Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian sẽ dừng lại ở giây thứ 24.

"Hôm nay là ngày 23/04/2022. Chúng em vẫn đang ở trường quay hoàn thành nốt những phân đoạn cuối cùng của buổi chụp hình nhóm."

Lưu Vũ cầm điện thoại quay video vlog. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được chuyên viên làm tóc tạo kiểu vuốt ngược ra sau, trên mặt còn điểm tô thêm vài đường đỏ... nhìn chẳng khác mấy so với bìa tạp chí trước đây em từng chụp khi còn trong Chuang. Và người đề ra concept này cho em không ai khác ngoài cậu trai Đông Bắc Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi.

"Ây da, tấm này đẹp mà bị mờ rồi, Lưu Vũ, anh mau tới đây em chụp lại, tạo dáng y chang thế này nha."

Trương Gia Nguyên mặc bộ đồ truyền thống xanh mát đứng dậy chỉ đạo cho model của mình tiếp tục công việc vẫn còn dang dỡ từ hai tiếng trước.

Lưu Vũ cự tuyệt vị nhiếp ảnh gia mới phong của mình, tựa đầu lên vai người bên cạnh.

"Không biết tại sao mới giờ này thôi, mắt anh đã mở hết lên rồi."

Châu Kha Vũ thấy vậy liền ngồi thẳng người lên cho người anh nhỏ con dựa vào. Cậu chàng vốn đã cao, bây giờ trông hai người thế nào cũng giống cây móc đồ hơn là hai "ai đồ".

"Em chụp hình cho anh cả tiếng không mệt, anh làm mẫu anh cho em mà mệt gì, mau ra đây nhanh lên."

Lưu Vũ bất lực để mặc Trương Gia Nguyên kéo đi như thể tháo cái áo ra khỏi cây treo đồ vậy.

Nói thì nói, em vẫn đứng vào cho nhiếp ảnh gia đại tài chụp thêm vài tấm nữa. Sau khi hoàn thành còn không quên khen ngợi người ta để không bắt mình chụp lại nữa.

Tính ra thì buổi chụp ảnh hôm nay khá suôn sẻ, các cặp nhiếp ảnh gia và model tự phong thay phiên nhau hoàn thành công việc. Đến khoảng hơn mười giờ rưỡi, mọi người đã trở về ký túc xá cả rồi, chỉ riêng Lưu Vũ còn lịch trình riêng phải di chuyển.

Bá Viễn theo thói quen sang nhà A nhắc nhở các bạn nhỏ đi tắm xong nhất định phải xuống ăn uống đầy đủ mới được đi ngủ. Khi anh trở lại nhà B thấy Lâm Mặc đang ngồi trên bậc cầu thang ngâm cứu thứ gì đó trong điện thoại. Anh gọi cậu vào phụ dọn bàn ăn nhưng không thấy cậu trả lời. Người anh cả thở dài xong lại cần mẫn đi đến dọn một số đồ đám nhóc bày ra trong phòng khách.

Lâm Mặc ngồi lướt xem mấy video FMV trong siêu thoại nhóm. Nét mặt cậu thay đổi liên tục, khúc đầu còn nghiêm túc chống cằm ra vẻ nghĩ ngợi, đoạn sau hoàn toàn buông bỏ hình tượng cười lăn cười bò té xuống đất.

'Ầm'

Trương Gia Nguyên từ trên phòng nghe thấy tiếng động mạnh lập tức chạy xuống. Đang hoảng hốt không hiểu chuyện thì chỉ thấy người anh em của hắn nửa nằm nửa ngồi dưới sàn, tay vừa xoa đầu gối, miệng vừa cười ngắt nga ngắt ngẻo khiến cả mặt cũng biến dạng theo.

"Anh làm cái gì vậy Lâm Mặc? Bị ma nhập à?"

Trương Gia Nguyên nhất thời không biết làm sao, chỉ đứng ngay cầu thang nói to.

Lâm Mặc vẫn chưa thoát ra khỏi "cú sốc tinh thần vừa rồi" cứ ú ớ không biết vì đau hay vẫn còn đang cười.

"Anh bị bệnh hay gì?"

Trương Gia Nguyên đi xuống dưới xem thử như thế nào. Phát hiện chân Lâm Mặc đụng phải bàn bầm một mảng lớn. Không biết tại sao trong lòng lại như lửa đốt, vội đỡ cậu dậy.

"Coi cái gì mà cười đến té bầm cả chân vẫn cười vậy." Trương Gia Nguyên có chút gắt gỏng lay vai người lớn hơn.

Sau một hồi hít thở sâu, điều hòa lại khí tiết, Lâm Mặc cuối cùng cũng trở lại bình thường. Cậu đưa điện thoại đến cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn vào trong điện thoại, giây sau cũng muốn bật ngửa xuống đất. Trên màn hình cũng là Trương Gia Nguyên đẹp trai ngời ngợi này, thậm chí nhan sắc còn được phóng đại gấp mười lần... nhưng mà, nó lạ lắm. Gương mặt cậu hiện lên to tổ chảng cùng với mái tóc cuốn theo chiều gió trông rất thời thượng.

