Chương 6: Alpha và Omega
Một ngày mới lại bắt đầu với INTO1.
Hiếm hoi lắm mới có một ngày Trương Gia Nguyên thức dậy sớm.
Mặc kệ Châu Kha Vũ đang còn cuộn người trên giường ngủ như heo, Trương Gia Nguyên đã tắm rửa thay xong quần áo rồi.
Lúc Trương Gia Nguyên xuống phòng bếp, Bá Viễn đang nấu bữa sáng. Patrick loay hoay bên cạnh anh ríu rít. Mà vừa hay, Lưu Vũ, Santa và Mika cũng vừa đi chạy bộ buổi sáng về.
"Anh Viễn có cần em phụ gì không?"
Trương Gia Nguyên chậm rãi tiến đến sau lưng Bá Viễn, cất tiếng hỏi.
Patrick ngạc nhiên mở to mắt nhìn bạn đồng niên của mình. Ba người anh vừa từ bên ngoài về cũng kinh ngạc không kém. Lưu Vũ đưa tay khều khều Mika ở bên cạnh.
"Mika! Anh đánh em phát, xem em có đang nằm mơ không? Ông hoàng ngủ nướng Trương Gia Nguyên vậy mà lại thức dậy sớm thế này."
"A!"
Mika đáng thương kêu lên một tiếng.
Mọi người ai nấy đều trố mắt nhìn hành động đang tự cấu chính mình boy Hawaii. Mika mặt mũi nhăn nhúm đến đáng thương, xoa xoa vùng da bị cấu đến đau đớn. Anh dùng vẻ mặt rất nghiêm túc nói với Lưu Vũ.
"Đau, là thật đấy!"
Lưu Vũ không thể tin được nhìn người anh trai lớn hơn mình hai tuổi này. Cậu đâu thể ngờ được Mika lại tự cấu mình chứ? Anh ấy có bị ngốc không vậy?
"Em cũng không bảo anh tự cấu mình?"
"Anh cũng không nỡ làm đau tiểu Vũ!"
Mika cười hiền lành xoa xoa đầu đinh. Trong hội anh lớn, Mika là người anh hiền lành, chiều chuộng các em nhất. Mặc kệ cho đám em trong nhà nghịch như giặc, Mika cũng sẽ luôn cười hiền mà theo phía sau lưng dọn dẹp tàn cuộc.
"Nhưng Mika đau như thế thì là thật đấy, không khéo lát nữa trời lại mưa to mất."
Santa cũng không bỏ qua cơ hội cà khịa Trương Gia Nguyên cực mạnh.
"Cái này có khi phải bão táp gió giật luôn ấy chứ!"
Santa và Lưu Vũ anh một câu em một câu, không ngừng trêu Trương Gia Nguyên nhột đến đỏ bừng cả mặt.
"Mọi người có cần nhất thiết phải kì thị em như thế không? Em chỉ là dậy sớm mà thôi."
Trương Gia Nguyên chu môi phụng phịu. Mặc dù bình thường em có là mãnh nam Đông Bắc hàng thật giá thật đi nữa, thì suy cho cùng vẫn là em út của cả nhà mà thôi.
"Mấy đứa này đừng trêu Gia Nguyên nữa. Gia Nguyên đến phụ anh một tay đi!"
Bá Viễn tập trung nấu cơm, lên tiếng cắt đứt câu chuyện buổi sáng. Để cho mấy đứa nhỏ này anh một câu em một câu, tí nữa Trương Gia Nguyên thẹn quá hóa giận lại đuổi nhau ồn ào khắp nhà mất. Thế thì có khi tới trưa cũng không được ăn cơm.
Trương Gia Nguyên nhanh chóng chạy đến bên cạnh giúp Bá Viễn nấu bữa sáng. Santa cũng ngưng trò trêu ghẹo em út, cùng với Lưu Vũ lên tầng đi tìm người yêu. Mika ngồi ở bàn ăn xem qua lịch trình mà trợ lí gửi đến, anh giở lịch ra xem, nhìn thấy ngày tháng hôm nay. Mika như chợt nhận ra điều gì đó, anh ngóc đầu lên từ điện thoại, nhìn hai đứa em út đang đứng đằng kia.
