Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện chuyển phòng. (P2)

Ánh trăng vàng nhạt chiếu rọi xuống lan can tầng ba khu ký túc xá INTO1, đổ lên bóng hình cao lớn của chàng thiếu niên mười chín tuổi. Cầm điếu thuốc trên tay, cậu phì ra ngoài không khí, khói thuốc mù mịt bị gió thổi ngược lại khiến cậu ho sặc sụa. Đã lâu rồi cậu không hút thuốc, cũng đã dần từ bỏ thói quen xấu này, nhưng tại sao hôm nay cậu lại phải dùng khói thuốc để giải tỏa tâm sự? Đang miên man suy nghĩ, một cánh tay vươn lên lấy điếu thuốc đang hút dỡ của cậu ném xuống đất dụi tắt, xong bỏ vào thùng rác.

"Kha Vũ, em đã hứa là sẽ không hút thuốc nữa mà, sao hôm nay lại tự mình thất hứa vậy?" Lưu Vũ tức giận vừa dụi tắt tàn thuốc vừa lớn tiếng trách cứ.

"Anh... là thật sự quam tâm em sao?" Châu Kha Vũ giương đôi mắt sầu muộn nhìn Lưu Vũ.

"Em bị khùng à? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"

"Nếu quan tâm em sao anh lại chuyển xuống phòng Tiểu Cửu? Anh không muốn làm bạn cùng phòng với em à?"

Vâng, lý do Châu Kha Vũ nhìn như thất tình trầm ngâm với điếu thuốc dưới ánh trăng là vì bạn cùng phòng của cậu bị người ta đem đi mất.

Thật ra câu chuyện cũng không có gì to tác, chỉ là hôm qua phòng Nine đã được sửa xong nên Lưu Vũ giúp cậu ấy chuyển đồ xuống dưới phòng. Nine có năn nỉ Lưu Vũ vì ngủ cùng hai người quen rồi bây giờ ngủ một mình thấy hơi sợ, phòng mới sửa xong còn chướng khí gì gì đó, nên là nói em xuống ngủ cùng mấy hôm, đến khi quen rồi thì có thể ngủ một mình. Nghe hơi vô lý nhưng Nine bằng sự đáng yêu và tuyệt chiêu làm nũng của mình đã thuyết phục được Lưu Vũ. Châu Kha Vũ sau khi kết thúc lịch trình trở về không biết chuyện gì, chỉ thấy Lưu Vũ xách đồ trang điểm với chăm sóc da xuống phòng Nine, nên mới có suy nghĩ Lưu Vũ không muốn ở cùng phòng với cậu nữa.

Câu chuyện giành bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ và Tiểu Cửu không phải chỉ mới hôm nay, mà ngay từ khi chuyển đến ký túc xá đã bắt đầu rồi. Không chỉ có hai người họ mà cả Trương Gia Nguyên, Patrick, Lâm Mặc, Lưu Chương ai cũng hăm he người bạn cùng phòng sạch sẽ lại biết cách chăm sóc người khác này. Cứ có cơ hội là sẽ đề nghị đổi phòng với Châu Kha Vũ. Nhưng dù bọn họ có dùng trăm phương ngàn kế để dụ dỗ thì cậu vẫn không chịu đổi. Cho đến khi Nine chuyển lên căn phòng đôi của hai người.

Một tuần trước, lúc phòng Nine đang được sửa chữa, cậu dọn đồ lên căn phòng đôi duy nhất của ký túc xá. Tối hôm đó, cuộc chiến tranh giành bạn cùng phòng chính thức bắt đầu.

"Anh ngủ với bảo bối nha, để Châu Kha Vũ ngủ một mình cho thoải mái." Nine ôm chiếc gối trên tay đập đập trên giường Lưu Vũ.

"Anh không biết Tiểu Vũ xấu tính ngủ lắm à? Anh ấy không ngủ thích ngủ cùng người khác đâu."

"Vậy giờ chẳng lẽ anh qua ngủ với em à? Em cao lớn như vậy lỡ đạp anh xuống đất xẹp lép thì sao? Hơn nữa bữa đi Tần Hoàng đảo anh cũng ngủ cùng bảo bối rồi mà, em đừng có dọa anh."

"Như vậy cũng không được, ở Tần Hoàng đảo cũng có hai giường chứ phải một giường đâu."

"Sao em biết anh với bảo bối không ngủ trên một giường? Anh còn ôm bảo bối ngủ nữa thích lắm cơ, bảo bối mềm mềm, thơm thơm lắm. Em chưa được ôm Tiểu Vũ ngủ nên ghen tị chứ gì?"

"Anh..."

Lưu Vũ đứng giữa nghe đến điếc lỗ tai. Em cũng ngạc nhiên khi Nine nói hai người ngủ chung giường ở Tần Hoàng đảo, hình như trong ký ức của em không có chuyện đó.

"Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Bây giờ em quyết định, ba chúng ta sẽ ngủ chung với nhau, cho khỏi ai phân bì."