"Nhan sắc INTO1 trước nay đều phải gọi là đỉnh chóp, mỗi khi xuất hiện tại nơi công cộng đều thu hút ánh nhìn của mọi người. Những chiếc nhan sắc ấy thường thiên biến vạn hóa, muốn mãnh nam có mãnh nam, muốn bảo bối có bảo bối, muốn lãnh hàn có lãnh hàn, và muốn có '...' liền có '...' ". Sau đó là loạt ảnh chế kèm theo nhiều Meme khó đỡ của 11 chàng trai.

"Các cậu mắc cười quá..."

"A, có vậy không mà làm anh cười nghiêng ngã sao?"

Trương Gia Nguyên dẹp điện thoại sang một bên, lo lắng cho cái chân của Lâm Mặc, không có tâm trạng để ý video trong điện thoại. Hắn lục tìm chai dầu trong ngăn bàn, lấy ra thoa lên vết bầm đã bắt đầu đen lại.

Còn người kia vẫn cứ vô tư tiếp tục kéo xuống dưới xem những video khác. Mãi đến khi Bá Viễn đi tới mới chịu bỏ điện thoại xuống.

Lúc cậu đứng dậy mới cảm thấy đau.

"Aaa"

"Lâm Mặc không sao chứ?"

Bá Viễn lo lắng đi đến xem thử. Chân Lâm Mặc vốn nhỏ, người lại ốm nên va vào cạnh bàn chỉ có nước trúng vào xương, vết bầm tuy đã được Trương Gia Nguyên thoa dầu nhưng vẫn để lại vết thương nhỏ ở nơi va chạm.

"Tại sao lại đau vậy?" Lâm Mặc trầm ngâm một lúc, tự vấn xem nãy giờ có chuyện gì xảy ra.

Trương Gia Nguyên từ bếp đi ra, trên tay cầm hai quả trứng gà vừa mới luộc, giọng nửa quở trách, nửa khịa người anh hậu đậu.

"Còn nói nữa à, lúc nãy anh coi video cười đến ngã ra đất mà không biết luôn. Viễn ca, anh xem, chúng ta có nên dẫn Lâm Mặc đi khám đầu không?"

Nói xong, hắn kéo Lâm Mặc ngồi xuống sofa, lấy chân cậu đặt lên đùi mình, lăn trứng gà cho mau tan vết bầm. Lực tay của mãnh nam Đông Bắc không phải chuyện đùa, trứng gà vừa đặt lên chân, Lâm Mặc đã khóc la oi ỏi, khiến cả khu ký túc xá INTO1 đều nghe thấy.

Không ngờ khả năng chịu đau lại tỉ lệ thuận với điểm cười của Lâm Mặc như vậy. Nhưng cũng nhờ chất giọng loa phường nằm trong top cao INTO1, cậu thành công tập hợp tất cả thành viên lại khu nhà B.

Trùng hợp mọi người đều qua cùng lúc, chỉ trừ Patrick vẫn mắc kẹt trên phòng vì đang tắm. Mỗi người một câu cứ thế nhào vô hỏi han, quan tâm, săn sóc Lâm Mặc. 

"Linmo, em bị ai xô ngã cầu thang à, sao lại té thành ra thế này?"

"Có phải là Trương Gia Nguyên không? Tôi sẽ giúp cậu báo thù"

"Châu Kha Vũ, cậu nhắm đánh lại được Gia Nguyên không? Sao to miệng vậy?"

"Tiểu Cửu, anh coi thường em quá rồi đấy."

"Thôi nào, để xem Lâm Mặc có bị gãy xương không, chắc là nên đưa đi bác sĩ nhỉ?"

"Hahaha, tiểu Cửu cậu nghĩ xương dễ gãy lắm à. Mà khoan, nói đi cũng phải nói lại, cái khúc củi khô này không phải mục đến độ đó rồi chứ."

Và còn rất nhiều đoạn đối thoại không liên quan lắm diễn ra xung quanh đại thiên tài Lâm Mặc nữa.  Tình cảnh chẳng khác nào một cái nhà trẻ ồn ào quá mức cần thiết.

Lâm Mặc lúc nãy còn la trời kêu đất vì vết thương, bây giờ lại cười ha hả như thể chưa có chuyện gì.

"Ây da, chút vết bầm này có là gì, sao có thể đánh bại Lâm Mặc thần thông quảng đại đây được."

Câu nói vừa dứt mọi người liền tản ra như thể vừa rồi chỉ là quan tâm một chút để cậu trai không cảm thấy mình bị bỏ rơi thôi. Chưa gì cả bọn đã kéo nhau đến bàn ăn, tranh thủ bày biện giúp lão đại rồi.

Năm phút yên tĩnh bắt đầu đếm ngược...

"AAAA"

Tất cả mọi người một lần nữa nháo nhào lên tìm kiếm tiếng la phát ra từ thành viên nào.

"Chuyện gì?"

"Có chuyện gì xảy ra trong căn nhà này?"

Người đầu tiên phát hiện em út ngồi một đống dưới cầu thang là tiểu Cửu, anh quay sang nói nhỏ với bạn đồng niên.

