Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện - 1

Nửa đêm bỗng có tiếng 😈 xui: Bắt nạt Nine 🐷 đi.

👩🏼‍🦰: ....ok.

Thiết lập: "ca nhi" giống nam, nhưng có chấm chu sa giữa trán từ khi sinh ra, có khả năng mang thai sinh con.

.

Về chuyện tại sao Doãn Hạo Vũ lại si mê Cao Khanh Trần của Khuynh Tửu lâu, muốn nói rõ phải đào lại quá khứ năm năm trước.

Thời điểm đó, Cao Khanh Trần mới đến Bắc thành. Không, phải nói là hắn bị bán đến Bắc thành.

"Phu quân, phu quân, ta xin ngươi, ngươi đừng đem bán ta. Nể tình chúng ta kết tóc bấy lâu, cầu xin ngươi, ngươi muốn ta làm trâu làm ngựa, ta cũng..."

Tiểu ca nhi xinh đẹp toàn thân chật vật lấm lem, bị một tên lưu manh kéo lôi xềnh xệch thu hút sự chú ý của toàn bộ dân chúng Bắc thành. Ai nấy đổ xô ra xem, chỉ trỏ bàn tán, nhưng như vậy chẳng hề khiến tên vô lại ngừng hành vi bỉ ổi. Gã co chân đạp ca nhi tội nghiệp một cái, không màng liêm sỉ gào lên:

"Bổn đại gia cần ngươi làm cái chó má gì? Trước kia cưới ngươi là vì thấy phụ thân ngươi có của. Ai ngờ chẳng được bao lâu thì thua lỗ, cả nhà bỏ về Xiêm La. Hai năm nay ngươi ăn của ta, ở của ta, một quả trứng cũng không sinh được nữa là con!" Càng nói càng tức, gã nắm tóc ca nhi kéo lê đến trước cửa một khách điếm treo ba chữ "Khuynh Tửu Lâu".

"Thấy cái lầu xanh này chưa!? Sau này là nhà của ngươi đấy! Đã biết cái gì gọi là một đôi tay ngọc ngàn người gối chưa? Chính là-"

"Cầu xin ngươi! Phu quân!"

"-ai cũng có thể làm chồng!"

Ca nhi bị đánh, bị chửi cũng chưa thôi níu kéo, giờ này nghe xong câu đó thì tâm như tro tàn, đôi mắt sáng lấp lánh cũng ảm đạm xuống. Người dân quanh đấy có kẻ đã xắn tay áo chuẩn bị lao lên đập cho thằng chồng khốn nạn kia một trận rồi. Bắc thành dân phong văn minh, bao nhiêu năm rồi chưa thấy cảnh bạo lực gia đình bao giờ, nữa là sỉ nhục ca nhi giữa phố như thế này. Không hiểu kẻ này là người ở đâu tới mà man rợ như vậy. Ca nhi kia còn không phải là tiểu thiếp mà là thê tử kết tóc của gã. Tận cùng của đê tiện cũng chỉ đến thế! Gã chưa vêu mồm nãy giờ là do thầy Hoàn bán chữ ở gần đấy kéo tay mấy thanh niên hung hăng cản lại, sợ rằng sẽ làm khó ca nhi hơn nữa.

Thế nhưng mấy người qua đường còn chưa kịp hành động, cánh cửa Khuynh Tửu lâu đã mở ra, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ba người vừa xuất hiện đều là ca nhi, ăn mặc lụa là gấm vóc phú quý, dáng điệu tự tin phóng khoáng nổi bật giữa đám đông. Vài người lập tức lao nhao "Lưu lão bản", "Trương công tử", "Lâm công tử"... Gã đê tiện nhìn thấy có người đi ra, không buồn đợi thêm chút nào, nói luôn:

"Lão bản, ca nhi này các ngươi có mua hay không? Không mua, ta đem đi chỗ khác bán."

Người đứng giữa thân hình mảnh mai, đường nét trên mặt sắc sảo diễm lệ, lại có một đôi mắt một mí trong trẻo ngây thơ. Chủ lâu phất tay ra hiệu cho ca nhi cao gầy đứng cạnh. Người kia đứng một chỗ thì xinh đẹp động lòng người, lúc bước đi mới lộ ra phong thái uy phong áp đảo. Trương công tử có vẻ là trẻ nhất trong ba người, nét mặt non nớt như thể vừa tròn mười lăm nhưng tiếng nói vừa cất lên thì không ai dám ghẹo:

"Bao nhiêu tiền?"

Vừa nói, y vừa sỗ sàng nắm cằm ca nhi đang ngồi bệt dưới đất lên nhìn. "Ừm, đẹp đấy." Xem "hàng" xong, y túm cổ áo ca nhi lôi hẳn về phía mình, hất hàm: "Nói giá!"

Tên đê tiện cười như được mùa, còn ca nhi xem như tuyệt vọng, cúi đầu rơi nước mắt. Khuynh Tửu lâu đã tỏ ý muốn mua, phu quân còn tuyệt tình, kiếp sống của y xem như chấm dứt từ đây. Gã cầm thú xoa tay: "Ngươi cũng nói hắn đẹp, vậy ba mươi lượng."

