muốn ăn thêm, anh nhớ lúc đó, em chỉ gọi một bát, còn chưa ăn hết."

Lưu Vũ: "Em vốn ăn ít, nếu ăn đủ bữa thì càng ăn ít hơn. Không giống như anh, mỗi ngày đều ăn không có quy luật gì cả."

Lưu Chương dùng ánh mắt vô tội nhìn Lưu Vũ: "Là do anh làm nhạc thôi, người làm nhạc đều như vậy."

Lưu Vũ cũng ngẩng đầu, nhìn về phía anh: "Thật không? Người làm nhạc cũng sẽ vì không mang điện thoại cùng ví tiền mà vay người đối diện mới gặp một lần hả?"

Lưu Chương nghe vậy, ngượng ngùng, gãi gãi đầu: "Lần đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, không phải anh đã đưa em về phòng làm việc của anh sau khi nhờ em thanh toán hóa đơn sao?"

Lưu Vũ trừng mắt nhìn anh: "Anh không biết xấu hổ mà còn nói, chiều hôm đó em còn phải diễn tập, đã nói không cần trả cũng được, thế mà còn kiên quyết kéo em lên xe, khóa trái cả cửa lại. Tưởng là gặp phải bắt cóc rồi chứ..."

Lưu Chương suýt phun cả ra: "Thật sự là anh không thích cảm giác nợ nần, cũng không muốn người khác hiểu lầm, em thì cứ bảo không cần, thì anh chỉ còn cách đó thôi."

Lưu Vũ uống một ngụm trà: "Được rồi, đều đã là quá khứ cả rồi, nhưng mà khi ấy rất thú vị, cũng rất đẹp."

Lưu Chương cúi đầu đáp: "Phải."

Lưu Vũ: "Không nói chuyện ngày xưa nữa, hiện tại anh sao rồi? Không phải trước đó anh gửi tin nhắn cho em bảo muốn thử tiến về phía trước hay sao? Hiện tại có tiến triển gì không? Em thấy hai ngày nay lúc nào anh cũng ở trong phòng đó."

Lưu Chương: "Ừm, thì là anh vẫn chưa nghĩ thông, không phải là anh không buông bỏ chuyện cũ được mà là... anh có chút sợ hãi, sợ rằng tiếp xúc, làm quen với người khác rồi... đến cuối cùng có cơ hội... anh lại lùi bước."

Lưu Vũ dừng một chút, nhìn vào mắt Lưu Chương, phát hiện chút bất định lóe lên, anh thở dài: "Aizzz, anh không cần cứ phải áy náy về chuyện trước đây, cũng không cần phải sợ hãi, nếu như vì thế mà anh không dám tiến lên, cả đời chỉ mãi chìm trong quá khứ, không thoát ra được thì em cũng không muốn thấy thế. Tuy rằng hiện tại chúng ta không còn là một đôi nữa nhưng em vẫn là bạn anh, anh luôn luôn có thể tìm em tâm sự."

Lưu Chương dần ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh: "Ừm, em cũng có thể tâm sự với anh."

Nói xong, hai người đều nhìn nhau, nở nụ cười, thoải mái dùng cơm.

Sau khi rời nhà hàng, Lưu Vũ vươn nhẹ vai, quay đầu nhìn Lưu Chương, người vừa thanh toán xong hóa đơn.

"AK, thật đấy, đừng suy nghĩ nhiều quá, thi thoảng nên học cách nhìn đến cảnh vật trước mắt, có rất nhiều phong cảnh trước mắt đang chờ anh khám phá."

Lưu Chương nhìn lên bầu trời, hít sâu một hơi: "Ừm, anh biết rồi, cũng đã thông suốt cả."

Nói rồi còn tiến đến, bước song song với Lưu Vũ: "Lại nói, hình như hồi mới quen, em không gọi anh là AK, gọi là cái gì ấy nhỉ? Hình như là Lưu Chương ca."

Lưu Vũ ho nhẹ môt tiếng, định tiến tới bịt miệng Lưu Chương: "Làm gì có chuyện đó. Tại hồi đó nghĩ anh hơn em nhiều tuổi mà."

Lưu Chương thì thầm: "Trông anh già thế cơ à? Nhưng mà cũng vẫn là lớn tuổi hơn em đi, em gọi một tiếng 'ca' thì cũng là bình thường mà. Dù sao hiện tại cũng không còn là một cặp, hay em gọi 'ca' như ban đầu đi."

Lưu Vũ khẽ hừ một tiếng: "Không thể được, em không muốn làm em trai nhà anh đâu." Nói rồi bước về phía trước.

Lưu Chương cũng theo sát ngay sau: "Không làm em trai, thế làm em gái không phải là được rồi sao. Aizzz, tiểu Vũ à, đi chậm một chút."

Hai người cứ vậy sóng vai bước chầm chậm qua con đường phủ đầy lá cây, đi tới ngã tư.

Hồ Diệp Thao: "Wow ~~ Ấm áp thật đấy!"

Oscar: "Ha ha ha ha, giờ thì họ đã nói rõ mọi chuyện với nhau, thực sự cởi mở và trờ thành những người bạn thân thiết."

Du Canh Dần: "Đúng vậy. Lưu Vũ cũng nói với cậu ấy nên học cách ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, còn rất nhiều thứ chờ cậu ấy khám phá, như thế cũng là muốn nhắc nhở Lưu Chương, vẫn có người luôn chờ cậu ấy."

Caelan: "Phải, hơn nữa tôi nghĩ Lưu Chương cũng hiểu được ý Lưu Vũ."

Tiết Bát Nhất: "Đúng vậy."

Quay lại với nhà chung:

Sau bữa trưa, mọi người đều dành thời gian làm việc cá nhân.

