Chương 4: Câu chuyện về bé gà của Lâm Mặc
Một ngày đẹp trời, Lâm Mặc đem về kí túc xá một bé gà con. Bé gà có bộ lông tơ màu vàng mềm mại, chỉ nhỏ bằng nắm tay. Cái đầu tròn xoe nho nhỏ, cái mỏ xinh xinh nho nhỏ, tất cả đều đáng yêu đến tột độ. Gặp được bé gà, cũng là một sự kiện khá kì diệu.
Lâm Mặc đang trên đường về kí túc xá, định bụng ghé công viên chơi một chút, liền nhặt được bé bên vỉa hè.
Đúng, chính là nhặt được đấy!
Lâm Mặc đã ngồi ở công viên rất lâu, chờ xem có chủ của bé hay mẹ của bé quay lại không. Nhưng chờ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn không thấy gì cả. Bé gà liên tục kêu chíp chíp loạn cả lên. Lâm Mặc cảm thấy, có vẻ bé gà đói rồi. Nếu định mệnh đã cho Lâm Mặc gặp được bé, vậy xem như là bọn họ có duyên đi.
Lâm Mặc lập tức đứng lên, đem theo cả bé gà con đi về nhà.
"Anh cầm cái gì thế Momo?"
Lâm Mặc vừa vào phòng bếp liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang uống nước. Trương Gia Nguyên đầu tóc rối bù, em mặc chiếc áo phông trắng cùng quần thể dục trông đến là luộm thuộm. Lâm Mặc bĩu môi, bày ra vẻ mặt kì thị với thằng em xém út.
"Ban ngày ban mặt mà hai đứa mày cũng đè nhau ra mà vờn à?"
"Ai làm gì đâu, nói lung tung."
Lâm Mặc dùng ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" mà nhìn Trương Gia Nguyên. Làm cho Trương Gia Nguyên đang hùng hùng hổ hổ chối bay chối biến lập tức đỏ bừng hết cả mặt.
"Đừng cậy tuổi trẻ, vận động nhiều ảnh hưởng xương khớp lắm."
Lâm Mặc chu đáo vỗ vai thằng em xém út nói một câu, rồi ôm bé gà đi thẳng lên tòa A tìm Lưu Chương. Trương Gia Nguyên cảm thấy, em muốn đội quần luôn rồi.
Tất cả là tại con heo Châu Kha Vũ!!!!
"AK AK AK!!!"
Lâm Mặc đập cửa phòng Lưu Chương đùng đùng. Cửa phòng liền lập tức mở ra. Lưu Chương trên cổ còn treo tai nghe, tay vẫn còn cầm bút. Lâm Mặc đoán anh vẫn còn đang học. Lưu Chương kéo Lâm Mặc vào phòng rồi đóng cửa lại.
"Mặc Mặc, em đang ôm cái gì thế?"
Đúng là buồn ngủ thì gặp chiếu manh.
Thật ra, Lưu Chương đang ngồi trong phòng làm demo. Trùng hợp là anh đang nhớ đến em người yêu, thì đột nhiên em lại xuất hiện trước mặt. Anh định dang tay ôm lấy Lâm Mặc cọ cọ một tí, lại phát hiện ra cậu đang che chở vật gì trong ngực.
Lâm Mặc vui vẻ khoe khoang mở hai bàn tay ra.
"Chíp chíp!"
Là một con gà!
"Em lấy đâu ra con gà thế Mặc Mặc?"
"Đây không phải là con gà, ẻm tên là Đại Kê."
Đại Kê thì không phải con gà lớn à?
Lâm Mặc thật đúng là làm cho người ta khó nắm bắt. Niềm vui của cậu rất chi là khó hiểu. Cơ mà dĩ nhiên, cậu như vậy lại càng cuốn hút Lưu Chương. Và Lưu Chương thì chẳng bao giờ chê bất kì cái gì từ Lâm Mặc cả.
Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi.
"Từ nay em sẽ nuôi Đại Kê trong phòng, lúc em không có nhà, anh phải thay em chăm sóc Đại Kê đấy!"
Lâm Mặc hưng phấn tuyên bố với Lưu Chương việc cậu muốn nuôi Đại Kê. Mà Đại Kê lúc này trong lòng cậu cũng phối hợp kêu chíp chíp hai tiếng. Lưu Chương cảm thấy không ổn.
