Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07


Hôm nay chẳng cần ai phải đi gọi, cần đến mười phút nữa mới đến tám giờ nhưng tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ.

“Chúng ta vào việc luôn chứ?” Patrick hỏi nhỏ.

“Đợi đến đúng tám giờ đã, chả biết được cái tên kia có chấp nhận vài phút dư lẻ này không nữa. Chúng ta cứ cẩn thận thì hơn” Mika phản đối, sau hai đêm thì anh đã hoàn toàn chẳng dám đánh cược với người sau màn kia nữa. Chỉ một nút bấm, một cái vòng siết, thế là mạng anh cũng đi tong.

Kể từ lúc Mika nói xong đến lúc tám giờ đúng còn chưa đến mười phút, thế mà ai ai trong căn phòng cũng cảm giác đã trôi qua cả mười ngày rồi. Quả thật, ngồi yên một chỗ chờ đợi cái chết bước đến cận kề mình quả thật chẳng phải là một cảm giác thoải mái gì cho cam.

Hai bên thùy dương của Nine có mồ hôi chảy dọc, anh ta sắp sửa đánh một canh bạc lớn, nếu như thành công thì anh ta chắc hẳn sẽ nhanh chóng tìm được cách kết thúc trò chơi này sớm thôi.

Kim đồng hồ vừa chỉ đến số mười hai, Patrick đã nhanh chóng trình bày trước.

“Đêm hôm qua em là người được chọn. Bọn chúng vẫn còn đủ ba con sói nhưng em lại không tài nào nhớ nổi bọn chúng là ai. Tất cả những kí ức lúc đó của em gần như biến mất sạch, chỉ còn nhớ được cảm giác dòng máu chảy dọc theo cổ em, thấm ra vạt áo của tên ra tay. Hiện tại chúng ta đã mất hai người, vậy nên em mong mọi người hãy tỉnh táo trong mọi suy nghĩ”

“Đã là đêm thứ hai rồi, tiên tri vẫn chưa biết thân phận của ai sao?” Trương Gia Nguyên nghe Patrick nói xong, chính cậu chàng cũng hỏi ra điều mà cậu ta thắc mắc.

Lưu Chương cũng đồng tình với câu hỏi này của Trương Gia Nguyên, hỏi chêm vào

“Có ai trong mọi người nhận là tiên tri không?”

Lâm Mặc vừa nãy còn yên lặng như mèo con nằm trên đùi Lưu Chương giờ này lại như ăn phải thuốc nổ, vừa mới động vào chức năng tiên tri thì Lâm Mặc đã nổ cái bùm. Cậu chàng hét lớn.

“Anh muốn tiên tri đứng ra để bị giết vào tối nay sao? Phù thủy đã mất bình thuốc cứu rồi” 

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc đang nổi nóng, chẳng hiểu vì sao.

“Nhưng hôm nay đã là này thứ hai rồi, nếu tiên tri còn chưa đảm bảo được thân phận của ai thì chúng ta sẽ lâm vào cảnh bỏ phiếu theo cảm tính. Thật tệ nếu bỏ phiếu thêm một dân làng nữa”

Lâm Mặc hét lên “im đi, tiên tri sẽ bị giết ngay tối nay nếu như nhận chức năng. Châu Kha Vũ, Lưu Chương, hai người là sói, phải không?”

Nine cuộn chặt nắm tay, nói xen vào, át cả tiếng của thở dốc sau khi hét toáng lên của Lâm Mặc.

“Được rồi, mọi người nghe đây. Em chính là tiên tri. Việc em cứ chậm chạp không ra mặt bởi vì em vẫn chưa biết được con sói nào cả”

Lâm Mặc trợn tròn mắt, lập tức phản bác “anh nói dối, anh không phải, bởi vì em mới là tiên tri”

Trương Gia Nguyên len lén nhìn qua chỗ Châu Kha Vũ, cũng bắt gặp được ánh nhìn của cậu ta về phía mình. Hai tầm mắt chạm nhau, yên lặng xem người khác diễn xiếc.

Trường hợp tranh giành tiên tri như thế này, thường thường sẽ có một trong hai người là sói, tất cả mọi người đều căng tai lên nghe cả hai tranh luận.

“Vậy hai đêm trước hai người đã biết được thân phận của ai. Nine, cậu nói trước đi” Lưu Chương mở miệng, muốn nhanh chóng đào được càng nhiều thông tin càng tốt. Trong hai mươi phút sau không chỉ phải gỡ được mối dây giữa hai tên tiên tri mà còn phải suy nghĩ để lựa chọn một người để hành quyết nữa. Nếu như lại do dự không hỏi, thời gian trôi qua sẽ trở nên vô nghĩa.

Nine và Lâm Mặc nhìn nhau, cuối cùng là Nine nói trước.

Anh ta chỉ tay vào Bá Viễn “anh ấy là phe dân, em chọn anh ấy vào đêm đầu tiên” sau đó lại chuyển sang Mika “anh ấy cũng là phe dân, em chọn anh ấy vào đêm qua”

Mika ngạc nhiên quay đầu nhìn Nine, nhưng rất nhanh lại gật đầu, nở một nụ cười như lời cám ơn.

