Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay tiểu Cửu bị bệnh rồi.

Năm giờ sáng, khu A ký túc xá INTO1 vẫn chìm trong bóng tối. Từ một nơi nào đó vang lên tiếng ho khó nhọc hòa vào tiếng mưa rả rít trên mái hiên.

"Khụ...khụ..."

Căn phòng dưới tầng trệt ẩm thấp, bóng đèn mờ mờ ảo ảo, ánh sáng chỉ đủ để nhìn thấy gương mặt đẫm mồ hôi của người đang nằm trên giường. Từng tiếng ho khan kéo dài từ tối hôm qua đến giờ, Nine khó nhọc lăn qua lăn lại không thể nào chợp mắt.

Từ ngày thành đoàn, INTO1 luôn bận lịch trình bên ngoài nên ít ở trong ký túc xá. Ngày đầu tiên nhìn thấy ký túc xá của mình, ai cũng từ ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Bây giờ nó đã được tân trang lại nhiều rồi, nhưng phòng Nine vì ở dưới tầng trệt, lại sát vách tường nên thường ẩm ướt, lâu lâu lại có mùi mốc hay mùi cỏ từ ngoài cửa sổ bay vào.

Dạo này tiết trời Bắc Kinh trở lạnh, mưa cứ rơi bất chợt không báo trước, sau một ngày tập luyện mệt mỏi, áo ướt đẫm mồ hôi Nine lại bị dính nước mưa, trở về căn phòng ẩm của mình, vậy là cậu bị bệnh, sốt cao cả một đêm. Khi cậu lên cơn sốt đã là hai giờ sáng, các thành viên ai cũng mệt mỏi sau lịch trình cả ngày nên cậu không nói với ai, một mình chịu đựng cho qua cơn nóng sốt râm rang trong người.

Sáu giờ sáng, Lưu Vũ thức giấc, đi xuống tầng dưới chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm. Hôm nay, INTO1 có lịch trình quay đoàn tống, tám giờ là bay rồi, nghe nói sẽ được quay ở Tần Hoàng đảo nên ai cũng háo hức cho chiếc show nhóm đầu tiên của họ. Vài phút sau Bá Viễn từ khu B cũng qua phụ giúp. Hai người loay hoay khoảng hơn nửa tiếng, sau đó lần lượt gọi các thành viên dậy.

Lưu Vũ đến phòng Nine, căn phòng gần nhất, em gõ cửa một lúc vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Em vặn thử tay nắm cửa, "ồ cửa không khóa, chắc hôm qua anh ấy về mệt quá nên quên khóa cửa" suy nghĩ như vậy em đẩy cửa đi vào.

"Tiểu Cửu, em vào nha! Dậy ăn sáng thôi anh, tám giờ bay rồi."

Không nghe thấy tiếng trả lời, em bước đến bên giường Nine, khẽ lay cậu dậy. Tay Lưu Vũ vừa mới đụng vào Nine đã bị hơi nóng làm cho giật mình rụt lại.

"Nóng quá vậy, tiểu Cửu, anh bị sốt rồi."

"Khụ... khụ..., bảo bối, em đừng lo lắng, chỉ là sốt nhẹ thôi, nằm tí là khỏi rồi"

Nine khó nhọc mở mắt ra nhìn bảo bối của mình, em đang lục tung chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường để tìm cặp nhiệt kế.

"39,5°C mà anh nói là sốt nhẹ à? Sao hôm qua giờ không gọi em, để nặng thêm rồi một mình anh ở dưới này biết làm sao?"

Thấy con số đỏ hiện trên máy đo nhiệt, em vừa thấy xót, thấy thương, vừa tức giận la Nine.

"Bảo bối, anh xin lỗi mà, em đừng giận anh nữa, thấy mọi người ai cũng mệt nên..." Cậu mếu máo.

Lưu Vũ thấy Nine làm nũng lắc lư tay mình liền dịu giọng bảo Nine nằm nghỉ đi, còn mình thì chạy lên phòng lấy thuốc hạ sốt cùng mấy miếng dán nhiệt đem xuống cho cậu.

Châu Kha Vũ bị tiếng lục đục của Lưu Vũ làm cho tỉnh giấc.

"Tiểu Cửu bị bệnh rồi, em mau dậy đi."

Thường ngày Lưu Vũ phải mất đến mười mấy phút để gọi mọi người dậy, hôm nay chỉ cần một câu nói như vậy cả bọn đã nháo nhào lên chạy xuống phòng Nine rồi.

Lúc này Bá Viễn cũng nhận tin nhắn của Lưu Vũ, liền nhanh chóng kêu mọi người dậy chỉ bằng một câu nói "Nine bị bệnh rồi".

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp mặt áo vào đã hồng hộc chạy sang nhà A.

"Được rồi, em đã uống thuốc, cũng bớt sốt rồi, mọi người không cần phải tập trung hết ở đây như vậy đâu."