"Anh Viễn và Lưu Vũ mà biết thì sẽ mắng đấy. Nuôi gà trong kí túc xá sẽ bẩn lắm...À ý anh là, Đại Kê ấy!"
Lâm Mặc thu lại ánh mắt lườm nguýt Lưu Chương của mình. Cậu yêu thương dịu dàng vuốt ve Đại Kê trong tay. Nhỏ giọng tội nghiệp nói với Lưu Chương.
"Nhưng Đại Kê tội nghiệp lắm, bé bị lạc đàn, nếu em cũng bỏ rơi thì bé sẽ chết mất. Lưu Vũ rất dễ lừa. Còn anh Viễn, nếu chúng ta cùng giấu, thì anh Viễn sẽ không biết đâu."
"Ừ thì, em muốn làm như thế nào cũng được. Anh giúp em."
Lâm Mặc cảm động ôm lấy anh người yêu. Có được người bạn trai cưng chiều mình như Lưu Chương, cậu đúng là hạnh phúc.
Kể từ lúc đó, không một ai biết Lâm Mặc đã nuôi một bé gà ở trong phòng của mình ngoại trừ Lưu Chương.
Lâm Mặc lén lút đặt online trên mạng một cái ba lô mèo về làm chuồng cho Đại Kê. Thường ngày lúc Lâm Mặc không có ở nhà, Lưu Chương sẽ là người chăm bé gà. Còn nếu cả hai đều bận lịch trình, thì Lâm Mặc sẽ bỏ vào thật nhiều thức ăn, để bé gà có thể ăn liên tục mấy ngày.
Nhưng bí mật nào, rồi cũng có một ngày bị phát hiện.
Một buổi sáng như thường lệ, Lâm Mặc đem bé gà sau khi đã tắm rửa sạch sẽ lên sân thượng hóng chút nắng sớm. Vì phòng Lâm Mặc nằm ở tầng trên cùng, mà sân thượng bình thường cũng chẳng ai thèm lên đây. Cho nên ngày nào Lâm Mặc cũng đem bé gà lên hong nắng trót lọt mà không ai phát hiện.
Đại Kê sau một thời gian được Lâm Mặc chăm sóc, cuối cùng cũng đã lớn rồi. Là một cô gà mái với bộ lông màu nâu mượt. Bình thường Đại Kê ăn rất nhiều, nên thân hình có chút núc ních, tròn trịa mập mạp. Cái đầu nhỏ nằm trong lòng Lâm Mặc cứ liên tục quay tới quay lui, không ngừng ngọ nguậy đáng yêu vô cùng.
Lâm Mặc nghĩ, ít lâu nữa, mỗi ngày Đại Kê đều sẽ đẻ một quả trứng. Lúc đấy cậu sẽ gom trứng lại cho anh Viễn làm ốp la.
Nghĩ đến đây thôi cũng đã cảm thấy vô cùng tuyệt vời rồi.
Lúc Lâm Mặc đang vuốt ve Đại Kê trong ngực, thì cánh cửa sân thượng bật mở. Bá Viễn tay cầm mấy chậu hoa mở cửa. Lâm Mặc dĩ nhiên là không nghĩ tới trường hợp này, trở tay không kịp.
Bá Viễn nheo nheo mắt.
"Lâm Mặc, cái gì trên tay em vậy?"
~•~•~•~•~•~•~•~
Hiện tại, trong phòng khách lại tập trung đầy đủ mười một người. Bá Viễn ngồi trên ghế sô pha, bất lực đỡ trán, bên cạnh là Patrick đang không ngừng vuốt lưng dỗ anh người yêu hạ hỏa. Đối diện là hai con người có tội, Lưu Chương và Lâm Mặc.
Lưu Vũ nhìn thấy Bá Viễn tức giận như vậy, cậu cũng không biết phải làm sao mới phải. Cuối cùng vẫn phải lên tiếng.
"Lâm Mặc, em đem con gà về từ khi nào thế?"
"Bé tên là Đại Kê!"
Mọi người mặt đầy hắc tuyến, còn đặt tên cho con gà nữa.
"Sao em lại nuôi nó trong phòng?"
"Còn AK nữa, em biết Lâm Mặc làm thế là không đúng, không những không khuyên nhủ em út mà còn giúp em ấy giấu giếm."
"Em xin lỗi!"
Lưu Chương cúi đầu thành khẩn nhận lỗi. Lâm Mặc không biết cậu rốt cuộc sai ở đâu. Cậu nuôi gà cũng không phải là xấu mà.không những vậy Đại Kê còn biết đẻ trứng nha.
