1.

Weibo- @INTO1-刘宇
"Bọn tôi dự định sẽ đi đến tỉnh An Thành, Bắc Kinh."
_______________________
"Xin chào, tôi là phóng viên thời sự của đài truyền hình XXX.
Ngày 28/12/2024, một chủng loại virus cổ đại đã được giải phóng từ dưới lớp băng vĩnh cửu. Hiện đang lây lan với quy mô lớn trên toàn cầu.
Được biết, chủng loại virus này được các nhà khoa học đặt tên là Rsoid-17, sau khi nhiễm bệnh, các cơ quan nội tạng và não của con người sẽ dần chết đi sau khi toàn bộ kháng thể trong cơ thể bị giết chết.
Hiện tại phương pháp điều trị vẫn đang được điều chế..."
"Ca! Đồ ăn được nấu xong rồi này!"
Lưu Chương tắt tivi, mệt mỏi đứng dậy rồi ngáp dài một cái, mùi hương thơm của thịt kho tàu khiến miệng anh rụn rịn.
"Ca đến ngay đây muội muội ngoan~"
AK tiến đến bàn ăn rồi ngồi xuống, một thiếu niên xinh đẹp ngay lặp tức đem theo chén đũa xuất hiện.
Lưu Vũ đưa cho anh chén cơm đã được bới sẵn, cậu ngồi xuống đối diện Lưu Chương, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhếch lên, môi châu mỉm cười với anh.
Trái tim Lưu Chương tựa như bị bắn xuyên qua, thầm cảm thán em trai ngọt ngào như sữa. Đột nhiên lại nhớ đến những gì vừa nghe được lại lo lắng nhíu mày.
Anh gắp miếng thịt bỏ vào chén của Lưu Vũ, miệng vẫn đang nhai miếng cá chiên chua ngọt một cách ngon miệng.
"Muội muội của anh ăn nhiều vào, sau này mới không bị bệnh được!"
Lưu Vũ khó hiểu nhìn anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn đi cục thịt to bự đó.
Sau khi ăn uống no nê, Lưu Chương định bụng đi dạo vài vòng ngoài sân liền bị tiểu Vũ nắm lấy góc áo.
"Chương ca, sáng ngày mai Mika về nước đấy, ca đã sắp xếp lại thời gian chưa đó?"
"Ca của em đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần đợi mặt trời xuất hiện thì anh sẽ ngay lặp tức ném em vào cốp xe rồi đi đến sân bay đó!"
Lưu anh nắm lấy đôi tay nhỏ của Lưu em, nói một cách trịnh trọng.
Lưu Vũ phì cười, gật đầu liên tục rồi cùng anh trai rời khỏi nhà đi dạo.
Bản thân hai người họ lại không ngờ đến lời nói tựa như dễ dàng của Lưu Chương sẽ lại không thành hiện thực.
________________
"Riki! Đợi em dới!"
Santa đuổi theo bạn đồng hành của mình một cách đau khổ, rõ ràng là họ mới là đồng đội của nhau, tại sao vừa bước chân đến Trung Quốc thì Riki lại trở thành của người khác thế kia?
Riki nhanh chóng lao vào lòng của thanh niên cao lớn. Anh dụi vào lòng Bá Viễn như một con mèo nhỏ đang bày tỏ nỗi nhớ của mình.
"Bá Viễn ca! Rikiiii ca!!"
Santa né khỏi dòng người đông đúc, đôi mắt mở to trợn trừng nhìn hai người đang âu yếm mặc kệ cậu bị trôi đi.
Anh bất lực, liên tục đẩy hành khách ra và xin lỗi họ. Kết quả không cẩn thận lại đụng trúng người khác.
"Úi chaa."
Một anh chàng người nước ngoài với cái đầu đinh màu vàng ngã chổng vó,
Santa vội vàng đỡ lấy người kia đứng dậy.
"OMG i'm so sorry!"
"It's ok ok bro, im ok."
Anh chàng ngoại quốc vẫy tay đáp lời, khi hai người chạm mắt nhau tựa như đã tìm được tri kỉ.
"Can you speak Chinese?"
"Hù.. Hùa xiẽe!"
"Hello bro, toi tên là Hashizume Mika."
"Xin chào xin chào! Tui là Uno Santa!"
Cậu cười hề hề, bắt tay với hắn, tiếp sau đó là tiếng bước chân dồn dập của Bá Viễn và Riki đang chạy tới.
"SANTA! Em có sao không?"
Riki nói bằng tiếng Nhật, lo lắng nhìn cậu em của mình. Tầm mắt vô tình rơi vào thanh niên với cái đầu kiwi của người kia liền khựng lại, có lẽ đã bị sốc visual.
Bá Viễn nhìn thấy một màn này liền nhịn không được cười lớn, đi tới khoác vai Santa.
"Xin chào cậu nha, thằng em ngốc nghếch nhà bọn tôi đã vô tình đụng trúng cậu rồi, cậu có sao không?"
"No no, toi ổn."