Bá Viễn cùng Cao Khanh Trần phụ trách rửa chén, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên phụ trách dọn dẹp bàn ăn, bốn người vẫn duy trì sự yên lặng.

Bá Viễn nhìn Cao Khanh Trần đang cùng rửa chén với mình, phát hiện ra người kia có chút thất thần, anh khẽ thở dài:

"Tiểu Cửu, em sao thế?"

Nghe vậy, Cao Khanh Trần có chút giật mình, nhìn Bá Viễn: "Không có gì, chỉ là đêm qua ngủ không ngon thôi, không có việc gì đâu."

Bá Viễn: "Là vì sáng nay tôi đưa thư mời cho em nên thấy khó xử sao?"

Cao Khanh Trần dừng lại, cũng không đáp lại lời anh.

Bá Viễn rũ mắt, cầm chén đĩa lên: "Em biết không tiểu Cửu, em thực sự không giỏi nói dối."

Cao Khanh Trần ngẩn người: "Gì cơ?"

Bá Viễn rửa một chiếc bát, đặt sang bồn bên cạnh: "Em luôn vô thức đem tâm sự trong lòng viết hết lên mặt, có lẽ người khác sẽ không lập tức nhận ra, nhưng tôi thì có thể..."

Cao Khanh Trần dừng tay lau bát: "Viễn ca, tôi..."

Bá Viễn cũng ngừng rửa, quay đầu nhìn Cao Khanh Trần: "Tôi biết trong lòng em vẫn còn tình cảm với người khác, hơn nữa tôi cũng không chắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi không muốn em phải áp lực, đừng quá lo lắng đến tôi, nếu không buông được thì tôi sẽ tự xác định. Về phần thư mời sáng nay, em cứ coi như không có gì đi."

Cao Khanh Trần nhìn chăm chú vào ánh mắt kiên định của Bá Viễn: "Viễn ca, sao anh lại như vậy? Cứ luôn dịu dàng như vậy..."

Bá Viễn thấy Cao Khanh Trần có chút tự trách, tiến đến, ôm nhẹ người kia, xoa xoa đầu anh: "Bởi vì là em, em xứng đáng có được toàn bộ sự dịu dàng của tôi."

Cao Khanh Trần nghe vậy, cả người run rẩy, thanh âm cũng có chút nức nở, anh nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Bá Viễn, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Mà hai người bên ngoài đã sớm dọn dẹp xong bàn ăn cũng thức thời không đi phòng bếp.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh đang cúi đầu, dùng khăn vẫy vẫy cậu ta:

"Châu Kha Vũ, tôi thương lượng với anh chuyện này được không?"

Châu Kha Vũ hơi nhíu mày: "Cậu nói đi."

Trương Gia Nguyên: "Tôi định dùng thư xanh mời Lưu Vũ, hẹn anh ấy chiều đến tối mai."

Hai mày Châu Kha Vũ nhíu càng chặt, cậu ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên: "Thế thì sao? Cậu muốn nói gì?"

Trương Gia Nguyên lạnh lùng quay đầu nhìn lại: "Ý của tôi chính là ngày mai thời gian tôi hẹn với anh ấy, hi vọng anh không đến."

Châu Kha Vũ có chút tức giận: "Dựa vào cái gì?"

Trương Gia Nguyên cũng không sợ hãi, nhìn thẳng Châu Kha Vũ: "Không phải, không phải tôi có ý đối địch với anh, chỉ là tôi hơi thẳng tính, không thích vòng vo, tôi muốn có không gian riêng với anh ấy nhưng không muốn gửi thư hồng, sợ anh ấy áp lực, cho nên mới đến thương lượng với anh, xem xem có thể hay không, nếu không chỉ có thể dùng thư hồng."

Châu Kha Vũ nhắm mắt, cúi đầu suy nghĩ.

Trương Gia Nguyên: "Không phải gì đâu, chỉ là tôi muốn mọi người cạnh tranh công bằng mà thôi, dù sao thì lời mời cũng sẽ được công bố ở tin nhắn.

Châu Kha Vũ thở dài, không nói gì.

Trương Gia Nguyên có chút khó hiểu nhìn cậu ta: "Aizzz, cái người này, im lặng coi như là đồng ý rồi nhé." Nói xong liền đi ra ngoài phòng khách.

Chờ Trương Gia Nguyên đi rồi, Châu Kha Vũ mới buồn rầu, ngồi trên ghế lẩm bẩm: "Tôi cũng định ngày mai mời anh ấy một lần nữa."

Tiết Bát Nhất: "OH MY GOD!!!!"

Du Canh Dần: "A a a a a a a, Bác Tửu Nhất Bôi của tôi! Phải mạnh mẽ lên!!"

Oscar: "Bá Viễn thật sự tốt quá. Đã dịu dàng, biết chăm sóc lại còn biết làm cơm, đã thế còn đẹp trai, aizzz, đúng là người như vậy thường sẽ không tạo áp lực cho người mà mình thích."

Hồ Diệp Thao: "Trương Gia Nguyên thực sự khiến tôi bị sốc, trông cậu ấy như vừa ghi hai bàn vậy."

Caelan: "Ha ha ha ha ha, quả đúng là đàn ông Đông Bắc điển hình, nhưng mà Châu Kha Vũ... Aizzz."

Tiết Bát Nhất: "Cậu ấy thích Lưu Vũ nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, bị động đã quen rồi, muốn chủ động cũng sẽ khó, nhưng mà rõ ràng cậu ấy rất để ý đến Lưu Vũ. Cậu ấy cũng có thể trực tiếp tuyên chiến với Trương Gia Nguyên nhưng mà..."