"PaiPai, Gia Gia, hôm nay là ngày hai đứa đi kiểm tra phân hóa hoàn toàn?"
Patrick và Trương Gia Nguyên đồng loạt nhìn về phía anh, sau đó hai em nhỏ nhìn nhau, rồi lại đồng loạt gật đầu cái rụp. Đó cũng là lí do vì sao Trương Gia Nguyên lại thức dậy sớm. Cũng không có gì to tát, chỉ là em nhỏ nôn nóng không ngủ được.
Bá Viễn vừa đem thức ăn bày ra dĩa vừa đáp lời Mika.
"Vì thế nên hai đứa mới phải thức dậy sớm để nhanh chóng ăn sáng, bệnh viện hẹn lịch chín giờ sáng mà nhỉ?"
"Có cần anh đưa hai đứa đi không?"
Mika lo lắng nhìn hai đứa em, đưa ra đề nghị. Mika biết kiểu gì trợ lí của hai đứa cũng sẽ chuẩn bị xe đưa rước. Nhưng trông hai đứa nhỏ vừa nôn nóng vừa lo lắng thế kia, anh lại muốn tháp tùng tụi nhỏ đi. Dù gì ngày kiểm tra phân hóa hoàn toàn cũng là một ngày đặc biệt quan trọng đánh dấu quá trình trưởng thành của tụi nhỏ mà. Nhớ lại trước đây cái ngày kiểm tra của anh, chị gái cũng đã đưa anh đi và đợi rất lâu ở bên ngoài.
"Không cần đâu ạ, chị quản lí nói rằng sẽ chuẩn bị người sắp xếp rồi."
Patrick lắc đầu từ chối, em đã lớn rồi, hôm nay còn là ngày đánh dấu sự trưởng thành hoàn toàn của em. Em không cần làm phiền các anh phải đi theo trông chừng nữa. Mà thật ra, lí do quan trọng nhất, là em và Trương Gia Nguyên đã giao kèo cùng nhau. Dù kết quả của cuộc kiểm tra có là gì, thì hai đứa cũng sẽ tự mình chấp nhận và vực dậy, không để các anh phải lo lắng nữa. Vì các em đều đã lớn rồi!
"Được rồi, mấy đứa lên gọi mọi người thức dậy đi, ăn sáng rồi còn đi cho kịp giờ."
Bá Viễn cắt ngang câu chuyện của ba anh em, đuổi bọn họ đi lên tầng gọi mấy con sâu ngủ thức dậy. Đứng đây nói thêm lát nữa, khéo lại trễ giờ mất.
Hai đứa út sau khi được anh lớn cho ăn sáng đầy đủ thì chị trợ lí riêng của Trương Gia Nguyên cũng đem xe đến. Mấy anh em trong nhà tiễn hai đứa út ra tới tận cổng. Lâm Mặc vẫy tay với Trương Gia Nguyên và Patrick, cái miệng nhỏ cười toe toét.
"Chúc hai đứa thành alpha nhá! Nếu vậy thì nhà chúng ta sẽ có sáu alpha rồi."
Santa cũng hùa theo.
"Anh cũng chúc hai đứa thành alpha nhá!"
Rikimaru vỗ vai hai em nhỏ an ủi.
"Dù có là giới tính nào đi nữa, thì cũng là điều đáng vui mừng. Hai đứa đừng căng thẳng!"
Lưu Chương cũng choàng vai hai em gửi lời chúc.
"Chúc hai đứa được như ước nguyện, thả lỏng tinh thần ra nhé!"
Lưu Vũ nhìn đồng hồ trên tay, thúc giục.
"Thôi mau đi đi, kẻo trễ giờ đấy! Đi sớm về sớm."
"Vâng ạ!"
Châu Kha Vũ và Bá Viễn đi theo hai đứa út ra xe. Lúc Trương Gia Nguyên chuẩn bị leo lên xe ngồi, Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy em vào lòng, anh thủ thỉ.