"Là sao?" Cả hai người nghe xong vẫn không hiểu ý Lưu Vũ đồng thanh hỏi.

Em mỉm cười chỉ tay vào hai chiếc giường sau đó kéo chúng lại với nhau. Hai cặp mắt mở to ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn Lưu Vũ, em chỉ đứng đó cười vì mình quá thông minh có thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng. Nhưng mà... người tính không bằng trời tính.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng côn trùng vo ve bay qua bay lại giữa không trung. Tiếng gió thổi qua ô cửa kính bật tung rèm cửa bay phất phơi.

Bây giờ đã hơn ba giờ sáng, Lưu Vũ mở to mắt nhìn lên trần nhà, căn phòng được em trang trí thêm đèn hoàng hôn nên ánh sáng vừa đủ xinh đẹp và ấm áp, em mỏi người muốn cựa quậy nhưng không thể động đậy, muốn đứng dậy ra đóng cửa sổ lại nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể nằm thẳng và nhìn lên trần nhà như thế này.

"Hai người... có thể xít ra ngoài một chút không? Hai bên còn rộng như vậy cơ mà."

Vâng, đúng là hai bên còn rất rất rộng, thế nhưng hai con người to lớn hơn cứ thích nằm sát vào em. Hai chiếc giường ngủ xếp lại chiều dài hơn bốn mét nhưng diện tích sử dụng hiện tại chỉ có một mét tám.

Lúc đầu mỗi người nằm một góc, Lưu Vũ nằm giữa rất thoải mái chìm vào giấc ngủ, cho đến khi cơ thể nhức mỏi mở mắt ra, em phát hiện mình bị kẹp chặt ở giữa. Không những thế, Nine còn ôm lấy eo em, Châu Kha Vũ gác lên chân em tựa đầu vào hõm cổ em. Trông cả hai người ngủ rất ngon lành, trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện.

Em có mở lời nhưng cả hai người như bị chuốt thuốc ngủ, nằm im re không động đậy, em đành thở dài bất lực mà trằn trọc suốt đêm.

Sáng hôm sau, cả ba đi xuống cùng lúc, trong khi Châu Kha Vũ và Nine rất vui vẻ chào hỏi mọi người thì Lưu Vũ phải đeo một chiếc kính râm, bên trong còn đang mắt nhắm mắt mở xém nữa bước hụt cầu thang mà té xuống, cũng may Châu Kha Vũ bên cạnh đỡ lấy em.

"Sao nào các bé, tối qua ngủ có ngon không?"

Anh cả như một bảo mẫu hỏi hang các em bé của mình. Như mọi hôm Lưu Vũ đều xuống giúp Bá Viễn dọn đồ ăn sáng nhưng hôm nay mãi không thấy em xuống, anh nghĩ chắc hôm qua lịch trình cả ngày nên em ấy mệt quá ngủ dậy hơi muộn, dù sao hôm nay cả nhóm cũng được nghỉ buổi sáng nên anh mong em có thể thoải mái ngủ một giấc ngon lành. Dạo này Tiểu Vũ ốm lắm rồi, nếu được thì nên thả lỏng hơn như hôm nay càng tốt.

Thế nhưng, Viễn ca lại không biết rằng đứa em trai bé nhỏ của anh cả đêm chỉ chợp chắt được một lúc, sáng nay vốn định xuống giúp anh nhưng lại bị hai tảng đá đè nặng không thể nhúc nhích được. Em chỉ đành nằm im ở đó đợi đến khi hai người kia thức dậy, vì buổi sáng được nghỉ nên em cũng không muốn đánh thức, hôm qua mọi người vất vả cả ngày rồi.

"Dạ ngủ ngon lắm ạ, hơn nữa em còn phát hiện Tiểu Vũ chính là thơm mùi sữa dâu ngọt lịm ấy." Châu Kha Vũ vui vẻ vừa lấy miếng bánh mì bỏ vào dĩa vừa nói.

"Mùi sữa dâu." Cả bọn ngạc nhiên, đồng thanh đáp.

"Haha. Gì mà mọi người ngạc nhiên dữ vậy? Đây là đặc cách bạn cùng phòng đấy." Châu Kha Vũ tự đắc nhìn những ánh mắt lên đạn nhắm vào mình.

"Tiểu Vũ, em ngủ không ngon à? Sao nhìn em mệt mỏi vậy?" Rikimaru ngồi bên cạnh thấy Lưu Vũ nằm xà trên bàn, lo lắng hỏi.

"Em... không... sao... chỉ... là... thiếu... ngủ... thôi." Lưu Vũ trả lời kéo dài từng chữ.

"Hôm qua Daniel gác lên người bảo bối nên em ấy mới không ngủ được." Nine bĩu môi về phía Châu Kha Vũ.

"Anh còn nói do em, chứ không phải anh ôm chặt cứng anh ấy nên ảnh mới không ngủ được à?" Châu Kha Vũ không chịu thua đáp trả lại.