"Ba đồng."

Người cất tiếng lần này lại là Lưu lão bản nãy giờ vẫn im lặng. Đám đông lập tức xôn xao lên. Ba đồng?? Lưu lão bản, bình thường ngươi vơ vét tiền của khách uống rượu, khoác lên người toàn là đồ lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu, sao lại bủn xỉn đến mức định giá người ta ba đồng? Đây là muốn bức tử ca nhi đáng thương kia sao? Có người bất bình thậm chí quát to lên: "Lưu lão bản, ngươi không mua thì thôi, để ta mua y! Đừng sỉ nhục người ta như vậy!"

Gã đê tiện bực bội giậm chân: "Đẹp như vậy, còn là thê tử chính thất của ta, không phải tàn hoa bại liễu! Ngươi trả giá cho đàng hoàng! Hai mươi lăm lượng, không thì ta không bán!"

Lưu lão bản nâng quạt che miệng: "Ngươi cũng nói là thê tử chính thất, vậy mà nhẫn tâm đem bán, chứng tỏ có vấn đề. Năm đồng, nể mặt các ngươi từ Trình Châu tới đây."

Lâm công tử đứng bên cạnh chỉ biết che mặt thảng thốt: "Trời ạ lão bản, đây là mua người, không phải chọn thịt lợn, huynh đừng mặc cả rẻ vậy."

"Đệ thì biết cái gì? Lấy tiền lương của đệ ra mua y nhé? Năm đồng, bán hay không?"

Người xung quanh cũng lắc đầu. Ca nhi kia tuy gầy yếu, nhưng tính giá theo cân thịt lợn cũng gấp ba lần cái giá Lưu lão bản đưa ra. Gã khốn nạn mặt mày thâm sì. Lâu chủ miệng nói như đùa, nhưng mắt liếc một cái đã dựa vào phục sức phát hiện ra hắn đến từ Trình Châu. Bán vợ cũng chẳng phải việc vẻ vang gì, nhà vợ chỉ là ở xa chứ đâu có chết, bị người ta phát hiện thì đi tù như chơi! Hắn mang ca nhi của mình đến tận Bắc thành bán cũng là vì sợ lộ. Giờ đã bị biết là người Trình Châu, đứng đây lâu hơn tí nữa có lẽ...

"Hai mươi lượng!"

"Mười đồng."

"Mười lăm lượng!"

"Mười hai đồng."

"Ngươi! Đồ khốn! Mất thì giờ của ông đây! Đi! Ta đem hắn bán cho nhà khác!"

Gã vừa đưa tay ra định túm lấy ca nhi, Trương công tử đã bước giật lùi, kéo người về phía mình. Gã đê tiện gầm lên: "Làm gì? Muốn cướp người của ta? Các ngươi đừng có chơi luật rừng!"

Lưu lão bản đứng lâu mỏi chân, đã bắt Lâm công tử bê ghế ra để cả hai cùng ngồi. "Ngươi nói cho đúng, bán người mới là luật rừng. Người này ta định mua rồi, ngươi đừng hòng đem đi nơi khác. Mười lăm đồng, Đường phủ huy hoàng chắc là chấp nhận được rồi?"

"Ngươi!"

Thị dân xung quanh ồ lên. Trình Châu Đường phủ?! Không ngờ cái nơi bề thế đó lại man rợ tới mức đem thê tử bán cho kỹ viện! Gã đê tiện sa sầm mặt mày:

"Ngươi đừng nói bừa..."

"Đường phủ thiếu gia, để ta dạy ngươi, làm việc lén lút thì chú ý ngụy trang một chút. Ngọc bài đeo ở hông ngươi là thứ chỉ con cháu thế gia Trình Châu mới có. Nơi đó cũng chỉ có Đường gia làm tiêu cục, chuyên vận tải, có thuyền có xe để đi đến Bắc thành mà không gây chú ý. Giờ ngươi cầm mười lăm đồng này rồi biến, hay để ta gọi quan phủ đến gô cổ ngươi đây?"

"Ngươi... ngươi..."

"Hay! Hay lắm!"

Dân chúng xung quanh ồ lên, vỗ tay hoan hỉ. Không hổ là Lưu lão bản, chặt đẹp thằng khốn đó cho bọn ta! Có kẻ ban nãy còn bất bình y mặc cả vô tình, giờ lại cười ha hả: "Mười lăm đồng cho thằng khốn đó cũng phí. Nếu là ta, ca nhi về nhà ta, một cắc ta cũng không cho thứ đê hèn kia!"

Trương công tử lúc này đã nắm eo kéo ca nhi đứng dậy, giao cho Lâm công tử. Lưu lão bản vung tay, mười lăm đồng bạc như mưa ném vào người gã họ Đường. Hắn như chó cụp đuôi, siết nắm đấm, gào lên: "Các ngươi đợi đấy cho ta!"