"Dù em có là giới tính gì, thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em."
Trương Gia Nguyên nhanh chóng đẩy anh ra, đấm nhẹ lên bả vai của anh người yêu, cáu kỉnh mắng nhỏ.
"Vớ vẩn, dĩ nhiên dù có là alpha thì Nguyên ca sẽ không bỏ rơi tên ngốc nhà anh. Còn nữa, mọi người đều đang nhìn chúng ta đấy!"
"Kệ bọn họ, anh ôm người yêu anh thì có làm sao?"
"Nói thêm tiếng nữa, Nguyên ca liền cho anh ăn đấm!"
Trương Gia Nguyên làm bộ đưa nắm đấm đe dọa. Nói là nói như vậy, nhưng chỉ có Trương Gia Nguyên mới biết. Vì câu nói của Châu Kha Vũ, mà trong lòng em lúc này tràn ngập hương vị ngọt ngào.
Bá Viễn lúc này cũng xoa đầu Patrick dặn dò.
"Hai đứa có kết quả thì nhớ gọi điện về nhà báo cho mọi người nhé!"
"Vâng ạ!"
Patrick ngoan ngoãn gật gật đầu. Em nhìn anh giai thúi ôm ấp an ủi bạn đồng niên, em có chút ghen tị. Em cũng muốn anh người yêu ôm ôm em.
Patrick giương đôi mắt cún con làm nũng của mình ra nhìn anh người yêu.
"Viễn ca không có gì muốn nói với PaiPai hả?"
Bá Viễn bật cười, dĩ nhiên anh biết em người yêu đang suy nghĩ cái gì. Đứa nhỏ này cảm xúc gì cũng đều thể hiện hết lên mặt. Nhưng mà anh cũng không phải là Châu Kha Vũ, không thể lỗ mãng như nhóc con đó được. Cho nên Bá Viễn lại xoa đầu em cưng chiều, anh cười dịu dàng.
"Chúc bảo bối nhỏ của anh thuận lợi phân hóa thành alpha có được không?"
Nhìn thấy Patrick không đạt được ước muốn, em lại dẫu môi chuẩn bị dỗi, Bá Viễn càng cảm thấy buồn cười. Đúng lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng đã xong rồi. Bá Viễn vỗ vai hai đứa em thúc giục.
"Được rồi nhanh đi thôi, khi nào về nhà hẵng nói tiếp. Dặn tài xế chạy xe cẩn thận nhé Gia Nguyên!"
"Em biết rồi, tụi em đi đây! Tạm biệt mọi người!"
~•~•~•~•~•~•~•~•~
Theo sự sắp xếp của chị quản lí, Patrick và Trương Gia Nguyên vừa đến đã được đưa vào phòng kiểm tra rất thuận lợi. Sau một loạt các hoạt động kiểm ra, hai đứa út đang ngồi ở hành lang chờ đợi kết quả xét nghiệm cuối cùng.
Patrick căng thẳng đến mức trên mặt em thiếu điều muốn hiện lên hai chữ "căng thẳng" luôn vậy. Patrick và Trương Gia Nguyên bèn tìm chủ đề nói chuyện cùng nhau để bình tĩnh hơn.
"Nguyên ca, cậu muốn phân hóa thành giới tính nào vậy?"
Thấy Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn mình, em lại tiếp tục nói.
"Tớ muốn trở thành alpha, giống như các anh, có thể bảo vệ anh Viễn. Anh Viễn đã là beta rồi, nếu tớ cũng là beta hoặc tệ hơn là omega, vậy thì anh Viễn lại sẽ phải lo lắng cho tớ. Tớ muốn được chăm sóc và bảo vệ cho anh ấy."
Trương Gia Nguyên nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh trước mặt, nói.
"Ba mẹ của cậu đều là alpha cả mà, theo gen thì xác suất cậu trở thành alpha rất lớn, đừng lo lắng!"
"Vậy Nguyên ca, còn cậu thì sao?"