Cả nhóm sốt sắng chạy qua, căn phòng bé xíu của Nine bây giờ chứa cả 11 người thật sự là không còn chỗ cho không khí lọt vào nữa.

"Thôi mọi người ra ăn sáng trước đi, để tiểu Cửu nghỉ ngơi tí, còn chuẩn bị ra sân bay nữa, đừng để trễ giờ đấy." Anh cả Bá Viễn lên tiếng nhắc nhở.

"P'Nine, anh bị sốt như vậy rồi, hay là nói chị quản lý dời chuyến bay lại đi." Bé Paipai ngồi trên giường cầm lấy tay Nine đong đưa.

"Không được, lịch trình đã lên sẵn hết rồi, đừng vì anh mà ảnh hưởng đến mọi người, còn staff nữa."

"Hic, thương P'Nine của em quá đi."

Mọi người lần lượt đi ra phòng khách chỉ còn lại Lưu Vũ ở lại giúp Nine thu dọn đồ đạc. Họ ở lại Tần Hoàng đảo một tuần để quay show nên cần phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Khoảng mười phút sau, Bá Viễn đem vào một tô cháo hành thơm phức đặt trên tủ đầu bàn.

"Eo ơi, em không ăn hành đâu"

"Tiểu Cửu ngoan, ăn cháo hành mới bớt sốt được." Dỗ Nine xong, đặng anh quay qua Lưu Vũ vẫn đang lay hoay "Tiểu Vũ cũng ra ăn sáng đi em, để đấy anh dọn nốt cho."

"Cũng sắp xong rồi, em ra liền đây"

Gấp chiếc áo cuối cùng bỏ vào vali, Lưu Vũ dặn dò Nine phải ăn hết bát cháo mới được đi, em nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến nhà bếp ăn bữa sáng của mình.

Bảy giờ rưỡi, mọi người tập trung đi ra sân bay. Ngồi trên xe, Lưu Vũ đặt tay lên trán Nine xem thử.

"Còn nóng quá. Anh có khó chịu ở đâu không?"

"Um~~ bảo bối, anh bị nghẹt mũi, nhức mỏi khó chịu quá." Tựa vào vai Lưu Vũ, Nine bắt đầu làm nũng bằng khẩu âm Thái line.

"Ừm thương tiểu Cửu của em. Anh cố chịu một chút, ngủ tí đi đến nơi em gọi anh dậy"

Nine ngoan ngoãn dựa vào Lưu Vũ đánh một giấc ngủ vội.

Khách sạn Tần Hoàng đảo.

"Chào mọi người, chúng em là..."

"INTO1"

"Mọi người cùng chào đón show nhóm đầu tiên của chúng em nha."

"Cắt"

Tiếng hô vừa vang lên, Nine liền gục xuống hành lý của mình. Riki thấy vậy liền đỡ cậu em ngồi lên ghế sofa. Suốt buổi ghi hình đầu tiên cậu đều cố gắng gượng để không lăn ra ngất xỉu, đến khi kết thúc mới xả ra vẻ mệt mỏi của mình. Santa vào rót cho cậu một ly nước ấm. Ai cũng đứng xúm chùm lại chỗ Nine cho đến khi Bá Viễn lên tiếng bảo mọi người tản ra đem đồ về phòng, cho Nine có không khí để thở thì mới chịu dọn dẹp rồi đi về phòng của mình.

Bốc thăm chia phòng kết thúc, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ lại tiếp tục bóc được phòng đôi duy nhất, nhưng Nine nằng nặc đòi ở cùng phòng với Lưu Vũ nên cậu mè nheo với em trai cao hơn mình gần một cái đầu.

"Kha Vũ, anh đang bị bệnh mà, em nhường tiểu Vũ cho anh một bữa đi, khụ khụ." Đôi mắt long lanh của Nine nhìn lên Châu Kha Vũ, lắc lư tay cậu.

"Thôi thôi, được rồi, anh đừng làm nũng nữa, vì anh bị bệnh nên em mới nhường đấy." Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu thua trước vẻ mặt ỉu xìu của Nine mà đổi phòng với cậu.

Nine vui vẻ kéo lấy tay Lưu Vũ, rốt cuộc cậu lại được ở chung phòng với bảo bối của cậu rồi.

Tối hôm ấy, dù bị hành sốt nhưng Nine vẫn cố chịu đựng để quay hết buổi cùng nhóm. Đến bữa ăn, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ vào bếp chuẩn bị BBQ cho mọi người, riêng của Nine vẫn là bát cháo hành.

"Gia Nguyên nhi, cả ngày hôm nay anh ăn cháo hành đến ngấy luôn rồi, hic, anh muốn được ăn thịt cơ" thấy Trương Gia Nguyên đem bát cháo hành đặt trước mặt mình, Nine nuốt nước mắt vào trong, có phần uất ức.