Mika nhìn người đàn ông trước mặt mang vẻ điển trai của người Trung Quốc, hào phóng xua tay. Trong đầu lại nhớ tới cặp anh em họ Lưu nào đó, thầm khen gen châu Á bây giờ đều đẹp trai như vậy sao?
Sau một hồi nói chuyện, họ nhanh chóng làm thân với nhau.
"Ba người định đi đến đâu vậy? Có thể cho toi đi cùng không?"
Mika ngượng ngùng mở lời, anh đã đứng đợi ở sân bay hơn 1 tiếng vẫn không thấy Lưu Vũ hay Lưu Chương đến. Gọi điện thì lại mất liên lạc với họ, chỉ biết bối rối đứng ở cổng sân bay một lúc lâu nãy giờ.
"Bọn tôi dự định sẽ đi đến tỉnh An Thành, Bắc Kinh, còn anh thì sao?"
"Hình như là Hồ Uyên, Bắc Kinh.."
Bá Viễn gật đầu, nhìn sang Riki đợi cậu ra quyết định.
"Đoạn đường trở về của ta sẽ đi ngang qua Hồ Uyên đấy, em có muốn cho anh ta đi cùng không? Anh thấy thằng nhóc này hợp cạ với Tán Đa phết."
Anh nói nhỏ.
Rikimaru nhanh chóng đồng ý, họ còn chưa kịp di chuyển liền bị sự ồn ào của đám đông thu hút.
"Hình như là đánh nhau."
Đôi mắt tinh ranh của Mika nhanh chóng nhìn được cảnh tượng bên trong, sau khi thấy rõ hiện trường liền đổ mồ hôi lạnh.
"Bro, go go! Họ đánh ghê lắm.."
Bốn anh chàng đẹp trai nhanh chóng đi lên chiếc xe thể thao của Bá Viễn rồi rời đi.
Khi đó là 7 giờ 34 phút sáng.
Ở Hồ Uyên-Bắc Kinh nơi cách sân bay quốc tế hơn 60km, cả thành phố đã tràn ngập trong hỗn loạn.
Lưu Chương đứng ở ban công hút thuốc, đôi mắt hằn lên cả tơ máu.
Nửa đêm hôm qua, dịch bệnh đột ngột bùng nổ ở Vũ Hán, nhanh chóng tràn lan khắp đất nước.
Con người bị lây nhiễm nhanh chóng tấn công những người sống sót, bọn họ chỉ biết vô vọng chạy trốn trong sợ hãi.
Hai anh em họ Lưu sống ở một chung cư gần trung tâm, may mắn không bị lây nhiễm, thế nhưng lại bị kiềm cặp một cách bị động, không có một con đường chạy trốn nào cho họ cả.
Đèn điện vẫn còn, thế nhưng wifi và sóng đã mất, họ không thể liên lạc được cho đứa em trúc mã ở sân bay, kêu cậu mau chóng rời đi được..
Lưu Vũ mím môi, ngồi trên sofa một lúc lâu.
Lưu Chương đã dọn sẵn đồ dùng cho họ, anh nhìn xuống từ ban công, nhà của họ ở lầu 10, cách mặt đất hơn 30 mét. Thế nhưng anh vẫn dễ dàng nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra ở bên dưới.
Thứ đó tấn công những người còn sống sót, xé xác họ, tiếng kêu thất thanh vang lên khắp cả thành phố.
Bên dưới vô cùng hỗn loạn. AK không muốn nhìn nữa, đi vào trong kéo rèm lại, quay sang hỏi tiểu Vũ.
"Em có gọi được cho Mika không?"
"Không... Ta mất sóng rồi."
Anh tặc lưỡi, suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định sẽ cùng tiểu Vũ rời đi trước.
Lưu Vũ đem theo balo, bên trong là đồ dùng và một ít thức ăn. Lưu Chương thì kéo theo 2 chiếc vali đựng quần áo, đem theo cậu đi bằng lối khẩn cấp xuống dưới hầm xe.
Ở trong căn hộ vẫn còn rất nhiều người, cửa chính bị chặn lại bởi bàn ghế và nhiều thứ khác khau để ngăn những người nhiễm bệnh tiến vào. Tiếng cào cấu đau tới ruột gan, gào thét xin giúp đỡ vang lên ở bên ngoài liên tục, cửa kính nhuốm đầy dấu tay đỏ tươi.
Lưu Chương trầm mặc đi xuống, một tay còn đang kéo theo em trai. Động tĩnh anh gây ra rất lớn, thu hút nhiều tầm mắt của những người gần đó.
"Nhóc à, định đi bằng xe hơi sao? Đừng nghĩ quẩn, bên dưới đó bây giờ toàn là người bệnh thôi, cửa cũng đã được bọn tôi chốt khóa rồi."
Một người đàn ông trung niên tay vẫn đang rít theo điếu thuốc lên tiếng, nói rồi gã đưa tay lên, chùm chìa khóa leng keng va vào nhau.