Du Canh Dần: "Cái này là do tính cách, không phải là không đủ thích, chỉ là tính cách vốn thế, cho dù có cố cũng không thể chủ động như Trương Gia Nguyên."

Máy quay chuyển cảnh đến trước một thủy cung.

Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ cùng nhau đứng trước cửa, cả hai chăm chú nhìn giờ trên điện thoại, sốt ruột nhìn đồng hồ nhích từng phút.

Chỉ còn 5 phút nữa là 2 giờ, hai người đều đặt điện thoại xuống, nhìn nhau thở dài, chuẩn bị bước vào trong.

Đúng lúc này, một chiếc ô tô màu đen bấm còi với hai người họ.

Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ cùng nhau nhìn sang, hai người bước xuống từ trên xe.

Lâm Mặc há hốc miệng: "AK? Còn có tiểu Cửu?" nói rồi quay đầu lại nhìn Doãn Hạo Vũ vô cùng vui vẻ bên cạnh.

Lâm Mặc ghé vào sát cạnh Doãn Hạo Vũ: "Thì ra là cậu thích tiểu Cửu, tôi còn tưởng là Viễn ca cơ chứ, cứ tưởng cậu không muốn thừa nhận."

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, xấu hổ cười, cũng ghé sát vào tai Lâm Mặc, thì thầm: "Dù sao tôi cũng thấy chúng ta đạt được mục đích ban đầu rồi."

Lâm Mặc cười gật gật đầu, bốn người cùng nhau đi vào trong thủy cung.

Đi vào bên trong, cả bốn người cùng nhau tiến đến khu vực bể sứa.

Tiểu Cửu ngạc nhiên nhìn những con sứa trong suốt bên trong, ghé sát vào thành bể, cẩn thận quan sát từng cử động nhỏ của chúng.

Khi sứa di chuyển, chúng giống như khinh khí cầu căng phồng, co lại là trôi nổi trong làn nước, giống như một nàng tiên đang bơi nhẹ trên sông. Đẹp đẽ vô cùng!

Doãn Hạo Vũ cũng nghiêng đầu qua, hai người càng lúc càng gần, cho đến khi tóc chạm vào nhau.

Cao Khanh Trần nhận ra điều này, hơi xoay người, tránh đi.

Doãn Hạo Vũ phát hiện Cao Khanh Trần có chút xa cách liền khẽ thở dài một tiếng, mỉm cười, chỉ vào con sứa vàng trước mặt: "Tiểu Cửu, anh xem, trông thật giống cây nấm."

Cao Khanh Trần theo hướng tay chỉ nhìn qua, bật cười: "Giống thật đấy, đáng yêu ghê ~"

Lưu Chương cùng Lâm Mặc bên cạnh dường như không có nhiều hứng thú với sứa đến thế.

Đôi mắt của Lâm Mặc thoáng dừng lại trên người Lưu Chương, Lưu Chương đương nhiên cũng nhận ra, quay đầu lại, nhìn Lâm Mặc cười:

"Chúng ta có nên đi qua đó xem những thứ khác không?"

Lâm Mặc nghe thế, gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Lưu Chương.

Hai người đi bộ đến khu cá nhiệt đới, Lâm Mặc nhìn từng đàn cá bơi lội xung quanh.

Có những con có ánh vàng độc đáo trên lưng, hệt như mặc áo giáp vàng, trong khi những con khác lại có màu sẫm như mực, đuôi chúng đong đưa như đầu cây bút, sáng bóng.

Và hai con cá với màu sắc khác biệt này dường như bị thu hút bởi nhau, chúng dần dần bơi lại gần nhau hơn.

Lưu Chương đưa mắt nhìn theo: "Hai con cá này đẹp thật đấy."

Lâm Mặc nhìn anh một cái, lập tức ngồi xổm xuống, chỉ vào con cá màu vàng kia: "Mới nãy chỉ có con cá vàng là đuổi theo con cá đen thôi, còn con đen cứ như bỏ chạy khỏi nó vậy."

Lưu Chương dường như hiểu được ý của cậu, anh khẽ cười, sau đó cũng ngồi xuống: "Nhưng mà không phải bây giờ con cá đen cũng tỉnh ngộ rồi sao? Nó cũng bắt đầu đến gần con cá vàng rồi đó."

Lâm Mặc nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Lưu Chương, mà Lưu Chương cũng quay lại nhìn cậu, hai người đều yên lặng nhìn nhau.

Tiết Bát Nhất: "Wow! Cặp này chemistry đỉnh thế! Chỉ nhìn nhau thôi đã tóe lửa."

Cao Khanh Trần cũng Doãn Hạo Vũ xem sứa xong cũng tập trung lại một chỗ với nhóm Lưu Chương, Lâm Mặc. Bốn người cùng nhau đi đến khu cá heo.

Khi sắp đến nơi, Cao Khanh Trần và Lâm Mặc như được thả phanh, lao đến hàng ghế đầu, ngay khi ngồi xuống, họ liền vẫy tay liên tục với hai người phía sau.

Lưu Chương cùng Doãn Hạo Vũ mỉm cười bất lực, đi về phía họ, ngồi xuống.

(Vị trí ngồi: Lưu Chương, Lâm Mặc, Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ)

Cả bốn người đều chăm chú theo dõi màn biểu diễn của cá heo. Tất cả đều như bị thu hút bởi bầy cá, chúng nhảy lên nhẹ nhàng, lộn vòng, phát ra tiếng kêu, không hề sợ du khách mà còn bám sát đến thành bể chơi đùa. Chúng chơi đùa với sóng nước một cách đầy tự nhiên.

Phần biểu diễn kết thúc, cả sân khấu đều là tiếng vỗ tay.

Lâm Mặc đứng lên, vỗ tay, hô lớn: "Hay lắm! Hay lắm!"