Thế nhưng họ Đường còn chưa kịp cút, một bàn tay uy lực đã nắm cổ áo gã kéo lại. Trương công tử xắn tay áo trút một trận mưa nắm đấm xuống đầu gã, vừa đánh vừa chửi:

"Mười lăm đồng các ông cho mày, mày cũng phải để lại cái gì chứ? Để mạng lại đây nhé!"

"Cứu mạng! Giết người rồi! Cứu với!"

"Để ông xem cái Bắc thành này ai cứu được mày!"

"Trương công tử đánh hay lắm! Đánh chết thằng khốn này đi!"

"Vợ cũng dám đem bán! Không xứng làm người!"

"Quan sai tới kìa!"

Dân chúng vừa nhác thấy bóng áo lính, tản ra một chút thì một thân ảnh kiều diễm đã vọt ra bám lấy quan binh.

"Mễ Ca huynh, huynh tới chơi!" Lâm công tử như dây liễu quấn lên tên đầu đinh. Hắn cười ngượng nhưng không đẩy ra, bị ca nhi xinh đẹp của Khuynh Tửu lâu kéo đi lối khác.

"Quan sai đi rồi!"

"CỨU!!"

"Ông đánh chết mày!"

"Đánh hay lắm! Đánh hay lắm!"

Dưới mái hiên Khuynh Tửu lâu, Lưu lão bảo kéo ca nhi đáng thương kia lên ghế, dùng khăn lụa quý giá lau khuôn mặt tèm lem nước mắt cho y. Lâu chủ điềm đạm cởi áo ngoài gấm vóc ra, khoác lên thân mình đơn bạc kia, lại vén tóc y cho gọn gàng, cài lên đó một chiếc trâm vàng. Giọng y mềm mỏng như dỗ trẻ:

"Huynh xinh đẹp lắm. Loại đàn ông như vậy không đáng để huynh đặt trong lòng. Ban nãy ta cố tình chọc tức hắn, nếu có xúc phạm huynh, mong huynh lượng thứ cho. Ta là Lưu Vũ, năm nay mười tám tuổi. Huynh tên gì? Quê ở đâu?"

"Cao... Khanh Trần, mười chín tuổi. Ta từ Xiêm La đến."

"Thì ra là mỹ nhân ngoại tộc. Gả cho tên kia quá là phí phạm! Tuy nhiên, miệng chó của hắn cũng nói đúng một câu. Từ nay đây là nhà của huynh."

Cao Khanh Trần nước mắt ngắn nước mắt dài: "Ta không muốn bán tiếng cười, không muốn ngủ với nam nhân."

Lưu Vũ nghe đến đó mặt mày sa sầm. Y bỏ mặc Cao Khanh Trần ở đó, đứng dậy ra thì thầm với Trương Gia Nguyên. Mọi người xung quanh chỉ thấy Trương công tử vừa đánh mệt đứng dậy lại lao vào ẩu đả lần nữa:

"Tổ cha mày chứ, mày bảo chỗ nào là kỹ viện!? Ông mày đây mà là kỹ nữ à? Gọi ông nội cho tao! Thằng cha mày!"

"CỨU!!"

Sau đó, tra nam bị đánh còn nửa hơi tàn, vứt lên xe ngựa kéo về Trình Châu. Lưu Vũ mất mười lăm đồng mua được một con sơn ca hát rất hay, đem về hút thêm khách nhân đến uống rượu ở Khuynh Tửu lâu. Sơn ca được nuôi một thời gian, ăn trắng mặc trơn quen, trút bỏ vẻ khiếp nhược lúc mới đến, trở thành Cao công tử xinh đẹp hào sảng. Giờ bảo y đi khỏi Khuynh Tửu lâu, đừng có hòng.

Một thời gian sau khi Cao Khanh Trần đến Bắc thành, đám ca nhi Khuynh Tửu lâu mới biết y cực kỷ khoẻ, tay không đánh thắng hai nam nhân lực lưỡng còn được. Thế mà lúc xưa y vì lời sắp đặt của cha mẹ mà kết tóc với tên khốn kia, chịu bao đắng cay tủi nhục cũng không dám cãi lại, chỉ vì sợ bị bỏ. Ở nơi Cao Khanh Trần sống trước kia, nữ nhân, ca nhi bị phu quân bỏ xem như đã chết. Chưa nói người ngoài chỉ trỏ, đến cả thân sinh phụ mẫu cũng không chứa chấp, chỉ còn nước tự vẫn hoặc lên núi đi tu. Nếu như nhà chồng ác độc vu tội dan díu, nữ nhân hoặc ca nhi thậm chí có thể bị cạo đầu bôi vôi, thả lồng heo trôi sông. Giờ y bị chồng cũ bán đi rồi, không còn ai quản thúc nữa, tính khí thời niên thiếu quay về. Đôi mắt trong veo xinh đẹp càng thêm rạng rỡ hơn. Mỗi khi y cười, cảm giác như cả thế gian phải ngoái nhìn, rung động tâm can.

Mà Doãn Hạo Vũ cũng chỉ vì một giây động tâm, cả đời không buông được.

-cont.

Viết bừa xong đọc lại hình như Lưu lão bản mua được Cao công tử bằng đúng giá cân heo =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com