Lưu Chương đưa mắt nhìn hắn, gã đàn ông mặc bộ quần áo lem nhem máu cùng mái tóc đầy bẩn thỉu, có lẽ là một trong những người đi đường trốn vào đây. Miệng vẫn không ngừng luyên thuyên bọn nhóc các cậu không nên dại dột thế nào,..
Thanh niên nhíu mày, bộ dáng có lẽ đã sẵn sàng để đánh nhau với gã kia một trận. Lưu Vũ vội can ngăn.
"Chú ơi, chú mở cửa cho bọn cháu xuống dưới rồi khóa lại được không? Bọn cháu thật sự không thể ở lại đây được.."
Giọng nói thanh thoát vang lên, thiếu niên xinh đẹp bại lộ hoàn toàn dưới tầm mắt của gã đàn ông.
Cậu có thể nhận ra được sự thay đổi bên trong ánh mắt của gã ta cùng nhiều người khác. Khuôn mặt tiểu Vũ tối đi thấy rõ, thế nhưng điều quan trọng là họ phải đi ra bên ngoài trước đã.
Lưu Vũ lần nữa mở lời, thế nhưng nhận lại là một tràng cười đầy chế giễu từ người đàn bà gần đó.
"Haha! Mày muốn chết thì đi chết một mình đi, đừng có kéo theo người khác, con trai tao vì đóng cửa hầm xe mà bị con quái vật đó cắn chết đấy!!"
Bà ta như thể đã phát điên, sau khi nói xong liền tự kỉ ở một góc khóc lóc.
Lưu Chương đưa tay kéo tầm mắt của bé cưng quay lại, nhìn xung quanh một lúc liền nói.
"Muội muội, theo anh."
Thiếu niên nắm lấy đôi tay trắng trẻo xinh đẹp, cùng cậu ngồi vào 1 góc vẫn còn tương đối sạch sẽ.
Người đàn ông đầu trọc khi nãy vẫn đôi khi liếc nhìn sang bên họ, ánh nhìn trắng trợn đến mức AK chỉ muốn lấy cây gậy trong vali ra đánh gã chết tươi.
Bỗng ở bên cạnh truyền tới tiếng 'xì' nhỏ, một đôi tay đưa qua, chắn ngang tầm mắt của gã đàn ông với em trai nhỏ.
-Pai Pai!-
Một giọng nói khác vang lên, nghe phát âm có vẻ là người nước ngoài.
Chủ nhân của đôi tay quay lại nhìn người kia, 'blè' một cái liền quay sang Lưu Vũ, đôi mắt sáng như sao.
"Anh đẹp trai ơii, cho em làm wen nha?"
Giọng nói lơ lớ đáng yêu khiến cho thiếu niên nhỏ nhắn bật cười, Lưu Chương chỉ quay lại nhìn, thấy là một đứa nhỏ ngốc nghếck liền tiếp tục quan sát xung quanh.
"Xin chào nha, iem tên là Doãn Hạo Vũ-Patrick, có thể gọi em là Pai Pai nha."
"Pai Pai, em không nghe lời gì hết."
Giọng nói kia lại vang lên, mang theo vẻ trách móc.
Bạn đồng hành của đứa nhỏ này là một anh chàng cũng là người Thái, có thể họ là anh em hoặc người yêu nhau.
"Em không quan tâm, gã đó rõ ràng là biến thái mằ. Lúc nãy thì cũng nhìn em chằm chằm, đến lúc biết ta là người Thái liền khinh ra mặt! Giờ lại nhìn chằm chằm anh trai này!"
Patrick nói bằng tiếng Thái với tiểu Cửu, ánh mắt khó chịu thấy rõ.
"Đây là Cao Khanh Trần, em gọi anh ấy là anh tiểu Cửu, little Nine~"
Doãn Hạo Vũ kéo tay Cao Khanh Trần đến gần họ, Lưu Vũ ho nhẹ, cũng lên tiếng giới thiệu bản thân.
"Tôi tên là Lưu Vũ, đây là anh trai tôi, Lưu Chương, còn gọi là AK."
"Nhìn hai người không giống với người ở đây. Hai người vào đây trốn sao? Giống với ông chú kia."
Pai Pai gật đầu.
"Đúng òi, tụi em bị lừa theo ổng á, chứ tụi em đâu có ngu đâu mà đi vô đây cho kẹt như zậy."
Trong lúc cậu nhóc than vãn đủ lời, giác quan của hai người anh lớn đột ngột giật một cái.
Crắk-
Tiếng cửa sổ vỡ vang lên trong không gian tĩnh lặng, mọi thứ như ngừng hoạt động. Trở nên tĩnh mịch vô cùng..
_____________________
Ở chương 1- Ta đã có sự xuất hiện của 2 nhóm.
Nhóm 1-AK, Lưu Vũ, Patrick, Nine.
Nhóm 2-Bá Viễn, Riki, Santa, Mika.
Còn có Nguyên cục cưng, Momo và Kha tử vẫn chưa xuất hiện nè~
•1/1/2025•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com