Người dẫn chương trình trên sân khấu chú ý tới Lâm Mặc, lại chú ý đến người ngồi bên cạnh đó, Doãn Hạo Vũ, hơi kinh ngạc, cô nhẹ nhàng đi xuống sát sân khấu.

"Xin chào, cậu có phải là diễn viên người Thái, Doãn Hạo Vũ không?"

Doãn Hạo Vũ ngẩn người, cậu không nghĩ tới ở Trung Quốc cũng có người biết mình: "Phải... xin chào."

Người dẫn chương trình cũng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khống chế được tâm tình kích động: "Mọi người là bạn bè sao? Là lần đầu tiên đến đây ư?"

Cả bốn người đều cùng nhau gật gật đầu.

Người dẫn chương trình ở trên bục, ngồi xuống để gần bọn họ hơn: "Thế thì, chúng tôi đang có một hoạt động thường niên, mọi người có muốn tham gia không? Hai người chiến thắng có thể tiếp xúc gần với cá heo."

Cao Khanh Trần hai mắt sáng rực, nhìn Lâm Mặc bên cạnh.

Mà Lâm Mặc lại có chút sợ hãi, lắc đầu: "Tôi chỉ thích xem thôi... không thể nào đến gần được..."

Anh lập tức nhìn Lưu Chương, Lưu Chương cũng lắc lắc đầu, Cao Khanh Trần có chút bất đắc dĩ, cup mắt.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ đưa tay trái nắm lấy tay phải của Cao Khanh Trần: "Để tôi đi cùng anh, tôi cũng rất muốn thử tiếp xúc với cá heo. Chắc chắn là là một loại trải nghiệm mới lạ."

Trong mắt Cao Khanh Trần có chút do dự, sau đó anh gật đầu với người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình hài lòng quay lại sân khấu, cô mời tất cả những người tham gia lên sân khấu trước khi bắt đầu phổ biến luật chơi.

"Trò chơi này chính là bài kiểm tra về sự ngầm hiểu. Trong thời gian quy định, mọi người hãy cùng nhau trả lời một câu hỏi, đáp án càng giống nhau thì điểm càng cao."

Nói xong đưa bảng câu hỏi cho mọi người.

Cao Khanh Trần hơi hoang mang nhìn xuống bên dưới khán đài, Lưu Chương và Lâm Mặc đều hò hét cổ vũ cho họ.

Cao Khanh Trần thở dài, nhìn câu hỏi.

Câu 1: Đây là lần thứ mấy cùng người bên cạnh đến thủy cung?

Cao Khanh Trần & Doãn Hạo Vũ: Lần thứ hai.

Câu 2: Sinh nhật của người bên trái? (Cao Khanh Trần)

Cao Khanh Trần & Doãn Hạo Vũ: Ngày 11 tháng 7.

Câu ba: Người bên phải nói cho bạn về mấy người bạn?

Cao Khanh Trần & Doãn Hạo Vũ: Một.

Câu 4: Người bên phải thích món gì nhất?

Cao Khanh Trần & Doãn Hạo Vũ: Canh Tom yum.

Câu 5: Kể các thành viên trong gia đình người bên trái?

Cao Khanh Trần & Doãn Hạo Vũ: Mẹ và chị gái.

Câu 6: Chọn bức tranh bạn thích và bức tranh mà người kia thích (chọn khác nhau)

1.Sứa tím 2.Cá mập 3.Cá heo 4. Sư tử biển

Cao Khanh Trần: Tôi thích số 1, cậu ấy thích số 3.

Doãn Hạo Vũ: Tôi thích số 3, anh ấy thích số 1.

Người dẫn chương trình nhận lại bảng câu hỏi từ chỗ họ, kinh ngạc vỗ tay: "Hai người thật là hiểu nhau, không sai một câu nào, còn nhớ cả lí do đến đây chơi, quá là lợi hại luôn!"

Doãn Hạo Vũ nhìn cô, cười: "Cảm ơn, chủ yếu là mấy vấn đề này khá đơn giản với chúng tôi."

Người dẫn chương trình: "Ồ vậy sao? Vậy trước hết chúc mừng hai người có cơ hội chơi cùng cá heo, có thể sử dụng ngay hôm nay hoặc lần sau, hạn là trong vòng 1 tuần."

Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần đang cúi đầu phía sau, nhanh chóng đi đến chỗ anh: "Anh muốn hôm nay đi luôn hay lần sau?"

Cao Khanh Trần ngơ ngác nhìn cậu: "Tôi... tôi không biết..."

Doãn Hạo Vũ cũng cúi đầu lại nhìn đến 2 người còn đang chờ dưới kia: "Thế chúng ta đi xuống trước, lần sau lại tới."

Cao Khanh Trần có chút do dự gật đầu, hai người cùng nhau đi xuống.

Lâm Mặc nhìn thấy Doãn Hạo Vũ cười đến là vui vẻ, nhỏ giọng nói: "Xem ra cậu ấy đã đạt được mục đích."

Lưu Chương thấy Lâm Mặc thầm thì: "Mục đích gì cơ?"

Lâm Mặc đột nhiên có chút luống cuống, xoay người đứng lên: "Cái gì cơ... Hả? Mục đích gì... tới đây thì chỉ có 1 mục đích là xem sinh vật biển thôi chứ."

Nói rồi còn định đi ra.

Lưu Chương giữ áo Lâm Mặc: "Vội đi thế làm gì? Chờ họ đã."

Lâm Mặc không nhìn lại, đáp: "Ừ ừ."

Lưu Chương không nhịn được cười, tới gần Lâm Mặc: "Cậu còn muốn đi xem các loài khác sao? Vậy để tôi đi cùng cậu."

Lâm Mặc sửng sốt một chút: "Hả?"