“Vậy Lâm Mặc, anh thì sao?” Bá Viễn từ nãy đến giờ vẫn im lặng, sau khi bị chỉ mặt điểm tên cũng coi như được xem là một bảo đảm để anh có thể nói một cách thoải mái mà không sợ hãi là người bị chọn lựa để hành quyết sau này_ ít nhất thì sẽ sống được thêm nửa ngày nữa.

Lâm Mặc chỉ về phía Patrick đầu tiên “em ấy là phe dân, em soi em ấy vào đêm đầu tiên” sau đó cũng chỉ về phía Bá Viễn “anh ấy cũng là phe dân, em chọn anh ấy vào đêm thứ hai”

“Đừng nói dối nữa Lâm Mặc” Nine nghe không nổi nữa, ngắt lời Lâm Mặc. 

“Anh mới là đồ nói dối” Lâm Mặc cũng chẳng vừa, hét trả lại.

Đồng hồ chỉ tám giờ hai mươi lăm, chỉ còn năm phút nữa đã đến giờ hành quyết, nhưng cả nhóm thì đang lạc trong đống sương mù giăng giăng giữa hai người là Lâm Mặc và Nine chưa thể thoát ra được.

Trương Gia Nguyên ngắt lời cả hai “Hiện tại chưa có thông tin chính xác, chỉ có thể chọn ra một người nằm ngoài Nine, Lâm Mặc tranh chức tiên tri, Bá Viễn, Patrick và Mika theo lời tiên tri của hai người. Chỉ còn chưa đến năm phút nữa, mọi người suy nghĩ nhanh lên”

Patrick ở một bên lo lắng đến vò nhàu nhĩ vạt áo đang mặc. Cậu chàng chẳng biết tin tưởng ai, chỉ đành chờ đợi quyết định của từng người.

Chỉ còn ba phút, Riki cuối cùng cũng mở miệng. Nếu như không phải Riki nói, cũng chẳng ai còn nhớ anh cũng có mặt trong cuộc bầu chọn này. Ngồi yên lặng hơn hai mươi phút, hòa vào cả không khí, làm sự hiện diện của bản thân anh ta giảm đến mức thấp nhất, quả là anh lớn có khác.

“Hôm nay chọn anh đi” Riki thong dong nói. 

Chẳng những Trương Gia Nguyên ngồi cạnh bên anh ta ngạc nhiên, ngay đến cả Lâm Mặc và Nine đang đấu mắt đến tóe ra lửa với nhau bên kia cũng ngạc nhiên nhìn qua.

“Đừng nhìn anh như thể nhìn sinh vật lạ nào, anh bảo là hôm nay chọn anh đi. Tiếng Trung của anh không đến mức sứt sẹo tệ hại đến thế chứ? Bọn em chẳng hiểu một câu ngắn gọn như vậy luôn hả?” Câu này Riki nói bằng tiếng Nhật, sau đó nhìn về phía Lưu Chương. Ý bảo muốn Lưu Chương dịch lại cho mọi người hiểu.

Thật ra thì tiếng Trung hay tiếng Nhật gì thì Lưu Chương nghe Riki nói cũng chỉ hiểu được hai phần ba cả câu nói, đủ để hiểu nghĩa mà thôi. 

“Riki bảo hôm nay chọn anh ấy đi. Còn hỏi là tiếng Trung của anh ấy tệ đến mức chúng ta không hiểu được một câu nói ngắn gọn như vậy của anh ấy hay sao?” Lưu Chương rất tận tình làm trách nhiệm phiên dịch viên cho mọi người.

Châu Kha Vũ nhìn về phía Riki “tại sao hả anh?”

Riki nhìn cả nhóm đều đang dõi ánh mắt theo mình, đưa ra một đáp án “anh đi tìm em ấy”

Không ai hỏi lại nữa, ai cũng biết em ấy trong miệng của Riki là ai.

Kim đồng hồ vẫn cứ quay đều, một phút cuối cùng, rồi đến ba mươi giây cuối cùng.

Riki hét to “nhanh lên, chọn anh đi” 

“Ba, hai, một” 

Cơ hồ là tất cả đều chọn Riki, chỉ ngoại trừ hai người Lâm Mặc và Nine đang đấu đá lẫn nhau.

Quay đều quay đều, kim đồng hồ quay đều… Riki trượt dài, bị siết cổ đến chết, mặt anh đỏ lên, nhưng tiếng rên rỉ vì khó chịu vẫn cố chấp bị đè lại trong cổ họng.

Châu Kha Vũ đi lại gần, bế ngang Riki lên. Cậu chàng đưa tay vuốt mắt cho anh, nhẹ nhàng đưa anh về phòng, vừa đi vừa thì thầm “ước gì em có thể bảo vệ được anh ấy, hoặc ít nhất, em cũng dũng cảm được như anh”

--
Nay 30 rồi đấy mà mới được một nửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com