"Thôi... mọi... người... đừng... cãi... nhau... nữa... là... do... giường... nhỏ, nên em mới không ngủ được, không liên quan đến hai người."

Lưu Vũ ngồi dậy tháo cặp kính mắt ra, cặp mắt gấu trúc trên khuôn mặt xinh đẹp thật không cân xứng mà. Chiều nay lại phải dặm thêm che khuyết điểm rồi, em nghĩ đến mà đau lòng cho làn da nhạy cảm của mình.

Lâm Mặc cốc lên đầu Châu Kha Vũ.

"Ái da... đau... sao tự nhiên anh lại đánh em."

"Cái thân xác gần 1m9 của mày mà gác lên người Hạ Tử Vũ thì làm sao ảnh ngủ được. Như vậy không đáng đánh à?"

"Đáng đánh, bạn cùng phòng như vậy anh nên đổi đi Vũ Ca, em sẽ không bao giờ gác lên người anh như vậy đâu." Trương Gia Nguyên được nước thêm dầu vào lửa.

"Tuy anh là anh trai thúi của em nhưng mà chuyện này em không bênh anh được." Bé Pai vỗ lên lưng Châu Kha Vũ, kiểu vừa an ủi vừa làm đau cậu.

"Mày dám làm mất giấc ngủ muội bảo của anh, để coi anh xử mày như nào."

AK tiến đến định đánh Châu Kha Vũ nhưng cậu đã kịp tránh né, tay còn đang cầm miếng bánh mì vừa ăn dỡ vừa la làng.

"Sao mọi người đổ hết lỗi cho em vậy, tiểu Cửu cũng làm anh ấy không ngủ được mà?"

Như không nghe thấy lời thanh minh của Châu Kha Vũ, AK tiếp tục đuổi theo cậu cho đến khi Santa ra ngăn lại, nhéo tai cả hai đứa vào bàn ăn. Mika không hiểu lắm câu chuyện, chỉ thấy rất vui vẻ gắp đồ ăn bỏ vào chén Lưu Vũ.

"Em ăn nhiều chút, bọn họ đánh nhau như cơm bữa ấy mà."

Xong buổi sáng, mọi người phụ nhau dọn dẹp ký túc xá, tiếp tục tân trang lại nó. Nhưng không ai để Lưu Vũ động tay vào việc gì. Vừa ăn sáng xong đã bảo em lên ngủ bù để chiều còn đi lịch trình nữa.

Sau bữa hôm đó, nỗi thấp thỏm lo sợ bị mất bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ ngày một cao. Vì Lưu Vũ không ngủ được nên cậu đành nhượng bộ nằm sang một bên nhìn Nine ôm em ngủ. Tưởng đâu hôm nay Nine về phòng thì mọi việc sẽ trở về như cũ, ai ngờ bạn cùng phòng của cậu cũng bị đem đi mất. Buồn bã nên Châu Kha Vũ mới lôi ra điếu thuốc mà hút đến sặc sụa. Cậu nhận ra đúng là không nên hút thuốc nữa.

Lúc này Lưu Vũ đưa tay lên trán Châu Kha Vũ rồi lại đưa lên trán mình.

"Đâu có nóng đâu mà nói sảng vậy em. Anh chỉ xuống ở cùng anh ấy vài hôm để quen với phòng mới thôi. Cơ mà vì chuyện nhỏ này mà em lại đứng hút thuốc ngoài này à?" Ánh mắt Lưu Vũ dịu dàng như vầng trăng sáng trên kia, em nhìn tên đang xụ mặt xuống như chú chó Husky ngốc nghếch mà mỉm cười.

Châu Kha Vũ ôm lấy Lưu Vũ.

"Anh đừng bỏ em đi nha, anh chỉ được làm bạn cùng phòng của em thôi."

"Tên ngốc này, em uống rượu nữa à... được rồi, anh không đi đâu cả... vài ngày nữa anh sẽ về lại phòng mình thôi." Em dịu dàng vuốt lưng cậu em trai vẫn còn tính trẻ con của mình khẽ nói.

Ánh trăng bạc cứ thế soi bóng hai con người trở thành một, nhẹ nhàng ôm lấy trái tim đang thổn thức của ai kia mà vỗ về. Hai gương mặt thanh tú mang hai nụ cười chứa nhiều ý vị khác nhau, nhưng đều đang rất hạnh phúc trong vòng tay đối phương.

Đêm rồi, trăng đã treo trên đỉnh, giấc mơ về ngày mai lại được chấp cánh bay lên, mãi mãi tiến về phía trước... cùng nhau.

_______o0o_______

Câu chuyện chuyển phòng của mấy bạn nhỏ hết sức là nhẹ nhàng và đáng yêu được lên đúng ngày Thất tịch là món quà mình gửi đến các bạn.

CHÚC MỌI NGƯỜI THẤT TỊCH VUI VẺ. Mở hình chè đậu đỏ lên ngắm đi, dịch này làm gì có đậu đỏ để ăn, đi ăn cẩu lương thì được. 🥰

14/8/2021
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com