Lưu Chương: "Sao nào? Hôm nay cậu không muốn xem? Vậy thì như này, lần sau chỉ có hai người, tôi sắp xếp được thời gian sẽ mời cậu." nói xong còn xách túi lên, giơ tay chào Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đang đi về phía họ.

Lâm Mặc lúc này vẫn còn đang chìm đóng trong lời mời gần như là hẹn hò của Lưu Chương, một lúc sau mới phản ứng lại, lớn tiếng hỏi: "Anh đang mời tôi sao?"

Lưu Chương cùng hai người kia đều bị tiếng hét làm cho giật mình.

Lưu Chương xoa xoa lỗ tai: "Trời đất, cậu chính là người đầu tiên hét đến suýt thủng màng nhĩ của tôi đấy." nói rồi nhìn về phía Lâm Mặc hai mắt đầy chờ mong "Ừ, hẹn cậu, cậu có đồng ý không?"

Lâm Mặc nghe vậy suýt thì nhảy lên tại chỗ nhưng cũng rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường, nghiêm túc nhìn Lưu Chương: "Chuyện này khá là nghiêm túc, tôi còn cần phải suy nghĩ một chút."

Lưu Chương bất lực lắc đầu: "Được rồi, nghĩ cho kĩ rồi trả lời tôi."

Lâm Mặc kiêu ngạo nhìn anh: "Được thôi! Thế thì anh cứ đợi!" Sau đó vui vẻ bước về phía lối ra.

Hồ Diệp Thao: "Ồ, đôi này dường như có cơ hội đấy."

Oscar: "Nhưng mà tiểu Cửu rõ ràng cũng chưa có buông tay, hiện tại cậu ấy muốn xác nhận, nhưng cũng vẫn còn nghĩ tới Bá Viễn, cho nên sẽ không thể hoàn toàn từ bỏ, còn lại cũng không thể khống chế việc duy trì khoảng cách với PaiPai."

Du Canh Dần: "Đúng thế. Nhưng ở vị trí ngược lại thì Lưu Chương đã hoàn toàn từ bỏ."

Tiết Bát Nhất: "Chà, chủ yếu là do tiểu Vũ đã nói rất rõ ràng. Cậu ấy hiểu rõ tất cả tâm tư của AK, cho nên mới có thể tháo gỡ tất cả những nút thắt của AK nhanh như vậy."

Caelan: "Có một câu nói khá đúng, muốn mở nút thì chỉ cần tìm người thắt nút mà thôi."

Hồ Diệp Thao: "Ừm, đúng vậy."

Lưu Vũ luyện tập xong, quay về nhà chung, vẫn cầm theo túi quà nhỏ từ lúc trưa, lên lầu, gõ cửa phòng Châu Kha Vũ, không nghe thấy tiếng trả lời, có chút thất vọng, vừa định xoay người thì va phải Trương Gia Nguyên vừa bước ra khỏi cửa.

Lưu Vũ giật mình, nhanh chóng lùi về sau một bước: "A, Gia Nguyên, xin lỗi, vừa rồi không nhìn thấy cậu."

Trương Gia Nguyên như vừa mới ngủ trưa dậy, ánh mắt mơ hồ, nhận ra là Lưu Vũ, địch ý trong mắt liền nháy mắt tiêu tan.

"Lưu Vũ hả? Sao bây giờ mới về? Hôm qua anh có xem thứ tôi bảo anh ở tủ lạnh không?"

Lưu Vũ hơi sững người, rồi như nhớ lại, gật gật đầu.

Trương Gia Nguyên: "Đi thôi, giờ này cũng thích hợp dùng trà chiều." nói rồi liền nắm cổ tay phải Lưu Vũ, kéo tới phòng bếp.

Lưu Vũ chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên mở tủ lạnh, cho đến khi cậu cầm ra một chiếc bánh ngọt giống hệt với chiếc bánh mà Châu Kha Vũ mua lần trước, có chút kinh ngac nhìn cậu:

"Gia Nguyên, cậu mua nó khi nào vậy?"

Trương Gia Nguyên hai tay cầm bánh nhìn Lưu Vũ: "Mua hôm qua, tôi phải xếp hàng hai tiếng. Thật vất vả mới mua được bánh sầu riêng cho anh, tôi còn hỏi chủ tiệm, người ta cũng nói là bánh sầu riêng cũng đắt hàng như bánh rau mùi."

Lưu Vũ như hiểu được ý cậu muốn biểu đạt, cười khẽ một tiếng: "Trương Gia Nguyên, sao cậu lại giống trẻ con thế nhỉ? Thế này mà cũng phải so đo?"

Trương Gia Nguyên đem bánh ngọt đặt trên bàn ăn: "Tôi chỉ muốn cho anh thấy, người khác làm gì cho anh, tôi cũng đều làm được."

Lưu Vũ ngẩn người, anh nhìn gương mặt trẻ con nhưng lại vô cùng kiên định của người kia, có chút buồn phiền, cắn môi dưới:

"Cảm ơn cậu Gia Nguyên, nhưng mà cậu không cần mua cho tôi đâu."

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa gỡ chiếc bánh ra: "Đừng áp lực. Cứ coi như tôi cũng thích ăn, tiện thì mua cho anh thôi."

Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang cẩn thận cắt bánh cho mình lại còn cẩn thận bày ra đĩa, thở dài một hơi, đi tới, cầm miếng bánh vừa cắt lên, cắn một miếng: "Ừm, ngon lắm, cảm ơn Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên thấy anh vui vẻ, hài lòng: "Anh thích là được rồi."

Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, cũng cắt cho cậu ta một miếng: "Cậu cũng mau ăn đi, không phải nói cậu cũng thích ăn món này sao?"