"Cây hành của em dâng hiến hết cuộc đời nó vào bát cháo cho anh rồi, anh không được phụ lòng nó đâu, mau ăn hết đi"

Bằng chiếc giọng Đông Bắc đặc trưng, mãnh nam Trương Gia Nguyên không chịu nhún nhường trước đôi mắt long lanh của Nine mà ra lệnh cho cậu phải ăn hết tô cháo em đã cất công chuẩn bị, còn dâng hiến luôn cây hành cuối cùng của mình vào đó. Em nghĩ, đến vài ngày nữa về ký túc xá phải trồng thêm nhiều hành nữa, lỡ như cả nhóm bị ốm thì còn có cái dùng ngay được.

Có nỗi đau nào bằng việc nhìn mọi người ăn thịt trước mặt mà mình phải ăn cháo không? Nine khóc trong lòng nhiều chút.

Sau bữa tối, cả nhóm vẫn quay quần bên phòng khách chơi trò chơi theo tổ chương trình sắp xếp. Giữa chừng Nine lên cơn sốt, cả người toát mồ hôi lạnh, ngã người ra sau, cũng may có Lưu Chương đằng sau đỡ lấy. Thấy tình hình không ổn, Lưu Vũ và AK dìu Nine về phòng nghỉ ngơi, mọi người vẫn phải tiếp tục quay cho hết chương trình.

Đêm đã khuya, cuối cùng cũng kết thúc buổi quay hình, các thành viên mệt mỏi trở về phòng. Mọi người đều ghé sang phòng Nine xem thử tình hình cậu như thế nào rồi, mỗi lần sang đều thấy Lưu Vũ luôn tay luôn chân hết lấy nước ấm lau người rồi lại đo nhiệt độ, đến giờ lại đỡ Nine dậy uống thuốc, thay khăn ấm đắp lên đầu cậu.

Ba giờ sáng, Nine cựa mình tỉnh giấc, tuy còn hơi nóng nhưng đã bớt sốt, cậu với tay lấy ly nước trên đầu bàn, đụng phải thứ gì đó mềm mềm, cậu nhìn xuống thì thấy Lưu Vũ gục đầu bên giường cậu, hàng mi đang khép hờ khẽ run lên. Nine nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy tóc mái mềm mại của em.

"Bảo bối, em vất vả quá rồi"

Nine bước xuống ẵm em lên nằm bên cạnh mình. Lưu Vũ nhẹ lắm, không cần dùng sức vẫn bế em lên được. Lòng Nine xót xa, em ấy gầy lắm rồi. Vòng bàn tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của em, Nine thì thầm thật khẽ.

"Bảo bối, cảm ơn em, cảm ơn vì đã gặp được mọi người"

Đặt một nụ hôn nhẹ lên nốt lệ chí, Nine nở một nụ cười có phần chua xót.

"Em không biết anh thích em như thế nào đâu. Khi nào em mới hiểu được lòng anh đây."

Siết vòng tay chặt hơn, chỉ một hôm nay thôi, bảo bối chỉ của riêng mình, không biết tại sao nước mắt lại rơi, Nine dần chìm vào giấc ngủ để mặc những suy tư sầu muộn trong lòng cứ thế vơi đi.

Ngày hôm sau, INTO1 vẫn tiếp tục quay tại bãi biển. Sau một đêm được Lưu Vũ chăm sóc, sức khỏe Nine đã khá hơn nhiều, tâm trạng hôm nay cũng vui vẻ hơn hẳn. Cả nhóm nô đùa trên bãi biển, trên mỗi gương mặt đều có sự mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười chào đón những điều mới mẻ cùng nhau.

Show đoàn tống ở Tần Hoàng đảo có rất nhiều chuyện hay ho, sau này sẽ kể lại cho mọi người biết.

Sau khi quay về ký túc xá, mọi người tụ tập lại với nhau cùng sửa chữa và trang hoàng lại ký túc xá như chính căn nhà mình. Phòng của Nine được từng thành viên sửa sang, dán thêm tấm cách nhiệt lên tường, trong phòng đặt thêm máy lọc không khí để bớt mùi ẩm móc.

Có lẽ đã từ lâu rồi INTO1 không được thoải mái như vậy, trước đây dù có mệt mỏi, chấn thương hay đỗ bệnh, họ đều phải hoàn thành xong công việc mới được nghỉ ngơi. Mỗi một người lại không muốn vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến cả nhóm. Đôi khi cảm thấy tư bản thật biết cách hành người, cũng không chút thương tình. Họ chỉ có thể dựa vào nhau, chăm sóc lẫn nhau thì mới thuận lợi cùng đi tiếp chặng đường phía trước.

Thanh xuân của mỗi người cảm ơn vì đã gặp được INTO1, thanh xuân của INTO1 cảm ơn vì mọi người đã gặp được nhau.

08/8/2021
𝐘𝐮𝐦𝐢 𝐘𝐮𝐚𝐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com