"Nuôi Đại Kê rất có lợi mà, bé sắp lớn rồi, sau này mỗi ngày đều sẽ đẻ một quả trứng, chúng ta sẽ có trứng ăn. Nó cũng đáng yêu mà, lại ăn ít nữa, chẳng tốn tí nào cả."
Lâm Mặc cố gắng giải thích cho mọi người hiểu về lợi ích khi nuôi bé gà. Bá Viễn cũng đến là đau đầu. Cậu em này hay thích những thứ kì lạ không giống ai. Anh lại không nỡ mắng em ấy. Cuối cùng thì anh vẫn phải thỏa hiệp mà thôi.
"Nếu em đã thích như vậy, thì cứ nuôi đi, anh cũng không cấm cản nữa. Nhưng em phải đem nó ra ngoài, không thể để trong phòng được."
Lâm Mặc không ngờ Bá Viễn sẽ đồng ý nhanh thế. Cậu lén lén đưa mắt dò xét.
"Anh đồng ý cho em nuôi thật ạ?"
"Ừ!"
"Vậy em có thể đem Đại Kê xuống vườn không?"
"Có thể!"
"Anh sẽ giúp MoMo làm chuồng cho nó nhé?"
"Cảm ơn anh Riki, anh Riki là tốt nhất!!!"
Đại Kê ngày một lớn lên. Từ ngày Lâm Mặc đưa Đại Kê xuống vườn, không chỉ có mình Lâm Mặc, đôi khi các anh em khác trong nhà cũng sẽ cho Đại Kê ăn chút gì đó. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ và tốt đẹp.
Sáng sớm, Trương Gia Nguyên ra vườn nhìn xem cây hành của mình. Lại vô tình trông thấy bé gà của Lâm Mặc đang đi lòng vòng gần đó.
Ừm, béo tròn thế kia.
Trong đầu Trương Gia Nguyên lúc này liền bật ra món gà hấp hành vừa ngon vừa ngọt, nghĩ đến lại thấy thèm.
"Chà, thèm gà hấp hành ghê!"
Trương Gia Nguyên không nhịn được liền cảm thán một câu.
Mà trùng hợp thay, Lâm Mặc và Lưu Chương cùng lúc đó lại vừa ra vườn. Vừa vặn liền nghe thấy câu nói của Trương Gia Nguyên.
Ba người nhìn nhau....
"Gà của anh..."
"Em chỉ là thèm gà hấp thôi, cũng không phải muốn ăn Đại Kê, không cần nhìn em như vậy."
Trương Gia Nguyên như kẻ gian bị bắt, vội vội vàng vàng nói một câu rồi lẩn đi mất. Xấu hổ chết Trương Gia Nguyên rồi!
Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra, nếu ngày đó không đến.
Sau đó vài hôm, Trương Gia Nguyên thèm hành rồi!
Em hí hửng bưng một chậu hành khác ra, chuẩn bị bứng cây hành đã khổ công trồng bấy lâu nay vào hưởng thụ. Cơ mà, lúc đi đến chỗ chậu hành của em. Trương Gia Nguyên liền khựng lại.
Cây hành mà em trồng bấy lâu nay ngã rạp xuống đất. Không những vậy, nó còn đang bị Đại Kê mổ đến dập nát không còn nguyên vẹn.
Mãnh nam đông bắc Trương Gia Nguyên chính thức nổi đóa rồi! Em còn nghĩ răng hôm nay bản thân sẽ được tận hưởng thành quả. Cuối cùng thì cái gì cũng không có.
Con gà chết tiệt kia vậy mà dám phá cây hành của em!!!!!!!!
Chỉ thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên ôm lấy cây hành đáng thương lao vào nhà...
"LÂM MẶC!!!!!"
Cả nhà đều bị tiếng hét của Trương Gia Nguyên là cho giật mình. Vừa nhìn thấy Lâm Mặc thò đầu ra, Trương Gia Nguyên liền nhào đến.
"Anh xem con gái anh làm ra chuyện tốt gì đi, nó phá cây hành của em rồi!"
Lâm Mặc nhìn chằm chằm cây hành Trương Gia Nguyên đang ôm trong tay. Lưu Chương đứng một bên khuyên giải.
"Em cũng đừng trách Đại Kê, nó chỉ là một con gà thôi. Để anh đi siêu thị mua cây hành khác đền cho Gia Nguyên nhé?"