Trương Gia Nguyên xoay người nhận lấy bánh ngọt, ăn hơn nửa miếng: "Thật mà, tôi thật sự thích ăn sầu riêng lắm, lần sau sẽ mang cho anh một ít."

Lưu Vũ nở nụ cười: "Được rồi, nhưng mà chỉ cần thuận tiện thôi..."

Trương Gia Nguyên: "Đương nhiên, chắc là sẽ mất mấy giờ, tôi thực sự thích sầu riêng nên mới mua đó."

Lưu Vũ cúi đầu tiếp tục ăn bánh ngọt, không đáp lời.

Trương Gia Nguyên chờ anh ăn xong bánh ngọt, mới lấy phong thư màu xanh trong túi áo ra.

"Tiểu Vũ, bánh ngọt cũng ăn rồi, thư anh cũng nhận nhé? Coi như là đáp lễ được không?"

Lưu Vũ bĩu môi: "Thì ra là cậu có kế hoạch cả rồi, Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên có chút chột dạ, xoa xoa tay: "Còn không phải là sợ bị anh từ chối sao."

Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên lúc này có chút buồn cười, liền lập tức cúi đầu, nhìn túi quà nhỏ trong tay mình, nhẹ thở dài.

Trương Gia Nguyên cũng nhận ra Lưu Vũ đang do dự: "Anh cứ coi như chiếu cố tôi đi, tại vì tôi tới muộn hơn nên thiệt thòi mà, coi như cùng tôi đi dạo, mua sắm một vòng."

Lưu Vũ nghe xong, ngẩng đầu nhìn cậu ta, rồi cầm lấy phong thư: "Được rồi, nhưng lần sau không thể gài tôi như thế nữa."

Trương Gia Nguyên chép miệng: "Này đâu thể gọi là gài, nhiều nhất chỉ là có ý tưởng mà thôi."

Lưu Vũ bất lực cười.

Oscar: "Wow, Trương Gia Nguyên quả là boy thẳng thắn nha."

Hồ Diệp Thao: "Hơn nữa dù thẳng thắn nhưng cũng có chừng mực, sẽ thể hiện rõ ý định của bản thân với người đó nhưng cũng sẽ không làm người đó cảm thấy quá phiền muộn."

Caelan: "Hơn nữa, lúc trước khi cậu ấy tới công viên trò chơi cùng Lâm Mặc, Lâm Mặc mua cho cậu ấy một cây kem sầu riêng, lúc ấy còn bảo cái gì nhì? À? Món này sao mà ăn? Vô cùng là ghét bỏ, thế mà lại thành rất thích ăn."

Du Canh Dần : "Ha ha ha ha ha, dù sao cũng là đối với người mình rung động, đương nhiên sẽ không giống với mọi người."

Khoảng 8 giờ tối.

Tất cả mọi người đều đã trở về nhà chung, ăn tối xong, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ ngồi đối diện mấy lần, chờ khi dọn dẹp xong xuôi, liền vỗ nhẹ mu bàn tay Châu Kha Vũ.

"Cậu xuống lầu với tôi một chút được không?"

Châu Kha Vũ vô thức đỏ mặt, gật đầu, Lưu Vũ thấy thế, liền xoay người, lên lầu như muốn lấy gì đó. Vài giây sau liền cầm chiếc túi quà mang theo cả ngày xuống lầu.

Hai người nhẹ nhàng rời khỏi nhà chung.

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, cẩn thận đưa túi quà ra trước mặt: "Cái này cho cậu, ngày hôm qua trông thấy, cảm thấy rất hợp với cậu nên tôi đã mua."

Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhận túi quà: "Cảm ơn tiểu Vũ, tôi còn chưa tặng anh cái gì." Vừa nói, cậu vừa mở ra, bên trong là một chiếc ghim cài có hoa văn là hình phi hành gia.

Châu Kha Vũ cẩn thận lấy chiếc ghim ra, cài vào áo khoác jeans của mình, xoay người nhìn Lưu Vũ: "Có đẹp không?"

Lưu Vũ ngắm cậu một chút, cũng dùng giọng điệu vô cùng chân thành nói: "Ừm, vô cùng đẹp."

Châu Kha Vũ nghe vậy, thẹn thùng cắn môi dưới: "Ha ha, anh chọn tuyệt quá!"

Lưu Vũ bật cười: "Chủ yếu là vì nó hợp với cậu đó, tôi vừa nhìn thấy liền nghĩ ngay tới cậu."

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn xuống chiếc ghim trên ngực mình, trong mắt tràn ngập dịu dàng cùng trân trọng.

Sau đó như nghĩ tới cái gì, liền kéo cánh tay Lưu Vũ: "Tiểu Vũ... ngày mai... anh có bận không?"

Lưu Vũ ngẩn người, có chút buồn rầu gật đầu.

Châu Kha Vũ thấy thế, dường như đã hiểu ra: "Là Trương Gia Nguyên sao? Cậu ấy mời anh?"

Lưu Vũ kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ: "Ừ nhưng sao cậu biết?"

Châu Kha Vũ không đáp, chỉ nhẹ nhàng đem cánh tay đang giữ chặt tay Lưu Vũ hạ xuống: "Cậu ấy thật rõ ràng, có đôi lúc tôi cảm thấy ghen tị với người có thể thẳng thắn bày tỏ tâm trạng mình đến như vậy."

Lưu Vũ hơi sững sờ, chăm chú nhìn đôi mắt đang dần hạ xuống của Châu Kha Vũ: "Kha Vũ... tôi..."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, ngắt lời anh: "Tôi biết, anh không cần khó xử, hiện tại tất cả mọi người mới chỉ tìm hiểu thôi mà, hơn nữa... tôi cũng nên trả giá cho chuyện trước đây."