Trương Gia Nguyên nhìn về phía cửa phòng bệnh không mang theo cảm xúc gì, em đáp lời bạn đồng niên.
"Tớ muốn làm một beta!"
Trương Gia Nguyên lúc bé rất muốn trở thành một alpha mạnh mẽ, giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn. Vì điều đó rất là ngầu. Nhưng sau này, khi Trương Gia Nguyên chứng kiến những người anh em omega của mình rơi vào kì phát tình và Châu Kha Vũ trong kì dịch cảm. Lúc đó em lại không muốn làm một alpha nữa. Em cảm thấy làm một beta rất tốt.
Beta không có kì phát tình hay kì dịch cảm.
Beta không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố.
Beta không có bản năng giống loài.
Beta không bị kiềm hãm bởi bạn đời.
Beta rất tự do.
Trương Gia Nguyên không sợ trở thành một omega. Vì ba mẹ của em đều là beta, nên điều đó là không có khả năng nào. Trương Gia Nguyên nắm trong tay xác suất phân hóa thành beta rất cao. Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn có chút hồi hộp.
Patrick ngạc nhiên nhìn Trương Gia Nguyên. Vậy mà em tưởng bạn đồng niên cũng muốn phân hóa thành một alpha chứ. Từ dáng người đến sức lực trâu bò của Trương Gia Nguyên, có chỗ nào khác alpha đâu. Patrick còn nghĩ Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ phân hóa thành alpha không sai.
"Là vì anh giai thúi hả? Nguyên ca sợ tin tức tố của hai người không hòa hợp nên mới muốn làm beta đúng không?"
Trương Gia Nguyên sững người. Hình như đúng thật đó cũng là một phần trong những lí do mà em muốn trở thành một beta.
Đúng lúc này, y tá từ bên trong mở cửa đi ra, đem theo hai bộ hồ sơ đứng trước mặt bọn họ. Y tá đẩy kính cận, nhìn vào hồ sơ đang cầm trên tay.
"Doãn Hạo Vũ phòng 205, Trương Gia Nguyên phòng 206. Đây là hồ sơ xét nghiệm của hai cậu, đem theo vào cho bác sĩ xem."
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
"PaiPai, thế nào rồi? Có kết quả chưa?"
Bá Viễn nhận điện thoại của Patrick gọi về. Mọi người đang xúm nhau ăn hoa quả, nghe Bá Viễn nhấc điện thoại liền nhiều chuyện kéo nhau vây xung quanh anh. Không biết bên kia nói gì, cả bọn lại nghe thấy anh nói.
"Được rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi, anh cúp máy đây."
Vừa thấy anh lớn dập máy, cả bọn liền nhao nhao cả lên.
"Sao rồi anh?"
"Viễn ca, có kết quả chưa?"
"Là giới tính nào thế?"
"Alpha hết đúng không anh?"
Bá Viễn vẫn còn cầm điện thoại trên tay chưa kịp bỏ xuống. Anh nhìn mấy đứa em trước mặt, thở dài.
"Là một alpha và một omega!"
Tập thể đang ngồi trong phòng bếp ngay lập tức rơi vào im lặng ngay sau câu nói của Bá Viễn. Ngay sau đó lại bắt đầu nháo nhào lên.
"Sao có thể?"
"PaiPai phân hóa thành omega?"
"Ba mẹ của PaiPai không phải đều là alpha à? Sao lại phân hóa thành omega được?"
"Trường hợp gen omega trội cũng không phải là không có."
"Có khi nào thằng nhỏ bị rối loạn tin tức tố không? Phân hóa hai lần?"
Mỗi người một câu, ồn như cái chợ vỡ.
"Nào nào, anh đã nói xong đâu?"
Bá Viễn đau đầu bóp trán. Anh lên tiếng cắt đứt tranh cãi, giải vây cho cái màng nhĩ của chính mình.
"Anh có bảo PaiPai phân hóa thành omega đâu mà náo loạn hết cả lên thế này."
Mọi người ngay lập tức khựng lại. Giọng Lâm Mặc run run.