"AK, chúng ta nên quan tâm đến Pai một chút giống Lâm Mặc, để em ấy không cảm thấy thiệt thòi chứ nhỉ?"

Chưa có sự thỏa thuận, AK đã trực tiếp phát thanh bằng chiếc loa phường của mình.

"Paipai, bọn anh tới với chú đây."

Nói là làm, cả đám bỏ hết việc đang làm dỡ chạy ào tới chỗ cầu thang xem Paipai có chuyện gì. Cả đám túm tụm lại, mỗi người một tiếng, kẻ xướng người họa hỏi han em út. Paipai vừa mới bị té cầu thang chưa kịp tỉnh người thì bị một màn này làm cho ngợp thở.

"Các anh diễn đến nghiện rồi."

Nói thì nói vậy, chứ việc Patrick ngã khá nghiêm trọng không kém gì Lâm Mặc. Trên trán em còn sướt một đường khá sâu, máu chảy ra một lúc một nhiều. Lúc này không ai còn tâm trí đùa giỡn nữa. Nháo nhào thật sự lo lắng cho cậu trai, người vẫn chưa biết trán mình chảy máu.

"Phải đưa em ấy đến bệnh viện thôi, nên kiểm tra kĩ càng một chút."

Nine đi lấy điện thoại gọi ngay cho quản lý, trong khi Bá Viễn đang sơ cứu viết thương cho em.

"P'Nine, không cần đâu, em thật sự không sao mà. Chỉ là trầy xước ngoài da thôi, đừng làm to chuyện. Mai chúng ta còn lịch trình nữa."

Nine nghe vậy cũng không cuống lên nữa. Quả thật ngày mai là ngày kĩ niệm một năm của nhóm, ngày quan trọng như vậy chẳng ai muốn vắng mặt cả.

"Không sao thật chứ?"

Patrick gật đầu như lời khẳng định chắc nịch.

Đêm nay có nhiều chuyện quá, nhưng cả bọn đã quen thuộc quá rồi. Sự xuất hiện của đồng đội trong căn nhà này như một điều hiển nhiên đối với họ. Sẽ như thế nào nếu ngày này năm sau bọn họ sẽ phải rời xa nơi này nhỉ, chẳng ai dám nghĩ tới, mà cũng không muốn nghĩ. Hiện tại chẳng phải có nhau là tốt rồi à.

Lưu Vũ kết thúc lịch trình khi trời đã về khuya, em không về ngay phòng mình mà ghé sang phòng Nine.

Vừa nghe bước chân đi vào, Nine biết ngay bảo bối của anh đã về, liền mở cửa khi người kia chuẩn bị gõ cửa.

"Tiểu Cửu."

Lưu Vũ mỉm cười nhìn anh, thu lại cánh tay đang hụt hẫng giữa không trung của mình.

"Em làm về có mệt không?"

Nine nắm lấy tay em xoa xoa, cảm giác gần gũi này có chút không chân thật.

Lưu Vũ lắc đầu.

"Không mệt."

"Vậy em mau về phòng nghỉ đi. Mai còn đi làm tiếp."

"Anh cũng ngủ sớm đi, tiểu Cửu."

Cả hai tạm biệt nhau.

Lưu Vũ đi ngang qua phòng Santa thấy anh vẫn đang loay hoay với cái máy tính bàn mới mua. Em thò chiếc đầu nhỏ xíu qua khe cửa.

"Santa, trễ rồi, anh mau đi ngủ. Mai có lịch trình sớm đấy."

Santa rời mắt khỏi máy tính, nhìn ra cửa.

"LiuYu, em về rồi à?"

"Ừm, em về rồi."

"Ừm vậy giờ anh đi ngủ đây."

Lưu Vũ không biết Santa dù buồn ngủ đến díu mắt cũng kiếm việc làm chỉ để chờ em về nhà.

Lưu Chương cùng lúc đi xuống dưới tầng, anh gác tay lên vai muội bảo của mình.

"Tiểu Vũ, trễ vậy rồi em mới về. Không mau đi ngủ đi."

Lưu Vũ nghĩ thầm, thì ra mọi người vẫn còn thức. Cảm giác có người trong nhà đợi mình về thật là ấm áp.

Nụ cười tự nhiên nở trên khuôn mặt đã có chút mệt mỏi.

"Em cười ngốc gì đó."

Lưu Vũ tựa đầu lên vai anh.

"Không có gì, chỉ là có mọi người bên cạnh thật tốt."

Lưu Vũ cuối cùng cũng trở về phòng, căn phòng được em trang trí xinh đẹp. Đâu đâu cũng là kĩ niệm. Chiếc vali ban nãy còn ở dưới lầu, không biết từ khi nào đã được đem lên phòng em. Sự săn sóc quan tâm chu đáo này khiến em dần trở nên ỷ lại vào họ. 

Có nhóm thật tốt.

Ngay ở khoảng khắc đồng hồ điểm ở giây thứ 24

INTO1 được một tuổi rồi.

____________o0o_________-

Thời gian sẽ mãi dừng lại ở khoảng khắc các bạn tốt nghiệp.

3/9/2023

Yumi Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com