Lưu Vũ khẽ thở dài một tiếng, đưa tay vuốt lưng cậu: "Cậu thật giống tôi, chúng ta đều quá mức cẩn thận, muốn tới gần mà lại sợ tới gần, sợ gây áp lực cho đối phương, cũng lại sợ làm thương chính mình. Suy nghĩ thật nhiều, đến khi không có biện pháp vẹn toàn thì lại không thể thả lỏng bản thân."

Châu Kha Vũ yên lặng lắng nghe, thi thoảng gật gật đầu.

Hai người cứ đứng như vậy, ống tay áo lắc lư, chạm vào nhau.

Khi chuẩn bị lên lầu, Châu Kha Vũ dừng lại ở lối vào thang máy.

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn cậu ta: "Sao thế Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ cắn môi dưới: "Tiểu Vũ, nếu tôi hẹn anh buổi sáng thì anh có mệt hay không tôi sợ anh sẽ có hẹn cả ngày..."

Châu Kha Vũ còn chưa nói xong, Lưu Vũ đã lắc lắc đầu: "Không được rồi, ngày mai đoàn kịch có cuộc họp." nói xong còn buồn rầu cúi thấp đầu.

Châu Kha Vũ nghe vậy, ngẩng đâu lên, thở dài: "Không sao, là do tôi mời chậm."

Nói xong hai người đều đi vào thang máy, vừa mới vào trong liền thấy 1 thông báo trên Wechat:

Trương Gia Nguyên đã mời thành công Lưu Vũ đến 'Bảo tàng tâm ý' để hẹn hò vào lúc 1 giờ chiều ngày mai, tối đa 2 người tham gia.

Lưu Vũ nhận được tin nhắn, nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh một lúc, phát hiện Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại.

Thang máy lên đến trên tầng, Lưu Vũ chuẩn bị bước ra, Châu Kha Vũ vẫn còn đang đứng bên trong, trong mắt đều là sự tình khó nói.

Lưu Vũ liền đi tới, kéo tay áo Châu Kha Vũ, cũng không nghĩ tới đột nhiên bị Châu Kha Vũ kéo vào trong lòng.

Trong giọng nói Châu Kha Vũ có chút run rẩy: Tôi sợ lắm... rất sợ..."

Lưu Vũ có chút không rõ, nhìn cậu ta: "Sao thế Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ dần ổn định lại tinh thần, rất nhanh nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ: "Tiểu Vũ, có lẽ nếu tôi làm vậy, anh sẽ cảm thấy có áp lực, nhưng tôi sợ rằng nếu như tôi không chủ động thì có lẽ tôi sẽ thua, sẽ thực sự mất đi anh. Cho nên anh có bằng lòng sắp xếp thời gian rảnh ngày kia không? Tôi sẽ sắp xếp chu đáo."

Lưu Vũ ngẩn người, nhìn ánh mắt kiên định của cậu, mỉm cười gật đầu: "Được, có thể."

Châu Kha Vũ nghe vậy, lúc này mới thả lỏng: "Cảm ơn tiểu Vũ."

Tiết Bát Nhất: "Nghe bọn họ nói chuyện, không biết vì sao mỗi lần nghe tôi đều có cảm giác như ăn đường thủy tinh vậy, bọn họ đều biết đối phương là loại người gì, đều biết đối phương sợ cái gì."

Hồ Diệp Thao: "Phải, bởi vì tương đồng cho nên sợ hãi cũng giống nhau, đều muốn nói lại thôi, đã quen bị động, sợ phải chủ động."

Tiết Bát Nhất: "Đúng vậy. Hơn nữa nếu không phải thấy tin nhắn, có lẽ Châu Kha Vũ sẽ lại bỏ qua, quả nhiên tin nhắn từ Trương Gia Nguyên đã kích thích cậu ta, khiến cậu ta tỉnh ngộ."

Oscar: "Nhưng thật ra thì bọn họ cũng vì nhau mà cố gắng, đều thử chủ động, cậu xem, tiểu Vũ mua quà cho Kha Vũ, đây chính là chủ động của cậu ấy. Kha Vũ cũng đã lấy dũng khí mời Lưu Vũ hẹn hò, đó cũng chính là chủ động của cậu ấy. Hai người đều đã cố gắng rồi."

Du Canh Dần: "Chỉ là không biết hai người cố gắng đến thế không biết có đạt được kết quả như ý hay không, cả việc có thêm Trương Gia Nguyên tham gia nữa..."

Caelan: "Hiện tại phải xem Lưu Vũ thích thế nào đã..."

Sau khi trở về nhà chung, Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ trở lại phòng, nhưng thay vì trở lại phòng riêng, cậu ta lại gõ cửa phòng của Trương Gia Nguyên và Bá Viễn.

Bá Viễn mở cửa, ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chỉ vào Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường chơi điện thoại: "Viễn ca, Trương Gia Nguyên có thể ra ngoài không?"

Bá Viễn hơi ngạc nhiên, anh quay lại gọi Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cũng hơi giật mình nhìn Châu Kha Vũ ở cửa, sau đó khẽ cau mày.

Trương Gia Nguyên: "Anh tìm tôi?"

Châu Kha Vũ gật đầu: "Tôi chỉ muốn nói với cậu, cậu yêu cầu tôi đừng tham gia vào buổi hẹn ngày mai với anh ấy, cũng được, nhưng tôi mong ngày kia khi tôi hẹn với anh ấy, cậu cũng đừng đến."

Trương Gia Nguyên dựa cửa nhìn Châu Kha Vũ: "Thành giao! Dù sao cũng là cạnh tranh công bằng." nói xong còn duỗi tay phải về hướng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn bàn tay đang đưa ra của Trương Gia Nguyên, hai người bắt tay như đang thi vật tay, sức lực dồn cả xuống tay, gân xanh lộ ra rõ ràng.