"Không phải Patrick, vậy...."
Bá Viễn gật đầu.
"Ừ, Gia Nguyên có kết quả phân hóa là omega."
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Mọi người dè dặt đứng ở cửa nhà, không dám động, nhìn Patrick và Trương Gia Nguyên đang bước xuống xe. Lưu Vũ vỗ cái bép lên cánh tay Châu Kha Vũ, ý bảo cậu tiến lên đón Trương Gia Nguyên vào. Châu Kha Vũ sau khi nhận cái đánh kia, ngờ nghệch chạy đến chỗ em người yêu.
Nhìn thấy đám anh em đều ra đứng ở cửa nhà, hai em nhỏ có chút ngạc nhiên.
"Mọi người sao ở đây đông đủ quá vậy? Có gì vui ạ?"
Patrick ngơ ngác hỏi các anh. Em nhớ rằng mình đã gọi điện về báo kết quả cho mọi người rồi mà? Bọn họ còn chạy ra đây hóng cái gì vậy nhỉ?
Bá Viễn khẽ chạm vào vai Patrick, ra hiệu để em im lặng.
Châu Kha Vũ đi tới bên cạnh Trương Gia Nguyên, ôm vai em quan tâm hỏi han.
"Nguyên nhi của anh có mệt không?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu, mặt buồn rười rượi. Em nói khẽ, bằng giọng thều thào chả có tí sức.
"Kha Vũ, em muốn ngủ!"
"Được, anh đưa em lên ngủ."
Không khí rơi vào trầm lặng, mọi người muốn hỏi han cũng không dám. Trương Gia Nguyên buồn như vậy, không có ai lại muốn nhắc đến chuyện đó.
Dĩ nhiên là Trương Gia Nguyên không thể nào vui nổi rồi. Với vóc dáng, thể lực và năng lực đó của em. Trương Gia Nguyên hoàn toàn có thể phân hóa thành alpha. Hay nếu vì dòng máu chảy trong cơ thể em. Thì tệ lắm Trương Gia Nguyên cũng phải là một beta trội. Mọi người đều chắc chắn rằng em sẽ phân hóa thành alpha với sức lực vượt trội. Việc Trương Gia Nguyên phân hóa thành omega thật sự là nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Nếu được chọn, thì ai lại muốn làm một omega chứ?
Mặc dù thời đại bây giờ, omega cũng đã được nhiều chính sách và luật pháp bảo vệ quyền lợi. Nhưng suy cho cùng, việc phân biệt và định kiến về omega đã ăn sâu vào tiềm thức của đa số người dân. Điều đó giống như một luật lệ bất thành văn vậy. Sự thật rằng omage không hoàn toàn được tự do, mà vẫn phải phụ thuộc vào bạn đời của mình. Nó chính xác đã là bản năng vốn có của omega rồi.
Mọi người đồng loạt thở dài, thật sự không biết làm sao để an ủi Trương Gia Nguyên. Hẳn là thằng bé đã hụt hẫng lắm.
Nine lắc đầu bất lực.
"Nguyên Nguyên đúng là đứa nhỏ tội nghiệp."
Lâm Mặc ấm ức, thật sự là không khỏi cảm thấy bất công thay Trương Gia Nguyên.
"Ba mẹ của Nguyên đều là beta trội. Sao nó có thể thành omega được chứ?"
"Em có giữ kết quả xét nghiệm của Nguyên ca đây ạ!"
Patrick đưa tay lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của các anh. Mọi người cùng nhau vây lại xung quanh Patrick xem hồ sơ trên tay em. Tỉ lệ 40% là omega, 35% là alpha, 25% là beta.
"Thiếu chút nữa là thành alpha rồi!"
"Suýt thì bằng nhau?"
"Chênh lệch có 5%."
Rikimaru nhìn chăm chú một lúc lâu, anh sờ cằm.
"Cái tỉ lệ này giống bị rối loạn tin tức tố ghê."
Mọi người lại không hẹn mà gặp, nhất thời im lặng. Sau đó không biết có ai lên tiếng.