"Em không muốn, chỉ muốn hành của em. Em đã trồng rất lâu đấy, vốn dĩ hôm nay là có thể ăn rồi. Em ghét Đại Kê!"
Mọi người trong nhà ai cũng đều biết, Trương Gia Nguyên có niềm đam mê với cây hành lớn như thế nào. Em cũng tốn công chăm sóc ra sao. Nay đến lúc được ăn thì lại bị Đại Kê phá mất. Em tức giận cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Trương Gia Nguyên tức đến mặt đỏ lên, hai mắt có chút hồng. Châu Kha Vũ bên cạnh phải dỗ mất một lúc lâu thì Trương Gia Nguyên mới nguôi giận, ôm cây hành theo anh về phòng.
Chuyện đã giải quyết xong, mọi người cũng nhanh chóng tản ra. Chỉ còn mỗi Lâm Mặc đứng đó, không biết đang suy nghĩ gì.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Cả ngày hôm nay không thấy Đại Kê đâu. Lưu Chương như thường lệ buổi sáng đi cho Đại Kê ăn thì đã không thấy rồi. Mà đến tận trưa cũng chẳng thấy đến một cọng lông gà. Lưu Chương nghĩ, có khi nào mất gà rồi không? Lâm Mặc của anh sẽ buồn lắm.
Lưu Chương đi từ ngoài vườn vào nhà, liền thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang ôm ấp nhau nằm dài trên sô pha xem tivi. Anh liền đi đến hỏi.
"Hai đứa, sáng giờ có đứa nào thấy Đại Kê không?"
Trương Gia Nguyên lập tức lắc đầu. Châu Kha Vũ cũng đáp không biết. Lưu Chương như chợt nhớ ra gì đó, nheo nheo mắt nhìn Trương Gia Nguyên.
"Gia Nguyên, không phải chú mày còn giận vụ cây hành mà đem Đại Kê đi làm thịt rồi chứ?"
Trương Gia Nguyên bị lọt vào diện tình nghi. Em lập tức phản bác.
"Dĩ nhiên là không rồi, em mới không thèm so đo với một con gà."
Đúng lúc này, Lâm Mặc xách một túi lớn từ bên ngoài đi vào. Cả ba người trong phòng khách đều đồng loạt nhìn cậu.
Lưu Chương sợ Lâm Mặc buồn, không muốn nói cho cậu nghe chút nào. Nhưng mà nếu không nói bây giờ, lát nữa cậu ra tìm không thấy Đại Kê thì cũng sẽ biết thôi.
"Mặc Mặc, Đại Kê đi mất rồi! Sáng sớm tới giờ anh không thấy bé đâu cả."
"Này này, không phải em làm đâu đấy!"
Mắt thấy Lâm Mặc nhìn về phía mình. Trương Gia Nguyên liền lập tức đính chính. Nhìn em sẽ trẻ con tới mức đi so đo với một con gà hay sao?
Cơ mà ngoài dự đoán của mọi người. Lâm Mặc lại không có phản ứng gì đặc biệt cả. Cậu vẫn rất điềm tĩnh cởi giày, đi đến trước mặt Lưu Chương giơ cái túi trên tay lên.
"Đại Kê ở đây!"
Ba người kinh ngạc nhìn cái túi trên tay Lâm Mặc.
Không phải chứ?
Như đáp lại thắc mắc của cả mọi người, Lâm Mặc lại tiếp tục nói.
"Ăn gà hấp hành thôi."
"Em làm thịt Đại Kê rồi?"
"Đúng!"
"Anh không nuôi nữa à?"
"Có con gì nuôi mà không thịt chứ?"
Ánh mắt lúc này lại đổ dồn về phía người vừa phát ngôn, Châu Kha Vũ.
Lâm Mặc làm như không có chuyện gì xảy ra, rất tự nhiên tiếp tục nói.
"Anh trả thù cho cây hành của em đó Trương Gia Nguyên. Kẻ làm tổn thương anh em của em thì xứng đáng nhận sự trừng phạt."
Trừng phạt này đánh đổi bằng cả mạng sống.
Cả ba người nhìn nhau, âm thầm đổ mô hôi hột. Lâm Mặc cũng quá đáng sợ rồi...
Rốt cuộc ngày hôm đó, buổi chiều sau khi mọi người tan làm về nhà. Trên bàn ăn lại nhiều thêm một món gà hấp hành.
Một phút mặc niệm dành cho Đại Kê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com