Châu Kha Vũ cúi đầu cười: Được rồi, tôi về phòng đây."

Trương Gia Nguyên: "Được! Tạm biệt."

Oscar: "Ha ha ha ha ha, hai người này, nổi gân xanh luôn đó ha ha ha ha ha"

Hồ Diệp Thao: "Châu Kha Vũ thực sự bị Trương Gia Nguyên kích thích rồi! Cuối cùng cậu ấy đã đứng lên!"

Caelan: "Nhưng về sau cậu ấy có lùi bước nữa hay không cũng khó nói."

Tiết Bát Nhất: "Đúng vậy, tính cách của cậu ấy là như thế này, rất khó nói, Trương Gia Nguyên thì rất kiên định và sẽ không bao giờ lùi bước."

Lưu ý: Tin nhắn hôm nay cũng là tin nhắn riêng tư, đối phương không xem được nội dung tin nhắn của bạn, nhưng bạn có thể chọn một người để xem nội dung tin nhắn của người đó (không phải người bạn gửi tin nhắn)

Ví dụ: Nếu Bá Viễn gửi tin nhắn cho Cao Khanh Trần, anh ấy sẽ không thể xem tin nhắn do Cao Khanh Trần gửi cho anh ấy mà chỉ có thể xem nội dung tin nhắn từ một trong 6 người còn lại hoặc anh ấy có thể chọn từ bỏ.

TO Doãn Hạo Vũ:

Hôm nay đi chơi thủy cung với cậu làm tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại thủy cung ở Thái Lan, nhưng có vẻ khó quay lại thời gian đó.

Doãn Hạo Vũ chọn xem nội dung tin của Cao Khanh Trần.

A: Bạn không thể xem nội dung tin nhắn của người này.

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc nhìn máy quay: "Tôi không xem được, chẳng lẽ là vì anh ấy gửi tin nhắn cho tôi sao?"

Máy quay xoay lên và xuống như đang gật đầu.

TO Cao Khanh Trần:

Tôi thực sự rất vui và hạnh phúc vì gặp được anh ở đây, như thế có nghĩa là trái tim anh vẫn còn 1 chỗ cho em phải không?

TO Cao Khanh Trần:
Đừng áp lực, đừng quên, tôi thích nhất là một Cao Khanh Trần hay cười.

Cao Khanh Trần từ bỏ cơ hội kiểm tra.

TO Lâm Mặc:

Cá đen từ bây giờ sẽ luôn bơi xung quanh cá vàng.

Lâm Mặc nhìn vào máy quay: "Tôi nghĩ anh ấy gửi tin nhắn cho mình, nên tôi từ bỏ cơ hội."

Lâm Mặc từ bỏ cơ hội kiểm tra.

TO Lưu Chương:

Tôi vẫn chưa sử dụng hết 3 cơ hội của mình.

Lưu Chương liếc nhìn Lâm Mặc người vẫn đang trò chuyện với ống kính, mỉm cười.

Lưu Chương cũng chọn từ bỏ cơ hội kiểm tra.

TO Châu Kha Vũ:

Hi vọng sau này mỗi một ngày đều có thể thấy được phi hành gia trên trang phục của cậu.

Châu Kha Vũ ngồi trên giường, lật qua lật lại điện thoại: "Aizzz, tin nhắn bí mật làm cho người ta khó chịu quá" nói xong liền nằm xuống.

Châu Kha Vũ chọn từ bỏ cơ hội kiểm tra.

TO Lưu Vũ:

Thực xin lỗi, không phải tôi cố ý ôm anh đâu, chỉ là lúc đó quá sợ hãi, lần đầu tiên tôi biết sợ hãi khi mất đi một người là như thế nào.

TO Lưu Vũ:

Thực ra hồi trước tôi không ăn được sầu riêng, nhưng mà hôm nay ăn xong, phát hiện ăn rất ngon.

Lưu Vũ từ bỏ quyền kiểm tra.

Trương Gia Nguyên không nhận được tin nhắn, cậu chọn xem tin nhắn của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên đọc tin nhắn của Châu Kha Vũ, nhíu mày nhìn camera: "Đừng nói là tôi xem trộm nha, cái này gọi là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng."

Bá Viễn cũng không nhận được tin nhắn, anh cũng từ bỏ quyền kiểm tra.




Preview tập sau:

Trương Gia Nguyên chuẩn bị cái gì khiến cho Lưu Vũ phải khóc?

Cao Khanh Trần do dự giữa hai người, Bá Viễn sắp buông tay?

Lâm Mặc, Lưu Chương chuẩn bị phát đường?

Châu Kha Vũ chuẩn bị một món quà xa xỉ?




Lời tác giả:

Hai ngày liền xong thêm môt chương, hơn 3 vạn chữ siêu nhiều luôn! Tất cả là vì hôm trước tôi có rep một cmt bảo: 90 bình luận có chương mới, thế mà cuối cùng tự đào hố chôn mình luôn. Ha ha, cũng nghĩ là mọi người đều biết cả rồi nên không có xóa, nghĩ phải mất 3 – 4 ngày mới lên 90 bình luận. Ai dè =))))

Lần này chơi lớn luôn =)))))

Editor: Tại từ giờ đến Tết khá bận nên tui xin phép off mấy hôm. Chúc mừng năm mới mọi người trước lun, chúc otp các bạn mãi riu, mãi mận heee!! Ra Tết tui sẽ edit nốt chương đặc biệt làm quà và cố đuổi kịp raw. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui nha!

Chúc mọi người đọc vui, có lỗi gì cảm phiền báo lại để tui beta nhaaa 👌🏻👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com