"Có khi nào thật sự là rối loạn tin tức tố không? Phân hóa hai lần ý?"
Santa nhìn Patrick hỏi.
"Bác sĩ có nói gì không hả PaiPai?"
Patrick nhìn anh, em lắc đầu.
"Em không biết ạ! Chị y tá đưa cho tụi em mỗi người một phòng. Em ra bên ngoài trước Nguyên ca. Một lát sau thì bạn ấy mới ra."
Bá Viễn gật gù.
"Đây là vì tính chất bảo mật thông tin cá nhân của người bệnh."
"Thật ra, em thấy tỉ lệ này không giống chứng rối loạn tin tức tố đâu mọi người."
Lưu Chương đột nhiên lên tiếng làm mọi người chú ý. Anh chỉ chỉ vào con số trên giấy kết quả.
"Nếu là rối loạn tin tức tố, thì phần trăm sẽ bằng nhau, chứ không phải lệch 5% như trong này. Còn một trường hợp khác ngoài chứng rối loạn tin tức tố nữa và nó trùng khớp trong trường hợp này. Là chuyển hóa bạn đời!"
Lâm Mặc ngay lập tức nhíu mày.
"Chuyển hóa bạn đời là cái gì cơ?"
"Alpha thuần chủng có khả năng chuyển hóa bạn đời thành omega để tương thích với tin tức tố của mình bằng cách liên tục truyền tin tức tố vào tuyến thể của đối tượng trong thời gian dài. Châu Kha Vũ là alpha thuần chủng."
Santa giải thích, điều này đã được học trong các buổi học về giới tính. Nhưng vốn dĩ số lượng alpha thuần chủng quá hiếm, nên những vấn đề này cũng được nói rất qua loa và sơ sài. Chỉ khi phân hóa thành alpha thuần chủng, thì bọn họ mới được đặc cách tham gia một khóa học đặc biệt khác dành cho alpha thuần chủng.
"Mika cũng từng như thế mà, phải không Mika?"
Cả mấy anh em trố mắt kinh ngạc nhìn Mika.
"Anh cũng làm vậy với Kaz á?"
Lưu Vũ thốt lên. Hỏi sao cậu lại thấy Kazuma rõ ràng có đầy đủ tố chất của một alpha, ba mẹ của cậu ấy cũng đều là những alpha nổi tiếng. Vậy mà cậu ấy lại là omega. Thì ra là do bị Mika chuyển hóa.
"Đúng là anh chuyển hóa Kaz, nhưng mà bọn anh đã cùng nhau bàn qua rồi, Kaz cũng đồng ý."
"Vậy có khi nào..."
Nine nhìn Rikimaru, rồi lại nhìn Santa bằng ánh mắt nghi ngờ. Santa tự hào hất cằm.
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Riki là omega thuần chủng đấy!"
Bá Viễn khó hiểu hướng về phía hai alpha thuần chủng hỏi.
"Chả phải chỉ chuyển hóa được beta à? Sao đến cả alpha cũng chuyển hóa được thế?"
"Alpha chưa phân hóa hoàn toàn cũng có thể bị chuyển hóa nữa. Nói chính xác hơn, là pheromone của alpha thuần chủng ảnh hưởng tới quá trình phân hóa của đối tượng chưa phân hóa. Kích thích đối tượng phân hóa thành omega để phù hợp với alpha."
"Vậy là Châu Kha Vũ nó cố tình đúng không?"
Lâm Mặc khi nói ra câu này gần như là nghiếng răng mà nói. Châu Kha Vũ vậy mà dám lừa Trương Gia Nguyên vào tròng.
Thật đáng giận!
"Gia Nguyên hẳn là không biết về việc này."
Rikimaru nói, vì nếu Trương Gia Nguyên biết, thì em sẽ không dễ dàng đồng ý để Châu Kha Vũ làm như vậy. Lưu Vũ nhìn mọi người, hỏi.
"Chúng ta có nên nói cho Nguyên Nguyên biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com